Chapter 762. Sư thúc! Con cứ nghe thấy ảo giác! (2)
Chapter 762. Sư thúc! Con cứ nghe thấy ảo giác! (2)
"Khực!"
Bạch Thiên nghiến răng.
Chất lỏng màu đen chảy xuống bàn tay đang nắm lấy tấm lưới. Bàn tay vốn trắng nõn thoáng chốc đã bị nhuộm thành đen, đến nổi ướt đẫm cả ống tay áo.
"Sư thúc đừng thở sâu! Hô hấp thôi cũng sẽ bị trúng độc đấy!"
Giọng nói tuyệt vọng của Đường Tiểu Tiểu vang lên. Đôi mắt nàng tràn đầy vẻ u ám và hối hận.
'Là lỗi... lỗi của ta.'
Nàng là ái nữ của Đường Môn.
Đương nhiên ở Đường Môn lấy nam nhân
và phụ hệ (父系) làm trung tâm thì nàng không có cơ hội học sâu về độc. Thế nhưng, dù sao cũng là nữ nhi của Đường Môn, kiến thức về độc của nàng không thể đem võ giả bình thường ra so được
Thế nhưng, khi kẻ địch dùng độc, nàng đã không hề hay biết.
Nàng vô cùng tự trách, nhưng chung quy đây chẳng phải lỗi của nàng.
Nếu bất cứ ai cũng có thể làm theo những gì được học và áp dụng nó vào thực tế thì giang hồ sẽ đầy rẫy thiên tài. Để ứng dụng những gì được học cần phải có kinh nghiệm, với nàng, nàng thiếu hoàn toàn kinh nghiệm đối phó với kẻ thù ra tay hạ độc.
Tuy nói nàng xuất thân từ Đường Môn là Tông Gia (宗家) của độc, nhưng nàng lại không thể phát huy khả năng. Nói chung, với Đường Môn mà nói thì độc là thứ họ dùng chứ không phải thứ người khác dùng lên người họ.
"Khụ! Cái này!"
" Nó thấm qua y phục! Mau vận công ngăn nó lại!"
"Á! Có cả gai nhọn trong lưới này!"
"Chết tiệt!"
Tiếng rên rỉ không ngừng tuôn ra khỏi miệng các đệ tử Hoa Sơn.
Lúng túng, bàng hoàng.
Họ tự tin vào kinh nghiệm thực chiến. Họ đã vượt qua nhiều kẻ thù bằng cách thực chiến với chúng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Hoặc là mạnh mẽ đối đầu, hoặc là từ bỏ và đầu hàng.
Thế nhưng họ lại hoàn toàn thiếu kinh nghiệm đối phó với những kẻ dùng mưu sâu kế hiểm mà không phải là dựa vào sức mạnh.
"Tiểu sư phụ!"
"Tiểu tăng hiểu rồi!"
Tuệ Nhiên nghiến răng giơ nắm đấm lên.
Ầm!
Quyền kình mạnh mẽ đã làm rung chuyển tấm lưới. Thế nhưng nó vốn dĩ đầy lỗ thủng nên kình lực bị phân tán không thể đẩy lên cao được.
"Đừng nao núng! Xiên chết chúng đi!"
Trước bộ dạng bối rối của các đệ tử Hoa Sơn, bọn thủy tặc như được tiếp thêm sức mạnh, chúng liền lao vào tấm lưới. Nga Mi Thích sắc bén, thương, và còn trảo đao (爪刀) một loại vũ khí vô cùng thích hợp để tấn công xuyên qua lưới.
Xoẹt! Xoẹt!
Thương và Nga Mi Thích không ngừng đâm vào khoảng trống trên lưới.
"Chết tiệt!"
"Bọn khốn kiếp! Á!"
Các đệ tử Hoa Sơn không ngừng vung kiếm chặn thương rồi vặn người né Nga Mi Thích, thế nhưng tấm lưới nặng nề liên tục vướng vào nên cơ thể họ trở nên vô cùng chậm chạp. Mỗi lần cố gắng né tránh, cảm giác như tấm lưới đang cuốn lấy họ kéo căng ra.
