Chapter 753. Đệ tử không sao! (3)

Chapter 753. Đệ tử không sao! (3)
".Đi rồi à?"
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
Huyền Tông thở dài.
"Khừ. Cái tên tiểu tử thối. Càng ngày càng khó bảo."
Huyền Linh gượng cười.
"Trước giờ Thanh Minh vẫn vậy mà. Chưởng Môn Nhân càng ngày càng mong đợi quá nhiều ở nó rồi đấy."
".Thật vậy sao?"
Huyền Tông suy ngẫm một hồi rồi ngay lập tức gật đầu đồng tình.
  
Huyền Linh nói đúng.
Trước đây Huyền Tông chẳng mong đợi gì nhiều ở Thanh Minh. Dẫu sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ đáng yêu tự tìm tới đòi bái nhập Hoa Sơn mà thôi.
Thế nhưng bây giờ, tất cả mọi người lại đang vô thức kỳ vọng Thanh Minh sẽ làm điều gì đó cho họ. Và cả Huyền Tông cũng vậy.
"Chưởng Môn Nhân. Hình như lần này Chưởng Môn Nhân đã làm hơi quá rồi."
Huyền Thương ám chỉ nói.
"Lúc đầu người không cho nó đi là vì nghĩ cho bọn trẻ, bây giờ người lại bảo nó đi giúp chúng, nếu đứng trên lập trường của Thanh Minh, chẳng phải chuyện này quá hoang đường rồi sao."
"Ta biết rồi."
  
Huyền Tông thở dài. Vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt ông ta.
"Nhưng ta không phải là người vĩ đại như vậy." "..Chưởng Môn Nhân."
"Ta đã cố gắng tìm hướng đi tốt nhất cho tất cả mọi người, nhưng mọi chuyện lại không theo ý ta."
"Dù vậy nhưng sự việc lần này."
"Đệ muốn nói ta đã làm quá lên phải không?" "Hả?"
Thấy Huyền Thương bất ngờ vì đột nhiên bị hỏi ngược lại, Huyền Tông chua xót nói.
  
"Ta chưa bao giờ thấy đứa trẻ ấy được nghỉ ngơi đàng hoàng."
"."
Gương mặt của Huyền Thương và Huyền Linh cùng đông cứng trước câu nói ấy.
"Ta đã nhận ra điều đó khi bắt đầu tu luyện từ sáng sớm. Nó là người bắt đầu tu luyện sớm nhất, cũng là người kết thúc trễ nhất ở Hoa Sơn. Nó vừa phải tự thân tu luyện, lại vừa giúp đỡ lũ trẻ, thỉnh thoảng nó còn điều chỉnh công việc của môn phái, và thậm chí, nó còn chủ quản hầu hết các thương vụ của Hoa Sơn."
Huyền Linh nhớ tới từng chuyện, từng chuyện, gật đầu. "Người nói đúng."
Tuy rằng mỗi một công việc ở Hoa Sơn đều có người phụ trách riêng, nhưng tất cả những công việc đó đều cần tới sự giúp đỡ của Thanh Minh.
  
"Cho dù chúng ta có chia bớt việc cho người
khác, như vậy vẫn chưa đủ. Nếu chúng ta cứ trông đợi Thanh Minh giải quyết tất cả mọi việc xảy ra trong và ngoài môn phái, thì tới bao giờ nó mới có thể nghỉ ngơi đây?"
"."
Huyền Linh định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
'Ta thực sự không thể cảm nhận được mọi chuyện lại phát triển tới mức này.'
Bây giờ nhìn lại ông ta mới nhận ra, những việc Thanh Minh đã làm không phải là lượng công việc mà một người có thể đảm nhận.
Và lý do khiến khiến Huyền Linh không cảm thấy có gì bất thường chính là vì dáng vẻ vô cùng ung dung mà Thanh Minh vẫn luôn thể hiện mặc dù công việc hắn phải đảm nhận cứ ngày một nhiều thêm.
Ai mà tưởng tượng được hắn là người bận rộn tới đầu tắt mặt tối nếu nhìn thấy cảnh hắn ung dung nằm trên mái hiên mà uống rượu kia chứ.
  
