Chapter 847. Hoa Sơn mà không có các con thì chẳng còn là Hoa Sơn nữa. (2)
Chapter 847. Hoa Sơn mà không có
các con thì chẳng còn là Hoa Sơn nữa. (2)
Cái chết.
Điều này không có gì lạ lẫm cả. Không, phải nói là quá đỗi quen thuộc ấy chứ.
Thế nhưng, lời này phát ra từ miệng Thanh Minh tựa như tảng đá nặng ngàn vạn cân đè lên ngực mọi người.
"... Này..."
Bạch Thương vừa định nói gì đó thì ngậm miệng lại.
Bởi vì chính hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn nói gì. Thanh Minh cười khẩy.
"May mắn lắm đúng không?"
"......."
"Giả như Hư Đạo Chân Nhân không bước ra ngăn chặn cuộc chiến..."
"......."
"À, hoặc nếu như lúc đó lão ta dừng cuộc chiến lại chậm một chút thì..."
Mọi người đều không thể nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh mà quay đầu đi.
"Nếu không phải có người giữ chân bọn võ giả Vạn Nhân Phòng và kéo dài thời gian, nếu bọn chúng thực sự lao vào trận chiến thì..."
"......."
"Liệu mọi người thực sự có thể ngồi tại đây để bàn luận về danh tiếng và lợi ích không?"
Bạch Thương cắn chặt môi.
"Nhưng mà chuyện đó..."
"Được rồi."
Thanh Minh ngắt lời Bạch Thương rồi nhún vai.
"Đúng là võ giả thì lúc nào cũng phải sẵn
sàng đón nhận cái chết. Nếu kẻ cầm kiếm mà nghĩ rằng mình sẽ không bị đâm chết thì việc đó quả rất ngạo mạn và kinh tởm."
"......."
Thanh Minh lắc đầu.
"Thời thế đã thay đổi rồi. Từ lần sau, chiến trường mà chúng ta chiến đấu sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Quãng thời gian xem thực chiến là việc tu luyện đã qua. Và chuyện đó sẽ không quay lại lần thứ hai. Từ lần sau chết chính là chết."
Tứ Bá Liên đã thay đổi thế cục.
Và sự thật đó tất cả người ngồi ở đây đều biết. "Nhưng vì thế..."
Thế nhưng, Bạch Thương lên tiếng, ánh mắt hắn tựa như vẫn chưa hiểu thấu vấn đề.
"Vì thế nên không phải chúng ta nên liên
minh với các môn phái xây dựng sức mạnh to lớn thêm ư? Nếu sức mạnh của Thiên Hữu Minh..."
"Sư thúc."
Thanh Minh nhìn chằm chằm Bạch Thương rồi hỏi.
"Sư thúc thật sự nghĩ như vậy sao?"
"......."
Bạch Thương cắn môi rồi thở dài.
Thanh Minh nói tiếp.
"Ta thích tiền. Cũng thích danh tiếng và cả danh dự nữa nhưng..."
"... Nhưng sao?"
"Nhưng nếu phải hy sinh mạng sống của bất cứ ai ngồi ở đây thì ta không cần những thứ đó."
Giọng Thanh Minh bình tĩnh và nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Sư thúc có biết điều gì thực sự khiến người ta như rơi xuống địa ngục không?"
"... Việc tận mắt nhìn thấy sư huynh đệ bỏ mạng sao?"
"Không, chuyện đó chẳng là gì cả."
Thanh Minh lắc đầu.
"Địa ngục thật sự chính là còn sống sót. Là khi bản thân mình còn sống nhưng lại muộn màng nhận ra bản thân có thể giúp cho sư huynh đệ không phải đi vào đường chết."
"......."
"Là nỗi hối hận rằng đã kéo người khác vào địa ngục."
Giọng hắn vô cùng bình thản.
Thế nhưng, những người nghe câu ấy dường như cảm nhận được nỗi buồn lắng xuống tận tâm can.
"Rồi ai đó sẽ chết. Chuyện này không thể tránh khỏi. Chúng ta cứ hay giả vờ như không có chuyện gì và cư xử như bình thường,
nhưng sự thật mọi người đều biết mà.
Rồi một lúc nào đó, một trong số những người ngồi đây sẽ ra đi. Điều đó không còn xa đâu."
"......."
"Khi đó..."
Thanh Minh nhìn lên trần nhà.
"Danh tiếng vang dội mang trên vai."
"......."
"Thế lực to lớn nắm trong tay."
