Chapter 861. Chỗ trống nhà ngươi để lại là quá lớn. (1)

Chapter 861. Chỗ trống nhà ngươi để lại là quá lớn. (1)
"Phân, Phân Đà Chủ! Lớn chuyện rồi! Lại xảy ra đánh nhau nữa rồi!!!"
"Cái gì? Nữa hả?"
Khuôn mặt Hồng Đại Quang méo mó.
"Cái lũ chết tiệt! Nếu không đánh nhau đến chết thì không chịu được à? Sao mà suốt ngày cứ đánh nhau vậy chứ?!"
Lũ ăn mày giật nảy trước khí thế của ông ta. Bọn chúng cố gắng quan sát nét mặt của Phân Đà Chủ.
"Lần này ở đâu thế?" "Chuyện..."
"Lại là Hồ Bắc nữa sao? Hay là An Huy? Không, không. Hà Nam đúng chứ? Lũ đầu trọc Thiếu Lâm hẳn vẫn chưa mở được mắt ra để kiểm soát được nơi này"

"Chuyện, chuyện đó..."
"Mau nói ra xem nào! Bận chết đi được!"
"Là Thiểm, Thiểm Tây ạ"
"Ở đâu?"
"Thiểm Tây..."
Hai mắt Hồng Đại Quang run lên như vừa xảy ra một cơn chấn động.
"Không, không được! Thiểm Tây thì không được!"
Trong chốc lát, Hồng Đại Quang đảo mắt lia lịa, hắn hét lên với luôn mặt tái mép.
"Ăn mày! Lũ ăn mày biết đánh nhau đâu? Giờ còn đứa nào rảnh tay không?"
"Làm gì còn ăn mày rảnh tay chứ ạ? Mấy đứa biết đấm đá đều đã bị kéo đi Hồ Bắc và An Huy hết rồi"
"Không còn ư?"

"Bây giờ thì đúng là..."
"Nói không còn là xong à?"
Hồng Đại Quang cầm chiếc gáo bầu đang ở trên chiếc bàn bẩn thỉu rồi ném vào tên ăn mày trước mặt.
"Hic!!!"
"Không còn thì cũng cố mà tìm ra cho ta! Bây giờ Thiểm Tây xảy ra chuyện rồi! Cái lũ chết tiệt kia! Các ngươi muốn xem ai chết hả?"
Một tên ăn mày quan sát vẻ mặt đầy phẫn nộ của Hồng Đại Quang thì bắt đầu mất bình tĩnh.
"Nhưng mà, Phân Đà Chủ. Bây giờ những nơi khác cũng đang loạn hết cả lên. Chuyện này có gì to tát đâu kia chứ..."
"Cái gì?"
Hai mắt Hồng Đại Quang sắc bén đâm thẳng vào người tên ăn mày.

Tên ăn mày giật bắn trước ánh mắt đó,
hắn né tránh rồi nói như chẳng còn gì để mất.
"Chuyện đó là sự thật mà? Chỉ cần để mặc mọi chuyện một cách hợp lý..."
"Cái tên khốn này!"
Cuối cùng, Hồng Đại Quang cũng không thể chịu nổi nữa. Ông ta nhảy qua chiếc bàn dùng hai chân đạp thẳng vào ngực của tên ăn mày đó.
"Áaaa!!!"
Tên ăn mày hét lên rồi văng ra bên ngoài. Âm thanh thốt ra từ miệng của Hồng Đại Quang bùng nổ không khác gì sư tử hống của Thiếu Lâm.
"Cái tên khốn nhà ngươi vẫn chưa nắm bắt được tình hình à? Hay là ta vặn tay ngươi ra sau để dễ dàng đi xin ăn hơn nhé? Nhé?"