"Chúng ta cũng vậy, lũ trẻ cũng vậy, chúng ta không được dựa dẫm vào Thanh Minh nữa, đó là việc chúng ta phải làm. Không phải vì Hoa Sơn. Mà vì Thanh Minh."
"...Người có suy nghĩ ấy từ bao giờ thế?"
"Từ khi ta nhìn thấy nó phải chạy ra chạy vào Tái Khuynh Các trong lúc học Tử Hà Thần Công."
"."
"Được học Tử Hà Thần Công là cơ hội lớn nhất, cũng là việc quan trọng nhất của một đệ tử, cho dù có phải đánh đổi tất cả những gì mình có. Vậy mà ngay cả trong lúc dồn hết sức lực vào việc học Tử Hà Thần Công, nó vẫn phải lo tới từng mọi chuyện lớn nhỏ ở Hoa Sơn vẫn còn yếu kém đủ bề này. Ta không cho rằng đó là một việc đúng đắn."
Chắc chắn có thứ gì đó đang bị đảo lộn.
Liệu ở đây có ai không biết Thanh Minh yêu Hoa Sơn tới mức nào không.
  
Thế nhưng, dưới con mắt của Huyền Tông, sự ám ảnh của Thanh Minh với Hoa Sơn đã vượt quá thường thức thông thường. Càng ngày nó lại càng trở nên nghiêm trọng.
'Ta đã cố gắng tìm hiểu nhiều hơn sau khi thu hồi được di trần của tổ tiên.'
Huyền Tông sẽ cảm thấy vui mừng khi thấy các đệ tử khác cũng thay đổi, nhưng đối với Thanh Minh thì không. Bởi vì Thanh Minh đang phải gồng gánh quá nhiều việc.
"Đó có phải một phần lý do người không cho Thanh Minh đi không?"
"Ai cũng biết Thanh Minh đã đặc biệt dạy dỗ cho những đứa trẻ xuất chinh lần này. Vậy nên ta đã nghĩ, nếu tách chúng ra một chút, Thanh Minh sẽ có cơ hội chăm sóc cho bản thân. Và nếu chuyện này cứ liên tục lặp đi lặp lại, Thanh Minh sẽ dần thoải mái hơn."
"Chưởng Môn Nhân."
Huyền Thương rưng rưng nhìn Huyền Tông.
  
Là một trưởng lão, Huyền Thương phải là người hiểu Huyền Tông hơn ai hết. Ấy vậy mà ông ta lại chẳng nghĩ được tới như vậy.
"Nếu vậy.."
Đúng lúc ấy, Huyền Linh nghiêng đầu.
"Lý do gì mà người lại để Thanh Minh đi? À không, cho dù có là bất đắc dĩ đi chăng nữa, người cũng phải để nó đi cùng đội quân chủ lực chứ."
".Bởi vì ta có dự cảm không tốt." "Hả?"
Huyền Tông đanh mặt.
  
"Tuy rằng lũ thủy tặc thường bắt người dân
đem bán làm nô lệ, nhưng các đệ có thấy chúng thường xuyên bắt giữ cả một con thuyền như thế này không?"
"."
"Và nếu chuyện đó xảy ra, không lý nào chúng ta lại không biết được cả. Đó là chuyện không thể chấp nhận được. Khi tin đồn lan truyền khắp thiên hạ, quan phủ cũng sẽ vào cuộc truy quét lũ thủy tặc."
".Ý của Chưởng Môn Nhân là chúng gây ra chuyện lần này không chỉ đơn giản là vì tiền thôi ư?"
"Mặc dù ta không thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra ở Trường Giang khi chỉ ngồi ở đây. Nhưng lần này, trực giác mách bảo ta có gì đó không bình thường. Nếu sơ suất, rất có thể lũ trẻ đang đi tới Trường Giang sẽ gặp họa lớn."
"Vì vậy nên.."
Sắc mặt của hai trưởng lão dần tối sầm lại. Huyền Tông trầm ngâm nói tiếp.
  
