Chapter 769. Người khác nói thì phải nghe chứ! (4)

Chapter 769. Người khác nói thì phải nghe chứ! (4)
"Trại chủ !" "Aaaa."
Lũ thủy tặc run rẩy, trợn tròn hai mắt như thể không tin nổi cảnh tượng Tàn Bạo Hắc Ngư đã bị chém làm đôi.
Mặc dù ngay cả lũ thủy tặc của Đại Kình Trại cũng phải kinh sợ trại chủ tàn bạo, thế nhưng, chúng vẫn coi hắn là trại chủ bởi hắn là kẻ có thực lực.
Một Tàn Bạo Hắc Ngư như vậy thậm chí còn chưa kịp phô diễn hết sức mạnh đã bị chém làm đôi.
"......Chuyện này."
  
Lũ thủy tặc chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
Trại chủ mà chúng tin tưởng đã chết, kẻ địch hùng mạnh lại đang chặn ở tứ phía.
Đại bại chính là tương lai sẽ diễn ra ngay trước mắt chúng. 'Phải bỏ chạy bằng mọi cách'
Và kẻ tinh ranh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc chúng đang run rẩy.
"Bắn!"
Những mũi tên từ trên vách đá tiếp tục trút xuống. Không cho chúng cơ hội trốn chạy.
"Bắn! Bắn nữa đi! Bắn cho mũi tên găm kín mặt đất không để lọt khoảng trống nào cho ta!"
  
Lâm Tố Bính cười khằng khặc như thể hắn đang vô cùng vui vẻ.
Đối với những người nghiên cứu binh pháp, thì việc được đứng ở vị trí mà đối thủ không thể công kích mình mà tấn công đối thủ chẳng khác nào nhặt được vàng từ trên trời rơi xuống.
Lâm Tố Bính tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội quý giá này.
"Bắn đi! Bắn nữa đi! Làm tốt lắm. Biến chúng thành một đống bùn nhão cho ta!"
Dưới sự đốc thúc của Lâm Tố Bính, đám sơn tặc kéo cung tới mức gãy cả tay. Cung của họ là Thiết Cung (鐵弓) được đặc biệt chế tạo cho võ giả. Vậy nên mỗi một cây cung đều mạnh tới mức ngay cả một võ giả mạnh mẽ cũng sẽ không tùy tiện kéo cung liên tục.
"Aaaaaaaaa!"
"Tránh, tránh đi! Chết đấy!"
  
Chúng biết mình phải tránh đi. Thế nhưng,
dưới màn vũ tiễn đang trút xuống như vũ bão thế kia, chúng phải trốn thế nào đây. Thậm chí, nếu bão chỉ khiến chúng ướt người, thì mưa tên này sẽ khiến chúng mất mạng với những mũi tên xuyên qua cơ thể.
"Hự!" "Hự ự!"
Mũi tên đâm xuyên qua cổ họng khiến gã thủy tặc chết không nhắm mắt. Cơ thể hắn gục xuống. Vũ tiễn ào xuống khiến thi thể hắn trở thành một con nhím chỉ trong nháy mắt.
"Hự ự ự!"
Nỗi kinh hoàng bắt đầu dấy lên trong ánh mắt của đám thủy tặc. Nếu cứ thế này, tất cả bọn chúng đều sẽ chết hết.
"Hahahaha! Lũ đáng thương này đang sợ.. Á á! Mấy cái tên này, các ngươi không biết bắn cho đàng hoàng à? Ta suýt chết rồi đây n!"
  
Bàn Xung vừa né mũi tên vừa hướng lên
vách đá gào. Thế nhưng, ngay khi vừa chạm mắt với Lâm Tố Bính, hắn liền giật mình vội cúi đầu xuống.
"Ồ hô!"
Bốpppp!
Hắn đá tên thủy tặc ở trước mặt rồi hét lên.
"Lục Lâm Vương ra lệnh! Không được để bất kỳ tên nào sống sót!"
"Rõ!"
Đúng lúc đám sơn tặc khí thế hừng hực định quét sạch toàn bộ lũ thủy tặc.
"Dừng tayyyyyyyyyyy!"
  
Một tiếng hét vang như sấm vọng tới. Tất
cả dừng tay ngơ ngác quay đầu trước tiếng hét chứa đầy nội lực ấy.
"Chậc."
Và đương nhiên, nơi ánh mắt họ hướng đến chính là Thanh Minh. Hắn nhìn Lâm Tố Bính đang đứng trên vách đá rồi hét lên.
"A, ngưng bắn đi! Bọn chúng sẽ chết hết mất."
"Chẳng phải chúng ta nên giết chết tất cả bọn chúng sao?"
"Tên sơn tặc nhà ngươi có còn nhân tính không hả?"
"......Ơ, không không.. ngươi nói vậy"
Lâm Tố Bính ngơ ngác không hiểu chuyện gì, gương mặt hắn hiện rõ sự tuyệt vọng.
  
