Chapter 902. Ngươi đã quay trở lại rồi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. (2)
Chapter 902. Ngươi đã quay trở lại rồi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. (2)
Điều quan trọng nhất khi tiếp đãi khách nhân là gì? Có lẽ câu trả lời sẽ khác tùy thuộc từng người.
Có người sẽ trả lời là tấm lòng của gia chủ, có người sẽ đáp là lễ tiết. Hoặc có người sẽ nghĩ đó là mang đến cho khách một chỗ ngủ thật ấm áp.
Thế nhưng, đối với những người quen sống trên đỉnh núi cằn cỗi này dường như suy nghĩ có chút khác biệt với người thường.
"Uống điiiii!"
"Thịt! Mang thịt lênnnn!"
"Khực. Đây không phải thịt thỏ đâu! Là thịt heo! Thịt heo đó!"
"Ư hahaha! Uống thêm một ly nữa nào!"
Trước mắt là những đạo sĩ vận đạo bào nghiêm trang, nhưng áo đã bị phanh ra quá nửa để lộ cả bờ ngực săn chắc, họ không ngừng ăn thịt uống rượu, cảnh tượng này quả thật vô cùng khó nhìn.3
May thay đây là đỉnh núi cao nên lương dân không thể nhìn thấy cảnh tượng khó coi này.
Hiện tại, những kẻ này như thể bản thân không còn là đệ tử Hoa Sơn nữa, họ điên cuồng nốc rượu ăn thịt tựa hồ muốn giải tỏa hết tất cả nỗi niềm đọng lại trong ba năm qua.
Vừa mang thức ăn lên vừa không ngừng làm đầy bình rượu, các đệ tử phải thay phiên nhau chạy xuống núi mang thức ăn về mấy lượt liền.
Ngồi giữa bàn tiệc ồn ào náo nhiệt đó là Đường Quân Nhạc, ở phía đối diện ông ta, Thanh Minh đang chậm rãi đặt ly rượu xuống. Liền sau đó, hắn ta mỉm cười rồi cầm cả bình rượu lên uống.
Đường Quân Nhạc trông rất thư thái.
Có nói đây là phần thưởng mà ông ta xứng đáng nhận được khi chạy một mạch từ Trường Giang đến đây để chứng kiến Thanh Minh trưởng thành thế nào trong thời gian qua cũng không quá lời.
"Thế nào hả?"
"Cái gì cơ?"
"Lão đã kiểm chứng ba năm qua ta không có chơi đùa lười biếng rồi chứ?"
"... Hưm."
Đường Quân Nhân cau mày tỏ vẻ khổ tâm. Ông ta đang đăm chiêu không biết phải nói thế nào.5
"Ta đã thấy rồi."
"Ừm."
"Ta đã kinh qua nhiều kiếm pháp, nhưng lần đầu ta thấy thứ kiếm pháp đó."
"Hưm."
"Giờ ta hoàn toàn có thể hiểu tại sao kiếm pháp của Hoa Sơn khi xưa lại khiến thiên hạ phải tranh luận như vậy."
"Hưm."
"Hiện tại dù có tìm khắp thiên hạ cũng không được mấy người có thể trở thành đối thủ của ngươi."
"Hưmmmmm!"
"Ngươi đã vất vả nhiều rồi. Dù có tài năng đến đâu nhưng không đổ máu và mồ hôi nỗ lực hết sức thì cũng không làm được như vậy. Quả thật rất đáng khen."
Nghe Đường Quân Nhạc khen, cằm Thanh Minh mỗi lúc một nâng cao hơn. ".... Cứ thế này chắc cằm nó đụng lên trời quá."
"Nhìn nó kìa, sư thúc."
"Ấu trĩ."
Bạch Thiên và Chiêu Kiệt tặc lưỡi mỉa mai, còn Lưu Lê Tuyết thì tỏ vẻ chê bai, thế nhưng cằm Thanh Minh đang nâng lên không hề có dấu hiệu hạ xuống dù chỉ một chút.
"Và còn..."
Ánh mắt sắc bén của Đường Quân Nhạc hướng về phía Ngũ Kiếm ngồi quanh Thanh Minh "... Ngươi cũng không phải là người duy nhất mạnh lên."
