Chapter 838. Thì ra vẫn còn Hiệp Nghĩa Chi Môn. (3)
Chapter 838. Thì ra vẫn còn Hiệp Nghĩa Chi Môn. (3)
Lách cách!
Một đống bạc to chất lên như núi.
Mặc dù trước mặt, tiền được chất đống lên, đáng lẽ nhìn thấy chúng Huyền Tông hẳn phải rất vui mừng, thế nhưng nhìn đống bạc kia đôi mắt ông ta tràn ngập sự thê lương không biết nên nói gì.
"A hihihi."
"......."
"Vì là Chưởng Môn Nhân mượn nên con sẽ tính lãi rẻ thôi. Nếu là người khác thì đã phải chịu lãi gấp đôi rồi. Khư, thật ra thế này cũng không phải đạo lắm. Vốn dĩ mối quan hệ càng quen thân thì càng phải rõ ràng trong chuyện tiền bạc, con đúng là người mềm lòng nên mới hay gặp rắc rối đó."
Huyền Tông nghe Thanh Minh huyên thuyên một hồi thì im lặng nhìn trần nhà.
'Tổ tiên ơi.' Con xin lỗi.
Hoa Sơn bây giờ đã trở thành nơi đệ tử cho Chưởng Môn Nhân vay nặng lãi rồi.
Huyền Tông tuyệt vọng đưa hai tay lên ôm mặt.
Nhắc tới nợ và vay tiền thì người đang ngủ cũng phải bật dậy không ai khác chính là Huyền Tông. Nghĩ lại việc đã từng sống khổ sở trong thời gian dài, ông ta đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Thế nhưng hiện tại Huyền Tông không
phải mượn tiền từ ai khác mà chính là đệ tử của mình.
"Con, con không tính lãi kép đó chứ?"
"Chỉ cần người nộp tiền theo thời hạn đã hứa đã được rồi mà? Sao người lại quan tâm đến chuyện đó chứ?"
Hình như ta nghe câu đó nhiều rồi...
"Nếu.. không trả đúng thời hạn thì thế nào?"
"Ôi. Người sẽ trả đúng hạn thôi mà, còn hỏi câu đó làm gì chứ? Hehe."
Huyền Tông nhắm chặt hai mắt lại. Cái số của ta...
Thế nhưng, với Huyền Linh - người gần như là cùng số phận (?) với Huyền Tông có vẻ lại suy nghĩ khác.
"Giao dịch tiền bạc thì phải minh bạch rõ ràng chứ! Con đúng là đáng khen mà."
Nhìn Huyền Linh gật gù như thể hài lòng, Huyền Tông thật muốn vặn cổ mình cho rồi. Liền sau đó, ông ta còn thấy Thanh Minh cười tươi đáp trả.
Cái tên công chính liêm minh đó!
Cái tên tính toán minh bạch không màng xuất thân đó! ... Ơ? Đây là lời khen mà?
Khi đó, ánh mắt Huyền Linh nhìn chằm chằm Ngũ Kiếm. "Các con!"
"Vâng?"
"Các con bị cấm chi tiêu cá nhân trong vòng ba tháng kể từ bây giờ!"
"Vâng? Tại sao, tại sao ạ?"
Chiêu Kiệt trợn tròn mắt hỏi. Hắn ngạc nhiên đến mức cuống họng như bị đẩy ngược lên trên.
Các đệ tử Hoa Sơn dành hầu hết thời gian để tu luyện, vì vậy họ không có thì giờ để mà kiếm tiền nữa. Những đệ tử xuất thân con nhà khá giả mới được gia đình gửi tiền hỗ trợ, nhưng hầu hết các đệ tử từ lâu đã không còn nhận tiền từ gia đình, chính xác là từ khi Hoa Sơn bắt đầu kiếm ra tiền và chu cấp tiền cho họ.
Tại sao lại cắt tiền đi chứ! Không có chuyện gì khủng khiếp hơn thế này cả.
"Vậy rồi sao? Tiền cho các con mang đi cứu người khác các con thấy tiếc à? Các con muốn làm ra vẻ ta đây gì chứ hả?"
