Chapter 791. Chỉ điều đó mới có giá trị. (1)
Chapter 791. Chỉ điều đó mới có giá trị. (1)
Tứ Bá Liên (四覇聯) à ?
Vạn Kim Đại Phu khẽ lẩm bẩm.
Đây không phải là chuyện đơn giản.
Và càng đặc biệt hơn khi tưởng tượng tới sức ảnh hưởng khủng khiếp của việc thành lập Tứ Bá Liên đối với giang hồ.
'Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm.'
Tất nhiên, theo như lời Trường Nhất Tiếu đã nói, có lẽ bọn họ sẽ cần phải liên minh để chống lại lũ Chính Phái. Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, việc thành lập Tứ Bá Liên có thể sẽ khiến kẻ địch của họ tăng lên.
'Kétttt'.
Trường Nhất Tiếu cào đầu móng tay lên mặt bàn. Bản đồ Trung Nguyên dần hiện ra theo từng nhịp ngón tay hắn di chuyển.
"Đây chính là bản đồ thế lực trong thiên hạ hiện nay. Đứng đầu là Cửu Phái Nhất Bang ở Giang Bắc."
Cửu Phái Nhất Bang nằm rải rác khắp thiên hạ.
Nếu xét tới việc phái Hải Nam ở đảo Hải Nam, phái Thanh Thành ở Vân Nam, và phái Côn Luân giáp Thanh Hải, thì việc nói thế lực của Cửu Phái Nhất Bang bao trùm toàn bộ khu vực Giang Bắc có hơi quá lời.
Nhưng lời đó cũng không hẳn là sai.
Bởi trung tâm của Cửu Phái Nhất Bang hiện nay chính là Thiếu Lâm và Võ Đang. Hai đại môn phái này nằm ở trung tâm của Hà Nam (河南 ) thuộc Giang Bắc, xung quanh còn có Tông Nam, Không Động, Cái
Bang, do đó, trung tâm của Cửu Phái Nhất
Bang nằm ở Hà Nam, và rộng hơn nữa là Giang Bắc.
"Còn phía Tây là Thiên Hữu Minh."
"Hừm."
Thiên Diện Tú Sĩ cau mày.
Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng không thể phủ định sức ảnh hưởng to lớn của Thiên Hữu Minh ở phía Tây Trung Nguyên.
'Đúng là nực cười.'
Phía Tây Trung Nguyên có phái Côn Luân, Thanh Thành, Nga Mi và Điểm Thương.
Tất nhiên những môn phái này không tập trung lại giống như các môn phái còn lại của Cửu Phái Nhất Bang, và họ cũng không tích cực tham gia vào thế sự của Trung Nguyên.
Nhưng Cửu Phái Nhất Bang vẫn là Cửu Phái Nhất Bang. Và đương nhiên, chúng càng không thể bỏ qua Thiên Hữu Minh, liên minh đã xây dựng cho mình một quyền lực vô cùng vững chắc trong khi đang nằm dưới sự khống chế chặt chẽ của các thế lực trên.
'Tông Nam vẫn đang phong bế sơn môn. Ngay từ đầu Tông Nam đã là một môn phái lớn mạnh hơn Hoa Sơn ở khu vực phía Tây. Nếu Tông Nam không phong bế sơn môn, thì có lẽ Thiên Hữu Minh thậm chí còn chẳng thể hình thành.'
Cho dù Hoa Sơn có phải là nguyên nhân khiến Tông Nam phong bế sơn môn hay không đi chăng nữa, chắc chắn đằng sau nó vẫn còn sự tình ẩn giấu.
Thiên Diện Tú Sĩ nheo mắt.
Bắt đầu từ Bắc Hải Băng Cung ở phía Bắc, cho tới Nam Man Dã Thú Cung ở phía dưới. Tạo thành một đường dài thẳng tắp.
'Nếu chúng có thể giữ vững được đường
thẳng đó, thì tới một lúc nào đó, Thiên Hữu Minh sẽ soán ngôi Cửu Phái Nhất Bang, trở thành thế lực đứng đầu thiên hạ.'
