Chapter 870. Nơi này là lãnh địa của Hoa Sơn. (5)

Chapter 870. Nơi này là lãnh địa của Hoa Sơn. (5)
"Hộc! Hộc! Hộc!"
Hồng Đại Quang không ngừng thở dốc.
Ông ta đã dốc hết sức lực leo lên ngọn núi cao sừng sững này, cho dù có là Phân Đà Chủ của Cái Bang ông ta cũng phải dừng lại mà thở hổn hển.
Ông ta cảm giác như phổi mình sắp nổ tung đến nơi, hai chân đau nhức như bị đại châm đâm vào.
"Khực!"
Đập vào mắt Hồng Đại Quang sau khi đã leo lên vách đá cao chót vót là sơn môn của Hoa Sơn.
Hồng Đại Quang nhanh chân chạy đến đó bắt đầu điên cuồng gõ cửa. "Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long! Tên tiểu tử chết tiệt!" Rầm! Rầm!
l
Cánh cửa bị đập mạnh tưởng như sắp vỡ
tung ra. Thế nhưng bên trong lại không hề có câu hồi đáp nào.
"Người phái Hoa Sơn! Chết tiệt! Mau ra ngoài một chút đi! Sắp có chuyện lớn đến nơi rồi!"
Hồng Đại Quang dồn hết nội lực mà hét, tiếng hét vang lên dữ dội. Thế nhưng bên trong vẫn không một chút động tĩnh nào.
"Các người..."
Hồng Đại Quang cắn chặt môi.
Đến gây náo loạn cho môn phái đang phong bế sơn môn là chuyện vượt khỏi đạo lý giang hồ. Thế nhưng... với tình hình hiện giờ ông ta đã không còn thời gian để nghĩ ngợi đến chuyện đó nữa.
Hai mắt ông ta hướng vào bức tường thấp của Hoa Sơn.
'Không còn cách nào nữa rồi.'
Việc đột nhập vào một môn phái là hành động vô cùng thất lễ đối với môn phái đó. Sau này Hoa Sơn có thể xem ông ta là kẻ thù không đội

trời chung và không một ai trong thiên hạ
bảo hộ cho ông ta, thậm chí khả năng cao Cái Bang có thể bị nhắm tới.
Thế nhưng Hồng Đại Quang lại không hề chần chừ. 'Hoa Sơn Thần Long đó làm gì có cái gọi là lễ tiết chứ.'
Nếu không thông báo tin tức này, ngược lại sau khi kết thúc phong bế sơn môn có khi ông ta và cả Cái Bang có thể bị Hoa Sơn Thần Long kia đánh đến chết cũng nên.
Ông ta hít sâu một hơi rồi nhảy qua bức tường của Hoa Sơn. "Đám người Hoa Sơn đâu! Bây giờ..."
Hồng Đại Quang vừa nhảy qua tường vừa hét toáng lên, nhưng khi chân vừa chạm đất ông ta đã lập tức ngậm chặt miệng.
"Cái, cái gì đây?"
Bởi vì cảnh tượng đập vào mắt ông ta rất khác với những gì ông ta dự đoán.
Đôi mắt ông ta khẽ run lên.

Nơi này giống như đã bị san bằng vậy.
Sân luyện võ lúc trước được lát gọn gàng sạch sẽ bằng thanh thạch giờ đã vỡ nát như bị thiên thạch lao xuống, các điện các gần sân luyện võ cũng sụp đổ quá nửa.
"Đây..."
Sắc mặt Hồng Đại Quang chuyển sang trắng bệch. Thế này không phải rất giống bị ai đó tấn công ư? Hồng Đại Quang nuốt nước bọt khô, xốc lại tinh thần. 'Giờ, giờ không phải là lúc.'
Dù sao đi nữa, ông ta cũng phải thông báo cho các đệ tử Hoa Sơn chuyện đang xảy ra bên ngoài. Nếu họ không chi viện ngay lập tức, không biết lương dân ở Tây An cũng như Ân Hạ Thương Đoàn sẽ đối mặt với chuyện gì nữa.
"Hoa Sơn Thần Long!"2

Hồng Đại Quang hét lên rồi chạy về phía
trước. Cánh cửa điện các đang đóng im ỉm bị bật mở toang ra.
"Bây giờ bên ngoài..."
Thế nhưng Hồng Đại Quang dường như quên luôn mất lời muốn nói.
Không có một ai trong điện các. Và điều làm cho Hồng Đại Quang bối rối hơn không phải là điện các trống không, mà là đống bụi trắng phủ đầy bên trong.
Nhìn lớp bụi này có thể ước chừng đã mấy tháng rồi không có ai đặt chân vào.
Hồng Đại Quang nhìn lướt qua với đôi mắt run rẩy, sau đó ông ta vội vàng mở cửa điện các khác ra.
Cạch.
.... Không có.
Ông ta mở tất cả các cánh cửa điện các, vẻ mặt Hồng Đại Quang giống như người điên đã mất trí.