Nụ cười hài lòng đọng lại trên gương mặt Đường Quân Nhạc.
"Tâng bốc thế đủ rồi."
Không biết từ lúc nào, cằm Thanh Minh cuối cùng cũng chịu hạ xuống, hắn nhìn Đường Quân Nhạc rồi nói.
"Người khác thì không bàn đi, vậy còn Môn Chủ lão thì sao?"
"Ta á? Ta thì làm sao chứ?"
"Chiêu thức đó."
Ngay khi Thanh Minh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía ông ta. Mọi người rõ là cũng đang tò mò về tối cường nhất kích đó của Đường Quân Nhạc.
"Lão đã sáng tạo ra nó đúng không?"
"... Làm sao ngươi biết?"
"Thì, lý do đơn giản mà. Ưm. Nó hoàn toàn khác với mấy chiêu thức ta thấy trước đây..."
Nhìn thấy ánh mắt có phần nghi hoặc của Đường Quân Nhạc, Thanh Minh mỉm cười nói nửa câu sau.
"Có hơi thô và nhiều sơ hở." "Hưm!"
Đường Quân Nhạc ho khan mấy tiếng rồi uống một hơi cạn ly rượu. À, nói trắng ra là ông ta chỉ đang giấu thẹn mà thôi.1
"Con nói chiêu đó thô và nhiều sơ hở á? Thật sao?"
Bạch Thiên mở to mắt nhìn Thanh Minh. Thậm chí cả Lưu Lê Tuyết không mấy khi thể hiện thần thái cũng nhìn chằm chằm Thanh Minh tỏ vẻ 'Con nói chuyện không biết suy nghĩ à?'
Cũng phải thôi.
Thứ mà Đường Quân Nhạc cho họ thấy vào cuối trận tỷ võ vô cùng khủng khiếp. Nhưng tại sao hắn ta lại nói chiêu thức kia còn thô và sơ hở cơ chứ?
Thế nhưng, Đường Quân Nhạc thay vì tỏ vẻ không vui, ngược lại ông ta liên tục ho khan như thể bị đâm trúng tim đen.
"Lộ rõ thế cơ à?"
"Hưm, quá rõ luôn ấy chứ..."
"Hưm."
Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Đường Quân Nhạc. Đường Tiểu Tiểu nhìn ông ta không rời mắt, bộ dạng này của ông ta quả là vô cùng hiếm thấy.
Thanh Minh hỏi nhỏ.
"Lão vẫn chưa hoàn thiện nó đúng không?"
"Đúng vậy."
"Ta biết ngay mà."
Đường Quân Nhạc thở dài. Nói một cách đơn giản thì chiêu thức kia vẫn chưa đủ để áp dụng vào thực chiến.
"Sao nó lại chưa hoàn thiện vậy? Uy lực rất lớn kia mà."
Bạch Thiên không nhịn được tò mò liền xen vào cuộc trò chuyện của hai người.
Liền sau đó, Đường Quân Nhạc nhẹ nhàng trả lời.
"Uy lực đâu phải là tất cả."
"... Vâng?"
"Nhất kích đó tiêu hao quá nhiều nội lực. Dùng một lần là kiệt sức rồi, khó mà dùng thêm lần nữa."
"Thì ngài có thể xem nó là một đòn chí mạng nhất kích tất sát mà? Chỉ cần dùng một lần là hạ được đối thủ..."
"Chắc gì một lần hạ được chứ?"
"... A, không. Chuyện đó..."
Bạch Thiên lắp bắp không biết nên nói gì.
Đúng rồi, chưa chắc có thể hạ gục đối thủ trong một lần. Nhưng...
'Mà, phải nói sao đây nhỉ?'
Nghĩa là tiểu tử đó có thể chặn được tối cường nhất kích kia chỉ vì nó chưa hoàn thiện ư?
Hay là nói nếu chiêu đó hoàn thiện hơn chút nữa, có thể lấy được cái đầu của tiểu tử kia rồi?
Cả hai đều không có câu trả lời hợp lý.