"Mặc dù đó vẫn chỉ là ta lo xa, nhưng tốt nhất, chúng ta vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị xuất chinh. Hãy mau chóng xuất phát trong vòng một canh giờ."
"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân."
Việc bỏ sơn môn lại rồi dẫn dắt các đệ tử xuất chinh không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi bọn họ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, và hơn hết, họ phải sắp xếp công chuyện để Hoa Sơn không xảy ra vấn đề gì khi hầu hết các đệ tử đã xuất chinh.
Hơn nữa chuyện lần này vô cùng cấp bách. Do đó, Huyền Tông chỉ còn cách để Thanh Minh đi trước.
'Vẫn còn khó quá.'
Huyền Tông khẽ nhắm mắt.
Chắc hẳn Thanh Minh sẽ đoán được ý đồ của Huyền Tông.
  
'Thế nhưng Thanh Minh à.'
Môn phái không thể trở thành sinh mệnh của một người.
Tuy rằng nhờ Thanh Minh, Hoa Sơn đã có được danh tiếng và trở nên ưu việt. Thế nhưng, điều mà Huyền Tông muốn nhất không phải là Hoa Sơn trở nên ưu việt nhờ Thanh Minh, mà là Thanh Minh sẽ được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhờ Hoa Sơn.
Huyền Tông cuối cùng cũng không thể nhịn được, thở dài. 'Khó quá.'
Con đường ấy vẫn còn lắm chông gai. Vẫn còn rất nhiều.
"Thế nhưng đó là việc đến một lúc nào đó ta nhất định phải làm. Vì tiểu tử ấy."
Huyền Tông lắc đầu nhìn về phía Nam. Ánh mắt tràn đầy lo lắng. 'Các con nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy.'
  
Tâm trạng ông ta trở nên nặng hề, tạo thành những tiếng thở dài.
***
Vùuuuu!
Thanh Minh chạy không ngừng nghỉ, hắn lao đi với một tốc độ đáng sợ.
Tới mức nếu so với tốc độ khi hắn dẫn Ngũ Kiếm đi cũng không thể so sánh nổi. Như thể chỉ một bước hắn đã băng qua núi, hai bước đã băng qua sông.
"Hộc, hộc, hộc! Hoa, Hoa Sơn Thần Long! Đợi ta với!"
Môn chủ Hữu Linh Môn Đô Vận Xán chạy theo sau hắn mặt mũi trắng bệch.
'Chuyện khó tin này mà cũng có thật ư?'
  
Tuy rằng tu vi võ công của Hữu Linh không được cao cho lắm, nhưng thân pháp của họ lại vang danh khắp thiên hạ, và Đô Vận Xán còn là môn chủ Hữu Linh Môn.
Vậy nên hắn tự tin không ai có thể đối đầu với thân pháp của hắn. Tới mức thiên hạ còn phải tranh luận không biết liệu hắn có nhanh hơn Thiên Lý Thần Cái (千里神丐) của Cái Bang Đệ Nhất Thiên Hạ hay không.
Một Đô Vận Xán như vậy lại đang cảm thấy khó khăn khi đuổi theo Thanh Minh. Hắn thở hồng hộc, cằm hắn như chảy dài xuống tận gót chân, toàn thân run rẩy.
'Sao có thể kia chứ' Nhanh tới mức khó tin.
Và điều càng đáng kinh ngạc hơn đó là Thanh Minh vẫn duy trì tốc độ khủng khiếp ấy từ lúc bắt đầu xuất phát tới giờ mà không hề có dấu hiệu xuống sức.
  
