Chapter 794. Chỉ điều đó mới có giá trị. (4)

Chapter 794. Chỉ điều đó mới có giá trị. (4)
"Chưởng Môn Nhân!"
Hư Đạo Chân Nhân quay đầu khi nghe thấy có tiếng người gọi mình. Ông ta
khẽ nhíu mày.
Bởi ông ta đã nhìn thấy một nhóm người mặc hắc y phục đang chạy về phía
này, theo sau là đám võ giả mặc lục y và thanh

Tuy rằng đó là một tổ hợp có chút kì
chóng nắm bắt được thân phận của họ.
'Hoa Sơn'
Hư Đạo Chân Nhân đã nhanh
Hư Đạo Chân Nhân kìm nén phát ra một tiếng gầm gừ. Bởi Hoa Sơn là môn
phái đang khuấy đảo giang hồ.
Và bây giờ, ông ta lại đụng phải bọn họ trong lúc đang hướng về Hắc Long
Trại.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Hư Đạo Chân Nhân nhíu mày trước câu hỏi của Hư Tán Tử.
"Có lý do nào để ta phải tránh bọn họ sao. Chúng ta cũng đâu có làm việc gì xấu."
Rồi ông ta nở một nụ cười kì lạ.
Ngẫm lại thì từ sau đại hội tỉ võ, ông ta chưa từng trực tiếp gặp Hoa Sơn. Do đó, tất cả những gì ông ta biết đều là được nghe kể lại.

"Ta có hai chuyện cần trực tiếp xác nhận."
Hư Đạo Chân Nhân quyết định rồi khẽ nói.
"Tán Tử."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."

"Ta phải đi gặp phái Hoa Sơn một chuyến."
" Chưởng Môn Nhân. Người có cần phải làm chuyện đó."
Hư Tán Tử hoang mang bắt đầu ngăn cản Hư Đạo Chân Nhân.
Không phải vì việc gặp được Hoa Sơn là chuyện vô cùng khó.

Mặc dù Chính Phái bọn họ không phân chia cấp bậc như lũ Tà Phái, nhưng
trong lòng ai cũng đã ngầm thừa nhận sự phân chia cấp bậc này.

Do đó, Hoa Sơn mới là bên
Và đương nhiên, danh tiếng và toàn lực của Võ Đang cao hơn hẳn Hoa Sơn.
đến chào hỏi bọn họ trước. Nếu Hư Đạo Chân Nhân tới chào hỏi trước thì chẳng phải điều đó sẽ khiến danh tiếng của Hoa Sơn tăng lên vài phần  hay sao.
Chẳng biết có phải đã đoán ra tâm tư đó của Hư Tán Tử hay không mà Hư
Đạo Chân Nhân liền nói với vẻ mặt có chút không hài lòng.
"Chẳng lẽ đệ vẫn còn ám ảnh chuyện đó à?"

"Nhưng mà Chưởng Môn Nhân"

"Đó chỉ là một hình thức lễ nghi phù phiếm thôi. Thứ quan trọng là ta sẽ nhận
được gì kia."
Chưởng Môn Nhân đã nói như vậy, Hư Tán Tử cũng miễn cưỡng gật đầu.
Nếu Hư Đạo Chân Nhân đã quyết tâm thì ông ta có cố can ngăn cũng chỉ tổ
lãng phí công sức mà thôi.
"Đi nào."

"Vâng"
Hư Đạo Chân Nhân vừa đổi hướng, các đệ tử Võ Đang cũng đồng loạt theo
sau ông ta tiến về phía Hoa Sơn.
Huyền Tông nhìn thấy cảnh tượng ấy bất giác nuốt khan.
"Hừmm.

Khí thế Võ Đang tỏa ra khiến ông ta cảm thấy
ngộp thở.
"Võ Đang."
Bọn họ đang tham gia trận chiến. Tuy biết khí thế họ tỏa ra không phải để uy
hiếp mình, nhưng Huyền Tông vẫn cảm nhận được một sự nặng nề và thận
trọng từ họ.
"Chưởng Môn Nhân, họ đang tiến về phía bên
"Ta biết."