"Ơ... chuyện đó..." Huyền Linh dứt khoát nói.
"Nếu các con muốn hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ người khác thì các con cũng phải biết chịu một chút tổn thất chứ. Ở đâu ra chuyện các con chỉ muốn thu mà không muốn chi vậy hả?"
"A, không, nhưng mà người cũng đừng cướp đi số tiền ít ỏi đó chứ ạ! Cứ như hút máu người nghèo ấy! Đúng là không có lương tâm..."
"Tiểu tử thối này?"
Đúng lúc Nhuận Tông định tung cú đấm vào cằm Chiêu Kiệt thì đã có thứ gì đó bay nhanh như thiểm điện đá thẳng vào mồm hắn.
"Khư!"
"......."
Nhuận Tông nhìn bàn chân đang duỗi ra trước mặt mà lén nuốt một ngụm nước bọt khô.
"Không biết phép tắc. Phải bị phạt."
Đ, đúng vậy. Sư thúc.
Câu nói rất đúng. Thế nhưng, bất ngờ đá người như thế... sư thúc đúng là thay đổi nhiều rồi.
Lưu Lê Tuyết từ từ thu chân lại.
Nhuận Tông nhìn ánh mắt nàng ấy cũng liền nhanh chóng giơ hai tay ngang tai.
"... Con sẽ làm vậy, thưa Trưởng lão."
Bạch Thiên nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó Ngũ Kiếm cũng gật đầu. "Con sẽ làm vậy ạ."
"Con đã hiểu rồi ạ."
"Khư hưm... Nếu đã vậy phải trả lời trước khi con bị đánh chứ..."
"Trước khi kịp trả lời đệ đã nổi điên lên rồi."
Ngũ Kiếm thở dài. Thế nhưng, nói gì đi nữa, họ bị cho là dùng tiền người khác mà còn khoe khoang phách lối nên mới có hơi bất mãn một chút.
Nói chung, cứu trợ bằng tiền chính là cắt đi phần của mình chứ không phải là người khác.
Lúc đó, Huyền Tông đã lén thu những
thỏi bạc trước mặt với tâm trạng có chút phức tạp. Ông ta điều chỉnh lại trạng thái rồi nhìn xung quanh.
"Nói gì thì..."
Không biết từ lúc nào mà trong phòng đã tập trung toàn những gương mặt trọng yếu của Hoa Sơn.
"Chúng ta sẽ thảo luận một chút về tình hình hiện giờ."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
Thể diện của Chưởng Môn Nhân đã bay đi xa rồi, thế nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
"Chắc mọi người đã nghe rồi, tình hình xung quanh có vẻ không được tốt lắm. Với giao ước bất xâm phạm lâu dài của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia, thì khu vực xung quanh đây đã trở thành nơi Vô Chủ Không Sơn (無主空山) rồi."
Nhận được ánh nhìn của Huyền Tông, Huyền Thương liền gật đầu nói.
"Hiện tại xung quanh Trường Giang đã có nhiều thế lực Tà Phái quấy nhiễu. Thậm chí, ngay cả bọn mã tặc thường không xuất đầu lộ diện cũng đã xuất hiện ngày càng đông."
"Bọn đạo tặc trơ trẽn!"
"Đúng là phải thủy táng hết lũ bọn chúng mà!" "Vậy nên mới nói đúng là bọn đạo tặc khốn kiếp!"
Phản ứng gay gắt bùng lên, Huyền Tông lén nhìn vào góc phòng với vẻ mặt ngượng ngùng. Ông ta để ý một người đang ngồi bày ra vẻ mặt buồn rũ rượi.
Huyền Tông ho khan.
"... Cẩn thận lời nói."
"A..."
Phải đến lúc Lục Lâm Vương cúi gập người trong góc phòng thì mọi người mới gãi đầu tỏ vẻ có lỗi.
"Bọn ta không cố ý đâu, Lục Lâm Vương."
"Vâng, tại hạ biết. Tất cả đạo tặc đều không giống nhau mà. Sơn tặc là tốt nhất rồi."
"Dù gì cũng là kẻ thù thôi. Có khác gì đâu."
"Thanh Minh à, im lặng đi."
