Chapter 812. Ta sẽ cắt cổ ngươi, tên khốn kiếp! (2)
Chapter 812. Ta sẽ cắt cổ ngươi, tên khốn kiếp! (2)
Đó một cảnh tượng hoàn toàn chấn động.
Hàng chục nồi dầu sôi có kích thước lớn hơn cả một con người ngay lập tức được đổ xuống cùng một lúc tựa như thác nước.
Nhưng thứ đổ xuống đầu bọn họ lúc này không phải là nước mà là loại dầu ở nhiệt độ cao sẽ làm tan chảy da thịt và mù mắt khi chạm vào.
Một âm thanh thô bạo vang lên từ miệng của Hư Đạo Chân Nhân. "Ngăn lại! Bảo vệ các đệ tử!"
Các trưởng lão Võ Đang cùng các đệ tử do Hư Đạo Chân Nhân dẫn đầu bay lên phía trên vách đá. Trước đó một bước, các cao tăng Thiếu Lâm cũng đã thành công bay mình lên phía trên. Nếu như số dầu đó cứ vậy mà đổ xuống thì các đệ tử chắc chắn sẽ xảy ra thương vong lớn.
"Vù ù ù ù ù"
Thứ đầu tiên được tung ra chính là quyền chưởng của Thiếu Lâm.
Ánh sáng hoàng kim lao nhanh trên vách đá. Hàng chục luồng quyền chưởng được thi triển cùng lúc lao vào phía dầu sôi đang tiến đến.
Yaaaaaaa!
Dầu sôi va chạm với quyền cang bùng nổ rồi văng đi tung tóe tứ phương tám hướng.
"Khự!"
Có thể phá vỡ.
Có thể chia nhỏ.
Nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn.
Dầu bắn ra tứ phía lúc này đã thành những giọt dầu đổ xuống như mưa.
"Đừng dừng lại! Loại bỏ nó! Hãy đẩy nó ra ngoài!"
Pháp Giới dùng hết sức bình sinh mà la hét.
Những đường gân máu hiện lên rõ ràng từ cổ lên đến đầu như để chứng minh cho sự cấp bách của ông ta. Những chưởng quyền hoàng kim lại được thi triển liên tiếp.
Rõ ràng đó là một cảnh tượng hết sức tuyệt vời nhưng quyền chưởng cho dù lợi hại đến nhường nào cũng chẳng thể nào ngăn cản được tất cả mưa từ trên trời rơi xuống.
Những giọt dầu sượt qua các cao tăng Thiếu Lâm mà rơi xuống dưới, những người đứng ra ngăn cản tiếp theo không phải ai khác mà chính là các trưởng lão Võ Đang.
"Thi triển đi!"
Cùng với tiếng hét của Hư Đạo Chân Nhân, thanh kiếm của các trưởng lão chém vào hư không hàng chục, thậm chí là hàng trăm lần. Trong chốc lát, hàng chục kiếm ảnh xuất hiện và trên đó là hàng trăm tia kiếm khí.
Kiếm mạc.
Kiếm mạc được thi triển bởi các trưởng lão Võ Đang bao phủ lấy các đệ tử của Võ Đang và Thiếu Lâm.
Àoooooooo
Âm thanh những giọt dầu va chạm với kiếm mạc vang lên tựa như âm thanh một cơn mưa lớn đổ xuống một túp lều nhỏ.
Cảnh tượng con người ngăn cản được mưa rơi xuống thật đáng kinh ngạc và cũng là một minh chứng cho việc Thiếu Lâm và Võ Đang - hai đại môn phái này đã leo lên được cảnh giới đỉnh cao đến nhường nào.
"Ồ hô"
Hai mắt Trường Nhất Tiếu tỏa sáng như thể đang cảm thấy rất thú vị.
"Quả nhiên là danh bất hư truyền. Xem ra Thiếu Lâm vẫn là Thiếu Lâm, Võ Đang vẫn là Võ Đang nhỉ?"
Một nụ cười mãn nguyện được vẽ ra từ đôi môi của hắn ta. "Vậy nhưng...liệu các người có thể ngăn được đến khi nào đây?"
Trường Nhất Tiếu lại búng ngón tay một
lần nữa. Ngay sau đó, những cái nồi rỗng được đưa ra phía sau và những chiếc nồi mới lập tức xuất hiện.
"Đổ xuống"
Những chiếc nồi với kích thước to hơn con người ngay lập tức được nghiêng xuống và đợt dầu mới lại đổ xuống như thác nước.
Đôi mắt Hư Đạo Chân Nhân méo mó đầy đau khổ. 'Rốt cuộc là bao nhiêu lần chứ...?'
