Chapter 915. Có tranh giành gì đâu cơ chứ. (5)
Chapter 915. Có tranh giành gì đâu cơ chứ. (5)
Thiếu Lâm.
Pháp Chỉnh im lặng nhìn đám người đang ngồi xung quanh.
Từ Ô Cái (慈烏丐) Năng Tam (能三) đến tham dự cuộc nghị sự thay cho Bang Chủ Cái Bang. Phục Ma Sơn Nhân (伏魔山人) Tông Lợi Hình (宗利形) Chưởng Phái của Phái Không Động. Và còn có Thiểm Điện Khoái Đao (閃電快刀) Bàng Diệp (彭曄) của Hà Bắc Bàng Gia.
Tất cả đều là những người có danh tiếng không hề tầm thường. Thế nhưng, tính đến việc để Phương Trượng Đại Thiếu Lâm Pháp Chỉnh đích thân đứng ra mời, thì những nhân vật đến đây quả thật quá tầm thường. Cho dù từng người trong bọn họ có nổi danh thế nào đi chăng nữa.
Kể cả người của Côn Luân chưa đến kịp vì đường xá xa xôi, và Gia Cát Thế Gia vẫn chưa rõ được tâm ý kia nữa cũng vỏn vẹn có năm người.
Với danh tiếng của Thiếu Lâm sáng như Bắc Đẩu này, ít nhất cũng phải có hơn mười người đến đây.
Mọi người có vẻ đều đang nóng lòng, thế nhưng Pháp Chỉnh vẫn chưa tiết lộ chút gì với những người trước mặt.
Để họ không thấy được bộ dạng hèn yếu sao?
Không, không phải như vậy.
Bởi vì nội tình bên trong đã lộ ra, những kẻ đang ngồi đây có vẻ đã biết được sự tình mà không cần ông ta phải tiết lộ.
"Không còn ai đến nữa sao?"
Lúc đó, Từ Ô Cái Năng Tam không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Pháp Chỉnh liền nở một nụ cười tươi đáp lại.
"Còn Chưởng Môn Nhân của Côn Luân đang đến, thưa thí chủ. Cả Gia Cát Thế Gia cũng sắp đến rồi."
"Côn Luân, Gia Cát Thế Gia... Vậy những người khác không đến sao?"
"Lão nạp vẫn chưa nhận được câu trả lời chính xác."
Pháp Chỉnh trả lời ngắn gọn rồi liếc nhìn Năng Tam.
Cái Bang. Tất cả những người ngồi đây không lý nào lại không biết được sự tình nhờ nguồn cung cấp thông tin đó. Thế nhưng chuyện này lại làm cho dạ dày Pháp Chỉnh quặn lên từng cơn. "Phương Trượng có chuyện gì cần bàn luận... có thể nói với chúng ta luôn không?"
Pháp Chỉnh nở nụ cười niềm nở nhất có thể.
"Thật ra lão nạp chỉ muốn thỉnh cầu ý kiến của các vị đây, cũng không phải chuyện lớn gì."
"Nếu vậy thì tốt... ta cũng không biết nên nói sao với Phương Trượng mới phải."
Pháp Chỉnh thay vì trả lời, ông ta im lặng vân vê tràng hạt trên tay. Đây là một trong những thói quen của ông ta mỗi khi tâm trạng cảm thấy phức tạp.
Bây giờ ông ta cảm thấy mệt mỏi hơn là tức giận.
Chẳng phải mới mấy năm trước thôi, bọn họ còn tổ chức Đại hội tỷ võ toàn thiên hạ rất hoành tráng ở Thiếu Lâm Tự sao? Lúc đó Thiếu Lâm được gọi là Bắc Đẩu của toàn thiên hạ cũng không ai mảy may nghi ngờ.
Vào thời điểm đó, không chỉ Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia mà đến cả những Chưởng Môn Nhân của các môn phái có thực lực khác cũng hay đến thăm hỏi kết giao thâm tình với Thiếu Lâm. Thế nhưng, tình thế đã hoàn toàn thay đổi chỉ sau vài năm.
"Những người không đến thì bỏ đi. Họ có đến hay không cũng vậy thôi. Nhiều người chỉ tổ nói nhiều thêm."
Bàng Diệp giở giọng lạnh lùng lên tiếng.
Pháp Chỉnh nhìn hắn ta bằng ánh mắt có phần lạnh lùng. Đánh giá con người qua vẻ bề ngoài chẳng phải là thói quen tốt đẹp gì, nhưng mỗi lần nhìn Bàng Diệp, ông ta lại thấy hắn quả không giống người của Hà Bắc Bàng Gia gì cả.
