Chapter 814. Ta sẽ cắt cổ ngươi, tên khốn kiếp! (4)
Chapter 814. Ta sẽ cắt cổ ngươi, tên khốn kiếp! (4)
Ánh mắt Nam Cung Hoảng tràn đầy kinh ngạc.
Đạo khí khổng lồ đang giáng xuống đầu ông ta. Cảnh tượng mọi thứ trước mắt ông ta dường như đã nhuốm một màu mực đen tối.
'Khục!'
Nam Cung Hoàng nhanh như thiểm điện né đao khí đang gầm thét bay về
phía mình.
"Ta chính là Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoảng!"
Cùng với tiếng hét hùng hồn, kiếm của Nam Cung Hoảng Nhất Kiếm Lưỡng Đoạn đao khí. Kiếm cang tỏa sáng như thái dương chia đội bóng tối.8
"Haaaaaa!"
"Vùuuuu!"
Cảnh tượng Nam Cung Hoảng vung ra kiếm khí bạch sắc cắt đao khí đen ngòm lao đến khiến người theo dõi phải trầm trồ.
Thế nhưng.
"Ngươi!"
Yển Nguyệt Đao của Hắc Long Vương một lần nữa vung lên, đao khí hùng hậu tiếp tục tuôn ra.
Vùuu!
m hoaso
"Haaaa!"
Nam Cung Hoàng hét lên rồi xé tan đao khí đang lao đến. Đạo khí của Hắc Long Vương đã chứng minh rõ ràng vì sao hắn lại được gọi là vị Thần của Trường Giang, thế nhưng Nam Cung Hoảng cũng minh chứng nguyên do ông ta được mệnh danh là Đế Vương Kiếm của Nam Cung Thế Gia vang danh thiên hạ.
Thế nhưng, đáng tiếc thay đây không phải là trận chiến để so tu vi võ công cái thế.
Rammmm!
Đạo khí đen ngòm của Hắc Long Vương bị kiếm của Nam Cung Hoảng cắt ngang, lao xuống bọn người bên dưới mà không hề mất đi chút khí lực nào.
"Tránh, tránh ra!"
"U áaaa!"
Nhìn đạo khí bất ngờ lao xuống, các đệ tử Thiếu Lâm và Võ Đang xanh mặt phi người ra tứ phía.
Nếu là đồng bằng thì họ có thể dễ dàng tránh được đòn công kích kiểu này.
Thế nhưng nơi này là vách đá.
"Áaaaaa!"
"Aaaa!"
Những người không tránh kịp đao khí liền hộc máu rồi gục xuống.
"Trần Hoài!!"
"Tuệ Minh! Tuệ Minh à!"
Thiếu Lâm và Võ Đang.
Hai môn phái chỉ cần nghe tên thôi đã nghĩ ngay tới cụm từ Thiên Hạ Đệ Nhất.
Thế nhưng, dù có là Võ Đang hay Thiếu Lâm thì việc hứng chịu đao khí của Hắc Long Vương - một trong những kẻ đứng đầu Thần Châu Ngũ Bá - cũng là việc không dễ dàng gì. Những người đang leo lên vách đá liên tục hộc máu rồi rơi xuống.
Hắc Long Vương đã làm được một việc mà ngay cả hỏa pháo và mưa tên cũng không thể làm được.
"Ngươi!
Hai mắt Nam Cung Hoảng hẳn đầy tơ máu.
"Hắc Long Vươngggggg!"
"Khu hahahaha!"
Hắc Long Vương bật cười sảng khoái.
"Biểu cảm ấy quả là đáng xem đó, Đế Vương Kiếm."
Nam Cung Hoảng bám vào vách đá nhìn xuống dưới, ông ta cắn chặt môi đến bật máu. Không chỉ có Thiếu Lâm và Võ Đang, mà cả Nam Cung Thế Gia cũng bị dính đòn bởi đạo khí của Hắc Long Vương.
Nhìn mọi người đang rên rỉ bên dưới, bụng ông ta nóng ran lên như nuốt phải mấy hòn than.
Thế nhưng Nam Cung Hoàng không thể thổi bùng cơn giận ngay lúc này.
Tà Phái.
Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại.
