Chapter 827. Những người khác hiện giờ đang ở đâu? (2)
Chapter 827. Những người khác hiện giờ đang ở đâu? (2)
Ánh mắt lạnh như băng của Đường Quân Nhạc dường như đang nhìn xuyên qua Nam Cung Hoảng.
"Sao ngươi lại đến đây...."
Tại sao Đường Quân Nhạc vốn ở Tứ Xuyên xa xôi, lại xuất hiện ở Trường Giang này? Đã vậy còn ngay lúc này nữa chứ.
Đầu ngón tay của Nam Cung Hoảng bất giác run rẩy.
Dĩ nhiên, tất cả mọi người ở đây ngay lúc này chẳng ai muốn đối mặt với ai cả. Bởi vì bọn họ quá rõ ràng bản thân mình đã làm gì.
Thế nhưng trong tình huống này, việc đối mặt với Đường Quân Nhạc – không phải bất kì ai khác, đối với Nam Cung Hoảng mà nói, quả thực là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Nam Cung Thế Gia của An Huy và Tứ Xuyên Đường Môn (泗川 當門).
Hai Thế Gia là hai trụ cột dẫn dắt Ngũ
Đại Thế Gia từ lâu nay. Đương nhiên, Nam Cung Hoảng và Đường Quân Nhạc, với tư cách là Gia Chủ mỗi thế gia, đều đã từng cạnh tranh với nhau, hợp tác với nhau, cũng đã xích mích thành thù.
Trên lập trường của Nam Cung Hoảng, có lẽ so với Cửu Phái Nhất Bang hay Tà Phái thì kẻ nhất quyết không muốn nhận thua hơn cả chính là Đường Quân Nhạc.
"Trả lời đi, Nam Cung Hoảng."
Quân Đường Nhạc dùng giọng điệu lạnh lùng hét lớn.
"Rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì mà có thể lớn tiếng thỏa hiệp như vậy?"
"......."
"Hành động như vậy mà ngươi vẫn dám tự xưng là Gia Chủ của Thương Thiên (蒼天) Nam Cung Thế Gia sao? Chỉ vì cái mạng
của ngươi mà thậm chí còn cầu xin Tà
Phái tha mạng, vậy mà ngươi vẫn còn mặt mũi cơ à?
Nam Cung Hoảng cắn chặt môi đến mức bật máu.
Điều khiến ông ta khổ sở nhất không phải những lời khiển trách cay nghiệt của Quân Đường Nhạc. Mà là dù nghe những lời khiển trách đó, ông ta cũng không cách nào thanh minh được.
"Trả lời ta đi."
"......"
"Sinh mạng đó quan trọng đến thế sao? Đến mức phải ném danh dự của Thương Thiên Nam Cung Thế Gia xuống đất luôn à?"
".....Đường Quân Nhạc."
Thái độ của Đường Quân Nhạc đã thay đổi. Bây giờ ông ta không còn mỉa mai Nam Cung Hoảng nữa. Mà từ trong thâm tâm ông ta đã vô cùng tức giận.
Mặc dù quan hệ với Đường Môn trở nên
phức tạp khi họ trở thành thành viên của Thiên Hữu Minh, nhưng Đường Môn vẫn được xem là một thành viên của Ngũ Đại Thế Gia. Nhưng hành động mất mặt của Gia Chủ Nam Cung Thế Gia – đồng thời cũng là Thủ Lĩnh Ngũ Đại Thế Gia khiến huyết dịch ông ta chảy ngược.
Không, không chỉ có Ngũ Đại Thế Gia.
"Hãy trả lời đi, Thiền Sư."
".......A Di Đà Phật."
Pháp Giới bị ánh mắt của Đường Quân Nhạc dọa sợ đến nỗi không dám đối mặt, chỉ biết nhắm chặt mắt và nhỏ giọng hô một tiếng.
Nhìn thấy hành động vô lực đó, khí thế của Đường Quân Nhạc cũng không dịu đi dù chỉ một chút.
"Thật nực cười."
Nụ cười nhạt lạnh lẽo như băng đã đánh động tất cả những người có mặt ở đó.
"Ta không ngờ những kẻ luôn nhấn mạnh rằng thỏa thuận quan trọng hơn cả sinh mạng của bọn chúng, lại có thể vứt bỏ thỏa thuận và nghĩa khí ngay khi có cơ hội. Các ngươi còn đủ tư cách nói chuyện Chính (正) và Nghĩa (義) à? Sau đó thì sao?"
Khuôn mặt của Pháp Giới đỏ bừng lên.
Cho dù có mười cái miệng, ông ta cũng không dám hó hé một câu.
Bích Hiền của Thanh Thành, người từng tiếp xúc với Đường Quân Nhạc ở Tứ Xuyên, dùng giọng điệu cay đắng lên tiếng.
