Chapter 820. Bọn trẻ nhà ta có hơi thô lỗ đấy! (5)
Chapter 820. Bọn trẻ nhà ta có hơi thô lỗ đấy! (5)
Uỳnhhhhhh!
Tảng đá lớn nổ tung văng tung tóe tứ phương tám hướng. Trước va chạm khủng khiếp đó, vách đá bắt đầu rung chuyển như thể sắp sụp đổ ngay lập tức.
"Áaaaaaa"
"Ta rơi xuống mất! Áaaa!!!"
Các đệ tử Cửu Phái Nhất Bang đang treo mình lơ lửng trên đó la hét thảm thiết, bọn họ cố gắng nắm chặt lấy vách đá đang rung chuyển như một con thuyền đang gặp phải sóng lớn.
Một số người đã không thể chịu đựng được cơn dư chấn đó mà rơi xuống dưới.
Nhưng lúc này, không một ai dám đưa tay ra hay giúp đỡ những người rơi xuống. Bởi vì một thảm họa lớn hơn còn đang đợi bọn họ phía trước.
Rầm! Rầmmmm! Rầmmm!
"Kia, kia....!"
Hai mắt Chân Huyễn mở to như muốn rách ra đến nơi.
Vết nứt tựa như mạng nhện lan rộng từ nơi bị Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu va vào.
'Sụp, sụp đổ rồi'
Rầmmmmmm
Tất cả nín thở.
Ngay sau đó, toàn bộ cự thạch phía trên rơi ra khỏi vách đá.
Khoảnh khắc phải đối mặt với cảnh tượng một tảng đá lớn hơn cả một tòa điện các từ từ nghiêng xuống và trượt trên vách đá khiến lông toàn thân họ dựng đứng lên như muốn cảnh báo bọn họ phải chạy đi ngay lập tức.
Tảng đá nghiêng về phía trước che khuất ánh mặt trời, bóng tối bao phủ lên toàn bộ không gian.
Rầmmmmmmmmm
Cuối cùng, khi tảng đá bắt đầu rơi xuống, tất cả mọi người đồng loạt hét lên.
"Mau tránh điiiiiiiiiiiii!"
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Đó không còn là tiếng hét của lý trí nữa mà là tiếng hét xuất phát từ bản năng con người.
"Ngăn lạiiiiiiiiiiiiiii!"
Các bậc trưởng lão của mỗi phái đồng loạt nhảy lên hướng về phía tảng đá với khuôn mặt tái mét.
Nếu như để tảng đá này lăn xuống phía dưới, chắc chắn ba phần đệ tử của bọn họ sẽ chết ngay lập tức. Bọn họ không bò lê bò lết đến tận đây để phải chứng kiến cảnh tượng thương tâm ấy.
Kiếm khí, đao khí và cả quyền chưởng.
Những luồng bạch, lam, hoàng sắc chân khí liên tục được giáng vào tảng đá lớn đang rơi xuống.
Rầmmmmmm! Rầmmmmm!
Tảng đá khổng lồ bị nghiền nát trước sự tấn công khủng khiếp đến từ sự hợp lực của các môn phái. Vậy nhưng, ngay từ đầu việc nghiền nát hoàn toàn một tảng đá lớn như vậy trong thời gian ngắn là việc không thể nào.
"Tránh ra!!"
Ngay lúc đó, Nam Cung Hoảng và Pháp Giới mặc kệ đối thủ mà nhảy lên phía trước vách đá la hét đến mức cổ họng như sắp nổ tung.
Thanh kiếm của Nam Cung Hoảng hiển hiện hình ảnh Bạch Sắc Thái Dương.
Thương Khung Vô Ngại Thần Công(蒼穹無碍神功) được thi triển toàn lực với toàn bộ nội công của Nam Cung Hoảng.
Đế Vương Kiếm Hình (帝王劍形) Đế Vương Hiện Thân (帝王現身)
"Aaaaaaaaaa!!!"
Nam Cung Hoảng hét lên rồi vung kiếm lên đầy mạnh mẽ.
Kiếm cang với kích thước khổng lồ đến mức không thể tin được là do con người tạo ra đang được phát ra nơi đầu kiếm của Nam Cung Hoảng cắm thẳng vào tảng đá đang rơi xuống.