Những kẻ mang họ Bàng nổi tiếng với thân hình tráng kiện. Vì thân hình to lớn bẩm sinh nên họ có lợi thế trong việc dụng đao, vì thế Hà Bắc Bàng Gia đã trở thành một Đại Thế Gia nổi tiếng dùng đao.
Thế nhưng thân hình Bàng Diệp lại có chút thấp bé hơn so với Pháp Chỉnh.
Có lẽ vì thế nên Bàng Diệp mang lại cảm giác nhạy bén hơn là bá khí đặc trưng của gia môn. Nhìn hắn ta cảm giác giống một kiếm tu đã đạt đến cảnh giới thượng thừa hơn.
"Hơn nữa."
Bàng Diệp nhìn chằm chằm Pháp Chỉnh bằng ánh mắt sắc như dao.
"Ngài tính sao đây, Phương Trượng. Ngài định cứ mặc chúng như vậy sao?"
Thế nhưng, ông ta đã tự hỏi liệu người này có được thừa hưởng tính khí gấp gáp, vội vã của Bàng Gia hay không.
"Chúng ta tụ họp ở đây để bàn luận về chuyện đó..."
"Cứ kéo dài thời gian thì sẽ muộn mất. Có thể lúc này, Tứ Bá Liên đã kéo đến Cửu Giang rồi cũng nên. Nếu để chúng có thêm thời gian, tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn."
Quả đúng như những gì Pháp Chỉnh đã dự đoán.
Lúc đó, có người lại suy nghĩ khác.
"Chuyện này không nên suy nghĩ gấp gáp như vậy."
Chưởng Phái Không Động Phục Ma Sơn Nhân Tông Lợi Hình lên tiếng.
"Kẻ địch chính là Tứ Bá Liên. Tuyệt đối không thể khinh thường chúng được."
"Ta hiểu nhưng mà..."
"Điều đáng lo ngại hơn chính là chúng ta không đảm bảo những môn phái khác trong Cửu Phái Nhất Bang sẽ đến chi viện kịp thời. Nếu chiến hỏa càng lúc càng lan rộng, tất cả đều phải tham chiến, nhưng trước khi dốc toàn lực có thể đã phải chịu tổn thất nặng nề rồi."
"Thế nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được."
"Không biết chừng sẽ đụng phải ngòi thuốc nổ không đáng. Chẳng phải bọn chúng chỉ dừng ở cửa sông Trường Giang thôi sao?"
Bàng Diệp nghe câu đó liền lạnh lùng đáp.
"Gì mà cửa sông Trường Giang chứ. Đấy là Giang Bắc rồi đó."
"Không lẽ có luật nào cấm Tứ Bá Liên không được đặt chân vào Giang Bắc sao?"
"Chuyện đó..."
Tông Lợi hình lắc đầu, gương mặt lạnh đi mấy phần.
"Vì giao ước Giang Nam Bất Xâm mà lãnh địa của chúng ta và Tứ Bá Liên đã bị chia cắt, nhưng vốn dĩ chúng ta không thể ngăn Tà Phái xông vào Giang Bắc được. Có lý do gì phải bới móc chuyện này lần nữa chứ?"
Từ Ô Cái Năng Tam nãy giờ im lặng lắng nghe liền cười khẩy. "Chưởng Phái nói đúng, nhưng vấn đề là thế nhân không nghĩ như vậy."
"Thế nhân ư..."
"Chúng ta không thể tiến vào Giang Nam, nhưng cũng đâu nói là lũ Tà Phái kia không được vào Giang Bắc đâu chứ?"
"Ưm. Chuyện đó..."
Lần này, Tông Lợi Hình không nhịn được mà lên tiếng phản bác. "Đó là trên danh nghĩa, nhưng vấn đề là thực tế hiện nay, Phương Trượng à."
Ánh mắt Năng Tam lại hướng về phía Pháp Chỉnh.
"Xin Phương Trượng hãy thành thật với chúng ta. Ta đã mạo hiểm tính mạng của hàng ngàn đệ tử Cái Bang đến đây đó."
"... Lão nạp hiểu."
"Nếu chúng ta xung phong, Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia có thật sự sẽ đến chi viện chúng ta đúng lúc không?"
Pháp Chỉnh không dễ gì trả lời. Nói thật thì lại xấu hổ, nhưng là Phật Tử, thốt ra lời gian dối quả thật không phải đạo.
"Ra là vậy."
Năng Tam tặc lưỡi. Hành động đó đáng lẽ không được phép thể hiện trước mặt Phương Trượng Thiếu Lâm, nhưng hiện giờ không ai đi bới móc chuyện đó cả.
"Vậy ta hỏi thêm một câu nữa."
"Xin cứ hỏi"
"Thiếu Lâm thật sự muốn ra mặt trong chuyện này sao?"
