Chapter 809. Gặp lại ngươi ta rất vui! (4)

Chapter 809. Gặp lại ngươi ta rất vui! (4)
"Vì vậy nên"
Thanh Minh ngoáy tai nói.
"Ngươi muốn hai bên cùng hợp tác đập hết lũ khốn ở đây?
"Phải."
"Hoặc không thì ta có thể đứng sau nhìn rồi hưởng lợi?"
"Chính xác luôn."
Trường Nhất Tiểu mim cười gật đầu. Thanh Minh mơ hồ quay đầu về phía sau.
"Ý ngươi là vậy sao?"

"Hảa?"
Ngũ Kiếm bất an nhìn Thanh Minh.
Tên tiểu tử lại định nói gì nữa đây
"Quả là một lời đề nghị không t"
"Áa! Đệ ngậm miệng lại ngay!"
"Đừng có nói nữa!"
"Ta xin con đấy! Làm ơn đi, tên khốn này!"
Vừa thấy vẻ mặt tràn đầy hứng thú của Thanh Minh, Ngũ Kiếm vội vàng hét lên.
"Ầy, thiệt tình."

Thanh Minh cau mày quay đầu nhìn Huyền Tông. Trái với Ngũ Kiểm đang phản ứng kịch liệt, thì ông ta lại chỉ nhìn
Thanh Minh bằng ánh mắt tràn đầy ẩn ý.
Ánh mắt đó đã nói.
'Hãy cứ làm những gì con muốn, Hoa Sơn sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của
con.
Huyền Tông đã cho Thanh Minh thấy ông ta tin tưởng hắn tới mức nào.
"Ầy.
Thế nhưng Huyền Tông không biết.
Chính ánh mắt tràn ngập niềm tin tuyệt đối ấy của ông ta lại khiến Thanh Minh không dám tùy tiện hành động.
Thanh Minh khẽ ngước nhìn lên bầu trời xa xôi.

Nếu như Thanh Vấn có ở đây, nếu như Thanh Minh vẫn còn có thể đứng sau lưng Thanh Vấn, thì có lẽ Thanh Minh đã nhân cơ hội này mà giết sạch lũ Tà Phái kia rồi.
Chỉ có điều bây giờ Thanh Minh không đứng sau lưng Thanh Vấn, mà đứng ở vị trí của Thanh Vấn.
"Đúng là khiến người ta phải tự vấn lại bản thân.
Người dẫn dắt môn phái phải hạ thấp bản thân mình. Là người phải gạt bỏ hết tất cả ham muốn của bản thân, hữu lý trên thế gian, và những sự kích động khác để dành cả cuộc sống của mình cho Hoa Sơn.
Bây giờ hắn mới hiểu trách nhiệm ấy nặng nề tới mức nào.
"Him."
Sau một hồi nhìn chằm chằm lên trời, Thanh Minh thở dài, quay đầu nhìn Trường Nhất Tiếu.

Trường Nhất Tiếu nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt sâu thẳm.
"Hình như ngươi nghe không hiểu ý ta nhỉ. Ngươi muốn ta phải nói lại lần hai, lần ba ư?"
Thanh Minh bật cười nói.
"Chẳng phải ta đã nói nếu ngươi mà sủa linh tinh thì ta sẽ chém chết ngươi rồi sao?"
Trường Nhất Tiếu khẽ cau mày.
"Sủa linh tinh?
"Bởi vậy nên ta mới không thích giao thiệp với lũ Tà Phái các ngươi đấy."
"Tất nhiên là ta không muốn nhìn thấy mặt lũ Cửu Phái Nhất Bang kia. Thực lòng mà nói thì ta còn muốn tiêu diệt chúng ngay bây giờ, ngay tại đây luôn."
"Vậy ngươi còn vấn đề gì nữa?"
"Nhưng!"
Thanh Minh nghiến răng.
"Chẳng có ai lại giết người trước mặt con cái của mình cả! Chẳng có kẻ nào lại nói với các huynh đệ của mình rằng chỉ cần đạt được mục đích thì dù có phải giết người cũng chẳng sao."
"Cuộc sống của ta là do ta chọn! Không phải của Hoa Sơn! Ta chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ yêu cầu Hoa Sơn làm theo cách ta chọn. Chuyện đó chẳng khác nào địa ngục cả."
........Đồng cảm."

