Chapter 758. Chết thì chết thôi! (3)

Chapter 758. Chết thì chết thôi! (3)
Rầm!
Kiếm của Bạch Thiên đâm sâu vào mạn thuyền.
Kiếm xuyên qua miếng gỗ dày như tảng đậu phụ đang bị uốn cong như sắp gãy đến nơi, sau đó nó bật ngược ra. Liền tức khắc, mạn thuyền bị vỡ ra rồi bay vút lên.
"Ơ!"
Miếng gỗ ở mạn thuyền nơi mà tên đang vung Nga Mi Thích giẫm lên cũng bay vút lên. Chỗ hắn vừa đặt chân xuống đột nhiên nhô lên, tên cầm Nga Mi Thích cũng bị mất đà.
Vụttt!
  
Thanh kiếm liên tiếp vung tới đẩy Nga Mi
Thích ra, rồi ngay lập tức xuyên qua ngực tên thủy tặc.
Khụccc!
Tên thủy tặc trợn tròn mắt như không tin được rồi hộc máu ngã gục xuống. Phải đến lúc ấy, miệng Bạch Thiên mới thoát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.
'Nguy hiểm quá!'
Bình thường việc này cũng không đáng phải cảnh giác như vậy.
Thế nhưng hắn lại chưa từng giao chiến trong tình thế mà trái phải đều rung lắc dữ dội thế này. Nếu hắn không phát huy được khả năng tùy cơ ứng biến ngay tức khắc, thì không biết chừng đã bại trận rồi.
  
"Hạ Hạ (下下)! Hạ thấp trọng tâm nhất có
thể! Thủy tặc không phải kẻ không thể đối phó!"
"Vâng, sư thúc!"
Các đệ tử Hoa Sơn dõng dạc đáp lại lời Bạch Thiên. Rầm!
Phòng Trung lại giẫm lên lan can lần nữa. Không biết có phải do nội lực hắn thâm hậu, hay là do hắn dùng mưu sâu kế hiểm mà con thuyền to lớn không ngừng lắc lư trái phải như sắp lật úp đến nơi.
"Giễu võ giương oai! Chúng không có kinh nghiệm chiến đấu trong tình huống thế này đâu! Đừng để chúng phô trương thanh thế, mau tiêu diệt sạch hết đi!"
"Vâng!"
Bọn thủy tặc cố gắng lấy lại khí thế.
  
Cộp!
Một âm thanh nhẹ như mèo nhảy vang lên, Lưu Lê Tuyết đã phóng về phía trước như phi điểu.
"Đây...!"
Những kẻ đã cảnh giác với Lưu Lê Tuyết ngay từ đầu đều đồng loạt
vung binh trượng khí (兵仗器) về phía nàng.
Nàng lao tới với ánh mắt sắc lạnh, đột nhiên vung thanh kiếm về trước rồi nhẹ nhàng đánh vào phần đầu của Tam Chi Thương (三枝槍) đang lao tới.
Keng!
Cùng với âm thanh trong trẻo tựa tiếng chuông nhỏ, cơ thể Lưu Lê Tuyết bay lên không trung mỗi lúc càng cao hơn. Nàng thuận thế bay lên nhờ vào lực phản chấn từ binh khí của đối phương.
  
"Ớ?"
"Cái gì..."
Bọn thủy tặc há hốc mồm không giấu nổi sự bàng hoàng trước Kinh Thân Pháp (輕身法) khó tin đó.
Vù!
Hoa mai đỏ rực đã đua nở trên kiếm của Lưu Lê Tuyết.
Trên mạn thuyền đã nhuộm một màu đỏ rực. Cảnh tượng trước mắt tựa hồ giữa dòng Trường Giang rộng lớn mênh mông vừa mới mọc lên một hòn đảo tràn đầy sắc hoa mai.
Đôi mắt bọn thủy tặc mở ra như muốn rách toạc trước cảnh tượng lần đầu nhìn thấy trong đời.
Soạt.
  
Những đóa mai đang tung bay không
ngừng đâm vào người bọn thủy tặc. Bản năng mách bảo, chúng nhận ra phải ngăn chặn chuyện này lại, thế nhưng chúng không thể nào ngăn được tất cả hành trăm, hàng ngàn đóa mai chỉ với loại binh khí thô sơ.
Roẹt! Roẹt! Roẹt!
Mai Hoa Kiếm Khí rải rác mọi nơi xuyên qua khắp cơ thể bọn thủy tặc. "Aaaaa!"
"Tay! Tay ta! Á!"
Bọn thủy tặc bị xuyên khắp cơ thể nằm lăn lộn trên sàn. Trong phút chốc, Lưu Lê Tuyết đã làm cho hàng chục tên thủy tặc mất khả năng chiến đấu, rồi từ từ đáp xuống sàn như một nàng bướm xinh đẹp.
Và rồi nàng thì thầm như thể để các sư huynh đệ nghe được.
  
