Chapter 797. Đẹp mã mà hãm thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc thôi. (2)
Chapter 797. Đẹp mã mà hãm thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc thôi. (2)
"Ngươi"
Kétttttttt.
Tiếng nghiến răng vang lên ken két.
Nam Cung Độ Huy hai mắt hằn gân máu nhìn Thanh Minh như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Hắn đã phải chịu thống khổ đến nhường nào từ sau trận thảm bại nhục nhã trước Thanh Minh trong đại hội tỉ võ lần trước kia chứ?
Một sự thảm bại hắn thậm chí còn chẳng thể biện minh. Chính vì vậy mà lòng tự tôn của Nam Cung Độ Huy, kẻ luôn tin mình là đệ nhất trong số các hậu khởi chi tú đã vỡ vụn thành từng mảnh.
Thế những, nỗi đau mà hắn phải chịu trước
thất bại đó chẳng thấm vào đâu so với những gì mà hắn phải gánh chịu sau đó.
Tin đồn hắn bị đánh bại một cách thảm hại đã lan tới tận An Huy, nơi Nam Cung Thế Gia đang tọa lạc. Do đó, ngày nào hắn cũng phải nghe thiên hạ bàn tán xôn xao, mấy bà mối ngày nào cũng bận rộn tới lui nhà hắn cũng biến mất không để lại chút vết tích.
Vốn dĩ, phần lớn các gia tộc đều muốn hậu duệ của mình sẽ kế thừa Nam Cung Độ Huy, trở thành Gia Chủ đời tiếp theo của Nam Cung Thế Gia hơn là vì ngưỡng mộ Nam Cung Độ Huy mà để con cháu của mình thành thân với hắn.
Ấy vậy nhưng, ngay khi tin đồn 'thứ đó' của hắn có thể sẽ có vấn đề, thì dù đã hứa hẹn hay chưa, tất cả các gia tộc đều đồng loạt rút lui.
'Cảm giác vô cùng nhục nhã!'
Cứ mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc thống khổ ấy, là trong lòng hắn lại sôi sùng sục.
'Tất cả đều tại cái tên chết tiệt đó!'
Nam Cung Độ Huy vốn không phải là một kẻ tiểu nhân luôn ôm hận khi thất bại.
Thế nhưng, đó không phải là một thất bại bình thường. Bởi vì nó đã đập nát lòng tự tôn của con người thành từng mảnh, rồi đem bỏ vào cối xay rồi nghiền nát chúng.
"Hộc! Hộc!"
Nam Cung Độ Huy hít thở vài lần lấy lại bình tĩnh.
Mặc dù hắn rất muốn xông tới chém nát cái mặt kia ra, nhưng hiện tại đang có quá nhiều người nhìn vào. Vậy nên dù có tức giận tới mấy, hắn cũng phải giữ thể diện của tiểu gia chủ Nam Cung Thế Gia
"Aigu. nhìn ngươi không nói được gì thế này, chứng tỏ là có vấn đề thật rồi. Phải làm sao bây giờ"
"Không phải! Không có vấn đề gì hết!"
Nam Cung Độ Huy giật mình hét lên rồi quay đầu nhìn xung quanh.
Các đệ tử Cửu Phái Nhất Bang đang tò mò, hứng thú lắng nghe câu chuyện nhanh chóng liếc nhìn xuống phía dưới của hắn rồi ngẩng lên. Trên mặt người nào người nấy tràn ngập vẻ tiếc nuối.
Gương mặt của Nam Cung Độ Huy thoáng chốc đỏ bừng. "Ta, ta hoàn toàn bình thường!"
".Thật sao?"
"Phải!"
"Vậy ư? Hừm."
Thanh Minh có chút đồng cảm, chầm chậm gật đầu.
"Vậy thì may quá. May quá.. phải. Đúng là may thật." "Các ngươi phải tin ta!"
"Ờ ờ, tin. Ta tin mà. Mà ngươi cũng đừng lo lắng quá. Cái đó.. cũng đâu nhất thiết phải có đến vậy? Nếu là trực hệ của Nam Cung Thế Gia thì kiểu gì Võ Đang hoặc Thiếu Lâm cũng sẽ thu nhận ngươi thôi."