"Cái đó muốn theo cũng không theo được."
"Aigu, ghét thế nhờ."
Thấy Thanh Minh quay đầu nhìn, Ngũ Kiếm vội ho khan ngoảnh mặt né tránh ánh mắt của hắn.
Thanh Minh khó chịu nhìn họ một lúc rồi quay sang nhìn Trường Nhất Tiếu bằng ánh mắt vô cùng sắc bén. Một tia phẫn nộ và khinh miệt thoáng xẹt qua ánh mắt hắn.
"Đó là cách sống mà con người phải giữ gìn đấy, cái tên Tà Phái khốn kiếp không biết đạo lý này."
Người dẫn dắt môn phái phải trở thành hình mẫu để mọi người noi theo.
'Nếu là Chưởng Môn sư huynh thì chắc chắn huynh ấy sẽ nói như vậy.

Và đương nhiên, Chưởng Môn Nhân hoàn hảo nhất mà hắn biết chính là Thanh Vấn sẽ không bao giờ nói hai lời.
"Đạo không phải là giữ gìn và kế thừa. Đạo không phải là thứ mà tất cả mọi người không giữ gìn nên ngươi cũng không giữ gìn đạo theo. Đạo nhân là người biết tự mài giũa bản thân. Điều quan trọng nhất không phải là cái nhìn của người khác, mà là ngươi có tự tin về bản thân mình hay không!"
"Bảo ta bắt tay với lũ Tà Phái thì ta thà bắt tay với chó còn tốt hơn. Dù sao chó cũng dễ thương hơn mà? Nhỉ?"
Trường Nhất Tiếu lặng lẽ nhìn Thanh Minh, rồi khẽ mấp máy khóe môi.
"Đạo lý ư?"
"Phải, đạo lý."
"Bổn quân cứ tưởng ngươi sẽ hiểu lời bổn quân, ai ngờ, ngươi lại thốt ra mấy ngu xuẩn ấy. Đạo lý ư? Thứ đó thì có ý nghĩa gì chứ?"
Trường Nhất Tiếu nhếch khóe môi.
"Đạo lý chỉ là chốn nương thân của những kẻ thất bại! Đó là lời an ủi cho những kẻ vô dụng. Là lời biện minh cho những kẻ hèn nhát. Những kẻ thân tóm cả thế gian trong tay sẽ không bao giờ bàn về đạo lý. Chỉ những kẻ hèn nhát không dám đối diện với thế gian mới luận về đạo!"
Thanh Minh không những không phản bác mà còn chầm chậm gật đầu.
"Ừm ngươi nói đúng."
"Hum?"
"Ngươi nói không sai."
Trường Nhất Tiếu nhìn Thanh Minh như vẫn chưa hiểu ý hắn là gì.
"..Vậy tại sao ngươi lại từ chối bổn quân?"
"Hình như ngươi hiểu lầm rồi, khi nãy ta chỉ nói những lời ta phải nói."

"Và vẫn còn những điều ta muốn nói."
Xoettttttt.
Thanh Minh chầm chậm rút kiếm ra khỏi vỏ. Chĩa thẳng về phía Trường Nhất Tiếu.
"Ngươi đừng ra vẻ thân thiện nữa, tên bệnh hoạn khốn kiếp. Kẻ bàng quan thì ghê tởm. Kẻ ngu dốt thì đê tiện. Nhưng tội của kẻ bàng quan, hay tội của kẻ ngu dốt cũng không thể so sánh với tội của ngươi được."
Hai mắt Thanh Minh hằn gân máu.
"Kể từ khoảnh khắc Vạn Nhân Phòng chém đứt cánh tay của Vân Kiếm sư thúc tổ, thì Hoa Sơn và Vạn Nhân Phòng sẽ không bao giờ có thể hít thở chung dưới một bầu trời. Càng đừng nói tới chuyện ta sẽ hợp tác với ngươi."
"Hô."