Kwangggggg!
Khoảnh khắc kiếm cang bạch sắc xuyên thủng một nửa tảng đá, Nam Cung Hoảng lùi lại phía sau, đến lượt Pháp Giới xuất chiêu.
"A Di Đà Phật!"
Trong tư thế ngồi thiền trong không trung, toàn thân ông ta tỏa ra ánh hoàng kim và kim quang rực rỡ.
Kim quang đó dần có hình dáng sau đó bao phủ lên toàn bộ cơ thể của Pháp Giới và tạo nên hình dạng Kim Phật (金佛) khổng lồ.
"Bàn Nhược Đại Năng Lực (般若大能力)!!!"
"Đại sư đang thi triển Bàn Nhược Đại Năng Lực ư?!!!"
Mặc kệ những lời cảm thán mà các đệ tử Thiếu Lâm thốt ra, Pháp Giới bùng nổ Phật hiệu. Cùng lúc đó, hình ảnh hoàng kim bao phủ cơ thể ông ta lao về hướng tảng đá.
Vùuuuuuuuuu
Cùng với âm thanh tựa như hai tảng đá lớn va chạm vào nhau, tảng đá cuối cùng dừng lại giữa không trung.
Rắc! Rắc! Rắc!
Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên toàn bộ tảng đá. Và rồi.... Kwangggg!
Những tảng đá nhỏ hơn bắt đầu đổ xuống như mưa. Cảnh tượng từng mảnh đá có kích thước nhỏ thì như một con người, lớn thì như một căn nhà đổ xuống đầu mang lại nỗi sợ hãi không khác gì trước đó.
"Dốc toàn lực đi!!"
"Rõ!"
Các trưởng lão của Võ Đang đang chờ lệnh đồng loạt vẽ nên một vòng tròn trên không trung. Những luồng kiếm khí hắc bạch giao thoa vào nhau. Hàng chục huyễn ảnh đồ án Thái Cực nhuộm lên bầu không gian như một bức họa.
Thiếu Lâm và Nam Cung cũng không chỉ đứng nhìn.
Quyền chưởng do Thiếu Lâm thi triển cùng kiếm khí bá đạo do Nam Cung phát ra liên tục đập vỡ và nghiền nát các tảng đá đang rơi xuống.
"Hấppppppp!"
Bọn họ đã vắt sạch tất cả sức lực.
Nếu như chịu thiệt hại lớn tại nơi này thì dù có leo lên trên được vách đá cũng không có tương lai. Bọn họ đều hiểu điều đó nên không hề giữ lại một chút sức lực nào.
Bộp!
Đầu của Chân Huyễn bị đá rơi trúng chảy máu đầm đìa xuống mặt.
"Hự...."
Hai mắt Chân Huyễn không khỏi sợ hãi.
Nơi này là đâu? Bây giờ rốt cuộc ta đang làm gì thế này?
Ngẩng đầu lên đã chẳng còn nhìn thấy ánh sáng. Tất cả những gì đập vào mắt hắn là những tảng đá từ trên trời rơi xuống một cách đáng sợ.
"Aaaaaaaaaa!!!"
"Sư huynhhhhhhhhh!"
Ngay cả trong khoảnh khắc này, những người bị cơn mưa đá đập trúng vẫn không ngừng rơi xuống dưới. Nước mắt Chân Huyễn đã rơi hòa cùng với với máu tạo huyết lệ đỏ rực.
"Chuyện này...."
Phập
Đôi môi mà hắn cắn chặt cuối cùng đã rách và đổ máu. "Chuyện này rốt cuộc là sao chứ! Lũ chó chết các ngươi!!!!" Cơn giận không thể chịu đựng được nữa khiến hắn bùng nổ.
Hắn đã luôn nghĩ rằng nếu như học kiếm pháp và luyện võ thì có thể làm được bất kì điều gì trên giang hồ. Hắn đã luôn nghĩ rằng khác biệt giữa sự sống và cái chết chính là kiếm pháp, là võ công mà bản thân tích lũy.
Nhưng dường như đó chỉ là sự nhầm lẫn ngây ngô của hắn mà thôi.
