Chapter 801. Này! Mang rượu thừa lại đây! (1)

Chapter 801. Này! Mang rượu thừa lại đây! (1)
"Chặn, chặn chúng lại! Tuyệt đối không được để chúng xâm nhập vào trong!"
Tiếng hét kinh thiên động địa của đám trại chủ đang tập hợp về Hắc Long Trại vang lên. Thế nhưng, dù có ra sức kêu gào tới mấy, chúng cũng chẳng ngăn được bao nhiêu người.
Lũ thủy tặc kinh hồn bạt vía vội vã xoay mũi thuyền. Chúng phải nhanh chóng cách xa thuyền của Nam Cung Thế Gia đang lao tới như vũ bão kia càng nhanh càng tốt.
"Lũ ngu dốt này! Các ngươi không nghe thấy ta nói à!"'
Nếu đây là đất liền thì có lẽ hắn đã chạy tới đập cho mấy kẻ đang lái thuyền kia một trận rồi, nhưng đáng tiếc, nơi này là Trường Giang. Cho dù có là trại chủ đi chăng nữa, hắn cũng chẳng thể chạy trên mặt nước, thậm chí là trong tình trạng hỗn loạn này.

"Quay lại mau, ngay lập tức! Lũ chó chết này!"
Trại Chủ Oa Côn Trại mặt đỏ bừng bừng, nghiến răng ken két.
"Bắn đi! Bắn! Bắn chết chúng cho ta!"
Thuyền của hắn vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Đám thủy tặc trèo lên lan can thuyền bắt đầu phi lao.
Vùu! Vùuu! Vùuuu!
Những mũi lao dài bằng chiều cao của cả một người trưởng thành không ngừng bay tới nhắm vào thuyền của Nam Cung Thế Gia. Thế nhưng, chẳng có nổi một mũi lao chạm được tới thuyền.
Keenggg!

Các võ giả nhận nhiệm vụ hộ tống thuyền
của Nam Cung Thế Gia người nhảy xuống nước tấn công mấy kẻ đang phi lao, người ở trên thuyền vung kiếm gọn gàng đánh bay mưa lao.
Cảnh tượng những cây lao đang phi tới với một khí thế khủng khiếp bị những lưỡi kiếm mỏng đánh văng tứ tung đúng là một cảnh tượng vô cùng kì lạ.
"Chuyện này"
"Không, không xong rồi! Thưa trại chủ! Đội quân tiếp cận kẻ địch ở dưới nước đang bị tàn sát! Chúng ta hết cách thật rồi!"
Kétttt.
Tên trại chủ nghiến răng ken két, hai mắt hằn gân máu.
"Tiến lên!"
"Hả?"

"Nếu tất cả thuyền cùng hợp lực bao vây tấn công chúng khắp tứ phía, thì dù có tài giỏi tới đâu chúng cũng không thể chặn hết được! Nếu chúng ta dũng mãnh dẫn đầu, thì chắc chắn, các thuyền khác cũng sẽ thay đổi suy nghĩ!"
"Nhưng, nhưng mà trại chủ! Người, người cũng thấy rồi mà! Mới vừa nãy"
"Câm mồm! Chúng là Nam Cung Thế Gia, nhưng chúng ta là Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại! Ngươi bảo ta phải sợ hãi cụp đuôi bỏ chạy trước mặt lũ Chính Phái đó ngay trên Trường Giang này sao!"
"."
"Nếu dùng lao không được thì đục thuyền chúng đi. Cứ đục mấy cái lỗ lên thuyền của chúng! Cho dù có tài giỏi tới đâu thì chúng không biết thủy công đâu! Chỉ cần không có thuyền thì chúng sẽ chẳng làm được gì hết!"
"Trại, trại chủ Xin người hãy suy nghĩ lại"

Kengg!
Trại chủ Oa Côn Trại rút ra thanh Nga Mi Thích lớn.
"Tên khốn này, ngươi muốn ta chọc vào mỏ ngươi thì ngươi mới chịu vâng lệnh hả? Còn không cút ngay đi?"
"Thuộc, thuộc hạ biết rồi ạ!"
Gã thuộc hạ hoảng hốt chạy đi. Tên trại chủ nhăn mặt.
'Rặt một lũ vô tích sự.'
Thực tế, đám thuộc hạ của hắn có thể bỏ chạy. Nhưng hắn lại không được phép làm thế.
Hắn sẽ được tha thứ khi bỏ lại thủy trại của mình mà chạy tới Hắc Long Trại. Bởi tình thế bắt buộc hắn phải làm thế. Tuy nhiên, Hắc Long Vương tuyệt đối sẽ không tha cho hắn nếu hắn bỏ Hắc Long Trại.
'Hắc Long Vương nhất định sẽ không bao giờ tha mạng cho ta!'
Với tính cách cố chấp của Hắc Long Vương thì chắc hẳn, thiên hạ này sẽ chẳng có chỗ cho hắn dung thân.
"Chết ở đây hay ở đó cũng giống nhau cả thôi! Mau chèo đi! Đâm vào mạn thuyền của chúng!"
"Vâng!"
Đã là thủy tặc thì chết như nào cũng giống nhau cả. Nếu bây giờ chúng dám cãi lệnh, chắc chắn, Nga Mi Thích của trại chủ đục thẳng một lỗ vào tim chúng.
Do đó, chúng chỉ biết nghiến răng ken két cố sức xoay bánh lái mà chèo thuyền. Mũi thuyền rẽ sóng băng băng lao về phía Nam Cung Thế Gia.