Huyền Tông nuốt khan rồi nhìn bọn họ.
Nếu là quá khứ, thì có lẽ ông ta đã chẳng đủ dũng khí đối mặt trực diện với
Chưởng Môn Nhân Võ Đang. Nhưng Hoa Sơn của hiện tại đã không còn là
Hoa Sơn trong quá khứ, và Huyền Tông cũng không giống như xưa.
Bởi vì ông ta phải cho tất cả bọn họ thấy dáng vẻ đạo mạo của Chưởng Môn
Nhân phái Hoa Sơn, đồng thời là Minh Chủ Thiên Hữu Minh.

Chỉ có điều'

Huyền Tông lạnh sống lưng.
Rõ ràng địa vị của Huyền Tông đã thay đổi. Và cách mà mọi người đối xử
với Huyền Tông cũng đã khác đi rất nhiều.
Ấy vậy mà ánh mắt của Hư Đạo Chân Nhân vẫn khiến đôi vai Huyền Tông
trở nên nặng nề.
Đúng lúc ấy.

"Chắc hẳn bọn chúng nghĩ sẽ kiếm chác được gì đó nên mới lén lén lút lút
kéo tới chứ gì?"
Câu nói ấy đã phá vỡ sự căng thẳng của Huyền Tông. Ông ta khẽ liếc về phía
sau.
Chẳng biết từ lúc nào, Thanh Minh đã đứng ngay sau lưng ông ta, hai tay
chắp sau gáy, thờ ơ nhìn về phía Võ Đang.

"Thanh Minh"
Hoa Sơn Tái Khởi

"Hình như lửa đã lan tới mông chúng rồi đấy. Chứ nếu là trước đây thì chúng
đã làm ngơ mà bỏ đi rồi."

"Chưởng Môn Nhân."
"Humm?"

"Người đừng chửi mắng chúng quá nhé. Con biết trong lòng người đang rất
bức bối, nhưng người cũng nên rộng lượng chấp nhận. Người cứ coi chúng là
đám hậu bối của mình là được."
Huyền Tông ngơ ngác nhìn Thanh Minh rồi cuòi gượng gạo.

Đúng là cả thiên hạ chỉ có mỗi Thanh Minh mới

dám nói Võ Đang như thế. Thậm chí, đến cả Phương Trượng Thiếu Lâm còn
chẳng dễ dàng đối mặt với Võ Đang nữa kia mà.
"Phù."
Nhưng cũng nhờ vậy mà Huyền Tông không còn cảm thấy áp lực nữa. Bây
giờ ông ta đã có thể đàng hoàng nhìn
thẳng vào mắt Hư Đạo Chân Nhân.
Khoảng cách giữa hai môn phái dần thu hẹp lại. Hư Đạo Chân Nhân thong
thả tiến lại gần phía Huyền Tông.

Huyền Tông khẽ đưa hai tay lên tạo thế bao quyền.
"Hân hạnh được gặp Chương Môn Nhân Võ Đang."
"Ta là Hư Đạo Võ Đang. Hân hạnh được gặp Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn."
Hư Đạo Chân Nhân tạo thế bao quyền đáp lễ. Sau khi ngẩng đầu lên, ông ta nở một nụ cười thân thiện.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau từ sau
đại hội tỉ võ hậu khởi chi tú toàn thiên hạ, đúng không Chưởng Môn Nhân."
"Đúng là vậy. Ta rất vinh hạnh khi được gặp lại ngài."
Sau khi kết thúc nghi thức chào hỏi, Hư Đạo Chân Nhân mỉm
"Thực lòng thì khi ấy ta không nghĩ Hoa Sơn có thể vang danh tới mức này.
Xin chúc mừng ngài.

