Chapter 844. Có gạt người thì cũng có mức độ thôi chứ! (4)
Chapter 844. Có gạt người thì cũng có mức độ thôi chứ! (4)
Thanh kiếm lao nhanh như tia chớp nhưng chuyển động lại vô cùng thanh thoát, uyển chuyển. Có thể nói lưỡi kiếm ấy mà hóa thành cơn gió lả lướt sẽ có hình hài thế này.
Thế nhưng, điều làm cho thanh kiếm đó trở nên nguy hiểm không phải tốc độ hay sự thanh thoát, mà chính là sát khí đằng đằng đang bao lấy thanh kiếm.
Keng!
Mai Hoa Kiếm bay tới va chạm mạnh vào kiếm của Thanh Minh rồi văng ra ngoài. Thế nhưng, Mai Hoa Kiếm liền nhẹ nhàng chuyển hướng như thể đã lường trước được điều ấy, kế đó hàng chục tia kiếm khí không ngừng được vung ra trong không trung.
Thanh Minh cau mày.
Việc vung kiếm khí ngay từ đầu thế này
không khác gì muốn thể hiện quyết tâm nhất định chiến thắng ngay cả khi có làm tổn thương đối thủ.
"Cái này...!"
Thanh Minh nghiến răng vung kiếm. Hắn tạo ra hàng chục kiếm ảnh trong không trung và phá vỡ kiếm khí đỏ rực đang bay tới.
"Rốt cuộc người đang làm trò gì vậy?"
Điều làm Thanh Minh nổi giận không phải là sát khí cuộn trào, cũng không phải là kiếm khí vô tình.
Đó chính là ánh mắt Lưu Lê Tuyết đang nhìn chằm chằm hắn phía sau luồng kiếm khí đó.
Một ánh mắt vừa vô cảm vừa như khiển trách.3
Vút!
Lưu Lê Tuyết đạp mạnh xuống đất rồi bắn mình lên không trung.
Ánh mắt Thanh Minh trở nên tối sầm lại.
Hắn đã nói nhiều lần rằng di chuyển trên không không phải là thói quen tốt. Khác với ở mặt đất, cơ thể khi hoạt động trên không trung có nhiều thứ bị hạn chế. Vậy nên khi chiến đấu không nên tự hạn chế chuyển động của chính mình.
Xoẹt!
Kiếm của Lưu Lê Tuyết không ngừng vung trên không, hàng chục đóa hoa mai bung nở. Không nhiều, đủ để che khuất cơ thể nàng.
Thế nhưng, số lượng ít không có nghĩa là không nguy hiểm.
Cánh hoa lả lướt trong không trung từng cái từng cái một nhắm thẳng vào Thanh Minh mà lao tới.
Vùuu!
Ẩn mình trong những cánh hoa đó, thanh kiếm được bao bọc bởi kiếm khí đỏ rực tựa độc xà đang ngẩng đầu lên chuẩn bị ngoạm lấy Thanh Minh. Con độc xà đó hệt như đang cuộn mình trên
nhánh cây phủ đầy hoa mai, chực chờ ai đó đi ngang qua sẽ bất ngờ tấn công!5
Thanh kiếm không chút do dự nhắm thẳng vào yết hầu Thanh Minh mà lao thẳng đến.
Keng!
Thanh Minh dựng kiếm hất kiếm của nàng ta sang một bên. Đồng thời hắn lách cơ thể để những cánh hoa đang lao tới bay thẳng về sau.
Thế nhưng Lưu Lê Tuyết dường như không có ý định để yên cho hắn như vậy.
Bịch!
Nàng giẫm chân xuống đất rồi đuổi theo sát Thanh Minh đang bước lùi ra phía sau.
"Hưm."
Lần này, kiếm Thanh Minh ép vào mặt
bên Mai Hoa Kiếm của Lưu Lê Tuyết, nhẹ nhàng mà dứt khoát đẩy nó ra. Chỉ với chuyển động nhỏ đó đã dễ dàng hóa giải được thế kiếm.
Vút!
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết lần nữa lướt ngang trên đầu Thanh Minh.
Chính vì thế mà bên dưới lộ ra sơ hở, Thanh Minh nhanh chân đá thẳng vào bên hông nàng.
Bốp!
Lúc Lưu Lê Tuyết bị tấn công vào hông trái, nàng liền ngã người về trước để phân tán lực tấn công, cùng lúc hạ kiếm xuống.
Cơ thể Thanh Minh di chuyển sang bên cạnh. Keng!
