Chapter 859. Bởi vì Hoa Sơn sẽ mạnh lên. (4)

Chapter 859. Bởi vì Hoa Sơn sẽ mạnh lên. (4)
"Quan khách đã đặt trước rồi à?"
"Vâng. Ta nghe nói là ở đây. Mà vị huynh đài đây là..."
"Xin chờ một chút ạ."
Gã tráng hná nói bằng giọng hào sảng trấn an Mã Thiết rồi nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó. Đột nhiên, hắn hét lớn toáng lên như hổ gầm.
"Mộc Ngũ (木五)! Tên khốn Mộc Ngũ đâu rồi!"
"A, trời ạ, đại ca! Đệ đến ngay đây!"
Vừa mới dứt lời, một gã nam nhân từ phía kia vội vàng chạy đến.
'Lại chuyện gì nữa vậy chứ?'
Gã nam nhân đó có dung mạo vô cùng đáng sợ, trên mặt hắn có vết sẹo dài do kiếm gây ra, ai lỡ nhìn thấy hắn có khi đến ngủ mơ

cũng phải giật cả mình ấy chứ. Hắn hoảng hốt chạy đến trước mặt một người kia.3
"Đệ, đệ đi nhà xí..."
Rầm!
Hắn chưa kịp nói dứt câu, nắm đấm của tráng hán kia đã giáng xuống đầu của Mộc Ngũ. Mộc Ngũ ngay lập tức ngã xuống sàn, hắn đưa tay ôm đầu lăn lộn.
"Khư áaa!" 'Chà...'
Lúc nãy bị hắn bị đánh, hình như mặt đất có hơi rung chuyển nhỉ? "Đứng dậy ngay, tên vô dụng!"
"Vâng! Vâng, đại ca!"
Gã nam nhân có vết sẹo lớn đứng bật dậy ngay.

Khuôn mặt vốn hơi dài của hắn dường
như có cảm giác đã ngắn đi một chút thì phải, thế nhưng điều đó không quan trọng...
"Ta đã bảo là phải hướng dẫn cho khách mà sao ngươi lại biến đi đâu mất vậy chứ?"
"Đệ chỉ mới đi nhà xí một chút thôi mà! Thật đó, đại ca!"
" Còn để xảy ra náo loạn một lần nữa, hôm nay ta sẽ lột da
ngươi ra làm mồi nhắm rượu đó! Biết chưa hả?"
"Vâng! Vâng! Chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu ạ!"
"Đúng là một lũ vô dụng mà!"
Gã tráng hán nhìn chằm chằm Mộc Ngũ với ánh mắt như uy hiếp
rồi dời ánh mắt sang Mã Thiết.
'Hiccc!'

Lúc chạm phải đôi mắt to sáng đó,
miệng hắn khô khốc, mồ hôi đã nhễ nhại khắp người. Hắn chợt nghĩ nếu thật có một trận náo loạn nào nữa, có khi sẽ có chuyện lớn xảy ra.2
Thế nhưng, hành động của gã tráng hán này đã vượt qua khỏi dự đoán của Mã Thiết.
"Trời ạ, xin quan khách thứ lỗi."
"......."
"Đáng lẽ bọn ta phải hướng dẫn trước cho quan khách, nhưng mà cái tên vô dụng kia lại vắng mặt... Ta sẽ giải quyết chuyện
này ngay đây."
Gã tráng hán cúi người tạ lỗi, Mã Thiết bối rối gật đầu.
" Xin, xin đa tạ."
"Nhưng mà."
"Vâng?"
Lúc đó, gã tráng hán ưỡn thẳng tấm lưng đang cúi rạp.
"Trên Mai Hoa Đảo này cho dù là lý do gì cũng không được đánh nhau, không được gây náo loạn. Đâu là lần đầu nên tại hạ
sẽ bỏ qua, xin quan khách lần sau chú ý nhé."
"Vâng? A... Vâng! Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ! Vâng!"
Không được gây náo loạn.
Nhìn vào thân hình đồ sộ đó thì làm sao mà dám làm ầm ĩ được chứ? Và còn hắn đã nhìn thấy tên mặt sẹo bị thanh niên đó đập một phát vào đầu cắm cả mặt xuống đất.
"Đây là nơi xếp hàng của những người đi thuyền. Đặt thuyền thì ở phía sau bên kia, quan khách có thể đi đến đó."
"Hả? Không, không phải ở đây à?"
Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ?

