Chapter 823. Còn trong cả cuộc chiến này, bổn quân mới là người chiến thắng. (3)
Chapter 823. Còn trong cả cuộc chiến này, bổn quân mới là người chiến thắng. (3)
Cho đến khi Trường Nhất Tiếu bước đi càng lúc càng xa, Hắc Long Vương mới nhàn nhã leo lên vách đá và tiến lại gần.
'Tiếc quá.'
"...."
"Đáng lẽ ngươi phải giết chết hắn ngay tại đây chứ."
Trên mặt Nam Cung Hoảng nổi đầy gân xanh và tia máu.
"...Ngươi nhất định phải chết dưới tay ta, Hắc Long Vương."
"Bén mảng tới gần Trường Giang còn không được, thử hỏi ngươi định giết bổn tọa bằng cách nào?"'
Ken két.
Nam Cung Hoảng nghiến răng, âm thanh phát ra như thể có thứ gì đó đang bị nghiền nát. Nhìn cơ thể ông ta run rẩy vì không chịu
được tức giận và nhục nhã ê chề, Hắc
Long Vương không nhìn được mà cười phá lên.
"Cầu xin tha mạng rồi ê chề rút lui, bây giờ lại làm ra vẻ tự ái! Phải rồi, mấy tên Chính Phái chỉ có thế thôi. Hahahahahaha!"
Hắn cuối cùng cũng dứt lời. Thà hắn chỉ trích thẳng thắn, ngược lại còn đỡ tổn thương hơn, nhưng tất cả những gì Hắc Long Vương dành cho Nam Cung Hoảng là một tràng cười nhạo và thái độ khinh bỉ, rồi đi thẳng xuống vách đá.
"Hừm."
Vạn Kim Đại Phu dường như cũng nhếch môi chế giễu, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hư Đạo Chân Nhân.
"Phận sự của bổn tọa đã xong."
"...."
Ngay khi Vạn Kim Đại Phu xoay người lại, Thiên Diện Tú Sĩ cũng tặc lưỡi.
"Chậc chậc. Nói vậy có hơi cay nghiệt."
"...... A Di Đà Phật."
Pháp Giới tỏ vẻ không mấy bận tâm trước sắc mặt nhợt nhạt của Thiên Diện Tú Sĩ, hắn thấp giọng hạ khí, khinh khỉnh đáp lời Pháp Giới.
"Võ công của Thiếu Lâm cũng không tệ, Thiền Sư."
"........Võ công của Môn Chủ Hạ Ô Môn quả nhiên là...... Danh bất hư truyền."
"Hy vọng lần sau lại có cơ hội bắt tay hợp tác."
Khuôn mặt Thiên Diện Tú Sĩ lộ ra nụ cười khổ. Cũng bóng gió nói thêm vào.
"Các ngươi đã phải chịu đựng vất vả rồi. Như ngươi thấy đó, Minh Chủ của chúng ta ; một người rất khó để đối phó."
Không ai có cách nào mà đáp lại câu nói kia. Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
Dĩ nhiên, cho tới thời điểm hiện tại có kẻ
nào dám coi thường hắn, nhưng từ ngày hôm nay, cái nhìn của thiên hạ đối với hắn chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn.
Ít nhất là từ khoảnh khắc này trở đi, không một ai còn nghi ngờ khi gọi Trường Nhất Tiếu là Tà Phái Đệ Nhất Nhân nữa.
"Đương nhiên rồi."
Cuối cùng, Thiên Diện Tú Sĩ cũng xoay người bỏ đi.
"Trở về!"
"Rõ!"
Tà Bá Liên cũng cười nhạo và chế giễu một cách trắng trợn, sau đó không chút do dự đi xuống vách đá.
Tất cả những gì còn sót lại chỉ còn lại sự ảm đạm.
Phải đến tận lúc đó, những kẻ leo trên vách đá mới lĩnh ngộ được sự thật, chính là tình trạng của họ không thể ăn nhập với đám cẩu tặc Tà Bá Liên được. Trái ngược với tình cảnh thê thảm đến mức không nỡ nhìn của bọn họ, thì y phục của bọn chúng không dính một chút bụi nào.
Sự thật đó càng khiến bọn họ cảm thấy nhục nhã hơn.
"......Hư Đạo."
Nam Cung Hoảng trợn mắt cắn môi nhìn vào đám người đang rời đi, ngay sau đó ông ta quay đầu lại nhìn về phía Hư Đạo Chân Nhân.
Ánh mắt ông ta đằng đằng sát khí, đến mức khiến cho người ta không thể tin được đây là ánh mắt của ông ta dành cho đồng minh.
"Ngươi có biết ngươi đã làm gì không?"
"........"
"Chúng ta đã phải cầu xin Tà Phái tha mạng thì bây giờ mới còn ở đây nói chuyện được. Cho dù ngươi có xem đó là đàm phán hòa bình thì bản chất cũng sẽ không thay đổi đâu!"
