Chapter 893. Thà chết còn hơn không thu được gì. (3)
Chapter 893. Thà chết còn hơn không thu được gì. (3)
Mệt mỏi không chỉ là vấn đề về thể chất đơn thuần.
Trạng thái của Đường Quân Nhạc hiện nay đang chứng minh điều đó.
Tuy những người luyện võ công như ông ta không thể dễ dàng cảm thấy mệt mỏi dù công việc vất vả, thế nhưng, sắc mặt của Đường Quân Nhạc chỉ ngồi trong thư phòng lại đang tối sầm.
'Đọc mà chẳng tập trung được gì hết.'
Đường Quân Nhạc đặt xấp văn kiện trên tay xuống. Ông ta đã đọc xấp văn kiện này ba lần, thế nhưng, lại chẳng có chút nội dung nào lọt vào đầu.
Đường Quân Nhạc khẽ xoa xoa vùng mắt. 'Mệt quá.'
Như thể ông ta chưa từng được nghỉ
ngơi một cách tử tế trong suốt ba năm. Dẫu sao vừa quản lý những việc hỗn loạn xảy ra ở Trường Giang lại vừa phải giải quyết chuyện xảy ra ở bổn gia Tứ Xuyên xa xôi, cho dù Đường Quân Nhạc có ba đầu sáu tay cũng chẳng đủ.
Thời gian ngủ giảm đi, nhưng Đường Quân Nhạc lại chẳng nỡ bỏ qua thời gian tu luyện, vậy nên bây giờ ông ta đã chạm tới giới hạn.
"Người không sao chứ?"
Đường Quân Nhạc khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Đường Trản. "Ta chỉ hơi mệt một chút thôi."
"........Môn Chủ."
Đường Trản khẽ phát ra một tiếng thở dài.
Cũng phải thôi. Nếu nghĩ tới những việc
mà Đường Quân Nhạc đã phải làm suốt ba năm qua thì ông ta không mệt mới là chuyện lạ.
"Người phải nghỉ ngơi một chút đi chứ."
"Ta không sao."
"Tất nhiên là người không sao rồi. Môn Chủ lúc nào chẳng không sao. Người luôn luôn dư sức mà."
"Hửm?"
Đường Quân Nhạc ngẩng đầu nhìn Đường Trản.
"Chính vì vậy nên người sẽ không thể nghỉ ngơi cho tới khi người chết. Chắc người sẽ hối hận lắm khi phải tới lúc chết mới được nghỉ ngơi đấy nhỉ."
Đường Quân Nhạc nghe những lời ấy thì bật cười. "Lời đó làm ta đau tới tận xương tủy đấy."
"Phụ thân."
Hắn đã chuyển qua gọi phụ thân chứ
không phải là Môn Chủ nữa. Đường Trản thở dài, nghiêm túc nói.
"Con xin người hãy đi nghỉ ngơi một chút đi mà. Thật tiếc vì nhị tỷ không có ở đây, nếu không, tỷ ấy nhất định sẽ không để yên cho người đâu."
"........Câu đó thì hơi đáng sợ rồi đấy."
Khác với lời vừa thốt ra, khóe miệng Đường Quân Nhạc lại khẽ nở một nụ cười nhẹ. Chỉ cần nhớ tới hình ảnh của Đường Tiểu Tiểu là tâm trạng của ông ta lại cảm thấy vui hơn hẳn.
"Và con sẽ bị tỷ ấy đánh chết trước khi phụ thân gặp rắc rối mất."
"......."
Đường Quân Nhạc không phủ định lời nói của Đường Trản. Bởi Đường Quân Nhạc biết rõ việc Đường Tiểu Tiểu sẽ đánh chết Đường Trản là thật.
Tất nhiên là lúc Tiểu Tiểu vẫn ở Đường
Môn, cảnh giới võ công của Đường Trản cao hơn nàng, nhưng quan hệ của họ đâu chỉ dừng lại ở việc so đo tu vi võ công thông thường?
Chỉ cần nhìn thấy Đường Trản gây chuyện với Đường Tiểu Tiểu là Đường Quân Nhạc sẽ găm ngay một cây đại châm vào giữa trán hắn trước khi hắn kịp bỏ chạy.
"Từng này tuổi đầu rồi mà con vẫn còn sợ tỷ tỷ của mình à?"
