Chapter 796. Đẹp mã mà hãm thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc thôi. (1)

Chapter 796. Đẹp mã mà hãm thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc thôi. (1)

"Nam Cung Hoảng"
"Tại hạ Bích Hiền"
Huyền Tông tạo thế bao quyền hướng về hai người đó.
"Tại hạ Hoa Sơn Huyền Tông. Thật vui khi có thể gặp lại hai vị như thế này"
Tất cả đều là những người đã quen biết trong đại hội tỷ võ toàn thiên hạ. Vậy nhưng thái độ của bọn họ đối với Huyền Tông đã thay đổi rõ rệt.

Đầu tiên phải nói đến Bích Hiền.
Chưởng Môn Nhân phái Thanh Thành - Bích Hiền nhìn Huyền Tông đầy vui mừng.
"Hoa Sơn đã nổi danh khắp Tứ Xuyên. Tại hạ đã dự đoán được việc Hoa Sơn sẽ nổi tiếng sau đại hội tỷ võ nhưng vẫn không thể ngừng cảm thán trước những hoạt động cực kỳ nổi bật của Hoa Sơn bây giờ. Chưởng Môn Nhân, xin chúc mừng ngài"
"Các hạ quá lời rồi. Hoa Sơn ta sao có thể gánhvác nổi lời khen đó"
"Quá lời gì đâu chứ. Bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ giống như tại hạ thôi. Khi phải
đối phó với lũ ác tặc mà có sự giúp sức của Hoa Sơn như thế này thì thật
vững tin quá rồi"
Khuôn mặt của Huyền Tông dần đỏ lên.
Ông ta có thể cảm nhận được rằng lời nói của Chưởng Môn Nhân Thanh
Thành không chỉ là vẻ bề ngoài mà chứa đựng sự chân thành.
Vậy nhưng.

"Hoa Sơn đang làm gì lây vậy?"
Có vẻ như Nam Cung Hoảng lại không nghĩ như vậy.
Ông ta nhìn chằm chằm vào Huyền Tông bằng đôi mắt lạnh lùng.
"Nhân lực tập trung ở đây đã quá dư sức để đối phó với một thủy trại rồi. Nếu số lượng tăng lên chỉ là gây ra sự hỗn loạn vô nghĩa mà thôi. Nếu như đã đến muộn thì đừng can thiệp vào làm gì. Ta nghĩ Hoa Sơn chỉ cần ở phía sau hỗ trợ là được rồi"

"Nơi này không có chỗ cho Thiên Hữu Minh đâu"
Bích Hiền cau mày.
"Nam Cung Gia Chủ, ngài hình như có hơi g lời rồi thì phải"

"Ta nói có gì quá đáng đâu? Chỉ là nói lời cần nói mà thôi. Hoa Sơn đúng là đã bắt đầu chuyện này, nhưng ; khi chúng ta chiến đấu với lũ thủy tặc thì Hoa Sơn lại ẩn mình trên đảo chơi trò thần tiên còn gì?"
Đôi mắt
ông khẽ run lên.
'Chơi trò thần tiên ư.
Cái đó có thể gọi là trò chơi thần tiên được không??

có thể là như vậy lắm chứ. Nhân sinh vốn dĩ là một trò hề khi nhìn từ xa và sẽ trở thành bi kịch khi tiến lại gần.
Nam Cung Hoảng nhìn về phía Huyền Tông bằng khuôn mặt không hài lòng. Sự thật là kẻ có mối quan hệ xấu nhất với Hoa Sơn ở nơi này không phải là Võ Đang mà chính là Nam Cung Thế Gia.

Võ Đang thua Hoa Sơn trên đài tỷ võ mà đánh mất danh tiếng. Vì lẽ đó mà bọn họ khó lòng mà thân thiết với Hoa Sơn nhưng thiệt hại thực tế mà nói không hề lớn.