Hư Đạo Chân Nhân không nói tiếng nào, ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
"Ta đang nghĩ xem làm sao giải quyết được chuyện này đây! Cái tên đáng chết này, làm sao mà nhặt được danh dự đã rơi xuống đáy rồi đây!"
Ngay khi Nam Cung Hoảng cao giọng định nói thêm nữa, Hư Đạo Chân Nhân đã thấp giọng hỏi ngược.
"Vậy sao ngươi không ngăn lại?"
"Gì cơ?"
"Ta hỏi ngươi tại sao không ngăn mọi chuyện lại?"
"........"
Nam Cung Hoảng nghiến chặt hàm răng, Hư Đạo Chân Nhân liếc ông ta bằng ánh mắt lạnh như băng.
"Coi như lúc đó có biết bao nhiêu cơ hội để ngươi can thiệp vào đi. Không, không nhất thiết phải như vậy. Nếu ngươi công kích kẻ nào trong số bọn chúng, thì bất kể là đàm phán hay là cái gì đi chăng nữa, chiến tranh nhất định sẽ lại nổ ra. Vậy ta hỏi ngươi."
"........."
"Ngươi thực sự không biết chuyện đó nên đã không có động tĩnh gì phải không?"
"Cái này....."
Cánh tay Nam Cung Hoảng run rẩy. Dường như đầu ông ta cũng bị lửa giận thiêu rụi.
"Ngươi nói là danh dự sao?"
Trên khóe môi Hư Đạo Chân Nhân rõ ràng xuất hiện nụ cười chế nhạo.
"Không cần lo lắng. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Dù các ngươi có mắng có chửi ta đến thấu tận trời xanh, tất nhiên ta cũng sẽ gánh chịu tất cả chỉ trích."
"......A Di Đà Phật."
Pháp Giới nhắm hai mắt lại, liên tục niệm khổ. Ông ta cũng không thể đường đường chính chính đối mặt với Hư Đạo Chân Nhân.
"Nhưng mà danh dự cái gì chứ....."
Hư Đạo Chân Nhân bật cười khinh bỉ.
"Mặc dù tất cả đều kiên quyết làm điều đó, nhưng ngươi cứ giả nhân giả nghĩa khiến ta phát bệnh đi mất. Lúc ta quỳ gối xin tha mạng, các ngươi cũng chỉ chắp tay sau lưng đứng xem, giờ lại ra vẻ là không muốn à?"
"Hư Đạo Chân Nhân....."
"Không, ta không sao. Đây chính là lập trường của giang hồ. Chẳng qua là....."
Gương mặt Hư Đạo Chân Nhân tràn ngập sát khí băng lãnh, liếc mắt nhìn Nam Cung Hoảng và Pháp Giới. Sau cùng trợn mắt nhìn Bích Hiền.
"Ta sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi với các ngươi."
"........."
"Ta cũng không hy vọng các ngươi cảm ơn ta. Nhưng mà.... Ít nhất các ngươi cũng phải biết xấu hổ là gì đi."
"Hic......."
Cả cơ thể của Nam Cung Hoảng bây giờ run rẩy như ngọn cỏ trước gió bão vậy.
Nhưng dù vậy, ông ta vẫn không cách nào phản ứng trước lời chỉ trích của Hư Đạo Chân Nhân. Bởi vì ông ta biết lời nói của Hư Đạo Chân Nhân không có gì sai cả.
".......A Di Đà Phật."
Pháp Giới vẫn lặng lẽ bày tỏ nỗi bất mãn, nội tâm không ngừng niệm khổ.
Rốt cuộc chuyện này nên giải quyết thế nào?
Câu chuyện bi thảm này.
Nói xong những thứ cần nói, Hư Đạo Chân Nhân không chút lưu luyến dời tầm mắt, lẳng lặng ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
'Thật trong lành.'
Nền trời yên tĩnh, xanh xanh và mát lạnh.
Dù sao thì bọn họ cũng đã dự liệu được tình huống như thế này.
Xin lỗi? Tại sao ông ta phải nói lời xin lỗi?
Ông ta đã cứu mạng tất cả mọi người ở đây. Cứu sống những kẻ không đủ dũng khí cúi đầu cầu xin trước kẻ thù.
Nếu ông ta không ra mặt, mọi người nhất định phải chết. Hành động của ông ta đã cứu vãn tất cả mọi người ở đây.
Nhưng bọn họ sẽ sớm chỉ trích ông ta, đẩy về phía ông ta tất cả mọi sai lầm. Vậy thì tại sao ông ta lại phải xin lỗi chứ?
'Nhưng còn một chuyện......'
Ngay lúc Hư Đạo Chân Nhân định thở dài.