Và rồi... khi mở cánh cửa điện các cuối
cùng, ông ta bất lực khẳng định rằng trên Hoa Sơn này dường như không còn cả một con kiến nào.
"A, không thể tin được..."5
Hồng Đại Quang lẩm bẩm với giọng nói đã khàn đặc đi, ông ta ngồi sụp xuống ngay tại chỗ.
Trong đầu ông ta trống rỗng, mọi suy nghĩ dường như đều đã nhạt nhòa cả đi.
"Làm sao mà..."
Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? 'Hay là bị Vạn Nhân Phòng tấn công rồi?' Không lý nào lại vậy.
Cho dù không phải là Vạn Nhân Phòng tấn công mà là Tứ Bá Liên ra tay đi chăng nữa, chúng cũng không thể nào kéo đến đây xử lý Hoa Sơn mà không gây ra chút động tĩnh nào.

Vậy thì.
Vậy thì nơi nào rốt cuộc đã có chuyện quái gì xảy ra vậy chứ? Hồng Đại Quang run rẩy đưa tay lên che miệng.
"Vậy thì... nếu vậy thì Tây An sẽ..."
Đôi mắt ông ta đã tràn đầy tuyệt vọng. Dù nơi này có xảy ra chuyện gì, thì hiện tại nơi này đã không còn Hoa Sơn có thể bảo vệ cho Tây An nữa rồi.
"Chết tiệt..."
Hồng Đại Quang bật ra tiếng chửi mắng đầy buồn bực, ngay lập tức đôi mắt hằn lên tia máu, ông ta lớn tiếng hét lên.
"Chết tiệt! Nếu cứ thế này người Tây An sẽ chết hết mất! Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long đâuuu! Lũ người Hoa Sơn chết giẫm kiaaaaaaa!"
Hồng Đại Quang hét muốn nổ phổi rồi đấm mạnh xuống sàn nhà. Rầm!

Ông ta đã cắn chặt môi đến bật máu.
'... Ta phải đi thôi.'
Nếu Hoa Sơn không có ở đây thì phải rời khỏi thôi. Phải đi tiếp sức cho bọn họ. Ông ta bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi quay lại nhìn một lượt như thể đang luyến tiếc gì đó.
Ông ta siết chặt nắm đấm nhìn toàn cảnh Hoa Sơn, sau đó cắn chặt môi đi ra khỏi đó.
"Chết tiệt!"
Giọng nói vang dội của ông ta tựa hồ đã phá vỡ sự tĩnh lặng bên trong Hoa Sơn.
Khi Hồng Đại Quang rời khỏi Hoa Sơn cũng là lúc sự tĩnh lặng lại tiếp tục bao trùm lên nơi đó.1
* **
".... Đa tạ đã đến đây, Môn Chủ."

Hoàng Tông Nghĩa nắm chặt hai tay Ngụy Lập Sơn. Ngay sau đó, Ngụy Lập Sơn lặng lẽ lắc đầu.
"Chuyện này có gì đáng để cảm kích chứ. Đây là việc ta phải làm mà." "Môn Chủ..."
"Việc môn phái ở Tây An bảo hộ của người Tây An là quá đỗi bình thường. Thế nên cả việc phải bảo vệ Ân Hạ Thương Đoàn đối với tục gia của Hoa Sơn lại càng vô cùng hiển nhiên."
"Nói thì dễ..."
Có bao nhiêu người dám liều mạng làm chuyện đó chứ?
Trong lòng Hoàng Tông Nghĩa đang vô cùng cảm kích, thế nhưng ông ta không thể nói ra thành lời. Bởi vì dù không nói ra thì Ngụy Lập Sơn cũng cảm nhận được sự biết ơn sâu sắc của ông ta.
"Ngài không nên cảm kích ta mà phải nói với họ mới đúng." Hoàng Tông Nghĩa dời ánh mắt ra phía sau Ngụy Lập Sơn.
"Mọi người..."

