Chapter 890. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. (5)
Chapter 890. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. (5)
Thật nghẹt thở.
Không, phải nói chính xác là từ lúc đặt chân vào đại điện này đến cả việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn rồi.
Hoàng Thế Ngạc (黃世鄂) hoàn toàn không phải là một nhân vật tiểu tốt. Nếu hắn là một kẻ tiểu tốt thì hắn đã không lập ra được
môn phái lớn mang tên Đan Trụ Hội (丹柱會) danh tiếng lẫy lừng ở Giang Bắc, ngay cả Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia
kia cũng chỉ lặng thinh giương mắt nhìn.
Thế nhưng, từ khi bước chân vào đại điện này, sự can đảm (肝膽
) tựa thiết thạch (鐵石) của hắn đã trôi tuột đi mất.
Sau khi nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, hắn ta đảo mắt nhìn xung quanh.
Quả thật có dùng từ 'hào nhoáng' cũng không thể miêu tả cho phù hợp với nơi này.
Trần nhà và quanh tường được trang trí bằng lụa đỏ phối trắng vô cùng bắt mắt, bên trong đại điện đâu đâu cũng có những món đồ trang trí đắt tiền và đồ sứ tao nhã được bày biện khắp nơi. Thậm chí, ngay cả những cây cột ở đây cũng được chạm khắc hoa văn nổi bằng vàng.
Chính Hoàng Thế Ngạc còn không chắc bên trong hoàng cung của hoàng đế có được trang hoàng hào nhoáng đến mức này hay không.
Thế nhưng, điều làm cho Hoàng Thế Ngạc bẽn lẽn không phải là đại điện này.
Hoàng Thế Ngạc từng bước từng bước một thận trọng tiến vào bên trong, ngay khi chân hắn chạm đến cuối con đường trải thảm lụa, hắn liền quỳ một gối xuống.
Hoàng Thế Ngạc khẽ nuốt một ngụm
nước bọt khô khốc rồi chầm chậm ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn đi dần theo từng nấc thang. Cuối bậc thang cao đằng kia là một nam nhân đang ung dung ngồi trên ngai vàng.
Hoàng Thế Ngạc khẽ cất tiếng, hắn cố gắng chỉnh lại giọng nói đang không ngừng run rẩy.
"Tại hạ là Hoàng Thế Ngạc - Hội Chủ Đan Trụ Hội xin được phép diện kiến Minh Chủ."
Trước khi cúi đầu, hắn đã kịp thu vào tầm mắt dáng vẻ của gã nam nhân.
Kẻ kia vận trên người trường bào thêu chỉ vàng rực rỡ, toàn thân đeo đầy những món đồ trang sức bằng ngọc sặc sỡ đến chói cả mắt, đến cả biểu cảm thờ ơ cùng với làn da trắng đến nhợt nhạt cũng khiến người khác cảm thấy hết sức quỷ dị.
Kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ đó mà vẫn chưa nhận ra nam nhân kia là ai thì quả thật không có tư cách đặt chân vào chốn giang hồ.
Minh Chủ Tứ Bá Liên.
Đế Vương của Vạn Tà.
'Bá Quân Trường Nhất Tiếu.'
Tim Hoàng Thế Ngạc đập thình thịch như điên.
Lần đầu tiên hắn ta nghe nhắc đến cái tên Trường Nhất Tiếu là khi nào nhỉ? Mười năm trước? Hay hai mươi năm trước? Hắn cũng không nhớ chính xác, đại khái là khoảng thời gian đó.
Lúc đầu, hắn ta chỉ là một võ giả tiếng xấu đồn xa ở Quảng Tây. Nhưng không bao lâu sau, danh tiếng hắn đã vang vọng khắp vùng Giang Nam, hắn đã lập ra Vạn Nhân Phòng và tự mình ngồi lên vị trí Bang Chủ.
Không lâu trước đây, hắn còn không ngừng được ca tụng dưới cái tên Thần Châu Ngũ Bá, ấy vậy mà hiện tại...
'Minh Chủ Tứ Bá Liên.'
Chỉ trong một thời gian ngắn, uy thế của hắn đã bay cao như mây trời.