"Th, Thanh Minh!"
"A, không được! Mau tỉnh lại đi."
Nghe thấy âm thanh huyên náo truyền đến từ phía đằng xa, Hư Đạo Chân Nhân từ từ quay đầu lại.
Đập ngay vào mắt ông ta là cảnh tượng các sư huynh đệ đang đỡ lấy cơ thể của Hoa Sơn Thần Long.
Bộ dạng thực sự vô cùng thảm hại. Hoa Sơn Thần Long là người bị thương tích nhiều nhất ở đây. Và so với tất cả mọi người ở đây, hắn là người chiến đấu oanh liệt hơn bất kì ai.
Nếu hắn không chiến đấu và cầm chân Trường Nhất Tiếu thì tổn hại sẽ lớn hơn rất nhiều, và hẳn bọn họ sẽ phải trả một cái giá cao hơn để có thể thỉnh cầu hòa giải với Trường Nhất Tiếu.
Hư Đạo Chân Nhân biết rõ sự thật đó hơn bất kì ai.
"....Tránh ra."
"Th, Thanh Minh! Bây giờ......"
"Sư Thúc."
"........"
"Tránh ra đi."
"......."
Đến nước này Bạch Thiên cũng không thể ngăn cản hắn được nữa. Thanh Minh lướt qua Bạch Thiên, đi thẳng đến chỗ Hư Đạo Chân Nhân. Hắn tỏa ra sát khí khiến xung quanh ai nấy đều bàng hoàng.
Thấy dáng vẻ Thanh Minh máu chảy ròng ròng, các đệ tử Võ Đang cũng sợ đến nín thở.
"Dừng lại đi."
"Cái tên này!"
Hư Tán Tử và Hư Quang ngay lập tức phi đến và đứng chắn phía trước Hư Đạo Chân Nhân.
Tuy nhiên, Thanh Minh không hề dừng
chân, như thể không nhìn thấy bọn họ. Hắn khập khễnh tiến về phía Hư Đạo Chân Nhân.
"Ngươi không thể dừng lại được sao!"
"Cái này....."
"Tránh ra!"
Lúc đó, từ sau lưng Hư Tán Tử và Hư Quang truyền đến giọng nói của Hư Đạo Chân Nhân, cả hai đều quay lại nhìn ông ta.
"Ch, Chưởng Môn Nhân."
"Tránh sang một bên đi."
".....Nhưng mà......."
Bọn họ không thể tùy tiện nhượng bộ. Bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được Thanh Minh lúc này đang tỏa ra sát khí đằng đằng.
Nhưng Hư Đạo Chân Nhân chỉ lắc đầu.
"Các ngươi định làm ta bẽ mặt à?"
"........"
"Tránh ra. Hơn nữa các ngươi đừng có can thiệp vào."
Hư Quang cắn chặt môi.
Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không cách nào làm trái lời Chưởng Môn Nhân, cả hai người nhanh chóng tránh sang một bên. Bọn họ đứng sau Hư Đạo Chân Nhân, ánh mắt không buông lỏng cảnh giác nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
Thanh Minh khập khiễng bước đến, tưởng chừng như hắn không thèm để chuyện đó vào mắt, đứng ngay trước mặt Hư Đạo Chân Nhân.
Phía sau lưng hắn, Ngũ Kiếm vô cùng căng thẳng, giống như những con mãng xà đang nhe nanh. Nói cách khác, bọn họ có thể lao đến phía trước bất cứ lúc nào xảy ra bất trắc.
Hư Đạo Chân Nhân nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi bật cười.
'Thực sự chỉ có Hoa Sơn mới như vậy.'
Ở trên vách đá này, có thể bàn luận nghĩa khí từ cái tên này..... Lúc này Thanh Minh mới lên tiếng.
".....Tại sao lại như vậy?"
"......."
"Tại sao?"
Hư Đạo Chân Nhân phì cười.
"Để xem....."
Sau đó ông ta lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
"Tại sao lại vậy nhỉ?"
"Tên khốn kiếp này!"
Bộp!
Thanh Minh giơ nắm đấm đấm thẳng
vào mặt Hư Đạo Chân Nhân. Ngay khi Hư Đạo Chân Nhân ngã về phía sau, Thanh Minh dứt khoát leo lên người hắn và liên tục đấm vào mặt hắn.
"Tạo sao! Tại sao lại vậy hả! Tại sao chứ!"
Bốp! Bốp!
"Tại sao ngươi lại dùng thủ đoạn đó! Lại nữa sao? Cái tên chó chết khốn kiếp!"
Thanh Minh giống như một con dã thú liên tục gào thét và giáng nắm đấm vào mặt Hư Đạo Chân Nhân. Các đệ tử Võ Đang giật mình lao đến, nhưng thấy Hư Đạo Chân Nhân nằm dưới đất giơ tay ra hiệu thì bước chân bọn họ cũng phải ngưng lại.
