Chapter 770. Người khác nói thì phải nghe chứ! (5)
Chapter 770. Người khác nói thì phải nghe chứ! (5)
"Hắn nói gì vậy?"
"Không phải là ở đây sao?"
" Ô hô. Không phải rồi."
"Hình như không phải nơi này rồi."
"Ối, không phải ở đây rồi."
Mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên lưng Bạch Thiên. Bọn người kia đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
"Vậy thì nếu chết ở đây chẳng phải quá oan uổng rồi ư
"Chắc chúng ta sẽ thành thủy quái hay oan
hồn mất thôi. Sau này Chưởng Môn Nhân có lẽ sẽ đến cúng tế cho chúng ta."
" Úi chà chà. Kế hoạch hay thật. Rất đáng tin cậy."
"Đừng có mà nói thế."
"Sư thúc nói gì vậy? Hình như con nghe không rõ nhỉ?"
"Tiểu Kiệt Đệ muốn bị ăn đập à."
Bạch Thiên nghiến răng, cơ thể run lên.
Thế nhưng Thanh Minh đã không thèm quan tâm đến hắn.
"Cái gì? Không phải chỗ này ư? Vậy ai là người đánh bọn ta và còn đưa lương dân đi chứ?"
"Chuyện, chuyện đó tại hạ cũng không rõ" "Không?"
"Tại, tại hạ không biết!"
"Không biết? Nói không biết là xong sao?"
Thanh Minh tóm lấy cổ áo Tào Thăng rồi bắt đầu vả hắn bôm bốp.
"Tên khốn nhà ngươi cái gì cũng không biết mà còn dám nhận là thủy tặc á? Ta nghe nói ngươi bơi giỏi lắm nhỉ? Hay ta thử cột tảng đá vào người rồi ném ngươi xuống xem thử có như lời đồn không nhé!"
"Cứu, cứu mạng! Thiếu hiệp đã nói là sẽ tha mạng cho tại hạ mà!" "Ta?"
"Vâng! Rõ ràng là vậy"
"Ta á?"
"."
Tào Thăng thẫn thờ nhìn Bạch Thiên và các đệ tử khác. Thế nhưng, họ đang nhìn vào nơi xa xôi nào đó như tránh mắt của hắn.
'Ta xin lỗi.'
'Thành thật xin lỗi ngươi.'
'A Di Đà Phật.'
Ôi.
Thế gian thối nát này.
"Này! Ngươi đã nghe ta nói vậy sao? Bằng chính đôi tai của ngươi á?"
"... Không phải. Hình như tại hạ nghe nhầm rồi."
Thấy Tàn Bạo Hắc Ngư đã bỏ mạng thế nào, trong khoảnh khắc, Tào Thăng nhận ra lúc này hắn phải nói gì mới phải.
" Nhưng mà ngươi nói là ngươi không biết?" "Đúng, đúng vậy ạ."
Thanh Minh quay lại với vẻ mặt cau có, Bạch Thiên liền nói với vẻ mặt oan ức.
"Ta đã nói con là lên thuyền tìm đặc tiêu rồi mà! Mặc dù có nói chúng ta là Hoa Sơn thì chắc gì không có ai nghi ngờ chứ?
"... Thế á?"
"Nghe nghe nói có đặc tiêu đi thuyền ở Cửu Giang, nên đã là thủy tặc thì làm sao có thể không tìm đến được chứ ạ?"
"Vậy tại sao đã nghe tên Hoa Sơn rồi mà còn tiếp tục ra tay chứ?"
"Chuyện đó"
Tào Thăng ngượng ngùng gãi đầu.
"Ai mà nghĩ Hoa Sơn ở nơi Thiểm Tây xa xôi đó lại thật sự đến tận Trường Giang này ạ. Hahaha"
"Hahahaha!"
"Ha hahaha!"
"Còn cười!"
Khực!
Tiếng hét thất thanh như bị cắt tiết phọt ra từ miệng Tào Thăng.
"Dạo này mấy tên khốn sao không có mắt nhìn gì hết vậy? Bây giờ, tên thủy tặc khốn kiếp còn dám cười khúc khích trước mặt ta nữa!"
Bốp! Bốp! Bốp!
Cổ Tào Thăng hết quay sang trái lại quay sang phải.