"......."
"Danh dự cao cả cứu lấy nhân sinh thiên hạ."
Lúc mọi người còn im lặng, Thanh Minh nhìn lên trần nhà một lúc rồi từ từ nói tiếp.
"Tất cả những thứ đó có đáng một xu nào không chứ?"
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh không nói lời nào.
Bạch Thiên biết rằng.
Đó không phải là lời Thanh Minh nói với các sư huynh đệ. Mà là lời hắn tự nói với chính mình.
"Ta không muốn phải hối hận."
"......."
"Nếu không tránh khỏi việc phải nhìn thấy ai đó ra đi, chí ít ta phải chắc chắn rằng cái chết của họ không phải là vì sự tự mãn của ta. Đó không phải là cái chết vô nghĩa chỉ vì sự lựa chọn sai lầm của ta. Đó không phải là cái chết mà đáng lẽ có thể tránh được."
Lưu Lê Tuyết chậm rãi gật đầu. Bình tĩnh, nhưng kiên định.
"Hoa Sơn phải mạnh mẽ hơn nữa. Bây
giờ vẫn chưa được. Vì không phải chỉ có Vạn Nhân Phòng. Không phải chỉ có Tứ Bá Liên, và cũng không phải chỉ có Trường Nhất Tiếu."
Hắn lo sợ.
Lo sợ mất mát to lớn.
Nếu có một người hy sinh trong trận chiến này, Hoa Sơn nhất định không thể giống như hiện tại. Và mọi người đều biết. Kết quả lần này không phải là chiến thắng bằng thực lực mà chỉ đơn thuần là may mắn.
'Từ đầu đã thế này rồi.' Thanh Minh cắn môi.
Thanh Minh đã nói với Trường Nhất Tiếu rằng sẽ khiến hắn hối hận vì đã cho Hoa Sơn thời gian. Thế nhưng, đó chỉ là sự ngông cuồng trong lúc cuồng khí tuôn trào.
Thanh Minh vô cùng sợ hãi. Thắng Vạn Nhân Phòng ư?
Chiến thắng mà phải hy sinh nhiều sư huynh đệ thì có ý nghĩa gì chứ?
Chiến thắng như thế thật tẻ nhạt làm sao. Và rồi trong khắp thiên hạ này, không một ai giành chiến thắng nhiều hơn Thanh Minh, không một ai chiến thắng vinh quang hơn Thanh Minh.
Vậy thì, Thanh Minh còn lại gì chứ?
Không còn gì cả.
Thật sự, một thứ cũng không.
Khi đó, Bạch Thiên nhìn chằm chằm Thanh Minh mở miệng. "Vậy nên..."
Tất cả các đệ tử đều hướng ánh mắt về phía hắn. Ngay lúc này người có thể đại diện cho đệ tử Hoa Sơn lên tiếng cũng chỉ có Bạch Thiên.
"Nếu phong bế sơn môn như lời con nói
rồi tập trung tu luyện thì có thể tránh được cái chết sao?"
"Làm gì có chuyện đó chứ? Nhưng mà..."
Thanh Minh khẽ nhắm mắt. Và rồi hắn nói với vẻ mặt cương quyết.
"Ít nhất trước cái chết đó, kẻ còn sống sẽ không cảm thấy hổ thẹn."
Bạch Thiên cười khẩy.
"Nghe cũng không có gì hay ho lắm nhỉ."
"......."
"Ta tán thành."
"Sư thúc!"
"Sư huynh!"
Các sư huynh đệ giật mình kêu lên, Bạch Thiên thậm chí còn không thèm nhìn họ. Hắn chỉ nhìn Thanh Minh mà cười.
"Ta đã nói kẻ tham lam đừng có tham
lam thêm, vậy mà con lại còn làm quá hơn. Phải nói là đúng chất Thanh Minh con nhỉ."
Ngược lại, trong mắt Bạch Thương đã vô cùng bối rối. Hắn là người hiểu rõ Bạch Thiên nhất vì hắn đã ở cùng Bạch Thiên khá lâu. Vị đại sư huynh này một khi đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Hắn nhìn Nhuận Tông như thể đang cầu sự giúp đỡ. "Con nói gì đó đi."
"Con ấy ạ?"
"Đúng rồi."
Nhuận Tông sắp xếp lời nói một chút rồi điềm tĩnh nói. "Con cũng nghĩ chuyện này không có gì xấu cả."
"... Cái gì?"