Nhưng Nam Cung Thế Gia vì Hoa Sơn đã đánh mất rất nhiều thứ.
Đầu tiên là phải kể đến chuyện Đường Môn đã rời khỏi Ngũ Đại Thế Gia.
Mặc dù chưa có tuyên bố chính thức nhưng việc Đường Môn gia nhập Thiên
Hữu Minh đã đồng nghĩa với việc phá vỡ khối đoàn kết Ngũ Đại Thế Gia.
Trên tư cách là kẻ đứng đầu liên minh này, đương nhiên Nam Cung Thế Gia
sẽ là bên gánh chịu thiệt hại không khác gì mất đi một cánh tay đắc lực.
Việc thứ hai phải kể đến chính là quyền giao thương tại Bắc Kinh.

Nơi phụ trách nguồn tiền lớn nhất của Ngũ Đại Thế Gia chính là Nam Cung
Thế Gia và Bàng Gia. Nam Cung Thế Gia xây dựng việc buôn bán lấy trung
tâm là An Huy còn Hà Bắc Bàng Gia nắm quyền kiểm soát Bắc Kinh.
Vậy nhưng Ân Hạ Thương Đoàn chết tiệt gì gì đó lại có được quyền tiêu
hành đặc biệt. Vì vậy mà các quan chức cấp cao bắt đầu tìm đến thương đoàn này và phá vỡ sự cân bằng sinh kế tại Bắc Kinh. Vì vậy mà gánh nặng mà Nam Cung Thế Gia phải gánh vác cũng theo đó mà tăng lên.
Tiền và thế lực.
Trong cùng lúc cả hai thứ đó đều bị ảnh hưởng thì Nam Cung Hoảng sao có thể nhìn Hoa Sơn một cách tốt đẹp được chứ.

Và hơn hết là...
"Chết tiệt. Vì mấy tên chết tiệt Hoa Sơn mà Độ Huy nhà ta đã bị bẽ mặt
Các môn phái khác cũng đã vì Hoa Sơn mà bị một phen muối mặt.
Nhưng việc đệ tử của một môn phái mất mặt và việc Gia Chủ đời tiếp theo
- tiểu gia chủ bị mất mặt là hai chuyện không thể nào so sánh được với nhau.

Trong hoàn cảnh như thế này, ít nhất Nam Cung Hoảng cũng không thể để yên cho Hoa Sơn phô trương thanh thế tại nơi mà ông ta có mặt.
"Các trưởng lão nghĩ sao về việc cùng Hoa Sơn hành động?"
"Hum"
Pháp Giới đắn đo trì hoãn câu trả lời. Đây không phải là chuyện có thể trả lời một cách vội vàng. Rõ ràng trả lời như thế nào cũng sẽ phát sinh vấn đề.
Bình thường những chuyện như thể này sẽ được thảo luận lặng lẽ ở phía sau, nhưng Nam Cung Hoảng lại đi một cách công khai nên rất khó để trả lời.
Bởi vì có quá nhiều con mắt
"Chưởng Môn Nhân nghĩ thế nào?"
Nhận được câu hỏi.
Hư Đạo Chân Nhân - người đang từ từ đi về phía này đã mỉm cười khi nhận
"Nếu xét đến việc tấn công Trường Giang thì chẳng phải nhờ có Hoa Sơn chuyện này mới xảy ra hay sao?"
"Hum"
Đôi mắt Nam Cung Hoảng nheo lại. Hư Đạo Chân Nhân tiếp tục nói.
"Chúng ta không thể phủ nhận vai trò cốt lõi của Hoa Sơn được"
"Chưởng Môn Nhân."
"Vì vậy mà."

Hư Đạo Chân Nhân ngắt lời Nam Cung Hoảng bằng một lời nói ngắn gọn.
"Chưởng Môn Nhân, lần công lần này hãy nhượng bộ cho bọn ta. Bọn ta đến Trường Giang này để theo đuổi hiệp nghĩa, nếu như Hoa Sơn lấy đi tất cả công lao thì bọn ta còn mặt mũi nào nữa"

Vẻ mặt Huyền Tông nhìn Hư Đạo Chân Nhân khẽ thoáng qua sự bối rối. Ông ta đã đoán được chuyện như thế này rồi nhưng không ngờ Hư Đạo Chân Nhân lại nói thẳng toẹt ra như vậy.