"Ôi trời, Phân Đà Chủ, xin người hãy bình tĩnh lại!"
"Tên tiểu tử này đến đây chưa được bao lâu nên mới như vậy thôi"
"Hắn chỉ là một tên quê mùa đến từ Hà Nam nên chưa biết Thiểm Tây là một nơi như thế nào"
"Chết tiệt!"
Hồng Đại Quang không thể kìm chế nổi cơn giận mà tiếp tục nghiến răng ken két.
"Cái tên tiểu tử kia! Nếu như Thiểm Tây mà xảy ra chuyện gì thì chúng ta chết chắc đấy! Cái gì? Tà Phái? Tứ Bá Liên? Kẻ nào còn sợ mấy tên đó hẳn là mấy đứa nít ranh chưa nếm được trái đắng cuộc đời. Nhà ngươi đã từng bị đánh vỡ đầu chưa cái tên tiểu tử kia?!!!"

Đột nhiên bị đánh nhưng Phụng Ngũ (奉
五) vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cứ nhìn xung quanh.
Mặc dù Hồng Đại Quang đang không ngừng thốt ra những lời cực kỳ vô lý nhưng kỳ lạ thay những tên ăn mày khác lại không hề phản bác. Bọn họ chỉ cố nói chen vào để Phụng Ngũ không bị đánh thêm nữa mà thôi.
'Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy?' Cái Bang tại sao lại là Cái Bang?
Cái Bang chẳng phải là nơi tập hợp những tên ăn mày không có gì trong tay, phải nói những lời hay ý đẹp ngay cả khi bị đập gáo bầu và đánh tuốt xác hay sao?
Cái Bang chính là những kẻ dù có chết cũng không được nói những điều sai là sai. Nhưng việc không phản đối không có nghĩa

là những người ăn mày khác cũng đồng tình với lời nói của Hồng Đại Quang.
'Chết tiệt, Thiểm Tây thì sao chứ?' Thiểm Tây thì có chuyện gì đặc biệt sao?
"Hãy huy động tất cả ăn mày"
"Tiểu nhân đã bảo là tất cả lũ ăn mày biết đấm đá đều đã bị kéo
đi Hồ Bắc trước lệnh triệu tập cách đây không lâu rồi mà! Chúng ta không còn nhân lực nữa đâu!"
"Vậy thì các ngươi là cái quái gì chứ? Cái lũ ăn mày chết tiệt này!"
Hồng Đại Quang trợn ngược mắt lên.
"Nhưng, nhưng, chúng tiểu nhân..."
"Không có chúng tiểu nhân thì ai sẽ đi thu thập thông tin đây? Không phải vì tiểu nhân không thích đi nên mới như vậy đâu!!"

Hồng Đại Quang thở dài. "Lũ ăn mày kia"
"Vâng"
"Các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ vào. Cái tên tiểu tử đó đã
phong bế sơn môn được bao lâu rồi?"
"Khoảng...một ngàn ngày?"
"Vậy thì hẳn là bọn chúng sẽ sớm mở cửa hay cứ đóng mãi vậy?"5
"Sẽ mở chứ ạ" "Vậy thì"
Đôi mắt Hồng Đại Quang lóe lên.
"Nhà ngươi nghĩ tên tiểu tử đó sau khi kết thúc phong bế sơn môn nếu nhìn thấy Thiểm Tây trở thành mớ hỗn độn thì nơi đầu
tiên hắn tìm đến sẽ là chỗ nào?"

"Tông Nam? Áaaa"
Hồng Đại Quang ngay lập tức tung cước đá vào tên ăn mày vừa
thốt ra câu trả lời ngu xuẩn một cách tàn nhẫn.
"Tông Nam cái con khỉ ấy mà Tông Nam! Cái tên khốn này! Đến
tìm cái môn phái đã phong bế sơn môn tận 5 năm để làm gì chứ? Hả? Ở đây! Chắc chắn cái tên tiểu tử đó sẽ chạy đến đây ngay lập tức chứ còn chỗ nào nữa?!!!"
"Hic!"
"Không, không được....!"
"A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!"
Ngay lúc đó, khuôn mặt của lũ ăn mày đồng loạt biến sắc.
Chỉ có mình Phụng Ngũ là vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy mà hắn đã mở lời hỏi với khuôn mặt bối rối.

