Chapter 852. Ta cứ thế đi tới thôi mà? (2)
Chapter 852. Ta cứ thế đi tới thôi mà? (2)
"......Phong bế sơn môn ư?"
"Vâng."
Thương Đoàn Chủ Ân Hạ Thương Đoàn Hoàng Vấn Dược kinh ngạc nhìn Hoàng Tông Nghĩa.
"Hoa Sơn...... phong bế sơn môn thật ư?"
Hoàng Vấn Dược hỏi lại như thể không thể tin được vào điều ấy.
Hoàng Tông Nghĩa gật đầu như thể hắn hiểu hết phản ứng của phụ thân.
"Có vẻ là vậy."
"Con đang bảo ta tin vào điều ấy ư?"
"........Con cũng không thể tin được chuyện đó nên đã trực tiếp tới xác nhận. Và quả thật, sơn môn của Hoa Sơn đang đóng chặt."
Đôi mắt nhăn nheo của Hoàng Vấn Dược mở to.
"Vậy là....... Hoa Sơn đang phong bế
sơn môn thực sao? Hoa Sơn ấy ư? Hoa Sơn mà ta biết á?"
Giọng nói của ông ta tràn ngập sự nghi ngờ. Hoàng Tông Nghĩa nghiêm túc gật đầu.
"Có vẻ như đúng là vậy ạ. Bây giờ tin đồn đã lan ra khắp thiên hạ chứ không chỉ còn ở Thiểm Tây nữa rồi."
"Vậy ư. Thế thì chắc là đúng rồi. Chắc là đúng rồi......."
"......."
"Chắc chắn là vậy rồi......"
Ánh mắt của Hoàng Vấn Dược tràn ngập cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Soàm soạp soàm soạp.
"Vậy......."
2
Chóp chép chóp chép.
".......Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Ông ta run rẩy nhìn kẻ đang quét sạch bàn ăn như một cơn vũ bão.
Nếu Hoa Sơn thật sự phong bế sơn môn...... thì sao gã này có thể ở đây được....?5
'Hắn là quỷ à?'
Chóp chép chóp chép!
Thanh Minh bẻ một cái chân vịt lớn, nhai nhồm nhoàm sột soạt, rồi đặt bình rượu xuống cái ầm.
"Khàa. Sống rồi."
"......."
"Quả nhiên đồ ăn sinh ra là để người ta ăn mà. Chẹp. Hoa Sơn phải đổi đầu bếp thôi. Nhạt nhẽo chết đi được."
Hoàng Vấn Dược ngây ngốc nhìn Thanh Minh rồi mở miệng. "Này...... đạo trưởng."
Vừa thấy ông ta run rẩy cất lời, Thanh
Minh liền thản nhiên quay đầu lại như thể muốn hỏi tại sao lại gọi ta.
"Hả?"
"Chuyện..... ta vừa nghe..... là thật sao?"
"Chuyện nào? Phong bế sơn môn á hả?"
"Phải. Chuyện Hoa Sơn phong bế sơn môn......."
"Đúng rồi đấy. Tại vì nhiều chuyện phiền phức quá nên bọn ta phong bế sơn môn luôn."
Hoàng Vấn Dược không cần hắn phải giải thích nghi vấn khi nãy nữa.
"Tại sao chứ?"
À không...... đôi khi vẫn có người cần được giải thích.
"Đạo, đạo trưởng vừa nói Hoa Sơn đã phong bế sơn môn mà, sao đạo trưởng lại tới đây được......?"
"À, ta sao?"
"Vâng."
"Ta cứ thế đi tới thôi mà?"
"......."
Hoàng Vấn Dược bật cười.
'Đừng cố gắng hiểu hắn làm gì.'
Dù sao đây cũng chẳng phải chuyện lần một lần hai..... bởi cứ mỗi khi có chuyện, là chuyện này lại lặp đi lặp lại như vậy. Nên ai cũng phải tự thích ứng thôi.
Thế nhưng Hoàng Tông Nghĩa vẫn chưa từ bỏ.
"Nếu, nếu Hoa Sơn thực sự phong bế Hoa Sơn, thì đạo trưởng đâu được phép ra ngoài?"
"Ta á?"
"Phải."
"Tại sao?"
"......."
Chuyện của ngươi mà, sao lại hỏi ta? Ngươi phải trả lời cho tử tế đi chứ!
Thanh Minh lại đưa bình rượu lên tu ừng ực, sau khi khà một tiếng, hắn đưa tay quẹt miệng rồi mở miệng.
"Hơ. Dù sao bọn ta phong bế sơn môn cũng có phải vì đã gây ra chuyện gì đâu. Bọn ta phong bế sơn môn là để mấy kẻ phiền phức không tìm tới nữa thôi, tại sao ta lại không thể ra ngoài?"
