Chapter 754. Đệ tử không sao! (4)
Chapter 754. Đệ tử không sao! (4)
"... Vâng!"
Đặng Khiêm trợn tròn mắt.
Hắn là đệ tử đời hai của Hữu Linh Môn, trên đường tiêu hành về từ Vũ Hán hắn nhận được lệnh từ bên trên phải đến Cửu Giang ngay, và hiện tại hắn đã có mặt ở đây.
Thế nhưng những người đứng trước mặt hắn đang nói một chuyện nghe qua hết sức vô lý.
"Cứ tung tin đồn ra là được." "Tin đồn ư?"
"Vâng, các hạ cứ đồn là đặc tiêu sẽ vận chuyển tiêu vật quý giá bằng thuyền."
"... Sao nhất thiết phải như thế?"
Đương nhiên, việc thông báo về tiêu vật quý giá và Ân Hạ Tiêu Hành là một trong những nhiệm vụ của đặc tiêu.
Trong bất kỳ vụ làm ăn nào, việc quảng bá cũng chiếm một nửa.
Chẳng phải dù tiêu hành cao cấp có hữu dụng đến đâu nhưng nếu mọi người không biết rằng nó tồn tại trên đời thì có ai mà tìm đến đặc tiêu chứ?
Vậy nên cả Hữu Linh Môn cũng như Ân Hạ Tiêu Hành cũng đều nỗ lực cho biết đến sự tồn tại của đặc tiêu.
'Nhưng đây chẳng phải là vấn đề khác sao?'
Tại sao lại tung tin đồn như vậy ở Cửu Giang, một nơi vốn không có nhiều người yêu cầu đến vận tiêu? Chuyện này chỉ làm nguy hiểm hơn thôi.
"Không được để tin đồn lan truyền lộ liễu quá, cứ để nó lan ra một cách tự nhiên! Càng tự nhiên càng tốt."
Đặng Khiêm không nói nên lời, trước mắt trở nên mơ hồ không, thành thật mà nói thì hắn đang ngơ ngác nhìn thanh niên anh tuấn đẹp mã trước mặt đang cười tươi nhìn hắn.
Và hắn còn cảm nhân sâu sắc chân lý của nhân gian.
'Ông trời không cho ai tất cả.'
Bù vào gương mặt anh tuấn đẹp mã đó hình như đầu óc có chút vấn đề
"Các hạ có hiểu không?"
"... Vâng. Tại hạ đã hiểu lời các hạ nói Nhưng lý do làm việc này là gì thế? Trên sông Trường Giang đã đầy bọn thủy tặc, nếu như vậy không phải càng gây sự chú ý của chúng thêm ư?"
"Vâng, chính là như vậy."
"Hả?"
"Đó chính là thứ mà chúng ta muốn."
Đặng Khiêm nhìn Bạch Thiên đang cười rạng rỡ, cũng gượng cười lại.
'Chắc chắn đầu óc hắn có vấn đề rồi.'
Nghĩ lại thì hắn từng nghe nói người ở Hoa Sơn đều mạnh, nhưng bù lại đầu óc có chút không bình thường thì phải
Nhưng mà người này, trước đây đến thăm Hữu Linh Môn cũng không phải dạng vừa
"Vậy sau đó thì sao?"
"Phải đi thuyền chứ sao."
"... Đi thuyền á?"
"Vâng."
"Các hạ không nghe người ta đồn ầm rằng đặc tiêu mà đi bằng thuyền sẽ càng thu hút bọn thủy tặc sao?"
"Vâng, đúng vậy. Thế nhưng các hạ đừng lo lắng. Chúng ta sẽ cùng đi. Đặc tiêu sẽ không bị tổn hại dù chỉ một ngón tay. Xin hãy tin tưởng chúng ta."
Thay vì đáp trả, Đặng Khiêm từ từ đảo mắt trái phải.
Nhìn thấy các đệ tử Hoa Sơn tràn đầy tự tin, hắn liền nở nụ cười. "... Gần đây chỉ có tại hạ là đặc tiêu thôi sao?"
"."
"Nếu được thì hãy gọi người khác"
"Hahaha. Các hạ thật biết đùa."
"Không, tại hạ không đùa"
"Thời gian cấp bách rồi. Nào, nào, mong các hạ hãy làm hết sức nhé!"
"Này, các người! Ta đây có mười cái mạng sao? Phải nói sao cho nghe được đi chứ!"
