Chapter 785. Cứ chơi một trận đã đời đi. (5)
Chapter 785. Cứ chơi một trận đã đời đi. (5)
Nam Kinh.
"Chết tiệt, thua không còn đường gỡ!"
Cao Thái (高泰) ném quân cờ trên tay xuống mặt bàn, bừng bừng tức giận vò đầu.
"Khục khục khục. Ta đã nói kiểu gì cũng có ngày này mà."
"Cái gì? Còn có ngày này nữa ư? Ngươi tìm ngày khác còn nhanh hơn đấy!"
Hắn thở hổn hển rồi đứng bật dậy. "Hôm nay dừng ở đây đi."
"Trời mới vừa sập tối thôi mà. Sao ngươi rút lui sớm thế?"
"Cố quá lại thành quá cố. Hay sao? Các ngươi muốn trấn lột sạch tiền của ta à?"
"Ăn sạch gì chứ. Lần đó ngươi cũng vậy mà?"
"Phải thử thì mới biết ngươi sẽ kiếm được bao nhiêu chứ!"
Cao Thái nghiến răng, trợn mắt nhìn nam nhân ngồi ở phía đối diện, rồi đá vào cái ghế như thể đang trút cơn giận.
"Dù sao thì ta cũng rút đây. Các ngươi tự chơi với nhau đi." "Ngươi định đi đâu? Chẳng lẽ ngươi quên làm việc hôm nay à?"
"Tại ta phải ở lại cái sòng bạc nhỏ bằng lỗ mũi này với các ngươi đấy! Ta đi thu tiền đây, các ngươi tự chơi với nhau đi."
"Coi cái nết của hắn kìa. Chậc chậc."
Chẳng biết Cao Thái có nhìn thấy bọn họ đang ở phía sau chọc ghẹo mình hay không, mà hắn chỉ với lấy thanh đao rồi thô bạo bước ra khỏi sòng bạc.
Sau khi bước đi một hồi qua con hẻm nhỏ, hình ảnh các thương nhân đang xôn xao đập vào mắt hắn.
"Hoa quả tươi ngon đây! Xin mời khách quan dùng thử!" "Bánh chiên, bánh chiên đây!"
"Đây là những tấm vải tới từ phương Tây! Xin mời ghé lựa!" Cao Thái liếc nhìn một hồi rồi cau mày bước sang một bên. "Này!"
"Vâng! Mời ng.a."
Người thương nhân vừa nhìn thấy Cao Thái liền cứng đơ người. Nhưng rồi lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gượng gạo hỏi.
"Ngài, ngài mới tới đấy ạ?"
"Sao rồi? Công việc buôn bán thuận lợi chứ?"
"Haha..ha. Buôn bán thì lúc nào mà chẳng vậy. Nhưng cũng nhờ sự quan tâm của ngài mà tại hạ vẫn xoay sở sống qua ngày được."
"Vậy sao?"
Cao Thái bật cười.
"Lão còn có thể xoay sở sống qua ngày, chứ ta còn chẳng có cái rễ cây mà bỏ vào miệng đây này."
"Sao ngài lại"
"Còn hỏi tại sao à!"
Rầm!
Hắn không ngần ngại đá bay hàng hóa của lão nhân nọ. "Aigu!"
"Nếu đã kiếm được tiền thì lão phải mau trả tiền thuê chỗ đi chứ! Lão tưởng lão bỏ toàn bộ số tiền lão kiếm được vào miệng là xong đấy à? Lão nợ ta gần ba tháng tiền thuê rồi đấy!"
"Aigu, tại hạ.. thực sự không có tiền mà."
"Không có tiền? Vậy thì lão đừng đi buôn nữa! Buôn bán mà không thể trả nổi phí thuê chỗ thì lão còn đi buôn làm gì! Sao lão không lên rừng chặt cây đốn củi đi!"
"Xin, xin ngài hãy gia hạn cho tại hạ thêm một tháng nữa thôi.." "Ơ cái lão này, lão tưởng ta cạp đất mà ăn đấy à!"
Rầm!
Hắn hét vang lên rồi đá đổ chiếc xe kéo chở đồ của lão nhân.
"Ta đã kiên nhẫn chờ lão hai tháng rồi mà vẫn phải chờ thêm nữa sao? Hả? Lão bảo ta đợi thêm một tháng nữa á? Lão muốn chết phải không? Lão coi Quỷ Hiết Phái (鬼蠍派) bọn ta là trò đùa đấy à?"