"Ta...ta đang không hiểu đoạn hội thoại của mọi người...rốt cuộc thì ai sẽ đến vậy?"
"Ác quỷ"
"Ma quỷ"
"Thú vật"
"Cái gì?"
Tên ăn mày đứng bên cạnh khoác tay lên vai Phụng Ngũ rồi thì thầm một cách ảm đạm.
"Này, tên ăn mày"
"Vâng?"
"Nhà ngươi vừa đến Thiểm Tây chưa được bao lâu nên chưa biết thôi. Nếu như nhà người muốn kiếm cơm ở Thiểm Tây này
thì phải luôn ghim vào đầu chuyện này. Ngươi hiểu không?"
"Chuyện gì vậy ạ?"

"Ma Qủy sống ở Hoa Sơn"
"..."
"Nếu như ngươi bị tóm chắc chắn sẽ bị đánh chết, rồi lại bị đánh tiếp nữa, rồi lại đánh nữa cho đến khi ngươi phải nôn tất cả tiền
trong người ra. Nếu thiếu còn phải đi xin ăn để cống nạp"
"Nhưng đó là khi tâm trạng hắn vui. Còn tâm trạng hắn mà không vui thì....Hic! Ôi trời ơi! Tông Bát à! Mau tỉnh lại đi!!!"
"Ai đó mau đem nước mát cho tên tiểu tử đó đi! Sao lại nói chuyện về Thanh Minh đạo trưởng trước mặt Tông Bát vậy hả?"
Một tên ăn mày mặt mày xanh lét, cuối cùng là sùi cả bọt mép ngã xuống. Mấy tên ăn mày khác kéo lê hắn ra ngoài.
"Dù sao thì nghe cả trăm lần cũng không có tác dụng đâu. Ngươi cũng không cần phải hiểu. Nhà ngươi cũng sớm được biết
thôi"
Hồng Đại Quang gãi gãi đầu đầy lo lắng.

'Chết tiệt! Đến cả Thiểm Tây cũng!'
Chuyện như thế này xảy ra thường xuyên ở Hồ Bắc, An Huy và Hà Nam. Nhưng mọi chuyện bắt đầu bùng nổ ở Thiểm Tây rồi sao? Điều này có nghĩa là toàn bộ Giang Bắc sẽ sớm rơi vào vòng xoáy hỗn loạn.
"Lũ Cửu Phái chết tiệt!"
"Phân Đà Chủ. Cứ như thế này thì ăn mày sẽ chết hết mất.
Chẳng phải chúng ta nên nói gì đó với Cửu Phái hay sao?"
"Nói để làm gì chứ?"
"Vâng?"
"Cái tên tiểu tử này! Nhà ngươi nghĩ Cửu Phái Nhất Bang là
cùng một nơi ư? Số lượng môn phái nằm trong Cửu Phái Nhất Bang ở Giang Bắc được mấy mống hả? Phái Hải Nam nằm trên hòn đảo phía bên kia Giang Nam! Điểm Thương ở Vân Nam! Côn

Luân ở Thượng Hải. Thanh Thành và Nga Mi ở Tứ Xuyên! Là Tứ Xuyên đấy!"
"..."
"Không Động cũng mắc kẹt trên giao lộ qua Bắc Hải. Nếu như
Hồ Bắc xảy ra chuyện thì ta có nên gọi mấy lão già đó đến xử lý không?"
"Chuyện đó cũng khá là khó khăn đấy ạ"
"Phần trung tâm Giang Bắc do Thiếu Lâm và Võ Đang, Tông
Nam chia nhau nắm giữa. Phần còn lại thì của Nam Cung Thế Gia. Nhưng trong số đó thì ba nơi đang phong bế sơn môn rồi! Vậy thì nói ra để làm gì? Kêu mấy tên Hà Bắc Bàng Gia ở Bắc Kinh đến ngắm cảnh à?"
"Phân Đà Chủ, hãy bình tĩnh đã nào!"
"Vậy nên ta mới nói là rời khỏi Cửu Phái Nhất Bang và gia nhập Thiên Hữu Minh rồi mà!"