"Xin nhờ cả ở các vị"
Hư Đạo Chân Nhân khẽ cúi đầu, Huyền Tông nhanh chóng xua xua tay.
"Xin đừng làm như vậy. Chuyện này có gì to tát mà Chưởng Môn Nhân phải
hành lễ? Cứ làm theo những đã nói từ trước đi"
"Cảm tạ Chưởng Môn Nhân"
Hư Đạo Chân nhân nở một nụ cười rạng rỡ rồi tiếp tục nói.

"Thật ra cũng không nhất nhất là vì công lao. Như mọi thấy đó, địa hình ở
nơi này rất đặc biệt"
"Him"
Hư Đạo Chân nhân chỉ về phía bên kia sông. Sắc mặt Huyền Tông dần trở nên cứng ngắc.
'Địa hình

Chiều rộng của con sông không quá rộng. Nếu như xem xét đến chiều rộng của sông Trường Giang mà ông ta đã đi qua từ trước đến giờ thậm chí còn có phần hẹp. Nếu quyết tâm thậm chí có thể bơi qua.
Nhưng vấn đề là...
"Ở bên trong."
Bên kia sông có một vách đá cao chót vót. Và ở giữa là một thung lũng hẹp như thể bổ rìu vào thiên nhiên mà tạo ra vậy

"Vậy là Hắc Long Trại ở bên trong đó sao?"
"Đúng vậy. Chiều rộng này chỉ đủ cho một con thuyền lớn đi qua mà thôi"
Pháp Giới giải thích.
"Lão nạp cũng đã tính đến việc thâm nhập từ phía sau nhưng việc đó cũng không dễ dàng gì. Trước tiên là vì vách đá quá cao nên không thể nào nhảy xuống được. Vì vậy mà phải dùng dây để đu xuống nhưng việc tìm kiếm những sợi dây dài như vậy cũng đã là một vấn đề
không nhỏ.Nếu như xét đến thực lực của những người bên trong đó thì việc chúng ta đi xuống từ vách đá rất có thể sẽ phải chịu thiệt hại lớn"
"Hừm. Đúng là như vậy"
Cách đây không lâu khi Hoa Sơn đánh Đại Kình Trại, lục Lâm đã trèo từ vách đá xuống.

Nhưng có thể làm như vậy là vì còn có các đệ tử Hoa Sơn ở phía dưới để ngăn cản lũ thuỷ tặc của quân địch đồng thời thu hút sự chú ý của bọn chúng.

Nếu như là một độ cao vừa phải có thể tận dụng lợi thế khi đứng phía trên nhưng ở độ cao này chỉ khiến cho những người muốn xâm nhập vào đại bản doanh quân địch gặp nguy hiểm hơn mà thôi.
"Nhưng cách tấn công từ phía trên đâu chỉ là trèo vách đá xuống đâu chứ?
Chúng ta có thể ném đá xuống."
"Hay đổ dầu sôi xuống chẳng hạn?"

Ngay khi Huyền Tông chưa kịp nói xong thì
Nam Cung Hoảng đã chen vào bằng một tông giọng mỉa mai.

"Xem ra danh tiếng hiệp nghĩa chi môn của Hoa Sơn đã bị phóng đại rồi thì phải"
Ông ta cười đầy mỉa mai.
"Ngài có biết kẻ nào ở phía dưới không mà lại tấn công mù quáng như vậy?
Nếu như là Hắc Long Trại thì rất có thể ở dưới còn có rất nhiều dân thường bị bắt làm nô lệ. Chẳng lẽ chúng ta lại ném đá lên đầu những người đó hay sao?"
"Đúng là nói chẳng giống ai"
Huyền Tông khẽ thở dài. Âm thanh nuốt nước bọt khẽ vang ra từ miệng ông ta.
Mặc dù có phần hơi quá khích nhưng Nam Cung Hoảng nói không hề sai.
Bọn họ đến sông Trường Giang để hành hiệp trượng nghĩa vì vậy mà làm gì cũng phải cân đo đong đếm để làm sao không làm hại đến những người dân vô tội.
"Nam Cung Gia Chủ nên lựa lời mà nói thì tốt hơn"
Nam Cung Hoảng họ lớn trước lời nhắc nhở của Pháp Giới. Pháp Giới sau khi sắp xếp xong đã cất lời.
"Chúng ta sẽ xâm nhập thông qua đường mòn. Mặc dù tránh được những thiệt hại cho những người dân nhưng nếu là đội quân tinh nhuệ của thủy trại có lẽ cũng chẳng bị thiệt hại bởi những cuộc tấn công như vậy"