Cuối cùng Chiêu Kiệt và Nhuận Tông phải kéo lê Đặng Khiêm đang không ngừng la hét.
Bạch Thiên nhìn cảnh tượng này liền thở dài một hơi. "Sao hắn lại không hiểu vậy."
"Sư thúc."
"Hả?"
Đường Tiểu Tiểu cười rồi đưa ra một lời khuyên vô cùng chân thành.
"Quay về Hoa Sơn rồi, người đừng ở gần với Thanh Minh sư huynh trong một thời gian nhé."
"."
"Con nghe nói càng ở gần càng giống nhau đó. Câu đó thật sự đúng quá nhỉ."
Hình như nó đang chửi ta thì phải? Đúng không? Đúng vậy không?
***
Đường Tiểu Tiểu cả người run lên, gương mặt đỏ bừng, nhanh chóng đưa tay che miệng lại.
"Khụ khực"
Không được cười. Không được cười nhạo sự cố gắng hết mình của người khác.
Thế nhưng
'Kh, không nhịn nổi!'
Thế này chẳng phải hơi quá lố rồi sao? "Mà, đây là cái gì thế!"
Cuối cùng, không nhịn được nữa, các đệ tử
quay lại nhìn nhau. Sau đó, họ nhìn bộ dạng của nhau rồi khúc khích cười.
Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông rồi nói.
"Sư huynh."
"Hả?"
".... Sư huynh định đi làm nông hả?"
Nhuận Tông đang mặc một bộ y phục chẳng biết là mới kiếm được ở đâu ra, trông dáng vẻ hắn như đang chuẩn bị đi cày ruộng vậy.
"Sao sư huynh còn xắn cả quần lên vậy?"
"... Ta thấy người ta đi ngang qua rồi bắt chước theo."
"Xem ra trông giống như là một gã tiều phu ra ngoài bán đồ hơn. Sư huynh không cảm thấy thế này có hơi"
Nhuận Tông tức run người rồi tặc lưỡi. "Còn đệ!"
"Đệ thì sao chứ? Đây là cẩm bào dạo này
đang rất thịnh hành ở Hàng Châu đấy nhé! Chậc chậc chậc. Dù gì thì đệ cũng từng một thời ở Tứ Xuyên."
"Đệ từng đi Hàng Châu rồi à?"
"."
Chiếc cẩm bào được thêu nhiều hoa cỏ màu sắc sặc sỡ kia làm cho hắn giống như tên Phá Lạc Hộ (破落戶) đang lộng hành ở mấy con phố đêm chứ không phải là nhi tử phú hào.
Thế nhưng hai người còn đỡ hơn một chút. "Sư thúc"
Đường Tiểu Tiểu không thể nào nhìn thẳng vào Lưu Lê Tuyết, nàng bất giác quay đầu đi. Nói ra thì đúng là Lưu Lê Tuyết đã nghe lời đổi cách ăn vận sao cho trông giống người lắm tiền nhiều của một chút. Thế nhưng vấn đề chính là áo nàng mặc thì màu vàng, quần nàng vận thì màu xanh còn Phi Phong Y (披風衣) nàng khoác thì lại là màu đỏ.
Chỉ nhìn qua thôi đã muốn rời mắt đi luôn rồi. "Sư thúc, bộ này"
Lưu Lê Tuyết quay đầu nhìn với ánh mắt uất ức nói.
"Ta cũng đã cố gắng lắm rồi."
Sau đó ánh mắt mọi người đều hướng về một người.
"Ơ, mọi người có ý gì hả!"
Kẻ nhận ánh nhìn của mọi người bực bội nói bằng giọng cay đắng. "Mặc, mặc y phục khác thì được gì chứ! Ngay từ đầu"
"Đồ lừa trọc."
"Đúng vậy, lừa trọc."
"Lừa trọc trẻ thế này không dễ tìm đâu đó nha."
Tuệ Nhiên nước mắt chực trào.
Chà, nhưng mà bảo hòa thượng ăn vận sao cho trông có tiền thì nghe có lý không nhỉ?
Mặc áo lụa thì vẫn là đầu trọc mặc áo lụa,
mặc áo da thú thì vẫn là đầu trọc mặc áo da thú!
Thậm chí Tuệ Nhiên còn vẽ giới ấn lên. Dù cải trang thì cũng phải cải trang cho ra vẻ một hòa thượng phá giới trốn khỏi chùa chứ.