Các Môn Chủ của những tiểu và trung môn
phái ở Tây An đã dẫn theo đệ tử của họ đến. Trong số đó có những người có quan hệ mật thiết với Hoa Sơn và Hoa Ảnh Môn, bên cạnh đó còn xuất hiện cả tục gia của Tông Nam ở phía đối lập với họ.
"... Tại hạ xin đa tạ."
"Có gì đâu..."
Môn Chủ Tây Nguyệt Môn Tâm Nguyên Kiếm (心源劍) Nam Tử Minh đưa tay lên gãi đầu với vẻ mặt ngượng ngùng.
Tây Nguyệt Môn ở Tây An là môn phái đại diện cho tục gia Tông Nam. Vì lý do nọ kia mà trước đây nơi này không có mối quan hệ tốt đẹp mấy với Ân Hạ Thương Đoàn vốn thân thiết với Hoa Sơn và Hoa Ảnh Môn là tục gia của Hoa Sơn.
Mặc dù không còn mâu thuẫn như trước nhưng họ vẫn có chút khó xử khi chạm mặt nhau.
Thế nhưng.

"Như Môn Chủ Hoa Ảnh Môn đã nói, đây
là chuyện đương nhiên phải làm nên ngài không cần phải cảm kích làm
gì. Bảo vệ Tây An không thể chỉ giao cho mỗi Hoa Sơn kia được." "Môn Chủ..."
"Hưm."
Nam Tử Minh hắng giọng.
Ông ta đã nhận ra được nhiều thứ.
'Là môn phái thì không quan trọng ai mạnh hơn ai.'
Tương lai của một môn phái không nhất thiết phải phụ thuộc vào sức mạnh. Lúc xưa những môn phái đã chạy bán sống bán chết khi Xích Xà Đài tấn công đã phải chịu đựng sự sỉ nhục không sao tả nỗi.
Sức ảnh hưởng của Tông Nam ở Tây An không chỉ sụp đổ mà còn bị Hoa Ảnh Môn cướp mất địa vị. Vì vậy, họ phải giương mắt nhìn nhiều môn phái rời khỏi Tông Nam theo chân Hoa Sơn.
l
Thế nhưng họ không hề thấy oán trách. Đó chính là cái giá phải trả cho sai lầm mà họ đã mắc phải.
'Võ giả mà không bảo vệ được lương dân yếu thế thì chẳng khác nào một tên vô lại biết cầm kiếm."
Nam Tử Minh và các môn phái ở Tây An đã cảm nhận sâu sắc bài học đó.
Hiện tại phải là họ không biết sợ. Sao họ lại không rõ uy danh lẫy lừng của bọn Tà Phái đang kéo đến đây được chứ?
Thế nhưng.
'Đôi khi cũng phải đối mặt với một chiếc xe kéo đang lao đến.'
Họ biết Hoa Sơn mà họ vốn luôn xem thường đang nổi danh khắp thiên hạ.
Những người không phải dân Thiểm Tây có thể nghĩ rằng Hoa Sơn làm gì mạnh đến như vậy, thế nhưng ít nhất người Thiểm Tây biết rõ. Lý do

mà cái tên Hoa Sơn nổi như bây giờ chính là
vì họ không bao giờ lùi bước hay chịu thỏa hiệp.
"Đừng quá lo lắng, dù có phải liều mạng bọn ta cũng sẽ chiến đấu đến cùng."
"Xin đa tạ, Môn Chủ."
Lúc đó Môn Chủ Nghĩa Kiếm Môn (義劍門) Đông Phương Hồi (東方
廻) lên tiếng hỏi với vẻ mặt có chút bối rối.
"Nhưng mà... tại sao chúng nhất định phải tấn công Ân Hạ Thương
Đoàn chứ?"
"Hả?"
"Không phải. Ta biết chúng đang để mắt đến tài sản nên sẽ tấn công Ân Hạ Thương Đoàn... vậy thì chẳng phải chúng ta nên đóng cổng
thành rồi mai phục trên tường thành sẽ hay hơn ư?"

Trước câu hỏi đó, Môn Chủ Hoa Ảnh Môn Ngụy Lập Sơn đã thay mặt trả lời.
"Đó là hạ sách (下策)." "Hạ sách sao?"
Ngụy Lập Sơn gật đầu.
"Nhiều người không thể leo lên tường thành, và chiều cao của tường
thành cũng không là gì so với bọn cao thủ đó. Nếu chúng nhảy khỏi tường thành, liệu những người chiếm giữ trên đó có thể ngăn chặn được hết ư?"
"... Ưm. Nghe qua thì đúng là như vậy."
"Và chỉ với chúng ta thì không thể chặn được tất cả tường thành rộng
lớn như thế. Nhưng ở chỗ này chúng ta có thể tận dụng được số lượng."
Trang viên của Ân Hạ Thương Đoàn thuộc hàng lớn nhất ở Tây An. Nếu hợp lực ở đây, ngược lại có thể dễ dàng ứng phó với kẻ địch hơn.

