Chapter 914. Có tranh giành gì đâu cơ chứ. (4)

Chapter 914. Có tranh giành gì đâu cơ chứ. (4)
"Gì cơ..."
"......."
"Cái gì đã đến á?"
Đầu 'kẻ kia' từ từ nghiêng sang một bên.
Huyền Tông vô thức nhắm chặt hai mắt. Bởi vì hiện tại ông ta hiểu rõ một khi đầu hắn nghiêng sang bên chính là đang suy tính gì đó.
"Hưm. Chuyện là..."
"Vâng."
"Thiếu Lâm có gửi thư đến."
"Á à, là Thiếu Lâm."
"Đ, đúng. Là Thiếu Lâm."
"Là Thiếu Lâm mà con biết đúng không? Nơi bọn đầu trọc tụ lại với nhau trên đỉnh Tung Sơn á?"
Ánh mắt Huyền Tông vội vàng lướt qua căn phòng.
Ông ta tự hỏi liệu có tên đầu trọc sáng bóng (?) nào ở đây hay không, nhưng may là ở đây ai cũng có mái tóc rất dày và dài... "Sư huynh sao vậy?"
Thấy ánh mắt khó hiểu của Huyền Tông, Huyền Linh liền nghiêng đầu hỏi.
"Thì là..."
"Vâng?"
"Kh, không có gì."
Huyền Tông nuốt mấy lời muốn nói vào trong rồi lén tránh ánh mắt của Huyền Linh. Ông ta thu lại biểu cảm.

"Hưm."
Huyền Tông ho khan một tiếng, sau đó lén nhìn mọi người. "Đúng. Đúng là Thiếu Lâm đó."
"Hảaaa?"
Thanh Minh trưng ra bộ dạng vô cùng ngạc nhiên nói.
"Thiếu Lâm đã gửi thư đến cho chúng ta á? Trời ạ! Con còn tưởng bây giờ phải đâm bọn chúng một nhát thật gọn, đấm một quyền thật sướng tay đây, vậy mà bọn chúng lại còn gửi thư đến á? Chúng còn muốn lịch sự xử lý vấn đề nữa ư, chúng ta và chúng á..."
"A, không phải. Thanh Minh à. Chúng ta với họ cũng đâu phải kiểu quan hệ không gửi nổi một bức thư đâu..."
"Hảaaaa?"
Thanh Minh mở to hai mắt hỏi lại.
"Chưởng Môn Nhân! Là thư đúng không?"
"Ừ, là thư đó..."
"Đó là thư được viết bằng chữ đúng không?"
"Hả. Ừm. Đúng vậy, mà sao lại..."
"Gửi thư bằng chữ nghĩa là phải hiểu những gì mình định nói. Nhưng mà đám đầu trọc Thiếu Lâm đó có hiểu bản thân đang nói gì không, vậy mà còn gửi thư cơ chứ?"
"......."
"Nếu mà hiểu câu chữ thì chúng đã không làm bừa làm bãi đến giờ rồi! Bọn trọc đầu đó làm gì hiểu được chứ! Đều đầu đất như nhau thôi!"

Pháp Chỉnh mà nghe thấy mấy lời Thanh Minh nói có khi ông ta đã hộc một ngụm máu tươi rồi ngã lăn ra đất cũng nên.
Lúc đó Huyền Tông thật sự cảm thấy rất may mắn khi không có ngoại nhân ở đây.
" Đúng vậy. Đúng là không ngờ họ lại gửi bức thư đó, mà con cứ nghe nội dung trước đã."
"Có nhất thiết phải nghe không?"
" Làm ơn đi."
Huyền Tông bày ra vẻ mặt tha thiết, Thanh Minh liền khoác tay gật đầu.
"Vậy, để con nghe thử xem."
"Được, được. Nghe đây..."
"Giờ con phải nghe tiếng chó sủa thông qua thư chứ không thể nghe tiếng sủa thật rồi à?"
"...."
Huyền Tông nhận ra rằng cách nhanh nhất để nói chuyện với Thanh Minh chính là cứ đi thẳng vào vấn đề, vậy nên ông ta liền lên tiếng.
"Đây là thư từ Pháp Chỉnh - Phương Trượng Thiếu Lâm. Không phải gửi đến cho Hoa Sơn mà là Thiên Hữu Minh."
"Nội dung là gì?"
"Ưm."
Huyền Tông có chút suy tư rồi vào nội dung.
"Ông ta nói Tứ Bá Liên ở Giang Nam đã có động thái mới, thế nên ông ta muốn mời Thiên Hữu Minh cùng tham gia bàn luận

