Chapter 842. Có gạt người thì cũng phải có mức độ thôi chứ! (2)
Chapter 842. Có gạt người thì cũng phải có mức độ thôi chứ! (2)
"Khự"
"Phụt...!"
"Ựa!"
Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt bịt chặt miệng lại.
Thậm chí ngay cả đến Huyền Tông cũng phải ấn chặt tay vào miệng nhưng vai và cơ thể của ông ta vẫn rung lên không ngừng.
Trước những phản ứng quá khích đó, chỉ có khuôn mặt Thanh Minh là méo mó một cách tàn nhẫn.
"Vậy...vậy là..."
Huyền Tông cố gắng bình tĩnh mở lời.
"Cái...cái gì cơ?"
Không biết là ông ta là không nghe thấy hay muốn nghe lại một lần nữa nhưng Hồng Đại Quang vẫn rất chân thành nhắc lại.3
"Chuyện là, Hoa Sơn Thần Long đã có danh hiệu mới"
Giữa lúc mọi ánh mắt đổ dồn về phía bản thân, Hồng Đại Quang dang rộng hai tay với khuôn mặt hùng tráng như một diễn giả trong vở kịch.
"Khà! Võ công cao cường đối đầu trực diện với Bá Quân Trường Nhất Tiếu! Ý chí kiên định không bao giờ lùi bước! Khi tất cả mọi người đều từ bỏ tinh thần hiệp nghĩa để tìm con đường sống thì Hoa Sơn Thần Long vẫn không đánh mất hiệp tâm. Khí phách của đại hiệp được toàn thể thiên hạ này ngợi khen và thán phục..."
Cơ thể mọi người bắt đầu rung lên không ngừng.
"Thế nhân muốn đưa cái tên đó lên một tầm cao mới!"
Bốn chữ vang lên đập vào tai người nghe khiến bọn họ co giật và gần như ngã ngửa.
"Hoa! Sơn! Kiếm! Hiệp!"
"Hahahahahahahahaha!"
"Hựm! Hựm hựm! Ta chết mất thôi! Ây ku ta chết mất thôiiiiii!"
"Kiếp hiệp ư? Kiếm Hiệp ưưưư????"
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp (華山劍俠)? Khà! Nghe oách nhỉ?"5
Khuôn mặt Thanh Minh dần đỏ bừng lên. Nắm đấm của hắn không ngừng run rẩy.
"Tên...."2
Nghe là biết ngay kẻ nào đã gán cho hắn cái danh hiệu đó và lan truyền nó.
"Tên...tên khốn...Có gạt người cũng có mức độ thôi chứ!" Trường Nhất Tiếu.
Cái danh hiệu này chắc chắn là tác phẩm của tên mang chủng chết tiệt đó.
Không cần phải xác thực gì nữa. Bởi vì ý đồ bên trong cái danh hiệu đó chẳng phải quá lộ liễu rồi hay sao.
Bình thường khi thế nhân nếu muốn
ngợi khen kiếm đạo có xuất thân từ Hoa Sơn sẽ gắn từ "Mai Hoa" vào trong danh hiệu. Chính vì lý do này mà trước kia danh hiệu của hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn chứ không phải là Hoa Sơn Kiếm Tôn.
Trường Nhất Tiếu không biết nên có lẽ hắn đã làm như vậy. Nhưng nếu muốn ca ngợi kiếm đạo của Thanh Minh lẽ ra phải là Mai Hoa Kiếm Hiệp. Vậy nhưng danh hiệu mới của hắn lại được gắn hai từ "Hoa Sơn" vào đó.
Ý đồ của hắn chính là nhất định phải cho toàn thể thiên hạ này biết được việc Thanh Minh là người của phái Hoa Sơn.
Thêm vào đó lại còn có cả từ "hiệp" nữa?
Trong thời cuộc như bây giờ mà lại có từ "hiệp" bên trong danh hiệu thì việc đó cũng quá rõ ràng rồi.
Bịch.
Ngay lúc đó một người đặt tay lên vai Thanh Minh.
"Kiếm Hiệp, xin hãy chỉ giáo!"
"..."
"Hựm!! Hiệp khách! Ô ô! Hiệp kháchhhhh....Aaaaaa!!!"