Chỉ có điều.
Rõ ràng nỗi bất an vẫn còn đó.
"Và đây là những gì còn lại."
Bộp!
Trường Nhất Tiếu đập tay xuống mặt bàn. Nơi hắn chạm tới chính là vùng đất Giang Nam.
"Là Giang Nam." "."
Nha phủ vẫn chưa có sức ảnh hưởng quá
lớn đối với Giang Nam. Cũng chính vậy mà lũ Tà Phái mới ùn ùn kéo về Giang Nam để né tránh sự đàn áp của Cửu Phái Nhất Bang và nha phủ.
"Với trọng tâm là Trường Giang! Nếu như các thế lực Tà Phái của Giang Nam cùng hợp lực bảo vệ Trường Giang, thì bọn chúng sẽ không thể tiến xuống phía Nam. Và chúng ta có thể nắm chắc vùng đất Giang Nam trong tay."
"Vậy thì có gì khác so với trước đây đâu?"
"Thế gian đã thay đổi."
Rắcccc.
Trường Nhất Tiếu bám chặt lấy mặt bàn. Một mẩu gỗ nhỏ dưới tay hắn rơi ra.
"Thiên Hữu Minh đã kết nối những môn phái vốn chẳng có gì liên quan tới nhau. Và sự tồn tại của Thiên Hữu Minh đã khiến Cửu Phái
Nhất Bang vốn vẫn đang kìm hãm lẫn nhau
bắt đầu cựa mình trở lại. Thời đại bọn chúng trơ mắt làm ngơ đã kết thúc. Lúc này, thế lực nào sẽ còn tồn tại đây!"
"Hừm."
"Thiên hạ sẽ được phân chia lại thành Tam Đại Thế Lực."
Thiên Diện Tú Sĩ cười như thể hắn đang cảm thấy vô cùng thích thú.
"Thiên Hạ Tam Phân Địa Giới sao. Cảm giác cũng công bằng đấy chứ?"
"Nếu thực sự là vậy thì chúng ta đâu cần làm tới mức này?" "Khục khục khục."
Hắn phát ra một tiếng cười kì lạ rồi gật đầu.
"Mà sao cũng được. Bởi vì ngay từ đầu bổn
tọa đã quyết định sẽ luôn đồng ý với ý kiến của Bá Quân rồi. Xét theo tình hình lúc này, nếu chuyện này cứ tiếp tục xảy ra, tất cả chúng ta đều sẽ tiêu tùng."
Nói về việc phân tích thông tin và tình thế đang diễn ra trong thiên hạ thì Hạ Ô Môn đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Do đó, lời nói phát ra từ miệng của Môn Chủ Hạ Ô Môn rất có uy lực.
Đến cả Hắc Long Vương cũng tỏ ra hứng thú.
"Ý ngươi là chúng ta sẽ lấy Trường Giang làm trung tâm sao?"
"Ngươi không thể gọi là trung tâm được. Nhưng có thể nói, đó là nơi quan trọng nhất hiện giờ. Bởi nếu Trường Giang bị đẩy lui, thì việc phân chia Giang Nam Giang Bắc cũng không còn ý nghĩa. Do đó, điều quan trọng nhất bây giờ là Tà Phái cho đám Cửu Phái Nhất Bang nhận thức rõ rằng chúng sẽ chịu thiệt hại vô cùng nặng nề nếu muốn tiến tới Trường Giang."
".......Bổn tọa sẽ chặt tay, mổ bụng lôi nội tạng chúng ra ăn."
Hắc Long Vương nói rồi nở một nụ cười kì quái.
Đối với hắn, đây không hẳn là một chuyện xấu. Nếu muốn tấn công Tà Phái ở Giang Nam, chắc chắn Cửu Phái Nhất Bang sẽ tấn công Thủy Lộ Trại trước để mở đường. Và nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế này, Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại sẽ là nơi bị tiêu diệt đầu tiên.
Do đó, hắn cần gì phải từ chối khi có người nói sẽ đứng ra chi viện giúp hắn?