Thà rằng đổ xuống cùng lúc một lần thì có thể giải quyết ngay được. Vậy nhưng nếu như dầu cứ liên tiếp đổ xuống như thế này, việc tiêu hao nội lực sẽ khiến bọn họ khó lòng cáng đáng lâu dài.
Cho dù bọn họ có là những cao tăng võ công thâm hậu của Thiếu Lâm đi chăng nữa cũng không thể phát xuất liên tục ngần ấy quyền chưởng, và cho dù có là trưởng lão Võ Đang cao cao tại thượng đi chăng nữa cũng không thể duy trì kiếm mạc vĩnh cửu.
Hư Đạo Chân Nhân nghiến chặt răng khi cảm nhận được nguồn nội lực sẽ bị đứt đoạn trong chốc lát.3
'Chuyện này rốt cuộc phải nói sao đây?'
Vạn Nhân Phòng hay những kẻ chiếm đóng phía trên kia chưa từng đụng tay vào việc gì.
Bọn chúng không phải là võ giả ư?
Không phải là những người luyện võ trên giang hồ hay sao?
Vậy mà trong suốt cuộc chiến giữa các nhân sĩ giang hồ bọn chúng lại đi sử dụng hỏa dược để làm nổ vách đá và sử dụng dầu sôi để đổ xuống đầu những kẻ muốn leo lên?
Chuyện này quá khác với một cuộc chiến mà bọn họ vẫn luôn nghĩ đến.
"Đổ tiếp đi!"
Những chiếc nồi liên tục xuất hiện theo chỉ thị của Trường Nhất Tiếu. Àoooo!
Dầu đổ xuống liên tục va chạm với kiếm mạc. Gió thổi đến khiến những giọt dầu văng vào lưng các đệ tử Võ Đang đang leo lên vách đá.
"Áaaaaaaaaaa!"
"Vô Bảo, có sao không?"
"Hự....lưng...lưng..."
Hơi nước trắng xóa bốc lên từ phần lưng bị dầu bắn vào. Mùi thịt chín xộc thẳng vào mũi những người có mặt gần đó. Và tất cả những kẻ chứng kiến không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Vậy nhưng, thậm chí không thể xử lý khẩn cấp vết thương vì bọn họ vẫn đang treo mình trên vách đá
"Hic!"
Các đệ tử Võ Đang nghiến răng cố gắng leo lên vách đá. Kéo dài thời gian chỉ khiến thương vong chồng chất mà thôi.
Vậy nhưng ngay lúc đó.
"Chậc chậc chậc. Các ngươi quá gấp gáp rồi"
Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi với vẻ mặt cảm thương có phần thái quá rồi ngay lập tức cười gian xảo. Bàn tay trắng của hắn khẽ run lên như vừa chỉ thị một điều gì đó.
"Khi con người sợ hãi sẽ không thể nhìn
thấy những gì vốn có thể nhìn thấy. Vì vậy mà kinh nghiệm là thứ quan trọng như vậy đấy!"
Ngay lúc đó. Ràoooooo
Hư Đạo Chân Nhân giật mình nhìn xuống dưới bởi âm thanh đáng sợ vang đến.
'Chuyện gì vậy?'
Khoảnh khắc ấy, ông ta đã nhìn thấy.
"A, không được!"
Hắc Long Trại đã bị thiệt hại nặng nề bởi đá lở. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tất cả lũ thủy tặc đều đã chết.
Tàn dư của Hắc Long Trại đang ở dưới chĩa những mũi tên về phía vách đá.
Sau khi thị uy, các mũi tên đồng loạt bay
thẳng về phía các đệ tử Chính Phái đang treo mình phía trên.
"Có tên bắn!"
"Mau ngăn lại!"
Các đệ tử Võ Đang vội vàng vung kiếm. Đồng thời các đệ tử Thiếu Lâm cũng thi triển chưởng lực đẩy lùi các mũi tên lao đến.
Nhưng vì đang treo mình trên vách đá nên bọn họ không thể nào ngăn được toàn bộ.
Phập! Phập! Phập! Phập!
"Hự!!!"
Một đệ tử Thiếu Lâm vì trúng mũi tên vào lưng đã bắt đầu rơi xuống. "Giác Tiểu!"
Những người xung quanh vội vàng vươn tay ra bắt lấy tiểu hòa thượng đang rơi xuống. Vậy nhưng vì vậy mà họ đã bị các mũi tên bắn vào cánh tay.
Phập!
"Khự!"
Khuôn mặt của đệ tử đưa tay ra giữ lấy người đồng môn của mình rồi bị mũi tên cắm xuyên cánh tay trở nên méo mó một cách tàn khốc.
"Chết tiệt! Thanh Thành...!"
Hư Đạo Chân Nhân nghiến chặt răng.
Nếu như bọn họ leo lên vách đá trước thì các môn phái sau phải ở dưới xử lý tàn dư còn lại mới đúng. Chuyện đó quá hiển nhiên rồi.