'Rốt cuộc thì nội lực của hắn khủng khiếp tới mức nào thế?'
Tất nhiên, danh tiếng của Hoa Sơn Thần Long hiện nay đã vang tới Tứ Hải.
Và Hoa Sơn Thần Long sớm đã không còn được xếp vào hàng hậu khởi chi tú nữa. Bởi vì giang hồ ai ai cũng biết Hoa Sơn Thần Long đã đánh bại trưởng lão Võ Đang trong trận tỉ võ giữa Hoa Sơn và Võ Đang.
Do đó, Đô Vận Xán chưa bao giờ nghi ngờ về tu vi võ công của Thanh Minh, nhưng cho dù có là như vậy đi chăng nữa, thì tốc độ của Thanh Minh bây giờ cũng đã vượt xa dự đoán của hắn.
"Hoa, Hoa Sơn Thần Hoa Sơn Thần Long!"
Hắn cất tiếng gọi mấy lần, cuối cùng Thanh Minh đang chạy vụt đi như chớp cũng chịu quay đầu lại.
"Làm sao?"
  
"Đạo, đạo trưởng hãy chạy chậm lại một chút Nhanh, nhanh quá!"
"Chuyện đó ư?"
Thế nhưng Thanh Minh lại nghiêng đầu như thể hắn hoàn toàn không hiểu.
"Ta đang cố gắng chạy chậm hết sức vì ngươi đấy." "Chuyện, chuyện đó?"
Thấy Đô Vận Xán suy tư, Thanh Minh nhún vai.
"À, xin lỗi nhé, nhưng ta đang vội lắm?"
"."
  
"Dù sao chúng ta cũng tới cùng một địa điểm, thôi thì gặp nhau ở đó sau nhé."
"..Hả?"
"Ta đi trước đây."
Thanh Minh cười tươi rói, vẫy tay rồi lao về phía trước với tốc độ còn nhanh hơn cả khi nãy.
"Hoa, Hoa Sơn! Thần"
Đô Vận Xán định hét lên gì đó, nhưng bóng dáng của Thanh Minh đã biến thành một chấm đen.
"Ngươi có còn là người không vậy?"
Đô Vận Xán dừng chân trước cú sốc ấy, mơ hồ lẩm bẩm dõi theo hướng Thanh Minh vừa biến mất.
  
***
"Sao rồi?"
"Vẫn vậy ạ."
Bạch Thiên cau mày.
Họ đã điều tra vài ngày nhưng vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì đáng chú ý.
"Các thương nhân thì sao?"
Nhuận Tông khẽ thở dài, lắc đầu.
"Cũng giống như vậy ạ. Tuy rằng họ cảm nhận được gần đây lũ thủy tặc có tăng lên, nhưng họ không nghe nói có vụ thiệt hại nào xảy ra. Họ cũng đã điều tra về vụ con thuyền bị mất tích lần trước, nhưng ngoại trừ vụ đó, không còn trường hợp nào tương tự xảy ra."
  
"Mất tích?"
"Thi thoảng vẫn xảy ra một vài vụ đắm thuyền. Nếu thuyền bị chìm giữa lòng Trường Giang rộng lớn này, thì cho dù có là thuyền viên giỏi bơi lội tới đâu đi chăng nữa, họ cũng chẳng thể bơi về bờ."
"Hừmm."
Nếu thật vậy thì tuy đáng tiếc, nhưng đó không phải là chuyện đáng chú ý ở thời điểm này.
Bạch Thiên nhìn Đường Tiểu Tiểu vừa phát ra một tiếng thở dài. "Các lương dân cũng vậy sao?"
"Vâng. Có vẻ như họ không bị cướp bóc. Mặc dù sống ở bờ Trường Giang, nhưng phần lớn bọn họ đều là nông dân, hoặc ngư dân, nên lũ thủy tặc cũng không quan tâm tới túi tiền của họ cho lắm."
"Cũng phải."
  
Ngẫm nghĩ kĩ thì đó cũng là chuyện đương nhiên mà.
Lũ sơn tặc không nhắm tới lương dân. Ngay từ đầu, những kẻ xách theo một bọc tiền vàng băng qua núi đã không được coi là lương dân rồi. Bởi vì những người lương dân bình thường chẳng có lý do gì để họ rời khỏi nơi họ được sinh ra cả.
Và nếu nghĩ theo cách đó, thì lũ thủy tặc cũng có lý do để không động tới các lương dân sống hai bên bờ sông. Bởi cho dù có lột hết túi họ ra, chúng cũng chẳng tìm được gì.
Hơn nữa, những kẻ rủng rỉnh tiền đang ở đầy trên thuyền kia, tội gì chúng phải hao tốn sức lực đi cướp của dân nghèo?
"Tin tức về thủy trại thì sao?"
"Có vẻ như họ cũng không biết rõ về chúng. Dẫu sao hai bên bờ Trường Giang cũng rất hiểm trở, nên không có nhiều người dân sinh sống."
"Ừm."
  