Kẻ đó chỉ có thể là Trường Nhất Tiếu.
"Hưm."
Vừa lúc nghe thấy tiếng thở hắt nhẹ phát ra từ miệng Trường Nhất Tiếu, Hoàng Thế Nhạc thoáng giật mình rồi rụt người lại hết mức. Hắn còn không dám ngẩng đầu đối diện với Trường Nhất Tiếu.
Ba năm trước, hắn ta là kẻ không có gì phải e dè trước một Trường Nhất Tiếu - Bang Chủ Vạn Nhân Phòng kia. Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu của hiện tại đã không thể so sánh với khi xưa nữa.
Ba năm.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Trường Nhất Tiếu đã khiến lũ Tà Phái ở Giang Nam phải phủ phục dưới chân mình. Kẻ nào chống thì giết sạch, kẻ nào chạy thì một kiếm phân xác.
Chuyện Tà Phái Nhất Thống tưởng
chừng không thể nào thực hiện được, vậy mà đến tay Trường Nhất Tiếu, việc hoang đường đó lại biến thành sự thật.2
Ba năm trước, Trường Nhất Tiếu chỉ là một trong những kẻ đứng đầu Thần Châu Ngũ Bá, vậy mà giờ đây những tên từng đứng đầu Thần Châu Ngũ Bá cũng trở thành thuộc hạ của hắn. Ai ai cũng không thể phủ nhận rằng hiện giờ hắn chính là Tà (邪) Chi
Vương.
"Hoàng Thế Ngạc ư..."
Nghe tên mình phát ra từ miệng Trường Nhất Tiếu, Hoàng Thế Ngạc càng cúi đầu sâu hơn nữa. Hắn cố gắng liếc lên quan sát Trường Nhất Tiếu. Thế nhưng những bậc thang cao đó không cho phép hắn nhìn rõ thần sắc của kẻ kia.
Phật.
Bên tai Hoàng Thế Ngạc vang tên tiếng Trường Nhất Tiếu phất mạnh trường bào.
Cộp. Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếp đó, hắn nghe rõ mồn một tiếng bước chân của Trường Nhất Tiếu đang từ từ bước xuống từng bậc thang. Mồ hôi lạnh đã chảy đầm đìa trên lưng áo.
'Đáng lẽ ta phải đến sớm hơn chứ.'
Nếu hắn biết được Tứ Bá Liên sẽ nắm hoàn toàn Giang Nam trong tay thì hắn đã nhanh chân chạy đến đây mà quỳ gối thề một lòng tận trung với Minh Chủ rồi. Thế nhưng, Hoàng Thế Ngạc cứ bán tín bán nghi về Tứ Bá Liên, hắn liên tục chần chừ không dám đưa ra quyết định.
Và cái giá mà hắn phải trả chính là phải rơi vào tình thế như hiện tại đây.
Hắn muốn giữ mọi thứ vẹn toàn thì phải chờ đợi sự an bài của Trường Nhất Tiếu. Ngay cả khi Trường Nhất Tiếu có lấy đầu ngay lập tức hắn cũng không dám phản kháng. Mọi thứ bây giờ đều phụ thuộc vào tay của Trường Nhất Tiếu.
Bịch. Bịch.5
Trường Nhất Tiếu thong thả bước xuống từng nấc thang. Tiếng ngọc bội đeo trên người vang lên như pháo nổ bên tai, tiếng giày giẫm lên các nấc thang tựa âm thanh phát ra từ địa ngục.
"Ngươi đứng dậy rồi ngẩng đầu lên bổn quân xem."
"......."
Nghe giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu, toàn thân Hoàng Thế Ngạc bất giác nổi gai ốc.
Hắn cảm giác như thể đang có một con độc xà hung tợn bò trên người mình. Không, cảm giác này gần giống một lưỡi kiếm sắc bén đang dí sát vào yết hầu của hắn hơn.
"Nhanh lên."
Hoàng Thế Ngạc từ từ duỗi chân đứng dậy ngẩng đầu lên. Đôi mắt không ngừng run rẩy của hắn chạm phải ánh mắt Trường Nhất Tiếu đang đứng trước mặt.
Hắn còn không dám nuốt xuống một
ngụm nước bọt khô đang vướng trong cổ họng.
