Chapter 755. Đệ tử không sao! (5)
Chapter 755. Đệ tử không sao! (5)
"Khoan! Khoan đã!"
Một tên ăn mày dùng toàn lực vội vội vàng vàng chạy về phía bến thuyền.
"Hộc, hộc!"
Phải khi đến nơi hắn mới dám cúi người xuống thở hổn hển. Nhưng hắn cũng chẳng dám thong thả mà vội vàng nhìn xung quanh rồi túm lấy một người qua đường.
"Xin cho ta hỏi một câu được không?" "Có chuyện gì?'
"Có phải chiều nay sẽ có một thuyền buôn khởi hành tại đây đúng chứ?"
"A, con thuyền đó sao?"
"Vâng ạ!"
"Ăn mày thì kiếm thuyền buôn làm gì!"
"Chuyện đó...Là vì một người quen của ta đi con thuyền đó nên ta mới hỏi thôi. Cái thuyền đó thế nào rồi? Hình như vẫn chưa đến thời gian xuất phát đâu đúng chứ?"
"Nghe bảo là mọi người đến sớm nên xuất hành rồi" "Sao cơ?"
"Cái thuyền đó đi rồi. Nếu như nhà ngươi muốn tìm thuyền. Hãy đợi đến chuyến tiếp theo"
Ngay khi lời nói đó vừa dứt, tên ăn mày ngay lập tức ngồi thụp xuống tại chỗ.
"Ây ku....."
Trên tay hắn ta vẫn đang cầm một bức mật thư bên trong một phong bì đỏ.
"Thuyền đi mất rồi thì chuyển thư kiểu gì đây. Ta sẽ bị Vương Thảo đánh chết mất thôi.."
Tên ăn mày nhìn về dòng sông trải dài một cách tàn nhẫn bằng đôi mắt xa xăm tuyệt vọng.
***
Con thuyền băng băng di chuyển trên sông Trường Giang.
Đó là một khung cảnh chẳng có gì đặc biệt. Mỗi ngày có hàng trăm con thuyền đi qua đi lại trên con sông này.
Vậy nhưng có một kẻ đã khiến cho khung cảnh bình thường đó trở nên bất thường.
"Nghe bảo người đó là nhi tử của một đại thế gia nào đó"
"Một công tử mà lại đi loại thuyền này ư? Phải đi Họa Phảng chứ nhỉ?"
"Chắc là đi chán kiểu đó rồi"
"Dù sao thì trông hắn ta cũng thật tuấn tú"
Những tiếng rì rầm liên tục vọng lại bên tai nhưng khuôn mặt Bạch Thiên vẫn không hề biến sắc chút nào.
'Đã bảo là đừng thu hút sự chú ý của mọi người rồi kia mà'
Ở cái mức độ này thì quá lộ liễu rồi. Nhưng ai nấy đều không thể bày tỏ sự bất mãn.
"Người bên cạnh hình như là hạ nhân của vị công tử đó thì phải" "Công tử nhà quyền quý đương nhiên là sẽ có tôi tớ theo hầu rồi" "Nhìn là biết ngay người hầu rồi. Thế mà cũng phải hỏi"
Bạch Thiên nhìn Bạch Thương bằng đôi mắt tràn ngập sự thương xót. Vậy nhưng, Bạch Thương với đôi mắt nửa tỉnh nửa mê và khuôn mặt dường như đã đắc đạo đã cất lời trước.
"Sư huynh đừng nói gì cả"
"Tiểu Thương"
"Nếu sư huynh mà an ủi thì đệ sẽ khóc thật đấy" "...."
Lũ người tàn nhẫn.
Bọn họ đã cố thì thầm để không một ai nghe thấy. Nhưng thính giác của võ giả lại quá nhạy bén. Vì vậy mà cũng không thể trách bọn họ được....
'Lũ ma cừu ni....'