vấn đề này. Và còn... tên của con cũng được đề cập. Họ bảo chúng ta hãy dành chút thời gian đến Thiếu Lâm Tự."
Sau khi nói xong, Huyền Tông liền quan sát sắc mặt Thanh Minh. Bởi vì ông đoán hắn ta có khi sẽ nổi xung lên mà co giật tại chỗ. Thế nhưng lạ là Thanh Minh không hề có phản ứng gì đặc biệt, hắn chỉ thong thả khoanh tay rồi cúi đầu.
Huyền Tông có chút nghi hoặc liền hỏi. " Con sao vậy?"
"Hả? Cái gì cơ?"
"Không, là..."
Từ miệng ông ta nói ra thì có hơi...
"Mà, con nghĩ đó là ý hay đấy."
"Ý, ý hay á?"
"Vâng. Kết luận lại là Chưởng Môn Nhân và con sẽ đến Thiếu Lâm Tự đúng không?"
"Đ, đúng vậy."
"Vậy đúng là ý hay rồi."
Thanh Minh cười tươi.
Huyền Tông nhìn thấy nụ cười rạng rỡ không chút tì vết đó liền an tâm gật đầu.
"May mà con nghĩ vậy..."
"Chúng nói mà muốn bị ăn đập gãy chân mà, sao con lại không đi cho được! Bọn đầu trọc chết tiệt! Nào, ta đến đây!"
"Con định đi đâu vậy hả tiểu tử chết tiệt!"
Khi Thanh Minh định bật người đứng lên, Ngũ Kiếm đang chờ sẵn liền tức khắc lao nhanh như thiểm điện nắm lấy tứ chi hắn

kéo xuống. Phản ứng nhanh nhạy của họ thật sự khiến người khác phải bật ra lời cảm thán.
"Bỏ ra? Còn không bỏ ra! Bọn người này!"
"Đệ, đệ định đi đâu hả, chết tiệt!"
"Còn đi đâu nữa chứ! Đương nhiên là Thiếu Lâm Tự rồi!"
"Sao lại đi Thiếu Lâm Tự!"
"Thì mấy lão lừa trọc đó kêu ta đến mà! Ta đến để gặp mấy cái đầu trọc phát sáng đó! Có vấn đề gì sao!"
Thanh Minh đảo mắt lia lịa.
"Lão già chết tiệt mới yên phận được mấy năm lại mất trí rồi sao! Được, được! Ta phải đến cho chúng thấy tại sao ba năm qua ta phải tu luyện khổ sở thế này! Nếu ta mà xăm cho lão bông hoa mai lên cái đầu bóng loáng kia, biết đâu lão ta sẽ tu thành chính quả luôn cho xem!"
"Là, là Thiếu Lâm đó!"
"Vậy nên ta mới nói! Sao ta phải khổ luyện trong ba năm chứ!" Ơ? Không phải là vì bọn Tà Phái sao?
Huyền Tông ôm lấy đầu rồi thở dài một hơi, Huyền Linh lén thì thầm.
"Chưởng Môn Nhân."
" Sao thế?"
"Sư huynh nghĩ thế nào?"
"Nghĩ á?"
"Vâng. Chưởng Môn Nhân có suy nghĩ thế nào?"
"Ưm."
Huyền Tông nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng.