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu nhàn nhạt nhưng lại sâu hun hút khiến cho hắn không rõ rốt cuộc kẻ này đang nghĩ gì trong đầu. Hoàng Thế Ngạc cảm nhận rõ ràng.
Rằng kẻ này chính là người hắn không bao giờ có thể đọc vị được.
Hiện tại Trường Nhất Tiếu đang cảm thấy thế nào, đang nghĩ đến chuyện chi, liệu kẻ này có địch ý hay thiện chí với hắn... Hoàng Thế Ngạc một chút cũng không đoán ra.
Chỉ có một thứ mà hắn nhận thấy vô cùng rõ kể từ lúc đứng trước Trường Nhất Tiếu đỉnh đỉnh đại danh này.
"Tại, tại hạ diện kiến có hơi chậm trễ, thưa Minh Chủ. Xin, xin Minh Chủ hãy trách phạt vì sự ngu xuẩn của tại hạ!"
Đó chính là phải kiếm tìm chút từ bi từ kẻ đó.
Ngay lúc ấy.
Đôi môi đỏ mọng của Trường Nhất Tiếu khẽ nhếch lên.
".... Có hơi chậm?"
Trong giọng nói trong trẻo đó không nhận ra được một chút cảm xúc nào, Hoàng Thế Ngạc cảm thấy máu toàn thân đã lạnh ngắt.
"Hơi chậm của ngươi có phải chậm quá rồi không, hả?" Đầu ngón tay Hoàng Thế Ngạc bắt đầu run lên lẩy bẩy.
Tất cả những tiếng ác mà hắn nghe được về Trường Nhất Tiếu bất giác hiện lên trong đầu. Rằng hắn ta độc ác đến mức nào. Có thể nhẫn tâm ra sau. Và còn... hắn là một kẻ tựa như ác ma của địa ngục.
"Minh, Minh Chủ..."
Trường Nhất Tiếu mỉm cười rồi nói.
"Không sao. Không sao. Con người ai cũng vậy mà. Giao tính mạng cho một người không đáng tin cậy quả là một điều ngu
xuẩn. Từ từ quan sát rồi đưa ra quyết định cũng là điều hiển nhiên thôi."
"Đa, đa tạ..."
"Nhưng mà."
Lúc đó, đôi mắt Trường Nhất Tiếu híp lại như mãng xà.
Tức khắc hắn đưa tay ra bóp lấy khuôn mặt của Hoàng Thế Ngạc.
"Thứ bổn quân muốn không phải là con người."
Động tác của hắn cũng không xem là dùng sức. Chỉ là hắn đưa bàn tay ra che lấy khuôn mặt Hoàng Thế Ngạc. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc đó, Hoàng Thế Ngạc dường như đã vật lộn với nỗi kinh hoàng như thể sắp bị con mãnh thú cắn vào mặt.
"Hư...."
Hắn nhìn thấy đôi mắt Trường Nhất Tiếu sau kẽ tay đang bao lấy mặt hắn.
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu vừa nãy còn
trầm tĩnh vậy mà giờ đã sục sôi đến mức khó tin.
"Chắc ngươi đã phải đắn đo liệu rằng đi theo bổn quân có thể thu được lợi ích gì hay không nhỉ? Bổn quân không ưa gì loại người như ngươi. Nếu bổn quân bị dồn vào đường cùng thì kẻ đầu tiên đâm một nhát sau lưng bổn quân chính là những con sâu bọ như ngươi đây."
Khuôn mặt Hoàng Thế Ngạc hết xanh lại trắng.
Hắn biết chắc khi đến đây sẽ không được hoan nghênh, thế nhưng hắn lại không nghĩ bản thân lại chịu uy áp đến mức này. Khoảnh khắc hắn cảm nhận được địch ý rõ ràng phát ra từ Trường Nhất Tiếu, toàn thân hắn như tê liệt đến cả nhúc nhích cũng không thể.
"Thế nào? Bổn quân có nên thu nạp một kẻ luôn suy tính không biết có nên đâm bổn quân một nhát sau lưng không nhỉ? Nếu
không, hay là bổn quân giết chết ngươi
ngay tại đây để loại bỏ hậu hoạn về sau? Chọn cái nào sẽ tốt hơn đây. Ngươi nghĩ sao?"