Đúng là họa vô đơn chí, chỗ bị lưới chạm vào ngày càng nóng lên, thời gian càng trôi qua đầu óc họ lại càng mụ mị.
Cứ tiếp tục thế này chắc chắn cơ thể sẽ còn nóng lên như lửa đốt. "Chiêu Kiệt, Nhuận Tông!"
"Vâng. Sư thúc!"
Ngay cả trong tình thế tuyệt vọng đó, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông vẫn không bỏ lỡ lời Bạch Thiên.
"Ra sức tung lưới một lần đi! Chỉ một lần là được!"
"Vâng!"
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông nhìn nhau.
"Tiểu sư phụ!"
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên! Thêm một lần nữa!"
"Tiểu tăng hiểu rồi! Haaaa!"
Tuệ Nhiên không hề chần chừ mà tung quyền đánh tung lưới lên. Vùuuu!
Tấm lưới nặng nề không chịu được quyền lực mạnh mẽ đó mà rung lắc. Nó chịu quyền kình của Tuệ Nhiên mấy lần đã bị rách nhiều chỗ và bắt đầu rách toạc ra.
Ngay lúc đó, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đặt kiếm xuống rồi vươn hai tay lên.
"Lênnn!"
"Hư aaaaa!"
Không lâu sau đó chân khí lục sắc từ tay hai người liên tục xuất ra. Chưởng công của Hoa Sơn, Trúc Diệp Thủ (竹葉手).
Dù vẫn còn ở mức cơ bản nhưng Trúc Diệp Thủ được tung ra là dựa trên Tử Hà Thần Công. So với quyền kình của Tuệ Nhiên thì không bằng, nhưng nó vẫn giúp đẩy được tấm lưới lên một khoảng.
"Hưm!"
Bạch Thiên hít một hơi rồi hạ thanh kiếm xuống. "Không đủ."
Thế nhưng lúc đó, Lưu Lê Tuyết đã đạp mạnh xuống đất rồi nhảy vọt lên.
Vù!
Nàng xoay kiếm một vòng rồi ném nó vào không trung. Sức mạnh không lớn. Thậm chí thứ chạm vào lưới là kiếm diện chứ không phải là lưỡi kiếm.
Và rồi chính lúc đó. Xoay vòng.
Nàng lộn một vòng trong không trung rồi đá thanh kiếm thẳng vào lưới.
Rầm!
Tấm lưới bị đẩy lên một chút. Những kẻ bên trên không chịu nổi cú tấn công bắt đầu văng ra tứ phía.
"Hư."
Dù trong tình thế hỗn loạn đó, Bạch Thiên vẫn nhắm chặt mắt không hề lay động. Dường như hắn tin tưởng rằng các sư huynh đệ sẽ kéo dài được thêm chút thời gian.
Một lúc sau, hắn mở mắt rồi chậm chạp cầm kiếm lên. Vùuuu.
Khí lực mang màu sắc của ánh hoàng hôn rực rỡ vẽ nên một hình bán nguyện lớn rồi bay thẳng vào tấm lưới.
"Kiếm khí?"
"Không, không phải! Đó là kiếm cang (劍剛)!" Kenggg!
Kiếm cang như ngọn lửa bùng lên, một chiêu xé rách tấm lưới. Thậm chí bằng dư lực đó, hắn còn đánh văng tấm lưới đã bị rách ra.
"Aaaa!"
"Mặt của ta! Áaaa! Trại chủuuuu!"
Những tên thủy tặc bị lưới độc vồ lấy la hét thất thanh.
"Kết vòng lại!"
"Vâng!"
Theo mệnh lệnh của Bạch Thiên, các đệ tử Hoa Sơn xếp thành vòng tròn từ trái sang phải.