Hắn đổ mồ hôi ròng ròng khi nhìn thấy các đệ tử Hoa Sơn bao gồm cả Nhuận Tông đang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía này.
Tất cả những gì Bạch Thiên có thể làm là vỗ nhẹ vào vai của Bạch Thương an ủi...
"Đừng có đụng vào đệ. Đệ là người hầu kia mà" "..."
Tên tiểu tử nhỏ nhen.
"Nhưng mà, lũ thủy tặc liệu có đến không đây?" "Suỵt. Giọng của đệ lớn quá rồi đấy"
"Không sao đâu. Sao sư huynh lại phải cẩn thận như vậy chứ. Chiếc thuyền đã rời bến rồi. Giữa dòng sông thế này thì bọn thủy tặc sao có thể nghe được những lời này chứ?"
"Rất có thể trên chiếc thuyền này đã có sẵn thủy tặc rồi" Bạch Thương lập tức co rúm lại trước lời nói đó.
"Trên chiếc thuyền này sao?"
"Cho dù lũ thủy tặc có hiểu rõ về sông
Trường Giang đến đâu thì bọn chúng cũng không thể tùy tiện tấn công bất kỳ con thuyền nào đi qua sông được. Chắc chắn bọn chúng sẽ cho vài tên lên thuyền thám thính rồi gửi tín hiệu đi"
"Nhưng đệ chẳng nhìn thấy một ai có vẻ biết võ công cả"
"Cũng không thể chắc chắn tất cả thủy tặc đều biết võ công. Nếu là ta, ta sẽ lôi kéo một số thương nhân hoặc thủy thủ đoàn"
"A...."
Bạch Thương gật đầu.
Những lúc như thế này thật giống Bạch Thiên của ngày xưa.
"Vậy có nghĩa là lũ thủy tặc chắc chắn sẽ đến phải không?"
"Trước tiên phải thả mồi nhử đã. Có lẽ bọn chúng sẽ đến khá đông đấy"
"Tại sao chứ?"
"Việc băng qua sông Trường Giang không phải một việc phổ biến. Vì vậy mà bọn chúng hẳn không muốn bỏ qua cơ hội này"
Bạch Thương gật đầu như đã hiểu.
Không thể biết được bọn chúng nhắm vào những đồ vật quý giá mà đặc tiêu vận chuyển hay vì mục đích khác. Vậy nhưng, dù là lý do nào thì nếu như có cơ hội nhắm vào các đặc tiêu thì bọn chúng khả năng cao là sẽ không bỏ lỡ.
Nếu như không phải việc truyền tin tức ở đây quá khó khăn thì chắc chắn bọn chúng sẽ đến thôi.
"Nếu như bọn chúng không đến thì sao?" "Vậy thì càng may chứ sao"
"Sao cơ?"
Bạch Thiên nhìn xa xôi.
"Nếu như lặp lại việc này một hai lần mà bọn chúng vẫn không đến thì có nghĩa là bọn chúng không phải nhắm vào các đặc tiêu mà chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Vậy thì việc giải quyết mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều"
"À à"
"Nhưng mà..."
Nếu như mọi việc trên thế gian đều suôn sẻ như vậy thì hắn đã chẳng phải trải qua khó khăn này.
"Dù sao thì trong một thời gian sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tốc độ dòng chảy khả chậm, khả năng bọn chúng sẽ xuất hiện tại nơi ít người qua lại là rất cao. Để phòng hờ thì cho đến lúc đó không được phép lơ là cảnh giác"
"Vâng, sư huynh"
Bạch Thương trả lời rồi lén nhìn về phía sau.
Hắn bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khi nhìn khung cảnh các hành khách nói chuyện với nhau một cách yên bình như vậy.
'Rất vững chắc. Có điều...'
Bây giờ có thể khẳng định rằng các đệ tử Hoa Sơn đều nằm trong hàng ngũ cao thủ.