Toàn thân Hoàng Thế Ngạc bắt giác run như cầy sấy. Vẻ mặt Trường Nhất Tiếu vừa nhếch mép cười trông vô cùng đáng sợ. Ngay lúc này hắn có thể một chưởng đánh vỡ đầu hay bẻ cổ Hoàng Thế Ngạc cũng được.
"Tại, tại hạ nguyện trung thành! Thưa Minh Chủ! Nếu ngài bảo tại hạ làm con chó, tại hạ sẽ làm con chó ngay! Nếu ngài bảo tại hạ liếm chân cho ngài tại hạ cũng không hề ngần ngại!"
Phải nói lại lần nữa, Hoàng Thế Ngạc không phải là một kẻ hèn nhát và yếu thế. Nếu đối phương không phải là Trường Nhất Tiếu, cho dù kẻ đó có kề kiếm vào cổ hắn cũng tuyệt đối không bao giờ thốt ra những lời này.
Thế nhưng hiện giờ tâm trí hắn đã không còn đủ sức chống chọi với nỗi sợ hãi khó tả này.
"Cơ hội! Xin Minh Chủ cho tại hạ thêm cơ hội được bày tỏ lòng trung thành với ngài! Tại hạ nhất định chứng minh được lòng trung thành tuyệt đối với Minh Chủ!"
"Hưm."
Gương mặt Hoàng Thế Ngạc bị bóp méo đến khó coi, hắn không ngừng hét lên. Trường Nhất Tiếu sau đó từ từ hạ tay xuống.
"Ngươi sai rồi."
"......."
Mặt Hoàng Thế Ngạc cắt không còn giọt máu.
Tay Trường Nhất Tiếu nắm lấy cổ hắn có hơi dùng sức. Dường như hắn ta cũng đang kìm chế lại mong muốn bẻ gãy cổ tên khốn này ngay lập tức.
Bộ y phục của Hoàng Thế Ngạc đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc đó, Trường Nhất Tiếu mở miệng đầy ẩn ý.
"Bổn quân không muốn con người, nhưng bổn quân cũng không muốn một con chó. Một con chó trung thành nhưng quá ngu xuẩn."
"Vậy, vậy thì..."
"Bổn quân hỏi ngươi, Hoàng Thế Ngạc."
"......."
"Ngươi có thể bảo vệ tấm lưng của bổn quân không?"
Hoàng Thế Ngạc điên cuồng gật đầu.
"Tại, tại hạ có thể! Tại hạ nhất định liều cả cái mạng này để bảo vệ ngài!"
"Dù bất cứ chuyện gì xảy ra?"
"Nhất định! Nhất định tại hạ sẽ làm lá chắn bảo vệ cho Minh Chủ!"
Trường Nhất Tiếu chầm chậm nhìn Hoàng Thế Ngạc mà không nói thêm câu nào. Đối với Hoàng Thế Ngạc đó là những giây phút đáng sợ đến nghẹt thở, đột nhiên khóe miệng Trường Nhất Tiếu nhếch lên đầy thiện chí.
"Tốt."
"......."
"Ngươi hãy nhớ lấy, Hoàng Thế Ngạc."
"Vâng! Vâng, thưa Minh Chủ!"
"Dù ngươi có là ai đi chăng nữa, kể từ giây phút ngươi bước chân vào Tứ Bá Liên thì ngươi chính là người của Tứ Bá Liên này."
"......."
"Có một điều ngươi cần phải ghi nhớ cho kỹ. Ngươi chỉ được chết vì bổn quân. Chỉ một mình bổn quân thôi. Ngươi hiểu chưa?"
"Thuộc, thuộc hạ sẽ khắc cốt ghi tâm, thưa Minh Chủ."
Móng tay dài của Trường Nhất Tiếu gõ nhẹ vào má Hoàng Thế Ngạc.
"Ngươi có thể làm được không?"
Đôi mắt Hoàng Thế Ngạc khẽ run lên. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã chuyển sang ánh mắt tràn đầy sự cương quyết.