"Thực tế mà nói có làm như vậy cũng không phải là một việc gì tốt đẹp"
"Ôi trời"
Hồng Đại Quang gãi gãi đầu.
Nếu như là trước đây dù thế nào thì hắn cũng có thể yêu cầu chi viện từ Cửu Phái Nhất Bang nằm ở ngoại vi Trung Nguyên. Không, chính xác thì hắn cũng đã yêu cầu rồi.
Nhưng câu trả lời mà hắn nhận được lại rất đơn giản.
- Hãy nói với những kẻ gây ra chuyện này tự đi mà giải quyết.
Đương nhiên câu trả lời mà hắn nhận được còn nhiều câu từ khác nhưng trọng điểm vẫn là câu nói này. Bọn họ chính là kêu những kẻ đã xông vào Trường Giang để chuốc lấy nỗi nhục nhã mà quay trở về tự đi mà giải quyết mọi việc.
'Thực tế mà nói thì bọn họ nói cũng chẳng sai'

Trên lập trường của những môn phái
thuộc Cửu Phái Nhất Bang khác khi chỉ ngồi yên một chỗ cũng bị tai tiếng thì họ hẳn có điên mới chạy đến Hồ Bắc hay An Huy để giúp Võ Đang hay Nam Cung Thế Gia.
Thảm họa Trường Giang đã gây ra một vết nứt lớn trong khối đoàn kết Cửu Phái Nhất Bang. Và để khâu lại vết nứt này có lẽ sẽ còn mất rất nhiều thời gian nữa.
'Tại sao mọi chuyện có thể trở nên khủng khiếp như thế này được chứ?'
Theo dõi mọi chuyện từ đầu khiến ông ta cảm thấy thật hoang đường và sợ hãi.
Mối quan hệ giữa Cửu Phái Nhất Bang đã xuất hiện vết nứt, Ngũ Đại Thế Gia cũng chẳng còn được như xưa.
Mặc dù bọn họ đã cố gắng ngăn chặn các cuộc bạo loạn xảy ra khắp Trung Nguyên. Nhưng nếu như tình hình nghiêm trọng hơn một chút, sự hỗn loạn này sẽ lan rộng như một bờ đê sụp đổ.

"Phân Đà Chủ"
"Làm sao?"
"Thật sự không sao chứ?"
"Chuyện gì"
"Tiểu nhân đang nói về Trung Nguyên"
Hồng Đại Quang nheo nheo mắt trước câu hỏi bất ngờ.
"Ăn cơm đắt tiền để phát ngôn ra cái gì vậy hả?"
"Nhưng, nhưng mà sự thật là như vậy mà. Thực ra mà nói thì
tiểu nhân nghĩ Tứ Bá Liên cũng không phải cái gì đó quá to tát. Mặc dù bọn chúng giỏi thật nhưng nếu như Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đứng ra chẳng phải sẽ dễ dàng đối phó được hay sao?"
"..."

"Nhưng tình hình bây giờ không phải
như vậy còn gì. Lũ Tứ Bá Liên thì ở lì ở Giang Nam nuôi dưỡng
sức mạnh từng ngày còn Cửu Phái Nhất Bang thì...."
Dù không cần nói vế sau thì mọi chuyện cũng đã quá rõ ràng rồi. Dù bọn họ có đoàn kết thì vẫn chưa đủ chứ đừng nói là đang bị chia rẽ như thế này.
Tình cảm là thứ ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ. Ngay cả Hồng Đại Quang bây giờ cũng không thể hình dung ra được dáng vẻ của Cửu Phái Nhất Bang cùng hành động dưới sự chỉ thị của một ai đó.
"Nếu cứ như thế này nếu như Tứ Bá Liên đột ngột xông lên Giang Bắc thì..."
"...."
Chuyện khủng khiếp sẽ diễn ra.