" Hộc! Hộc!" "Ư"
Bằng cách đó họ đã thoát ra được tấm lưới, thế nhưng sắc mặt họ không thể tươi tỉnh hơn được. Khắp nơi là vết thương do bọn thủy tặc dùng Nga Mi Thích đâm vầo. Ngoài ra, nơi bị tấm lưới chạm vào đang
không ngừng bị thiêu đốt. Mắt họ bắt đầu
hoa lên, cảm giác như đôi chân đang lơ lửng trên mặt đất.
"Đây ạ!"
Đường Tiểu Tiểu lấy ra giải độc đan trong tay rồi đưa cho sư huynh đệ.
"Chuẩn bị rất tốt."
"Cũng không có tác dụng gì lớn đâu ạ. Nó chỉ giúp ngăn chặn tạm thời thôi. Cái này không giải được hoàn toàn độc tố đâu."
Các đệ tử Hoa Sơn nhanh chóng nhận đan dược mà nàng đưa rồi cho vào miệng. Đường Tiểu Tiểu tuy võ công không cao nhưng vẫn cầm cự được vì có thể chất kháng độc đặc thù của Đường Môn. Thế nhưng Bạch Thương gương mặt trắng bệnh như muốn ngất đi ngay lập tức.
"Bạch Thương, đệ ổn chứ?"
"Đừng lo cho đệ, sư huynh. Nếu đệ mà có làm vướng chân thì đệ sẽ cắn lưỡi tự vẫn."
"Đừng có nói nhảm nữa. Không ai phải chết cả." Bạch Thiên nghiến răng nói.
'Đúng là tệ thật.'
Hắn chưa từng tưởng tượng rằng hắn sẽ phải đối mặt với chuyện này. Người ta hay nói rằng những đệ tử của Chính Phái mà chưa có nhiều kinh nghiệm giang hồ gặp phải ám thủ của Tà Phái thì thường mất mạng như chơi, thế nhưng hắn nghĩ chuyện đó vốn không liên quan gì đến họ.
'Là do ta quá kiêu ngạo sao?'
Cho đến hiện tại, thành tích mà Hoa Sơn thu được thật sự rất đáng ngưỡng mộ.
Thế nhưng, họ có thể làm được tất cả
chuyện đó là vì có Thanh Minh bên cạnh. Nếu không có Thanh Minh, thì chính lúc này họ chắc còn đang bị Tông Nam quấy nhiễu và sống một cách chật vật rồi.
Vậy mà hắn lại dựa vào cái gì mà dám tự tin rằng hắn có thể làm được mọi thứ chỉ với số người này?
Phải thật thận trọng. Đáng lẽ hắn phải tự nhận thức được rằng hắn còn non nớt và cần phải cẩn tắc vô áy náy.
'Cứ đi qua mà không biết nhìn trước ngó sau thì cũng chẳng gọi là dũng cảm gì. Đó chính là ngạo mạn.'
Thế nhưng có hối hận thì cũng quá muộn rồi.
Bàn tay nắm tấm lưới đã phồng rộp lên. Mặc dù đã dùng nội lực kìm hãm và có giải độc đan trợ giúp, nhưng chất độc vẫn đang từ từ lan ra.
Vậy nên càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi.
Tuy nhiên, vấn đề là trong thời gian ngắn
họ không có khả năng vượt qua bọn người đang chặn trước mặt, và cũng không thể bơi qua sông trong tình trạng đang trúng độc được.
Như chuột chạy trong chum.
Bây giờ họ chính là những con chuột đó.
"Tránh ra."
Lúc đó, bọn thủy tặc đang đứng chặn trước mặt từ từ dạt ra hai bên, một gã nam nhân mặc phi phong y lam sắc từ từ tiến lại gần.
Đứng trước các đệ tử Hoa Sơn, hắn nở nụ cười rồi nói.
"Khá lắm đấy, lũ tiểu tử ranh. Ta đã nửa tin nửa ngờ vào cái hư danh Hoa Sơn Ngũ Kiếm mà các ngươi mang đấy."