"Hahahahaha! Không ngờ tên quái đản này cũng biết nói chuyện quá đấy chứ. Nếu vậy thì bổn tọa cũng sẽ gia nhập Tứ Bá Liên! Nhưng!"
Hai mắt Hắc Long Vương phát ra tia lửa.
"Các ngươi nên bỏ cái suy nghĩ lấy Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại làm lá chắn đi. Nếu không, bổn tọa nhất định sẽ lấy mạng của các ngươi."
"Ngươi không cần lo lắng vô ích đâu. Bởi vì
cuộc sống của bọn ta phụ thuộc vào Trường Giang mà."
Trường Nhất Tiếu khẽ đưa bàn tay trắng ngần lên vỗ tỏ ý chào mừng.
Bốp. Bốp bốp. Bốp bốp bốp bốp.
Chỉ còn lại Vạn Kim Đại Phu một tay chống cằm một tay không ngừng gõ vào bàn. Hắn liên tục lẩm nhẩm gì đó, như thể đang tính toán thiệt hơn.
Cộc!
Cuối cùng Vạn Kim Đại Phu gõ mạnh một cái xuống bàn như thể đã đưa ra quyết định. Hắn cau mày nói.
"Không hợp lý chút nào." "Tại sao?"
"Nói thế nào nhỉ."
Hắn khoanh tay rồi bắt đầu giải thích lý do.
"Khi hàng trăm môn phái mọc lên như nấm khắp giang hồ, thì những thứ như thứ tự chiếm giữ thế lực không thực sự quan trọng. Bởi vì ngoài ra còn có đủ các yếu tố xen vào. Thế nhưng, khi các thế lực gộp lại làm hai, thì vấn đề còn sót lại duy nhất chính là ai mới là kẻ mạnh hơn."
"."
"Cho dù Tứ Đại Thế Lực ở Giang Nam có liên hiệp lại rồi nuốt chửng toàn bộ thế lực Tà Phái nhỏ lẻ khác, thì chúng ta vẫn chưa đủ mạnh. Mà ngược lại, có khi liên minh sẽ nhanh chóng tan rã khi xảy ra sơ suất nhỏ."
Thiên Diện Tú Sĩ nhăn mặt phản bác.
"Nhưng nếu chúng ta lợi dụng mối quan hệ giữa Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang.."
"Ngươi mơ mộng quá rồi đấy. Trọng tâm của Thiên Hữu Minh là Đường Môn và Hoa Sơn. Chúng đều là Chính Phái. Cho dù mối quan hệ giữa Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang tệ tới mấy đi chăng nữa, thì chúng vẫn có thể bắt tay với nhau. Vì chúng là Chính Phái. Mà dù chúng không hợp tác với nhau, thì chúng cũng sẽ không nhân nhượng trong cuộc chiến với Tà Phái đâu."
"."
"Vậy nên nếu không có đủ khả năng để ngăn chặn thế lực của Cửu Phái Nhất Bang thì chúng ta cũng chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa. Chúng ta sẽ chẳng làm được gì. Nếu thiếu Lục Lâm. Nhưng Lục Lâm đã sớm về phe Thiên Hữu Minh."
Trường Nhất Tiếu gật đầu. "Ngươi nói đúng."
"Hả?"
Vạn Kim Đại Phu nghi hoặc nheo mắt nhìn Trường Nhất Tiếu công nhận lời nói ấy một cách dễ dàng.
"Chẳng lẽ không còn cách nào nữa ư? Cho dù chúng ta có lôi kéo toàn bộ các thế lực Tà Phái ở Giang Nam cũng không thay thế được cho Lục Lâm sao?"
"Đúng là vậy."
Trường Nhất Tiếu khẽ gật đầu, nhấc chén rượu lên nhấp môi.
Cạch.
Rồi hắn đặt chén rượu xuống, nở một nụ cười quỷ quái. Khiến bờ môi đỏ của hắn trông càng thêm gian xảo.
