Chapter 895. Thà chết còn hơn không thu được gì. (5)

Chapter 895. Thà chết còn hơn không thu được gì. (5)
"Hừm."
Thanh Minh thở dài, gãi nhẹ vào má.
".........Ta định ăn chơi và nghỉ ngơi trước đã."
"Đừng có đùa như thế chứ."
"Ta nói thật mà."
"......."
Thấy Bạch Thiên nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường khó tả, Thanh Minh khua tay tỏ vẻ khó chịu.
"Sao sư thúc lại nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ. Việc đó đâu phải do ta quyết định."
"Hả?"
"Là do lũ khốn kia quyết định mới đúng."5=

Làm gì có ai không biết "lũ khốn kia" mà Thanh Minh nhắc đến là ai.
"......Tứ Bá Liên."
"Phải."
Thanh Minh nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Thiên khẽ nói.
"Đúng là vậy, nhưng......."
Nhuận Tông lắc đầu nói.
Nhưng nếu xét theo lời của Hồng Phân Đà Chủ thì rất có khả năng Tứ Bá Liên sẽ không thể tiến quân vì vấn đề nội bộ."
"Không có chuyện đó đâu."
"Hả?"
Thanh Minh nhún vai.
=

"Đúng là có thể chúng sẽ xảy ra xung
đột nội bộ. Nhưng sẽ không có chuyện hắn trì hoãn đại sự lại vì điều đó. Hắn không phải là người dễ bị trói chân bởi những chuyện như vậy."
Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu.
Ai cũng biết những kẻ đứng đầu Thần Châu Ngũ Bá không phải là những kẻ tầm thường. Chẳng phải tất cả đã mục sở thị sức mạnh của chúng ở Trường Giang rồi sao?
Cho dù có phải đối đầu với Cửu Phái Nhất Bang, chúng cũng không hề tỏ ra thua kém bọn họ một chút nào. Thậm chí, xét về mặt nào đó thì chúng còn có phần nhỉnh hơn.
Thế nhưng.......
"Liệu chúng có thể cầm chân Trường Nhất Tiếu không?"
Ngay cả khi bị cầm chân, Trường Nhất Tiếu cũng sẽ tự chặt cái chân đó để đi tiếp, không để nó trì hoãn mình.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Bạch Thiên bỗng trở nên cứng đờ.
Hắn nghĩ vậy không phải vì hắn coi nhẹ những kẻ đứng đầu Thần Châu Ngũ Bá. Mà bởi vì cảm giác tồn tại của Trường Nhất Tiếu quá áp đảo.
"Chắc chắn nếu là Trường Nhất Tiếu......."
Thanh Minh gật đầu nói một cách nhẹ nhàng.
"Cứ thử nghĩ mà xem. Đến chúng ta, Cái Bang, và Chính Phái đều biết sự thật đó, chẳng lẽ tên khốn Trường Nhất Tiếu đó lại không biết sao?"
"......Tất nhiên là biết rồi".
"Bởi vậy mới nói, chắc chắn hắn cũng đã biết. Và khi đã biết, hắn sẽ có phòng bị. Không lý nào hắn lại không biết điều mà chúng ta cũng đang nghĩ tới."
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh với ánh mắt có chút khác lạ.

Hắn biết Thanh Minh ghét Trường Nhất
Tiếu hơn bất cứ ai trên thế gian này. Thế nhưng, sau khi nghe Thanh Minh nói những lời này, Bạch Thiên đã nghĩ người được Thanh Minh công nhận là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân lại chính là Trường Nhất Tiếu.
'Khiến ta cũng có chút bực mình.'
Ai mà ngờ được Trường Nhất Tiếu lại có thể khiến cho tên khốn ấy phải thốt ra những lời như vậy cơ chứ?
"Và có lẽ hắn cũng đã bắt đầu hành động rồi."
"Hả? Đệ nói vậy là sao?"
Thấy Chiêu Kiệt tròn mắt hỏi, Thanh Minh cười khẩy.
"Sư huynh tưởng việc đám Tà Phái xông vào Thiểm Tây lần này chỉ là ngẫu nhiên thôi à?"
".........Không lẽ đó cũng là ý đồ của Trường Nhất Tiếu?" Nhuận Tông lắc đầu.