Thanh kiếm chứa nội lực lớn gây ra vết
hằn sâu trên đất. Kiểu kiếm kích này chính là nói kiếm tu cho dù bị thương vẫn kiên trì nhắm vào đối thủ.
Nhưng trong trận tỷ võ giữa sư huynh đệ điều này tuyệt đối không được xảy ra.
"Haa!"
Lưu Lê Tuyết hô một tiếng thật lớn. Cùng lúc đó, thanh kiếm vung ra kiếm khí như vũ bão. Dường như muốn phá vỡ mọi thứ mà nó chạm vào, kiếm khí chứa đựng nội lực khủng khiếp đó không ngừng hướng về phía Thanh Minh.
Kiếm khí đỏ rực do Lưu Lê Tuyết tạo ra như tô điểm cho màn đêm đen kịt.
Khực!
Trong mắt Thanh Minh đã tràn đầy phẫn nộ. Rầmmm!5
Kiếm khí bay tới không thể đâm xuyên
qua Ám Mai Kiếm đang mạnh mẽ chặn phía trước. Thế nhưng, ngay lúc đó, Mai Hoa Kiếm của Lưu Lê Tuyết cũng vung một đòn thật mạnh trên không.
Thanh kiếm vung ra nhanh đến mức chỉ có thể thể mơ hồ nhìn thấy mũi kiếm, nó không ngừng tạo ra hoa mai đỏ rực, và chỉ trong giây lát, hàng chục đóa hoa đã nở rộ.
Mai Hoa Tiềm Tiềm.
Hoa mai do Lưu Lê Tuyết tạo ra cuộn trào trong làn gió. Cánh hoa như ảo ảnh nhắm thẳng vào Thanh Minh một đường bay tới.
Những đóa hoa đoạt mạng.
Lần đầu tiên Thanh Minh thấy Mai Hoa Kiếm Pháp chứa đầy sát khí như thế đang hướng về phía mình. Khóe miệng hắn méo xệch đi.
Vút.
Hắn vung một lượt kiếm rồi chậm rãi di chuyển.
Ngay lúc đó.
Vùuuu!
Kiếm của hắn vẽ một đường chéo trong không trung.
Một đường đỏ rực xuất hiện giữa những cánh hoa đang mãnh liệt lao đến. Cánh hoa chạm vào đường vẽ màu đỏ liền rơi rụng, để lộ một khe hở lớn.
Rầm!
Vừa lúc ấy, Thanh Minh dậm mạnh chân xuống đất rồi lao nhanh như thiểm điện vào giữa khoảng trống đó.
Lưu Lê Tuyết vẫn chạy về hướng Thanh Minh như đã lường trước được tình hình. Và rồi, nàng dùng tốc độ kinh người vung thẳng kiếm vào cổ Thanh Minh.
Thế nhưng, Thanh Minh lại đã tránh
được một kiếm này, không hề bị rung động.
Rầmm!
Ám Mai Kiếm của Thanh Minh chứa sức mạnh khủng khiếp va chạm trực tiếp với Mai Hoa Kiếm của Lưu Lê Tuyết. Máu đỏ từ miệng Lưu Lê Tuyết trào ra.
Bốp!
Thanh Minh đánh bật thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết và ra một đòn vào vai nàng. Lưu Lê Tuyết bay ra rồi ngã xuống đất.
Rầm!
"......."
Nhìn thấy Lưu Lê Tuyết ngã xuống, Thanh Minh thở hắt một hơi rồi nói.
"Sư thúc đùa hơi quá rồi đó."
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc thể
hiện sát khí và dùng chiêu thức đoạt mạng đối với sư huynh đệ là chuyện không thể tha thứ được. Đương nhiên, dù hiện tại Lưu Lê Tuyết có làm vậy thì cũng không thể thắng được Thanh Minh, thế nhưng ý nghĩa cũng tương tự mà thôi.
Khi đó, Lưu Lê Tuyết chống kiếm xuống đất rồi đứng dậy.
Gương mặt nàng đã trắng bệch, máu tươi trên miệng vẫn đang chảy xuống.
"Đùa ư..."
Không biết từ lúc nào, Lưu Lê Tuyết đã quay lại vẻ mặt vô cảm, nàng nhìn chằm Thanh Minh rồi lẩm bẩm. Nàng nhỏ giọng hỏi.
"Thế nào?"
"Cái gì?"
"Ta."
"......."
Thanh Minh cau mày tựa hồ không hiểu
câu hỏi của nàng có ý nghĩa gì, hắn thở dài rồi lên tiếng.