"Aigu, không phải đâu ạ! Làm gì có chuyện đó chứ?" "Nếu không có tiền thì lão để đồ lại đi!"
Cao Thái hậm hực bước tới rồi túm lấy chiếc xe kéo hắn vừa đạp đổ. Thấy thế, lão nhân vội vàng hét lên rồi bám lấy vạt áo của hắn.
"Nếu, nếu ngài mang nó đi thì cả gia đình tại hạ sẽ chết đói mất! Tháng, tháng sau tiểu nhân nhất định sẽ trả đủ mà, xin ngài hãy!"
"Lão bị điên à!" Bốp!
Cao Thái đạp vào ngực của lão nhân nọ. Lão nhân tuyệt vọng hét lên rồi lững thững bước đi. Cao Thái phủi phủi phần y phục vừa bị lão nhân túm chặt, càu nhàu.
"Đúng là làm ơn mắc oán. Ngay từ đầu lão đã nói sẽ trả tiền thuê chỗ cho ta, vậy mà bây giờ lão lại biến ta thành người xấu? Ta đã cho lão nợ hơn hai tháng rồi còn gì! Nếu cứ tha cho lão thì ta mới chính là người chết đói đấy!"
Các thương nhân ở phía xa chứng kiến quang cảnh đó khẽ thì thầm. "Lại có chuyện gì nữa thế?"
"Không biết. Chắc tên điên đó lại bị lột sạch
ở sòng bạc rồi. Đó có phải chuyện ngày một ngày hai đâu mà?"
"......Ta còn phải chứng kiến cảnh này tới bao giờ nữa đây"
Sự bất bình phát ra thành những tiếng thở dài. Thế nhưng, chẳng ai có đủ dũng khí đứng ra ngăn Cao Thái.
Người bình thường như họ mà dám đứng ra đối đầu với Hắc Đạo Nhân Cao Thái của Quỷ Hiết Phái thì chẳng khác nào đang tìm đường tự sát. Chỉ cần nhìn thấy thanh đao lủng lẳng bên hông của hắn thôi cũng đủ để khiến họ cảm thấy ớn lạnh rồi.
Vậy nên họ chẳng biết làm gì ngoài nhắm mắt quay đi khi chứng kiến cảnh tượng lão nhân kia bị hắn đá.
"Chắc ta phải bỏ nghề buôn bán thôi. Chúng độc ác quá."
"Ngươi nói vớ vẩn gì thế. Nếu nghỉ buôn bán thì chúng ta ăn gì để sống đây?"
"Đi đào củ chuối cũng sống được đấy thôi?"
"Củ chuối cái con khỉ! Bộ ngươi tưởng trên núi không có sơn tặc à? Chỗ nào có người dân sinh sống, chỗ đó đều có đạo tặc cả."
".......Chết tiệt."
Đúng lúc ấy, Cao Thái vừa kéo xe vừa liếc nhìn xung quanh với ánh mắt hung tợn.
"Lũ chuột nhắt kia, các ngươi đang kêu chít chít cái gì vậy hả!"
Các thương nhân vội vàng ngậm chặt miệng, cúi đầu né tránh ánh mắt tàn nhẫn của hắn. Sự tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm.
"Bắt đầu từ tháng này, kẻ nào không đóng tiền đúng hạn, kẻ đó sẽ phải cuốn gói khỏi nơi này! Biết chưa! Lũ ngu dốt như các ngươi đừng hòng ăn chặn tiền của ta!"
"Làm, làm gì có chuyện đó chứ ạ?"
"Và bắt đầu từ tháng sau, phí thu sẽ tăng lên một đồng, các ngươi tự thu xếp đi."
"Ai, aigu, đại nhân! Tự nhiên ngài nói như vậy thì bọn ta"
"Chuyện này là do thủ lĩnh của bọn ta quyết định. Các ngươi có mè nheo cũng chẳng có ích gì đâu. Liệu mà lo nộp tiền đúng hạn đấy!"
Cao Thái trợn mắt hăm dọa rồi quay người kéo xe đi. À không, là hắn đang định đi.
"Ngài, ngài không thể đi!"
Lão nhân bị cướp xe kéo nhất quyết túm lấy vạt áo hắn mặc cho máu từ miệng đang chảy ra ròng ròng.