Trường Nhất Tiếu nhếch khóe môi đỏ, bật cười.
"Đúng là lòng dạ tiểu nhân. Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ lỡ cơ hội này chỉ vì điều nhỏ nhặt ấy sao?"
"Đúng, ta là tiểu nhân. Và còn là tiểu nhân độc ác nhất thế gian này. Vì vậy nên"
Hai mắt Thanh Minh đằng đằng sát khí.
"Ta sẽ cho ngươi thấy rõ nỗi oán hận của gã tiểu nhân này."
Trường Nhất Tiếu bật cười.
'Ngu ngốc"
Người khác không biết, nhưng Trường Nhất Tiếu biết rất rõ.
Nỗi oán hận đang ngập tràn trong mắt Thanh Minh. Và nỗi oán hận đó không chỉ hướng về mỗi phía Vạn Nhân Phòng.

Nếu nói đến oán hận, có khi hắn còn hận mấy kẻ đang ở dưới kia hơn.
Mặc dù từ nãy tới giờ hắn vẫn chỉ đang tán gẫu như thể hắn đã quyết định xong mọi chuyện, nhưng Trường Nhất Tiếu biết, nội tâm Thanh Minh đang giằng xé tới mức nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
Và lý do Thanh Minh đưa ra quyết định cũng chỉ có một.
"Những thứ như môn phái.. quan trọng với ngươi đến thế sao?"
Đối với Trường Nhất Tiếu, Vạn Nhân Phòng chỉ là một công cụ để hắn đạt được mục tiêu của mình. Nhưng đối với Thanh Minh, thì hắn lại coi chính bản thân hắn là công cụ để nuôi dưỡng Hoa Sơn.
Nếu hắn có tư tưởng lợi dụng Hoa Sơn để báo thù riêng, thì có lẽ hắn đã sớm bắt tay với Trường Nhất Tiếu rồi. Nhưng, Thanh Minh lại vì môn phái mà đặt hận thù sang một bên.
Hắn đã cho mọi người thấy rằng, dù hắn có phải bước xuống địa ngục, thì hắn vẫn sẽ quyết tâm bảo vệ Hoa Sơn.

Trường Nhất Tiếu hiểu lại như không hiểu. Sự ám ảnh tới mức ràng buộc đó của Thanh Minh.
"Hóa ra ngươi chỉ là một kẻ đáng thương."
Ngay cả khi nắm trong tay dũng khí và vị thế có thể đảo lộn cả thế gian, hắn vẫn không thể sử dụng sức mạnh theo ý mình.
Đáng thương, nhưng cũng đầy day dứt.
"Nhưng suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc."
Trường Nhất Tiếu nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt khinh miệt rồi nhếch môi cười.
"Phải có bổn quân thì môn phái các ngươi mới tồn tại. Bổn quân chính là thứ quan trọng nhất thế gian này."
"Ờ ờ, ngươi nói đúng. Ta cũng đã từng nghĩ như vậy."

"Nhưng bây giờ ta đã biết. Trên đời này còn có thứ quan trọng hơn cả ta.
Đáng tiếc, một kẻ như ngươi sẽ không bao giờ biết được."
Nếu không mất đi tất cả hắn sẽ không thể nhận ra.
Đó là thứ mà chỉ khi mất đi hắn mới có thể minh ngộ.
Trên thế gian này, không ai, không một ai có thể cướp lấy Hoa Sơn từ tay
Thanh Minh. Không một ai!
"Ngươi vẫn không hiểu ý bổn quân nhi"
Trường Nhất Tiếu tiếc nuối tặc lưỡi.
Hắn và Thanh Minh giống nhau. Nhưng lại khác đến cùng cực.
Đến cả Trường Nhất Tiếu cũng chẳng thể biết được rốt cuộc sự khác nhau đó tới từ đâu.

