Chapter 855. Ta cứ thế đi tới thôi mà? (5)

Chapter 855. Ta cứ thế đi tới thôi mà? (5)
Kengg!
Nhuận Tông chưa kịp hét lên một tiếng nào đã bị văng ra.
Nếu như là bình thường, Chiêu Kiệt sẽ đỡ lấy sư huynh của mình. Nhưng bây giờ hắn không còn bận tâm đến điều đó nữa. Chính xác là đôi mắt chưa đầy đấu khí nơi hắn lúc này đã chẳng còn chỗ cho Nhuận Tông nữa rồi.
"Aaaaaaaaaaaaa!!!"
Chiêu Kiệt hét lên rồi lao thẳng về phía Thanh Minh.
Luồng kiếm khí tựa như một cơn bão lửa bùng cháy giống như ngọn lửa rừng. Có lẽ trên thế gian này không còn luồng kiếp khí nào nhanh và hiểm độc hơn luồng kiếm khí đó nữa.
Cho dù hắn đang dùng mộc kiếm thay cho thiết kiếm đi chăng nữa nhưng rõ ràng trên tư cách là một người sư huynh hắn cũng

không nên thi triển một luồng kiếm khí như vậy với sư đệ của mình.
Xoẹt!
Vậy nhưng những người khác thay vì ngăn chặn lại đang giúp đỡ hắn bằng tất cả sức lực.
Lưu Lê Tuyết nhanh như thiểm điện bay mình nhắm vào lưng của Thanh Minh. Tình thế lúc này chính là Chiêu Kiệt tấn công phía trước, Lưu Lê Tuyết giáp kích sau lưng.
Những luồng kiếm khí tàn bạo đồng loạt kéo đến, vậy nhưng trong ánh mắt của Thanh Minh vẫn chẳng có chút lay động nào.
Kiếm khí tựa như cơn cuồng phong do Chiêu Kiệt tạo ra lao tới phía trước Thanh Minh.
Vậy nhưng, thanh kiếm của Thanh Minh đã xâm nhập vào giữa luồng kiếm khí đó trước khi nó có thể hóa thành hoa mai.
Keng! Kenggg!

Thanh kiếm được đẩy xuyên vào trong,
trong chốc lát bị bẻ cong và cuối cùng là xuyên thủng qua luồng kiếm khí do Chiêu Kiệt tạo ra.
Aaaaaaaaa!!!
Và rồi thanh kiếm đó đâm chính xác vào nơi khuỷu tay của Chiêu Kiệt đang thi triển kiếm pháp.
Luồng kiếm khí rực rỡ biến mất trong chớp mắt khiến khuôn mặt của Chiêu Kiệt dần tái lại.
Soạt!
Tiếp theo là khoái kiếm hoa lệ.
"Khự!"
Lý do Chiêu Kiệt có thể chặn được thanh kiếm đang lao thẳng về phía cổ của bản thân hoàn toàn là vì thanh kiếm của hắn thuộc hàng nhanh nhất tại Hoa Sơn.
Vậy nhưng.

Cạch!
Khi kiếm và kiếm va chạm vào nhau, Chiêu Kiệt đã linh cảm được một điều gì rất không ổn sắp xảy ra. Thanh kiếm lao về phía cổ không có một chút sức mạnh nào của hắn. Khi va chạm với thanh kiếm của Chiêu Kiệt, thanh kiếm ấy đã văng ra phía sau một cách mệt mỏi tựa như một chiếc đũa đập vào một cây gậy.5
Thay vào đó, nắm đấm của Thanh Minh đang hướng thẳng về phía cằm của Chiêu Kiệt.
Keng!
Chiêu Kiệt sau khi bị tấn công trực diện vào cằm đã chẳng thể hét lên một tiếng nào mà cứ thế sụp đổ ngay tại chỗ.
Lưu Lê Tuyết - người đang lao vào nhắm vào lưng của Thanh Minh nghiến chặt răng.
Đó vốn dĩ là một màn hợp công hoàn hảo. Nhưng trước khi nàng kịp đâm thanh kiếm kia về phía Thanh Minh thì Chiêu Kiệt đã ngã gục rồi. Lưu Lê Tuyết đẩy nhanh tốc độ tấn công. Nàng nhanh
P
chóng lao vào không chút do dự đâm thanh kiếm vào lưng Thanh Minh.
Thanh kiếm của nàng ta mang kiếm khí khủng khiếp không một chút nhân từ mà cứ thế lao đi.
Và ngay lúc đó.
Bất ngờ.
Thanh Minh nắm lấy cổ áo của Chiêu Kiệt đang gục ngã rồi đá cao chân lên. Ngay lập tức cơ thể của hai người đổi vị trí và rồi Chiêu Kiệt đột ngột xuất hiện ngay trước mũi kiếm của Lưu Lê Tuyết.
"Hự!"
Lưu Lê Tuyết hoảng hốt vội vàng xoay thanh kiếm.
Nàng ta là người cho dù có bối rối đến nhường nào cũng không thể hiện ra bên ngoài. Vậy mà bây giờ, một tiếng rên rỉ nhỏ đã phát ra từ miệng nàng ta.