"."
"Phải không?"
Thanh Minh quay đầu hỏi Pháp Giới và Hư Đạo Chân Nhân.
Hai người ngơ ngác mở miệng khi bất ngờ bị lôi vào chuyện này.
"Hảa?"
"Chuyện đó.. tất nhiên rồi"
Thấy Hư Đạo Chân Nhân và Pháp Giới đứng đầu thiên hạ mơ hồ, bối rối trả lời, sắc mặt của Nam Cung Độ Huy từ đỏ chuyển sang xanh lét.
Chiêu Kiệt thì thầm với Nhuận Tông.
"Hoa Sơn cũng là đạo gia, sao lại không thu nhận hắn? Chúng ta có thể thành thân hoặc không mà."
"Tại hắn hãm."
"À."
Trên trán Nam Cung Độ Huy hằn gân máu.
'Ta nghe thấy hết đấy, lũ khốn kiếp!'
Cái môn phái chết tiệt này, từ trên xuống dưới, chẳng có kẻ nào đàng hoàng cả!
"Hoa Sơn Thần Long. Đạo trưởng một chút cũng chẳng thay đổi nhỉ. Cái thái độ khinh người đó."
"Không thay đổi gì chứ, cái tên này! Ta đang thật lòng quan tâm lo lắng cho ngươi mà!"
Bạch Thiên nghiêm túc lắc đầu.
"Thanh Minh, đó đâu phải là lo lắng."
"Hả, vậy á? Ta cứ tưởng làm vậy là lo lắng kia đấy." Nam Cung Độ Huy nhắm mắt tập trung hít thở.
Hắn đã tự nhủ bản thân biết bao lần rằng
không được mắc bẫy thủ đoạn của tên khốn đó trên đường tới đây, vậy mà cuối cùng vẫn thành ra thế này. Dẫu vậy, hắn chẳng biết mình có nên cảm thấy may mắn vì không bị Thanh Minh đá vào háng như trước hay không.
"Phù."
Sau khi tĩnh tâm, Nam Cung Độ Huy nói với gương mặt lạnh lùng.
"Ngươi không thay đổi trái lại lại là một điều may."
"Hả?"
"Trước tiên ta muốn cảm ơn ngươi. Nhờ ngươi mà ta mới nhận ra ta đã sống dưới đáy giếng quá lâu."
Mặc dù lúc đầu hắn luôn phủ nhận điều này. Bằng cách bao biện rằng nếu không bị tấn công bất ngờ thì hắn đã không thua một cách thảm hại như vậy.
Nhưng rồi hắn vẫn phải thừa nhận.
Bởi tin đồn về Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh vẫn không ngừng lan truyền khắp An Huy.
"Mặc dù không phải là ngày hôm nay, nhưng tới một lúc nào đó, ta nhất định sẽ cho ngươi thấy kiếm của ta sắc bén tới mức nào."
Nam Cung Độ Huy lạnh lùng nói.
"Ta nhất định sẽ trả lại toàn bộ sự nhục nhã ta đã phải hứng chịu cho ngươi. Ngươi đừng có quên. Ta là Nam Cung Độ Huy của Nam Cung Thế Gia. Là người sẽ cho ngươi nếm mùi thất bại."
"."
Thanh Minh nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Nam Cung Độ Huy rồi quay sang nhìn Bạch Thiên.
Bạch Thiên có chút run rẩy trước ánh mắt kì lạ ấy.
"Làm sao?"
"Ta rất muốn hỏi sư thúc một chuyện." "Chuyện gì?"
"Có thật là phụ thân của sư thúc không có bất kỳ quan hệ gì với Nam Cung Thế Gia không? Hay mẫu thân của sư thúc là người Nam Cung Thế Gia?"
"Cả hai đều không phải!"
"Thế thì lạ thật. Nhìn thế nào cũng thấy hắn rất giống. Nếu không có quan hệ gì thì sao hắn lại hãm thế nhỉ? Làm ta nhớ lại gương mặt của Kim Long mà ta đã quên."