"Lão muốn chết thật đấy à?"
"Nếu, nếu ngài đem cái xe này đi thì tại hạ
sẽ chết thật mất. Chết ở đây hay ở đó thì cũng giống nhau cả thôi! Vậy nên xin ngài.. xin ngài"
"Ồ hố? Giống nhau sao?"
Cao Thái buông cái xe rồi rút thanh đao bên hông ra.
Vừa nghe thấy tiếng kim loại vang lên, các thương nhân liền hoảng sợ lùi về sau. Trên gương mặt họ tràn ngập bất an và lo lắng.
"Ai, ai đó hãy ngăn lão lại đi!" "Không! Không! Không được!" "Lão kia!"
Mặc kệ những tiếng hét thất thanh vang lên bên tai, lão nhân vẫn chẳng có ý định buông Cao Thái ra. Ngược lại, lão bắt đầu hét lên inh ỏi trong cơn giận dữ.
"Được rồi! Thà rằng ngươi cứ giết ta đi, tên đạo tặc chết tiệt! Ta buôn bán ở đây có kiếm được mấy đồng đâu mà các ngươi cướp hết như vậy chứ! Ta cũng chẳng thiết sống nữa! Thà ngươi cứ giết ta đi cho rồi!"
"Hô hô, nhìn lão kìa?"
Bốp!
Cao Thái đạp thẳng vào ngực lão nhân, nắm chặt lấy đao.
"Lại đây. Ta sẽ giúp lão toại nguyện! Hôm nay sẽ là ngày giỗ của lão!" Đúng lúc hắn hét lên định vung đao.
"Dừng tay!"
"."
Cao Thái chầm chậm quay đầu trước tiếng hét ấy.
Mặc dù hắn đã cố gắng làm ngơ trước tiếng hét của các thương nhân xung quanh, nhưng giọng nói khi nãy lại chứa đầy nội lực khiến hắn không thể không chú ý.
Và rồi, những người mặc bộ võ phục lam sắc tiến lại. "Xùy!"
Cao Thái nhổ nước bọt xuống đất, ánh mắt tràn ngập bất mãn nhìn họ.
"Aigu, sao Truy Nghĩa Môn (追義門) lại đích thân tới đây thế?" "Lùi lại."
"Lùi lại ư?"
Cao Thái nhếch mép.
"Các ngươi mới là người nên lùi lại đấy. Các ngươi đã quên nơi đây là địa phận của bọn ta rồi sao? Từ khi nào mà Truy Nghĩa Môn có thể đặt chân tới địa phận của bọn ta thế."
Nam nhân dẫn đầu lạnh lùng nhìn Cao Thái.
"Địa phận?"
"Phải, địa phận. Nơi này là địa phận của bọn ta. Các ngươi đã quên mất rằng các ngươi không được lảng vảng tới đây rồi à? Hả? Hay là các ngươi định gây chiến?"
Nam nhân chỉ lạnh lùng nhìn Cao Thái. Cao Thái dương dương tự đắc lớn lối.
"Sao thế? Hình như Nam Kinh Khoái Kiếm (南京快劍) lừng danh thiên hạ đang run sợ khi nghe tới việc gây chiến nhỉ?"
"Gây chiến ư"
Nam Kinh Khoái Kiếm Tiêu Tường Cát (焦翔吉) nhếch môi cười. "Chẳng có gì mà ta không làm được cả."
"Hả?"
Cao Thái bối rối trước câu nói ấy.
'Hắn điên rồi à?'
Truy Nghĩa Môn và Quỷ Hiết Phái đã ký giao ước không xâm phạm địa phận của nhau. Vậy nên, ranh giới ở Nam Kinh giữa hai bên vốn luôn rất yên bình.
Thế nhưng, hôm nay Truy Nghĩa Môn đã dẫn các đệ tử xâm phạm địa phận của Quỷ Hiết Phái.
"Có chuyện gì thế?"
"Lũ khốn kia! Các ngươi nghĩ đây là đâu vậy hả!"
Tin đồn Truy Nghĩa Môn xuất hiện vừa lan truyền, các đệ tử Quỷ Hiết Phái đang có mặt ở sòng bạc lập tức ùn ùn kéo đến. Các đệ tử Truy Nghĩa Môn cũng chạy tới chi viện.