"Ngay từ đầu con đã không biết rõ cái gì
là quyền kinh thương, là danh dự, hay danh tiếng. Con chỉ biết luyện kiếm mà thôi. Hoa Sơn là nơi đã dẫn dắt con đến đạo thông qua luyện kiếm. Như vậy vẫn chưa đủ sao ạ?'
Hắn khẽ nhún vai rồi nói tiếp.
"Con biết lời của sư thúc nói có lý. Thế nhưng con nghĩ rằng dù thế nào thì nếu bản thân có thể tự làm những chuyện mình phải làm, vậy là đủ rồi."
Trước khi Bạch Thương kịp nói gì đó, Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông tặc lưỡi.
"Sư huynh giống như một ông lão cố chấp vậy..." "Sao? Bộ đệ nghĩ khác ta sao?"
"Nếu đệ nói khác thì không bị đánh chứ? Đệ phải nói gì bây giờ đây?"
"Ta không đánh."
"Làm sao mà đệ tin cho được." "Ta đã nói là không đánh rồi mà."
"Vâng, vâng. Lời sư huynh trọng như trời đất, đệ đây phải làm theo... Á! Sao sư huynh nói không đánh mà!"
Bạch Thương thở dài một hơi.
Cuối cùng hắn nhìn Lưu Lê Tuyết, thế nhưng ngay từ đầu nàng ấy đã tán thành việc phong bế sơn môn nên có hỏi cũng vô ích thôi. Thêm nữa, nhìn một người đang ngồi thản nhiên, mặt không chút biểu cảm, miệng hắn thậm chí còn không mở ra được.
"Thôi người từ bỏ đi, sư thúc." Quách Hoài cười khổ.
"Nói thật thì người muốn nghe họ nói gì chứ? Sư thúc rõ là đã biết câu trả lời rồi mà?"
"... Đúng, ta biết nhưng..." Bạch Thương gãi đầu sồn sột.
"Nghĩ sao thì ta cũng thấy tiếc thế nào
ấy. Quá đáng thật! Thanh Minh à. Không thể làm cùng lúc thật sao?"
"Ta đâu phải là người ăn nói khúc chiết như thế." "......."
"Nếu dư khả năng làm như thế thì ta cần gì đến phong bế sơn môn."
Bạch Thương buông tiếng thở dài.
Hắn nhìn lại, ánh mắt của mọi người đã thay đổi tự lúc nào. 'Bọn người này thật là.'
Nhìn phản ứng của mọi người dường như đều tâm phục khẩu phục cả rồi. À, không đến mức tâm phục khẩu phục nhưng bọn họ có vẻ đã sẵn sàng nhanh chóng phong bế sơn môn và tu luyện rồi.
Trong lòng khó chịu... Nhưng Bạch Thương cũng không nói gì thêm nữa.
Hắn chỉ còn cách chấp nhận.
Biết đâu chừng nếu hắn cố chấp không làm hoặc giả la hét ầm ĩ một phen có thể thay đổi suy nghĩ bọn họ thì sao.
Nhưng hắn không thể làm vậy được.
Giả sử một ngày nào đó Bạch Thương phải đối mặt với thi thể đã ngã xuống của Bạch Thiên thì sao?
Bạch Thương sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mất. Không bao giờ.
Vậy nên hắn không thể phản đối chuyện đó. "Có vẻ... mọi thứ đại khái đã sắp xếp xong."
Huyền Tông nãy giờ im lặng lắng nghe họ bàn chuyện liền nặng nề lên tiếng.
"Tối qua khi Thanh Minh tìm đến ta và
nói chuyện này, ta cũng đã trăn trở rất nhiều. Chuyện này liệu có đúng đắn hay không đây..."
"... Chưởng Môn Nhân."
"Hoa Sơn đang có vô số cơ hội. Và trên vai Hoa Sơn còn có trọng trách nặng nề."
Huyền Tông lại càng mang gánh nặng nhiều hơn như vậy.
Những người khác chỉ nghĩ đến mất mát của Hoa Sơn. Thế nhưng, Huyền Tông còn mang trên vai danh phận Minh Chủ Thiên Hữu Minh. Vậy nên ông ta phải trăn trở hơn những người khác rất nhiều.
"Trong đầu ta quả là không đưa ra được đáp án. Vậy nên đây là lần đầu ta tự hỏi lòng mình. Con đường mà ta muốn đi là gì."
Tất cả mọi người chú ý lắng nghe, Huyền Tông nở nụ cười.