"."
"Kẻ dễ chết nhất trên giang hồ không phải
là lũ võ giả vô danh. Mà chính là bọn nhãi nhép mới nhận được chút danh tiếng như các ngươi. Bọn người như các ngươi còn tưởng là bản thân xuất chúng lắm à."
Đó rõ là những lời khích tướng.
Thế nhưng, từng câu từng chữ đó như đâm vào tận xương tủy họ.
"Ngay lúc này, nếu các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng biết đâu ta sẽ khoan hồng mà tha cho mấy cái mạng quèn của các ngươi."
Mắt Bạch Thiên khẽ dao động.
Nếu bình thường hắn sẽ bỏ ngoài tai lời nói nhảm nhí này, thế nhưng hiện giờ hắn không thể làm như vậy. Bởi vì nếu chống cự hắn không phải là người duy nhất mất mạng.
"Hắn mới sủa gì ấy nhỉ, cái tên xanh lè đó ấy. Đúng là phường vô học."
"Thủy tặc thì đương nhiên vô học rồi. Với lại
chế nhạo người vô học như thế, thái độ của đệ xem ra cũng không tốt đâu đấy."
"... Vậy là sư huynh định nhìn đến mặt mũi ấy hả? Cái tên đó trông cũng khó coi chết được."
"Hưm. Chê bai ngoại hình người khác mới là không phải đạo đó, thà chê nội tâm hắn còn hơn. Mà bọn này chắc cũng đâu phải con người đâu."
"Vâng, đúng là vậy ạ."
Bạch Thiên bối rối trước giọng nói lộ liễu từ phía sau, hắn liền quay đầu lại.
Chiêu Kiệt gác thanh kiếm trên vai còn Nhuận Tông thì đứng bên cạnh hắn mỉm cười.
"Sư thúc giỏi giang của chúng ta sao hôm nay lại thế nhỉ?"
"Là đệ tử Hoa Sơn thì không biết chùn bước. Chẳng phải vậy sao ạ?"
"."
Cái bọn này
Lúc đó, Lưu Lê Tuyết đứng im lặng cũng bước lên đứng bên cạnh Bạch Thiên. Liền sau đó, Bạch Thương cũng tiến lên chĩa thanh kiếm về phía Tàn Bạo Hắc Ngư (殘暴黑魚).
"Các sư điệt lùi lại."
"Bạch Tử bối sẽ dẫn đầu, lũ tiểu tử này."
Tuệ Nhiên cười rồi cũng tiến lên đứng cạnh Lưu Lê Tuyết.
"A Di Đà Phật. Dù vẫn chưa kết thúc, nhưng biểu cảm của thí chủ đây cũng quá nặng nề rồi."
"... Tiểu sư phụ."
"Đúng vậy ạ! Chỉ cần dọn sạch chúng là được rồi!"
Đường Tiểu Tiểu cầm kiếm hét lên vô cùng mạnh mẽ rồi đứng cạnh Bạch Thương. Từ trái sai phải, có cả Chiêu Kiệt và Nhuận Tông tất cả xếp thành hàng bên cạnh Bạch Thiên.
"Trước tiên con nghĩ phải tìm lối thoát ra từ vách đá phía sau." "Chúng ta leo vách đá đi, đó là sở trường của chúng ta mà."
"A Di Đà Phật. Tiểu tăng bây giờ cũng thành sóc bay của Tung Sơn rồi."
"Tiểu sư phụ còn xanh và non lắm."
"Đồng ý. Vẫn còn xanh và non lắm."
Bạch Thiên lắc đầu nhìn họ nói chuyện với nhau. 'Mấy đứa chết bầm này.'
Đây là chuyện liên quan đến tính mạng đó, ít ra cũng nên tỏ ra bi tráng một chút chứ.
"Được. Thử một lần xem sao." Bạch Thiên nghiến răng.
Dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng thế nào thì cũng không được mất tự tin.
Đến cả Bạch Thiên cũng chĩa kiếm về phía trước, Tàn Bạo Hắc Ngư bật cười. Một nụ cười chế nhạo.
"Đúng là một lũ đần độn. Dù cơ thể lành lặn cũng chưa biết chừng thoát được, nói gì đến bộ dạng tàn tạ đó của các ngươi chứ?"
"Không biết có đúng là bọn ta đần hay không. Nhưng có một chuyện bọn ta rất rõ. Chính là sống thì đôi khi phải đần độn một chút."
"Hưm! Ngươi cũng còn mạnh miệng quá đấy."
Tàn Bạo Hắc Ngư ngoắc ngón tay.
"Giết hết lũ khốn này rồi quăng xuống sông làm mồi cho cá đi!"
"Vâng!"
Sau khi ra lệnh, hắn buông lỏng cảnh giác rồi lùi lại. Bạch Thiên khẽ cắn môi.
'Chết tiệt.'
Dù hắn là thủy tặc nhưng nói đến tư cách là người giang hồ thì hắn cẩn trọng đến mức có thể Bạch Thiên cũng không thể sánh được.
Từ lúc hắn bước ra phía trước cho đến khi rút lui, hắn không để lại một sơ hở nào.
Nếu hắn là kẻ thích phô trương và trực tiếp đứng ra giao chiến thì họ còn có một cơ hội. Thế nhưng hắn chỉ ra lệnh cho thủ hạ và rút lui nên họ không có cơ hội nào nữa.
'Không, vẫn chưa xong đâu.'
Dù có dùng cách nào cũng phải mở được đường máu. Và nhất định phải để các sư huynh đệ sống sót. Dù có chết ở đây!
"Sư thúc."
"Đừng có nghĩ đến chuyện không đâu nữa! Ta sẽ mở đường máu." "Sư, sư thúc"
"Đã nói là được rồi mà! Mau làm theo lời ta đi!"
"Không, không phải đâu ạ!"
"Hả?"
Bạch Thiên nghiêng đầu đón ánh mắt của Chiêu Kiệt.
Chiêu Kiệt nhìn Bạch Thiên rồi mếu máo.
"Sư, sư thúc! Con cứ nghe thấy ảo giác!" "... Ảo giác?"
"Vâng. Không lý nào Con nghe thấy giống như giọng của tên tiểu tử khốn kiếp đó."
Mặt Bạch Thiên méo xệch đi.
'Tiểu tử Chiêu Kiệt, nó giả vờ như không có gì nhưng trong lòng chắc đã run lên rồi.'
Vậy nên hắn mới nói đã nghe thấy giọng của tên đó.
"Con đừng lo. Dù cho không có tên đó, ta vẫn có thể mở đường máu mà. Vậy nên"
"Con thật sự nghe thấy mà?" "Con nói nhảm gì thế"
Vừa lúc đó, Bạch Thiên giật mình. "Ơ?"
A, không. Bây giờ
"Chờ đã. Hình như ta cũng nghe." "Cả con nữa."
"... Trên đời này còn có người nào có thể cất giọng khó nghe như vậy sao"
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn nhau. Rồi ngay lúc đó. "... Aaaaa!"
Các đệ tử giật nảy quay lại nhìn theo hướng giọng nói dõng dạc phát ra. Đó là một động thái giống như đã được sắp đặt trước.
"... Cái gì đang đến đấy?"
"Đúng rồi phải không?" "... Là tên ma quỷ đó?"
Họ nhìn thấy rất rõ. Một chiếc thuyền nhỏ đang trôi trên sông phía xa xa, nó đang lao về phía này với tốc độ khủng khiếp.
" Thanh Minh"
"Nàyyyy! Bọn người kiaaa! Đã đi thuyền rồi sao còn đánh nhau trên bờ vậy! Ôi, điên mất thôi!"
Ha. Haha. Hahaha. Đúng rồi. Hahaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top