Tu vi võ công của bọn thủy tặc không thể mang ra so với Nam Cung Thế Gia, Trại chủ của thủy trại đương nhiên không thể sánh với trưởng lão của Nam Cung Thế Gia, thậm chí chúng còn không xứng so sánh với đội chủ của kiếm
Vậy nên trong lòng ông ta sớm đã coi thường chúng.
Thế nhưng, đao khí của Hắc Long Vương đã đủ để phá vỡ sự kiêu ngạo của Nam Cung Hoảng chỉ trong chốc lát.
"Hắc Long Vương.
Vị Thần của Trường Giang cai quản Thủy Lộ Trại.
Hắn ở một đẳng cấp khác hẳn. Ít nhất, thì tu vi của hắn khác hoàn toàn với những tên thủy tặc kia.
Kiếm khí của Nam Cung Hoàng một nhát trảm núi, hai nhát xẻ sông. Thế nhưng, mới đây thôi nó đã bị đao khí của Hắc Long Vương phá vỡ hoàn toàn.
"Làm thế nào mà hắn...
Tại sao lại có một nhân vật thế này xuất hiện giữa đám tạp nham kia chứ?
Chính Phái là nơi bảo bọc tất cả môn phái tục gia, nhưng Tà Phái lại là kẻ giẫm đạp lên nhau mà sống. Đó là khoảnh khắc ông ta cảm nhận sâu sắc ý nghĩa câu nói đó.
]
"Nam Cung Gia Chủ!"
Hư Đạo Chân Nhân hét lên dữ dội và lao nhanh sượt qua Nam Cung Hoảng.
Nhờ vậy mà Nam Cung Hoảng mới giật mình hoàn hồn lại, ông ta nghiến răng.
'Ngươi nghĩ là ta đang sợ hãi sao?"
Lúc nhìn thấy Hư Đạo Chân Nhân vượt qua mặt, khí huyết trong người ông
ta như sắp trào ra.
"Hu Daoooooo!"
Nam Cung Hoảng một lần nữa hét lên rồi đạp chân vào vách đá.
Bên cạnh ông ta là Pháp Giới, cũng đã nhanh chóng đuổi theo sau.
Hư Đạo Chân Nhân, Nam Cung Hoảng, Pháp Giới.
Những cao thủ tuyệt thế đại diện cho Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế
Gia lập tức leo lên vách, họ muốn nhanh như cắt lấy đầu bọn Tà Phái.
"I hahahaha! Lũ nhãi nhép!"
Sát khí hừng hực dâng lên trong mắt Hắc Long Vương.
"Nếu muốn bổn tọa sẽ đánh với ngươi!"
Hắc Long Vương dậm mạnh xuống đất rồi lao minh xuống vách đá. Nhìn tầm vóc to lớn đó rơi từ trên xuống thật đúng là mang lại cảm giác uy áp hơn cả tưởng tượng.
"Ngươi dám!"
Hư Đạo Chân Nhân nghiến răng vung kiếm.
"Đối thủ của người phải là bổn tọa!"
Cùng với tiếng rít lạnh lùng và rùng rợn đó, kiếm khí sắc bén lao tới hướng vào cổ của Hư Đạo Chân Nhân.
Keng!
Hư Đạo Chân Nhân nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm ra, hai mắt ông ta sáng lên kỳ lạ.
"Vạn Kim Đại Phu!"
Không biết từ lúc nào mà Vạn Kim Đại Phu đã lao vào trận chiến, hai chân hắn dán chặt vào vách đá, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hư Đạo Chân Nhân.
"Nếu là đầu của Hư Đạo Chân Nhân, Chưởng Môn Nhân Võ Đang thì việc bổn tọa có đánh đổi cả tính mạng đáng giá mà. Dù sao thì bổn tọa vẫn có lãi."
Mắt của Hư Đạo Chân Nhân tối sầm lại.
Thủ Tiền Nô (TX) không máu và nước mắt.
Thương nhân của địa ngục, thực hiện tất cả mọi giao dịch.
Người bán hàng rong kinh qua những nơi tăm tối nhất.
Có rất nhiều từ để miêu tả về Vạn Kim Đại Phu, nhưng hiện giờ trong đầu
Hư Đạo Chân Nhân chỉ hiện lên đúng một cụm.
"Tà Phái Đệ Nhất Kiếm (Bì—ê)."