Các đệ tử Hoa Sơn ở phía đối diện chứng kiến cảnh tượng ấy, khẽ nhắm mắt cảm thương thay cho hắn.
'Ta không muốn nghe câu đó chút nào.'
'Chắc nó chỉ nói với mỗi hắn thôi.'
'Thà nghe chửi còn tốt hơn.'
Thanh Minh tặc lưỡi bồi thêm một câu.
"Trận chiến này đã sớm kết thúc rồi, chúng ta không cần giết lũ nô lệ à không, giết những sinh mạng quý giá này làm gì cả!"
Thanh Minh chẳng thèm bận tâm tới Lâm Tố Bính đang đau khổ trong nỗi ấm ức, hắn chỉ chằm chằm về phía lũ thủy tặc.
Lũ thủy tặc bị thương khắp người, nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt trộn lẫn niềm hy vọng và cả nỗi tuyệt vọng.
  
"Ta sẽ tha mạng cho kẻ nào buông vũ khí đầu hàng." "......Là, là thật sao?"
"Cái lũ chết tiệt này các ngươi chỉ biết lừa người thôi à? Ta là đạo sĩ, là đạo sĩ đấy!"
Bạch Thiên đau khổ vươn hai tay ôm mặt.
'Con chỉ làm đạo sĩ khi cần thôi nhỉ, cái thằng chết tiệt này.'
Chắc hẳn trên tiên giới không tồn tại Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Thái Thượng Lão Quân rồi. Bởi nếu các ngài ấy thực sự tồn tại, thì chẳng có lý nào họ lại tha cho cái tên ma quỷ này.
"Còn không mau bỏ giáo xuống? Hừ! Muốn ta dùng giáo đâm thủng người mới chịu phải không?"
Lũ thủy tặc run rẩy nhìn Thanh Minh.
  
Chúng là thủy tặc.
Do đó chúng chưa bao giờ nghe tới chuyện chúng sẽ được tha mạng dù đã đầu hàng. Chẳng phải đạo tặc như chúng sẽ đều bị người ta chém đầu ngay sao?
Tuy nhiên
'Chết tiệt, chẳng phải đằng nào cũng sẽ chết sao?' 'Kháng cự cũng sẽ chết thôi..'
'Phải làm sao đây?'
Đúng lúc ấy.
"A Di Đà Phật."
  
Tuệ Nhiên đặt một tay trước ngực, nói.
"Ta sẽ đảm bảo mạng sống cho những người hạ vũ khí đầu hàng."
Có một hòa thượng mặc tăng phục, trông thiện lành mà lại ăn nói thế kia đương nhiên sẽ khiến chúng tin tưởng rồi.
Hơn nữa.
"Ta là đệ tử Phái Hoa Sơn. Ta hứa, ít nhất ta sẽ đảm bảo mạng sống cho các ngươi."
Thấy Bạch Thiên bước lên bổ sung cho lời của Tuệ Nhiên, lũ thủy tặc cũng trở nên hân hoan hơn hẳn.
Dẫu sao, mức độ tin tưởng cũng sẽ thay đổi theo phong phạm của từng người. Và đương nhiên, ai nhìn vào Bạch Thiên trông chẳng có vẻ gì là gian xảo kia cũng đều sẽ tin tưởng hắn ngay lập tức.
"Tại hạ xin đầu hàng."
  
"Tại hạ xin hàng phục!"
"Xin hãy tha mạng cho tại hạ!"
Đám thủy tặc hạ vũ khí xin hàng.
Thế nhưng, Thanh Minh lại chẳng thấy vui dù mọi chuyện đã diễn ra theo ý hắn. Thậm chí, hắn còn bắt đầu nổi giận.
"Đám chết tiệt các ngươi đang phân biệt đối xử đấy à? Tại sao lúc ta nói các ngươi thậm chí còn chẳng nghe lọt lỗ mũi vậy hả? Này, thế là không được rồi. Cầm giáo lên đi! Hôm nay ta phải đồ sát tất cả các ngươi!"
"Ngăn nó lại! Bắt nó lại!"
Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu vội vã xông lên bắt lấy Thanh Minh theo lệnh của Bạch Thiên.
Đường Tiểu Tiểu túm chặt lấy eo, còn Lưu Lê Tuyết không ngừng đập bốp bốp bốp vào đầu hắn.
  