"Chỉ cần không để chân chạm đất rồi đánh là được."
Chiêu Kiệt cười mãn nguyện trước câu nói đó.
"Nếu như vậy thì không cần khổ sở thế này rồi..."
".... Đúng vậy."
"Dù sao thì không cần đặt chân xuống sàn là được đúng không ạ?"
"Vậy chúng ta cứ đánh như lúc đối luyện trên vách đá đi. Biết cách rồi! Lên thôi!"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt huynh một câu ta một câu xong liền đồng thời lao về phía trước như thiểm điện. Và trong phút chốc, họ bắt đầu tấn công bọn thủy tặc.
Phía trước, Chiêu Kiệu và Nhuận Tông lao vào như con hổ đang giận dữ, phía sau Lưu Lê Tuyết thì đang hăm he như con báo vô cùng
  
nhanh nhẹn. Dù kẻ thù có nhiều đến mấy cũng không tài nào chịu đựng nổi.
Phòng Trung hét lên nhìn bọn thủy tặc bắt đầu bị dồn vào ngõ cụt. "Còn, còn làm gì vậy! Mau bắn tên..."
Phập!
"Khư ực."
Thế nhưng ngay lúc đó, có người đang đứng lên lan can đã vòng ra phía sau hắn.
Tốc độ nhanh khủng khiếp đến mức hắn không thể nào nắm bắt tình hình được. Phòng Trung hoảng hốt trong giây lát và nghiêng đầu nhìn ra sau.
Xoẹt!
Phi đao sắc bén thần tốc bay đến vị trí của hắn.
  
"Ối. Tiếc thật."
Đường Tiểu Tiểu cười thật tươi nhìn vào Phòng Trung.
"Đầu ngươi trông khó coi quá. Hay ta để lại một cái lỗ chắc là sẽ thông thoáng hơn nhỉ."
"Khốn... Khốn kiếp..."
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên gương mặt của Phòng Trung suýt nữa thì đã chầu Diêm Vương.
'Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?'
Hắn không phải là kẻ không có mắt nhìn. Dù là sơn tặc, hay thủy tặc thì cuối cùng vẫn là đạo tặc mà thôi. Nếu đã là đạo tặc thì hắn phải thật cẩn thận để vừa làm đạo tặc vừa giữ được cái mạng của mình.
Trận giao chiến trên con thuyền này, chiến thắng đã nghiêng về phía bên kia rồi.
  
'Làm sao mà đám nhãi nhép này lại...'
Đương nhiên hắn hiểu cái gì gọi là tu vi võ công cao cường. Những người của Cửu Phái Nhất Bang đều giống như bọn quái vật vậy. Và còn gần đây, hắn nghe nói có Phái Hoa Sơn đã trở thành môn phái được đem ra so sánh với cả Cửu Phái Nhất Bang, không phải, chỉ tính đến khí thế gây dựng gần đây, nơi này có thể nói là đã làm lu mờ đi Cửu Phái Nhất Bang. Đám đệ tử trẻ tuổi ở môn phái đó đương nhiên là phải mạnh rồi.
Thế nhưng, còn trẻ thì vẫn là thiếu kinh nghiệm. Chẳng phải vì thiếu kinh nghiệm mà những võ giả xuất chúng của Cửu Phái Nhất Bang có bước ra giang hồ thì cũng phải chịu thiệt sao?
Và còn chưa từng có kinh nghiệm giao chiến với thủy tặc ở một nơi xa lạ. Đặc biệt là còn trong tình thế đang ở trên con thuyền đang lắc lư dữ dội thế này.
  
Thế nhưng bọn người đó chẳng những
không bối rối mà ngược lại còn tìm ra được cách đối phó. Giống hệt như những bậc lão làng đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm.
"Aaaaa!"
Trong khoảnh khắc đó, lại một tên thủy tặc khác hét lên thất thanh. "Ngươi muốn đi đâu, tên thủy tặc chết tiệt này!"
"Đừng kích động, tiểu tử thối!"
Các đệ tử của Hoa Sơn bây giờ đã hoàn toàn lấy lại khí thế bừng bừng và đang dẫm bẹp bọn thủy tặc. Nếu cứ tiếp tục như vậy có thể nhanh chóng tiêu diệt được chúng.
Phòng Trung hét lên, mặt cắt không còn giọt máu. "Rút, rút lui! Mau rút lui!"
Hắn nghĩ ngay lập tức rồi nhanh chóng ra lệnh.
  