"... Ý thí chủ là?"
"Ngay cả khi những môn phái khác không chi viện, thì ngài vẫn có ý định dẫn dắt những môn phái ở đây chiến đấu với Tứ Bá Liên đúng không?"
"Đương nhiên là..."
Đột nhiên Pháp Chỉnh hạ thấp giọng, đầu lưỡi dường như không muốn thốt ra những suy nghĩ trong lòng.
Bởi vì lúc ông ta thốt ra lời này sẽ không thể cứu vãn được nữa. Tiên phong.
Bây giờ ông ta đã cảm nhận sâu sắc những hai từ đó có sức nặng như thế nào.
Từ Ô Cái sau khi quan sát ông ta, trong lòng liền tặc lưỡi một cái. 'Không hay rồi.'
Không hẳn là không có cách. Nếu Thiếu Lâm xông xáo chiến đấu với Tứ Bá Liên ở thế tiên phong, thì những môn phái khác chắc chắn cũng phải hành động.
Lời chỉ trích của bàn dân thiên hạ quả thật rất đáng sợ, nhưng nếu Thiếu Lâm thật sự giành chiến thắng trước Tứ Bá Liên trong
trận chiến này, đến lúc đó sẽ không thể ngăn được khí thế của Thiếu Lâm nữa.
Thế nhưng Pháp Chỉnh lại không thể ra tay.
'Ông ta sợ điều gì chứ?'
Nếu là Pháp Chỉnh mà ông ta đã từng gặp trong Đại hội tỷ võ toàn thiên hạ, thì Pháp Chỉnh đó đã gật đầu nói đây là chuyện đương nhiên phải làm rồi. Thế nhưng, Pháp Chỉnh hiện giờ lại chần chừ do dự không hành động. Có nghĩa là trong lòng ông ta vẫn còn nhiều khúc mắc.
'Tiên phong dẫn dắt không phải là sợ bị chỉ trích sau lưng, mà là phải xông về phía trước.'
Nếu Thiếu Lâm đã quên đi việc đó, thì ông ta cũng hết cách. "Vậy chắc đã có kết luận rồi nhỉ?"
Từ Ô Cái nhún vai.
"Từ bỏ Trường Giang và kìm hãm để chúng không tiến sâu thêm."
"Từ Ô Cái. Chuyện đó không thể được."
Bàng Diệp lên tiếng phản bác ngay lập tức. Thế nhưng, Từ Ô Cái chỉ lắc đầu.
"Bàng Gia Chủ. Ta chỉ là trưởng lão Cái Bang. Không phải là Bang Chủ Cái Bang."
"... Ta không có ý khinh thường ông."
"Ta hiểu. Nhưng ta không phải là Bang Chủ phải gánh chịu hết trách nhiệm. Ta đây thì cần thể diện làm gì chứ?"
"..."
"Nếu chúng ta đụng vào Thủy Lộ Trại, nhất định sẽ xảy ra chiến tranh."
"Tại sao? Chúng không rút lui ư?"
"Hắc Long Vương có khi sẽ làm vậy. Thế nhưng còn Trường Nhất Tiếu thì sao?"
Ngay khi cái tên Trường Nhất Tiếu xuất hiện, Bàng Diệp liền ngậm miệng lại.
Rõ ràng uy danh của Trường Nhất Tiếu vẫn còn in đậm trong tâm trí của những người thậm chí không tham gia vào trận Trường Giang thảm chiến đó.
Hơn nữa, Trường Nhất Tiếu là nhân vật có khí tiết vô cùng lớn và kế sách thâm độc khiến cho đối thủ dễ dàng rơi vào âm mưu mà hắn đặt ra. Chỉ cần nghe thấy cái tên thôi đã khiến người khác có cảm giác khó chịu rồi.
"Nếu biết số lượng môn phái đến đối phó với Thủy Lộ Trại không nhiều, Trường Nhất Tiếu nhất định sẽ tận dụng sơ hở này mà làm ngư ông đắc lợi. Chúng ta có nhất định phải bộc lộ điểm yếu này không?"
Điểm yếu.
Một vết rạn lớn đã xảy ra trong nội bộ Cửu Phái Nhất Bang. Và không được để lộ sơ hở đó cho Trường Nhất Tiếu hay. Chỉ cần lùi lại một bước và giả vờ quan sát, chúng khó mà đó nắm được toàn bộ tình hình.
Mặc dù đã hiểu hết những lời đó nhưng Bàng Diệp vẫn nổi giận đùng đùng.
"Rốt cuộc các môn phái khác đang nghĩ gì vậy chứ? Đây không phải là việc đối phó với Tứ Bá Liên kia sao? Tình hình hiện tại có đáng để họ phải hành xử thế này không?"
