Chapter 887. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. (2)

Chapter 887. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. (2)
Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, và quá trình chế ngự đám Tà Phái cũng kết thúc nhanh như chớp.
Các đệ tử Hoa Sơn phế võ công của đám Tà Phái đã đầu hàng hoặc bị thương, rồi nhốt chúng vào trong nhà kho của Ân Hạ Thương Đoàn.
Cuối cùng thì chúng cũng đã có cơ hội được vào nhà kho chứa đầy vàng bạc của cải mà chúng muốn, nhưng chẳng ai biết, liệu chúng có thật sự vui mừng với điều đó hay không.
Các đệ tử Hoa Sơn bận rộn chữa trị vết thương cho các nạn nhân và dọn dẹp những thi thể.
"Mọi chuyện sao rồi?"
"........Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, nhưng ta hy vọng sẽ không còn ai phải chết nữa."
"Hả?"
Vì số người bị thương nhiều tới mức Y Dược Đường cũng chẳng đủ để chứa họ, Huyền Linh liền biến một cả một tòa điện các của Ân Hạ Thương Đoàn thành phòng điều trị rồi mời tất cả các đại phu của thành Tây An tới.
Huyền Linh nghi hoặc hỏi lại lão đại phu.
"May mắn và bất hạnh theo ý ngài là sao?"
"........Chuyện đó......"
Lão đại phu cẩn thận quan sát sắc mặt của Huyền Linh rồi thận trọng cất lời.

"Những người bị thương nặng như vậy
sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài để chữa trị. Dù không muốn nhưng ít nhất họ cũng phải nằm yên tiếp nhận chữa trị suốt ba tháng."
"Vậy thì sao?"
"Cho dù có đứng dậy được thì họ cũng chẳng thể sử dụng cơ thể linh hoạt như trước kia được nữa."
"À à."
Huyền Linh gật đầu như đã hiểu ý của đại phu.

"Xin ngài đừng lo lắng quá."
"Thực ra...... ngài cũng biết rồi đấy. Muốn chữa trị những người bị trọng thương như vậy, chúng ta bắt buộc phải dùng các dược liệu quý giá. Cho dù có cố gắng tiết kiệm......"
"Ngài không cần lo về chuyện đó đâu."
Huyền Linh dứt khoát xua tay.
Dược liệu đắt đỏ đồng nghĩa với việc những người bình thường sẽ không đủ khả năng chi trả. Và đương nhiên, cho dù có được điều trị thì nỗi bất an của họ vẫn còn đó. Bởi dẫu tất cả các dược liệu cần thiết đã được đưa tới, nhưng do giá cả quá đắt đỏ nên họ cũng sẽ không dám nhận.
"Hoa Sơn sẽ lo liệu mọi chi phí chữa trị cho tất cả những người đang bị thương ở đây."
"Ngài, ngài nói thật sao?"
"Vâng."
Huyền Linh gật đầu như thể đó là lẽ đương nhiên.

"Nếu ngài đã nói vậy thì......"
Ông ta đã bàn trước chuyện này với Huyền Tông.
Trên thực tế, Hoa Sơn chẳng có lý do gì để họ bắt buộc phải lo chi phí chữa trị cho những người đã bị thương. Bởi nơi mà đám ác tặc nhắm tới không phải Hoa Sơn mà là thành Tây An. Cho dù Hoa Sơn có mặt ở đó hay không, thì chúng vẫn sẽ tấn công thành Tây An.
Tuy nhiên, chuyện này không đáng để họ bàn tới các vấn đề lợi ích tầm thường.
Nếu chỉ xét theo lẽ phải, thì họ cũng chẳng thể đòi hỏi gì ở chúng ta. Tuy một mối quan hệ được hình thành chỉ dựa trên lẽ phải không phải là một mối quan hệ xấu, nhưng đó không phải mối quan hệ ta mong muốn.
Huyền Tông nói đúng.
Nó đúng tới mức khiến cả một tên tiểu tử cứ nghe thấy tiền là mắt sáng lên cũng phải gật đầu lia lịa.
"Bọn ta cũng không muốn thu chi phí trị thương từ những người đã cược cả tính mạng của mình mà quyết chiến một trận với lũ ác tặc. Thế nhưng...... nếu tiết kiệm dược liệu mà tiến hành chữa trị thì rất có thể, họ sẽ phải gánh chịu di chứng vô cùng nặng nề."
"Ngài không cần lo về chuyện tiền bạc đâu. Ngài chỉ cần tập trung chữa trị cho mọi người thôi."
Huyền Linh xua tay nhìn người bị thương đang nằm trên những tấm vải trắng.
"Họ là những người vô cùng nghĩa khí. Chúng ta không thể đối xử tệ bạc với những người như vậy được."