"Dù sao thì Thiếu Lâm và chúng ta đã không còn giữ được mối quan hệ như trước nữa, nhưng chuyện này lại liên quan đến Tứ Bá Liên, ta nghĩ nên đến thử mới phải phép, đúng chứ?"
"Đệ lại nghĩ khác một chút."
Trước câu nói của Huyền Linh, Huyền Tông liền nhìn ông ta tựa hồ muốn nghe giải thích thêm.
"Như chúng ta đã thấy, lần tiêu diệt bọn Tà Phái hung hăng kia, Thiếu Lâm cũng đâu thèm đếm xỉa đến chúng ta."
"......."
"Vậy mà giờ lại mời chúng ta đến đó, đệ đang nghĩ không biết có phải là bên đó đang có âm mưu gì khác không?"
Hiện giờ hầu như mọi người đều thừa nhận rằng Thiếu Lâm - môn phái đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang đang không ngừng cảnh giác với Thiên Hữu Minh, chỉ là họ không nói ra mà thôi. Lúc đó, văng vẳng một giọng nói thô lỗ.
"Âm mưu là âm mưu gì chứ? Chỉ là nước đến chân chúng rồi thôi."
"Hả? Nước đến chân ư."
Huyền Linh quay lại nhìn Thanh Minh. Thanh Minh kéo sư huynh đệ đang bám vào người mình ra rồi bĩu môi tỏ vẻ khó chịu.
"Đám Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia kia mà nghe lời liệu Thiếu Lâm có để mắt đến chúng ta không? Là do bọn khốn đó không chịu nghe theo nên Thiếu Lâm mới gửi thư đến cho chúng ta đó chứ."
"......."

"Có vẻ hiện giờ lão ta đang ngồi ôm tượng Phật mà khóc rống lên rồi. Khì khì khì!"
"Thanh Minh à. Cười trên nỗi đau của người khác là vô đạo đức đó..."
"Này, hay cho đám người Thiếu Lâm đó cút xuống địa ngục đi! Bọn chúng mà xuống âm tào địa phủ chắc Đức Phật sẽ hiện lên mắng 'Ôi, đám người chết tiệt này! Ta đặc biệt xuống tận đây đợi các ngươi đó!' rồi biết đâu còn đánh chúng vì tội bất kính nhỉ?" "......."
Đừng nói nữa.
Huyền Tông chẳng biết nên nói gì trước tính khí của tên đệ tử không biết điểm dừng đó. Lúc ấy, Bạch Thiên nghiêng đầu.
"Mà này Thanh Minh."
"Hả?"
"Lời con nói cũng đúng, nhưng mà mọi chuyện sẽ như con muốn sao?"
"Đương nhiên."
"Sao con lại giận dữ vậy?"
"Đâu có!"
Đôi mắt Thanh Minh vừa mới tĩnh lại liền lóe sáng.
"Lão lừa trọc ngạo mạn kia dám gọi Chưởng Môn Nhân của chúng ta đến!"
"......."
"Ông ta vẫn nghĩ là ông ta ngon lắm chắc? Dù ông ta có chạy chân trần đến quỳ gối cầu xin ta chắc gì ta đã đến chứ? Còn mời đến tham dự á? Gớm!"