"Đệ nghĩ quá xa rồi. Ta đã thử hỏi lũ
Giang Tây Thất Sát nhưng Các Thiên Lập không liên quan gì đến Tứ Bá Liên hết. Và ngay từ đầu chúng cũng không phải là những kẻ nghe theo lời của Trường Nhất Tiếu".
Thanh Minh lắc đầu nhìn chằm chằm vào Nhuận Tông.
"Sư huynh."
"Hả?"
"Sư huynh cái gì cũng tốt, mỗi tội lại hiền quá."
".......Đệ đang chửi ta phải không?"
Nếu xét tới việc kẻ vừa nói ra câu đó là ai thì Nhuận Tông có thể chắc chắn, hắn tuyệt đối không có ý khen ngợi gì. Tuyệt đối không.
"Trực tiếp động thủ để mọi chuyện diễn ra theo ý muốn chỉ là cách làm của kẻ thất phu mà thôi. Cao thủ thật sự là kẻ ko cần

đụng tay mà vẫn có thể tạo ra cơ sở để mọi chuyện diễn ra theo cách họ muốn."
Thanh Minh lấy bình rượu mới, uống một ngụm rồi nói tiếp.
"Dù Giang Nam có rộng lớn đến mức nào đi chăng nữa, nhưng nếu Trường Nhất Tiếu quyết tâm thì hắn đã có thể giết chết bọn chúng trước khi tới Giang Bắc rồi. Một kẻ thậm chí còn có thể chiếm được cả Trường Giang như hắn lại để đám Tà Phái ấy chạy mất sao, đúng là kỳ lạ thật đấy."
".......Ý con là Trường Nhất Tiếu đã cố tình để bọn chúng đến Thiểm Tây à?"
"Phải."
"Tại sao chứ?"
Thấy Bạch Thiên hoài nghi hỏi, Thanh Minh nhún vai. "Chuyện đó thì ta cũng không rõ."
"......."

Lời nói đó của hắn khiến mọi người nhíu
mày, tỏ rõ sự khinh miệt. Thanh Minh thấy thế thì nhăn nhó.
"Ta có biết Độc Tâm Thuật đâu? Làm sao ta biết được cái tên điên kia đang nghĩ gì!"
"Kiểu gì đệ chẳng biết."
"Vốn dĩ những kẻ điên thường hiểu nhau mà."
"Tất cả mọi người trên thế gian này có thể không biết nhưng con chắc chắn phải biết rõ."
"......Lũ khốn kiếp này."
Thanh Minh tu rượu ừng ực như thể đang khát nước.
Mặc dù những lời ấy đã trôi đi như một trò đùa, thế nhưng ánh mắt của Thanh Minh lại u ám hơn cả lúc ban đầu. Như thể những lời hắn không thể nói đã chìm sâu vào ánh mắt ấy.
'Trường Nhất Tiếu......'
Thanh Minh đặt chai rượu xuống, lau khóe miệng rồi lại cất lời.

"Chúng ta chỉ cần biết chắc chắn một điều."
"Là gì?"
Thanh Minh gật đầu.
"Hắn đã hành động."
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Đây là sự thật mà ai cũng biết. Chẳng phải chính vì đã lường trước được điều này nên Thanh Minh mới đề ra quá trình tu luyện khó khăn đó sao?
Bạch Thiên gật đầu.
"Cho tới trước lúc ấy, chúng ta phải chuẩn bị sẵn đối sách. Để cho dù Trường Nhất Tiếu có làm gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể đối phó được với hắn."
"Hả......"
Thanh Minh bật cười ném ánh mắt về phía Bạch Thiên.