"Đây không phải là một chiêu chí mạng vì vẫn chưa hoàn thiện, mà có là chiêu chí mạng đi chăng nữa, nó lại hao tốn quá nhiều nội lực. Vậy nên nói là..."
"Thùng rỗng kêu to?"
"......."
Nghe Thanh Minh nói, hai mày Đường Quân Nhạc híp lại với nhau.
"Hưm? Không phải hả? Hay là 'mơ rừng đẹp mã'?"
Choang!
Ly rượu trong tay Đường Quân Nhạc vỡ tan tành.
"Ưm... ly rượu ở Hoa Sơn chất lượng kém quá nhỉ. Ngươi nói với gia nhân Đường Môn để bọn ta gửi cho ngươi vài ly rượu mới nhé."
'Có làm bằng sắt chắc cũng sẽ vỡ luôn thôi...'
Thế nhưng, nghĩ đến người kia là Môn Chủ Đường Môn, không một ai dám bật ra câu đó cả.
Đường Quân Nhạc đang run lên bần bật liền cất tiếng thở dài.
"Ta vẫn chưa hoàn thiện được nó. Và cũng chưa biết khi nào mới hoàn thiện được."
"A a. Vậy nên ta mới hỏi lão đã dùng chiêu thức chưa hoàn thiện kia trong trận tỷ võ đúng không?"
Giật.
Lông mày Đường Quân Nhạc giật thêm lần nữa.
"... Vì vẫn chưa hoàn thiện nên ta mới dùng trong trận tỷ võ đó. Nếu đã hoàn hảo vô khuyết thì lý nào ta lại dùng nó đấu với ngươi? Ta sẽ không giết bằng hữu tốt nhất của mình đâu."
"Mơ đẹp lắm. Dù có hoàn thiện rồi cũng đâu có giết được ta..." "Ta cá là ta sẽ lấy được đầu của ngươi."
"Ta cá là lão sẽ không lấy được đầu ta đâu."
"......."
"......."
Đường Quân Nhạc và Thanh Minh nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt sáng quắc như thể muốn giết nhau đến nơi. Những kẻ ngán ngẩm trước khí thế của hai người đó liền nhìn Đường Tiểu Tiểu. Ý bảo nàng ta tìm cách giải vây đi. Nàng đành thở dài một hơi rồi lên tiếng.
"Hai người thôi đi! Cũng đâu phải là trẻ con chứ!"
"Hưm."
"Chậc."
Phải đến lúc đó Đường Quân Nhạc và Thanh Minh mới thôi lườm nhau rồi tu rượu ừng ực. Lúc đó, Lâm Tố Bính đang im lặng quan sát liền tặc lưỡi.
"Dù sao đều là kiếm tu với nhau vậy mà..."
Ngay tại Hoa Sơn, Đường Môn Chủ và đạo sĩ Hoa Sơn vừa mới bị sơn tặc lắc đầu đánh giá.
"Chắc chắn."
Đường Quân Nhạc bèn lên tiếng như để làm dịu bầu không khí.
"Chiêu đó vẫn chưa đủ để dùng trong thực chiến. Ta đã tham lam quá rồi. Dù không nhắc đến uy lực đi nữa thì ta cũng đang cân nhắc xem có nên phát triển nó thêm hay không."
"Có nhất thiết phải vậy không?" "Hả?"
Thanh Minh nhún vai.
"Việc tiêu hao quá nhiều nội lực không phải là do uy lực nó quá lớn, mà chẳng phải là do cách vận nội lực của lão quá gượng ép hay sao?"
"Vậy là do cách thức sao?"
"Đúng vậy. Là do cách chuyển hóa chân khí."
"Ra là vậy."
"Thay vì ngưng tụ rồi bùng phát, thanh phi đao phải được chuyển hóa chân khí ngay từ đầu. Nhất thời chuyển hóa một thứ đang dừng chỉ làm hao tổn nhiều chân khí hơn mà thôi."
"Hả?"
Ánh mắt Đường Quân Nhạc đột nhiên lấp lánh. Trông biểu cảm của ông ta như thể đã ngộ ra được gì đó.
"... Sự nhất quán giữa binh khí và chân khí... đây là một điều hết sức cơ bản. Cơ bản của cơ bản. Vậy mà..."