Thế nhưng, Huyền Thương tiếp tục nói như thể không nhìn thấy Lâm Tố Bính.
"Do đó, tổn thất mà lương dân ở đây phải chịu là vô cùng lớn. Họ khổ sở vì bọn đạo tặc đã đành, lại còn không thể đi thuyền buôn ra khơi làm việc, các ngư dân cũng không thể ra sông đánh bắt. Vậy nên không khỏi phải sống một cuộc sống túng thiếu bần hàn..."
"Ưm."
Huyền Tông suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ nhìn Bạch Thiên. "Con đi xem xét trực tiếp thấy thế nào?"
"Tình hình nghiêm trọng ạ. Chuyện này không chỉ mới xảy ra một hai ngày mà kể từ lúc cuộc chiến ở Trường Giang nổ ra... Không biết chừng sau một thời gian nữa, số người chết đói lại tiếp tục gia tăng ạ."
Huyền Tông gật đầu.
Có nhiều người tận mắt chứng kiến hiện
trạng nên rất rõ, đặc biệt Hoa Sơn càng phải rõ chuyện này. Huyền Tông xác nhận lại tình hình một lượt rồi nói.
"Tài vật của Hoa Sơn đã được Ân Hạ Thương Đoàn vận tải đến Trường Giang. Ngay khi lương thực và tài vật đến nơi, chúng ta phải chữa cháy tình hình hiện tại thật gấp nên mọi người hãy hợp sức với nhau nhé."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
Huyền Linh đang lắng nghe thì đột nhiên nói với vẻ mặt khó chịu. "Thế nhưng cứu trợ thì cũng phải có giới hạn."
"Ta biết."
"Chưởng Môn Nhân. Đệ cũng là đạo sĩ. Không phải là đệ không hài lòng với việc cứu trợ lương dân. Nhưng đây không phải là biện pháp lâu dài. Kho lương thực của Hoa Sơn cũng đâu phải là vô hạn. Chúng ta không thể gánh mãi được."
Huyền Tông lẩm bẩm gì đó như ngầm đồng ý. Việc trên đời không phải cứ dùng tấm lòng giải quyết là xong. Đương nhiên ông ta phải cân nhắc đến thực tế nữa.
Ông ta nghĩ đến một người sẽ đưa ra ý kiến chính xác nhất trong tình huống này. Ánh mắt Huyền Tông liền hướng về nơi đó.
"Thanh Minh à. Con nghĩ sao?"
"Ưm."
Thanh Minh gãi gãi lên má tựa hồ suy nghĩ gì đó rồi mở miệng.
"Bọn Tà Phái không kiên nhẫn mấy nên chúng không gây ra hỗn loạn lâu dài đâu. Bây giờ chúng ngông cuồng như vậy nhưng sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức và dần im ắng lại thôi. Một vài thứ
sẽ quay trở lại bình thường. Vấn đề
chính là thủy lộ bị chặn nên dân phu không có chỗ làm việc..."
Thanh Minh nhún vai.
"Dù sao thì chúng ta đã thuê dân phu vì thiếu nhân lực. Bắt nhân lực miễn phí thì có lợi hơn nhưng mà... Bọn thủy tặc ngay từ đầu đã không biết cách làm việc rồi nên cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi."
Sau đó, Thanh Minh đột nhiên tỏ ra khó chịu rồi nhìn Lâm Tố Bính.
"Lục Lâm Vương mà có chút uy nghiêm thì có thể san sẻ được phần nào đó rồi."
"... Xin lỗi vì tại hạ không có chút uy nghiêm nào."
"Ngươi biết là được rồi."
Huyền Tông thở dài rồi nói với Huyền Linh.
"Vậy nên, trong thời gian tới, tạm thời chúng ta sẽ cung ứng tài vật. Chẳng phải Hoa Sơn chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện xảy ra ở Trường Giang sao?"
"Cho dù không có trách nhiệm thì sư huynh cũng làm thôi." "Hô hô. Đệ hiểu là được rồi."
Huyền Linh cau mày nhưng không phản đối lời nói của Huyền Tông.