"......Đừng nói nữa, Đường Môn Chủ. Tất thảy chuyện này đều là do Hư Đạo Chân Nhân gây ra. Nam Cung Gia Chủ và Pháp Giới Thiền Sư chẳng qua cũng vì chuyện này mà phải chịu thiệt thôi."
"Chịu thiệt?"
Nhưng khóe miệng Đường Quân Nhạc xuất hiện một nụ cười nhạo rõ ràng.
"Không đứng ra can thiệp là trong sạch à?"
"Chuyện đó......."
"Ta hỏi ngươi một câu."
Hắn đảo mắt nhìn chằm chằm mọi người xung quanh, cho đến khi Đường Quân Nhạc lên tiếng.
"Vậy tại sao các ngươi còn sống?"
"........"
Câu nói kia khiến cho Bích Hiền ngậm miệng không nói được thêm lời nào.1
"Cứu mạng các đệ tử? Được thôi. Cái đó hoàn toàn có thể hiểu được. Vậy còn các ngươi, tại sao bây giờ vẫn còn sống nhăn răng ở đây vậy? Hơn nữa lại chẳng có một vết thương tích nào."
Đường Quân Nhạc nổi giận đùng đùng gầm lên.
"Lúc các hậu bối Hoa Sơn chiến đấu và
đổ máu, các ngươi rốt cuộc đang làm gì?! Rốt cuộc ai mới là người cần phải chiến đấu đổ máu trước ở đây hả?!"
Nam Cung Hoảng nhắm nghiền hai mắt, hít thở sâu.
'Nhìn thấy tình huống đó nên không thể chuyên tâm dồn chí', thốt ra câu này cũng chỉ là một lời biện minh không hơn không kém.
Chẳng qua là chuyện cả đời không thể biết được.
Mạo hiểm tính mạng để chiến đấu có ý nghĩa thế nào, chuyện đó khó khăn đến mức nào.
Tất nhiên, dù phải miễn cưỡng biện minh cũng không biết phải làm cách nào.
Thế nhưng thương tích bao trùm toàn thân Hoa Sơn Thần Long khiến đầu lưỡi hắn cứng đờ, đôi môi cũng nặng trĩu.
"Thế gian sở dĩ dễ dàng chấp thuận sức
mạnh của các ngươi là vì tin tưởng thỏa thuận đó. Vậy mà vì lợi ích của bản thân các ngươi mà trong nháy mắt đã quên mất thỏa thuận...."
Quân Đường Nhạc tặc lưỡi, không ngừng phỉ báng.
"Cái này cũng không khác gì đạo tặc cả. Đám ngu ngốc các ngươi."
"......."
Sự im lặng bao trùm. Đường Quân Nhạc nín thở và cắn chặt môi.
Dù ông ta có mắng chửi thậm tệ đến đâu cũng không thể vãn hồi chuyện đã xảy ra. Bởi vì biết như vậy, nên ông ta mới càng bực bội.
Ông ta vất vả lắm mới bình tâm lại, nghiến răng tuyên bố.
"Ta, với tư cách là Môn Chủ Đường
Môn, tuyên bố. Từ nay về sau, Tứ Xuyên Đường Môn không còn dính dáng gì đến Ngũ Đại Thế Gia nữa."
"Đường Quân Nhạc!"
"Ngươi không ngậm miệng lại được à, tên khốn kiếp!"
Nam Cung Hoảng hoảng hốt hét lớn, giọng Đường Quân Nhạc giống như hổ gầm ngay lập tức chặn miệng hắn.
"Chính ngươi đã chấm dứt sự ghen tị và đố kị bằng nỗi sợ hãi lẫn sự hèn nhát đó rồi."
Quân Đường Nhạc dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn tất cả mọi người, sau đó xoay người lại.
"Các ngươi hãy cút khỏi chỗ này đi. Bây giờ Trường Giang không phải nơi các ngươi được phép đặt chân lên đâu."
Cả cơ thể Nam Cung Hoảng bắt đầu run rẩy.
Toàn thân ông ta bị bao trùm bởi cảm
giác nhục nhã kinh khủng đến mức không thể chịu đựng được.
Nhưng thứ khiến ông ta nhục nhã hơn chính là cảm giác ghê tởm chính bản thân mình.
".....Lên thuyền đi."
".....Vâng."
Cuối cùng, Nam Cung Hoảng đành bất lực lên tiếng, những võ giả Nam Cung Thế Gia cũng thấp giọng đáp lại, sau đó đi về phía chiếc thuyền đang neo bên bờ sông.
"A Di Đà Phật."
Pháp Giới cũng lắc đầu và thở dài.
"........Trở về thôi."