"Hư danh thôi. Một xu cũng không đáng."
Hư Đạo Chân Nhân chỉnh lại kiếm trong tay.
"Chết tiệt.
Và rồi ông ta nhìn lướt qua trái phải.
Dư âm của cuộc chiến khốc liệt, và hình ảnh Thanh Minh đang cố dập tắt mồi lửa, thế nhưng những mồi lửa chưa tắt vẫn đang hướng về phía vách đá. Không có cách nào thoái lui.
Bá khí không ngừng tỏa ra từ Vạn Kim Đại Phu thế nên ngay khi ông ta quay lưng lại, xương sống có thể sẽ bị chặt đứt. Sát khí tàn độc và khí thế hừng hực này đang giữ chân ông ta không buông.
Cho dù ông ta có là Hư Đạo Chân Nhân của Võ Đang, nhưng nếu đối thủ là
P Tà Phái Đệ Nhất Kiếm thì ông ta đành phải đánh cược cả tính mạng.
"Hư Đạo của Võ Đang! Bổn tọa sẽ lấy mạng ngươi!"
"Được, ta cũng muốn xem xem."
Vạn Kim Đại Phu và Hư Đạo Chân Nhân laoB xuống vách đá giao chiến.
Yển Nguyệt Đao của Hắc Long Vương và trường kiếm của Nam
Cung
Hoảng không ngừng va chạm nhau, Pháp Giới cũng đã nhảy vọt lên trên vách đá. Thân pháp linh hoạt của ông ta có phần vượt trội hơn Nam Cung Hoảng và Hư Đạo Chân Nhân.
"Phải chiếm được ưu thế! Không thể hy sinh thêm một ai nữa!
Pháp Giới nghiến chặt răng rồi tiếp tục vọt lên trên.
"Cửu Phẩm Liên Đài của Thiếu Lâm. Quả nhiên danh bất hư truyền."
Trong phút chốc, hàng chục bóng tay xuất hiện trên đầu ông ta.
Pháp Giới trợn tròn mắt.
Việc đánh bật hàng chục chưởng ảnh cùng lúc không phải là vấn đề gì to tát. Ngay cả một đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang cũng làm được chuyện đó.
Thế nhưng hàng chục bóng tay đó đều mang hình dạng khác nhau.
"Ha!"
Hai tay Pháp Giới đảo vòng trong không trung. Cùng lúc đó, hàng loạt
chưởng ảnh trên đầu ngón tay ông ta hiện ra như tay của Thiên Thủ Quan Âm
(千手觀音).
Rammm!
Hai luồng chương ảnh cuộn lại va chạm vào nhau.
Pháp Giới không thắng nổi dư lực mà lùi về sau chục bước.
Đôi mắt Pháp Giới hằn lên tia kinh ngạc, ông ta nhìn dáng vẻ của kẻ đang chắp tay sau lưng thong dong đứng trên vách đá.
"Thế nhưng khinh công thân pháp thì cũng không ghê gớm gì mấy."
"... Thiên Diện Tú Sĩ."
Môn Chủ Hạ Ô Môn - Thiên Diện Tú Sĩ đang chắn ngang trước mặt ông ta.
Pháp Giới siết chặt tay, vẻ mặt cứng đờ.
Quyền của Thiếu Lâm là Thiên Hạ Đệ Nhất. Chưởng của Thiếu Lâm quả nhiên cũng là Đệ Nhất Thiên Hạ. Thế nhưng dư chấn của đòn tấn công vừa nãy đã để lại cơn đau rõ rệt trên cổ tay ông ta.
"... Đó là Thiên Diện Thủ (7F) nổi danh thiên hạ ư?"
"Thật vinh dự, vô cùng vinh dự. Pháp Giới của Thiếu Lâm còn nhận ra võ công độc môn của bổn tọa cơ đấy."
Thiên Diện Tú Sĩ cười khúc khích ra chiều vui vẻ lắm.
"Thế nhưng Quan Âm Thủ của Thiếu Lâm lại không như lời đồn nhỉ? Bổn tọa không rõ là do loại võ công đó quá yếu hay là người tu luyện nó yếu kém nữa."
"... A Di Đà Phật."
Ánh mắt của Pháp Giới đã trở nên u ám.