Khi tiếng ồn xung quanh lắng xuống một chút, Lâm Tố Bính ho khan rồi lén lên tiếng.
"Chưởng Môn Nhân gọi tại hạ đến đây có lẽ chắc cũng muốn nghe ý kiến của tại hạ, vậy tại hạ xin phép nói."
"Ta cũng chỉ là tiện thể mà bàn bạc thôi..."
"......."
"Các, các hạ cứ nói đi."
Lâm Tố Bính bắt đầu nói với giọng điệu hơi thiếu tự tin.
"Chẳng phải bây giờ các thương nhân ở Trường Giang đang tụ tập ở Cửu Giang sao? Nếu thuê dân phu ở đó với giá tốt thì gia đình của các dân phu đó cũng sẽ tập hợp lại Cửu Giang."
"Đúng là vậy."
"Vậy thì nơi đó sẽ trở thành thị trấn."
"Hửm? Thị trấn?"
Huyền Tông chớp chớp mắt trước câu nói bất ngờ đó. "Chuyện đó không phải hơi quá sao?"
Thế nhưng, Lâm Tố Bính chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.
"Thị trấn thì có gì lớn lao chứ. Nơi nào có nhiều người sinh sống thì nơi đó trở thành thị trấn thôi. Dù chúng ta không làm gì, những người tụ họp lại cũng tự mình xây dựng nhà, và khi thương nhân đến nữa thì nhanh thôi nơi đó sẽ trở thành một thị trấn hoàn chỉnh."
"Ưm. Nghĩ lại thì đúng là vậy."
Phật!
Lâm Tố xòe quạt ra rồi che dưới khóe mắt. Hai mắt hắn lấp la lấp lánh.
"Điều mà chúng ta phải làm, là biến thị trấn đó thành lãnh thổ của Thiên Hữu Minh."
Khi tất cả mọi người đều gật gù như bị
cuốn vào dáng vẻ mưu sĩ (謀士) đó, Thanh Minh liền trợn tròn mắt.
"Sao ngươi dám xòe quạt trước mặt Chưởng Môn Nhân vậy hả? Muốn chết à? Còn không mau bỏ xuống?"
"......."
Lâm Tố Bính liền tiu nghỉu hạ quạt xuống rồi tiếp tục nói.
"Thị trấn sẽ vừa là nguồn vốn vừa là nơi kéo danh tiếng. Bây giờ Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh, và còn cả Lục Lâm đã nắm bắt được cơ hội vô cùng thuận lợi. Thị trấn này có thể gây ảnh hưởng đến khắp Trường Giang, hơn thế nữa có khi nó còn phô trương thanh thế của Thiên Hữu Minh trên toàn Trung Nguyên."
"Lục Lâm ở đâu mà dám chen chân vào vậy? Cút xuống địa ngục đi!"
"A, đừng có ức hiếp ta nữa, cho ta tham gia với! Dù gì ta cũng đã xin gia nhập Thiên Hữu Minh rồi mà?"
"Sao tự nhiên nhắc lại quá khứ chứ?"
"Thật ra ta đã thử cố...."
Huyền Tông thở dài ôm lấy mặt.
'Làm ơn nghị sự đàng hoàng đi, bọn người này.'
Sao hai người đó dính lấy nhau một chút là lại gây chuyện vậy chứ...
Huyền Tông nhanh chóng lên tiếng trước khi câu chuyện đi xa hơn.
"Vậy Lục Lâm Vương nói là Hoa Sơn.. À không, Thiên Hữu Minh nên làm gì đây?"
"Cứ làm vậy là được."
"Hả?"
Lâm Tố Bính nở nụ cười tươi rói.
"Chưởng Môn Nhân chỉ cần tiếp tục làm những gì mà ngài đang làm. Không cần phải bận tâm quá nhiều đâu."
"... Chỉ cần cứ như vậy là được?"
"Vâng."
Lâm Tố Bính chậm rãi gật đầu. Và rồi hắn nghiêm túc nói.
"Người dân ở đây đã ghi nhớ cái tên Hoa Sơn và chấp nhận Hoa Sơn như môn phái bảo hộ của họ. Vì vậy, họ tự nhiên sẽ có cảm giác phụ thuộc vào Hoa Sơn... Khụ khụ...! Khụ.. khụ... Ôi... Khoan đã."