Sao ngươi có thể quên được chuyện đó hả, tên khốn này!
Hắn giống hệt ta mà!
Dường như hai người là chưa đủ, bây giờ Thanh Minh còn lôi cả Tần Kim Long vào, khiến Tần Đồng Long run rẩy nhìn hắn. Tất nhiên, Thanh Minh vẫn chẳng thèm bận tâm.
"Chuyện đã tới nước này làm ta rất tò mò không biết Ngân Long hãm tới mức nào."
"Nhị, nhị ca của ta không phải người như vậy!"
"Vậy là cả đại ca với nhị ca của sư thúc đều biết bản thân hãm nhỉ. Haha."
"."
Thanh Minh bật cười.
Tuy hành ngôn của hắn giống hệt như một kẻ thua cuộc.. nhưng dẫu sao, khí thế của Nam Cung Độ Huy đã mạnh hơn hẳn so với trước đây.
Có vẻ như hắn đã không ngừng tu luyện từ sau đại hội tỉ võ cho tới tận bây giờ. Nam Cung Độ Huy tiếp tục cất lời.
"Ngươi hãy nhớ lấy. Ta nhất định sẽ trả đủ cho ngươi."
"Ờ ờ, được được. Có thời gian thì cứ đến tìm ta. Đổi lại, nhớ dẫn theo cả người của Y Dược Đường đến nhé."
Nam Cung Độ Huy không đáp, nhìn Thanh Minh một hồi rồi quay người. Thanh Minh nhìn theo bóng lưng hắn, bật cười khúc khích.
Chiêu Kiệt nghi hoặc hỏi. "Sao đệ lại cười?"
"Hả?"
Nếu là bình thường thì đệ đã nhảy cẫng lên đập vỡ đầu mấy tên vô lễ rồi mà."
"Đáng yêu mà." "Đáng, đáng yêu á?"
"Ờ. Giống hệt Đồng Long luôn. Ngày xưa Đồng Long cũng như thế mà đầu của.."
"Đừng, đừng nói nữa."
Bạch Thiên bất giác nhớ lại quá khứ đen tối mà đến trong mơ hắn cũng chẳng thể quên, vội vàng ngắt lời Thanh Minh với gương mặt đỏ bừng.
Thanh Minh cười lớn.
Hắn không ngờ cái thái độ hãm tài kia của Nam Cung Độ Huy lại dễ thương tới vậy. Và hắn cũng khá hài lòng với sự trưởng thành mạnh mẽ của Nam Cung Độ Huy bây giờ.
Bởi dẫu sao Nam Cung Độ Huy cũng không phải kẻ nói suông. "Có vẻ như hắn đã rất chăm chỉ tu luyện."
"Phải vậy thì hắn mới có thể đối đầu với ai đó chứ."
"Vậy nên ta mới nói phải vừa bẻ vừa uốn thì cây mới lớn được." Thanh Minh khúc khích cười.
Chỉ cần được nhìn thấy đám trẻ giống như đàn gà con nhanh chóng trưởng thành, thì dù quan hệ của hắn với bọn chúng như thế nào, hắn cũng đều cảm thấy vui vẻ cả.
'Tự dưng ta muốn gặp tên tiểu tử Tống Bạch quá.'
Có lẽ các đệ tử Tông Nam vẫn đang liều mạng tu luyện.
Mặc dù cứ mỗi khi nghĩ đến Tông Nam, là hắn lại trợn ngược mắt nhưng dẫu sao, hắn cũng không có ác cảm với các đệ tử Tông Nam như Lý Tống Bạch hay Tần Kim Long. Bởi họ không phải là kẻ gây ra tội.
Thanh Minh nhớ lại gương mặt hãm tài của Tần Kim Long cùng nét mặt kiên cường của Lý Tống Bạch. Sẽ có ngày hai người họ xuất hiện trước mặt hắn sau khi quá trình phong bế sơn môn kết thúc.