Lão đại phu thốt ra một câu cảm thán.
Tán thưởng những người nghĩa khí không phải là một chuyện khó. Nhưng để có thể dốc hết tài sản của mình ra cứu họ lại là một việc không hề dễ dàng.
Đặc biệt là khi Hoa Sơn còn chẳng phải là nơi chịu trách cho việc này.
Ông ta cứ ngỡ họ sẽ dừng lại sau khi lo liệu xong nơi chữa trị, nhưng thật không ngờ Hoa Sơn lại chịu cả chi phí trị thương thế này nữa, đúng là khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
"Ta sẽ làm như vậy."
"Vâng, trông cậy vào ngài nhé. Y Dược Đường của Hoa Sơn bọn ta cũng sẽ cố gắng hết sức."
"Vâng. Các ngài đã giúp bọn ta rất......."
Phập!
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
"Trời ơi làm gì mà diễn lố quá vậy! Các sư huynh của ta bị đâm bằng cây châm to hơn còn chẳng kêu lấy một tiếng!"
"Tiểu Tiểu....... Ta đau quá......."
"Lắm lời. Quay người sang bên đây đi....... Hửm? Hả? Không phải ở đây à? A...... lâu quá rồi không châm cứu nên ta có hơi rối một chút......."
Đường Tiểu Tiểu thản nhiên thốt ra những lời khiến người khác cảm thấy buồn nôn.
"Hừ, có sao đâu. Để ta châm cứu lại."
"Xin, xin hãy cứu......"

Phập! "Áaaaaaaaaaaaaaa!"
Vừa bị cây đại châm đâm vào chân, nạn nhân bỗng hét toáng rồi giơ thẳng hai chân lên trời. Huyền Linh và lão đại phu ngơ ngác nhìn những ngón chân đang run rẩy của hắn, lặng lẽ quay đầu đi.
"Chuyện đó......"
Huyền Linh định nói gì đó, đưa tay lên che miệng ho lớn một tiếng.
"........Dù sao thì cũng nhờ cả vào ngài nhé."
"Vâng...... trưởng lão."
Cuộc trò chuyện ấm áp kết thúc một cách gượng gạo. "Đã thu gom toàn bộ thi thể của các đệ tử chưa?"
"Rồi ạ, thưa phụ thân."
Ngụy Lập Sơn yên lặng một hồi lâu rồi nặng nề gật đầu.
Mặc dù nếu xét tới trận chiến khốc liệt mà họ đã trải qua, thì số người tử vong không được tính là quá nhiều. Bởi cho dù họ có bị diệt môn thì chuyện đó cũng chẳng có gì lạ so với một trận tử chiến.
Nhưng thân là Môn Chủ của một môn phái, ông ta không thể cảm thấy vui mừng khi có ít người thiệt mạng.
".......Thật nhục nhã khi ta là người vẫn còn sống sót."
"Phụ thân, người đừng nói như vậy. Các đệ tử đều biết phụ thân là người đã chiến đấu một cách kiên cường nhất, hơn bất kì kia ai mà."
Đó không phải là lời nói ra để an ủi Ngụy Lập Sơn.

Đó là suy nghĩ thực sự của Ngụy Tiểu
Hành. Và hắn đang vô cùng tự hào khi được là nhi tử của Ngụy Lập Sơn.
Suy nghĩ của các đệ tử Hoa Ảnh Môn cũng chẳng khác Ngụy Tiểu Hành là bao.
Ít nhất thì trong trận chiến này, Ngụy Lập Sơn đã thực sự chứng minh rằng, ông ta không chỉ dùng hào quang của Hoa Sơn để dẫn dắt Hoa Ảnh Môn. Bởi ông ta không chỉ giữ được sự ôn hòa và bình tĩnh, mà còn bừng bừng ý chí dẫn dắt các đệ tử chiến đấu.
"Con định làm gì với các thi thể của họ?"
"Chẳng phải chúng ta nên đưa họ trở về cố hương hay sao ạ."
".......Con nói đúng."
Khác với phần lớn môn phái đã hy sinh đều có xuất thân từ Tây An, đệ tử của Hoa Ảnh Môn lại tới từ Nam Dương (南陽) xa xôi. Vậy nên ít nhất, ông ta cũng phải để họ an nghỉ ở cố hương.
"Ta phải trực tiếp đưa họ về."
"Phụ thân. Người vẫn đang bị thương mà. Để con đi thay người."
"Không được."
Ngụy Lập Sơn kiên quyết lắc đầu trước sự phản đối của Ngụy Tiểu Hành.
"Đây là việc mà người làm Môn Chủ Hoa Ảnh Môn như ta phải thực hiện."
"Phụ thân......"
Ngụy Lập Sơn khẽ cười.

