Chapter 899. Cứ tưởng ngươi sẽ trở thành một con rồng và quay trở lại. (4)

Chapter 899. Cứ tưởng ngươi sẽ trở thành một con rồng và quay trở lại. (4)
Nền đá cẩm thạch vỡ nát, trộn lẫn với hoàng thổ. Ba tia sáng cắt ngang nhau.
Ba thanh Truy Hồn Chủy với tốc độ và sức mạnh khác nhau lao thẳng về phía Thanh Minh với một quỹ đạo khó có thể tưởng tượng nổi.
Một thanh phía chính diện, hai thanh còn lại lao tới giáp công từ hai bên trái phải.
Tốc độ bay vòng của chúng còn nhanh hơn cả tốc độ của thanh phi đao lao tới từ phía chính diện. Do đó, ba thanh Truy Hồn Chủy gần như đã lao về phía Thanh Minh cùng một lúc.....
'Không!'
Keenggggg!

Thanh Minh vung Ám Mai Kiếm với tốc
độ nhanh như thiểm điện, đánh bay hai thanh Truy Hồn Chủy đang giáp công từ hai phía trái phải.
Keengggggg!
Kiếm và phi đao va chạm vào nhau, dư chấn lan ra khắp tứ phương. Cát bụi bay mù trời như vừa xảy ra địa chấn.
Rầmmmm!
Thế nhưng, giữa cơn dư chấn khủng khiếp ấy, kiếm của Thanh Minh vẫn không lung lay dù chỉ một chút. Mũi kiếm hướng về phía thanh Truy Hồn Chủy đang lao tới từ chính diện của hắn.
Đúng lúc ấy.
Vútt!
Ngay trước khi phi đao va chạm với kiếm của Thanh Minh, nó đã bất ngờ đổi hướng phi thẳng lên không trung. Hệt như một con độc xà đang bò dưới đất bất ngờ ngẩng đầu lên vậy.

"Hộc!"
"Đó là......"
Các đệ tử Hoa Sơn siết chặt bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi, không ngừng la hét, xen lẫn những tiếng thở dốc.
Phi đao sau lao lên đạt một độ cao nhất định, ngay lập tức phi thẳng xuống như muốn đục một lỗ lên đầu Thanh Minh.
Đáng tiếc, đối thủ của nó lại là Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.
Bất cứ ai rơi vào tình cảnh ấy cũng phải bối rối, thế nhưng Thanh Minh lại phản ứng nhanh tới mức khiến ai cũng phải há hốc miệng kinh ngạc. Phi đao vừa lao xuống cũng là lúc hắn ngay lập tức nghiêng đầu ra sau.
Xoẹtttttt!
Phi đao lao xuống sượt qua ngay trước mặt hắn. 'Tránh, tránh được rồi.......'
Đúng lúc ấy, Bạch Thiên đã nhìn thấy.

Xoay vòng.
Phi đao vừa sượt qua ngay trước mặt Thanh Minh đã ngay lập tức quay ngược lại ngay giữa không trung.
"Cái gì.......!"
Bạch Thiên không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Thậm chí, đến cả Thanh Minh cũng bàng hoàng trợn tròn hai mắt.
Xoẹtttttttttttttt!
Phi đao một lần nữa lao thẳng về phía mặt hắn với một tốc độ khó ai có thể tưởng tượng nổi.
Soạt!
Thế nhưng, cơ thể Thanh Minh còn di chuyển nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ của hắn. Chẳng biết từ lúc nào Ám Mai Kiếm đã được thu về, nhanh chóng nâng lên chặn thanh phi đao đang lao về phía mặt hắn.
Kéttttttttttt! Kéttttttttttttt!

Dù bị kiếm diện ngăn lại, phi đao vẫn
không hề yếu thế. Dù bị văng ra nhưng nó lại tiếp tục đâm thẳng tới như thể muốn xuyên qua thanh kiếm ấy.
Và rồi! Xoẹttttt!
Thanh phi đao lướt qua Ám Mai Kiếm và chém sượt qua mặt Thanh Minh.
Keengggggggggg!
Khoảnh khắc thanh phi đao bị thu lại cũng là lúc đất cát tung bay mù trời như thể vừa xảy ra một cơn địa chấn.
"......."
Thanh Minh chầm chậm liếc nhìn sân luyện võ đã bị phá nát hoàn toàn.
Một huyết tuyến hiện lên má hắn, rồi dần dần hiện rõ hơn. Tách.