"Vậy, những người ở đây chất toàn bộ hành lý hôm nay..."
Mã Thiết trợn tròn mắt.
Chỉ nhìn đám thương nhân ở đây thôi đã đủ làm cho hắn hoa mắt rồi. Thế nhưng số này vẫn chưa phải là tất cả!
'Đúng, đúng nhỉ. Nghĩ lại thì chuyện này cũng đương nhiên mà.' Chẳng phải phía sau kia còn có cả quán trọ và kho hàng nữa hay
sao?
"Vâng. Quan khách có thể đến đó đặt chỗ. Bọn ta sẽ quyết định ngày có thể lên thuyền khởi hành."
"Xin, xin đa tạ."
Khác với ngoại hình và vóc dáng cao to đó, giọng điệu của hắn ta
lại vô cùng khách khí.
Vậy nên càng đáng sợ hơn.

"Vâng, xin mời."
Gã tráng hán xoay người lại rồi hét lên.
"Đừng có lo ngắm nghía nữa, mau chóng chất hàng lý lên đi! Cái bọn chỉ biết ăn bám này! Nếu hôm nay bị trễ thuyền thì đừng
có nghĩ đến chuyện ăn cơm nữa! Biết chưa hả?"
" Vâng!"
"Biết rồi thì nhanh chân lên!"
Mã Thiết bối rối đứng yên nhìn cảnh tượng đó, đột nhiên hắn
nghe tiếng nói chuyện xung quanh.
"Hôm nay dân phu trưởng tâm trạng có vẻ tốt nhỉ. Không ngờ lại bỏ qua chuyện này."
"Đúng vậy. Hôm nay sắc mặt hắn trông cũng rất tốt."
"Hô hô. Ta còn tưởng mình nhìn thấy Đức Phật rồi. Xem ra có chuyện gì đó khiến hắn vui vẻ đây mà."

Hả? Biểu cảm đó là vui vẻ sao?
Mắt mấy người này bị loạn hết rồi ư?
" Hắn, hắn ta vốn là vậy sao?"
Chuyện hoang đường nhất là Mã Thiết còn cùng mấy thương nhân vừa đánh nhau khi nãy thô lố mắt hỏi.
"Ngươi hỏi ai chứ?."
"A, thì, người đó..."
"Á à, dân phu trưởng hả? Hắn ta là vậy mà."
"......."
"Nhìn bề ngoài thì hắn giống một kẻ rất hung tàn, nhưng hắn đối xử với thương nhân rất thân thiện. Thật ra thì người trên Mai Hoa
Đảo này ai cũng thế cả."
"... Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà."

"Cũng không hẳn thế."
" Hả?"
Đám thương nhân cười khẩy.
"Mấy ngày đầu ở Mai Hoa Đảo này, kẻ nào đối xử thô lỗ với thương nhân đều bị Đảo Chủ đánh đến khóc thành nguyên dòng
sông nên mới thế đó."
"Ừ. Ta vẫn còn nhớ đây này. Lúc đó ta đứng bên cạnh nhìn
thấy hết mà, lần đầu ta mới biết có thể đánh người đến mức như vậy đấy. Hắn nói sao nhỉ? 'Ta đã học được cách đánh người từ tên đạo sĩ thối' đó!"
"Hahaha. Vị Đảo Chủ này cũng khéo đùa thật. Gì mà học cách đánh người từ đạo sĩ chứ. Hahaha."
Mà này, bọn người kia. Có gì đáng cười à?
" Đánh, đánh người thế cũng được sao?"