"Phải. Ta cũng rất ghê tởm ngươi đấy."
Thanh Minh trừng mắt nhìn Trường Nhất Tiếu.
Nếu như hắn không bái nhập Hoa Sơn và gặp Thanh Vấn, nếu như hắn không nhận ra tình cảm của các huynh đệ, nếu như hắn không biết điều gì là quý giá nhất, nếu hắn cứ lớn lên như một đứa trẻ mồ côi ở trong một cái ngõ ngách nào đấy thì có lẽ hắn đã trở thành kẻ giống Trường Nhất Tiếu rồi.
Chính vì thế, hắn không thể tiếp tục mở mắt nhìn bộ dạng đó của Trường Nhất Tiếu. Hắn vừa căm ghét Trường Nhất Tiếu, lại càng căm ghét bản thân.
'Ta đã từng nghĩ Hoa Sơn là nơi bức bối nhất thế gian này.
Hoa Sơn là tất cả đối với hắn, đồng thời cũng là một sự ràng buộc. Hắn đã không ít lần nghĩ rằng Hoa Sơn chỉ đang trói chặt hắn lại.
Nếu không có Thanh Vấn thì hắn đã phá tan Hoa Sơn và xuống núi rồi.
Tuy nhiên.

'Bây giờ ta mới nhận ra. Khi Hoa Sơn bức bối của hắn không còn nữa cũng là lúc trong chính thâm tâm hắn không ngừng gào thét.
Vậy nên, hắn vừa căm ghét Trường Nhất Tiếu, nhưng cũng vừa căm ghét bản thân trong quá khứ.
"Tại sao cứ mỗi khi nhìn thấy tên khốn đó là bụng ta lại đảo lộn thế nhỉ.
Dường như đó không chỉ là nỗi hận thay cho Vân Kiếm.
"Vậy nên ngươi đừng nói nhảm nữa. Bởi vì ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh."
"Hahahaha.'
Trường Nhất Tiếu hào sảng cười.

"Hình như hắn vẫn chưa hiểu rõ nhỉ?"
"Không sao, điều đó không quan trọng."
Trường Nhất Tiếu xua tay.
"Thiên Hữu Minh thì có thể, nhưng Hoa Sơn không mạnh tới vậy đâu. Mặc dù bổn quân cũng muốn giải quyết chuyện này đơn giản hơn một chút"
Trường Nhất Tiếu lạnh lùng nhìn Thanh Minh và Hoa Sơn.
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Xem ra bổn quân phải bóp họng dốc rượu phạt vào cổ ngươi rồi.
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng hất cằm về phía Hoa Sơn.
"Giết chúng. Cùng với đám sâu bọ bên dưới. Đừng để chúng làm phiền bổn quân."

Đám thuộc hạ Vạn Nhân Phòng chờ sẵn phía sau hét lên rồi bắt đầu lao về phía vách đá.
Về phía Hoa Sơn.
"Có giỏi thì tới đây!"
Thanh Minh vừa hét lên, các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt rút kiếm.
"Chưởng Môn Nhân!"
"Ùm."
Huyền Tông gật đầu, cao giọng.
"Giết sạch lũ ác tặc! Hoa Sơn không bao giờ thỏa hiệp với cái ác!"
"Ro!"

Ngay sau đó, Vân Kiếm nhanh chóng hét lên.
"Cắt ngòi châm hỏa dược đi! Phải ngăn không cho chúng phá hủy vách núi!"
Vân Kiếm vừa dứt lời, Thanh Minh vội hét lên.
"Các sư thúc! Sư huynh!"
"Tới đây!"
"Chuẩn bị."
"Bây giờ á?"
"Mới đó mà ta đã nóng hết cả người rồi!"
Thanh Minh bật cười lộ hàm răng trắng muốt.
Cũng tốt

Bây giờ, chỉ cần có họ đứng sau lưng hắn là đủ rồi.
"Bám theo ta! Giết chết chúng!"
Thanh Minh bắt đầu lao về phía cuối vách núi. Theo sau hắn là Bạch Thiên,
Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.
"Chưởng Môn sư huynh.
Bây giờ hắn đã nhận ra.
Thanh Vấn không phải là người vô cùng liêm khiết.
Thanh Vấn cũng là con người, nên không có lý nào ông ta lại không lay động trước dục vọng của bản thân, hay những cám dỗ.
Thế nhưng Thanh Vấn phải trở thành một người liêm khiết chính trực.

Và.. bây giờ Thanh Minh đang đi trên con đường ấy.
"Xông lênnn!"
Thanh Minh đạp vách núi bay lên, hoa mai đỏ rực bắt đầu phủ kín lưỡi kiếm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top