"Con đừng nhìn ta như thế. Ta biết đây
là việc vô cùng đau lòng và đáng tiếc. Quả thực rất xót xa. Nhưng con phải tự hào về các sư huynh đệ của mình chứ. Chẳng phải họ là những người chính nghĩa hơn bất kì ai sao."
"Vâng. Cả đời này con sẽ không bao giờ quên điều ấy."
Thấy ánh mắt Ngụy Tiểu Hành tràn ngập sự quyết tâm, Ngụy Lập Sơn khẽ gật đầu.
Bị thương giúp con người trở nên cứng cáp hơn.
Tuy đau lòng, nhưng việc này sẽ giúp các đệ tử Hoa Ảnh Môn trở thành những võ giả thực thụ. Dù cho đó chỉ là một sự an ủi.
"Được rồi, chúng ta phải nhanh lên. Đường về xa lắm đấy."
"Chưa, chưa được đâu ạ."
"Hửm? Chúng ta phải quay về trước khi các thi thể......."
"Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn đã nói sẽ cho chúng ta một tảng băng. Ngài ấy nói việc đó sẽ mất khoảng một đến hai ngày, nên nói chúng ta hãy kiên nhẫn chờ thêm một chút."
".........Băng ư?"
Ngụy Lập Sơn mím môi.
Ngài ấy dùng tảng băng quý đó để giúp họ bảo vệ các thi thể này sao...... Điều đó khiến ngay cả Ngụy Lập Sơn đã quen với tính cách ấm áp của Huyền Tông cũng phải kinh ngạc.
"Băng sẽ giúp các thi thể sẽ không bị phân hủy. Tất nhiên là chúng ta phải trở về càng sớm càng tốt, nhưng dù sao cũng sẽ tốn khoảng một, hai ngày để tìm băng, nên người hãy tranh thủ dưỡng thương......."
Ngụy Lập Sơn nhắm chặt mắt.

Nếu tảng băng đó đang ở Hoa Sơn thì
sẽ chẳng tốn tới hai ngày, và nếu họ phải đi tìm băng thì họ tuyệt đối sẽ không thể tìm thấy băng chỉ với hai ngày được. Vậy nên tất cả những điều ấy đều chỉ là do Huyền Tông đang lo lắng Ngụy Lập Sơn sẽ không được nghỉ ngơi tử tế mà thôi.
"........Cứ quyết vậy đi."
"Vâng, thưa phụ thân."
Ngụy Lập Sơn liếc mắt rồi nói.
"Tiểu Hành."
"Vâng."
"Con đã gặp Thanh Minh đạo trưởng chưa?"
"......."
Ngụy Tiểu Hành lặng lẽ lắc đầu. Ngụy Lập Sơn mỉm cười.
"Dù đáng buồn, nhưng đã là võ giả thì đây là chuyện con sẽ phải trải qua."
"Vâng, con hiểu."
"Vậy nên con không cần phải kiềm chế quá đâu."
"......."
"Với tư cách là Môn Chủ, ta ra lệnh cho con tới đa tạ Thanh Minh đạo trưởng và các đệ tử bổn sơn."
"Nhưng........"
"Đó là nghĩa vụ của Tiểu Môn Chủ."
Ngụy Tiểu Hành gật đầu như đã hiểu.
"Vâng. Con hiểu rồi ạ."