Dòng máu đỏ từ từ chảy ra từ vết thương trên má hắn.
"........Lão già này?"
Thanh Minh nghiến răng nhìn Đường Quân Nhạc.
".......Ngài ấy định giết nó thật đấy à?"
Chiêu Kiệt nói với gương mặt cứng đờ.
Ngay từ đầu, phi đao đã là loại vũ khí không dễ thu hồi sau khi xuất kích khỏi lòng bàn tay. Nói cách khác, một phi đao được phát ra để đâm thẳng vào tim đối thủ sẽ không thể dừng lại.
Chính vì vậy khi tỉ võ, những người sử dụng phi đao làm ám khí sẽ phải cân nhắc tuyệt đối tới tình hình lúc ấy. Để có thể thu hồi phi đao trước khi nó lấy mạng đối phương.
Thế nhưng, phi đao của Đường Quân Nhạc lại chẳng có chút lưu tình. Thậm chí, nó còn tràn ngập sát khí như muốn lấy mạng đối thủ.

"Nếu đối thủ không phải Thanh Minh thì có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi."
Thanh phi đao hắn vừa né được lại lao lên không rồi lần nữa lao thẳng về phía mặt hắn ư? Nếu là Chiêu Kiệt thì có lẽ hắn đã chẳng kịp nghĩ ra cách đối phó rồi.
Mà cho dù hắn có nghĩ ra cách đối phó đi chăng nữa, thì có lẽ hắn cũng chẳng thể xoay sở kịp. Chẳng phải người đời vẫn gọi những chiêu tấn công hiểm hóc như vậy là 'sát chiêu' sao?
Nói cách khác, Đường Quân Nhạc đã có ý định tung ra sát chiêu ngay từ khi bắt đầu trận tỉ võ này. Và đây là chuyện ông ta không bao giờ được phép làm.
"Sư thúc."
"Cứ quan sát tiếp đi."
Bạch Thiên lại bình tĩnh nói như thể điều đó không quan trọng.
".......Thế nhưng......!"

"Dùng sát chiêu không đồng nghĩa với
việc sẽ giết chết đối phương. Chỉ cần bảo đảm an toàn cho nó thì ngài ấy dùng chiêu thức gì cũng không sao hết."
"Bảo đảm ư?"
"Phải."
Bạch Thiên khẽ gật đầu.
"Có lẽ ngài ấy chắc chắn nó có thể chặn được mà không chịu bất cứ tổn hại nào."
"......."
Chiêu Kiệt cắn chặt môi trước lời nói ấy.
Bạch Thiên thở dài, hết nhìn Đường Quân Nhạc lại nhìn Thanh Minh.
'Đúng là một niềm tin vững chắc tới mức vô lý.'

Hắn đã tận mắt chứng kiến, Thanh Minh
vừa giúp họ tu luyện, lại vừa mạnh lên với tốc độ khủng khiếp. Vậy nên, hắn chẳng có chút nghi ngờ nào về thực lực của Thanh Minh.
Nhưng còn Đường Quân Nhạc, sao ông ta có thể chắc chắn về điều đó cơ chứ?
Chỉ cần nghĩ tới Thanh Minh....... à không, nếu ông ta không chắc chắn về thực lực vượt trội của Thanh Minh, thì ông ta đã chẳng tung ra sát chiêu có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào rồi.
Đúng lúc ấy, một âm thanh trầm thấp phát ra.
"May thật."
"Hả?"
Bạch Thiên quay sang nhìn Lưu Lê Tuyết.

Tới cả một người bình thường vô cảm
như sư muội của hắn cũng phải nhìn chằm chằm về phía hai người trên sân tỉ võ mà khẽ thốt ra thành tiếng.
"Bởi vì nó đã không làm cho chúng ta thất vọng."
Khóe miệng Bạch Thiên khẽ nhếch lên khi nghe lời nói ấy.
"Đúng vậy."
Rồi hắn quay sang nhìn Thanh Minh đang lặng lẽ lau vệt máu trên má.
"Ta có thể chắc chắn, chỉ nhiêu đây thôi thì không thể ngăn cản tên điên ấy được."
Đó là một câu nói tràn ngập niềm tin vững chắc.
Thế nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói hoảng hốt lại vang tới bên tai hắn.
"Độc ư?"
"......."