"Ngài đã quá lời rồi. Cho dù tên tuổi của Hoa Sơn nâng cao tới mức nào, thì
cũng đâu thể so sánh với Võ Đang được mệnh danh là Bắc Đẩu của võ lâm
thiên hạ được? Tất cả chỉ là do vận may của bọn ta tốt thôi."
"Hahahaha. Khiêm tốn quá mức cũng là một sự coi thường đấy? Bây giờ
Chưởng Môn Nhân đã là Minh Chủ Thiên Hữu Minh, nếu ngài nói đó cũng là
vận may thì các ành viên của Thiên Hữu Minh sẽ đấm ngực thùm thụp
mất."
"Tất cả đều nhờ mọi người đã quan tâm tới ta. Chứ nếu dựa vào thực lực và
danh tiếng để chọn Minh Chủ thì sao ta có thể trở thành Minh Chủ được?
Đây chính là trọng trách mà ta phải gánh vác."

Chiêu Kiệt lắng nghe cuộc đối thoại khẽ quay
sang thì thầm với Nhuận Tông.
"Sư huynh, sư huynh. Sao hai người họ nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, mà
đệ lại cảm thấy nặng nề thế nhỉ?
"Tiểu Kiệt này."
"Vâng?"
"Ngậm cái mỏ của đệ lại. Nếu đệ dám gây chuyện ở đây thì ta sẽ nghiền nát
xương đệ thật đấy."
"Vâng."

Chiêu Kiệt đưa hai tay lên bụm miệng.
Đúng lúc ấy, Hư Đạo Chân Nhân liếc nhìn về phía sau Huyền Tông.
"Xin phép thất lễ nhưng ta có thể hỏi những người phía sau ngài là ai
không?"

"Họ là người của Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại."
"Hóa ra là vậy."
Hư Đạo Chân Nhân khẽ gật đầu. Và đó là tất cả phản ứng của ông ta.
Huyền Tông cứ nghĩ mình sẽ tiêu tùng khi bị bắt gặp đang dẫn theo Tà Phái,
vậy nên ánh mắt ông nhìn Hư Đạo Chân Nhân chút kì quặc.

Làm gì có chuyện Hư Đạo Chân Nhân sẽ không hỏi gì về chuyện này.
"Ngài sao thế?"
"A.. tại ta cứ tưởng ta sẽ phải biện minh gì đó."
"À....
Hư Đạo Chân Nhân bật cười trước câu nói của Huyền Tông.
"Chẳng phải Chưởng Môn Nhân đã dùng đức cao vọng trọng của mình để
giáo hóa Lục Lâm sao? Nói thực thì ta có hơi ghen tị với ngài đấy. Có lẽ một
người cả đời truy tầm đạo như ta cũng không thể đuổi kịp được ngài."

"Ngài lại quá lời rồi."
Huyền Tông bối rối lắc đầu.
Hư Đạo Chân Nhân mỉm cười rồi quay đầu nhìn các đệ tử Hoa Sơn.
"Sắc bén thật."
Khí thế bọn họ tỏa ra không thua kém với Võ Đang. Mặc dù nó vẫn chưa đủ thận trọng và áp đảo như Võ Đang. Dẫu vậy
"Nhưng thật trong lành và tự do, phóng khoáng."
Một cảm giác cùng mới mẻ.
"Từ bao giờ mà nặng nề và cẩn trọng đã trở thành biểu tượng cho đạo gia
thế?
Ngay từ đầu, đạo đã là thứ không bị ràng buộc bởi bất kì điều gì.

Hư Đạo Chân Nhân suy ngẫm một hồi rồi khẽ gật đầu nhìn Huyền Tông.
"Ở Vũ Hán.."
Cái tên Vũ Hán vừa xuất hiện, gương mặt Huyền Tông nhất thời trở nên đông
cứng.
Trận tỉ võ ở Vũ Hán.