Chiêu Kiệt ngay lập tức bị Thanh Minh đá bay thẳng vào tường. Mặc dù quằn quại trong đau đớn nhưng hắn vẫn không thể nhịn cười.
"Thiên địa ơi, Kiếm Hiệp ư?"
"Ta không ngờ đệ lại có cái danh hiệu không hợp một chút nào như vậy đấy!"
"Òa. Hiệp khách ư?? Hiệp khách á? Thanh Minh mà cũng là hiệp khách sao? Chưởng Môn Nhân! Hoa Sơn đã tạo ra một hiệp khách rồi đấy. Đây là một điềm lành đối với môn phái của chúng ta!"
Huyền Tông dùng cả hai tay ôm chặt lấy mặt.
Đó là hành động mà ông ấy vẫn thường
làm. Nhưng hôm này rõ ràng là nó có ý đồ khác. Thanh Minh lập tức nhận ra bờ vai của Huyền Tông cứ nhấp nhô không ngừng.
Rất có thể giờ này nước miếng đang chảy ròng ròng giữa hai bàn tay kia.
"Cười ư?"
"Hựm"
"Phụt!"
"Phụttttttt!"
Thậm chí ngay cả Lưu Lê Tuyết cũng phải quay đầu nhìn về phía xa và có những cơn co giật nhỏ. Và cả Đường Quân Nhạc luôn nghiêm nghị cũng cúi đầu, nắm chặt nắm đấm như đang chịu đựng điều gì đó.
"Haizz...."
Chưởng Môn sư huynh.
Tại sao đệ lại bị đối xử như thế này chứ...
- Phụt.....
Cả cái lão già này cũng?
Sư huynh cười là không có được đâu cái lão già Đại Hiền Kiếm kia!
Rõ ràng đây là một danh hiệu tốt. Vậy nhưng những người quen biết Thanh Minh lại không thể ngừng than thở về danh hiệu này của hắn ta.
"Hựm!"
Huyền Tông cố gắng che giấu tiếng cười của bản thân bằng một tiếng ho lớn.
"Chuyện đó...thật...là tốt. Hựm! Phụt..." "Chưởng Môn Nhân cứ cười đi...."
"Không, không được. Đệ tử của ta có
được một danh hiệu tốt như thế này.
Hựm.
Ta phải chúc mừng mới phải!"
"Hẳn là vậy...."
Thanh Minh thẫn thờ.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết đến phương pháp gạt người một cách thượng đẳng như vậy.
"Dù sao thì cũng vậy đi"
Hồng Đại Quang khẽ ho lên một tiếng rồi tiếp tục nói.
"Cái tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang được lan truyền nhanh chóng. Thậm chí là có phần kỳ quái'
"Có người cố tình lan truyền nên mới vậy chứ còn sao nữa"
"Như ta đã nói hiệp danh Hoa Sơn Thần Long...à không, Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang được lan truyền với tốc độ khủng khiếp. Thông thường kiểu danh hiệu như thế này thường hay gây ra sự
nghi ngờ nhưng nó lại có xuất phát từ Tà
Phái nên càng đáng ngờ hơn. Bởi vì bọn chúng không bao giờ tự hạ thấp vị thế của bản thân"
"Dù sao thì..."
Thanh Minh cười nhạt.
"Lũ điên đúng là rất giỏi làm mấy việc điên khùng..."
Vị thế của Bá Quân trên giang hồ quả thật vô cùng vĩ đại.
Vì vậy mà việc đặt cái tên Bá Quân song song cùng kẻ đứng đầu Hậu Khởi Chi Tú Hoa Sơn Phái chẳng khác nào tự hạ thấp danh tiếng của hắn. Vậy nhưng Trường Nhất Tiếu lại đang vô cùng khuyến khích việc này.
"Hắn không bận tâm gì đến danh tiếng sao?"
"Lý nào lại vậy"
Thanh Minh cười khẩy trước nghi vấn của Bạch Thiên.
"Hạng người như hắn không lý lại lại
không bị ám ảnh bởi danh tiếng. Chính xác nguyên nhân của việc này là hắn xem trọng việc hạ thấp người khác hơn là nâng cao danh tiếng bản thân"
"Người khác?"
"Cửu Phái Nhất Bang"
"A...."
Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã gây ra những việc trái với hiệp nghĩa. Sự thật đó đang khiến toàn bộ thiên hạ hỗn loạn, vậy nhưng lại xuất hiện một hiệp khách tựa như thánh thần thì sao đây?
Cái tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp càng nổi đình nổi đám thì danh tiếng của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia càng chìm sâu trong bùn lầy.
"Hoa Sơn cùng với Hoa Sơn Kiếm Hiệp và Thiên Hữu Minh đang ngày càng cho thấy sức ảnh hưởng. Nhân sĩ Võ Lâm Trung
Nguyên đang không ngừng ca ngợi việc
Thiên Hữu Minh chiến đấu với Thủy Lộ Trại và ổn định Trường Giang thay cho Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia"
Hồng Đại Quang nói đến đó rồi gãi gãi đầu.
"Trên lập trường của ta thì không biết việc này có phải là việc tốt không nữa...."
Dù sao thì Cái Bang cũng thuộc Cửu Phái Nhất Bang nên tâm tư của ông ta cũng đang khá phức tạp.
"Nói tóm lại thì ít nhất là trong thời gian này, cái tên đại diện cho Chính Phái giang hồ không phải là Cửu Phái Nhất Bang nữa mà là Thiên Hữu Minh"
"Ừm"
Huyền Tông gật đầu một cách nặng nề.
Mọi chuyện cứ lớn dần, cuối cùng là đi
đến kết cục này. Ai có thể tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra khi bọn họ lần đầu xuất phát đến Trường Giang kia chứ?
Xoạt!.
Ngay lúc đó, Lâm Tố Bính xòe quạt rồi nói.
"Con người khi cảm thấy bất an luôn có tâm lý sẽ tìm đến nơi nào đó để xóa bỏ đi sự bất an đó. Vì vậy mà khi càng có nhiều tin xấu từ Giang Nam thì ý chí tìm đến nơi đó sẽ càng lớn. Khi ấy cái tên Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn Kiếm...phụt! Hoa Sơn Kiếm Hiệp rõ ràng sẽ có tiếng vang ngày càng lớn"
"Giữa chừng cái tiếng phụt đó là sao chứ? Phụt?"
Lâm Tố Bính phớt lờ lời nói của Thanh Minh rồi tiếp tục nói.
"Một bờ đê lớn cũng sẽ sụp đổ từ một cái lỗ nhỏ. Nếu như tình hình này tiếp tục tiếp diễn, Tứ Bá Liên tiếp tục gây tai tiếng và đẩy cao mọi chuyện thì...!"
Phật!
Lâm Tố Bính gập chiếc quạt lại rồi gõ xuống bàn.
"Sự ly khai sẽ bắt đầu"
"Ly khai?"
"Đúng vậy"
Lâm Tố Bính gật đầu.
"Nơi đánh giá thấp Thiên Hữu Minh nhất chính là Thiên Hữu Minh. Các môn phái phía Tây Trung Nguyên bao gồm cả Tứ Xuyên đang phân phân không biết có nên xem Thiên Hữu Minh là kẻ địch hay không. Nhưng bây giờ Thiên Hữu Minh đã chứng minh được cả danh phận lẫn sức mạnh. Vì vậy mà chỉ cần một chút tác động, những kẻ đã quen với trật tự của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia rất có thể sẽ kéo đến và gõ cửa Thiên Hữu Minh"
Đường Quân Nhạc cũng gật đầu tán thành.
"Bây giờ bọn họ đã bắt đầu di chuyển rồi"
Lâm Tố Bính hưởng ứng.
"Phải vậy chứ. Vì vậy mà bây giờ ta chỉ cần điều tiết thật tốt là được"
"Chuyện đó tại sao lại do nhà ngươi điều tiết chứ?"
"Hahaha. Ta chẳng phải là người phù hợp nhất hay sao? Những vị có mặt ở đây đương nhiên là những người rất tài giỏi. Nhưng thông thường các vị chỉ cai quản các môn phái trong khu vực của bản thân mà chưa từng quản lý những môn phái rải rác khắp thiên hạ còn gì? Nhưng ta là Lục Lâm Vương. Là người quản lý các sơn trại ở khắp Cửu Châu (九州)!"
"Nhưng tại sao lại là ngươi chứ! Cái tên Tà Phái này!"