"Đâm chúng!"
Đám thủy tặc hung tợn hét lên.
Rầmmmmmmm!
Đúng lúc ấy, bạch kiếm khí phát ra từ con thuyền dẫn đầu của Nam Cung Thế Gia nhanh chóng bao quanh thuyền của lũ thủy tặc.
Rầmmmm!
Tên trại chủ trợn ngược hai mắt.
Do thường xuyên phải va chạm mạnh nên thuyền của đám thủy tặc đã được làm từ loại gỗ cứng hơn gấp hai lần so với thuyền gỗ thông thường. Ấy vậy mà thuyền của chúng lại bị kiếm khí kia chém nát dễ dàng như đang chém một miếng đậu phụ.

"Chuyện này."
Mũi thuyền bị chẻ làm đôi. Ngay khi vừa nhìn thấy điều ấy, đồng tử của gã trại chủ liền dao động mạnh, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Rầmmmm! Rầmmmmmm!
Kiếm khí bạch sắc liên tục phóng ra. Các võ giả đứng trên lan can thuyền lạnh lùng vung kiếm về phía thủy tặc. Mỗi lần những thanh kiếm ấy vung lên, là kiếm khí hình bán nguyệt lại bay ra với một tốc độ khủng khiếp.
Rầm! Rầmmmmm! Rầmm!
Đám thủy tặc nhất thời đánh mất khí thế, run rẩy lùi lại.
"Các ngươi đang làm cái gì vậy hả!"

Gã trại chủ hét ầm lên.
Hắn biết, kiếm khí không phải thứ ai cũng có thể phát ra. Đặc biệt hơn là người phát ra kiếm khí ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể chém nát con thuyền cứng cáp của hắn, chắc chắn phải là tuyệt đỉnh cao thủ.
Rốt cuộc trên chiếc thuyền kia có bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ đây? 'Nam, Nam Cung Thế Gia!'
Gương mặt của gã trại chủ nhất thời trở nên trắng bệch.
'Tới mức này luôn sao?'
Phải tận mắt chứng kiến mắt mới nhận ra.

Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia. Những cái tên đã quá quen thuộc.
Và hắn đã đánh giá thấp bọn họ.
Phải đến tận lúc này hắn mới nhận ra tại sao họ lại có thể thống trị giang hồ trong suốt thời gian dài như vậy.
"Trại, trại chủ!"
"Thuyền, thuyền đang chìm! Mau tìm cách thoát đi!"
"Chưa gì mà nước đã ngập tới"
Xoẹt!
Trước khi tên thủy tặc kịp nói hết câu, bạch kiếm khí đã chém đứt đầu hắn. Những tia máu đỏ không ngừng phun ra khoang thuyền. Đồng

thời, chiếc thuyền cũng bị nghiêng hẳn về
một bên. Nước bắt đầu tràn vào, dâng lên tới khoang thuyền với một tốc độ khủng khiếp.
"Lũ quái vật đó"
Gã trại chủ tuyệt vọng nhìn thuyền của Nam Cung Thế Gia.
Điều nhục nhã hơn cả sự bại trận chính là thuyền của Nam Cung Thế Gia chẳng thèm quan tâm tới chúng nữa. Đoàn thuyền do Nam Cung Thế Gia dẫn đầu bắt đầu tiến vào khe núi, bỏ mặc thuyền của chúng lại đằng sau.
"Trại, trại chủ!"
"Bỏ thuyền! Nhảy xuống nước ngay! Hội quân trên thuyền phía sau!" Trại chủ Oa Côn Trại ra lệnh rồi nhìn xuống bàn tay của mình.
Tay hắn đang run rẩy tới đáng thương.