"Bởi vì đến tuổi này rồi nên con mới càng sợ tỷ ấy hơn đó chứ. Lúc còn nhỏ bị tỷ ấy đánh không sao, chứ bây giờ tỷ ấy mà đánh con thì sẽ lớn chuyện mất."
"........Đúng rồi nhỉ."
"Trước đây con còn có thể chạy đi trốn. Chứ bây giờ con chẳng thể bỏ chạy nữa rồi."
"Không thể ư?"
Đường Trản gật đầu.
"Với tính cách của tỷ tỷ thì làm gì có chuyện tỷ ấy lười biếng tu luyện. Chắc chắn tỷ ấy đã nghiến răng mà tu luyện trong suốt ba năm qua. Làm sao con có thể thắng được người tỷ tỷ đã được Hoa Sơn Thần Long dạy dỗ chứ?"
"Ôi nhi tử đáng thương của ta......"
"Tỷ tỷ cũng là nữ nhi của phụ thân đấy. Giống con mà."
Đường Quân Nhạc thốt lên một tiếng 'Đúng rồi nhỉ' rồi bật cười.
Tuy hai người chỉ nói chuyện tầm phào, nhưng cũng nhờ vậy mà tâm trạng của ông ta đã khá hơn hẳn. Có lẽ đó cũng chính là ý của Đường Trản.
"Ta biết ta phải nghỉ ngơi. Thôi thì đợi khi xong việc ta sẽ đi nghỉ vậy."
"Con đã nghe người nói câu đó mười lần rồi đấy." Đường Trản định nói thêm gì đó, cuối cùng đành thở dài.
Hắn còn có thể làm gì được nữa chứ?
Nghỉ ngơi không có nghĩa là công việc sẽ biến mất. Nếu hôm nay họ trì hoãn, thì ngày mai họ sẽ phải làm gấp đôi. Không có ngoại lệ.
Dẫu vậy hắn vẫn mong Đường Quân Nhạc có thể giải quyết công việc qua loa một chút. Đáng tiếc, đó là điều không thể đối với Môn Chủ Đường Môn.
'Phải dùng cách nào đó.......'
Đúng lúc Đường Trản thầm oán giận trong lòng.
"Phụ thân! À không, Môn Chủ!"
Rầm!
Đường Bá đá cửa xông vào.
Vừa thấy sắc mặt của hắn, Đường Quân Nhạc liền cảm nhận được có chuyện không hay đã xảy ra, liền lập tức đứng bật dậy.
Ánh mắt có chút thoải mái khi nãy đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
"Có chuyện gì thế?"
Đường Bá nhìn phản ứng của Đường Quân Nhạc thì xua tay như thể mọi chuyện không như phụ thân nghĩ đâu. Thế nhưng, hắn lại ngập ngừng một hồi khó nói.
"........Từ từ rồi nói. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Trong lúc ấy, Đường Quân Nhạc vẫn giữ vững bình tĩnh, đúng là phong phạm của một Môn Chủ dẫn dắt Đại Danh Môn.
Cho đến trước khi Đường Bá cất lời.
"Có thư từ Hoa Sơn gửi tới ạ!"
"Cái gì?"
Đường Quân Nhạc nhảy phắt qua bàn làm việc, lao về phía Đường Bá túm cổ áo hắn.
"Con vừa nói là ai cơ?"
Đường Trản há hốc miệng.
Tất nhiên là việc Đường Quân Nhạc túm cổ áo Đường Bá cũng khiến hắn bị sốc, nhưng hành động trước đó của ông ta còn khiến hắn sốc hơn.
'Nhảy, nhảy qua bàn á?' Đường Quân Nhạc ư?
Cái người lúc nào cũng nhắc nhở các đệ tử phải giữ dáng vẻ đạo mạo của một danh môn ấy á?
"Khụ! Khụ! Môn, Môn Chủ! Người......."
"A! Ta xin lỗi."
Đường Quân Nhạc giật mình buông tay. "Con vừa nói là ai gửi thư tới cơ?"
"Hoa, Hoa Sơn ạ. Hoa Sơn đã nhờ Cái Bang gửi thư tới. Đây là thư của......."
Chưa kịp đợi Đường Bá rút hết lá thư
trong tay áo ra, Đường Quân Nhạc đã vội vã cướp lấy.
Soạt Soạt!
Rồi không chút do dự xé phong thư ra.
"......."
Một biểu cảm khó có thể diễn tả bằng lời hiện trên gương mặt của Đường Quân Nhạc sau khi ông ta đọc xong nội dung bức thư.