"......Ơ, ơ không. Nhưng dù sao cũng là phong bế sơn môn."
"Ầy, ai cũng vậy thôi. Làm gì có mấy kẻ tuân thủ nghiêm ngặt môn luật lúc phong bế sơn môn chứ. Kiểu gì trong lúc đang phong bế sơn môn, mấy tên Tông Nam hay Võ Đang khốn kiếp cũng lén lút mặc dạ hành y lẻn ra ngoài uống rượu vào ban đêm. Ta đảm bảo đó, ta đảm bảo luôn."
"......."
"Vậy nên ngài hãy bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt đó đi." ".......Vâng."
Phải rồi. Thà rằng cứ bỏ qua đi cho tâm trạng thoải mái.
"Dù sao mọi chuyện cũng đã vậy rồi, ta mong các ngài sẽ quản lý thật tốt công việc ở Hoa Âm và cả việc con đường mậu dịch với Bắc Hải. Phía Đường Môn sẽ đứng ra giúp đỡ nếu Ân Hạ Tiêu Hành xảy ra chuyện, nên nếu có chuyện gì, các vị cứ yêu cầu Đường Môn giúp đỡ là được."
"Vâng."
"Và khi tiếp tế lương thực cho Hoa Sơn, các ngài nhớ mang thêm thật thật thật nhiều thịt nhé...... và, ừm....... ừm........"
Thanh Minh ngập ngừng, cố tình kéo dài giọng, hướng ánh mắt như muốn nói 'Ta có nhất thiết phải nói ra điều này không?' về phía Hoàng Tông Nghĩa. Hoàng Tông Nghĩa thảm thương cất lời.
".......Ta sẽ cất đầy rượu ở nơi bí mật như thường lệ."
"Ha. Ha.. Ha. Ha. Cũng không tới mức đó đâu, mặc dù không phải là ta không thể ra ngoài vì đang phong bế sơn môn, aigu. Rượu sẽ hỏng mất thôi, hỏng mất thôi!"
".......Vậy ta cho ít lại nhé?"
"Hả?"
"À, à không, tại đạo trưởng nói rượu sẽ bị hỏng nên......"
"Hảa?"
".......Ta sẽ chuẩn bị thật nhiều."
"Khừ. Nếu ngài cứ khăng khăng như vậy thì ta cũng đành chịu thôi."
Thanh Minh nhún vai rồi lại cất lời.
"À, phải rồi, sẽ có đồ từ Đường Môn chuyển tới đấy. Cả đồ của Bắc Hải gửi cho Hoa Sơn nữa. Nếu chúng tới thì các vị hãy
chuyển tới Hoa Sơn giúp ta nhé, bất kể
Hoa Sơn có còn đang phong bế sơn môn hay không. Bởi vì Ân Hạ Thương Đoàn vẫn có thể tiến vào mà."
"Ta sẽ làm vậy."
Sau khi dặn dò mọi chuyện, hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Mặc dù ta rất muốn nói sẽ thường xuyên ghé chơi, nhưng thực ra, đây là lần cuối rồi. Sẽ rất khó để ta ghé lại cho tới khi kết thúc phong bế sơn môn."
"Ừmmm."
"Ta đã rất lo lắng vì sẽ có nhiều chuyện xảy ra, nhưng ta tin các vị sẽ làm tốt."
Hoàng Vấn Dược mỉm cười.
"Đạo trưởng không cần quá lo lắng đâu." "Nhưng mà......."
Thanh Minh nhìn Hoàng Vấn Dược như thể ông ta là một người vô cùng thần kì.
"Sao ngài không hỏi tại sao bọn ta lại phong bế sơn môn? Hình như bình thường ai cũng thắc mắc chuyện đó mà nhỉ."
Hoàng Vấn Dược lặng lẽ lắc đầu.
"Người như ta, cho dù nghe cũng không hiểu. Làm sao một
người theo đuổi Lợi (利) như ta có thể hiểu được tâm tình của những người truy cầu Đạo (道) chứ."
"......."
"Ta chỉ cần biết rằng đạo trưởng có Đại Ý (大意) nên mới làm vậy."
"Làm gì có chuyện đó."
Hoàng Vấn Dược mỉm cười nhìn Thanh Minh ngại ngùng gãi đầu.
"Dù sao thì ta cũng sẽ xử lý thật tốt mọi
chuyện để không xảy ra vấn đề gì. Bọn ta cũng sẽ hợp tác với Hoa Ảnh Môn ở Tây An để nâng cao số lượng tục gia môn phái."
"À, đúng rồi nhỉ. Chuyện đó ta cũng phải nhờ ngài nữa rồi."
"Đạo trưởng không cần quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Đạo trưởng chỉ cần quán triệt tinh thần là được. Còn những người như bọn ta sẽ lo liệu mọi chuyện phía sau."