"Thí chủ sẽ sớm biết rằng cả hai đều không phải."
"Hahaha. Lũ hòa thượng các ngươi mà cũng có lòng hiếu thắng vậy sao? Vậy
thì đến đây giúp bổn tọa mở mang tầm mắt đi!"
Thiên Diện Tú Sĩ nhẹ nhàng nhảy lên trên rồi dang rộng cánh tay áo.
Ngay lúc đó, Pháp Giới cũng làm thế bán chưởng rồi lao lên với vẻ mặt cương quyết.
Những cao thủ tuyệt thế đại diện cho mỗi thế lực đang chạm trán nhau trên vách đá thẳng đứng.
Rammmm!
Vách đá nhanh chóng bị bao phủ bởi tàn dư của chân khí và những tiếng nổ
lớn định tại
"Đó..."
"Đó là..."
Bọn người đang trèo lên vách đá há hốc mồm trước quang cảnh trước mặt.
Họ đã nghe tận tai câu chuyện về những tuyệt thế cao thủ nhưng chưa ai được
nhìn tận mắt cảnh tượng bọn họ giao chiến với nhau thế này.
Không thể tin nổi.
Một trăm năm sau khi giang hồ bình yên, cuộc đại chiến Chính - Tà mới nổ
ra như hiện tại.
Tuyệt thế cao thủ đại diện cho danh dự của mỗi môn phái. Có nhiều người đã
đánh mất chúng vì bại trận nên họ hầu như không muốn dây vào nhau.
Thế nhưng bây giờ đã khác.
Để sống sót, để bảo vệ môn phái của mình, nhất định họ phải lấy được đầu kẻ địch.
Do dư chấn khi hai luồng chân khí va chạm với nhau như pháo nổ, toàn bộ
vách đá rung chuyển như sắp sụp đổ đến nơi.
"Đó là... tuyệt thế cao thủ."
Nụ cười gượng gạo nở trên môi Vô Chấn - đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang.
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ khi tuyệt thế với tuyệt thế đối đầu nhau, cảm giác hổ thẹn bất giác kéo đến như sóng vỗ.
"Chưởng Môn Nhân đã mạnh như vậy ư?
Khi kiếm va chạm vào kiếm rồi bật ra, những tàn dư kiếm khí liền đâm vào núi gây ra những vết cắt sâu. Cảnh tượng đó làm hắn tự hỏi liệu bản thân dùng toàn lực thì có thể làm như vậy hay không.
Kiếm chiêu của Hư Đạo Chân Nhân đúng là rất đáng kinh ngạc.
Thế nhưng kiếm chiêu của Vạn Kim Đại Phu
cũng không bị yếu thế chút nào so với Hư Đạo Chân Nhân.
Những người khác cũng vậy.
Quả đúng là Bá Trọng Thế.
Cuộc chiến giữa Hắc Long Vương và Nam Cung Thương Thiên, giữa Pháp
Giới Thiền Sư và Thiên Diện Tú Sĩ, hai trận đấu đều ngang tài ngang sức.
Rammmm!
Vách đá rung chuyển như sắp sụp đổ đến nơi, mảnh vỡ của đá đổ xuống
không ngừng như núi lở.
"Bám sát vào!"
"Rơi rồiii!
Vô Chấn nghiến răng bám chặt vào vách đá.
Vượt qua nơi đó rồi lên trên ư? Đừng nói là 10 cái mạng, 100 cái cũng không đů!
"Tình huống này phải làm sao đây. Và chính lúc đó.
"Haha!"
Tiếng cười lớn rất rất không hợp với khung cảnh hiện tại khiến Vô Chấn chú ý.
Vô Chấn quay đầu sang hướng đó.
Thanh Minh, và còn Hoa Sơn Ngũ Kiếm
Trường Nhất Tiếu.
Hàng đồng loạt hướng về phía
"Ngươi đã lau sạch cổ mình chưa hả, tên khốn kiếp chết tiệt nhà ngươi!"
Vô Chấn ngây ngốc há miệng.
Trong khi tất cả bị đều bị thu hút bởi cảnh tượng những tuyệt thế cao thủ giao
chiến thì chỉ có Hoa Sơn Ngũ Kiếm đó là đang hô hào.
"Hoa... Hoa Sơn Thần Long!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top