"Chẳng phải sư thúc đã sẵn sàng phòng bị tới mức ợ chua rồi hay sao?"
"Đúng rồi đấy."
"........Không phải chua mà là đắng".
"À, ý sư huynh là lúc sư huynh nôn mửa ấy hả?"
"Đệ cũng ói mà, cái tên khốn này!"
Nhuận Tông tung chân đá bay Chiêu Kiệt. Thế nhưng, chẳng biết ba năm tu luyện vừa rồi đã dạy Chiêu Kiệt trưởng thành tới mức nào, mà dù có bị đánh, hắn vẫn cố nói hết những gì mình muốn nói.
"Đệ chỉ ói một chút thôi, ai như sư huynh, đến bữa sáng cũng ói hết cả ra!"
"Ta như thế khi nào hả tên khốn kia!"
Nhuận Tông đỏ bừng mặt phản bác. Thế nhưng, chẳng ai nhắc đến chuyện ấy để đem Nhuận Tông ra làm trò cười. Bởi thực ra,
l
đó chỉ là một sự cố nhỏ tạo nên tiếng
cười trong quá trình tu luyện khắc nghiệt của họ mà thôi.
"Thay vì nói là chuẩn bị, người nên nói là sắp xếp thì đúng hơn."
"Sắp xếp sao?"
"Uhm, sắp xếp."
Thanh Minh khẽ nhếch khóe miệng lên.
"Chúng ta phải sắp xếp lại mọi thứ trước khi nó trở thành một mớ hỗn độn. Bởi điều đó sẽ giúp ta dễ dàng đối phó với tên khốn Trường Nhất Tiếu khi hắn lơ là. Và hơn hết... chúng ta phải làm gì đó với lũ khốn Cửu Phái Nhất Bang trước đã chứ."
Vừa nhắc tới Cửu Phái Nhất Bang, khuôn mặt của Thanh Minh bỗng hiện lên nét phẫn nộ một cách khủng khiếp, khiến Tuệ Nhiên giật mình lén lút nhìn sang hướng khác.
"Vậy nên các ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa." Thanh Minh nói bằng một giọng chắc chắn.
l
"Bởi chẳng bao lâu sau chúng ta sẽ phải chiến đấu đến phát ngán."
Tất cả cùng nghiêm túc gật đầu.
Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống, Thanh Minh lắc nhẹ bình rượu trong tay.
"Vậy nên hôm nay cứ uống cho đã đi."
"Ý kiến này không tồi chút nào."
"Thỉnh thoảng đệ cũng nói được vài câu hợp lý đấy chứ."
Bầu không khí nhanh chóng sôi động trở lại. Thanh Minh dựa lưng vào tường, khẽ mỉm cười nhìn các huynh đệ cạn sạch bình rượu như thể đang thách nhau uống.
'Các ngươi có tư cách.'
Nếu là trước đây, Thanh Minh đã chửi mắng xối xả bọn họ chỉ biết chơi đùa, nhậu nhẹt, thế nhưng bây giờ những lời ấy không còn phù hợp với họ nữa. Bởi họ đã cắn
răng khổ luyện suốt ba năm qua mà không phàn nàn bất cứ một lời nào.
Tới cả Thanh Minh trong quá khứ cũng chẳng dễ dàng vượt qua lần tu luyện ấy khi ở độ tuổi còn trẻ như vậy, huống chi là họ. Tất nhiên là hắn đã trải qua, chỉ có điều.......
Ai cơ? Đệ nói ta á? Ta áaaaaaaa?
"Ôi trời, lão già này đúng thật là."
"Hả?"
"...... À không, không có gì đâu". Thanh Minh lặng lẽ nhăn mặt.
Dù sao thì.
Những người đã tự thúc ép bản thân tu luyện tới mức tàn khốc như vậy cần được nghỉ ngơi một cách thỏa đáng với những gì họ

đã trải qua. Và đương nhiên cũng không
phải vì Thanh Minh thèm rượu nên mới lấy trộm rượu trong kho.......
Tiểu tử này, đệ lại làm loạn nữa rồi.
"Ôi trời ơi, cái lão già này!"
"Sao con cứ độc thoại mãi thế?"
"......Không có gì."
Không thể phàn nàn thêm được nữa, Thanh Minh chỉ biết thở dài.
'Quan trọng hơn...'
Ánh mắt Thanh Minh tối sầm lại.
'Rõ ràng là hắn đang có âm mưu gì đó.'
Có vẻ như Trường Nhất Tiếu sẽ không khơi mào trận chiến trên Trường Giang. Bởi Trường Nhất Tiếu là kẻ sẽ dùng mọi thủ đoạn để tạo ra một cuộc chiến có lợi cho hắn, và dẫn dắt cuộc chiến ấy theo ý của mình.