"Sư huynh! Sư huynh cố nhịn đi mà! Chúng ta đã hứa rồi còn gì!" "Bị phạt."
"Ơ không, nhưng mà bọn chúng!"
"Muội biết! Muội hiểu!"
"Bị phạt."
Cứ mỗi lần Thanh Minh gầm gừ định lao lên, là lũ thủy tặc lại sợ hãi lùi về phía sau.
Bạch Thiên ngán ngẩm lắc đầu trước tình cảnh hỗn loạn đó. "Sư thúc, người phải xử lý tình cảnh này đi chứ?"
".......Tất nhiên là phải vậy rồi."
  
Bạch Thiên thở dài trước câu nói của Nhuận Tông, rồi khẽ càu nhàu trong bụng.
'Lúc nào cũng vậy.'
Bây giờ Bạch Thiên mới nhận ra, có thể thường xuyên tạo ra một cảnh tượng y chang nhau thế này là một việc tới mức nào.
Lũ thủy tặc bị trói lại bằng một sợi dây thừng, quỳ xuống sát cạnh nhau.
Với những người đã được học võ công thì mấy sợi dây thừng này chẳng có gì quá đáng sợ, thế nhưng, nếu bên cạnh họ xuất hiện thêm một lũ sơn tặc với vẻ mặt hung tợn, trên tay cầm vũ khí sắc bén thì đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
"Ha" "Hừ."
  
Lũ sơn tặc nhìn đám thủy tặc với vẻ mặt
chán ghét, bĩu môi. Như thể chỉ cần có lệnh thôi là chúng sẽ chém đầu lũ thủy tặc ngay lập tức.
Đám thủy tặc chẳng dám ngẩng đầu, chỉ biết cúi gằm mặt trong bầu không khí hung bạo đó.
"Tha mạng cho chúng cũng có tác dụng gì đâu."
Lâm Tố Bính nói với gương mặt có chút run run. Bạch Thiên đứng cạnh hắn khẽ mỉm cười.
"Dù vậy thì chúng ta cũng đâu thể giết tất cả bọn chúng? Đó không phải việc mà con người có thể làm."
"Hừ, chuyện đó có khó gì đâu, nhân tiện lúc chúng đang bị trói kia, ta chỉ cần quẳng đại chúng xuống là được rồi còn gì?"
Thấy Lâm Tố Bính nhìn chằm chằm ra Trường Giang, Bạch Thiên khẽ run rẩy. Nếu là con người này thì hắn có thể làm vậy lắm chứ.
  
Mặc dù trong mắt các đệ tử Hoa Sơn, hắn
chỉ là một gã thư sinh xảo quyệt, nhưng chẳng phải trên thực tế, hắn chính là Lục Lâm Vương sao?
"Chắc hẳn Thanh Minh cũng đang có tính toán gì đó." "Hừmm."
Đúng lúc ấy.
"Không có ạ!"
"Trong kho chỉ có tiền và đồ quý! Không có người ạ." "Vâng! Ngoài bảo vật ra thì."
"Ê hê hê!"
  
Lâm Tố Bính và Bạch Thiên giật mình, cùng quay sang nhìn Thanh Minh với ánh mắt kỳ quặc.
"Khụ! Khụ!"
Thanh Minh co tay lại che miệng, khẽ ho khan.
"Chỉ có lương thực và tiền chất cao như núi"
"Khục khục!"
"."
"E hèm! E hèm!"
Bạch Thiên càu nhàu với đôi mắt tràn ngập sự mệt mỏi. "Biết đâu họ vẫn ổn"
  
"Cái tên mê tiền đó."
"Hừ, ồn ào quá! Vậy là chỉ có tiền.. khụ! Chỉ có tiền và bảo vật.. với lương thực thôi sao! Kỳ trân dị bảo và kỳ hoa dị thảo! Tất cả các loại dược liệu và linh đan của ta đâu!"
"......Làm gì có mấy thứ đó, cái tên tiểu này." "Hừ!"
Thanh Minh bị ép tới mức lộ bản chất, liền phát hỏa. Hắn đẩy đám sơn tặc sang một bên rồi ngúng nguẩy bước tới giữa lũ thủy tặc.
Một lúc sau, hắn túm lấy cổ áo của một kẻ đang quỳ mọp ở phía chính giữa.
"Nhìn tên khốn này cúi đầu kìa?" "Hic, hicccccc!"
  