"Thuộc hạ nhất định sẽ làm được ạ."
"... Nếu vậy."
Nụ cười đọng lại trên môi Trường Nhất Tiếu.
"Bổn quân cũng sẽ chết vì ngươi."
Hoàng Thế Ngạc chậm rãi gật đầu với gương mặt đã trắng bệch đi.
Không biết có phải đã hài lòng với biểu cảm đó hay không, Trường Nhất Tiếu liền buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ Hoàng Thế Ngạc rồi lớn tiếng.
"Rượu!"
"Vâng, Minh Chủ!"
Đám thị tì đang hầu nghe Trường Nhất
Tiếu ra lệnh liền nhanh chóng nâng bình rượu lên rót đầy ly.
"Hưm."
Trường Nhất Tiếu mỉm cười nâng ly rượu lên rồi uống cạn. Rọc.
Sau đó, hắn lấy thêm một ly nữa rồi rót đầy rượu vào, hắn đặt tay lên cổ Hoàng Thế Ngạc. Móng tay dài chầm chậm cắm vào cổ gã.
Cảm giác móng tay cắm vào cổ khiến Hoàng Thế Ngạc bất giác rùng mình, nhưng hắn không dám giật ra. Hắn chỉ đứng yên như phỗng, chân tay tê dại và để mặc Trường Nhất Tiếu.
Chảy.
Máu đỏ chảy xuống cổ hắn, Trường Nhất Tiếu đưa ngón tay dính máu về phía chiếc ly.
Tách!
Một giọt máu rơi xuống ly, thêm một giọt nữa nối tiếp rơi xuống ly còn lại.
Tách!
Hắn vung tay vẫy sạch máu của Hoàng Thế Ngạc, sau đó bấm ngón tay mình cho máu chảy ra rồi nhễu vào hai chiếc ly kia.
Tách!
Trường Nhất Tiếu đã hòa máu của cả hai vào hai ly rượu đó, hắn liền đưa một ly cho Hoàng Thế Ngạc.
"Uống đi."
"Thuộc, thuộc hạ..."
"Đây."
Trường Nhất Tiếu ngừng một chút.
Tựa hồ hắn đang nhớ lại những lời cần nói.
"Một ngày nào đó ngươi sẽ vì bổn quân mà đổ máu, và ngược lại bổn quân cũng sẽ đổ máu vì ngươi."
"......."
"Ngươi thấy sao?"
Hoàng Thế Ngạc cắn chặt môi nâng ly rượu mà Trường Nhất Tiếu đưa. Sau đó hắn không hề do dự cầm lên uống ực một hơi cạn sạch.
"Được lắm."
Trường Nhất Tiếu cũng uống cạn ly rượu trên tay, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
"Kể từ bây giờ sẽ không còn thứ gọi là Đan Trụ Hội nữa mà chỉ có Hoàng Thế Ngạc của Tứ Bá Liên thôi."
Hoàng Thế Ngạc liền quỳ gối phủ phục dưới chân Trường Nhất Tiếu. Hắn cúi đầu thật sâu như thể đem hết bao nhiêu khí thế trước đây chôn vùi vào trong đất.
"Mạng của thuộc hạ bây giờ đã thuộc về Minh Chủ ngài."
"Quả là một món quà ra mắt hoàn hảo."
Trường Nhất Tiếu vỗ nhẹ vai Hoàng Thế
Ngạc rồi nở một nụ cười tươi rói. Dường như kẻ này không còn là ma đầu đáng sợ lúc nãy nữa.
"Đi thôi. Một ly rượu không đủ. Hôm nay chúng ta sẽ uống thật sảng khoái nào."
"Vâng!"
"Tốt. Rất tốt. Hahahahahaha."
Tiếng cười của Trường Nhất Tiếu vang vọng khắp đại điện.
Đan Trụ Hội - thế lực Tà Phái lẫy lừng ở Giang Bắc, không... phải nói kể từ giây phút Hoàng Thế Ngạc kia thề tận trung với Tứ Bá Liên, cam tâm tình nguyện trở thành con chó phủ phục dưới chân Minh Chủ Trường Nhất Tiếu, Đan Trụ Hội kia cũng không còn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top