"Chết đi! Chết đi, tên khốn chết bầm! Chết đi! Không có mắt nhìn này! Cút xuống địa ngục đi! Chết đii!"
Cảnh tượng cũng thật kỳ dị.
Bây giờ kẻ đang bị hành trong tay Thanh Minh là một tên đạo tặc. Nếu bị quan phủ bắt được, thì hình phạt cho hắn chính là chém đầu,
nếu bị tóm trong tay của hiệp khách khác thì chỉ cần cắt cổ họng một đường là xong.
Thế nhưng Thanh Minh đang phát huy thiên phú hành hạ của mình, tên thủy tặc trông vô cùng đáng thương.
"Áaaa! Tại hạ nghĩ ra rồi! Nghĩ ra rồi! Vừa mới nghĩ ra rồi ạ!" "Ồ hố?"
Thanh Minh dừng lại, vẻ mặt hứng khởi.
" Đã nghĩ ra rồi sao?"
"Vâng, vâng! Vừa, vừa mới nghĩ ra ạ!"
Nhìn thấy cảnh tượng đó, mọi người đều không hẹn mà cùng vỗ tay. 'Đây chính là mực khô cũng vắt ra được nước à.'
'Còn ép ra được câu trả lời cơ đấy'
'A Di Đà Phật. Cảnh này đúng là không thể mở mắt nhìn được mà.'
Hiện giờ mặt Tào Thăng đã sưng lên như cái bánh bao, đến nổi không phân biệt được đâu là mắt mũi miệng, hắn tuyệt vọng lên tiếng.
"Tạ, tại hạ nghe nói là gần đây có bọn thủy tặc nào đó đã chiếm lấy một khu vực gần Động Đình Hồ."
"Ngươi mới nói gì vậy hả? Thế bọn ngươi không phải là thủy tặc sao? Còn gọi là bọn thủy tặc nào đó cơ chứ?"
"Đại, Đại Kình Trại của chúng tại hạ là một trong Trường Trường Giang Thập Bát Thủy Lộ Trại, thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng tại hạ quản hết tất cả các thủy trại của Trường Giang. Nếu như thế thì bất cứ ai muốn thành lập thủy trại mới đều sẽ phải đến gặp để nhận được sự đồng ý của Hắc Long Vương, chuyện đó nghe có lý sao ạ?"
"Thế à?"
Thanh Minh quay lại nhìn Lâm Tố Bính như ngầm xác nhận thực hư. Liền sau đó, Lâm Tố Bính gật đầu.
"Đúng là vậy đấy. Đầu tiên sơn trại thành lập và nếu quy mô lớn rồi thì sẽ tìm đến Lục Lâm. Vậy thì khi đó sẽ quyết định loại bỏ sơn trại khác và cho phép sơn trại mới gia nhập Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại, hoặc là chỉ đề tên của Lục Lâm thôi."
"Đúng là phiền phức mà."
"Nhìn qua còn tưởng Thanh Minh đạo trưởng dường như hiểu rõ nhân tình thế thái, nhưng thực sự có vẻ đạo trưởng không rõ sự tình lắm nhỉ. Đây là kiến thức phổ thông thôi mà."
"Ta mà cần phải biết kiến thức về bọn sơn tặc và thủy tặc bọn ngươi á? Chỉ cần bắt giết sạch là được rồi."
"."
Lâm Tố Bính cứng họng nhún vai. Ngay sau đó, Bạch Thiên vỗ vai ý bảo đây không phải lỗi của hắn.
"Không sao, không sao. Ai nhìn cũng biết tiểu tử chết tiệt đó là phường xấu xa mà."
".... Cảm ơn ngươi đã ra lời an ủi." Thanh Minh tiếp tục tra hỏi Tào Thăng. "Vậy nên?"
"Những thủy trại trong Thủy Lộ Trại thường không dùng cách thức quá khích như vậy ạ. Ngư trường bị hủy thì ngư dân cũng xong đời còn
gì ạ! Giả, giả sử đúng là bắt giữ lương dân
thì chỉ có bọn chúng. Bọn thủy tặc mới thành lập không hiểu sự tình và quá khích thôi."
"Hưmmm."
Thanh Minh gật đầu như thể lời gã kia nói nghe cũng có lý lắm. "Gần đây không có thủy trại nào khác à?"