"Nội tâm ta đã nói. Tiền bạc cao như núi, danh tiếng vang khắp thiên hạ, danh dự làm rạng danh Hoa Sơn..."
Ánh mắt ông ta sáng hơn bao giờ hết.
"Điều đó không đáng đánh đổi dù là một đệ tử."
"... Chưởng Môn Nhân."
Huyền Tông cười tươi.
Có thể nói với tư cách là Chưởng Môn Nhân dẫn dắt một môn phái thì không được làm như vậy. Thế nhưng, đó cũng là tấm lòng mà Chưởng Môn Nhân cần phải có.
Tấm lòng của Huyền Tông đã rõ như thế.
Cơ hội mà Hoa Sơn bây giờ đang có là thứ mà ông ta của quá khứ rất khao khát.
Thế nhưng hiện tại Huyền Tông hiểu.
"Ta không muốn Hoa Sơn trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Môn Phái."
"......."
"Dù không có cái danh đó thì Hoa Sơn vẫn mãi là Hoa Sơn. Không phải vì mạnh mẽ và vĩ đại nên mới là Hoa Sơn. Nhưng..."
Đôi mắt Huyền Tông chứa đựng sự ấm áp vô ngần.
"Hoa Sơn mà không có các con thì chẳng còn là Hoa Sơn nữa."
Tất cả mọi người siết chặt nắm đấm.
Thế gian này có vô vàn câu nói, nhưng không một lời nào có thể làm rung động trái tim họ hơn câu nói này.
"Ta muốn bảo vệ Hoa Sơn với tư cách là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn."
"......."
"Có ai phản đối không?"
Tất cả im lặng.
Mọi người không nói gì mà nhìn Huyền
Tông. Sau một thoáng im lặng, ai đó lên tiếng.
"Không có ạ."
Là Bạch Thương.
Sau câu trả lời của hắn, mọi người liền đáp tiếp theo.
"Không ạ."
"Không có ạ, thưa Chưởng Môn Nhân!"
"Xin Chưởng Môn Nhân hãy làm theo ý mình ạ!"
Huyền Tông chậm rãi gật đầu.
"Tất cả đệ tử Hoa Sơn nghe ta nói."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân!"
"Với tư cách là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, từ giây phút này, ta ra lệnh phong bế sơn môn. Cho đến khi có quyết định tiếp theo."
"Vâng!"
Huyền Tông nhìn mọi người với ánh mắt ôn hòa.
Yêu cầu này có thể hơi quá đáng. Nhưng không một ai đứng ra phản đối, cũng không một ai tỏ ra bất mãn nữa.
Dù thế nào đi nữa, họ sẽ cố gắng làm theo lời ông ta. Làm sao họ không tuân theo lời ông ấy được chứ? "Chúng ta về thôi. Về Hoa Sơn."
"Vâng! Chưởng Môn Nhân!"
Cứ thế cuộc hành trình về Thiểm Tây của Hoa Sơn đã được quyết định.
Ngay lúc mọi người nhìn Huyền Tông đang cười vô cùng ấm áp, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Vậy đã quyết định rồi đúng chứ?"
Rắc. Rắc.
Thanh Minh lắc cổ sang trái rồi chuyển sang phải. Không hiểu sau nghe tiếng xương cổ hắn kêu lên răng rắc lại bất giác khiến người ta rùng mình sợ hãi.
"A, ta còn một chuyện nữa chưa nói."
"... Hả?"
"Một kẻ sắp chết cũng không nhất thiết là phải ra trận giao chiến."
"......."
"Lần này ta cũng sẽ dốc toàn lực. Dù sao thì chết trong tay ta vẫn tốt hơn chết trong tay kẻ khác mà. Đúng vậy không?"
"......."
"Ta chỉ nói vậy thôi. Mọi người cứ biết vậy là được."
Các đệ tử Hoa Sơn như hồn lìa khỏi xác. Họ đồng loạt nhìn Huyền Tông với đôi mắt khiếp sợ, Huyền Tông chỉ nở nụ cười thật tươi rồi tránh đi ánh mắt của họ.
"Không nên kéo dài thời gian, chúng ta
phải mau chóng quay về. Về rồi sẽ bận rộn hơn nữa đó."
"......."
Cánh cửa đi đến địa ngục đang được trang hoàng lộng lẫy chào đón họ.
Các đệ tử Hoa Sơn nhận ra rằng họ đã tự mình bước một chân vào Quỷ Môn Quan rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top