Mặc dù bản thân hắn vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn đó. Nhưng nếu nhìn vào thực lực thì Ngũ Kiếm ở bất kỳ đâu cũng sẽ được xếp vào hàng cao thủ trên giang hồ.
Chỉ có điều...
'Liệu thực lực đó có thể phát huy trên nước hay không?' Việc này rất khó để dự đoán.
Nếu như xét đến thực lực của Ngũ Kiếm thì có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu như nghĩ đến việc những môn phái xuất chúng cũng phải e ngại trong việc diệt sạch lũ thủy tặc thì có thể thấy việc này vốn dĩ chẳng dễ dàng chút nào.
'Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra'
Bạch Thiên thì nghĩ rằng chắc chắn sẽ có chuyện gì đó nhưng Bạch Thương lại chỉ mong muốn được bình an mà không xảy ra bất kỳ vấn đề gì.
Với hai luồng suy nghĩ khác nhau đó, con thuyền từ từ vượt Trường Giang.
"Đúng là chẳng có việc gì để làm cả" "Thì vậy"
Khuôn mặt của Nhuận Tông tràn ngập sự
nhàm chán. Từ sau khi nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ của Trường Giang trải dài bên ngoài thuyền thì cảm hứng của bọn họ lúc này đã dần tan biến hoàn toàn.
Kể từ sau khi tên tiểu tử Thanh Minh đến Hoa Sơn, đây là lần đầu tiên hắn được ngơ ngác ngẩn ngơ như thế này. Bởi vì cái tên tiểu tử đó không lúc nào có thể ngồi yên được.
"Chúng ta có nên tu luyện không?"
"Ôi trời, có nhiều con mắt đang nhìn chúng ta lắm đấy. Bây giờ ta và đệ là những thương gia bình thường thôi"
"Hừm. Chán chết đi được"
Khuôn mặt Chiêu Kiệt phụng phịu như muốn chết đến nơi.
Có những người sẽ thích đi thuyền thật chậm để thưởng ngoạn phong cảnh trên sông Trường Giang nhưng xem ra chuyện đó không hợp với bọn họ lắm thì phải.
Đối với bọn họ so với việc ngắm cảnh sông thì ngắm cảnh núi vẫn tốt hơn. Vì ít nhất bọn họ có thể leo núi bằng chính đôi chân của bản thân.
"Mong rằng lũ thủy tặc sẽ mau chóng xuất hiện"
"Đừng có nói những điều xúi quẩy như vậy..."
"Sao vậy? Chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đến đây là để tìm thủy tặc hay sao?"
"Dù vậy thì việc không đối mặt vẫn tốt hơn là phải đối mặt" "Tại sao chứ?"
"Hừm. Giải thích ra thì dài lắm. Dù sao thì cũng mong rằng không có vấn đề gì xảy ra cả"
"Là vì không có tên tiểu tử Thanh Minh ở đây sao?"
Nhuận Tông im lặng trong giây lát trước câu hỏi của Chiêu Kiệt.
Hắn định nói là không phải như vậy. Nhưng khi nghe Chiêu Kiệt hỏi không hiểu sao hắn lại chẳng thể nói nên lời.
'Thật sự là như vậy sao?'
Nếu như Thanh Minh có ở đây thì có lẽ tất cả mọi người đều đang bận rộn chạy loạn xạ dể bắt lũ thủy tặc rồi.
Nhưng ít nhất khi ấy bọn họ không phải sợ khí đối mặt với lũ thủy tặc.
'Không nhất thiết phải nói ra suy nghĩ này'
Nhuận Tông giả vờ bình tĩnh. Nhưng trước khi hắn mở lời thì Chiêu Kiệt đã nhanh miệng hơn.
"Sư huynh, thật lòng mà nói đệ cảm thấy hơi bất an một chút" "Hả?"
"Thanh Minh ấy"
Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt bằng đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nếu phải chọn ra người sẽ không thốt ra những lời này trong Ngũ Kiếm thì đứng đầu sẽ là Lưu Lê Tuyết, đứng thứ hai sẽ là Chiêu Kiệt.