Thanh Minh đang đắm chìm trong cảm giác hài lòng khi nhìn thấy sự trưởng thành của đàn gà con bỗng rùng mình lắc đầu.
"Không, không phải Kim Long. Ta không muốn gặp hắn chút nào. Hãm chết đi được."
"..Dù sao hắn cũng là đại ca của ta mà."
"Thế thì lại càng hãm hơn." "Cái tên xấu xa này."
Bạch Thiên thở dài.
Nghĩ lại thì sau khi gặp Thanh Minh, các hậu khởi chi tú đều chịu ảnh hưởng của hắn.
Chẳng cần phải nhắc tới Hoa Sơn, ngay cả Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm bây giờ gần như cũng đã trở thành người của phái Hoa Sơn. Đến cả Nam Cung Độ Huy của Nam Cung Thế Gia cũng tu luyện đến quên ăn quên ngủ để có thể đánh bại Thanh Minh.
Tần Kim Long và Lý Tống Bạch cũng giống như vậy. Bạch Thiên nhìn Thanh Minh rồi ngẩng đầu nhìn trời cao.
'Mới mẻ thật.'
Bây giờ hắn mới cảm nhận được Thanh Minh đã thay đổi Trung Nguyên tới mức nào. Bạch Thiên quay sang hỏi hắn.
"Vậy, bây giờ con tính sao?" "Chuyện gì?"
"Dù sao thì có vẻ như bọn họ cũng không cho chúng ta tham gia đâu. Con không nghe thấy hả?"
"Cái gì?"
Thanh Minh quay đầu về nơi các Chưởng Môn Nhân đang tụ tập. "Các ngươi sẽ loại bọn ta ra sao?"
Nam Cung Hoảng tràn ngập nộ khí khi nghe thấy tiếng hét đó của Thanh Minh.
"Ở đâu ra cái kiểu một đệ tử nhỏ bé lại dám hét vào mặt Chưởng Môn Nhân của các môn phái"
"Được rồi, bỏ đi." "."
Nam Cung Hoảng cứng miệng, quay đầu nhìn Pháp Giới như thể không tin vào mắt mình.
Cho dù ông ta có là Gia Chủ Nam Cung Thế Gia, gia tộc đứng đầu Ngũ Đại Thế Gia thì ông ta cũng không dám coi thường Đệ Nhị Nhân Pháp Giới của Thiếu Lâm. Ấy vậy mà Pháp Giới vẫn chẳng mảy may quan tâm tới ông ta mà chỉ tập trung trao đổi với các đệ tử đời thứ ba. Điều đó khiến cho sự nóng giận của Nam Cung Hoảng càng trở nên nực cười.
'Chuyện này là sao.'
Tuy điều này khiến Nam Cung Hoảng có chút bối rối, nhưng dẫu sao Pháp Giới cũng có lý do riêng của mình.
Ông ta đã chứng kiến Thanh Minh và Pháp Chỉnh trao đổi mấy lần. Mặc dù không đoán ra hết tất cả sự tình, nhưng ông ta có thể nhận thấy Pháp Chỉnh đã tôn trọng và đối xử với Thanh Minh như với một cường giả thực sự.
Ai dám coi thường người được Phương Trượng Thiếu Lâm tôn trọng chứ?
"Hơ. Bọn chúng loại chúng ta ra thật sao?"
Thấy Thanh Minh trợn mắt gầm gừ, Ngũ Kiếm vội vàng tiến lại. Huyền Tông cũng đã sẵn sàng hét lên ngay lập tức.
Tuy nhiên.
"Vậy thì cũng hết cách rồi."
"Hả?"
Trái với dự tính của mọi người, Thanh Minh lại bật cười, quay người rồi lọc cọc bước đi. Sau đó, hắn bắt đầu lôi hết mọi thứ trong tay nải của mình ra.
Bạch Thiên bối rối nhìn hắn.
"Con định làm cái gì. Ch, chiếu á?"
Một manh chiếu, kẹo, bánh chiên, và cả.. khô bò?
Này con mang theo mấy thứ đó thật đấy à?