Mặc dù đó là một kỉ niệm vui đối với Hoa Sơn, nhưng đối với Hư Đạo Chân
Nhân, đó lại là một kí ức đáng quên. Vậy mà Hư Đạo Chân Nhân lại đang
khơi gợi lại chuyện đó trước mặt Hoa Sơn.
"Các đệ tử của ta đã cảm thấy vô cùng mất mặt trước thất bại ấy."
". Đó là nhờ may mắn thôi."
Huyền Tông có chút bối rối đáp lời, thế nhưng, Hư Đạo Chân Nhân lại vô
cùng sảng khoái nói.

"Ta cũng đã từng nghĩ như vậy. Tuy nhiên,

được trực tiếp nhìn thấy các đệ tử Hoa Sơn thế này, thì có vẻ như Hoa Sơn
không chỉ dựa vào may mắn mà giành lấy chiến thắng rồi."
Hư Đạo Chân Nhân tạo thế bao quyền với Huyền Tông.
"Ta đã học được rất nhiều điều từ Chưởng Môn Nhân."
"Ngài đừng nói thế. Ta có làm được gì đâu cơ chứ.

"Nếu Chưởng Môn Nhân không làm gì, thì sao Hoa Sơn lại có được ngày
hôm nay."
Đúng lúc Huyền Tông định khiêm tốn đáp lời thêm lần nữa, ánh mắt của Hư
Đạo Chân Nhân đã xoáy thắng về phía một người.
"Phải không Hoa Sơn Thần Long?"
"Chưởng Môn Nhân của bọn ta đúng là tài giỏi hơn người thật."
"Haha. Đó cũng chính là ý của ta đấy."

"Quả nhiên là chỉ có Chưởng Môn Nhân của Võ Đang mới nhận ra điều đó!
Vậy nên ngài mới là người ngồi ở vị trí cao hơn vạn người ấy."
"Hahahahaha."
"Hê hê hê hê!"
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ như thể vô cùng hòa hợp.

Thế nhưng, trái với nụ cười tươi rói trên miệng, họ lại đang thầm đánh giá lẫn
nhau bằng ánh mắt vô cùng sắc bén
"Ta nghe nói ngươi đã đánh bại Hư Không?"
"Vầng, bằng thực lực của ta."
l Hư Đạo Chân Nhân nhất thời cứng miệng, khẽ liếc nhìn về phía Huyền Tông. Thế nhưng, Huyền Tông lại chắp hai tay sau
lưng ngẩng đầu nhìn lên trời cao.
Như đang muốn nói "Ta cũng hết cách rồi, ngài hãy tự lo liệu đi.
"Thực lực sao phải, đúng là bằng thực lực rồi. Hư Không đầu phải là người
có thể bị kẻ khác đánh bại dễ dàng chỉ bằng vận may."
"Vầng. Đúng là cường đại thật."

"Chẳng phải ngươi còn cường đại hơn khi đã đánh gãy răng Hư Không sao?"
"Hề hề. Ta vốn không có ý đó đâu, nhưng nếu ngài đã nói vậy thì ta cũng khó
lòng phủ nhận. Hề hề!"

Hư Đạo Chân Nhân quay đầu nhìn phái Hoa Sơn một lượt, nhưng chẳng có ai
dám đối mặt với ông ta. Bởi vì cái tên đệ tử không biết xấu hổ kia đang ưỡn
bụng trước mặt Chưởng Môn Nhân Võ Đang.

Hư Đạo Chân Nhân khẽ cau mày rồi mỉm cười.
"Nếu ngươi đã nói như vậy thì lần sau, ngươi đừng cảm thấy phiền phức mà
rút lui nếu lũ trẻ của ta muốn đối chiến với ngươi nhé."
"Ơ.. Riêng chuyện đó thì ta không hứa đâu đấy."
"Haha. Vậy thì ta cũng hết cách rồi."