"Khi tên tiểu tử đó có mặt thì....cảm thấy rất....thực tình mà...chỉ muốn đập vào cái mặt đó ngay và luôn..."
"Không có đệ ấy ở đây nên đệ định nói nhăng nói cuội chứ gì..."
"Đệ chỉ nói sự thật thôi. Tính cách của nó thực sự khiến cho những người xung quanh bùng nổ phẫn nộ"
"Là kiểu. Nếu như 'ta có đủ sức mạnh thì..' chứ gì?"
"Đúng. Đúng là vậy đó. Nhưng khi không có nó ở đây thì..." Chiêu Kiệt khẽ lẩm bẩm phần cuối.
"Biết nói thế nào được nhỉ...đệ không thể giải thích rõ ràng được" "Được rồi. Không cần phải nghe thì ta cũng có thể hiểu được" Nhuận Tông xua xua tay và nở nụ cười đắng ngắt.
Hắn hiểu tâm trạng của Chiêu Kiệt. Hắn chỉ bất ngờ khi Chiêu Kiệt lại nói ra những lời này mà thôi. Bởi vì bản thân hắn cũng cảm thấy như vậy.
Mặc dù đã dự đoán từ trước rồi, nhưng thực tế thì chỗ trống của Thanh Minh lớn hơn những gì bọn họ suy nghĩ rất nhiều.
"Dù sao thì cũng đừng nói ra những lời yếu đuối như vậy. Nếu như đệ không muốn sau khi quay về và bị tên tiểu tử Thanh Minh chọc ghẹo cho đến chết"
"Vâng sư huynh"
Chiêu Kiệt gật đầu với khuôn mặt nặng nề khác hẳn thường ngày.
"Sư thúc, người đang nghĩ gì vậy?"
Lưu Lê Tuyết đang đứng trên mạn thuyền nhìn ra sông. Nàng quay đầu lại trả lời một cách ngắn gọn câu hỏi của Đường Tiểu Tiểu.
"Hoa Sơn"
"Sư thúc đến tận đây mà lại nghĩ đến Hoa Sơn ư?"
"Nơi đó là nhà của ta"
Một biểu cảm kỳ lạ khẽ thoáng qua trên khuôn mặt của Đường Tiểu Tiểu.
'Nhà ư'
Đường Tiểu Tiểu đúng là đệ tử của Hoa Sơn, nhưng nàng vẫn chưa thể suy nghĩ về Hoa Sơn giống như Lưu Lê Tuyết. Nói một cách chính xác thì trong các đệ tử của Hoa Sơn chẳng một ai có suy nghĩ về Hoa Sơn giống được với Lưu Lê Tuyết cả.
"Sư thúc đang lo lắng cho các sư huynh ở nhà sao?"
"Mấy cái người chuyên gây rối đó. Các huynh ấy sẽ tự biết làm sao cho tốt thôi"
"Chắc là như vậy rồi"
"Ta đang lo lắng cho Chưởng Môn Nhân"
"Sư thúc nói vậy cũng đúng"
Lưu Lê Tuyết hướng gương mặt vô cảm về phía Đường Tiểu Tiểu và hỏi.
"Lo lắng sao?"
"Không. Con không lo. Lo gì đâu chứ"
"Không, ý ta không phải vậy"
"..."
Khi Đường Tiểu Tiểu không thể trả lời ngay Lưu Lê Tuyết đã khẽ lắc đầu.
"Không cần phải lo lắng gì đâu"
"Vâng, khi gặp nguy hiểm sư thúc sẽ bảo vệ ..."
"Con đường đường là một kiếm tu của Hoa Sơn kia mà"
"..."
"Con không yếu. Vì vậy mà sẽ ổn thôi"
Đường Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn Lưu Lê Tuyết và khẽ cắn nhẹ môi. Phải một lúc sau nàng mới có thể ngẩng đầu lên và nói.