"Nhân tiện cũng kiếm được tiền luôn phải không?"
"Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Đạo trưởng biết rõ thật đấy. Hahaha." Hoàng Vấn Dược cười như thể ông ta đang rất vui.
"Đạo trưởng."
"Vâng?"
"Từ sau khi đạo trưởng xuất hiện, không chỉ Tây An và Hoa Âm, mà cả toàn bộ Thiểm Tây đều tràn ngập sinh khí. Đặc biệt là lòng
tự hào của người dân Hoa Âm, quả thực không thể diễn tả thành lời."
"Ầy. Ta có làm gì đâu."
"Và cũng nhờ đạo trưởng mà Ân Hạ Thương Đoàn như được chắp thêm đôi cánh."
Hoàng Vấn Dược trang trọng cúi đầu về phía Thanh Minh.
"Đa tạ đạo trưởng."
"Ấy, tự dưng ngài làm gì thế!"
Thanh Minh giật mình vội vã đỡ Hoàng Vấn Dược. Hoàng Vấn Dược mỉm cười gật đầu.
"Ta đã rất muốn một lần được gửi lời cảm ơn tới đạo trưởng. Vì ta chưa bao giờ bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình tới đạo trưởng cả."
"Cảm ơn gì chứ. Quan hệ giữa chúng ta đâu cần ngài phải làm vậy."
Hoàng Vấn Dược mỉm cười nhìn Thanh Minh.
Ngẫm lại thì mối quan hệ của họ cũng chẳng phải một mối nhân duyên lâu đời. Bọn họ mới chỉ quen nhau vài năm. Thế nhưng, những năm đó đã cứu mạng Hoàng Vấn Dược, thay đổi cuộc sống của ông ta, thậm chí là cả tương lai của Ân Hạ Thương Đoàn.
Tất cả đều nhờ sự xuất hiện của người đó.
Thanh Minh gượng gạo đón nhận ánh mắt ấm áp của Hoàng Vấn Dược.
"Dù sao thì cũng nhờ các vị cả nhé. Đặc biệt là việc quản lý Tây An. Biết đâu chừng trong thời gian ta vắng mặt, lũ Tông Nam khốn kiếp sẽ kết thúc phong bế sơn môn đến gây loạn."
"Tất nhiên rồi. Bây giờ sức mạnh của Ân Hạ Thương Đoàn không hề yếu chút nào. Ít nhất thì ta sẽ đảm bảo cho các môn phái tục
gia của Hoa Sơn ở Tây An và các môn
phái liên quan tới Hoa Sơn sẽ không gặp phải bất lợi gì."
"Vâng. Như vậy là đủ rồi. Vậy ta xin phép."
Thanh Minh cầm bình rượu đi về phía cửa. Thế nhưng, ngay khi vừa nắm lấy tay cửa, hắn liền ngập ngừng.
"Chuyện đó......" "Vâng, đạo trưởng."
"Ngài không cần lo đâu. Bởi Hoa Sơn và Ân Hạ Thương Đoàn là bằng hữu mà."
Hoàng Tông Nghĩa nghiêng đầu trước lời nói đột ngột ấy. Thế nhưng, Hoàng Vấn Dược lại gật đầu như thể ông ta hiểu được ý Thanh Minh.
"Nếu đạo trưởng đã nói vậy thì ta không còn mong đợi gì thêm nữa."
"Vâng, vậy ta xin phép."
Thanh Minh nhìn Hoàng Vấn Dược, mỉm cười rồi mở cửa bước ra ngoài.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại, Hoàng Tông Nghĩa cau mày như thể hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"........Tại sao Thanh Minh đạo trưởng lại tới đây vậy ạ?"
"Tại sao ư......."
"Thanh Minh đạo trưởng đã định nói gì đó, nhưng chẳng phải là nó không có ý nghĩa gì sao? Mặc dù Thanh Minh đạo trưởng tới đây giao phó công việc cho chúng ta, nhưng dù ngài ấy không tới, thì chúng ta cũng vẫn làm mà. Thanh Minh đạo trưởng đâu cần thiết phải ra ngoài trong lúc phong bế sơn môn......."
"Tông Nghĩa này. Con người ấy mà......"
"Vâng, thưa phụ thân."
Thấy Hoàng Vấn Dược nói bằng một giọng nghiêm túc, Hoàng Tông Nghĩa vội vàng chỉnh lại tư thế.
"So với vẻ bề ngoài thì Chân Ý (眞意) chứa đựng bên trong quan trọng hơn. Đã là thương nhân, con phải biết đọc được ẩn ý trong
từng lời nói của Thanh Minh đạo trưởng chứ."
"......."