Một con cá dù có hung hăng và tàn bạo tới mức nào, nhưng đối diện trước hổ hoặc rồng, nó cũng sẽ trở thành bữa ăn cho chúng mà thôi. Gã tuyệt vọng nhắm mắt, quay người khi nhận ra giới hạn của bản thân.
"Mau đuổi theo!"
Pháp Giới cao giọng.
Rồi nhìn chằm vào con thuyền của Nam Cung Thế Gia.
'Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoảng. Ta cứ nghĩ hắn chỉ chăm chăm tu luyện một mình'
Tất nhiên là đám thủy tặc vừa rồi chỉ là một lũ nhãi nhép. Thế nhưng, nhiêu đó cũng đủ để Nam Cung Thế Gia chứng minh sức mạnh của họ.
"A Di Đà Phật."
l
Thiếu Lâm cũng phải phô diễn sức mạnh của mình giống như Nam Cung Thế Gia. Tuy nhiên, trước sự kìm hãm của Võ Đang và Thanh Thành, cuối cùng, họ lại chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Nam Cung Thế Gia nâng cao danh tiếng.
'Sao ta lại tham lam tới vậy kia chứ!'
Các môn phái đang trong trận chiến dẹp loạn lũ ác tặc trên Trường Giang, vậy mà Pháp Giới vẫn chỉ lo cho an nguy của môn phái mình.
Đến bây giờ ông ta mới hiểu tại sao Phương Trượng cứ liên tục nhắc đi nhắc lại với các đệ tử rằng không nên tùy tiện nhúng tay vào chuyện trên giang hồ.
"Mau tăng tốc! Đừng để bị tách họ quá xa!"
"Nhưng thưa đại sư. Chúng ta cũng phải giữ một khoảng cách hợp lý chứ ạ? Nếu như bị bao vây từ phía sau."

"Bao vây sao." Pháp Giới cau mày.
"Chẳng phải chúng đã bao vây tứ phía rồi đấy ư? Dù có đông tới mấy, liệu chúng có thể chặn chúng ta lại không?"
"Chuyện đó.."
Tuệ Chân ngập ngừng không đáp nên lời.
Theo binh pháp thì họ luôn phải chừa ra một đường lùi để có thể rút lui bất cứ lúc nào. Thế nhưng theo tình hình bây giờ, thì Pháp Giới nói cũng không sai. Nam Cung Thế Gia đã đục thẳng, mở ra con đường phía trước. Chẳng lẽ Thiếu Lâm lại không thể tạo ra một con đường máu để rút lui giống như vậy sao?
Chuyện này không chỉ đơn giản là vì lòng tự tôn. Mà đó còn là chuyện hợp với lẽ thường. Nam Cung Thế Gia đã thể hiện một hình ảnh xuất sắc như vậy, thì Thiếu Lâm sao có thể thua kém được.

"Chỉ cần đảm bảo sẽ có đường thoái lui là được"
Đúng lúc ấy, Pháp Giới bỗng yên lặng.
Bởi vì thuyền của phái Võ Đang đang trôi bên cạnh thuyền của họ bỗng đột ngột tăng tốc lao về phía trước. Có vẻ như bên đó đã tính toán xong.
"Chuyện, chuyện này!"
Pháp Giới có chút cao giọng.
"Đằng sau giao cho Thanh Thành đi! Nhanh lên! Không được để tụt lại phía sau Võ Đang!"
"Rõ!"
Cái tên Võ Đang vừa được thốt ra, Tuệ Chân bỗng chốc đơ người.

Nam Cung Thế Gia tiên phong thì không nói làm gì. Nhưng bọn họ không thể để cho Võ Đang cướp công được.
Thà rằng cứ để Nam Cung Thế Gia độc chiếm công lao còn tốt hơn. 'Hư Đạo Chân Nhân!'
Gương mặt của Pháp Giới đông cứng.
Võ Đang chỉ phán đoán nhanh hơn một chút. Nhưng cũng nhờ vậy mà thuyền của họ mới lao đi, tạo ra khoảng cách hơn chục trượng so với thuyền của Thiếu Lâm.
'Chẳng biết Phương Trượng có dung thứ cho hành động ấy của họ không, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên!'
Pháp Giới khẽ siết chặt nắm đấm, nghiến răng.

Chẳng mấy chốc, thuyền của Võ Đang đã
tiến lại gần sát thuyền của Nam Cung Thế Gia. Thuyền của Thiếu Lâm và Thanh Thành cũng tăng hết tốc lực.
Nếu thay đổi góc nhìn thì đó sẽ là một cảnh tượng vô cùng hùng tráng. Đáng tiếc, đó lại chỉ là một mớ hỗn độn.
Một hình ảnh hoàn toàn không xứng đáng với danh tiếng của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.
Các đệ tử Hoa Sơn ở phía sau yên lặng theo dõi tình hình.
".......Thanh Minh này."
"Hả?"
Bạch Thiên nghi hoặc nhìn về phía trước.