"Có gì mà không được. Những người bị đánh đó tính ra vẫn còn may mắn đó."
"Hả?"
Gã thương nhân mỉm cười rồi hất cằm về phía ngọn núi đằng
sau.
"Có nhìn thấy ngọn núi đằng đó không?"
"... Vâng. Ta thấy rồi."
"Có vài tên đã đụng tay đụng chân vào hàng hóa của thương
nhân nên bị chôn sống ở đó rồi."
Hai mắt Mã Thiết trợn tròn như muốn rớt ra ngoài. "Chôn, chôn sống á?"
"Đúng vậy. Ta nghe rõ ràng mà. Đảo Chủ cười tươi rồi nói là 'Đánh bọn khốn này đến khi chúng thoi thóp rồi chôn ở ngọn núi
đó cho ta', hắn đã nói vậy đó."

"......."
"Hắn ta còn khấu đầu tạ lỗi cả trăm lần với thương nhân rồi bồi thường cho họ gấp mười lần nữa."
"Chỉ cần trả lại hàng hóa là được mà, hắn cũng hào phóng ghê nhỉ."
"Còn phải nói. Đảo Chủ là một chính nhân quân tử. Là chính nhân quân tử!"
Mấy tên này bộ loạn trí hết rồi à?
Họ có biết mình đang nói gì không? Đưa người lên núi chôn mà còn gọi là chính nhân quân tử á? Chính nhân quân tử cái quái gì chứ?
"Đảo... Đảo Chủ chắc là một người rất đáng sợ nhỉ?"
"Ngươi đã nghe gì về Đảo Chủ vậy chứ? Ta đã nói hắn là chính nhân quân tử rồi mà?"

Mã Thiết lập tức từ bỏ tìm hiểu thêm.
Nói sao thì dù kẻ kia có là chính nhân quân tử hay một kẻ hắc đạo mang người khác đi chôn thì cũng chả liên quan gì đến hắn.
Thế nhưng, câu nói tiếp theo đã hoàn toàn phủi sạch suy nghĩ của hắn.
"Nếu ngươi tò mò, chẳng phải ngươi nên tự mình cảm nhận ư?"
" Vâng?"
"Không phải bây giờ ngươi sắp đi đặt thuyền rồi ư?"
"Đúng, đúng vậy."
"Đảo Chủ chính là người tiếp nhận việc đặt thuyền, ngươi cứ tận mắt đi xem là được."
".......

"A. Ta chỉ nói để phòng hờ thôi nhé.
Ngươi nên cẩn thận lời nói. Đảo Chủ là chính nhân quân tử, nhưng mà bọn người phụ tá cho hắn thì không phải là chính nhân quân tử đâu."
"Khì khì. Nếu mà ngươi phạm lỗi gì thì cổ lập tức sẽ xoẹt một cái!"
"Cứ thư giãn đi. Nhé! Hahaha."
Mã Thiết nhắm chặt mắt.
Trên Mai Hoa Đảo này có vẻ không có ai là tỉnh táo cả, tiểu nhị, thương nhân và cả đám dân phu nữa.
** *
"... Lớn quá."
"Thật sự to lớn quá..."

"Ta nghe nói tiền ở Trường Giang đều đổ về Mai Hoa Đảo này cả."
Trước vẻ hoành tráng của điện các trước mặt, mọi người đều há hốc mồm.
Họ còn không nhìn thấy điểm kết thúc của bức tường ở đâu.
Họ cũng đã đi đến nhiều nơi ở Trung Nguyên và kinh qua nhiều địa điểm, nhưng trong trí nhớ họ chưa từng thấy qua điện các nào to lớn thế này.
"Hình như Trung Nguyên Thương Đoàn còn nhỏ hơn chỗ này."
" Đúng, đúng nhỉ?"
"... Chỗ này còn đông người nữa."
Điện các kẻ ra người vào chật kín hết cả. Nếu nói nơi này có gì khác biệt với bến cảng khi nãy thì chính là ở đây không một ai mang theo hành lý cả.
"Đúng là nên về quán trọ dùng xe kéo đến."