"Đương gia?"
"Khừ! Không nghe ta nói sao! Nhanh chóng rút lui! Mau lùi lại! Quay lại thuyền!"
Ngay khi dứt lời, bọn thủy tặc lùi về phía sau. Động thái của chúng nhanh nhẹn như đã được huấn luyện nhiều lần. Giống như bọn chuột nhắt tháo chạy để tránh trận động đất, chúng nhanh chóng cầm dây xích nhảy khỏi thuyền.
"Đừng để chúng thoát!"
Bạch Thiên hét lên rồi vung kiếm.
Nguyên tắc cơ bản của hiệp khách là không đuổi theo kẻ thù đã tháo chạy, nhưng ở Hoa Sơn thì làm gì có khái niệm đó. Nguyên tắc của Hoa Sơn chính là khi chúng cắp đuôi bỏ chạy thì phải đuổi theo cắn vào mông chúng.
"Áaa!"
  
"Bọn, bọn khốn tàn nhẫn!"
Bọn thủy tặc bị tấn công sau lưng, liền hét lên thất thanh rồi ngã xuống.
Thế nhưng chúng đồng loạt phóng ra khỏi thuyền như thể chúng không phải kẻ dễ dàng bị tấn công thế này.
Ùm! Ùm!
Bọn người nhảy xuống sông bắt đầu bơi một cách điêu luyện, sau đó quay lên thuyền của chúng.
Còn lại những kẻ không tránh được kiếm của các đệ tử Hoa Sơn thì hét lên rồi gục xuống, thế nhưng hầu hết bọn chúng đã chạy trốn lên thuyền của chúng.
"Cắt dây!"
  
Ngay sao khi Phòng Trung hét lên, những
sợi dây móc nối hai thuyền liền tức khắc bị cắt đứt rơi xuống sông.
Con thuyền đang cố định liền bị đẩy một cái thật mạnh, rồi sau đó khoảng cách giữa hai thuyền ngày càng xa.
"Thủy tặc gì mà nhát gan vậy hả!"
Chiêu Kiệt nghiến răng chống tay lên lan can chỉ vào bọn chúng quát. "Sư thúc! Chúng ta phải làm sao đây? Có nên đuổi theo không?" "Ừm."
Bạch Thiên nheo mắt.
'Cũng không phải là không thể đuổi theo.'
Lúc này họ có thể nhảy sang con thuyền kia. Thế nhưng để làm vậy thì họ phải chấp nhận rủi ro ở mức độ nào đó.
  
Trong khi Bạch Thiên còn bận suy nghĩ thì
con thuyền vốn đã giữ khoảng cách lại bắt đầu từ từ giảm tốc.
"Hả?" Roẹt! Roẹt!
Một bên mạn của con thuyền kia mở ra như cánh cửa rồi xuất hiện thứ gì đó vô cùng kỳ lạ.
Một thứ hình trụ dài và lớn...
"Đại, đại bác?"
Bạch Thiên trợn tròn mắt.
"Bọn, bọn thủy tặc khốn kiếp đó! Dù có là thủy tặc nhưng dùng đến đại bác thì, có lố quá không vậy...!"
"Đây, đây không phải đại bác!"
  
Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên
cạnh, không biết từ khi nào thuyền trưởng đã đi đến, mặt trắng bệch lên tiếng.
"Đây, đây chính là lý do chúng ta không nên đụng đến bọn thủy tặc...! Phải làm gì đây! Chúng ta sẽ chết đó!"
"Vậy thì cái đó là gì?" "Cái, cái đó..."
Ngay lúc đó. "Bắnnnnn!"
Phòng Trung vừa dứt câu lệnh, ống hình trụ bắt đầu bắn ra tia lửa. Một cây lao khổng lồ được bắn ra từ đó, nó xuyên thẳng qua phần đáy thuyền của họ.
Đùng!
  