Vẻ mặt Pháp Chỉnh đã tối đi vài phần.
'Còn nói gì được nữa đây?'
Sau khi thở dài một hơi, ông ta nhìn Từ Ô Cái.
"Trưởng lão."
"Vâng, Phương Trượng."
"Lão nạp muốn hỏi một chuyện."
"Xin ngài cứ hỏi."
Pháp Chỉnh có hơi ngập ngừng.
"Nếu Thiên Hữu Minh tham gia vào trận chiến này, Cái Bang có sẵn sàng chiến đấu cùng Thiếu Lâm không?"
".... Ngài đang nói đến Thiên Hữu Minh kia sao?"
"Vâng."
Từ Ô Cái khẽ cau mày.
"Vì Băng Cung và Dã Thú Cung không thể đến Trung Nguyên được rồi, nên ý ngài đang muốn nói đến Đường Môn và Hoa Sơn ư?"
"Đúng vậy."
Pháp Chỉnh gật đầu.
"Lão nạp vẫn chưa nhận được câu trả lời chính xác, nhưng lão nạp đã liên lạc với Minh Chủ Thiên Hữu Minh rồi. Cũng không phải là không có khả năng."
"Khả năng ư..."
Từ Ô Cái nhíu mày thoáng chìm vào suy tư.
Điều mà ông ta khó đoán nhất chính là hành động của Thiên Hữu Minh, đặc biệt là Hoa Sơn. Môn phái kỳ quái đó là nơi mà ông ta không dễ gì nắm bắt được.
Nếu nghĩ theo hướng bình thường, có lý do gì để Thiên Hữu Minh không có chút liên hệ nào đến Hồ Bắc hay Hồ Nam kia phải đứng ra đồng tình chứ?
Thế nhưng...
'Chẳng phải nơi đó có Hoa Sơn sao?'
Vì mối thù sâu sắc với Tứ Bá Liên, có khi họ sẽ nhân cơ hội này mà tiêu diệt sạch sẽ cả Tứ Bá Liên. Cũng không thể khẳng định rằng chuyện này không có khả năng.
"... Chỉ cần Thiên Hữu Minh ra mặt, rõ ràng tình hình sẽ thay đổi. Nếu vậy chúng ta không cần phải ngồi im quan sát kẻ địch nữa. Chắc chắn Đường Môn kia cũng sẽ tham chiến."
"Ưm."
Pháp Chỉnh im lặng gật đầu.
"Nếu vậy trước tiên cứ chờ tin từ Thiên Hữu Minh đã."
"Nếu Phương Trượng muốn đấu với chúng... vậy thì phải khiến cho các môn phái khác trong Cửu Phái Nhất Bang thay đổi suy nghĩ, hoặc là lôi kéo được Thiên Hữu Minh. Nhất định phải đạt được một trong hai điều đó."
"... A Di Đà Phật."
Pháp Chỉnh khẽ hô phật hiệu.
'Rốt cuộc vẫn là chờ Thiên Hữu Minh vậy.'
Ông ta hầu như không thể thay đổi được suy nghĩ của các môn phái không đến đây hôm nay. Vậy nên những gì mà Từ Ô Cái nói
không khác gì bảo ông ta phải lôi kéo bằng được Thiên Hữu Minh.
Kết cục vẫn là Thiên Hữu Minh, vẫn là Hoa Sơn, ông ta không khỏi buông tiếng thở dài. Thế nhưng, ngược lại ông ta thoáng thấy vui mừng.
Điều này có nghĩa là Pháp Chỉnh không cần phải quyết định số mệnh của Thiếu Lâm ngay bây giờ, ông ta còn dư chút thời gian chờ đợi câu trả lời từ phía Thiên Hữu Minh.
Thế nhưng...
Đáng tiếc thay, chuyện đời không phải lúc nào cũng như mong muốn.
Cạch!
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, một người đá cửa vào trong. Pháp Chỉnh mặt đã méo xệch đi, ông ta nghiêm giọng.
"Đây là nơi các Chưởng Môn Nhân bàn chính sự. Sao lại dám kinh động như vậy hả?"
"Lớn, lớn chuyện rồi! Phương Trượng!"
Thế nhưng Pháp Giới mặt mày đã biến sắc hét lên. Ngay khi nhìn thấy biểu cảm của ông ta, Pháp Chỉnh có dự cảm không lành. "Có chuyện gì?"
"Chuyện, chuyện là..."
Pháp Giới liền nói tiếp.
Vẻ mặt Pháp Chỉnh thoáng chốc hết xanh lại trắng.
"Sao, sao phải là lúc này? Làm sao đây!"
Giọng nói tựa hồ như tiếng thét tức khắc phát ra từ miệng Pháp Chỉnh Phương Trượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top