"Tại sao!"
Thanh Minh nắm lấy cổ áo của Hư Đạo Chân Nhân và lôi dậy. Sau đó tiếng va chạm giữa trán với trán vang lên rất lớn.
Đôi môi của Hư Đạo Chân Nhân đã rách
toạc và chảy máu ròng ròng, ông ta dùng ánh mắt trống rỗng ngước nhìn bầu trời.
"Ta....."
Âm thanh trầm thấp phát ra.
"....... Chỉ muốn cứu mạng các đệ tử."
"........"
"Toàn bộ.... chỉ có vậy."
Cơ thể Thanh Minh run lẩy bẩy.
"Cái này...."
Hắn nắm lấy cổ áo Hư Đạo Chân nhân bằng một tay và giơ cánh tay còn lại lên. Nắm đấm hạ xuống đã vơi bớt lực.
"D, Dừng tay lại đi!"
"Aaaaaaaaaa!"
Rầmmmmmmmm!
Một tiếng động kinh thiên phát ra. Nắm đấm của Thanh Minh giáng xuống mặt đất ngay bên cạnh khuôn mặt của Hư Đạo Chân Nhân.
"Chết tiệt......."
Thanh Minh buông cổ áo của Hư Đạo Chân Nhân xuống, gắng gượng chút sức lực cuối cùng mà đứng dậy. Ngay khi hắn đứng dậy, Hư Đạo Chân Nhân vẫn chỉ nằm đó, giương ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời.
"Mấy tên phế vật khốn kiếp này......."
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào đám đệ tử Ngũ Đại Thế Gia và Cửu Phái Nhất Bang đang leo lên vách đá, liếc mắt qua Hư Đạo Chân Nhân rồi xoay người rời đi.
Hắn loạng choạng, cả cơ thể đều lảo đảo, Bạch Thiên nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy hắn.
".....Trở về thôi, Thanh Minh." "......"
"Nơi này không phải nơi dành cho chúng ta. Hãy đến chỗ Chưởng Môn Nhân đi. Hoa Sơn...... Phải, chúng ta quay về Hoa Sơn đi."
Bạch Thiên vừa dứt lời, cả Ngũ Kiếm đều gật đầu. Sau đó dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía Cửu Phái Nhất Bang. Không ai có thể trực tiếp đối mắt với Ngũ Kiếm đang mang biểu cảm như vậy cả.
Trong khi bọn chúng nóng lòng muốn giữ được mạng sống của mình, thì Hoa Sơn Ngũ Kiếm đã chiến đấu ác liệt với Trường Nhất Tiếu.
Vì vậy trước mặt Ngũ Kiếm làm sao bọn họ dám nói ra những lời chúng quả bất địch (*) được chứ?
[(*): ít thì không địch được đông.]
Võ giả tác chiến với cường địch. Dù
không thể thắng thì cũng không thể nhượng bộ, vậy nên thỏa hiệp mới là điểm mấu chốt. Nếu chỉ chiến đấu khi nắm chắc phần thắng thì đó không phải thỏa cũng chẳng phải hiệp. Đó chẳng qua chỉ là một loại uy hiếp mà thôi.
'Chuyện này ta đã nghe và học qua rồi.'
Đơn giản là Biết và Làm là hai việc khác nhau.
Bọn họ đã chống trả, nhưng không thể đối kháng được.
Chân Huyễn nhìn bầu trời với ánh mắt trống rỗng, sau đó nhắm chặt hai mắt lại.
"Đi thôi, Thanh Minh."
Bạch Thiên đỡ lấy cơ thể Thanh Minh. Chiêu Kiệt ở bên cạnh cũng giúp hắn đỡ lấy Thanh Minh.
"Được rồi, Thanh Minh....... Trở về thôi. Ta không muốn...... ở đây thêm nữa."
Tiếng ngâm nga của Chiêu Kiệt đã lưu
sâu vào tai những người còn lại đứng trên vách đá. Âm thanh vang lên rất rõ ràng, như thể hắn ghé vào tai bọn họ mà nói vậy.
Lúc đó Thanh Minh mới lên tiếng.
"Sư thúc."
"Hửm?"
"Kiếm của ta..... Đưa kiếm cho ta."
"....Sao cơ?"
Bạch Thiên hỏi lại với khuôn mặt đầy bất mãn. Trên mặt hắn hiện lên rõ ràng biểu cảm khó hiểu. Thế nhưng Thanh Minh vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn rồi lắc đầu.
"Vẫn còn......."
Thanh Minh hướng tầm mắt về phía dưới vách đá. Đồng tử của hắn chìm xuống lạnh như băng.
"Vẫn còn việc phải làm."
Máu chảy trên cằm của Thanh Minh nhỏ xuống vách đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top