"Nếu là Giang Nam thì đúng là như vậy. Nhưng chúng ta đâu nhất thiết chỉ tập hợp sức mạnh ở mỗi Giang Nam."
"......Không phải Giang Nam ư?"
"Nếu là hắn, thì đã đủ rồi chứ?"
Tất cả đều kinh ngạc nhìn Trường Nhất Tiếu chỉ về phía sau.
'Là ai thế?'
'Ta không cảm nhận được?'
Thiên Diện Tú Sĩ và Vạn Kim Đại Phu không thể giấu nổi kinh ngạc. Bởi họ không ngờ trên đời này lại có người có thể tiếp cận họ gần tới mức này mà họ không nhận ra.
"."
Có ai đó đang đứng trong góc tối, nơi những ánh đèn không chạm tới.
Ngay khi vừa nhìn thấy tấm trường bào đỏ thẫm phủ toàn thân hắn, tất cả những người đang có mặt ở đây bỗng lạnh sống lưng.
"......Ngươi là ai?"
"Cung Chủ Huyết Cung."
"Huyết, Huyết Cung?"
Hắc Long Vương không kìm được mà kinh ngạc thốt lên.
Huyết Cung.
Là nơi thần bí nhất trong Tái Ngoại Ngũ Cung. Thậm chí, chẳng ai biết được Huyết Cung nằm ở nơi nào.
Hùng mạnh và bí ẩn.
Huyết Cung dung hòa cả hai đặc tính đặc biệt đó. Không ngờ Cung Chủ Huyết Cung, môn phái được đồn đại là đứng đầu Tái Ngoại Ngũ Cung lại xuất hiện ở nơi này.
"Bổn Cung Chủ.."
Trong bóng tối, một âm thanh rùng rợn như tiếng kiếm cào vào kim loại vang lên.
"Cũng đồng ý với Bang Chủ.. Vạn Nhân. Phòng" "."
Hắc Long Vương, Vạn Kim Đại Phu và Thiên Diện Tú Sĩ cùng quay ra nhìn nhau.
".....Nếu Huyết Cung cùng tham gia"
"Thì mọi chuyện sẽ khác."
Huyết Cung không khác gì so với Lục Lâm. À không, nếu nói về sức mạnh thì có khi Lục Lâm còn chẳng thể so sánh với Huyết Cung.
Và chẳng phải áp lực mà Cung Chủ Huyết Cung vừa tỏa ra chính là minh chứng sống động nhất sao.
Vạn Kim Đại Phu nhanh chóng tính toán.
'Vốn dĩ số lượng đã đủ. Thứ còn thiếu duy nhất chính là các tuyệt đại cao thủ. Nếu vậy thì Huyết Cung là một sự lựa chọn tốt hơn hẳn so với Lục Lâm.'
Hắn đã tính toán xong.
Vạn Kim Đại Phu nhếch môi.
"Vậy là đủ rồi. Hắc Quỷ Bảo sẽ gia nhập Tứ Bá Liên."
"Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại cũng sẽ gia nhập Tứ Bá Liên."
Cung Chủ Huyết Cung chầm chậm gật đầu khi thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Như thể hắn không cần phải lặp lại những gì hắn đã nói.
"Tuy lấy tên là Tứ Bá Liên, nhưng lại có tới năm môn phái.."
"Tính biểu tượng mới là thứ quan trọng. Đến cả Cung Chủ Huyết Cung còn chẳng có chút bất mãn nào kia kìa."
"Dẫu sao cũng sẽ có rất nhiều môn phái quy tụ dưới chân Tứ Bá Liên. Nếu vậy thì để Tà Bá Liên (邪覇聯) sẽ hay hơn Tứ Bá Liên (四覇聯) đấy.
Cộp. Cộp. Cộp. Cộp. Cộp.
Trường Nhất Tiếu không nói lời nào, lặng lẽ đặt năm chén rượu trống lên bàn rồi bắt đầu rót rượu.
"Đúng là một quyết định tuyệt vời." "Khoan đã!"
Vạn Kim Đại Phu khẽ giơ tay.