Nhưng bọn họ sao có thể ép buộc Thanh Thành làm điều đó được đây? Tất cả mọi người đều biết phía dưới đó là tử địa kia mà? Nếu như cố ở lại xử lý tàn dư Hắc Long Trại mà vách đá sụp xuống thì Thanh Thành sẽ bị chôn vùi ở dưới đó mãi mãi.
Vì vậy mà Thanh Thành không còn cách nào khác là cũng leo lên vách đá.
Việc chấp nhận nguy cơ phải bỏ mạng để cứu kẻ khác không bao giờ là việc dễ dàng như lời nói.
Lý do hiệp nghĩa được tôn sùng là vì rất
hiếm người có thể thực hiện được điều đó. Và đồng nghĩa với điều đó là kẻ hành hiệp trượng nghĩa thì sẽ được khen ngợi, còn kẻ không thể giữ ý niệm hiệp nghĩa thì đáng bị lên án.
'Trường Nhất Tiếu!'
Còn nữa, những mũi tên đó rốt cuộc đến từ đâu?
Rõ ràng ngay từ đầu cảnh tượng này đã được vẽ ra trong đầu của Trường Nhất Tiếu.
Điều tồi tệ hơn là kiếm mạc lúc này đã không thể nào ngăn chặn tất cả nên dầu đã bắt đầu đổ xuống vách đá. Trong thời gian chảy xuống, dầu cũng đã nguội đi phần nào nên sẽ không có chuyện tay bọn họ bị cháy vì nhiệt độ cao. Nhưng vấn đề là vách đá vốn đã dốc đứng giờ còn trơn tuột như một tảng băng vậy.
Trong khi đó, những mũi tên dữ dội không ngừng lao vào lưng bọn họ.
Tình huống lúc này là bọn họ vừa phải ngăn cản trận mưa tên vừa phải loại bỏ hỏa dược làm sụp đổ vách đá.
Nơi này dường như đã chẳng còn khác so
với địa ngục là bao. Phải, nơi này chính là địa ngục.
Hỏa dược làm sụp đổ vách đá. Dầu sôi đổ xuống từ trên đầu. Mũi tên lao đến từ bên dưới.
Nếu như là từng thứ một kéo đến thì cũng chẳng lấy làm gì lợi hại. Nhưng khi chúng được sử dụng theo cách thích hợp nhất và trong hoàn cảnh phù hợp nhất thì nó sẽ trở thành một cái bẫy địa ngục mà không một ai có thể thoát ra được.
"Trường Nhất Tiếuuuuuuuuuuu"
Tiếng gào thét phát ra từ miệng của Hư Đạo Chân Nhân.
"Chết tiệt!!!!"
Trường Nhất Tiếu cười đến chảy cả nước mắt. Hắn nhìn xuống Hư Đạo Chân Nhân.
"Thiên địa ơi, Chưởng Môn Nhân Võ Đang
sao lại ăn nói thô lỗ như vậy! Đường đường là người đứng đầu một môn phái thì phải cư xử làm sao cho chừng mực chứ!"
"Chuyện đó cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa. Cho dù có là bổn tọa thì việc chửi rủa trong tình huống này cũng chẳng có gì là lạ cả"
Thiên Diện Tú Sĩ tặc lưỡi cảm thán.
Ưu thế địa lợi vốn chỉ chiếm một nửa trong binh pháp.
Điều quan trọng nhất là chiếm được địa lợi và có thể sử dụng chiến lược phù hợp với vị trí đó. Những sách lược thay đổi thường thức và ghi danh vào lịch sử chỉ được sử dụng trong các cuộc chiến tranh nhỏ. Chiến tranh thực sự sẽ phụ thuộc vào mức độ hoàn hảo trong việc vận dụng những gì bản thân đã biết.
Và giáo bản đó đang ở đây.
Trong thiên hạ, làm gì có ai có thể nghĩ rằng có thể trêu đùa Thiếu Lâm, Võ Đang bằng mũi tên, dầu và hỏa dược kia chứ?
Và trong kế hoạch khủng khiếp đó, ngay cả Thiên Diện Tú Sĩ, Vạn Kim Đại Phu và Hắc Long Vương cũng chỉ góp được vài lời dài dòng.
Ít nhất tại nơi này, Bá Quân Trường Nhất
Tiếu đã có thể nắm được thiên hạ trong tay và chơi đùa nó theo ý bản thân.
'Dù vậy thì tâm trạng cũng không tệ. Thật thú vị'
Tà Phái là lũ người ghét bị quay vòng bởi sự bệnh hoạn của kẻ khác. Vạn Kim Đại Phu, Hắc Long Vương và cả bản thân hắn đều biết bản thân đang bị trêu đùa trong kế hoạch mà Trường Nhất Tiếu đã xây dựng sẵn từ trước.