Cảm giác căng thẳng bao trùm. Hai bên nhìn nhau với ánh mắt hung hãn.
"Lá gan của Nam Kinh Khoái Kiếm cũng lớn thật đấy." "Các ngươi mới là bên to gan lớn mật."
"Ngươi nói gì?"
Tiêu Tường Cát nhếch miệng cười.
"Bọn ta để mặc cho các ngươi hoành hành suốt thời gian qua là vì sau lưng các ngươi có Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại hậu thuẫn.
Đừng nói ngươi nghĩ bọn ta nhẫn nhịn là do sợ loại người như các ngươi đấy nhé?"
"Tên khốn này"
"Thế nhưng hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc."
"......Ý ngươi là sao?"
"Võ Đang và Thiếu Lâm đang càn quét Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại. Vận mệnh của Thủy Lộ Trại đã chấm dứt."
"."
"Vậy nên bọn ta cũng chẳng có lý do gì để nhân nhượng đám người các ngươi. Một lũ chuột nhắt dơ bẩn. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ không được phép đặt chân tới Nam Kinh! Ta sẽ cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Mau lập tức cuốn gói cút khỏi Nam Kinh. Nếu không hôm nay, tất cả các ngươi đều sẽ chết."
Cao Thái cứng đơ người. Tình hình đã vượt ngoài dự tính của hắn.
'Bọn, bọn chúng bị điên rồi à?' Chúng muốn gây chiến thật sao?
Đây không phải chuyện mà hắn có thể trả lời. Ít nhất cũng phải đợi thủ lĩnh của hắn..
"Ba."
"Kh, khoan đã! Đợi chút đã, Tiêu Tường Cát!" "Hai."
"Ch, chuyện này!"
"Một. Xông lên! Hôm nay chúng ta phải đuổi hết lũ Quỷ Hiết Phái ra khỏi Nam Kinh!"
"Rõ!"
Nam Kinh Khoái Kiếm chẳng cho hắn cơ hội đáp lời đã hét lên ra lệnh. Chỉ chờ có thế, các đệ tử vội vàng rút kiếm xông về phía Quỷ Hiết Phái.
"Tiêu diệt tất cả bọn chúng!"
"Lũ khốn kiếp! Các ngươi tưởng bọn ta yếu ớt nên mới nhẫn nhịn suốt thời gian qua sao!"
Thấy các đệ tử Truy Nghĩa Môn xông lên, đám Quỷ Hiết Phái cũng đồng loạt rút binh khí.
"Còn làm cái gì thế! Mau chém chết bọn chúng đi!" "Lũ khốn, các ngươi đang xem thường bọn ta sao?" "Giết hết tất cả bọn chúng!"
Kiếm và đao va vào nhau, bốn bề bỗng
chốc trở nên hỗn loạn, máu tuôn ra khắp nơi.
"Ai, aigu! Rốt cuộc chuyện này là sao!"
Các thương nhân hoảng sợ vội vã tản ra.
Cuộc chiến vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt.
'Ôi trời ơi, chiến tranh thật rồi.'
'Suốt mười năm nay.'
'Cuối cùng Truy Nghĩa Môn cũng rút kiếm ra rồi!'
Đúng lúc ấy, một gã ăn mày đang thu mình trong xó lặng lẽ đứng dậy.
".......Chiến tranh sao."
Đây không phải là một trận chiến đơn thuần. Cả hai bên đang chiến đấu vì sự tồn vong của mình. Bất kể người thắng là ai, thì tình hình ở Nam Kinh cũng sẽ thay đổi.
'Ta phải mau báo tin này cho tổng đà biết.'
Hắn vội vã chạy đi.
Vùng đất Nam Kinh vốn yên bình đã bị nhuộm đỏ trong nháy mắt.
Và chắc chắn, nơi đang diễn ra chuyện này không chỉ có Nam Kinh.
Chỉ cần là nơi có Tà Phái và Chính Phái cùng tồn tại, thì chuyện tương tự chắc chắn cũng đang xảy ra.
Giang hồ tĩnh lặng như hồ bắt đầu rung chuyển.
Tảng đá lớn được ném xuống Trường Giang đã khiến cả thiên hạ rung chuyển.
Chim bồ câu từ khắp mọi ngóc ngách miệt mài bay về phía tổng đà Cái Bang. Để báo về sự việc bất thường đang diễn ra khắp thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top