Ma quỷ sống trên chiến trường và nuốt chửng tất cả mọi thứ. Con ma đó sẽ ngấu nghiến tất cả mà không hề phân biệt kẻ đó đã sống thế nào hay có suy nghĩ ra sao.
Các sư huynh đệ đã rơi xuống dưới kia thậm chí chưa kịp thi triển kiếm pháp mà bọn họ đã được học một lần nào.
Võ công mà bọn họ đã tích lũy suốt cả cuộc đời cũng đã trở thành vô nghĩa khi đứng trước ác ý (惡意) nơi vách đá địa ngục này.
Và điều đó không chỉ mình bọn họ phải gánh chịu.
"Aaaaaaaa!!!"
"Áaaaaaaaaaaaa!!!"
"Cứu ta với!!!!"
Lũ Tà Phái đứng trên vách đá cũng bị cuốn đi bởi sự sụp đổ của vách đá và liên tục rơi xuống dưới.
Những kẻ mà bọn họ gọi là kẻ thù. Không, bọn chúng là những kẻ đáng ghét hơn bất kỳ ai trên thế gian này.
Vậy nhưng trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy các võ giả Vạn Nhân Phòng la hét rồi rơi xuống không hiểu sao hắn lại khẽ nhắm hai mắt lại đầy thương cảm.
Tính mạng của con người thậm chí chẳng
đáng một xu ở trên chiến trường. Nơi mà con người lại chẳng được chết như một con người chính là nơi chiến trường.
"Leo lên trên điiiii!"
Ngay lúc ấy, giọng nói của Nam Cung Hoảng vang lên như sấm.
"Đây là cơ hội cuối cùng! Mau leo lên đi! Ngay lập tức! Nếu như bị tấn công thêm nữa sẽ không thể tiếp tục gắng gượng đâu! Leo lên! Ngay lập tức!!!"
Bịch.
Theo bản năng, Chân Huyễn dồn mọi sức lực của bản thân vào đôi bàn tay.
Phía trên.
Phải. Phía trên.
Nếu như muốn chết như một con người thì phải leo lên vách đá này.
Chân Huyễn hai mắt đỏ ngầu, nghiến chặt răng và phát ra âm thanh rên rỉ.
'Ta sẽ sống sót' Bằng mọi giá! Bịch!
Một tảng đá rơi xuống một lần nữa đập vào
đầu hắn, vậy nhưng hắn bây giờ chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.
Hắn chỉ nắm chặt lấy vách đá kia bằng đôi bàn tay run rẩy, nghiến chặt răng và tiếp tục leo lên.
***
"Thanh, Thanh Minh...."
Giọng nói của Bạch Thiên run rẩy một cách tồi tệ. Đôi mắt hắn nhìn xuống dưới khẽ rung lên như thể đã mất đi toàn bộ phương hướng.
Nơi mà cách đây không lâu bọn họ còn đứng đó đánh nhau nay đã biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nó đã sụp đổ do hậu quả của cuộc chiến giữa Bá Quân Trường Nhất Tiếu và Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh.
Thảm họa.
Cảnh tượng ở phía dưới lúc này không khác gì địa ngục. Vậy nhưng Bạch Thiên lại không hề bận tâm đến điều đó.
"Thanh...Thanh Minh...."
Vách đá đã sụp đổ rồi.
Vậy thì Thanh Minh ở dưới vách đá đó thì sao đây? 'Không, không thể như vậy được....'
Bạch Thiên nhìn xuống dưới một cách mơ hồ với đôi mắt run rẩy rồi hét lên.
"Chết tiệt! Ta xuống dưới đây!"
"Sư, sư thúc!"
Ngay khi Bạch Thiên định nhảy xuống dưới, Chiêu Kiệt đã bay mình ra giữ chặt lấy hắn.
"Bỏ ta ra! Cái tên tiểu tử này!"
"Bây giờ vẫn chưa được. Không biết chừng vách đá sẽ tiếp tục sụp xuống nữa đấy!"
"Vậy thì sao chứ?!!"
"Sẽ chết! Sẽ chết đấy!!!"
"Chết thì có sao! Cái tên tiểu tử này! Bỏ ta ra!"
Bạch Thiên vung tay đập mạnh vào người Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt quay đầu đi nhưng tay hắn vẫn giữ chặt lấy Bạch Thiên không rời.