Cuối cùng, hắn lôi ra bình hồ lô trắng ngần. Bạch Thiên khẽ nhắm mắt.
Tiểu tử đó còn mang theo cả rượu nữa cơ đấy.
Chúng ta tới đây để chiến đấu cơ mà! Soạt!
Thanh Minh thản nhiên trải chiếu ra. Rồi bắt đầu ngồi lên đó bày biện tất cả đồ ăn hắn mang theo. Như thể hắn tới để ngắm cảnh vậy.
"Con, con định làm gì thế?"
"Ngắm cảnh chứ làm gì."
"."
"Đằng nào cũng vậy, nên ta phải ngắm cho đàng hoàng chứ." "."
"Nhìn gì? Bọn chúng bảo ta đứng nhìn mà.
Vậy thì ta đứng nhìn theo lời chúng thôi, có vấn đề gì sao?"
"Không, không có vấn đề gì cả"
Nhưng mà thế này cũng được hả? Thật sự thế này cũng được sao?
Bạch Thiên tuyệt vọng nhìn về phía Huyền Tông tìm kiếm sự trợ giúp. Thấy thế, Huyền Tông mỉm cười rồi nói với các Chưởng Môn Nhân khác.
"Hô hô. Đã thất lễ rồi. Đứa trẻ này của ta không biết lễ nghĩa nên." "."
"Vậy bọn ta sẽ ở hậu phương hỗ trợ."
"Nhờ cậy ngài."
Sau khi kết thúc cuộc hội thoại, Huyền
Tông chậm rãi tiến về phía Thanh Minh. Ông ta ngồi xuống rồi hỏi.
"Con có mang trà không?"
"Hê hê. Con đã sớm nhắc bọn trẻ chuẩn bị rồi. Này! Mang ấm chén tới đây!"
Bộ ấm chén ngay lập tức được đặt trước mặt Huyền Tông. Huyền Thương và Huyền Linh cũng len lén đặt mông xuống như thể đã chờ đợi từ lâu.
"Hừm. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả."
"Bọn họ sẽ tự biết mà làm thôi. Thực lòng mà nói thì sẽ hơi quá lố nếu chúng ta cũng tham gia đấy chứ."
"Phải, phải. Đệ nói đúng."
Sau khi thấy các trưởng lão đã an tọa, Thanh Minh liền hét lớn.
"Ai mang theo cái gì thì lấy hết ra mà ngồi đi! Cảnh đẹp gió mát thế này, chỉ cần ngồi ngắm nhìn sông nước cũng thỏa!"
Nam Cung Hoảng ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng đó. 'Cái đám chết tiệt đó.!'
Rõ ràng bọn họ đang đẩy Hoa Sơn ra khỏi cuộc chiến này.
Thế nhưng tình hình lúc này có khác nào Hoa Sơn đang thư thả ở sau ngắm cảnh trong khi bọn họ phải liều mạng chiến đấu ở phía trước không.
'Kiểu sỉ nhục gì thế này?'
Ông ta đã mắc phải cái bẫy do chính mình tự giăng ra. Thế nhưng, ông ta đã quá nhục nhã để có thể bắt lỗi này của Hoa Sơn. Bởi Hoa Sơn chỉ lùi về sau theo đúng như những gì bọn họ đã nói.
Cho dù Hoa Sơn lui về sau bảo toàn cảnh
giới, hay thong thả ngắm cảnh uống rượu, thì ông ta cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyện đó được. Bởi vì Hoa Sơn thuộc Thiên Hữu Minh chứ không phải Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia.
"Hừm."
Nam Cung Hoảng liên tục ho khan với nét mặt không chút hài lòng. ".Chúng ta thảo luận về chiến lược tấn công thôi."
"Ừmmm."
"...Được."
Trong lúc các Chưởng Môn Nhân đang căng thẳng thảo luận, những âm thanh ồn ào phía sau vẫn không ngừng vang lên.
''Cái đám Hoa Sơn chết tiệt.''
Dẫu sao đấu với họ cũng chỉ tổ rước thêm rắc rối vào người mà chẳng được ích lợi gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top