Soạt!
Thanh kiếm của nàng ta lật ngược sượt qua sườn của Chiêu Kiệt một cách suýt soát. Nếu chỉ muộn một chút thôi thì cho dù trên tay nàng chỉ là một thanh mộc kiếm đi chăng nữa thì cơ thể của Chiêu Kiệt cũng được đục một cái lỗ thông gió rồi.2
Nhưng nàng không có thời gian để thở phào nhẹ nhõm. Ầmm!
Cùng với một âm thanh lớn vang lên, cơ thể của Chiêu Kiệt đổ vào người Lưu Lê Tuyết. Đôi mắt nàng khẽ rung chuyển trong chốc lát. Chiêu Kiệt đã mất đi ý thức, vì vậy nếu nàng né tránh thì chắc chắn hắn ta sẽ bị trọng thương. Nhưng nếu nàng đón lấy thì nàng lại sợ hãi không biết Thanh Minh ở phía sau kia sẽ làm ra chuyện gì.
Nhưng sự đắn đo của nàng cũng chẳng phải kéo dài lâu. Phốc!

Bởi vì trước khi cơ thể Chiêu Kiệt gần
chạm đến nàng ta, Thanh Minh đã lao về phía trước và đá mạnh vào chấn thủy của nàng.
Bốpp!
Cơ thể Lưu Lê Thuyết bay đi như một cái chong chóng va vào cơn bão lớn.
"Cái tên...chết tiệt!"
Ngay lúc đó, một người vừa lao đến vừa phun ra những lời chửi tục không ai khác mà chính là Tuệ Nhiên. Đôi mắt hắn xung huyết nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và vung nắm đấm tựa như một ác quỷ. Nhìn bộ dạng của hắn lúc này sẽ chẳng ai có thể nhìn ra được hắn là một Phật tử.
Thiếu Lâm La Hán Quyền.
La Hán Quyền có thể được xem là trung tâm của tất cả quyền pháp, quang minh chính đại và trung thành với những điều cơ bản. Vậy mà bây giờ quyền kình này lại
đang tràn ngập sát khí hướng về phía đầu của Thanh Minh.
Từ lúc có hàng chục kiếm ảnh đến khi số kiếm ảnh tăng lên và không thể đếm được nữa chỉ mất một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tuệ Nhiên mở to hai mắt.
La Hán Quyền là quyền pháp chứa đựng diệu lý của Trọng (重). Sức nặng khiến sự biến hóa trở nên khó khăn. Trong khí đó, rất
nhiều kiếm khí đang lao đến khiến tay chân hắn rụng rời.
Nếu là Quan Âm Thủ (觀音手) thì không khó để đối phó. Nhưng hắn không còn thời gian để chuyển đổi nguyên khí trong cơ thể
từ La Hán Quyền sang Quan Âm Thủ nữa. "Khự!"
Tuệ Nhiên nghiến răng và vung nắm đấm. 'Ta có thể chặn được...'
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!

Ngay lúc đó, dòng kiếm khí lao đến liên
tục giáng mạnh vào cổ tay đang vươn ra của hắn ta.
Khuôn mặt của Tuệ Nhiên lúc này méo mó một cách tàn nhẫn.
Không phải là vì hắn đau đớn. Bởi vì hắn nhận ra rằng nếu như thứ đang giáng vào cổ tay hắn lúc này mà không phải là một thanh mộc kiếm mà là thiết kiếm thì có lẽ cổ tay của hắn đã trở thành một mớ giẻ rách.
"Yaaaaaaaaa!"
Tuệ Nhiên nhanh chóng thu hồi nắm đấm rồi thi triển Chấn Cước. Cơ thể của hắn trong chốc lát được bao phủ bởi ánh hoàng kim và Phật Quang(佛光) rực rỡ.
Nhưng.
Yaaaaa!
Máu từ miệng Tuệ Nhiên bắt đầu trào ra.

Không biết từ khi nào, thanh kiếm của
Thanh Minh đã đâm thẳng vào đan điền của hắn. Đôi mắt vô cảm của Thanh Minh dường như đang chất vấn hắn ta một cách lạnh lùng.
"Khự!"
Khoảnh khắc Tuệ Nhiên quỳ một bên gối xuống, Thanh Minh nhanh chóng xoay người giáng một cước thẳng vào cằm của Tuệ Nhiên.
Cốpp!
Tuệ Nhiên ngay lập tức bay đi như một mũi tên. Cơ thể hắn bay ra ngoài cả sân tập võ và cắm thẳng vào một bức tường gần đó.
Bịch!
Thanh Minh hạ chân xuống. Hắn cau mày mở lời. "Bây giờ..."
"Vẫn chưa đâu!"