"Tiểu nhân thật sự không hiểu. Lũ Tứ
Bá Liên không hề rời khỏi Giang Nam. Tại sao tình hình lại trở
nên kỳ lạ như thế này chứ?"
"Chính vì bọn chúng không di chuyển nên mới thành như thế này đấy"
"Sao cơ ạ?"
Hồng Đại Quang cười đắng ngắt.
Giả sử như sau giao ước bất xâm phạm Giang Nam mà Tứ Bá Liên nhanh chóng đổ lên Giang Bắc và gây ra chiến tranh thì Cửu Phái Nhất Bang bắt buộc phải đoàn kết lại. Vì dù thế nào thì cũng phải dập đám cháy trước mắt.
Nhưng Trường Nhất Tiếu không hề di chuyển mà cứ ở lì ở Giang Nam nên Cửu Phái Nhất Bang có thời gian để thong thả. Và chính thời gian đó đã làm sâu sắc hơn vết nứt trong mối quan hệ giữa các môn phái trong Cửu Phái Nhất Bang.

"Chẳng lẽ hắn làm vậy chính là để nhắm vào điều này?"
"Sao cơ ạ?" "Không, không có gì"
Hồng Đại Quang lắc lắc đầu như không muốn nghĩ đến nữa.
Nếu như Trường Nhất Tiếu đã dự đoán được tất cả chuyện này thì thật không quá lời khi nói rằng toàn bộ Trung Nguyên đang bị chơi đùa trong lòng bàn tay của hắn.
Và giả sử như cái giả định vô lý ấy trở thành sự thật thì...
'Điều đó có nghĩa là trong đầu của Trường Nhất Tiếu đã có sẵn kế hoạch tiếp theo để tận dụng tình thế này một cách hợp lý nhất'
Hồng Đại Quang lắc đầu như muốn rũ sạch những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Chuyện này cũng quá xa xôi rồi.

"Vậy chúng ta phải làm thế nào đây, Phân Đà Chủ?"
"Hừm"
Hồng Đại Quang dùng tay chà xát lên khuôn mặt bản thân rồi
nặng nề mở lời.
"Một việc đã bùng nổ một lần cũng đồng nghĩa sau này sẽ còn bùng nổ nữa. Việc chống đỡ cũng chỉ có giới hạn mà thôi"
"Tiểu nhân cũng nghĩ như vậy"
"Nơi có thể giúp đỡ chúng ta....A! Hoa Ảnh Môn! Phải rồi! Mau
liên lạc với Hoa Ảnh Môn! Nếu là Hà Bắc thì không biết thế nào nhưng việc bảo vệ dân chúng Thiểm Tây thì họ chắc chắn sẽ giúp thôi!"
"Vâng! Tiểu nhân sẽ gửi người đi liên lạc ngay ạ!"
"Nhanh lên! Mấy cái tên ăn mày này!!"

"Vâng!"
Lũ ăn mày nhanh chóng chạy đi như thể bị cháy đít. Hồng Đại Quang bước đi lảo đảo mở cánh cửa đã đổ nát ra rồi nhìn lên bầu trời.
Ở trên kia, hình ảnh đỉnh núi Hoa Sơn bị mây che khuất.
"Chỗ trống nhà ngươi để lại là quá lớn. Tên tiểu tử Hoa Sơn Thần Long chết tiệt!"
Khi hắn phải đi giải quyết các vấn đề do con người đó gây ra còn thoải mái hơn bây giờ gấp trăm lần. Ít nhất thì lúc đó hắn cũng biết phải làm gì và làm như thế nào.
Dù không biết thì tên khốn đó cũng sẽ kéo cổ hắn rồi kéo lê đi.
Nếu như bây giờ có tên tiểu tử đó ở đây thì chắc hẳn hắn đã không phải bức bối như thế này...
"Tên tiểu tử chết tiệt! Nhà ngươi mất nhiều thời gian quá đấy!"

Thời gian 2 năm như dự kiến ban đầu
đã qua rồi. Vậy nhưng cánh cửa sơn môn Hoa Sơn vẫn chưa có ý định mở ra.
"Phù!"
Hồng Đại Quang thở dài chuyển hướng nhìn về phía Nam xa xôi.
'Làm ơn...'
Ngàn vạn lần xin đừng có chuyện gì lớn xảy ra trước khi cánh cửa sơn môn đó mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top