"Làm sao? Ngươi tưởng ta không biết à?
Ngươi tưởng mắt ta bị đui sao, hả tên khốn này?"
"Xin, xin hãy tha mạng cho tại hạ!"
"Ra đây!"
Thanh Minh lôi hắn đi xềnh xệch rồi quẳng hắn ra sàn.
"Áaa!"
Tào Thăng ngã lăn ra, hét lên thảm thiết, run rẩy nhìn Thanh Minh. Rầm!
Đúng lúc ấy, Thanh Minh đạp thẳng xuống ngay cạnh mặt hắn. Sàn thuyền lún sâu theo cú đạp đó. Tào Thăng thực sự không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn bị đạp trúng mặt.
  
Thanh Minh lại túm lấy cổ áo Tào Thăng rồi hét lên.
"Mọi người đâu hết rồi, hả tên khốn này?"
"Thiếu, thiếu hiệp, xin ngài hãy tha mạng cho tại hạ! Tại hạ thực sự không"
"Ngươi vẫn chưa chịu tỉnh ngộ nhỉ?"
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp
Thanh Minh vả liên tục vào hai bên má của Tào Thăng.
"Tỉnh táo đi tên khốn! Tỉnh táo ấy! Ngươi chưa nghe chuyện do dù có bị hổ cắn, nhưng chỉ cần tinh thần tỉnh táo là vẫn có thể sống sao? Hả?"
Bạch Thiên nhắm mắt sau khi chứng kiến cảnh tượng tàn khốc ấy.
  
Thanh Minh so với việc bị con cắn, thì bị hổ
cắn vẫn còn tốt hơn đấy.. Con mới là người đang không tỉnh táo kia mà.
Tào Thăng hai má sưng phồng, đau khổ nước mắt. "Ại, ại ạ hông iết."
"Cái gì? Ngươi không nói chuyện đàng hoàng được à, hả tên khốn này?"
Tào Thăng lại bắt đầu ăn đòn. Bạch Thiên quay đầu vì không thể tiếp tục nhìn thêm nữa. Đúng lúc ấy, Lâm Tố Bính liên tục vỗ tay cảm thán.
"Í da ngươi ra tay mạnh quá nhỉ. Phải bắt đám sơn tặc học theo mới được. Chậc chậc chậc. Không ngờ ta lại để thua đạo sĩ các ngươi ở khoản này, sơn tặc bọn ta cũng có lòng tự tôn chứ bộ."
Cái tên này, ngươi đang trêu chọc ai vậy? Bạch Thiên rơi nước mắt.
  
Bốpppppp!
"Nói cho đàng hoàng vào. Làm sao?" "Tại, tại hạ không biết ạ!"
Tào Thăng khóc oang oang.
"Chúng tại hạ chưa, chưa bao giờ bắt người hết! Vậy nên tại hạ thực sự không hiểu ngài đang nói gì. Tại hạ chỉ có thể nói những gì tại hạ biết thôi, xin ngài hãy tha mạng!"
"Không biết ư?"
"Vâng! Tại hạ thề tại hạ chưa bao giờ làm việc đó!"
"Vậy thì con thuyền đó là gì hả? Tại sao các ngươi lại kéo nó tới đây?"
  
"Chuyện, chuyện đó là do họ đã chống cự.
Nên tại hạ định kéo họ về trước rồi.. rồi thả các lương dân đi ạ! Nếu chúng tại hạ thực sự buôn người thì liệu chúng tại hạ có thể tồn tại tới bây giờ không? Đó không phải là chuyện có thể tùy tiện làm là được đâu!"
"........Không phải ư?" "Vâng!"
Thanh Minh nghiêng đầu "Thật sao?"
"Nếu, nếu tại hạ nói dối thì ngài cứ giết tại hạ ngay đi! Tại hạ xin lấy tính mạng ra để đảm bảo!"
"Ô. hóa ra là vậy sao?"
Thanh Minh thả lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ áo hắn, chầm chậm quay đầu lại.
  
Bạch Thiên chạm phải ánh mắt của hắn ngay lập tức mím chặt môi, quay đầu về dãy núi phía xa. Hắn tuyệt đối không muốn đối mặt với Thanh Minh.
"Sư thúc."
"."
"Hắn nói không phải ở đây kìa?"
"."
Một sự im lặng tới nghẹt thở bao trùm. "Nếu vậy thì"
"."
  
"Tại sao mọi người lại kéo tới đây đánh nhau thế?"
"......Thanh Minh này."
"Hửm?"
".......Hay là con cứ đánh ta đi." "."
Từ sau khi rời khỏi Hoa Sơn, đây là lần đầu tiên Bạch Thiên muốn chết tới vậy.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top