"Ta e chúng không đến đây ngay mà sẽ tấn công lương dân trước..."
"Vậy chúng ta sẽ ra ngoài ứng chiến. Thế nhưng... xác suất đó không cao. Chúng sẽ kiểm tra xem Ân Hạ Thương Đoàn có bỏ trốn hay không
trước tiên."
"Ưm, ta hiểu rồi."
Trước câu trả lời của Ngụy Lập Sơn, các Môn Chủ đều gật đầu ra chiều đã thấu hiểu.
Cùng lúc đó, sự căng thẳng bắt đầu hiện lên trên mặt mọi người. Sau khi nghe Ngụy Lập Sơn giải thích tình hình, ai cũng cảm nhận rõ ràng họ thật sự sắp phải đối đầu với bọn Tà Phái đó.
".... Bọn Tà Phái khốn kiếp. Sao lại đến Tây An chứ?"
"Không phải vì bóng râm đã không còn nên chúng mới làm thế ư? Chết
tiệt! Tông Nam mà không phong bế sơn môn thì sao bọn chúng lại kéo đến chứ?"
l
"Cứ cho là Tông Nam phong bế sơn môn đi, nếu có Hoa Sơn thì..."
Câu cuối cùng không phải là Hoa Ảnh Môn nói mà là tục gia của Tông Nam. Nghĩa Kiếm Môn của Đông Phương Hồi, chỉ thế đã chứng minh hiện giờ vị thế của Hoa Sơn ở Tây An đã khác xưa.
Chính lúc mọi người cảm thấy vô cùng bất an thì...
"Môn Chủ!"
Từ bên ngoài đệ tử Cái Bang chạy vào, mặt đã biến sắc. "Bọn Tà Phái đã đến ngoài thành rồi!"
Gương mặt Ngụy Lập Sơn cứng đờ trong phút chốc. 'Đã đến rồi ư?'
Nhanh hơn so với ông ta dự đoán rất nhiều. Điều đó có nghĩa là tu vi của chúng còn cao hơn những gì ông ta phỏng đoán.

Ông ta xốc lại tinh thần hướng về những Môn Chủ đang có chút dao động.
"Nơi mà chúng nhắm đến chính là Tây An này."
"......."
"Vậy nên tất cả chúng ta phải bảo vệ nó đúng không? Kẻ địch có mạnh đến mức đâu cũng không quan trọng. Điều quan trọng là những người
dân Tây An đã đặt niềm tin vào chúng ta."
Nam Tử Minh chớp mắt ra chiều cương quyết.
"Đương nhiên rồi. Chuyện đó bọn ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Bọn ta sinh ra là người Tây An, chết cũng là ma Tây An! Nhất định phải bảo vệ
rồi!"
Trước câu nói đó, Ngụy Lập Sơn nở nụ cười thật tươi.
"Ta yên tâm rồi."
"Hưm."

Nam Tử Minh hét lên với vẻ mặt vô cùng quyết tâm.
"Hãy cho lũ ác tặc đó biết tinh thần quả cảm của người Tây An lớn đến nhường nào!"
"Được!"
"Tiêu diệt lũ Tà Phái!"
Đó là tiếng hét làm tan đi nỗi sợ hãi, rõ ràng rất có hiệu quả. Những người đã được nâng cao sĩ khí lập tức triển khai lực lượng nghênh chiến. Hoàng Tông Nghĩa chầm chậm tiến về phía Ngụy Lập Sơn hỏi.
"Ngài ổn chứ, Môn Chủ?"
Ngụy Lập Sơn khẽ cười trước câu hỏi đó.
"Thương Đoàn Chủ. Mặc dù ta không học rộng hiểu sâu nhưng ta biết một thứ."
"Đó là..."

"Mang ơn ắt phải trả."
"......."
"Đây chính là cơ hội ta có thể trả ơn huệ đã nhận từ Hoa Sơn, chuyện đáng mừng như vậy sao ta phải lo sợ chứ?"
Hoàng Tông Nghĩa nhìn hắn mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
"Ta hiểu tấm lòng của ngài."
Và ngay lúc đó.
Cuối cùng, đám người Nhất Sát cũng đã đến nơi, sát khí tàn bạo tỏa ra như bao phủ thành Tây An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top