Thanh Minh quay đầu lại trước giọng nói vừa vang lên.
Bạch Thiên với dòng máu tươi trên miệng, lúng túng tiến lại gần một cách khó khăn.
"Vẫn chưa...chưa đâu..."
Bàn tay nắm lấy thanh mộc kiếm của hắn run rẩy không ngừng.
Ngay cả những người lần đầu tiên cầm mộc kiếm trên tay cũng chẳng run rẩy đến mức độ như vậy. Khuôn mặt hắn sưng phù, máu không ngừng chảy ra cho thấy hắn lúc này đã vượt quá giới hạn.
Nhưng Thanh Minh không hề bận tâm đến điều đó.
Phốc!
Thanh Minh nhanh như thiểm điện lao về phía Bạch Thiên. Đồng thời khi ấy, hai mắt Bạch Thiên cũng đã ngập tràn sát khí.
"Yaaaaaaa!"

Thanh kiếm của hắn tỏa ra từng dòng
từng dòng Hoa Mai Kiếm Khí đỏ rực. Hoa mai rõ ràng đến mức thật không thể nhìn ra được chỗ nào trên cơ thể hắn thhíc phóng ra nguồn chân khí này.
Nhưng nay sau đó, quang cảnh mà Bạch Thiên nhìn thấy lại khác hoàn toàn so với những gì hắn dự đoán.
Thanh Minh bay thẳng đến, thay vì vung kiếm thì hắn lại không cầm kiếm và vươn tọa thủ ra. Tọa thủ nhuộm đỏ của hắn ta dường như đang vẽ ra họa tiết hoa mai trong không trung. Và ngay sau đó, những bông hoa mai do Bạch Thiên vẽ ra bị lất tung lên trên.
"Khự!"
Theo phản xạ, Bạch Thiên đưa thanh kiếm lên hướng về phía cổ của Thanh Minh. Nhưng Thanh Minh khi nhìn thấy cảnh tượng đó đã nhẹ nhàng xoay cổ ngay trước khi thanh kiếm gần như chạm vào cổ hắn.

Bất ngờ.
Ngay sau đó, hắn nắm lấy cổ tay cầm kiếm của Bạch Thiên rồi lộn ngược nó lên trên.
"Khự!"
Cơ thể Bạch Thiên hoàn toàn xoắn lại khi cổ tay của bị vặn.
Đôi mắt không một chút cảm xúc nào của Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên đang nghiến răng. Đôi mắt méo mó của Bạch Thiên vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu.
Vậy nhưng. Bốp!
Ngay sau đó, nắm đấm của Thanh Minh đã nằm gọn gàng trên gương mặt của Bạch Thiên.
Bốp!
Một lần nữa!
Bốp!

Lại một lần nữa!
Khi cơ thể Bạch Thiên đổ xuống như một bó rơm mục nát, Thanh Minh giáng một cước vào ngực hắn. Bạch Thiên bay đi như một thi thể không còn chút sức mạnh nào rồi cắm thẳng vào tường. Vậy nhưng không một ai trên sân tập võ quan tâm đến điều đó.
"Mấy cái tên này, làm cái gì vậy hả?"
Khi Thanh Minh hét lên, những kẻ ở phía sau bắt đầu giương kiếm lên, nghiến răng rồi lao về phía hắn.
"Aaaaaaaaa!!!"
"Chết đi! Tên tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi!"
Ánh mắt Thanh Minh tỏa sáng một cách lạnh lùng. Hắn cười lộ răng rồi lao vào giữa những kẻ đang lao đến và vung kiếm.
Bốpppp!
Chỉ trong chốc lát, ba người thổ huyết bị đá văng ra ngoài.

Thanh Minh vặn cổ né tránh thanh kiếm
đang hướng về phía đầu bản thân rồi vươn tay ra nắm chặt lấy cổ của một người sư huynh.
"Khọc!"
Hắn cứ thế nhấc người sư huynh của mình lên rồi lao về phía trước. Vừa đi hắn vừa liên tiếp dùng mộc kiếm đâm vào bụng của người đó.
Bị đâm hàng chục nhát kiếm một lúc, sư huynh của hắn trợn ngược mắt lên.
Xoay vòng.
Thanh Minh xoay người ném hắn về phía những người sư huynh đệ đang đuổi theo hắn từ phía sau.
Ngay khi những kẻ đang lao đến né mình sang hai bên, thanh kiếm của hắn ta liên tục vẽ nên những bông hoa mai đỏ trên không trung.