"Khà. Quả nhiên Hoa Sơn Kiếm Hiệp vĩ đại nên không vừa mắt sơn tặc... "
Khi Thanh Minh tức giận hai mắt long
sòng sọc đứng dậy, Bạch Thiên và Chiêu Kiệt đã nhanh chóng giữ chặt lấy hắn.
Đường Quân Nhạc cười tươi.
"Có lẽ danh hiệu của ngươi sẽ còn nổi danh hơn nữa đấy"
"Tại sao chứ?"
"Thời thế loạn lạc luôn cần có anh hùng không phải sao? Những kẻ tìm nơi dựa dẫm sẽ thích những câu chuyện anh hùng hơn thực tế. Một kiếm khách trẻ tuổi hào hiệp (豪俠) đã chiến đấu
chống lại lũ ma quỷ Tà Phái. Không có câu chuyện nào hợp khẩu vị của thế nhân hơn thế đâu"
"Hừmmm"
"Dù sao thì cũng là một câu chuyện hợp lý mà đúng chứ?" "Chỉ cần bỏ từ Hiệp (俠) đi"
"Chỉ cần bỏ từ hào hiệp đi nữa"
Thế thì còn lại gì đâu chứ?
"Ngay từ đầu, đây là thời điểm Thiên Hữu Minh phải tích lũy thành tích. Vào lúc này tên tuổi của ngươi vang danh thiên hạ là một việc tốt. Thiên Hữu Minh cũng phải tích cực sử dụng cái tên này"
"Sử dụng cái danh hiệu này ư?'
"Đúng vậy"
"Cái này áaa?"
"Ta đã nói rồi mà?"
"Tại sao chứ?"
"...."
Khi nhìn vào khuôn mặt bắt đầu run lên của Thanh Minh, Đường Quân Nhạc đành phải ngậm ngùi.
Có vẻ như Thanh Minh không thích việc đó cho lắm.
"Bình thường khi danh hiệu có chữ hiệp trong đó là một vinh dự không gì sánh bằng"
"Bản thân lão cũng đã cười còn gì"
"Hựm"
Đường Quân Nhạc không thể chối đành lấy tay che miệng lại.
Tất cả mọi người đều đã cười trong cái tình huống vô lý này, nhưng kẻ phấn khích nhất quả nhiên là Ngũ Kiếm.
"Khừ! Sư điệt của ta là một Kiếm Hiệp ư? Lại còn là Hoa Sơn Kiếm Hiệp nữa chứ! Người làm sư thúc như ta có chết cũng chẳng còn gì nuối tiếc nữa"
"Đừng có nói như vậy!"
"Thật tuyệt vời! Thật xuất sắc!"
"..."
Bạch Thiên cười một cách tinh quái đã đành, nhưng ngay cả Lưu Lê Tuyết cũng đang trưng ra vẻ mặt không thể nhịn cười.
"Khà! Ghen tị thật đấy! Ước gì ta cũng có danh hiệu mới!"
"Hừm...."
Cái giá cho việc cười cợt sư điệt đến sớm hơn Bạch Thiên nghĩ.
"À!"
Hồng Đại Quang nhìn Bạch Thiên rồi mỉm cười một cách kỳ lạ.
"Không có gì phải ghen tị cả. Đạo trưởng cũng đã có danh hiệu mới rồi đấy!"
"Cái gì?"
Hai mắt Bạch Thiên mở to khi nghe thấy tin tức bất ngờ.
"Tại, tại sao chứ? "
"Ta cũng không biết đâu. Danh hiệu vốn là thứ người khác gán cho mình mà. Làm gì có lý do chứ?"
"..."
Mồ hôi lạnh toát bắt đầu chảy ròng ròng dọc sống lưng Bạch Thiên.
"Danh, danh hiệu đó là gì vậy?"
"Đạo trưởng không cần phải lo lắng. Cũng không có thay đổi gì lớn. Đạo trưởng bây giờ không phải là Hoa Chính Kiếm nữa mà là Hoa Sơn Chính Kiếm (華山正劍) Bạch Thiên"
"..."
"Đạo trưởng đã giúp Hoa Sơn Kiếm Hiệp chiến đấu cùng lũ ác tặc một cách đầy chính nghĩa..."
"Dừng, dừng lại!"
Làm ơn tha cho ta đi! Dừng lại đi! Làm ơn!