Các đệ tử Thiếu Lâm cũng lặng lẽ gật đầu đi về phía chiếc thuyền. Nhưng trong số tất cả những người quay lưng rời đi, duy chỉ có một người đứng như chôn chân dưới đất.
"......Con còn làm gì vậy?"
"Đại sư."
Tuệ Nhiên bình tĩnh nói.
"Con sẽ không quay về đâu."
"......."
Trên khuôn mặt Pháp Giới bừng bừng lửa giận.
Bây giờ ông ta đang thay thế Phương Trượng nắm quyền. Chống đối mệnh lệnh của ông ta chính là chống đối Phương Trượng, cũng là chống đối toàn bộ Thiếu Lâm. Tuệ Nhiên không thể không biết sự thật này.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn không chút dao động nhìn chằm chằm vào mắt Pháp Giới. Cơn giận cũng chỉ bùng lên trong chốc lát, trong nháy mắt Pháp Giới đã lấy lại biểu cảm hết sức bình tĩnh.
Trong lúc tất cả mọi người đều khó nhọc leo lên vách đá để sống sót.
Thì lúc đó, chỉ có Tuệ Nhiên là người duy nhất ở lại phía dưới chống địch.
Trong địa ngục khủng khiếp này, chỉ có duy nhất Tuệ Nhiên là thực hành giáo lý Từ Bi (慈悲) và Lợi Tha (利他) của Thiếu Lâm.
Pháp Giới có tư cách gì mà trách mắng hắn được.
"....Tùy ý con."
"A Di Đà Phật."
Tuệ Nhiên khẽ đáp lời ông ta. Pháp Giới không còn nhìn lại mà đi thẳng về phía thuyền.
Chỉ còn một mình Bích Hiền với khuôn mặt âm trầm nhìn về phía Đường Quân Nhạc mà ấp úng.
"Đường Môn Chủ......."
"Bây giờ."
Nhưng Đường Quân Nhạc dường như không liếc mắt lấy một cái, lạnh lùng lớn tiếng.
"Ta không muốn đôi co nữa. Nên xin
ngươi hãy dừng lại và trở về đi, Chưởng Môn Nhân."
"........"
Bích Hiền thở dài thườn thượt.
'Nặng nề quá.'
Đường Quân Nhạc hoàn toàn hiểu được áp lực việc phải gánh vác trách nhiệm của vô số đệ tử ở đây. Nhưng dù vậy, ông ta vẫn lộ ra phản ứng khinh miệt, vậy thì phản ứng của thế nhân còn lạnh lùng băng lãnh đến mức nào?
Chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy đầu ngón tay lạnh cóng như băng.
"...... Lần sau gặp lại. Mong ngài bảo trọng."
Bích Hiền ôm tâm tình ảm đạm, chỉ để lại những lời đó, rồi dẫn các đệ tử cùng đi về phía thuyền.
Bọn họ đi về phía thuyền, ngay cả một
chút sức lực cũng không có. So với lúc bọn họ đến đây thực sự khác hoàn toàn. Đó là chuyện đương nhiên. Họ đã mất mát quá nhiều ở nơi này.
Thuyền của Thiếu Lâm tiến vào sơn cốc chật hẹp trước, theo sau là thuyền của Nam Cung Thế Gia rời khỏi thung lũng. Ngay cả thuyền của Thanh Thành cũng đã chầm chậm quay mũi thuyền, chỉ còn Võ Đang dù đã lên thuyền nhưng vẫn chưa di chuyển.
Vẫn còn một người đứng ngay bên cạnh thuyền của Võ Đang mà nhìn về phía bên này.
"Cái đó....."
Ngay khi Đường Quân Nhạc chuẩn bị tiến đến, Thanh Minh nắm lấy cánh tay ông ta kéo lại.
"Khoan đã."
Sau đó hắn tiến về phía thuyền của Võ
Đang. Hư Đạo Chân Nhân đứng đó trơ mắt nhìn Thanh Minh đang đến gần, rồi cong khóe miệng thành một nụ cười.
"Đừng có nhìn ta với biểu cảm mất hứng như vậy chứ, Hoa Sơn Thần Long."
".........."
"Thiên Hữu Minh không có ý đồ gì sao? Nhất là ngươi, sẽ không bao giờ bỏ lỡ thời cơ chỉ trích Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia. Ngươi không thể thẳng thắn được à?"
Thanh Minh không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào Hư Đạo Chân Nhân.
".......Sao thế? Vẫn còn định mắng chửi ta à?"
Nghe thấy câu hỏi của Hư Đạo Chân Nhân, Thanh Minh nhìn ông ta với đôi mắt vô hồn một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
"Ngu xuẩn."
Đó là một âm thanh lạnh lẽo.