"Nếu vậy thì."
"Đường khá chật nên nhân lực đông đúc sẽ là một cản trở. Thật khó để phân bì môn phái này môn phái kia. Vì vậy Hoa Sơn đến muộn nhất hãy nhượng bộ quyền tấn công cho chúng ta"
"Ta hiểu rồi"
Đến cả Pháp Giới cũng đã có lời thì Huyền Tông cũng không còn cách nàokhác.

Mà trên hết, bốn môn phái này là sự kết hợp của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia. Điều đó khiến cho một người thuộc Thiên Hữu Minh như Huyền Tông không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
"Cảm ơn vì đã hiểu cho bọn ta"
"Không có gì đâu."
Đó là một cuộc trò chuyện vang lại từ một nơi rất xa nhưng Bạch Thiên vẫn có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Khuôn mặt hắn khẽ co giật nhẹ vì tức giận.

"Chết tiệt
Ai đó thể hiện sự thù địch một cách trực tiếp, ai đó thì vờ như lễ nghĩa, kẻ lại nhẹ nhàng đề nghị. Mặc dù phương cách khác nhau nhưng bọn họ đã đạt được mục đích loại bỏ Hoa Sơn - môn phái đã chiến đấu với Thủy Lộ Trại đầu tiên, bất chấp chiến tranh vì những người dân sông Trường Giang ra khỏi cuộc chiến một cách tự nhiên
"Đây là cách làm của lũ người đó sao?
Bạch Thiên cắn môi kìm chế cơn giận.

Nam Cung Độ Huy dừng lại ngay trước mặt
Bạch Thiên, sau khi nhìn một vòng hắn cất giọng hỏi.
"Hoa Sơn Thần Long đang ở đâu?"
"Sao cơ?"

Ngay lúc đó.
Bịch.
'Hum?'

Hắn nhìn thấy một người đang tiến lại gần phía Hoa Sơn.
Hắn có thể nhìn ra rằng mỗi bước đi của người đó không hề chứa đựng một chút hảo ý nào. Sau khi xác nhận được khuôn mặt của đối phương, Bạch Thiên bỗng giật mình trong chốc lát

'Nam Cung Độ Huy?
Hắn chính là kẻ đã thất bại một cách thảm hại trước Thanh Minh trong đại hội tỷ võ toàn thiên hạ. Khuôn mặt của hắn ta khi tiến lại gần các đệ tử Hoa Sơn lạnh lùng và vô cảm như sắt đá.
Bịch.
"Hoa Sơn Thần Long"
Bạch Thiên quay đầu lại thay vì trả lời.

Đồng thời ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt hướng về một nơi.
" Ựp! Ựp! Ựp!"
Đôi mắt của Nam Cung Độ Huy khẽ run lên.

Bạch Thiên cắn môi kìm chế cơn giận.

"Thật sự xin lỗi
Bạch Thiên từ sâu trong đáy lòng muốn xin lỗi Nam Cung Độ Huy. Chỉ cần nghĩ đến việc Nam Cung Độ Huy đã mang tâm trạng như thế nào khi bước đến đây thì lẽ ra hắn ta không nên trưng ra cái bộ dạng đó mới phải. Lễ nghĩa tối thiểu mà một con người nên có thì tên tiểu tử đó lại...
"Thả nó ra đi"
"Như vậy cũng được sao?"

"Mau thả nó ra đi!"
"Vâng!"
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông tháo miếng vải buộc miệng Thanh Minh lại rồi cởi bỏ xích sắt quấn quanh người hắn ra. Thanh Minh hét lên với khuôn mặt hốc hác.
"Phải quấn kiểu gì cho người ta còn thở nữa chứ? Cứ tưởng là chết luôn rồi đấy!"