Vậy nên cuối cùng hắn chỉ còn cách tìm mặc một bộ tăng phục màu xám bình thường chứ không phải là hoàng y của Thiếu Lâm.
"Có cả hòa thượng khất thực nên là sẽ ổn mà nhỉ?"
"Cũng không còn cách nào khác."
"Ta hiểu cho tiểu sư phụ đây."
Mọi người đều hiểu cho hoàn cảnh của Tuệ Nhiên. Đường Tiểu Tiểu dứt khoát nói.
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên thì còn được đi nhưng những người khác thì không được! Mọi người thay đồ lại đi."
Gương mặt Nhuận Tông thoáng vẻ khó xử.
"Nhưng mà Tiểu Tiểu à, kể từ khi trưởng thành, ta chỉ mặc đạo phục của Hoa Sơn thôi, chưa từng mặc cái khác. Vậy nên rốt cuộc ta nên mặc gì đây"
"Chiêu Kiệt sư huynh."
"Hả?"
"Sư huynh hãy đến cửa hiệu gần đây mua vài bộ đồ dành cho thương nhân đi. Chỉ cần mặc vào rồi đeo tay nải giả dạng bản thân là thương nhân là được rồi."
"Ờ Sao ta không nghĩ ra nhỉ. Ta cũng xuất thân từ gia môn thương gia mà."
"Sư huynh đi nhanh đi." "Được!"
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông vội vàng chạy đi, Đường Tiểu Tiểu thở dài một hơi.
Nếu là chuyện liên quan đến võ công, họ là người đáng tin hơn bất cứ ai, thế nhưng là những việc bình thường thì họ còn không bằng người bình thường nữa.
Ngay lúc đó.
"Mọi người chuẩn bị xong hết chưa?"
Sau khi thay y phục xong, Bạch Thiên đẩy cửa bước ra.
"."
"."
Mọi người không trả lời mà nhìn hắn bằng ánh mắt ngơ ngác. Bạch Thiên bối rối hỏi.
"Sao thế? Có gì không đúng hả?" "Không phải là"
Đường Tiểu Tiểu nheo mắt lựa lời nói.
Ngoài dự đoán của nàng, Bạch Thiên khác hẳn với những gì nàng nghĩ, hắn cải trang vô cùng hoàn hảo. Chiếc áo bông màu hoàng thổ đậm trông rất hợp với người đang làm chuyện xấu, hắn tháo anh hùng vấn ra và buộc chặt tóc có thể nhìn ra ngay dáng vẻ của thương nhân bình thường.
Nhưng mà
"Hiếm thấy thật."
"Thật thần kỳ."
"Trông không hợp nhưng thật sự lại rất hợp."
Người và y phục có chút tách biệt với nhau.
Nhưng dù ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một công tử nhà giàu đang mặc trang phục của hạ nhân rồi bỏ nhà đi.
"Ông trời đúng là bất công mà"
Đường Tiểu Tiểu nhìn sang Bạch Thương đang thở dài uất ức rồi lắc đầu
"Sư thúc không được rồi. Hãy từ bỏ việc làm thương nhân đi." "Hả?"
"Dù sao cũng đã thế này vậy thì cứ thay đổi chút đi. Bạch Thiên sư thúc hãy thay đổi từ đầu đến chân với y phục bằng lụa để người khác nhìn vào sẽ nghĩ đây là con nhà quyền quý lên thuyền du ngoạn Trường Giang đi."
"Sao phải làm như vậy chứ?"
"... Giải thích lý do thì nhằng lắm, người hãy làm theo lời con đi."
"."
"Trong hôm nay phải lên thuyền rồi nên mọi người nhanh lên! Biết chưa ạ?"
"Ta, ta biết rồi."
"Ta! Sao không nhận xét ta?"
Trước câu hỏi của Bạch Thương, Đường Tiểu Tiểu, cười khẩy. "Sư thúc ổn rồi. Mặc gì cũng được mà."
"Tại sao?"
"Sư thúc mặc y phục đẹp thì trông như tổng quản đi theo hầu một quý công tử, còn mặc trang phục sơ sài thì trong như một kẻ tôi tớ. Thế nên là sư thúc cứ đi cạnh Bạch Thiên sư thúc là được rồi."
"."
Chỉ trong phút chốc, Bạch Thương như người hồn lìa khỏi xác, Đường Tiểu Tiêu liền đến vỗ mạnh vào vai hắn.