"........Mặc dù việc lũ thủy tặc rút lui trước sự
uy dũng của Nam Cung Thế Gia là một cảnh tượng vô cùng tuyệt vời. Nhưng nếu cứ thế này thì chẳng phải tất cả lũ thủy tặc đều sẽ bỏ chạy sao?"
"Phải."
"Suy cho cùng thì quân số của lũ thủy tặc không hề bị tổn hại. Đáng lý ra họ phải cử hai môn phái ở lại tiêu diệt chúng gọn ghẽ chứ? Dù sao thì chỉ cần hai môn phái là đủ để đối đầu với Hắc Long Trại rồi mà."
"Đúng, đúng luôn."
"Thế thì tại sao họ lại làm như thế?"
Thanh Minh bật cười.
"Ai sẽ là người nhận trách nhiệm ở lại xử lý đám thủy tặc?"

"Ai mà chẳng được. Chúng là thủy tặc, còn họ là Cửu Phái Nhất Bang kia mà."
"Bắt mấy con cóc nhái thì có nâng cao danh tiếng được không?"
".l."
"Bọn chúng cùng đi một chặng đường dài tới đây, nên chẳng ai muốn nhường chiến công lại cho kẻ khác cả. Thứ chúng quan tâm không phải là lũ thủy tặc đó, mà là cái đầu của Hắc Long Vương. Hoặc là tiêu diệt cả Hắc Long Trại."
Bạch Thiên đơ người.
"Ý con là họ đến giúp đỡ các lương dân hóa ra lại chỉ để lập công thôi sao?"
"Sư thúc."
".......Hả?"

"Sư thúc hãy nhìn cho kĩ đi. Đó chính là tính cách thực sự của đám Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đấy. Nếu chỉ có một môn phái tới đây thì chúng đã xử gọn đám thủy tặc kia rồi thẳng một đường tiến sâu vào trong."
"."
"Nhưng ngay khoảnh khắc có nhiều hơn hai môn phái quy tụ lại đây. Chúng sẽ không bao giờ nhượng bộ."
Thanh Minh nhếch khóe môi.
Hắn đã chứng kiến cảnh tượng này đến phát ngán.
'Chỉ có điều ta cũng không thể nói chúng làm vậy là sai.'
Chính vì quá chán chường với thái độ đó của chúng, Thanh Minh và Hoa Sơn đã chiến đấu với Ma Giáo mà không màng tới lợi ích hay danh tiếng. Nhưng rồi hắn đã nhận được gì kia chứ?

Nếu Thanh Minh không trở lại, thì Hoa Sơn đã ngập trong nợ nần dẫn tới diệt môn, còn bọn chúng thì hưởng hết chiến công và lợi ích.
Chiến đấu dù không ai biết tới, không người chứng kiến sao? Vớ vẩn. Bây giờ hắn đã hiểu ra.
Trên mộ của kẻ đã âm thầm hi sinh chỉ có cỏ dại mọc um tùm. Thanh Minh tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ trong quá khứ.
".......Thật lạnh lùng và khốc liệt. Những người được gọi là Cửu Phái Nhất Bang đó."
"Đúng là vô cùng khốc liệt. Nhưng sư thúc cũng chẳng cần chửi bọn chúng làm gì. Không phải vì là Cửu Phái Nhất Bang nên chúng mới lạnh lùng như vậy, mà nhờ sự lạnh lùng ấy, chúng mới trở thành Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia."
"...."

Bạch Thiên nặng nề gật đầu.
"......Mà, con bảo ta nhìn cho kĩ, nhưng cứ thế này thì sao ta có thể biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong kia?"
"Ầy. Tất nhiên là có cách chứ."
"Hả?"
"A, tới rồi."
Thanh Minh hất cằm về sang một bên. Một đoàn thuyền xuất hiện.
".......Đó là gì thế?"

"Thuyền của chúng ta đấy."
"Hả?"
Bạch Thiên trợn tròn mắt.
"Thuyền của chúng ta? Thứ đó á?"
"Ừ. Để phòng hờ nên ta đã dặn chúng lái hết số thuyền còn lại tới. Cứ tưởng chúng sẽ không tới kịp cơ, cũng may có lũ thủy tặc kia kéo dài thời gian nên mới tới kịp lúc như vậy."
"."
Thanh Minh dương dương tự đắc cười.
"Đi thôi. Chúng ta phải tận mắt xác nhận xem nơi chúng đi vào là nơi chứa đầy báu vật, hay lại là hang cọp nữa chứ."

"......Đúng là hết thuốc chữa."
Bạch Thiên lắc đầu nhìn đoàn thuyền đang dần tiến sâu vào khe núi. Nét mặt hắn dần đông cứng lại.
Kỳ lạ là bây giờ hắn chẳng còn cảm thấy cảnh tượng này kì quái nữa.. "Này! Mang rượu còn thừa lại đây!"
"....'
À không.
Chắc là do hắn tưởng tượng ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top