Lâm Tố Bính lớn tiếng ho mấy cái rồi nói tiếp với gương mặt đỏ bừng.
"Nếu họ chấp nhận Hoa Sơn là môn phái thuộc về họ, thì họ sẽ tiêu mọi thứ cho Hoa Sơn và cũng bán đồ cho Hoa Sơn đầu tiên. Họ sẽ hậu thuẫn cho Hoa Sơn, Hoa Sơn sẽ bảo vệ họ, cứ tự nhiên mà bóc lột.. à không, là thu tiền? A, không luôn... chết tiệt, nó gọi là gì ấy nhỉ?"
Các đệ tử Hoa Sơn nheo mắt lại nhìn Lâm Tố Bính.
'Tên đạo tặc đó...'
'Đúng là tên sơn tặc đáng ghét mà.'
'Xem sâu bọ trong đầu hắn kìa, đúng là y như Thanh Minh vậy.'
Giống như đang chứng minh cho lời chỉ
trích trong im lặng đó, Thanh Minh nói đỡ cho Lâm Tố Bính.
"Thiện tuần hoàn! là Thiện tuần hoàn!"(善循環)
"A, đúng rồi! Là thiện tuần hoàn, thiện tuần hoàn đó. Vậy nên mọi
thứ đều sẽ tốt đẹp. Hahaha."
Lâm Tố Bính cười rạng rỡ. Rồi đột nhiên hắn tự mình lẩm bẩm với vẻ mặt có chút bối rối.
"Á, nhưng vốn dĩ không dễ dàng như vậy..... Nghĩ thôi cũng thấy quá vô lý rồi. Nếu mà ta thành ra như thế thì sao còn gọi là sơn tặc chứ? Hay ta có nên gia nhập Chính Phái luôn không nhỉ? Chính Phái chỉ cần giả vờ hiền lành là người ta sẽ tự khắc mà dâng tiền lên.... Ối trời, càng nghĩ càng thấy oan ức quá."
"Ngươi bình tĩnh lại đi."
"A, xin thứ lỗi cho tại hạ. Tại hạ thật là..."
"......."
Lâm Tố Bính nhận ra những ánh mắt không mấy tốt đẹp đang chĩa về phía mình liền gượng cười.
"Vậy nên kết luận là chúng ta phải nắm được quyền kinh thương ở Trường Giang và bảo hộ cho những người dưới quyền kinh thương đó."
"... Ta thậm chí còn chưa nghĩ tới việc đó."
Lâm Tố Bính cười tủm tỉm trước lời thì thầm của Huyền Tông.
Nếu xem xét kỹ lại thì bàn ăn này ngay từ đầu đã được Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia bày sẵn. Bây giờ chỉ cần nâng đũa lên là có thể nuốt chửng hết bàn ăn này.
Xây dựng thị trấn ở Trường Giang rồi
kéo thêm người đến, sau đó biến nó thành lãnh thổ của mình ư? Chuyện này đến cả triều đình cũng khó mà làm được. Ấy vậy mà điều vô lý đó lại sắp diễn ra.
"Vấn đề chính là nếu bọn Tà Phái xuất hiện thì..."
Khoảnh khắc đó ánh mắt Lâm Tố Bính thoáng hiện lên tia lo lắng.
"Chưởng Môn Nhân! Chưởng Môn Nhân!"
"Hả?
Huyền Tông quay đầu nhìn về phía cửa, một giọng nói gấp gáp vang lên.
"Ta là Hồng Đại Quang của Cái Bang! Ta có việc cần phải vào trong."
"Ô, Hồng Phân Đà Chủ. Mời vào trong."
Những người đứng ở phía cửa mở cửa ra, Hồng Đại Quang nhanh chóng vào trong.
Hồng Đại Quang chào đáp lễ Huyền Tông rồi nói với vẻ mặt tối sầm.
"Chưởng Môn Nhân... Tứ Bá Liên đã gây ra chuyện lớn rồi." Nghe câu nói đó, sắc mặt Huyền Tông liền trở nên nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top