Nhưng khuôn mặt bọn họ lúc này lại không hề có bất kỳ cảm giác thù địch hay khó chịu nào.
'Có lẽ...Tứ Bá Liên không hẳn chỉ là một lời nói suông'
Ngay lúc này đây, Trường Nhất Tiếu đang chứng minh cho tất cả mọi người thấy tư cách Minh Chủ Tứ Bá Liên của hắn.
Và chỉ có một người duy nhất nằm ngoài lòng bàn tay của Trường Nhất Tiếu.
"Chết tiệt! Cái tên lừa trọc kia!"
Thanh Minh cắt đứt ba sợi ngòi nổ rồi hét lên.
"Còn không mau xử lý phía dưới đi! Nhà ngươi cũng có thù oán gì với Thiếu Lâm à?"
"A Di Đà Phật!"
Như để đáp trả lời cho lời trách móc đó, quyền chưởng bùng nổ ngay lập tức tấn công lũ thủy tặc của Hắc Long Trại đang bắn cung. Lũ thủy tặc bay lên tung tóe như những chiếc lá rụng mùa thu.
"Tuệ Nhiên!"
Pháp Giới la hét.
Trong khi tất cả mọi người đều đang cố sống cố chết leo lên vách đá để sống sót thì vẫn có một người vẫn đang ở dưới đó.
Đôi mắt Pháp Giới méo mó tột độ. Vẻ mặt ôn hòa của người đệ tử đập vào mắt ông ta.
"A Di Đà Phật. Đại sư, hãy cứ leo lên đi, con sẽ đảm nhận phía dưới này..."
"A, không có thời gian tán dóc đâu. Cái tên lừa trọc khốn kiếp kia! Mau đánh đi!"
"Ầy! Chết....a, A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!"
Tuệ Nhiên cau mày trong giây lát, hắn giật mình rồi liên tục niệm Phật. Và rồi như chưa từng có một lời quá khích nào, hắn cứ vậy lao vào lũ thủy tặc.
Lũ thủy tặc không thể chiến đấu một cách tử tế vì vẫn đang cầm cung tên trong tay. Cuối cùng là bị cuốn đi như những chiếc lá rụng.
'Được rồi'
Ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt của Hư Đạo Chân Nhân.
Tất nhiên số lượng thủy tặc bên dưới quá đông để một người có thể xử lý ngay lập tức.
Nhưng chỉ cần thu hút sự chú ý của bọn chúng cũng quá đủ rồi. Rõ ràng khí thế của các mũi tên bắn lên vách đã đã giảm đi một cách rõ rệt!
'Một chút nữa...'
"Ôi trời ơi! Bức bối quá đi mất! Lão đang ngắm cảnh đấy à!!!"
Ngay lúc đó, Thanh Minh bám vào vách đá và hét lên một cách dữ dội.
"Để lại các đệ tử mà leo lên trước đi! Thiếu Lâm, Võ Đang, Nam Cung nữa! Mấy cái tên chậm chạp này!!!"
"Cái tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi!"
Người đầu tiên hưởng ứng lời nói đó không ai khác mà chính là Nam Cung Hoảng.
"Được rồi! Ta đi đây!"
Ông ta một hơi đạp mạnh vào vách đá và bay mình lên. Sau khi dẫm lên các đệ tử Võ Đang, đạp mạnh vào vách đá bên cạnh Hư Đạo Chân Nhân, Nam Cung Hoảng lao lên như một con rồng thăng thiên.
"Khự!"
Hư Đạo Chân Nhân nghiến răng.
Thanh Minh nói đúng. Nếu cứ ở đây ngăn cản các đợt tấn công chỉ tốn phí sức lực đến chết mà thôi. Cho dù là phải gánh chịu thiệt hại hắn cũng phải chiếm được phía bên trên vách đá kia.
"Ai có thể theo kịp thì theo phía sau ta! Ta đi trước đây!"
"Rõ!"
Một số trưởng lão đã thu hồi kiếm mạc và bám theo phía sau Hư Đạo Chân Nhân.
"Ô ô ô ô ô"
Hư Đạo Nhân Chân hét lên khác hẳn mọi khi, ông ta đạp mạnh vào vách đá rồi bay mình lên phía trên rồi phía trên nữa.
"Đáng lẽ phải làm thế ngay từ đầu chứ! Lũ ngu si đần độn các ngươi!"
Phốc!
Thanh Minh phóng lên vách đá. Nơi ánh mắt hắn hướng đến là Tứ Bá Liên và Trường Nhất Tiếu.
"Ta sẽ cắt cổ ngươi! Tên khốn kiếp!"
Giọng nói của Thanh Minh vang dội vượt qua vách đá lan rộng lên tận trời cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top