Có chút hoang mang...... và cả ngạc nhiên nữa. Thế nhưng, những biểu cảm kì lạ ấy đã ngay lập tức biến thành một nụ cười nhẹ nhõm.
"Trong, trong đó viết gì vậy ạ?"
"Con tự xem đi."
Đường Trản nhận lấy lá thư trong tay Đường Quân Nhạc. Chỉ có một dòng chữ lớn được viết trên đó.
[Sao lão phải khổ cực vô ích như vậy
chứ. Dẹp hết mọi thứ rồi đến Hoa Sơn một chuyến đi.]
"Hơ......."
Đường Trản khẽ rên rỉ.
"Hơ hơ hơ......"
Hắn không ngừng tự hỏi mình có nhìn nhầm hay không, nhưng nghĩ lại thì chuyện này tuyệt đối không thể sai được.
Trên đời này làm gì còn có kẻ nào dám gửi một bức thư thế này tới cho Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn ngoài hắn nữa cơ chứ? Ngay cả Phương Trượng Thiếu Lâm cũng chẳng dám gửi một bức thư chỉ có độc một dòng chữ bảo Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn tới đó như vậy nữa là.
Ngoài một người duy nhất, chỉ Thanh Minh mới có khả năng làm việc ấy.
".......Người thấy sao ạ?"
"Haa"
Thấy nụ cười trên khóe môi Đường Quân Nhạc càng lúc càng tươi rói, Đường Trản cũng vô thức mỉm cười. Như thể đây là lần đầu tiên hắn thấy Đường Quân Nhạc có biểu cảm này trong suốt vài năm trở lại đây.
Đó không phải là nụ cười vui vẻ vì ông ta đã thoát khỏi tình cảnh hiện tại sau khi Hoa Sơn quay trở lại. Bởi Đường Quân Nhạc không phải là người có thể tươi cười khi ném công việc của mình cho người khác.
Nụ cười của Đường Quân Nhạc lúc này là nụ cười vui vẻ khi xác nhận bằng hữu thân thiết đã quay trở lại sau một thời gian mất liên lạc.
"Dù sao thì ta cũng đâu thể ngăn được hắn." Đường Quân Nhạc khẽ lắc đầu.
Đúng lúc ấy.
"Môn Chủ có đó không!"
Một tiếng gọi lớn từ ngoài vọng vào. Đường Quân Nhạc nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai, liền quay đầu.
"Mời vào."
Chủ nhân của giọng nói ấy không ngần ngại vội vã đẩy cửa bước vào.
"Ngài đã nhận được thư chưa?"
Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính chẳng kịp chào hỏi, đột ngột hỏi thẳng. Đường Quân Nhạc lặng lẽ đưa bức thư mình vừa nhận được cho hắn.
"Ngài xem đi."
".......Khừ."
Lâm Tố Bính đọc thư xong thì rên một tiếng.
"Ngài cũng nhận được đúng không?"
"Ngài tự mình xem đi."
Đường Quân Nhạc nhận lấy lá thư từ tay Lâm Tố Bính.
[Mang theo toàn bộ sổ sách tới Hoa Sơn.]
".......Hô hô."
Thư của hắn còn ngắn gọn hơn cả thư của Đường Quân Nhạc.
"Cuối cùng Hoa Sơn cũng kết thúc phong bế sơn môn rồi."
Tất cả những người đang có mặt ở đó khẽ trao đổi ánh mắt với nhau.
"Khừ."
Thế nhưng, Lâm Tố Bính vẫn cau mày.
"Hình như Lục Lâm Vương không được vui lắm thì phải."
"Không phải là ta không vui......"
Lâm Tố Bính vò đầu trước câu nói ám chỉ của Đường Quân Nhạc.
"Rốt cuộc bọn họ nghĩ gì mà bảo ta
mang hết sổ sách trong ba năm tới kia chứ. Rõ ràng ta đã lường trước được chuyện này nên đã liên tục gửi bản sao tới Ân Hạ Thương Đoàn rồi kia mà!"
"......."
"Phải kéo theo năm chiếc xe ngựa mới đủ mất! Năm chiếc xe ngựa đấy!"
".......Ngài hãy bình tĩnh lại đi."
"Ôi trời ơi. Ta......."
Lâm Tố Bính rên rỉ.
"Vừa quay lại một cái là đã khiến người khác phải khổ sở như vậy. Hắn thật biết cách làm ta lo lắng không biết sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây. Kiểu gì vừa nhìn thấy mặt ta là hắn sẽ hét ầm lên cho mà xem."