"Biết vậy cứ làm theo họ hướng dẫn."
Những thương đoàn viên nhìn hắn với ánh mắt oán trách. Mặt
Mã Thiết méo xệch.
'Lúc nãy còn không thèm nói lời nào mà...'
"Trước tiên cứ vào trong đã."
" Vâng."
Hắn đi qua đại môn rồi tiến vào đại sảnh. Sau khi được người đi trước hướng dẫn, hắn bước vào trong. Đập vào mắt hắn là quang cảnh khá lạ lẫm.
Bên trong như lớn gấp mười lần một ngôi nhà ở bình thường, những chiếc bàn được xếp gọn gàng, những người ngồi phía trước mặt đang không ngừng ghi chép thứ gì đó.
"Hóa đơn ở đây đâu rồi?"

"Sổ sách! Sở sách dỡ hàng hôm qua đâu? Ai đã lấy sổ sách của ta để đó rồi?"
"Ta đã nói hôm qua là ngày thu tiền mà!"
"Á, điên mất thôi! Con số không trùng khớp! Ai làm sai rồi này!"
Chỗ này không khác gì một chiến trường.
'Tất cả chỗ đó đều là sổ sách sao?'
Rốt cuộc có bao nhiêu hàng hóa mới có được đống sổ sách đó, và phải tốn bao nhiêu người mới có thể xử lý xong hết mớ sổ sách đó chứ? Ngay cả những thương đoàn lớn nhất của Trung Nguyên cũng không dùng nhiều nhân lực như thế cho việc sổ sách.
Và lượng người khó tin như thế vẫn đang miệt mài làm việc không ngừng nghỉ.
"Bên này ạ. Xin hãy xếp hàng bên này."

Hắn đi qua chỗ đó rồi tiến vào trong rồi
nhìn thoáng qua những người đang xếp hàng đợi, phía cuối hàng là một cái bàn lớn.
"Ô..."
Một tấm bình phong lớn vẽ thập trường sinh treo phía sau bàn, một gã nam nhân ngồi giữa chiếc bàn lớn và bức bình phong, nhẹ nhàng mỉm cười đón khách.
"... Ta cảm thấy có gì đó thật vĩ đại."
" Đúng vậy nhỉ?"
Gã nam nhân vận trang phục văn sĩ trắng tinh khôi kết hợp cùng đạo quan lớn trên đầu. Đôi mắt hắn hơi híp lại một chút, nhưng nhờ nụ cười ấm áp trên môi đã khiến hắn mang lại cảm giác ôn hòa hơn.
Và cả chiếc vũ phiến trên tay...
"... Giống như hiện thân của Gia Cát Lượng vậy."

"Đ, đúng vậy. Chính là cảm giác đó."
Hắn ngồi đó cùng với những người đang tất bật làm việc ở phía trước, thật sự rất có cảm giác hắn giống như Gia Cát Lượng. Có thể nói hiện thân của Thừa tướng của nhà Thục chính là thế này đây....
"Nhưng ta nghe nói chẳng phải Đảo Chủ của Mai Hoa Đảo xuất thân là sơn tặc ư?"
Ơ?
"Vậy đám người đó đều là sơn tặc nhỉ?"
Ơ?
Mã Thiết chớp chớp mắt quan sát xung quanh một lần nữa.
'Nhìn lại thì...'
Có gì đó hơi lạ.

Tất cả mọi người đều mặc văn sĩ phục
gọn gàng sạch sẽ, thế nhưng quan sát kỹ vẻ mặt họ lại thấy có khí chất giống lưu manh đầu đường xó chợ hơn là văn sĩ.
Cổ tay thấp thoáng lộ ra khỏi ống tay áo, và cả trên chiếc cổ bị lộ khỏi áo, thậm chí trên mặt họ còn thấy được vết sẹo do đao kiếm để lại, khiến cho mọi người một phen kinh ngạc.
'Rốt cuộc họ đang làm cái quái gì ở đây vậy chứ?'
Tại sao bọn người đó lại ở đây viết sổ sách? Tại sao chúng
không làm kinh thương(?) ở đầu đường xó chợ sao?
" Bên này ạ."
Trong lúc họ đang bàng hoàng nhìn xung quanh, đã rất nhanh đến lượt họ.
"Vâng!"
Họ đi về phía trước theo hướng dẫn, Đảo Chủ vận y phục trắng có vẻ giống Gia Cát Lượng kia cười rạng rỡ tiếp đón họ.