"Thanh Minh đạo trưởng tới đây chỉ để chào hỏi thôi."
"Chào hỏi? Ý người là Thanh Minh đạo trưởng tới để chào tạm biệt chúng ta vì Hoa Sơn phong bế sơn môn sao?"
"Không phải."
Hoàng Vấn Dược lắc đầu. Nói bằng một giọng bình tĩnh.
"Thanh Minh đạo trưởng tới để tiễn biệt một người mà ngài ấy sẽ không bao giờ gặp lại nữa."
".......Phụ, phụ thân?"
Hoàng Vấn Dược mỉm cười nói tiếp.
"Chẳng phải Thanh Minh đạo trưởng là người có tấm lòng rất ấm áp sao? Có lẽ trong lòng ngài ấy có vướng mắc khi Hoa Sơn phong bế sơn môn. Dẫu sao bây giờ lão già này không còn là người quan trọng đến vậy đối với Hoa Sơn nữa rồi......."
Hoàng Vấn Dược biết.
Có lẽ ông ta sẽ không thể đợi được tới lúc Hoa Sơn kết thúc phong bế sơn môn. Bởi vì ông ta đã sớm chạm tới thiên thu.
Và có lẽ Thanh Minh cũng đã đoán ra điều ấy.
"Ta không còn gì hối tiếc nữa. Suy cho cùng thì ta cũng không thể tránh khỏi số phận. Chẳng phải cũng nhờ đạo trưởng ấy đã cứu mạng mà ta mới có thể chứng kiến thêm nhiều chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng nữa sao."
"Phụ thân......"
"Nếu ta còn điều lo lắng, thì đó chỉ là con và thương đoàn thôi. Có lẽ Thanh Minh đạo trưởng đã đoán ra. Ta sẽ không thể yên lòng vì lo lắng cho con và thương đoàn nếu
như ta nhắm mắt xuôi tay trong lúc Hoa Sơn phong bế sơn môn. Vậy nên ngài ấy mới cố tình tìm đến để nhắc nhở ta không cần lo lắng."
Nói xong, Hoàng Vấn Dược chầm chậm nhắm mắt. 'Đạo Khí (道器) không phải thứ gì xa lạ.'
Ông ta biết.
Tuy bề ngoài Thanh Minh có chút ngỗ nghịch, nhưng nội tâm hắn lại là một người vô cùng ấm áp.
"Đạo trưởng sẽ phải lo lắng nhiều lắm đây."
"........Thanh Minh đạo trưởng sao ạ?"
"Một cuộc hỗn loạn sẽ xảy ra. Thế gian sẽ thay đổi."
"......."
"Và trong thế giới tàn nhẫn đó, con người tình cảm ấy sẽ phải chịu vô vàn tổn thương."
Hoàng Vấn Dược khẽ thở dài.
"Tông Nghĩa. Làm người mà không biết ơn nghĩa thì cũng chẳng khác nào thú vật."
"Vâng."
"Con hãy giúp đỡ ngài ấy và Hoa Sơn, không chỉ với tư cách là Thương Đoàn Chủ Ân Hạ Thương Đoàn, mà còn với tư cách là một con người."
".......Con xin khắc cốt ghi tâm."
"Được. Vậy là được rồi."
Hoàng Vấn Dược mỉm cười.
Ông ta có chút tiếc nuối khi không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng Hoa Sơn và Ân Hạ Thương Đoàn đứng trên đỉnh cao thiên hạ. Tuy nhiên, ông ta cũn g chẳng luyến tiếc quá nhiều bởi dù không tận mắt chứng kiến, ông ta vẫn có thể đoán được ra cảnh tượng ấy.
"Đại bằng phải chờ cả ngàn năm mới có
thể một lần cất cánh. Ta thật kì vọng không biết sau khi kết thúc phong bế sơn môn, Hoa Sơn sẽ bay cao tới mức nào."
"Sẽ như vậy ạ, thưa phụ thân."
"Hahaha. Nhưng trước lúc ấy, chúng ta phải hoàn thành công việc mà Thanh Minh đạo trưởng giao phó. Sẽ bận rộn lắm đây. Mau đi thôi."
"Vâng, phụ thân."
Hoàng Vấn Dược mở cửa bước ra khỏi phòng, nhìn về đại môn Thanh Minh vừa bước qua, rồi hướng mắt về Hoa Sơn ở nơi cao.
"Tới một lúc nào đó..... hoa nhất định sẽ nở."
Dẫu vậy, Hoàng Vấn Dược vẫn mong ông ta có thể vui vẻ ngắm nhìn vào ngày hoa lại nở.
"Bảo trọng nhé, đạo trưởng."
Nụ cười nở trên khóe môi đã in hằn
nhiều dấu ấn theo năm tháng của Hoàng Vấn Dược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top