"Vâng."
Thanh Minh gật đầu tựa hồ đã đoán biết câu tiếp theo ông ta sẽ nói gì.
"Là điều cơ bản trong cơ bản, vậy mà vì muốn cường hóa chiêu thức, lão lại quên đi mất." "... Thì ra là vậy. Ta đã phạm phải sai lầm sơ đẳng đó."
Đương nhiên chuyện đó không đơn giản như lời Thanh Minh nói. Việc chuyển hóa chân khí vào phi đao thật sự khó hơn tưởng tượng nhiều. Thế nhưng, nếu có thể gỡ được nút thắt này chắc chắn có thể giảm đáng kể việc tiêu hao nội lực.
'Biết đâu chừng còn có thể tăng thêm uy lực cho nó.'
Nếu như vậy thì Thập Nhị Phi Đao sẽ không còn là Thập Nhị Phi Đao nữa.
'Thập Tam Phi... Không... Cứ gọi là Thập Nhị Phi Đao đi.'
Tên này nghe thật kém sang quá...
"Thì ra là vậy. Được, ta có thể thử."
Đường Quân Nhạc tự lẩm bẩm một mình rồi gật đầu tựa hồ đã thông suốt, Thanh Minh lại tiếp tục mở lời.
"Đó không phải là thứ duy nhất chưa hoàn thiện đúng không?"
"Hả?"
Thấy Đường Quân Nhạc vờ như không hiểu câu hỏi, Thanh Minh liền cười khẩy.
"Những phi đao rơi trên đất đáng lẽ phải cùng lúc bay tới đúng không?" "... Bộ kiếp trước ngươi mang họ Đường à?"
Kiếp trước hắn không mang họ Đường nhưng lại thân với người mang họ Đường. Nếu hắn mà đến Đường Môn ở thật có khi Môn Chủ Đường Môn thời điểm ấy đã nhảy cẫng lên vui mừng rồi. Ưm. Cũng không biết nữa...
"Đúng vậy. Đáng lý ta phải hoàn thiện rồi. Thế nhưng... với thực lực của ta hiện giờ thì không thể làm được."
"Nếu giảm được việc tiêu hao nội lực thì chắc sẽ làm được đó." ".... Có thể sao?"
"Đương nhiên rồi."
Thanh Minh đã mường tượng ra bức họa trong đầu.
Phi đao phóng ra với uy lực khủng khiếp. Ám khí cùng với phi đao nhất loạt lao tới từ tứ phía.
Và một khi chiêu thức đó hoàn chỉnh, Ám Tôn sẽ lại lần nữa đản sinh trong thời đại này chăng?
"Nhưng..."
"Hả?"
"Sao đột nhiên lão muốn tạo ra chiêu thức mới vậy?"
"Hưm."
Nghe Thanh Minh hỏi, Đường Quân Nhạc cười tươi.
"Đúng là ta chưa hoàn toàn lĩnh hội được những thứ ta đang có, cả việc sáng tạo một chiêu thức mới cũng là một việc có hơi quá sức."
"......."
Thanh Minh không nói câu nào.
Có hai lý do.
Thứ nhất, Bởi vì Đường Quân Nhạc đã nói đúng.
Ngay cả Đường Bảo là cao thủ xuất chúng hơn Đường Quân Nhạc đây cũng không nghĩ ra được chiêu thức mới cho Thập Nhị Phi Đao. Vì vậy, việc Đường Quân Nhạc sáng tạo ra chiêu thức mới chắc chắn sẽ thấy quá sức.
Nhưng lý do thứ hai thì ngược lại.
Bởi vì rõ ràng chiêu thức mới mà Đường Quân Nhạc tạo ra có phần vượt trội hơn những chiêu thức cơ bản trong Thập Nhị Phi Đao mà hắn biết.
"Nhưng nếu ngươi hỏi ta tại sao lại tạo ra chiêu thức này thì chỉ có một đáp án." "Đó là?"
"Vì nó cần thiết."
Đường Quân Nhạc vừa nhún vai vừa nói.