Cùng với tiếng nổ long trời đó, phần dưới
thuyền được làm bằng gỗ cứng cáp đã bị xuyên thủng ngay lập tức. Và nước bắt đầu tràn vào trong thuyền.
"Bọn khốn kiếp! Ta sẽ cho các ngươi thủy táng giữa dòng Trường Giang này! Bắn đi! Bắn hết số còn lại cho đến khi phá nát thuyền bọn chúng thì thôi!"
"Vâng!" Cạch! Cạch!
Vài cánh cửa nữa được mở ra, những cây lao to lớn không ngừng bay tới. Chẳng biết có phải bọn chúng đã được tập luyện một cách bài bản hay không, mà mỗi cây lao phóng ra đều chính xác đâm thủng phần đáy thuyền.
Ục!
  
Con thuyền ngày một rung lắc dữ dội hơn,
thuyền trưởng loạng choạng hét lên với gương mặt cắt không còn giọt máu.
"Nhanh, nhanh rút xuống dưới! Phải tháo nước ra ngay lập tức nếu không sẽ chìm mất! Nhanh lên, nhanh lên bọn người này!"
Các thuyền viên sợ hãi vội vàng chạy vào trong khoang thuyền.
"Thiếu hiệp! Ngài hãy làm gì đi chứ! Nếu cứ tiếp tục thế này thì con thuyền sẽ vỡ nát mất. Nếu thuyền mà vỡ ngay giữa dòng Trường Giang này thì chỉ có nước làm mồi cho cá thôi."
"Hưm."
Bạch Thiên nghĩ ngợi một lúc.
"Khoảng cách này quá xa để có thể bơi, cũng không thể chạy trên mặt nước mà chỉ băng qua một lần duy nhất..."
  
Chiêu Kiệt bên cạnh gật đầu như hiểu ý. "Có nghĩa là chúng ta đã hết cách rồi." "Không phải, không phải là hết cách." "Vâng?"
Thế nhưng Bạch Thiên liền mỉm cười.
"Nếu bên kia phóng lao thì chúng ta bắn đại bác là được rồi." "Đại bác ạ? Trên thuyền này có đại bác sao?"
"Có chứ. Còn là một cỗ đại bác đặc chế."
"Ơ... A!"
Chiêu Kiệt nhìn về sau như đã nhận ra điều gì đó.
Có rồi! Chính là thứ đặc chế đó!
"Hư hư hư. Lũ khốn kiếp kia."
  
Phòng Trung cười rạng rỡ.
Việc gặp cao thủ ở Trường Giang là chuyện thường xuyên xảy ra. Nếu mỗi lần như vậy thủy tặc đều bị thảo phạt thì liệu có tồn tại cái danh Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại như bây giờ nữa không chứ?
'Dù là kẻ xuất chúng đến mấy mà rơi xuống nước rồi thì thực lực cũng giảm xuống một nửa thôi.'
Hơn nữa nếu là chính phái, thì họ sẽ ưu tiên cứu người bị rơi xuống nước trước. Khi đó, bọn thuộc hạ nhanh nhẹn hơn cá heo ở Trường Giang sẽ tấn công từ dưới nước, nên dù có là kẻ tài ba đến mấy cũng không thể kháng cự.
"Lũ cá ở Trường Giang sẽ có một bữa no đây! Còn làm gì nữa, mau bắn ti..."
Ngay khi đó. "Hả?"
  
Có ai đó đã nhanh chóng trèo lên lan can con thuyền phía đối diện.
"Cái gì?"
Tại sao hắn lại leo lên lan can một con thuyền sắp chìm chứ? Chuyện đó chỉ xảy ra trừ khi phía kia đầu hàng.
Đương nhiên là họ không có ý định đầu hàng rồi... "Hòa thượng ư?"
Phòng Trung nghiêng đầu, trán nhăn lại.
Một hòa thượng mặc tăng bào đang đứng trên lan can. Hắn có gương mặt trẻ măng đang tạo thế bán chưởng trên lan can, từ từ đưa nắm đấm xuống dưới hông.
"Hắn định làm..."
Vào rồi khoảnh khắc đó.
  
Vùuuuu!
Phật quang vàng rực chói mắt tỏa ra từ cơ thể hắn, vạt áo tăng bào bay lên phần phật.
Trước cảnh tượng khó tin đó, Phòng Trung trợn tròn mắt. "Cái... cái gì... Thứ đó rốt cuộc là gì..."
"Lênnnn!"
Tên hòa thượng ngay lập tức giơ nắm đấm lên như không cho hắn thời gian suy nghĩ. Chân khí hoàng kim chói mắt phun ra như thác đổ, khuấy động Trường Giang rộng lớn và cứ thế xuyên tới khóa con thuyền chúng đang đi lại.
Ầmmmm!
Tiếng nổ vang trời.
  