"Sư thúc còn làm gì vậy ạ? Nhanh hành động đi."
Đúng lúc đó, Chiêu Kiệt cũng đã vội vã mang y phục về chia cho tất cả mọi người. Mọi người cũng bắt đầu chọn y phục mặc.
"Hưm, cái này mặc làm sao nhỉ."
"Thật sự sẽ ổn chứ?"
"Không có chút niềm tin nào"
"Chuyện này sẽ suôn sẻ chứ? Ta chỉ nghe lệnh mà làm thôi đó." Nghe lời phàn nàn tứ phía, Bạch Thiên không khỏi thở dài. 'Thanh Minh à.'
Cuối cùng ta đã hiểu cảm giác của con rồi.
Nói thật ta đang muốn nện bọn này một trận quá Tất cả bọn họ
***
"Đằng kia kìa."
"Đi thôi."
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn bóng lưng Đặng Khiêm đang leo lên thuyền.
Thật không ngờ là Đặng Khiêm đã làm rất tốt nhiệm vụ mà hắn được giao. Nhờ đó mà tin tức đặc tiêu của Ân Hạ Tiêu Hành đến Cửu Giang lan nhanh hơn dự đoán.
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt thầm thì với nhau. "Có lộ liễu quá không nhỉ?"
"Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Chúng ta không biết liệu chúng có thường ở đây hay không, vì thông tin về các thủy trại rất ít ỏi."
"Ưm. đúng nhỉ?"
"Không biết sư thúc có cân nhắc đến chuyện đó không nhỉ." Tiểu tử chết tiệt này?
Khi đó, Bạch Thiên đang lắng nghe thì định nói điều gì đó. "Làm gì có chuyện đó."
"Chắc là lại đi sau chân bò mới bắt chuột rồi."
"Con chuột đó đúng là xúi quẩy mà."
Khụ khụ.
Dạ dày lại đau rồi.
Thời gian qua, hắn không biết có lúc hắn cũng thốt ra những lời bất mãn về Thanh Minh giống như bọn họ.
Sự thật là đám người này lại nhiều lời bất mãn khiếm nhã như thế này đây.
'Mong là các người chết hết đi.' Thật lòng đấy!
"Bây giờ chúng ta đi thôi." "Được."
Bạch Thiên cất bước đi đầu. Mỗi khi hắn bước đi, trường bào bằng bông sặc sỡ tung bay.
"Hả?"
Thế nhưng phía sau không có tiếng động nào vang lên, nên hắn liền quay đầu lại nhìn.
"Còn không đi?"
"Người đi trước đi ạ."
"... Tại sao?"
"Sư thúc là quý công tử, còn tụi con chỉ là thương nhân, nếu đi cùng thì kỳ lắm."
"Người đi cùng với Bạch Thương sư thúc trước đi."
"."
Bạch Thiên hỏi với vẻ mặt hơi bối rối.
"Không phải các người xấu hổ khi đi cùng ta nên mới vậy chứ?"
Tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là sự im lặng. Bạch Thiên nhắm chặt mắt xoay người đi.
"Đi thôi, Bạch Thương." "... Vâng, sư huynh."
Hắn nhìn chiếc thuyền đang neo ở bến thuyền, trên mặt thoáng chút căng thẳng.
'Không gây thiệt hại lớn cho thương nhân, vậy có nghĩa là chúng chỉ nhắm tới đặc tiêu thôi. Nếu suy nghĩ của ta đúng thì lần này chúng nhất định chúng sẽ đến.'
Việc không biết có phải chạm trán với thủy tặc trên sông hay không đúng là có chút áp lực nhưng cứ lãng phí thời gian như vậy thì chẳng nên cơm cháo gì.
'Nếu là tiểu tử đó thì hắn sẽ làm gì nhỉ?' Bạch Thiên khẽ ngẩng đầu lên nhìn trời.
Mỗi lần thế này, hắn lại cảm thấy khoảng trống mà Thanh Minh để lại rất lớn. Nhưng đã đến lúc này, Bạch Thiên không còn thời gian suy nghĩ nữa.
Bạch Thiên dừng lại trong chốc lát rồi ngay lập tức lắc đầu tỏ ý quyết tâm.
'Phải cẩn trọng không được nao núng.'
Bạch Thiên sau khi hạ quyết tâm liền leo lên thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top