"Nếu đã lựa chọn thì phải cắn răng chịu đựng. Không có gì ngu xuẩn hơn hơn việc tự nghi ngờ lựa chọn của bản thân. Hơn nữa cũng đừng khiêu khích ta sẽ mắng chửi lão, vì dù có mắng chửi lão đến mức nào đi chăng nữa thì ta cũng không thể thoải mái được."
"........."
"Phải, quả là lão đã lựa chọn làm ra chuyện ngu xuẩn nhất thế gian. Và cả đời này lão sẽ phải hối hận về lựa chọn của mình. Hơn nữa trách nhiệm đó cũng không phải chỉ một mình lão gánh vác, mà còn có cả Võ Đang và Cửu Phái Nhất Bang nữa."
Hư Đạo Chân Nhân nghe thấy những lời của Thanh Minh, trên mặt không hề biến sắc. Nhìn vào biểu cảm trên mặt ông ta thì hoàn toàn không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì.
"Nhưng ít ra ta....."
Ngược lại, Thanh Minh mới là người
méo mặt cắn môi. Hắn ấp úng một lúc, rồi mới dùng vẻ mặt khổ sở lên tiếng.
"Dù ta mắng lão ngu xuẩn, nhưng ít ra ta sẽ không cười nhạo lão hèn nhát."
"........"
Bên trong ánh mắt của Hư Đạo Chân Nhân lần đầu tiên bị dao động.
Thanh Minh thở dài. 'Chết tiệt.'
Tâm tình hắn vô cùng phức tạp. Hắn biết rõ là không đúng, biết rõ là sai lầm..... Nhưng hắn chỉ có thể hiểu được tâm trạng lúc phạm phải sai lầm đó.
Bởi vì chính chuyện đó đã khiến hắn hối hận vô số lần.
Giá như hắn ích kỉ hơn một chút, giá mà Thanh Vấn xảo quyệt hơn một chút......
"Nếu lão đã cảm thấy thoải mái trong lòng thì dừng lại đi."
"Ha....."
Hư Đạo Chân Nhân cuối cùng cũng thấp giọng cười khan.
Khuôn mặt ông ta vẫn bất biến. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lúc này so với ban nãy đã có chút thay đổi.
"Hẹn gặp lại."
"Được sao?"
"Mong được gặp lại ngươi. Một ngày nào đó....."
Hư Đạo Chân Nhân xoay người rồi nhảy lên thuyền. Ngay khi ông ta bước lên, mũi thuyền từ từ quay lại rồi tiến ra khỏi thung lũng. Thanh Minh nhìn về phía con thuyền, trong lòng lưu lại những gợn sóng dài phía dưới mạn thuyền của Võ Đang, tựa như tâm tình cũng gợn sóng, hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Hắn thậm chí không đành lòng mà chỉ trích ông ta được.
Nếu là Thanh Vấn, người ấy sẽ không chút do dự mà trách móc Hư Đạo. Nhưng đứng ở vị trí này không phải là Thanh Vấn, nên Thanh Minh cũng không thể tùy tiện mắng ông ta được.
'Đệ vẫn còn kém quá xa.'
Khoảnh khắc đó Thanh Minh đã nhún vai, mỉm cười và nói gì đó với bầu trời.
Lay chuyển.
"....Hả?"
'Gì thế này?'
Tại sao thế gian lại xoay vòng vòng.....
À không, tại sao mặt đất lại nhô lên vậy nhỉ?
"Thanh Minh"
"Này, tiểu tử nhà ngươi!"
Khắp nơi truyền đến những âm thanh
thật lớn. Rồi trong chốc lát, tất cả mọi thứ xung quanh đều hỗn loạn và ngột ngạt như thể hắn đang bị chìm dưới nước vậy. Và ngay sau đó, tất cả âm thanh trên thế gian đều đã biến mất.
'Tối quá.'
Hắn không thể nhìn thấy gì cả.
Cơ thể hắn không ngừng chìm xuống dưới. 'Chưởng Môn Sư huynh.....'
Thanh Minh mất đi ý thức và ngã xuống bất tỉnh, các đệ tử Hoa Sơn đều náo loạn hét toáng và gọi tên Thanh Minh, nhưng hắn tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Mong muốn của vô số người và tâm tư của vô số người.
Nếu muốn đạt được những thứ đó, thì người ta không tiếc bất cứ giá nào, hay dù mất đi tất cả cũng nhất định không bỏ cuộc.
Đó là khoảnh khắc kết thúc cuộc đại chiến bùng cháy với nhiều thứ lẫn lộn.
Tuy nhiên, không ai cho rằng đây là một kết cục thực sự. Đây chỉ mới là điểm khởi đầu.
Đó mới chỉ là một mồi lửa nhỏ, một ngày nào đó sẽ bùng lên và nuốt chửng thế gian mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top