Không thể ngẩng đầu lên được. Chắc chắn các sư đệ và sư điệt của hắn đang ném ánh nhìn như ma quỷ về phía hắn và cười cợt cho mà xem.
'Chuyện này sao lại khiến ta mắc cỡ vậy chứ?'
Bây giờ hắn chỉ muốn đào một cái lỗ để
chui xuống. Cho dù phải lao mình vào dòng nước chảy xiết thì hắn cũng muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
"Hoa Sơn Chính Kiếmmmmm?"
Đặc biệt là hắn không muốn rơi vào tầm mắt của tên tiểu tử đó. Trong đôi mắt ác quỷ kia rõ ràng đang chờ đợi cơ hội để nhắm vào hắn...!
Ngay lúc đó, Hồng Đại Quang lại tiếp tục nói.
"Và còn một người nữa....Lưu Lê Tuyết nữ hiệp..."
Bật dậy!
Lưu Lê Tuyết bật dật như một tia sáng và bay mình về phía cửa. Nhưng khi nàng đang định bay đi thì ý đồ đó đã được phát giác và Đường Tiểu Tiểu đã ngay lập tức nắm chặt lấy tay của nàng ta.
"Ầy. Sư thúc phải nghe chứ!"
"..."
"Băng Kiếm Mai Hoa (氷劍梅花) Lưu Lê Tuyết. Kiếm tu tuyệt thế mang nghĩa khí ngút trời cùng các tia kiếm khí tựa như băng đá!"
Lưu Lê Tuyết cố gắng chạy trốn như một con mèo hoang nhưng bàn tay Đường Tiểu Tiểu vẫn giữ chặt lấy nàng ta.
"Sư thúc! Yên nào! Tại sao chứ? Danh hiệu của người nghe thật mỹ miều mà!"
Tai và cả cổ Lưu Lê Tuyết lúc này đã chuyển hẳn sang màu đỏ. Nàng cố định ánh mắt của bản thân vào bức tường để né tránh. Nhìn bờ vai nhấp nhô kia có thể thấy rằng nàng ta đang cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
"Khuôn mặt của sư thúc vốn dĩ có thể biến sắc như thế này sao?" "Lý nào lại vậy? Mắt của sư huynh có vấn đề rồi"
"Đúng không?"
Nhuận Tông gật đầu.
"Hiệp (俠)và Chính (正)...Toàn những điều tốt đẹp nhỉ?"
Thanh Minh cười nhạt lẩm bẩm. Chiêu Kiệt với đôi mắt tròn xoe háo hức.
"Phân Đà Chủ? Còn ta thì sao?"
"Hả?"
"Danh hiệu của ta? Vậy chắc ta là Hoa Sơn Thánh Kiếm (華山聖 劍)nhỉ?"
"Nhà ngươi điên rồi đấy hả?"
"Sao dám gắn từ thánh vào đó chứ. Thật là thô lỗ"
"A, thôi nào. Chắc cũng phải có tên gọi gì chứ?"
Chiêu Kiệt nhìn Hồng Đại Quang với đôi mắt tràn đầy sự mong đợi.
"Ơ...chuyện đó...."
Ngay lúc đó, Hồng Đại Quang nhanh chóng quay đi.
"..."
"Không có sao?"
Hồng Đại Quang cười ngượng ngùng rồi nói ra một câu an ủi. "Rồi..rồi sẽ có thôi"
"..."
Chiêu Kiệt buồn bã.
"Cái thế gian bẩn thỉu này. Rõ ràng là cùng đi chiến đấu mà kẻ thì Kiếm Hiệp, người thì Băng Kiếm, rồi thì Chính Kiếm,...còn ta chỉ là một kiếm tu Hoa Sơn qua đường thôi ư...Ta là người đã đánh nhiều nhất kia mà...."
"Nếu đệ cảm thấy oan ức thì tự đặt danh hiệu đi"
"Sao sư huynh lại nói vậy chứ. Sư huynh cũng giống đệ làm gì có danh hiệu đâu"
"Vì vậy nên đến bây giờ ta vẫn im lặng này"
"Sư huynh, lau nước mắt đi rồi nói chuyện tiếp"
"..."
Khoảnh khắc đó Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đã cảm nhận được sâu sắc chuyện thế gian này vốn dĩ bất công đến nhường nào..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top