Và kết quả của việc này không cần phải nói ra.
"Aaaaaaaaa!!!"
Ngay lúc đó, Quách Hoài như hổ rình mồi chờ đợi thời cơ đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đó mà lao về phía Thanh Minh. Hắn đang định thi triển Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp thì thanh mộc kiếm của Thanh Minh từ khi nào đã đâm vào vai của hắn.
Phập!
"Hự..."
Đôi mắt Quách Hoài xung huyết.
Vậy nhưng Thanh Minh chỉ nhăn mặt như không hề quan tâm một chút nào đến nỗi đau mà Quách Hoài đang phải gánh chịu.
Rắc!

Và rồi hắn dẫm lên chân Quách Hoài và
cố định nó. Bờ vai của Thanh Minh liên tiếp thúc vào ngực của Quách Hoài.
Bốp!
Quách Hoài bị trói chân không thể di chuyển cuối cùng là ngã quỵ ngay tại chỗ. Trong lúc dần mất đi ý thức, dường như tiếng la hét quát mắng của Thanh Minh vẫn văng vẳng bên tai.
"Nếu có thể thắng bằng tham vọng thì ai thèm nỗ lực nữa, cái tên ngu si đần này!"
Bịch.
Cuối cùng, khi Quách Hoài đã gục ngã hoàn toàn, Thanh Minh ngẩng đầu lên.
"..."
Những người đối diện với hắn đang run rẩy do dự không thể lao vào ngay lập tức.

Làm gì có ai không biết việc Thanh Minh rất mạnh đâu kia chứ?
Nhưng cảm giác giữa việc cảm nhận điều đó trên tư cách là một đồng minh và kẻ thù có chênh lệch vô cùng lớn.
Khi đối mặt với ánh mắt ấy, người đối diện không chỉ ớn lạnh, mà tim cũng thắt lại như thể vừa rơi xuống động băng.
"Người tiếp theo"
Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng Thanh Minh.
Các đệ tử Hoa Sơn luôn tràn đầy khí phách nhưng việc lao vào một Thanh Minh như vậy cũng không phải là một việc dễ dàng. Bọn họ giống như bầy chó hoang đang vây xung quanh một con hổ. Không dám lao vào mà chỉ đứng đó gầm gừ và quan sát.
Soạt
Âm thanh ai đó kéo lê bước chân đã thu hút sự chú ý của Thanh Minh.

Hình ảnh Chiêu Kiệt dùng mộc kiếm như
một cây gậy chống đỡ đang vất vả bước đi xuất hiện rõ ràng trong đôi mắt của Thanh Minh.
Ngay khoảnh khắc chạm mắt nhau, Chiêu Kiệt đã cười toe toét. Khóe miệng Thanh Minh khi nhìn thấy bộ dạng đẫm máu của hắn ta cũng khẽ cong lên.
"Cái tên tiểu tử này, vẫn còn xa lắm!"
Lưu Lê Tuyết cũng đã dựng người dậy. Nàng nhìn xung quanh với đôi mắt ngơ ngác vì chưa nắm bắt được tình hình. Sau đó ánh mắt nàng cố định trên người Thanh Minh.
Yaaaaa!
Ngay sau đó, cơ thể nàng toả ra khí thế bức người đến nghẹt thở.
Từ khi nào, Chiêu Kiệt, Đường Tiểu Tiểu, Nhuận Tông, Quách Hoài đều đang nghiến răng đi bộ lại gần bao vây Thanh Minh.

Và rồi.
Bịch!
Bạch Thiên với khuôn mặt sưng phồng máu me be bét quả nhiên cũng chống kiếm đứng dậy.
Ánh mắt của Bạch Thiên hướng lên trên. Mặt trời đã lên tới trung thiên rồi.
'Mặt trời vẫn còn lâu lắm mới lặn'
Điều đó có nghĩa là ngày hôm nay bọn họ sẽ còn phải làm điều này thêm 10 lần nữa.
"Hư..."
Bạch Thiên nắm chặt thanh mộc kiếm trong tay, cười một cách kỳ quái rồi hướng bước chân về phía Thanh Minh.
Nếu một lần không được thì mười lần, mười lần không được thì trăm lần.

Cùng lắm là chiến đầu ngàn lần vạn lần
là được chứ gì. Vậy thì một ngày nào đó hắn sẽ có được khoảnh khắc mà hắn hằng mong ước.
"Giếttttttt!!!!"
Các đệ tử Hoa Sơn đang ngập ngừng ngay khi nghe được tiếng hét của Bạch Thiên đã đồng loạt hét lên và lao về phía Thanh Minh.
"Aaaaaaaaaaaaaa"
"Giếttttttt"
Ánh mắt của Thanh Minh trùng xuống khi nhìn thấy khung cảnh đó. Và rồi hắn từ từ hạ thấp tư thế.
Một lát sau, cơ thể hắn ta tỏa ra sát khí ngùn ngụt hướng về phía Bạch Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top