"Vâng, sư thúc! Lần này đến lượt con bảo vệ người!" Lưu Lê Tuyết mỉm cười.
"Được!"
Cùng lúc đó.
Tuệ Nhiên tiến lại gần Bạch Thiên.
"Bạch Thiên thí chủ!"
"Vâng, tiểu sư phụ"
"Chiếc thuyền phía trước có gì đó rất kỳ lạ" "Sao cơ?"
Tuệ Nhiên nói với vẻ mặt đầy cứng rắn.
"Những chiếc thuyền đi qua chúng ta cho đến thời điểm này đều sẽ quay đầu trước khi bị tiếp cận ở khoảng cách này. Nhưng chiếc thuyền kia lại không hề có dấu hiệu đó. Khoảng cách vẫn còn khá xa để có thể chắc chắn. Có điều..."
Bạch Thiên khẽ cau mày nhìn về phía chiếc thuyền mà Tuệ Nhiên chỉ điểm.
'Bề ngoài thì chẳng có gì đặc biệt cả'
Nhưng đó vốn là chuyện đương nhiên phải thế.
Nếu như có thể xác nhận được thuyền của thủy tặc từ xa thì ai nấy đều đã bỏ chạy từ lâu rồi. Đương nhiên bọn chúng sẽ che dấu thân phận cho đến vị trí mà đối phương không thể né tránh được nữa.
"Bạch Thương à" "Vâng, sư huynh" "Mau gọi lũ trẻ đi" "Vâng!"
Bạch Thương cẩn thận chạy đi gọi tất cả
các đệ tử đang rải rác khắp thuyền. Mọi người nhanh chóng tụ tập lại xung quanh Bạch Thiên. Gương mặt ai nấy đều không thể nào che dấu sự căng thẳng.
"Đến rồi sao?"
"Vẫn chưa biết được. Có điều..."
Bạch Thiên cố định ánh mắt về phía chiếc thuyền kỳ lạ. 'Nó vẫn chưa đổi phương hướng'
Về cơ bản việc đổi hướng khi ngược gió là việc rất khó khăn. Vì vậy mà đổi hướng khi thuận gió là thường thức mà ai nấy đều biết. Nếu như là thuyền bình thường thì đáng lẽ ra lúc này phải đổi hướng rồi mới phải. Phía bên này đã tiếp cận ở khoảng cách rõ ràng vậy mà con thuyền đó vẫn không hề có ý định chuyển hướng.
Vì con thuyền phía trước không đổi hướng nên bọn họ bắt buộc phải di chuyển để đổi hướng. Nhưng ngay lúc đó một cánh buồm mới được mở ra trên chiếc thuyền ở phía đối diện.
"Hợ!"
"Kia, kia là!!!"
Tất cả thở hổn hển trong cú sốc.
Họa tiết hắc long sống động đến mức như nó sắp sửa nhảy xuống sông Trường Giang ngay lập tức. Bọn chúng chính là Trường Giang Thủy Lộ Trại.
"Thủy tặc!!!"
"Thủy tặc đến rồi!!!"
Những tiếng la hét vang lên khắp nơi trên thuyền. Bạch Thiên thở hắt ra một hơi rồi hét lớn với khuôn mặt bình thản.
"Dù sao thì...."
Vậy nhưng, trước khi hắn kịp đưa ra mệnh lệnh thì tất cả các đệ tử đều đã lấy Mai Hoa Kiếm được cất kỹ trong hành lý ra. Bạch Thiên cũng cầm lấy kiếm của bản thân, rút ra một chút và gật đầu.
"Có vẻ như chúng ta sẽ bị áp đảo về số lượng đấy. Chuẩn bị đi. Bọn chúng đến rồi!"
"Vâng!"
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào
con thuyền đang dần tiến lại gần bằng đôi mắt sắc bén.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top