"Chuyện đó bây giờ quan trọng thế sao? Thanh Minh à! Đang có khách ở đây đấy!"
"Hả? Khách á?"
Phải đến lúc đó, Thanh Minh mới quay đầu lại nhìn về phía Nam Cung Độ
Huy.
"À"
Nam Cung Độ Huy với sắc mặt trở nên cứng đờ đã cất giọng nói nặng nề lên.

"Lâu lắm rồi."
"Đứa nào đây?"
Nam Cung Độ Huy không nói nên lời, ngoảnh mặt lại nhìn lên bầu trời xa xăm.
Bạch Thiên không thể chịu đựng được cảnh tượng đó cũng đã quay mặt đi.

"Thật sự xin lỗi
Biết thế cứ trói nó lại cho rồi.

Ngay lúc đó, Chiêu Kiệt không tinh ý đã thì thầm vào tai Thanh Minh.
"Nam Cung Độ Huy đấy! Là Đoạn Nhạc Kiếm Nam Cung Độ Huy!"
"A? Nam Cung Độ Huy?"

"Đúng rồi!"
Như đã nhớ ra, Thanh Minh nhìn Nam Cung Độ Huy một lát rồi nói.
"Nhưng đó là đứa nào mới được?"
"Là người đã từng giao đấu với đệ ở đại hội tỷ võ ấy!"
"Những người đã đánh với ta ở đại hội tỷ võ đâu chỉ có một hai tên. Làm sao mà ta nhớ hết được chứ!!!"

"Thế người là ai?"
Khuôn mặt của Chiêu Kiệt lúc
Nam Cung Độ Huy.

"Hắn là một trong những người mạnh nhất trong số đó còn gì?"
"Tuệ Nhiên?"
"Không, không, người tiếp theo ấy"
"Lý Tống Bạch?"

không thể giấu nổi cảm giác tội lỗi với
"Tiếp theo thì chỉ là mớ tạp nham thôi. Ta làm sao phải nhớ mấy lũ tạp nham đó làm gì!!!"
Thanh Minh xua xua tay, phủi áo rồi đứng dậy. Sau đó Nam Cung Độ Huy cắn chặt môi rồi nhìn chằm chằm vào hắn ta.

Ngay lúc đó, khuôn mặt Thanh Minh bừng sáng, hắn vỗ tay cái bép rồi kêu lên một từ cảm thán. Nam Cung Độ Huy nở một nụ cười méo mó.
"Bây giờ đạo trưởng đã nhận ra."

"Lúc đó, là cái tên đẹp mã mà hãm tài đó! Tên là Tần Kim Long đúng chứ?
Đúng chứ?"
"Tại hạ là Nam Cung Độ Huy"
"Kỳ lạ thật đấy. Đẹp mã và hãm thì toàn là mấy tên thua cuộc nhỉ"
Nam Cung Độ Huy và Tần Kim Long.Bạch Thiên lúc này đã giận run người.
Ngay lúc đấy Thanh Minh sau hồi lâu suy nghĩ lại hét lên A A một lần nữa.

"Phải rồi! Chính là nhà người! Rất vui được gặp lại! Nhìn mặt là ta nhận ra rồi. Lúc đó.ơ.a.."
Ánh mắt hân hoan của Thanh Minh từ từ nhìn xuống dưới.

Cùng lúc đó, ánh mắt của mọi người đã từng có mặt tại đại hội tỷ võ năm ấy cũng liếc nhìn theo hướng nhìn của Thanh Minh rồi nhanh chóng quay lại vị trí ban đầu.
"Xin lỗi nhé. Lúc đó ta có hơi tức giận thái quá. Lẽ ra ta không nên làm đến mức đóCái đó.không sao chứ? Không biết là có vấn đề gì không?"
" hửm? "

Khuôn mặt tuấn tú của Nam ung Độ Huy trở nên méo mó như một con quỷ dạ xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top