"Mời các vị. Nghe nói các vị đến từ Đa Phúc Thương Đoàn nhỉ."
"Vâng, vâng. Đúng rồi ạ. Đây là lần đầu ta đến đây, ta muốn đặt thuyền..."
"Rất vui được tiếp đón các hạ. Ta là Đảo Chủ Mai Hoa Đảo, Lâm Tố Bính."
"A... Vâng! Tại hạ là Mã Thiết, tiêu đầu của Đa Phúc Thương Đoàn."
"Các hạ lần đầu đến xin mời theo ta. Rất hoan nghênh các hạ
đến thăm Mai Hoa Đảo. Nếu chúng ta có thể thiết lập quan hệ thân thiết với nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nói sao thì sau này mong được các hạ chiếu cố nhé."
"A, vâng! Ngược lại tại hạ mới phải mong Đảo Chủ đây chiếu cố ấy chứ!"
"Haha. Các hạ không cần phải vậy."

Lâm Tố Bính cười rạng rỡ.
Trong nụ cười tươi rói không chút tì vết đó, không nhận thấy chút gì gọi là nguy hiểm hay mưu mô chước quỷ cả.
'Hay có gì đó hiểu lầm rồi?'
Người này mà lại đi chôn sống người khác á?
Làm sao mà một thư sinh đến bắt thỏ còn không nổi này có thể làm ra hành động tàn nhẫn như vậy chứ?
'Rõ ràng là hiểu lầm rồi...'
Ngay khi đó.
Một người vội vàng chạy vào điện các rồi thì thầm gì đó vào tai Lâm Tố Bính. Lâm Tố Bính nghe thuật chuyện thì đôi môi đang cười càng nhếch cao hơn.
"Thế à?"
"Vâng, thưa Đảo Chủ."

"Đã phạm tội thì phải trả giá. Hãy chăm
sóc hắn thật tốt cho đến tối, sau khi mặt trời lặn thì ném hắn ra
giữa sông làm mồi cho cá."
"Tên đó thủy công rất điêu luyện, nếu làm như vậy có khi hắn thoát ra được thì sao ạ?"
"Chậc chậc. Ngươi phải bắt ta nói rõ từng chuyện một hay sao?"
Thoáng chốc, gương mặt Lâm Tố Bính đã trở nên u ám.
"Cắt gân tay gân chân, trói lại bằng xích sắt. Để phòng hờ cứ
đập gãy chân hắn luôn để hắn không thể ngoi lên cũng được. A, đúng rồi. Rắc thêm muối lên vết thương sau khi cắt gân hắn nữa. Hắn đã phạm tội lớn nên không cần phải tiếc rẻ làm gì."
"Thuộc hạ đã rõ."
"Xử lý gọn gàng đó, phải thật gọn gàng."

"Vâng! Thưa Đảo Chủ!"
"Nói gì thì chúng vẫn là đạo tặc, không để mắt tới là chúng lại
gây chuyện thôi. Ta phải cho chúng biết rõ đụng vào hàng hóa của khách phải lãnh hậu quả gì. Phải chú ý theo dõi chúng sát sao cho ta."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Lâm Tố Bính xua xua tay đuổi gã nam nhân đi, hắn tặc lưỡi rồi nở
nụ cười tươi rói nhìn Mã Thiết.
"Ôi trời, thật thất lễ quá. Chúng ta bàn đến đâu rồi nhỉ?"
"......."
"Tiêu đầu?"
"... Cứu ta với."
" Vâng?"

Nói sao thì... có lẽ hắn đã đặt chân đến nơi không nên dính líu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top