"Phi đao và ám khí là võ công bậc nhất của Đường Môn. Thế nhưng... rõ ràng nó vẫn còn nhiều thiếu sót khi phải đối phó với những cao thủ thượng thừa. Đặc biệt do đặc tính của phi đao nên có những chiêu thức thi triển ra bị hạn chế đi ít nhiều, bởi vậy càng phóng ra lại càng bị đẩy vào thế khó."
"Đúng vậy."
"Nếu thu hồi được phi đao thì còn gì bằng, thế nhưng đấu với cao thủ thượng thừa làm gì có thời gian làm chuyện đó chứ."
Thanh Minh chậm rãi gật đầu.
Đây đúng là chuyện đã khiến Đường Bảo khi xưa phải đắn đo lo nghĩ.
"Khi nhìn thấy phi đao rơi xuống đất lúc tu luyện, ta lúc nào cũng nghĩ. Tại sao ta chỉ dùng phi đao trong tay? Ám khí tỏa ra trên bầu trời hay phi đao cầm trong tay chẳng phải đều là của ta sao..."
"A..."
Đường Quân Nhạc ho khan tựa hồ đang ngượng ngùng.
"Ta đã bắt đầu với suy nghĩ đó... nhưng ta vẫn chưa làm được. Thật xấu hổ khi để ngươi nhìn thấy thiếu sót của ta."
"Không đâu."
Thanh Minh nghiêm túc lắc đầu. "Lão đang làm rất tốt đó." "......."
"Thật mà."
Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm Thanh Minh, trên môi liền nở nụ cười.
"... Đa tạ ngươi."
"Lão lại khách khí rồi."
Thanh Minh rót đầy ly rượu cho Đường Quân Nhạc. Liền sau đó, Đường Quân Nhạc cũng cầm bình rượu lên rót đầy ly cho Thanh Minh.
"Cạn ly."
"Được."
Thanh Minh vui vẻ uống cạn ly rượu.
'Đã tiến bộ rồi...'
Trong ba năm qua, có lẽ không chỉ riêng Hoa Sơn mới là người nỗ lực hết sức mình.
Hậu duệ của Đường Bảo đã tạo ra chiêu thức mới mà đến cả hắn cũng không làm được. Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng một ngày nào đó, chiêu thức này sẽ hoàn thiện và trở thành một chiêu thức thượng thừa hơn cả Thập Nhị Phi Đao.
Nếu Đường Quân Nhạc không làm được thì sẽ có ai đó nối tiếp lý tưởng của ông ta mà hoàn thiện nó từng chút một.
Võ công chính là thứ luôn phát triển như vậy. 'Đúng chứ?'
Hình ảnh một người thoáng hiện lên trong đầu Thanh Minh, hắn liền nở nụ cười rồi nhìn Đường Quân Nhạc.
"A, ta còn một thứ thắc mắc."
"Hả? Chuyện gì?"
Thanh Minh cười khúc khích rồi hỏi.
"Tại sao lại dùng mười hai thanh phi đao nhỉ? Có lý do gì à? Có lý do gì mà chỉ dùng mười hai thanh thôi chứ?"
"... Hả?"
"Dù gọi là Thập Nhị Phi Đao nhưng đâu nhất thiết chỉ dùng mười hai thanh đâu? Dù sao trên người lão cũng đầy ám khí mà, đâu cần phải mang đúng mười hai thanh, chẳng phải cứ mang theo tầm hai mươi, ba mươi thanh thì không cần lo phi đao rơi xuống không nhặt kịp rồi sao?"
"......."
"Nói gì thì mang theo dự phòng cũng tốt hơn mà..."
"......."
Thanh Minh tỏ vẻ vô cùng khoái chí, trong khi đó sắc mặt Đường Quân Nhạc đã trắng bệch đi.
"......."
Quả nhiên nghe thấy điều đó, Đường Quân Nhạc cũng không muốn cười nữa.
...... Này?
Này? Không lẽ...
Lão đã không nghĩ đến à? Thật sao?
'Chà, vậy là không nghĩ đến thật rồi.'
Nói sao thì... có vẻ như Đường Quân Nhạc hiện tại đang kế tục lý tưởng khi xưa của tên ngốc nào đó rồi.
#chap902
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top