"Có một việc chúng ta nhất định phải làm trước khi cạn chén." "Ngươi cứ nói."
"Ai sẽ là Minh Chủ?"
"."
Tất cả cùng im lặng không đáp.
"Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta cứ
duy trì với cái tên liên minh một cách mơ hồ như vậy. Tuy bổn tọa không biết lũ Chính Phái có tồn tại theo cách đó hay không, nhưng chúng ta không như vậy. Chúng ta cần một Minh Chủ, và một chế độ vững chắc."
"Hahahahha! Ngươi nói đúng. Nhưng ngươi không cần lo lắng về chuyện đó đâu. Bởi vì bổn tọa sẽ làm Minh Chủ và dẫn dắt các ngươi!"
"Chuyện đó có hơi quá sức với ngươi rồi đấy. Hắc Long Vương. Ngươi cứ ở yên đó đi."
"Thiên Diện Tú Sĩ! Ngươi muốn chết à!"
Giọng nói oang oang của Hắc Long Vương vang lên, nhưng Thiên Diện Tú Sĩ lại chẳng thèm để tâm, hắn nhếch mép cười.
"Thông tin chính là sức mạnh. Và bổn tọa, người nắm bắt tình hình của tất cả các môn phái chính là người phù hợp nhất."
"Cho dù có sức mạnh mà không có tiền thì
cũng chẳng làm được gì đâu. Chẳng phải người chi tiền chính là người nắm giữ quyền lực hay sao?"
"Các ngươi"
Trong lúc ba người trừng mắt nhìn nhau.
"Các ngươi không cần lo lắng chuyện đó làm gì."
Trường Nhất Tiếu rót rượu vào chén cuối cùng rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Ngươi nghĩ sao?"
"Người duy nhất có thể trở thành Minh Chủ của Tứ Bá Liên chỉ có bổn quân, Trường Nhất Tiếu."
Hai mắt Hắc Long Vương phát hỏa.
"Cái tên chết tiệt này.. Ngươi coi bọn ta là trò đùa đấy à."
"Chắc hẳn hắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi."
"Bổn tọa cá hắn sẽ nói gì đó thú vị lắm đây."
Trường Nhất Tiếu mỉm cười đẩy chén rượu tới trước mặt từng người.
"Bá đao của Hắc Long Vương rất khủng khiếp, nhưng ngươi lại thiếu năng lực nhân hòa (人和). Chắc chắn ngươi sẽ xảy ra xung đột với những nơi khác. Hơn nữa, Hắc Long Vương không thể rời khỏi Trường Giang. Nếu đặt Minh Chủ ở ngay tiền tuyến, thì có khác nào chưa đánh đã thua?"
"......Hừm."
Hắc Long Vương nhìn chén rượu trước mặt rồi nuốt khan.
Mặc dù đang rất tức giận, nhưng hắn biết Trường Nhất Tiếu nói không sai.
"Thông tin vô cùng quan trọng, nhưng đôi khi nó cũng sẽ có hại. Bởi chẳng ai muốn nghe theo kẻ biết rõ từng điểm yếu hay sơ hở của mình."
"......Hóa ra đó chính là vấn đề căn bản sao. Chậc."
Thiên Diện Tú Sĩ nhận lấy chén rượu trước mặt. Hắn chẳng còn cách nào ngoài việc đồng tình với Trường Nhất Tiếu.
"Tuy chẳng ai có thể coi thường sức mạnh của đồng tiền, nhưng nơi này là giang hồ. Và để trở thành một Minh Chủ nhạy cảm với lợi ích thì đó phải là người có thể tự chu toàn lợi ích của riêng mình. Chẳng phải Minh Chủ là người có thể từ bỏ lợi ích của bản thân mà chăm lo cho lợi ích của tất cả mọi người sao?"
"........Ngươi nói đúng."
Vạn Kim Đại Phu gật đầu. Hắn không tự tin
nếu phải lựa chọn giữa lợi ích của liên minh và lợi ích của Hắc Quỷ Bảo.