"... Kiếm pháp nhẹ nhàng. Thế nhưng cần phải trau dồi thêm mới xuất sắc được. Không lâu nữa, ở tuổi của sư thúc sẽ không còn ai sánh kịp."
"Thế nào?"
"......."
Nàng lại hỏi một câu tương tự.
Thanh Minh nhìn Lưu Lê Tuyết, vẻ mặt đã méo xệch đi. Vì hắn vẫn chưa đáp nên Lưu Lê Tuyết mở lời trước.
"Yếu."
"......."
"Ta quá yếu."
Trước giọng nói quá đỗi bình tĩnh đó, Thanh Minh cắn chặt môi. "Sư thúc không hề yếu."
"Ta yếu."
"Không đâu, sư thúc. Ta biết người muốn nói gì, nhưng sư thúc..."
"Yếu."
"......."
"Ta quá yếu, đến mức phát chán lên được."
Thanh Minh như bị chặn họng. Ánh mắt Lưu Lê Tuyết không hề có chút dao động nào. Vậy nên hắn biết rằng đây không phải một lời ấu trĩ, bồng bột.
"Ta đã nói rồi mà. Chúng ta là những thanh kiếm bổ trợ cho nhau."
Giống như khi giao chiến với Trường Nhất Tiếu hắn đã nói những lời như vậy.
"Thật sao? Chúng ta ư?"
"......."
Lưu Lê Tuyết lắc đầu.
"Con đã chiến đấu rất tốt. Khi không có chúng ta, còn mạnh hơn. Lúc đó bọn ta chỉ cản trở con thôi. Chỉ là gánh nặng.... con đang giao chiến nhưng vẫn phải bảo vệ bọn ta."
"Sư thúc."
"Không phải vậy sao?"
Ánh mắt Lưu Lê Tuyết nhìn Thanh Minh dần tối sầm lại.
"Trong trận chiến này, ta không làm được gì cả."
"Sư thúc..."
Trận chiến này, tu vi cảnh giới của sư thúc vẫn chưa phù hợp để trực chiến.
Thế nhưng Thanh Minh không thể thốt ra lời này. Đối với một kiếm tu, lời nói đó nghe thật nhục nhã biết bao.
Thêm nữa...
"Sư thúc đã đủ nhanh và mạnh rồi. Hơi quá là đằng khác."
Đây là lời thật lòng của Thanh Minh, không dối trá cũng không che giấu.
Họ đã mạnh mẽ hơn Mai Hoa Kiếm Tôn của quá khứ khi ở độ tuổi đó. Nếu so với Mai Hoa Kiếm Tôn thì họ đã nắm được căn bản một cách sâu sắc mà có khi Mai Hoa Kiếm Tôn kia còn không thể bì kịp.
Họ chỉ là không thể giải phóng hoàn toàn những gì họ có và phô diễn hết toàn bộ thực lực một cách rõ rệt thôi.
Thế nhưng Lưu Lê Tuyết đâu dễ bị thuyết phục.
"Ta còn nhiều thiếu sót."
"Tham vọng quá mức không tốt đâu."
Trước câu nói ấy, Lưu Lê Tuyết nhìn chằm chằm Thanh Minh.
Thanh Minh buông tiếng thở dài đối diện với ánh mắt đó. Mặc dù đã ở cùng nhau khá lâu nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn không thể đoán được người sư thúc vô cảm này đang nghĩ gì trong đầu.
"Vậy khi nào ta sẽ mạnh hơn?"
"......."
"Một ngày nào đó ư? Khi ta thoải mái tản bộ trên Hoa Sơn mà con đã đổ máu và đau khổ để gây dựng nên?"
Thanh Minh ngậm chặt miệng không nói được lời nào. Xoẹt.
Lưu Lê Tuyết thu kiếm rồi tra vào vỏ.
"Thứ này, không có ý nghĩa gì cả."
"......."
"Danh kiếm không thể dùng khi cần thiết còn tệ hơn cả thanh kiếm cùn được dùng đúng thời điểm. Thứ này chẳng qua chỉ là vật trang trí mà thôi."
Lưu Lê Tuyết nhìn Thanh Minh với gương mặt vô cảm rồi hỏi. "Sao con lại lo sợ?"
"Ta sợ gì chứ?"
"Vậy sao lại không dạy cho bọn ta?"
"Ta không biết sư thúc đang nói gì nữa. Ta..."
"Con đã không dạy kiếm pháp cho bọn ta."
Thanh Minh cau mày.