"Sư thúc, bình tĩnh lại đi!"
Nhuận Tông vội vàng chạy đến giúp Chiêu Kiệt giữ chặt lấy Bạch Thiên.
"Bình tĩnh ư?"
Hai mắt Bạch Thiên bây giờ đã xung huyết một cách đáng sợ.
Trước dáng vẻ thậm chí đã toả ra sát khí của Bạch Thiên, Nhuận Tông chỉ biết cắn chặt môi rồi hét lên.
"Không chỉ riêng sư thúc tức giận đâu!
Nhưng bây giờ chúng ta càng phải bình tĩnh hơn! Tên tiểu tử đó là người sẽ chết vì những chuyện như thế này sao?"
"..."
"Chúng ta phải xem xét tình hình thêm, thêm một chút nữa..."
Đối mặt với ánh mắt đằng đằng sát khí của Bạch Thiên, Nhuận Tông bắt đầu lắp bắp.
Nhuận Tông làm sao có thể không biết được chứ.
Đó chỉ là một niềm tin viển vông. Cho dù tên tiểu tử đó có là Thanh Minh đi chăng nữa nếu bị tảng đá đó rơi trúng thì không thể sống sót được.
'Cái tên tiểu tử chết tiệt!'
Bịch. Bịch.
Ngay lúc đó, một người hướng về phía vách đá với bước chân thờ ơ. "Lưu sư thúc!"
"Lưu sư thúc sao lại như vậy nữa chứ! Điên mất thôi!"
Ngay khi Lưu Lê Tuyết định nhảy xuống dưới thì.
Rầmmm!
Bước chân của nàng ta dừng lại bởi một chấn động. Ánh mắt nàng hướng về phía dưới chân của bản thân chứ không phải vách đá.
Rầmmmm
"..."
Lưu Lê Tuyết ngay lập tức lùi lại một bước. Uỳnhhhhhh!
Ngay sau đó, nơi mà nàng ta vừa đứng lập tức nổ tung và một thân ảnh từ bên dưới ngoi lên. Lưu Lê Tuyết nắm lấy bàn tay của kẻ đó và lập tức kéo hắn lên.
"Thanh Minhhhh!"
"Thanh Minh àaaaaaaaaaaaaaa! Cái tên tiểu tử này!"
Ngũ Kiếm hét lên chạy về phía Thanh Minh vừa ngoi lên.
"Cái..c.ái tên...mang chủng nhà ngươi!"
Thương tích đầy mình. Không còn lời nào có thể diễn tả tốt hơn.
Hình dạng Thanh Minh lúc này đã chẳng còn ra hình người nữa.
Khuôn mặt nhuộm đầy máu bởi vết thương dài dọc mặt. Áo rách tơi tả, làn da bầm tím như người đã chết.
Thịt rách khắp mọi nơi để lộ phần thịt đỏ hỏn bên trong, quần hắn cũng ướt đẫm máu.
Bạch Thiên chạy đến giữ lấy vai Thanh Minh.
"Thanh, Thanh Minh à, con không sao chứ?"
"..."
"Tiểu Tiểu, chết tiệt, ai đó mau gọi Tiểu Tiểu đến đây ngay lập tức..."
Ngay lúc đó, Thanh Minh mở lời.
"Sư thúc!"
"Ừm, Thanh Minh à..."
"Tránh ra đi!"
Ngay sau đó, Thanh Minh đẩy Bạch Thiên ra rồi dựng thẳng lưng lên.
Và ở trong trạng thái dường như đã mất đi một nửa ý thức, Thanh Minh nắm chặt lấy thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm và đi bộ từng bước về phía trước.
"Thanh, Thanh Minh..."
Bạch Thiên ngay lập tức ngậm chặt miệng lại.
Là bởi vì hắn đã nhìn thấy đôi mắt đằng đằng sát khí nơi tên tiểu tử đó. Cho dù cơ thể Thanh Minh có chết đi chăng nữa thì ánh mắt hắn vẫn không chết. Phải. Chính là cái dáng vẻ đó.
Nhưng đó không phải lý do duy nhất khiến Bạch Thiên ngậm miệng lại.