Việc Tứ Bá Liên im hơi lặng tiếng trong
suốt thời gian gần đây chứng tỏ Trường Nhất Tiếu đang chuẩn bị một thứ gì đó. Một thứ giúp hắn giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong Tứ Bá Liên và mang tính quyết định giúp hắn giành chiến thắng trong trận chiến với Cửu Phái Nhất Bang.
"...... Hừ, để ta xem xem."
Thanh Minh vén môi khẽ lẩm bẩm.
Cho dù hắn có nghĩ ra chiến lược tuyệt hảo như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu thực lực của hắn không đủ, thì mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa. Thanh Minh đã cảm nhận được điều đó thấu tới tận xương tủy khi còn ở Trường Giang.
Bây giờ sẽ đến lượt Thanh Minh....... à không, là Hoa Sơn sẽ cho Trường Nhất Tiếu cảm nhận được điều đó.
"......Sư thúc, sao từ nãy tới giờ nó cứ cười xấu xa quá vậy?"
"Kệ nó đi. Chắc nó lại sắp lên cơn điên thôi. Chỉ có điều, cơn điên của nó càng ngày càng trở nên nghiêm trọng."

"Nếu cứ phát điên thế này, chẳng sớm thì muộn nó sẽ chẳng còn là người mất."
Ầy, nó chỉ đang...... cho mọi người biết nó là Thanh Minh thôi mà.
Ừm.
** *
"Tại hạ đã bồi thường xong."
"Ừm."
"Thi thể của người dân trong ngôi làng đám Tà Phái càn quét đã được thu gom lại để tổ chức tang lễ và chôn cất đàng hoàng, những người may mắn sống sót cũng đã được chuyển đến ngôi làng bên cạnh. Tại hạ đã hứa sẽ hỗ trợ những người gặp nạn dưới tên của Hoa Sơn và Ân Hạ Thương Đoàn, nên họ sẽ không đối xử quá khích với chúng ta đâu."
"Vậy sao."

"Môn Chủ Ngụy Lập Sơn cũng đã tiếp
nhận các thi thể và đang trên đường trở về Nam Dương."
Nghe tới đây, Huyền Tông lặng lẽ gật đầu.
Có thể nói, những việc Hoa Sơn cần làm ở Tây An đã kết thúc. Tuy đã bị trì hoãn chậm hơn một chút so với dự kiến, nhưng nhờ vậy mà họ đã có thể xử lý việc một cách tươm tất hơn.
"Thương Đoàn Chủ."
Thấy Huyền Tông gọi, Hoàng Tông Nghĩa có chút căng thẳng vội vàng chỉnh lại tư thế. Bởi hắn có linh cảm Huyền Tông sắp công bố một điều gì đó.
"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân."
Huyền Tông nhìn Hoàng Tông Nghĩa rồi cất lời.
"Ngài đã vất vả nhiều rồi."
"A, không có gì đâu ạ."
Thấy Hoàng Tông Nghĩa bối rối xua tay, Huyền Tông nở một nụ cười ấm áp, nói.
"Ý ta không chỉ nói riêng về chuyện lần này. Ta biết Thương Đoàn Chủ đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực trong suốt thời gian Hoa Sơn phong bế sơn môn. Vậy nên, ta thật khó có thể ngẩng cao đầu khi gặp lại ngài."
"Chưởng, Chưởng Môn Nhân."
Huyền Tông hướng về phía Hoàng Tông Nghĩa cúi đầu.
"Lúc nào ta cũng cảm thấy biết ơn vì ngài đã luôn giúp đỡ Hoa Sơn hãy còn nhiều thiếu sót này."
Hoàng Tông Nghĩa hoảng hốt vội vàng ngăn Huyền Tông lại.
"Chưởng Môn Nhân, sao ngài lại làm như thế! Sao ngài lại nói Hoa Sơn vẫn còn thiếu sót kia chứ! Sao ngài lại nói như thế! Hoa Sơn tuyệt đối không phải là nơi còn thiếu sót như vậy."
Huyền Tông nhẹ nhàng ngẩng đầu.

"Ngài nói Hoa Sơn không thiếu sót ư?"
"Đúng, đúng vậy."
Huyền Tông quay đầu về một phía nào đó. Ông cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó mà hỏi lại.
"...... Thương Đoàn Chủ thật sự nghĩ như vậy sao?"
"......."
Hoàng Tông Nghĩa nhất thời không thể mở miệng.
Bởi vì nơi ánh mắt Huyền Tông chạm tới là hình ảnh các đệ tử Hoa Sơn đang quỳ dập đầu xuống sàn.
"Hự......"
"Đầu ta......".
"Chiêu Kiệt khốn kiếp...... Sao đệ dám dùng nội công hả? Đệ muốn chết à?"
"... Sư huynh còn nói nữa..."