"......."
Trong lúc Bạch Thiên không biết nói gì, có ai đó đã gật đầu dữ dội.
'Sư muội?'
Này, sao cả sư muội cũng...
Huyền Tông không quên bổn phận Chưởng Môn Nhân liền làm dịu tình huống hỗn loạn này.
"Làm ơn im miệng lại đi, đám trẻ này..."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Người nói vậy là oan lắm đó, Chưởng Môn Nhân. Con còn chưa mở miệng ra nói câu nào mà... Áaa!"
Sau khi bị Nhuận Tông vô cớ đánh cho một phát rồi ném vào trong góc, Chiêu Kiệt bày ra bộ dạng vô cùng oan ức, đôi mắt long lanh như cún con, nhưng không một ai thèm đếm xỉa đến hắn.
" Đây là thư gửi đến Thiên Hữu Minh vậy nên ta phải trả lời. Các con nghĩ ta phải làm sao?"
"Xé nát nó."
"Thôi đốt đi ạ."
"Ô hô. Sao mọi người lại thế? Cứ từ chối lịch sự là xong rồi." "Không đến gặp họ được không ạ?"
Cuối cùng trong mắt Huyền Tông chỉ còn đọng lại những giọt lệ long lanh.
Gọi đám tiểu tử chết giẫm này quả là vô ích mà.
"Chưởng Môn Nhân."

Trong lúc đó, Bạch Thiên nghiêm túc lên tiếng. Dù sau Huyền Tông vẫn còn lại một tia hy vọng là Bạch Thiên.
"Được, Bạch Thiên. Con nói đi."
"Thiếu Lâm đã gửi lời thỉnh cầu đến, nhưng không có lý do gì chúng ta phải đáp ứng lời thỉnh cầu đó cả."
"Con, con nghĩ vậy sao?"
"Vâng, Chưởng Môn Nhân. Nghiêm túc mà nói Thiếu Lâm đã luôn phớt lờ thỉnh cầu của chúng ta hoặc có đáp ứng thì cũng đi kèm điều kiện. Nhưng chúng ta có lý do phải dễ dàng nghe theo họ như vậy chứ?"
Câu này quả không sai. Thế nhưng, ông ta phải còn chút lăn tăn. "Thế nhưng ta đang lo lắng. Nhìn lại thế cục hiện tại, ta e là lại sắp xảy ra chiến tranh..."
"Chiến tranh không dễ xảy ra vậy đâu."
Thanh Minh chính là người lên tiếng.
"Dù có hăm he tranh đấu với nhau nhưng để gây ra một trận chiến cũng không dễ dàng gì. Dù là Thiếu Lâm hay bất cứ đâu, cũng không ai muốn phải chịu tổn thất mà."
"......."
"Một trong những lý do mà Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia không nghe lời Thiếu Lâm chính là vậy đấy."
"Ý con chính là họ sợ tụ họp lại rồi sẽ gây ra chiến tranh vô nghĩa ư?"
"Vâng."
Chiêu Kiệt giơ tay lên đặt câu hỏi với vẻ mặt có chút ngờ vực.

"Mà, nếu nhịn nhục cũng đâu đồng nghĩa chiến tranh sẽ không xảy ra. Trường Nhất Tiếu kia chắc chắn không hài lòng với mỗi Giang Nam đâu, đúng không?"
"Trường Nhất Tiếu vẫn chưa hành động. Có vẻ hắn muốn trì hoãn tình hình lại thêm chút nữa."
"Ưm."
Lời đó nghe có vẻ hợp lý. Chiêu Kiệt liền gật đầu.
"À giống như ta biết thể nào cũng bị tóm vì trộm rượu nên muốn giấu thêm một ngày nữa...! Sao lại đánh đệ!"
"Đệ vừa mới nói mình trộm rượu!"
"Lâu rồi! Lâu rồi mà! Dạo này đệ có trộm đâu! Lúc đó đệ cũng bị đánh rồi mà!"
"Thế thì phải đánh thêm nữa!"
Thấy Nhuận Tông đang túm lấy cổ áo Chiêu Kiệt bắt đầu đánh bôm bốp. Bạch Thiên liền phớt lờ rồi nói.
"Nếu lần này chúng ta có từ chối lời thỉnh cầu của Thiếu Lâm thì chắc trong thời gian tới cũng không xảy ra chuyện đâu đúng không?"
"Đúng vậy."
"Nhưng Chưởng Môn Nhân lo lắng không phải thừa, Thanh Minh à. Thiếu Lâm có vẻ rất chân thành. Giọng điệu cũng không quá trịch thượng."
"Sư thúc."
"Hả?"
"Nếu Hoa Sơn thuộc Cửu Phái Nhất Bang thì sư thúc có nghe lời Thiếu Lâm ra ngoài giao chiến không?"