"Được rồi. Đi nhanh về nhanh."
"Vâng."
Ngụy Tiểu Hành thận trọng đứng dậy cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng. Sau đó hắn chậm rãi hướng bước chân về phía Ân Hạ Thương Đoàn, nơi các đệ tử Hoa Sơn đang nghỉ ngơi.
Cộp. Cộp!
Bước chân chậm rãi của hắn dần nhanh hơn, cuối cùng chuyển sang chạy.
'Thanh Minh đạo trưởng!'
Kể từ sau khi Thanh Minh cứu hắn, hắn vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn đàng hoàng với Thanh Minh. Bởi đó không phải là lúc để hắn có thể bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình.
'Ta phải cảm tạ ngài ấy.'
Tuy giải quyết công việc của môn phái với tư cách là Tiểu Môn Chủ là một chuyện trọng đại, thế nhưng, đã là con người, thì việc hắn phải cảm tạ ân nhân đã cứu mạng mình cũng là chuyện vô cùng đương nhiên.
Hắn tăng tốc chạy một mạch về Ân Hạ Thương Đoàn tới mức thở hổn hển.
Thế nhưng.......
Ngay khi Ân Hạ Thương Đoàn đã ở trước mắt, bước chân của hắn lại chậm dần.
Rồi cuối cùng dừng hẳn lại.
Ánh mắt hắn tràn ngập sự do dự.

Nếu là trước đây, hắn đã chẳng ngần
ngại xông thẳng vào Ân Hạ Thương Đoàn chạy tới tìm Thanh Minh rồi, ấy vậy chẳng hiểu sao lúc này, bước chân của hắn lại trở nên nặng nề một cách kì lạ.
'Tại sao chứ?'
Ngụy Tiểu chẳng thể hiểu nổi sự thay đổi ấy, khẽ lắc đầu.
Thế nhưng, hắn nhất định phải chuyển tới cảm tạ tới Thanh Minh, cuối cùng hắn lấy hết quyết tâm bước vào Ân Hạ Thương Đoàn, đáng tiếc hắn lại chẳng thấy bóng dáng của các đệ tử Hoa Sơn đâu.
"Cho hỏi."
"Hả?"
Ngụy Tiểu Hành kéo một gã gia nhân lại hỏi với gương mặt có chút cứng nhắc.
"Các vị đạo trưởng Hoa Sơn đi đâu cả rồi?"
"Hiện giờ họ đang ở nhà ăn. Dù sao cũng tới giờ ăn rồi mà. Họ đang ở bên điện các lớn nhất ở đằng kia."
"A, đa tạ."
Ngụy Tiểu Hành cúi đầu rồi chầm chậm tiến về phía nhà ăn. Thế nhưng, cảm giác nặng nề cứ níu bước chân hắn lại.
Vừa tới gần nhà ăn, hắn đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Một kẻ cũng chần chừ không dám bước vào giống như Ngụy Tiểu Hành........
"Hồng Phân Đà Chủ?"
"Hả? Hóa ra là Tiểu Môn Chủ sao."

Hồng Đại Quang nhìn Ngụy Tiểu Hành bối rối gật đầu.
"Ngài ở đây làm gì thế?"
Ngụy Tiểu Hành cố tình giấu nhẹm vế sau 'mà lấm lét như một chú chó con thế'. Thấy vậy, Hồng Đại Quang khẽ thở dài.
"Ta đến vì có lời muốn nói với Hoa Sơn Thần Long....... à không, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
"Vâng."
"Mà...... ngươi cũng cảm thấy khó xử đúng không?"
Ngụy Tiểu Hành mở to mắt.
"Ta biết Hoa Sơn đã mạnh lên...... Ta thật sự rất tự hào về điều đó. Thế nhưng, ta lại cảm thấy Hoa Sơn lúc này lại có gì đó rất khác với Hoa Sơn mà ta biết......."
Nghe Hồng Đại Quang lắp bắp nói, Ngụy Tiểu Hành mới chợt nhận ra tại sao trên đường tới đây hắn lại cảm thấy khó xử đến như vậy.
'Cảm giác thật xa lạ.'
Hắn sợ Hoa Sơn không còn giống Hoa Sơn của quá khứ nữa.
Hắn đã nghĩ đó chỉ là một sự lo lắng dư thừa, nhưng bây giờ, không chỉ Ngụy Tiểu Hành mà cả Hồng Đại Quang cũng có cảm giác giống hắn, điều đó chứng tỏ Hoa Sơn lúc này thực sự có chút xa lạ.
".......Dù vậy nhưng chúng ta cũng phải vào đi thôi?"
"Khừ."
Hồng Đại Quang rên rỉ.