Phòng Trung đang nhắm chặt hai mắt quay
đầu đi liền hé mắt ra. Trước sự tấn công không lường trước đó, hắn lập tức mở mắt nghiêng đầu với vẻ mặt đầy hoài nghi.
"Cái gì, không thể tin được... Chết tiệt! Tên khốn đó là thứ gì vậy chứ?" Thế nhưng ngay lập tức miệng hắn há ra muốn rách toạc đến nơi.
Mũi thuyền của con thuyền.
Không thấy mũi thuyền đâu nữa.
Cảnh tượng trước mắt phải nói là giống với biến mất hơn là bị đánh vỡ tan tành. Tựa như nó bị cắt gọn bằng một con dao khổng lồ, phần mũi của con thuyền bốc hơi sạch sẽ.
Chỉ khi nhìn thấy những mảnh vỡ trôi lềnh bềnh trên dòng Trường Giang mới chứng minh sự thật rằng ngay từ đầu con thuyền còn có mũi.
  
"Đây là cái gì..."
"Ư aaa! Đương gia! Nước! Nước đang tràn vào!"
"Chìm rồi, chết tiệt! Con thuyền đang chìm xuống!"
"Rút xuống đi! Cứ thế này sẽ thủy táng cùng chiếc thuyền đó."
Ùng.
Nước sông Trường Giang nhanh chóng tràn vào thuyền. Con thuyền lập tức nghiêng về phía trước và bắt đầu chìm.
"... Thật điên rồ."
Lời nói phát ra từ miệng của Phòng Trung vẫn còn chưa hoàn hồn. "... Đỉnh thật."
"Đáng lẽ ta nên bái nhập Thiếu Lâm. Sao lại đến Hoa Sơn cơ chứ." "Hôm nay ta đồng ý với lời của đệ."
  
Các đệ tử Hoa Sơn lắc đầu nhìn con thuyền
của bọn thủy tặc dần chìm xuống. Dạo này có thân thiết quá nên chắc họ đã quên đi một sự thật...
'Tên này cũng không phải là người mà.'
Tên quái vật được Thanh Minh công nhận hẳn là phải thế này chứ nhỉ? "Dù sao thì... chắc là đã giải quyết được rồi."
Nhuận Tông nhìn Bạch Thiên rồi hỏi.
"Phải làm sao đây, sư thúc? Chúng ta bắt vài tên rồi thẩm vấn nhé?" "Ừm. Vậy cũng được."
Bạch Thiên gật đầu. Và rồi trong lòng thở hắt một hơi.
'Không khó hơn ta nghĩ.'
Không biết là do bọn thủy tặc không mạnh như hắn nghĩ, hay là Hoa Sơn đã mạnh hơn hắn nghĩ nhưng dù sao kết quả cũng không tệ...
  
"Sư huynh."
Lúc đó, Lưu Lê Tuyết gọi có hơi lớn tiếng một chút. Bạch Thiên quay lại.
"Có chuyện gì, sư muội."
"Đằng đó."
"Hả?"
"Đằng đó. Sư huynh nhìn kìa."
Ánh mắt Bạch Thiên nhìn về hướng Lưu Lê Tuyết chỉ. Ngay sau đó, đồng tử hắn nhanh chóng run lên.
"Cái đó..."
Bên kia sông. Từng chiếc từng chiếc thuyền một xuất hiện ở phía xa nhiều đến mức che cả đường chân trời. Có thể nói dùng "thuyền đoàn (船團)" chắc là từ rất hợp với cảnh này.
  
Cùng lúc đó.
Phật!
Ở giữa, một con thuyền có kích thước gần như gấp đôi những chiếc thuyền khác đang bung cánh buồm khổng lồ ra. Hai cánh buồm vô cùng lớn, đầy uy áp đó được sơn màu đen.
Một bên có vẽ hình hắc long, bên còn lại có hình kình ngư khổng lồ đang tung hoành trên đại dương.
Giọng nói chứa đựng sự tuyệt vọng phát ra từ miệng thuyền trưởng.
"Thuyền, thuyền rồng..."
"Hả?"
"Đây là thuyền của trại chủ Đại Kình Trại! Đó là thuyền rồng được gọi là tử thần của Trường Giang!"
Ngay lập tức chân hắn nhũn ra rồi ngồi phịch xuống đất.
  
"Chúng ta chết chắc rồi... Long Vương của Trường Giang đã đến. Chúng ta tiêu rồi."
Con thuyền khổng lồ dần dần tiến tới, ánh mắt Bạch Thiên cũng trở nên nghiêm túc.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top