Lâm Tố Bính rùng mình run rẩy.
Thế nhưng, Đường Quân Nhạc lại chỉ mỉm cười.
"Nhìn người khác lo lắng cũng vui thật đấy."
Lâm Tố Bính ôm mặt trước lời nói ấy. Đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi môi khô khốc.
Lâm Tố Bính có chút ngượng ngùng kéo Đường Quân Nhạc lại hỏi.
".......Vậy chỉ có một mình Môn Chủ đi thôi à?"
Đường Quân Nhạc khẽ đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng. Bây giờ ông ta mới nhận ra mình đã quá phấn khích chẳng giống thường ngày chút nào.
Bọn họ đã hoàn thành một cách hoàn hảo công việc họ phải làm. Thế nhưng, ngay cả khi mọi việc diễn ra một cách tốt đẹp, họ cũng chẳng biết làm gì để xóa bỏ cảm giác bức bối trong người.
Đến khi Thanh Minh xuất hiện, họ mới
nhận ra nguyên nhân của sự bức bối đó là gì.
"Ngài tính sao?"
"Chẳng lẽ còn cách nào khác nữa ư?"
Đường Quân Nhạc mỉm cười.
"Hắn bảo ta đi thì ta phải đi thôi. Ta làm gì đủ khả năng từ chối Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"
".......Môn Chủ đã nói vậy thì dù không muốn ta cũng bị lôi đi rồi. Khừ."
Đường Quân Nhạc quay đầu nhìn Đường Bá. "Ta phải tới Hoa Sơn một chuyến."
"Vâng, thưa Môn Chủ. Nhưng...... Đường Môn phải làm sao trong lúc Môn Chủ vắng mặt đây?"
"Hừm."
Đường Quân Nhạc chợt nhớ tới câu
'Dẹp hết mọi thứ' được ghi trong bức thư.
"Bảo mọi người lui về sau, nếu không phải chuyện gì thực sự khẩn cấp thì đừng ra mặt."
"Nhưng có thể sẽ có vấn đề xảy ra."
"Ta biết."
Đường Quân Nhạc gật đầu.
"Chẳng phải trong thư, Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã chấp nhận tất cả những điều phiền phức ấy rồi hay sao."
".......Ngài nói đúng."
Lâm Tố Bính gật đầu như thể hoàn toàn đồng ý với điều đó.
"Ta biết con có lo lắng riêng của mình, nhưng hãy cứ làm theo những gì ta dặn đi."
"Vâng, thưa Môn Chủ. Con hiểu rồi."
"Ta phải đi đây."
"Người, người đi ngay sao ạ? Dù sao ngài ấy cũng có bảo người phải đi ngay đâu?"
Đường Quân Nhạc nói với gương mặt vô cảm.
"Ta phải tự mình xác nhận."
".......Xác nhận ư?"
Đường Quân Nhạc gật đầu. Lâm Tố Bính liếc nhìn bầu trời xanh thông qua cánh cửa đang rộng mở. Rồi khẽ lẩm bẩm.
"Không biết họ đã thay đổi thế nào sau ba năm nhỉ."
Hắn không thể che giấu nổi sự kỳ vọng đang hiện rõ trong ánh mắt.
"Ta thực sự tò mò không biết con mãng xà xấu tính đó đã thực sự trở thành chân long hay chưa."
Lời ấy của ông ta khiến mọi người không thể cất lời.
Chỉ có Lâm Tố Bính vỗ đầu bùm bụp, không ngừng thở dài.
"Cho dù có trở thành chân long thì hắn
cũng sẽ biến thành một con ác long thôi........"
"Chuyện đó thì ta cũng hết cách rồi." Đường Quân Nhạc nhìn Đường Bá rồi nói. "Ta đi đây."
"Hả? Phụ thân? Phụ thân?"
Mặc kệ Đường Bá vẫn còn đang bối rối, Đường Quân Nhạc chẳng thèm đáp lời hắn đã nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Sau khi bóng dáng của ông ta biến mất, Đường Bá chỉ biết bất lực gục đầu.
Lâm Tố Bính lắc đầu vỗ vai hắn.
".......Chắc hẳn ngươi đã vất vả lắm nhỉ."
"Phụ thân không phải người như vậy......"
Chẳng có ai ngờ tới Tiểu Môn Chủ của Đường Môn được Lục Lâm Vương an ủi.
Lại là Trường Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top