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng đẩy chén còn lại về phía Cung Chủ Huyết Cung.
"Cung Chủ ngài không có gì để nói sao."
Soạt.
Cung Chủ Huyết Cung nhận lấy chén rượu, lặng lẽ gật đầu.
"Không chỉ vậy."
Tròng mắt Trường Nhất Tiếu điên rồ rung lên. Khiến tất cả mọi người phải giật mình.
Ở Trường Nhất Tiếu có thứ gì đó khiến họ không dám coi thường hắn. Cũng giống như việc quyền chỉ đạo đã tự nhiên mà rơi vào tay hắn.
"Những kẻ chỉ nhìn thấy con đường trước mắt sẽ không thể trở thành Minh Chủ. Người có thể trở thành Minh Chủ của Tứ Bá Liên phải là người ham muốn và tham vọng hơn bất kỳ ai."
Trường Nhất Tiếu túm lấy khu vực Giang Bắc trên bản đồ. Ầmmmmm.
Hắn nghiền nát toàn độ phần bản đồ đó, trong tay vẫn còn nắm chặt vụn gỗ. Bụi gỗ bay mù mịt.
"Bổn quân chưa từng nghĩ tới việc chiếm Giang Nam rồi ở đây làm vua cõi này. Bởi vì nơi đó mới là thứ bổn quân tham vọng. Là nơi bổn quân muốn chiếm được hơn bất kì ai. Chỉ nhìn thôi cũng khiến bổn quân cảm thấy đói bụng. Cho dù có uống hết hàng ngàn vò rượu, ăn hết cả vạn tấn lương thực cũng không thể xoa dịu được cơn đói này của bổn quân."
"."
"Chúng ta có thể chia nhau tất cả những gì
có trên mảnh đất đó. Con người, tiền bạc hay đất đai chẳng có ý nghĩa gì với bổn quân cả. Bởi bổn quân chỉ cần duy nhất một thứ. Đó chính là cả thiên hạ sẽ phải khuất phục dưới chân bổn quân, Bá Quân Trường Nhất Tiếu."
Tất cả đều nín thở.
Ánh mắt tràn ngập sự điên cuồng của Trường Nhất Tiếu chứng minh hắn không nói dối.
"Chỉ điều đó mới có giá trị." "."
"Các ngươi hãy theo bổn quân. Bổn quân sẽ dẫn các ngươi. Không chỉ ở cái xó Giang Nam này, mà tới cả Giang Bắc, trung tâm của Trung Nguyên!"
"Hahahahaha."
Thiên Diện Tú Sĩ phá lên cười rồi lắc đầu.
"Đúng là, không thể chịu được. Môn Chủ Hạ Ô Môn Thiên Diện Tú Sĩ xin được diện kiến Minh Chủ."
Thấy Thiên Diện Tú Sĩ tạo thế bao quyền, Vạn Kim Đại Phu thở dài rồi gật đầu.
"Đó sẽ là con đường có lợi nhất. Bảo Chủ Hắc Quỷ Bảo Vạn Kim Đại Phu xin được diện kiến Minh Chủ."
"......Chết tiệt."
Tuy không hài lòng, nhưng mọi chuyện đã tới nước này, Hắc Long Vương cũng không thể thu chân về được.
"Đừng mong bổn tọa sẽ tôn trọng ngươi."
"Tất nhiên rồi."
"......Trại Chủ Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại Hắc Long Vương công nhận Bá Quân Trường Nhất Tiếu là Minh Chủ của Tứ Bá Liên!"
"Mời cạn chén."
Trường Nhất Tiếu nâng chén lên trước, những người còn lại đồng loạt nâng cao chén.
"Bắt đầu từ khoảnh khắc này, chúng ta sẽ trở thành huynh đệ. Rượu dành cho huynh đệ! Kiếm dành cho kẻ phản bội!"
Keenggg!
Mấy chén rượu cụng mạnh vào nhau.
Rồi người nào người nấy đồng loạt uống cạn một hơi. Tứ Bá Liên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top