"Gần, gần Cửu Giang thì có Đại Kình Trại thôi"
"Hình như bọn ngươi cũng đâu có mạnh lắm nhỉ?"
"."
Tào Thăng đôi mắt đẫm lệ.
'Ngươi là quái vậy hả, tên khốn chết giẫm!'
Câu nói trong lòng tuyệt đối không thể thốt ra khỏi miệng vang lên.
"Chậc."
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trước mặt, vẻ mặt không mấy hài lòng. Và còn Ngũ Kiếm thì gõ chân bộp bộp xuống đất.
"Là"
"."
"Chuyện là"
"."
"Ôi, được rồi. Muốn nói gì thì nói đi." "Chửi đi! Tiểu tử thối"
"Nổi giận thì nổi giận đi!"
"A, ta đã sai rồi!"
Cuối cùng, tất cả mọi người dường như không thể chịu đựng được nữa, liền ra sức phản ứng. Thế nhưng, Thanh Minh chỉ tặc lưỡi rồi quay đầu đi.
Điều đau khổ nhất chẳng phải là sự thờ ơ, lãnh đạm sao? Các đệ tử Hoa Sơn bỗng dưng trở nên vô cùng buồn bã. Họ nhìn Thanh Minh, vẻ mặt tựa hồ không có lời nào để biện minh cả.
"Thôi, bỏ đi. Thế này là đã rất tốt rồi." ".. Thật à?"
"Ai có thể nghĩ đến chuyện chúng sẽ kéo theo cả con thuyền chứ? Cũng hết cách rồi."
Tiểu tử đó sao lại vậy nhỉ?
Bình thường thì hắn đã không thắng nổi
cơn giận của mình và giẫy đành đạch lên rồi mà?
"Thế nhưng."
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên và mọi người, đôi mắt có chút lạnh lùng.
"Nếu chỉ dùng tham vọng mà có có thể làm bất cứ chuyện gì, thì đó không phải là giang hồ nữa."
"... Ta xin lỗi."
"Hiểu là được rồi."
Nói xong Thanh Minh liền gật đầu. Một thoáng im lặng ùa đến.
Về cơ bản, Ngũ Kiếm có lỗi nên không nói được gì, còn Thanh Minh là người đã đay nghiến ai đó thì chưa từng an ủi. Vậy nên họ cũng không biết nói gì với nhau.
Lâm Tố Bính bèn lên tiếng trước bầu không khí ngượng ngùng đó.
"Vậy bây giờ phải làm sao đây, Hoa Sơn Thần Long? Ta nên làm gì với thủy trại đó?"
Trước lời nói ngầm thay đổi bầu không khí đó, Thanh Minh giả vờ như không hay biết.
"Còn làm gì nữa. Phải tiêu diệt sạch bọn chúng chứ sao!"
"Trước tiên chúng ta có một số thủy tặc bị bắt làm tù binh được phái đến thủy trại gần đó rồi. Biết đâu chúng điều tra ra có nơi nào có thể giam lương dân được không."
"... Chúng có ngoan ngoãn như lời không?"
" Lý nào lại không chứ. Chúng đã uống độc dược rồi. Ta còn nói nếu không quay lại trong vòng 5 canh giờ thì ruột gan sẽ nổ tung mà chết, chúng mặt cắt không còn giọt máu rồi vội vàng chạy đi rồi mà?"
"."
Thanh Minh đã chuẩn bị sẵn câu nói 'Làm
việc với kẻ thông minh đúng là nhàn thật.', nhưng liền ngậm chặt miệng lại.
Hắn chắc đã quên tên khốn kia vốn là sơn tặc mà.
"Dù sao đi nữa thì có vẻ đây không phải là hành động của đám thủy tặc của Thủy Lộ Trại."
"Đúng là vậy. Không còn cách nào khác. Ôi, thật là tốn công vô ích mà."
Nhuận Tông nãy giờ im lặng lắng nghe câu chuyện rồi thoáng suy nghĩ 'Vậy thì Thủy Lộ Trại bất ngờ bị ăn đòn rốt cuộc là tai họa không lường trước à?'. Thế nhưng hắn lại không nói ra chuyện đó.
Thật ra chẳng phải cho bọn thủy tặc bị ăn đòn thì không cần lý do gì hay sao?