Dù sao thì ông ta cũng không thể bày ra
bộ dạng khó xử trước mặt Ngụy Tiểu Hành được.
"Vào thôi."
Nếu Ngụy Tiểu Hành không đến, có lẽ ông ta sẽ đứng luôn ở ngoài cửa nghe ngóng tình hình rồi. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, ông ta không thể không vào được.
Hồng Đại Quang cố gắng giả vờ bình tĩnh, mở cửa điện các bước vào.
"Ây, Hoa Sơn Kiếm........"
Hồng Đại Quang vừa ồn ào cất lời đã vội ngậm chặt miệng.
Bởi khi ông ta vừa mở cửa, những người ở trong đã đồng loạt quay sang nhìn ông ta.
À không, họ đã như vậy trước cả khi ông ta bước vào.
'Chuyện, chuyện này.......'
Đây không phải là Hoa Sơn ồn ào mà ông ta biết. Tất cả bọn họ đều đang nhìn về phía ông ta với vẻ mặt cứng nhắc.
Không còn lưu lại chút hình dáng của phái Hoa Sơn ấm áp đón tiếp ngoại nhân trong quá khứ.
Đúng lúc Hồng Đại Quang định thốt lên những tiếng rên rỉ khi cho rằng phỏng đoán của mình là đúng.
"Khônggggggggggggg!"
'Hả?'
Một cái gáy quen thuộc đột nhiên nhổm dậy hét lên. "Cái gì? Cho lũ khốn đó ăn cơm ư? Hả!"

".........Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Chẳng
lẽ con muốn tất cả bọn chúng chết đói hết à?"
"Ta còn phải quản cả việc chúng chết đói hay không nữa à? Lũ khốn như chúng mà còn dám kêu đói sao! Các ngươi có biết ngoài kia có biết bao người cả ngày chưa được bữa cơm no bụng nữa không? Vậy mà cái gì cơ? Ăn cơm á? Cơm áaaaaa? Sao các ngươi có thể làm như không có gì mà cho chúng ăn vậy hả? Nếu có cơm cho lũ khốn đó ăn thì ta thà đem cho chó còn hơn! Cho chó ấy!"
"Nhưng...... chúng sẽ chết thật đấy? Chúng sẽ chết thật đấy?" "Hả? A....... A!"
Thanh Minh vỗ tay một cái bép.
"Ta hiểu sư thúc nói gì rồi."
"Hả?"
Vừa thấy thế, Bạch Thiên đang mệt mỏi vì phải thuyết phục Thanh Minh bỗng nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi.
Thanh Minh hỏi lại với một gương mặt sảng khoái. "Vậy là sư thúc đang lo chúng sẽ chết phải không?"
"Phải, phải. Mặc dù chúng là lũ Tà Phái nhưng dù sao việc bỏ mặc chúng đói tới chết......."
"Vậy thì chúng ta chỉ cần giết chúng trước khi chúng chết đói là được rồi."
"........Hả?"
"Chẳng phải bây giờ ta chỉ cần đi chém đầu tất cả bọn chúng là mọi chuyện sẽ được giải quyết rồi sao? Đợi ta một chút! Ta sẽ giúp chúng khỏi cần ăn cơm nữa!"

"Bắt nó lại!"
"Bắt tên khốn đó lại!"
"Trời ơi! Đệ làm ơn ngoan ngoãn ngồi ăn cơm hộ ta với! Cái tên chết tiệt này!"
"Còn có thời gian đứng đó phàn nàn thì sao không tới bắt nó lại đi!"
Vừa thấy Thanh Minh rút kiếm định xông ra, các đệ tử Hoa Sơn vội vàng lao đến đè hắn xuống.
"Thả ra! Thả ta ra! Các ngươi điên hết rồi à? Các ngươi đang tấn công ta để cứu lũ Tà Phái khốn kiếp đó ư? Rốt cuộc từ bao giờ mà các ngươi đồng cảm với lũ Tà Phái vậy hả! Thời của ta đâu có như vậy! Thời của ta ấy!"
"A, con yên lặng chút đi! Cái mồm! Cái mồm!"
"Áaaa! Mau bắt lấy nó! Ngay lập tức!"
"Làm ơn..... con hãy quay về ăn cơm đi. Ta xin con đấy......."
Hồng Đại Quang ngơ ngẩn chứng kiến cảnh tượng ấy rồi bật cười.
"......."
Ngụy Tiểu Hành cũng bật cười tự hỏi tại sao hắn lại phải căng thẳng đến vậy.
'Đúng là chẳng thay đổi gì hết.'
Dù đã mạnh lên, dù vị thế của họ đã khác hẳn khi xưa. Hoa Sơn vẫn là Hoa Sơn.
"Thanh Minh đạo trưởng!"

Ngụy Tiểu Hành tươi cười khi nhận ra sự thật ấy. Hét lớn chạy về phía Thanh Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top