"Sư thúc nói gì thế? Mai Hoa Kiếm Pháp và cả Mai Hoa Kiếm Quyết..."
"Vậy..."
Lưu Lê Tuyết cắt ngang lời Thanh Minh. Dường như nàng không muốn nghe hắn nói những lời hiển nhiên như vậy.
"Vậy tại sao kiếm pháp con dùng và kiếm pháp dạy bọn ta lại hoàn toàn khác nhau?"
"......."
Thanh Minh ngậm chặt miệng.
Lời của Lưu Lê Tuyết nói quả không sai.
"Bọn ta đã được học cách chiến đấu, cách giữ vững ý chí, cách đối phó với kẻ thù. Thế nhưng..."
Nàng chậm rãi lắc đầu.
"Kiếm pháp thì không."
"......."
Thanh Minh hiểu rõ. Câu nói đó có ý nghĩa gì.
Dù cùng dùng Mai Hoa Kiếm Pháp, nhưng kiếm pháp của Thanh Minh lại không giống với kiếm pháp của bọn họ. Kiếm pháp của hắn là dạng kiếm pháp trực tiếp kinh qua rồi hiện thực hóa trong các cuộc thực chiến. Vậy nên, nó ngập tràn sát khí và có phần tàn bạo.
Thế nhưng, kiếm pháp của họ là dạng đã được gia tăng tính thực chiến nhưng vẫn giữ được cái hồn Mai Hoa Kiếm Pháp nguyên thủy của Hoa Sơn.
"Con chưa bao giờ cho bọn ta thứ con có."
"... Không phải là ta không cho."
"Ta cũng muốn làm cho hoa mai nở rộ."
"......."
"Là hoa mai có sự sống chứ không phải hoa mai tựa bức họa."
Ánh mắt Lưu Lê Tuyết hướng lên bầu trời đêm cao vời vợi. Nàng cứ ngước nhìn bầu trời mà không nói lời nào, sau đó di ánh mắt nhìn thẳng vào Thanh Minh.
"Ta không rõ."
"Chuyện gì?"
"Tại sao con lại lo sợ."
Đuôi mắt Thanh Minh đột nhiên trở nên hung dữ.
Nhìn Thanh Minh phản ứng như vậy, Lưu Lê Tuyết khẽ thở dài.
"Bọn ta chỉ là bọn ta thôi. Ta thật sự không rõ con muốn gì ở bọn ta nữa."
"......."
Thanh Minh thoáng im lặng. Sau đó, hắn mở miệng như thể muốn nói gì đó, nhưng Lưu Lê Tuyết đã lên tiếng trước.
"Ta xin lỗi."
Nàng cúi đầu hướng về phía Thanh Minh cất tiếng xin lỗi. "Mỗi người đều có tâm tư riêng. Ta biết, và ta cũng thế."
"......."
"... Nhưng nếu con đã không giúp ta, ta sẽ tự làm một mình. Danh kiếm mà không dụng được thì có ý nghĩa gì chứ? Thứ này chỉ là đồ trang trí không có giá trị thôi, thứ mà ta muốn là một thanh kiếm thực thụ. Cho dù có dễ cùn dễ nứt thì cũng là thanh kiếm hữu dụng lúc cần thiết."
Trong giọng nói của nàng dường như mang theo cả ý chí vô cùng kiên định.
"Lần sau sẽ không có chuyện như lúc trước đâu. Ta sẽ bảo vệ con. Vì ta là sư thúc của con mà."
Nói xong câu đó, Lưu Lê Tuyết xoay người rời đi. Nàng dứt khoát rời khỏi đó mà không hề tỏ ra chút nuối tiếc nào.
Thanh Minh nhìn chằm chằm bóng lưng Lưu Lê Tuyết rời đi với vẻ mặt phức tạp không thể diễn tả nổi.
Hắn đứng im lặng không nói câu nào. Hắn cứ nhìn nàng dần đi xa rồi bất giác cắn chặt môi.
"...Bổn tôn lo sợ sao?"
Bổn tôn ư?
Hắn gượng cười. Không, chính xác là hắn đã định cười.
Thế nhưng dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể nặn ra một nụ cười đúng nghĩa.
Dù hắn có ngước nhìn bầu trời cao xa
vẫn không nghe thấy giọng nói quen thuộc của Thanh Vấn vẫn thường hay vang lên bên tai.
Hắn chỉ nghe thấy tiếng suối chảy róc rách phía xa xa, và cả tiếng côn trùng khẽ rít lên trong màn đêm tịch mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top