Việc đôi mắt kia vẫn còn sát khí như đã chứng minh cho điều đó.
'Lẽ, lẽ nào....'
Ầmmmmm!
Ngay sau đó, mặt đất phía trước bọn họ cũng trồi lên như thể nổ tung.
Tựa như thác nước chảy ngược giữa đá và đất, vách đá trồi lên một lần nữa tạo ra chấn động như thể nó có sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Mưa đất đá trút xuống.
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên trong đi thẳng vào tai Bạch Thiên. Tim hắn thắt lại.
"Chết tiệt...Chết tiệt"
Khi bụi đất lắng xuống, một nam nhân đang đứng ở đó.
Chiếc kim quan trên đầu hắn đã không thấy đâu nữa. Mái tóc luôn được buộc lên gọn gàng đến mức ám ảnh nay lại bay phấp phới như một cái bờm sư tử mỗi khi gió thổi đến.
Nhưng bộ dạng nhếch nhác đó cũng không ảnh hưởng gì đến uy nghiêm nơi hắn ta. Ngược lại, dã tính mà bình thường không thể nhìn thấy nơi hắn đã được toát ra như tiếng rên rỉ của một con thú đói khát.
Roẹt.
Người nam nhân nắm lấy vạt áo đã trở thành một mớ giẻ rách rồi xé toạc ra để lộ phần thân trên được bao phủ bởi vô số vết sẹo.
"..."
Bạch Thiên thậm chí còn quên mất việc thở trong chốc lát. 'Rốt cuộc thì hắn...'
Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu với hình ảnh khác biệt và hàm răng đẫm máu há hốc miệng cười lớn.
Đôi mắt hắn xuyên qua mái tóc rối bời điên rồ một cách dữ dội. "Bổn quân..."
Một giọng nói đáng sợ vang lên như thể một con thú bị thương đang gầm gừ.
"Không biết bao lâu rồi mới có một tên tiểu tử khiến bổn quân vui vẻ như vậy"
Bạch Thiên theo bản năng chạy lên phía trước dang tay ra như muốn bảo vệ Thanh Minh. Nhưng bàn tay cầm kiếm của hắn lại run rẩy không ngừng.
Người nam nhân này, quá mạnh.
Sống ngần này tuổi đây là lần đầu tiên Bạch Thiên cảm thấy sợ hãi đến mức linh hồn dường như bị xoắn lại như thế này. Vậy nhưng, hắn không hề rời đi.
Ngay sau đó, Thanh Minh nắm lấy vai hắn rồi tiến về phía trước.
"Thanh Minh..."
Bạch Thiên định ngăn cản nhưng hắn không biết phải nói gì nên cuối cùng đành im lặng.
Có thể bảo vệ được không?
Ta thực sự có thể bảo vệ được Thanh Minh không? Trước tên Trường Nhất Tiếu kia?
"Toẹt!"
Thanh Minh phun máu từ miệng ra, hắn lau khóe môi một cách đại khái rồi giương kiếm lên.
"Hình như nhà ngươi đang nhầm lẫn thì phải"
Thanh Minh mở lời, Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào hắn ta với ánh mắt mơ hồ.
"Ta vẫn chưa bắt đầu đâu. Thế này vẫn chưa đủ để gọi là cuộc chiến được"
"...."
Thanh kiếm của Thanh Minh chĩa vào Trường Nhất Tiếu.
Khi không còn sức lực, thanh kiếm của hắn rung rung không còn chuẩn nữa. Nhưng ánh mắt của kẻ cầm kiếm thì vẫn lạnh lùng và tĩnh lặng như băng động Bắc Hải.
"Tên nhãi ranh, bổn tôn sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là tử chiến thật sự"
"Ha...khự...khư khư khư..."
Trường Nhất Tiếu không nói lời nào mà chỉ cười một cách nhẹ nhàng.
Tiếng cười nhỏ từ từ vỡ òa trong bầu không
khí dần trở nên gấp gáp. Và cuối cùng là một tiếng cười lớn cuồng loạn hướng về phía Ngũ Kiếm.
"Khư hahaahhahaaha!! Hahaahahahaha!"
Cuồng khí trong tiếng cười của hắn siết chặt lấy trái tim Ngũ Kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top