"Độc áaaaa? Trời ơi, lão già khốn kiếp
này dùng độc trong khi tỉ võ á? Hả? Trời ơi chóng mặt quá! Á hự!"
"......."
Thanh Minh ôm đầu lảo đảo. Ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt Bạch Thiên. Chiêu Kiệt và Nhuận Tông xị mặt quay sang nhìn hắn.
".......Chắc chắn ấy hả?"
"......."
"Người đổ máu cũng có phải một hai lần đâu, sao vẫn còn khinh suất như vậy chứ......"
"......."
Bạch Thiên lặng lẽ ngước nhìn thiên không. Táchhhh.
Một giọt máu chảy xuống đầu ngón tay, rơi xuống khiến nền đá cứng rắn cũng phải tan chảy, khói trắng bốc lên. Điều đó có

nghĩa, loại độc ngấm vào máu hắn là loại kịch độc cực kỳ khủng khiếp.
Thanh Minh đơ người nhìn Đường Quân Nhạc.
"Độc áaaaaaaaaaa?"
"Làm gì mà ngươi lại ngạc nhiên thế."
Đường Quân Nhạc nhún vai như thể chuyện đó chẳng có gì là lạ.
"Hự!"
Thanh Minh lảo đảo nắm lấy gáy.
"Lão dùng độc trong lúc tỉ võ với hậu bối hậu khởi chi tú sao? Độc ư? Còn là kịch độc nữa á?"
"Ta không muốn nói điều này đâu nhưng......"
"Điều gì?"
"Ngươi không cảm thấy ngượng miệng khi tự nhận mình là hậu khởi chi tú à? Làm người thì phải có lương tâm chứ."
Truyện được mua và tổng hợp bởi page Hoa Sơn Tái Khởi , link
https://www.facebook.com/hoasontaikhoifull

Truyện được mua và tổng hợp bởi page Hoa Sơn Tái Khởi ,
link https://www.facebook.com/hoasontaikhoifull
"......."
Thanh Minh há hốc miệng.
Cái người vừa dùng kịch độc trong khi tỉ võ lại dám khua môi múa mép bàn luận về lương tâm sao? Ôi trời!
Thế này thì dù có là Thanh Minh chuyên tâm tu đạo, tâm thanh tịnh và trong như nước cũng chẳng thể bỏ qua được.......
- Tên khốn kia, đệ một vừa phai phải thôi!
A, sư huynh yên lặng đi! Ta đổ keo lên bài vị của sư huynh bây giờ.
Táchhhhhh.
Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn sân luyện võ bốc khói nghi ngút.
"Lão háo thắng tới mức đó ư?"
"Ta không có ý đó. Chỉ có điều......."
Đường Quân Nhạc bật cười.

"Ta làm gì có đủ thực lực để khiến ngươi
phải dùng toàn lực? Vậy nên ta chỉ có thể dùng tất cả mọi thứ có thể dùng mà thôi."
"........Chẳng phải lão đã nói bây giờ lão không dùng độc nữa sao? Lão nói nó chẳng có tác dụng gì trong trận chiến giữa các cao thủ mà?"
"Lời ấy không đúng."
"Hả?"
Đường Quân Nhạc lạnh lùng nhìn Thanh Minh.
"Tất nhiên dùng độc để hạ gục một kẻ như ngươi là điều rất khó. Thế nhưng, ít nhất, ta cũng có thể khiến ngươi lãng phí chân khí để áp chế độc phát tác, và nếu ngươi bị thương nặng, thì độc có thể sẽ khiến ngươi bị tê liệt."
"......."

"Chẳng phải sẽ rất lạ nếu ta lại không
làm chuyện đó dù nó có lợi cho ta sao? Dẫu cho cái lợi đó rất nhỏ."
"........Hả?"
"Ngươi nên nhận ra giữa một kẻ phải dùng chân khí để áp chế chất độc là ngươi, và người đã dụng độc là ta, ai là người có lợi hơn trong trận chiến này chứ."
......Nghe cũng có lý đấy nhỉ?
Vậy thì tại sao cái tên Đường Bảo khốn kiếp đó không sử dụng độc trong lúc chiến đấu chứ? Bộ hắn tưởng mình là tiên nhân hay gì?
Đúng lúc ấy, Thanh Minh chợt nhớ lại cuộc hội thoại giữa hắn với Đường Bảo khi xưa.
Nhưng mà, tại sao đệ lại không dùng độc?
Ơ, cái lão già chết tiệt này! Đệ phải dùng độc chứ!