Hư Đạo Chân Nhân nhẹ nhàng kết thúc cuộc trò chuyện rồi nói với Huyền
Tông.
"Ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với ngài, nhưng thật tiếc vì ta đang vội."
"Chẳng phải chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội sao?"
"Được. Lúc đó ta sẽ lại tìm tới học hỏi ngài."
Hư Đạo Chân Nhân trịnh trọng tạo thế bao quyền.

'Muốn đào cái lỗ mà chui xuống quá.
'Xấu hổ muốn chết luôn cho rồi.

"Haha."
Hư Đạo Chân Nhân mỉm cười gật đầu.
"Được lắm. Ngươi rất có khí khái khi
ngại thừa nhận một điều tuyệt
vời như vậy. Lão Tử cũng đã từng nói những thứ lễ nghĩa vô dụng sẽ giết
chết đời người mà."

Thanh Minh nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Hư Đạo Chân Nhân sau khi nghe
những lời vô cùng sảng khoái của ông ta.
"Thế nhưng người nên cẩn thận thì tốt hơn. Bởi vì lũ trẻ mà ngươi đã đánh
bại vẫn đang miệt mài tu luyện để trả lại nỗi nhục ấy."
"Nếu là đối chiến thì lúc nào ta cũng hoan nghênh phụng bồi."
"Đối chiến ư"

"Vậy ta xin phép."
"Vâng"
Huyền Tông cũng trịnh trọng tạo thế bao quyền đáp lễ. Hư Đạo Chân Nhân
không nói thêm lời nào lặng lẽ xoay người.
"Đi thôi."
"Rõ!"

Võ Đang chạy đi bỏ lại Hoa Sơn ngơ ngác đứng đó. Sau khi thấy bóng họ
khuất dần, Huyền Tông mới phát ra một tiếng thở dài.
" Lớn thật.
Không phải Huyền Tông không biết Võ Đang ghét Hoa Sơn tới mức nào.

Thế nhưng Hư Đạo Chân Nhân chưa từng đánh
Hoa Sơn Tái Khởi

mất lễ nghĩa và sự tôn trọng của ông ta dành cho Hoa Sơn dù chỉ trong một
khắc. Ngược lại, ông ta thậm chí còn nâng Hoa Sơn lên.
Huyền Tông tự hỏi nếu đổi lại là bản thân, thì ông ta có thể làm được như vậy
không.
"Đó mới chính là Chưởng Môn Nhân của Danh Môn Đại Phái.
Là người có thể hạ thấp bản thân nhưng vẫn khiến đối phương cảm nhận
được cảm giác áp đảo hoàn toàn. Nếu như Hư Đạo Chân Nhân thẳng thừng tỏ
thái độ với Hoa Sơn, thì có lẽ Huyền Tông đã chẳng cảm thấy áp lực tới mức
này.

Và các đệ tử Võ Đang ở sau lung ông ta cũng chẳng có bất kì một chút cảm
xúc nào về trận tỉ võ ấy.
"Con đường chúng ta phải đi vẫn còn xa lắm.
Đúng vậy, Hoa Sơn vẫn chưa thể so sánh với Võ Đang.
"Humm."

Trong khi đó, Thanh Minh lại khoanh tay đứng nhìn Võ Đang đang xa dần,
buột miệng phát ra một tiếng thở dài.
"Vẫn còn thể hiện quá nhỉ?
Hư Đạo Chân Nhân cùng các đệ tử Võ Đang hoàn toàn khô
là vô lễ.
có chút gì gọi
thể kiềm chế bản thân, chứng tỏ,
Đáng tiếc, Thanh Minh lại chẳng hài lòng với thái độ đó của Hư Đạo Chân
Nhân. Bởi vì khi Hư Đạo Chân Nhân còn

ông ta vẫn đang rất ung dung.
"Để ta xem tên nhãi ngươi có thể ung dung tới bao giờ."
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào bóng lưng các đệ tử Võ Đang đang xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top