"Chuyện đó..."
Bạch Thiên ngập ngừng, vẻ mặt thoáng chút mơ hồ.
Thật sự nếu là lúc xưa biết đâu hắn sẽ đáp ứng. Thế nhưng hiện tại hắn lại có suy nghĩ khác đi.
"Con người ai cũng như nhau cả. Gặp lúc khó khăn chắc ai cũng sẽ nghe lời Thiếu Lâm - kẻ đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang. Nhưng bình thường chẳng phải ai cũng muốn một lần đánh bại Thiếu Lâm bằng mọi cách hay sao?"
" Đúng vậy."
"Họ đã nén thứ cảm xúc đó xuống, vậy nên trong tình cảnh hỗn loạn như hiện giờ họ sẽ nghe theo lời Thiếu Lâm sao? Khì khì. Chắc là bây giờ tên Phương Trượng đầu trọc Pháp Chỉnh đó phải kiếm thêm một trăm viên xá lợi quá."
Nói xong câu này, Thanh Minh đột nhiên nghĩ lại quá khứ mà cười cay đắng.
'Bọn khốn đó.'
Dù Ma Giáo đã tấn công đến nơi nhưng bọn chúng lại một mực lui về sau. Chỉ biết nói mồm là hay thôi. Bọn khốn đó mà hành động kịp lúc có khi thương vong đã giảm xuống được một nửa rồi.
Khi mạng sống và lợi ích bị đe dọa, Thanh Minh đã nhìn thấy bản chất con người có thể hèn hạ đến mức nào.
"Vậy còn Trường Giang?"
"Có lẽ chúng sẽ từ bỏ mà rút lui thôi."
" Nếu vậy danh dự của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia sẽ sụp đổ mất?"

"Không ai lại liều mạng mình vì danh dự như thế đâu. Danh dự còn có thể khôi phục, thế nhưng mạng không còn tức là mọi thứ chấm hết. Có thể bọn chúng sẽ biện minh rằng bọn chúng có thể khôi phục lại mọi thứ một khi đánh bại được Tứ Bá Liên."
"Ưm."
"Vậy nên chỉ thông qua một cuộc nghị sự, làm sao có thể gây ra chiến tranh được. Bình thường chỉ có kẻ điên..."
Thanh Minh đang huyên thuyên đột nhiên im bặt.
Sau đó hắn ta từ từ mở to mắt rồi bật cười vui vẻ khiến ai cũng bối rối.
"Sao, sao vậy?"
Bạch Thiên không khỏi bàng hoàng, ngơ ngác nhìn Thanh Minh. "Sư thúc."
"Hả? Sao vậy?"
" Chiến tranh có thể xảy ra mà nhỉ?"
"Cái gì?"
Thanh Minh nghiêng đầu sang một bên rồi lẩm bẩm.
"Khoan đã..."
Biểu cảm của hắn vô cùng quái dị, như thể chợt nhớ đến đống hỏa dược bị lãng quên từ lâu.
"Thiếu Lâm có thể phát hỏa mà?"
"Con nói gì vậy, thật là!"
"Phải, phải kiểm tra trước đã! Lão ăn mày, lão đâu rồi? Lão ăn mày!"

Liền sau đó Thanh Minh đá cửa mà không giải thích gì thêm, những người còn lại trong phòng chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn ta xông ra ngoài.
"Nó lại nghĩ ra chuyện gì sao?"
"Ai mà biết chứ..."
"Đói bụng quá."
Tất cả mọi người đều đồng loạt thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top