Hay là do đệ tự ý bỏ nhà đi nên không được chu cấp độc dược nữa?
Sư huynh thật là, sư huynh tưởng độc ở dưới đất cứ đào lên là có đấy à? Độc ở Đường Môn đã hết từ đời nào rồi! Đệ làm gì có thời gian mà điều chế độc dược chứ ! Nếu đệ mà lui về sau điều chế độc dược thì kẻ nào dám ngáng đường đệ, kẻ đó sẽ phải chết.
Đồ vô dụng.
Sư huynh ăn nói cho cẩn thận nha. Chỉ cần đệ bôi một chút độc vào phi đao thôi thì đến cả sư huynh cũng chẳng chịu nổi một, một......... Hahaha. Ơ kìa...... nói chuyện ai lại động tay động chân như thế bao giờ. Sư huynh cất kiếm vào đi. Bộ ở Hoa Sơn chỉ được ăn cỏ thôi à. Sao sư huynh không có khiếu hài hước chút nào...... Hiccccc!
A....... giờ thì hắn làm tiên nhân thật rồi.
"Hộc!"


Cảm nhận đầu óc mình đang dần trở nên trống rỗng, Thanh Minh vội vàng vận công áp chế chất độc.
Nguyên khí thuần khiết của Thanh Minh nhanh chóng trung hòa độc khí.
Phải tới lúc ấy, Thanh Minh mới thở hổn hển, nghiến răng nhấc kiếm lên.
"Nếu lão đã ra tay vô tình vô nghĩa như vậy thì ta cũng không thể để yên cho lão rồi."
"Không."
Đường Quân Nhạc lắc đầu.
"Không chỉ dừng lại ở mức này đâu."
Đường Quân Nhạc nhanh chóng luồn hai tay vào trong tay áo. Tay trái hắn cầm Truy Hồn Chủy, tay phải là những cây châm mỏng.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên lưỡi phi đao, phản ra ánh sáng lục sắc.
Gương mặt Thanh Minh đông cứng lại khi hắn nhận ra Đường Quân Nhạc thực sự muốn thử giết mình một lần nữa.
"Tất nhiên là ta cũng có thể đoán ngươi đã mạnh lên bao nhiêu. Nhưng ngươi nên biết một điều."
"......Là gì?"
"Rằng ta là ai."
Giọng nói tràn ngập sự uy áp của Đường Quân Nhạc đè nặng lên Thanh Minh.
"Rằng người đối đầu với ngươi, Độc Vương Đường Quân Nhạc là ai."
Lục sắc trường bào trên người Đường Quân Nhạc khẽ bay bay. Sát khí mà ông ta toả ra siết lấy cơ thể Thanh Minh.


Thanh Minh hé môi thở ra một làn khói
trắng. Gương mặt hắn tựa như ác quỷ phẫn nộ.
"Đúng thật là......."
Vùuuuuu!
Thanh Minh siết chặt Ám Mai Kiếm, cơ thể hắn toả ra sát khí cuồn cuộn như vũ bão.
"Lão toàn nói những lời đúng ý ta!"
Rầm!
Đúng lúc ấy, Đường Quân Nhạc giậm mạnh chân, cùng lúc phóng ra năm thanh phi đao. Năm thanh phi đao xoay vòng như thể sẽ va vào nhau, gầm thét lao thẳng về phía Thanh Minh.
"Hây!".
Thanh Minh hét lớn một tiếng, rồi lao về phía những thanh phi đao kia.
Keenggg!

Kiếm khí đỏ rực như màu hoàng hôn
cùng lúc đánh bay năm thanh phi đao. Rồi ngay lập tức, kiếm khí tách ra tứa phía, đuổi theo đánh nát những thanh phi đao khi nãy bằng một tốc độ kinh hoàng.
Keengggg!
Phá Không Âm vang lên! Phi đao toái!
Thế nhưng, chào đón Thanh Minh ngay sau đó là màn mưa bụi hoàng kim đang rơi xuống đầu hắn.
'Đoạt Hồn Sa (斷魂沙).'
Bụi vàng cực độc rơi xuống, cùng lúc ấy, hàng trăm mũi châm cũng đồng thời bay ra. Thậm chí, cả những phi tiêu cũng len lỏi vào giữa màn Đoạt Hồn Sa cực độc ấy.
'Quỷ Vương Linh (鬼王令)!'
Những loại ám khí tàn độc nhất chỉ được dùng cho kẻ thù của Đường Môn đang bao trùm lấy Thanh Minh.

Đúng lúc ấy, Ám Mai Kiếm bắt đầu vẽ ra thứ tượng trưng cho Hoa Sơn.
Hoa mai đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top