Huyền Tông hét lớn.
"Còn không mau dập đầu tạ lỗi cho đàng hoàng, hả lũ hư đốn này!"
Đây không phải đám tiểu tử ngoan ngoãn của Hoa Sơn trở về Ân Hạ Thương Đoàn vào lúc sáng sớm sau khi đã ra ngoài tu luyện cả đêm. Chúng chỉ là những kẻ lưu vong khắp thiên hạ mang một thân ám nồng mùi rượu quay trở về sau một đêm say sưa mà thôi.......
'Cái đám ngu ngốc này!'
'Tại sao không có một tên nào tỉnh dậy nổi thế?'
'Còn chẳng phải do ta đã tin các sư huynh đệ của mình quá à.'
Đúng lúc Ngũ Kiếm đang liếc nhìn nhau với ánh mắt sắc như dao, Huyền Tông lại tràn ngập phẫn nộ quát lên.
"Ưu hoạn vẫn chưa giải quyết xong? Vậy mà cái gì cơ? Rượu ư? Rượu á? Lại còn là rượu trộm trong kho của người khác nữa?

Các con như vậy mà vẫn dám nhận
mình đạo sĩ sao? Như thế mà vẫn dám nhận là đạo sĩ à!"
Đúng lúc ấy, Thanh Minh đang cúi dập đầu bỗng giơ tay ra phía sau.
"Làm sao?"
"Khì...... Hề hề. Đúng là chúng con đã sai, nhưng nếu xét tới mối quan hệ của chúng ta với Ân Hạ Thương Đoàn thì hai bên cũng đâu phải ai xa lạ......."
"Cái gì, tiểu tử chết tiệt này?"
Thấy Huyền Tông nổi giận đùng đùng, trợn mắt như thể sẽ xông tới đập chúng một trận, Huyền Linh và Huyền Thương vội vã chạy tới giữ ông ta lại.
"Chưởng Môn Nhân, người hãy bình tĩnh lại đi!"
"Người ngoài đang nhìn kìa, Chưởng Môn Nhân!"
"Đó chính mới vấn đề đấy!"

Huyền Tông hét ầm lên rồi liếc nhìn các
trưởng lão như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống họ.
"Còn không phải bởi vì mọi người đang nhìn vào nên ta mới như thế này à, còn không phải vì họ đang nhìn sao! Làm sao ta có thể ôm nỗi nhục này mà sống tiếp cơ chứ!"
"Khụ."
"Trước kia con tự mình gây chuyện thì thôi đi, bây giờ lại......."
Ngũ Kiếm giật mình nhắm chặt mắt lại.
"...... Ta cứ tưởng qua ba năm khổ cực sẽ giúp các con trưởng thành hơn một chút, không ngờ còn tệ hơn cả trước kia! Tệ hơn cả trước kia nữa đấy! Rốt cuộc các con muốn Hoa Sơn ra sao đây!"
Cơn thịnh nộ khiến Huyền Tông kiệt sức, ông thở dài rồi quay đầu, cúi đầu nắm lấy tay Hoàng Tông Nghĩa.


"Ta thực lòng cảm ơn ngài đã luôn đồng hành cùng Hoa Sơn kém cỏi này......."
"......."
Nhìn gương mặt buồn bã xen lẫn xót xa của Huyền Tông, Hoàng Tông Nghĩa nhất thời không nói lên lời, chỉ biết cắn chặt môi.
Sau khi xin lỗi vì các đệ tử đã lén trộm rượu, lại để mọi người phải chứng kiến cảnh tượng mất mặt này, Huyền Tông chầm chậm ngẩng đầu lên.
"Huyền Thương, Huyền Linh."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Mau chuẩn bị đi."
"Hả?"
"Chúng ta sẽ trở lại Hoa Sơn ngay lập tức." Huyền Thương rạng rỡ nhìn Huyền Tông.

"Vậy là chúng ta sẽ quay trở lại Hoa Sơn sau khi đã xử lý xong tất cả......."
"Ta nhục nhã tới mức không thể tiếp tục ở lại đây được nữa! Mau thu dọn hành lý ngay đi! Nhanh lên!"
"......."
"Ngay lập tức!"
"...... Vâng."
Hoa Sơn quay lại giang hồ đã được quyết định một cách đột ngột như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top