Vấn đề là những kẻ đang nhắc đến đó một
tên là sơn tặc, và một tên là đạo sĩ còn hơn cả đạo tặc.
"Sau khi moi sạch thông tin của bọn thủy tặc, thì có vẻ như chúng đã lấy hòn đảo làm căn cứ."
"Đảo? Đảo gì chứ?"
Thanh Minh nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, Lâm Tố Bính liền giải thích lại nội dung mà hắn đã nghe thêm chút nữa.
"Thì là"
Thanh Minh nghe xong mấy lời của Lâm Tố Bính liền cất giọng như thể không tin được.
"Trường Giang vốn rộng lớn nên ở giữa sông cũng có những nơi có đảo như ngoài biển, và ngươi nó rằng chúng đang sử dụng nơi đó để củng cố thế lực ư?"
"Có vẻ là như vậy."
"... Trên đời này toàn lũ kỳ quái." "Chúng ta phải làm sao đây?" "Làm sao cái gì chứ?"
Lâm Tố Bính nhún vai.
"Thành thật mà nói, ta không khuyến khích việc xông lên đảo như vậy. Đạo trưởng không phải là sơn tặc hay thủy tặc. Biết là nếu đặt chân lên đất liền thì không có gì phải sợ, nhưng việc đánh nhau trên thuyền là vô cùng khó khăn. Vả lại cũng đâu có ai biết lái thuyền đâu chứ."
"Ngươi lo lắng quá nhỉ."
"Vâng?"
"Đằng đó có nhiều mà, kẻ biết lái thuyền ấy." Thanh Minh chỉ bọn thủy tặc đang bị trói.
"Không lẽ."
Mắt Lâm Tố Bính giật nhẹ.
"Đối phó với thủy tặc thì phải dùng thủy tặc chứ! Đây chính là dĩ di chế di!"
Cuối cùng, Ngũ Kiếm vốn đang nhẫn nhịn khẽ thì thầm.
"Có vẻ nó thích câu dĩ di chế di nhỉ."
"Đừng nói nữa. Nó chỉ biết có vài câu đó thôi mà."
Thanh Minh làm như thể không hay biết, nhìn về phía Trường Giang rồi nghiến răng.
"Đảo điếc gì chứ, nếu đụng vào Hoa Sơn rồi thì có đuổi đến âm tào địa phủ cũng phải đánh vỡ đầu chúng ra! Nói bọn chúng lái thuyền đi! Chúng ta đi ngay bây giờ!"
"... Này, ý của ta"
Lâm Tố Bính định nói gì đó thì đột nhiên Thanh Minh khoác vai hắn.
"Sao ngươi lại như vậy chứ? Chúng ta đang là người cùng một thuyền mà?"
".... Thật sự không được đâu. Ta bị say sóng."
"Không sao, không sao. Ta sẽ tự biết mà lo liệu, ngươi không tin ta sao?"
"Ta nói thật có được không?"
"Đương nhiên là không rồi."
"... Vâng."
Lâm Tố Bính nhìn Thanh Minh dò xét rồi nhẹ nhàng nói.
"Mà Đến nước này rồi ta sẽ không phản đối
nữa, thế nhưng nếu đã thế thì chi bằng chờ chi viện của Hoa Sơn đến sẽ tốt hơn. Vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng rồi."
"Ôi. Chuyện đó không được." "Tại sao ạ?"
Thanh Minh nhìn chằm vào Lâm Tố Bính đang hỏi những câu hỏi vô lý nhất trên đời rồi buông lời chỉ trích.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn họ bị chìm thuyền rồi rơi xuống nước đây hả? Ngươi đang nói nhảm gì không biết."
"... Vậy bọn ta không phải là người sao?"
"Ta phải trả lời thành thật hả?"
"... Xin đừng làm vậy."
"Nhanh chuẩn bị đi, nhanh lên. Ta đây là người bận rộn lắm."
"."
Lựa chọn của Lâm Tố Bính không sai. Thế nhưng hắn đã bỏ qua một điều.
Trên đời này không chỉ có ngựa đua chạy nhanh trên đường đã định sẵn, đôi lúc còn có cả ngựa đua đi lệch đường và đá vào người khác.
Chuyện này cũng thật đáng buồn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top