Trường Giang vốn nổi tiếng là nơi có cảnh quan tuyệt đẹp. Và nó cũng đồng nghĩa với việc, đó là một nơi vô cùng nguy hiểm đối với cuộc sống của con người.
"Họ còn cho biết thêm, tuy lũ thủy tặc đã chọn vùng đất hiểm trở này để xây dựng thủy trại, nhưng chúng không ở cố định một chỗ, mà sẽ định kì chất đồ lên thuyền rồi chuyển sang khúc sông khác."
"Vậy là chúng gần như không có sào huyệt rồi." "Vâng. Có lẽ là vậy."
Vấn đề này đau đầu hơn họ nghĩ rồi đây. Chưa tính đến việc tại sao lũ thủy tặc lại nhắm tới các đặc tiêu, bây giờ, họ còn chẳng thể xác định chính xác thủy trại của chúng đang ở chỗ nào.
'Ta cứ nghĩ chúng cũng giống lũ sơn tặc, nhưng ta đã nhầm thật rồi.'
Nghĩ lại thì việc họ có thể dễ dàng tìm thấy và tấn công lũ sơn trại cũng là nhờ có Lâm Tố Bính ở phía họ.
  
"Cái Bang thì sao?"
"Có vẻ như mạng lưới thông tin của Cái Bang cũng không thể chạm tới dòng sông này. Bản thân họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trên mặt sông."
".Hửm?"
Bạch Thương ngượng ngùng gãi đầu.
"Đó cũng là chuyện đương nhiên mà. Năng lực thông tin của Cái Bang có được là nhờ lũ ăn mày có mặt ở khắp mọi nơi của Trung Nguyên, mà ăn mày thì đâu cần đi thuyền?"
Bạch Thiên ngây ngốc nhìn Bạch Thương rồi thở dài. ".Ừm, nghe cũng có lý."
Thế này thì lại càng đau đầu hơn rồi đây.
  
"Lũ thủy tặc không chỉ tấn công thương thuyền, mà thỉnh thoảng, chúng còn tấn công cả quan thuyền nữa."
Tìm được thủy trại của lũ thủy tặc cứ chán là lại đổi vị trí của thủy trại trên sông Trường Giang rộng lớn này chẳng khác nào mò kim dưới đáy bể.
'Phải làm sao đây?'
Họ cũng đã thất bại trong việc tìm kiếm tung tích của người bị mất tích.
Nếu không tìm ra, thì chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là hắn đã chết đuối, hoặc hai là hắn đã bị lũ thủy tặc bắt làm tù binh.
Và muốn biết được điều đó, họ phải xác minh được đặc điểm của lũ thủy tặc đã tấn công đặc tiêu, và thủy trại của chúng.
"Sư thúc."
  
"Hửm?"
Nhuận Tông nghiêm túc nói.
"Theo con thấy, cách này rất khó khả thi."
"."
"Ngay từ đầu, chúng ta đã không đủ khả năng tìm lũ thủy tặc lúc thì ở dưới nước, lúc lại ở trên bờ rồi."
Nghe thấy thế, Chiêu Kiệt vòng hai tay ôm lấy đầu, than thở.
"Hầy. Nếu con mà là phú hào thì con chỉ cần lên thuyền, bọn chúng sẽ tự động tìm tới thôi. Chính vì không có tiền nên chúng ta mới phải vất vả tìm chúng như vậy đấy."
Thế nhưng, Bạch Thiên lại nhìn Chiêu Kiệt, vội hỏi.
  
"Con vừa nói gì?"
"Con nói con cảm thấy tiếc vì không có tiền."
"Không, trước đó cơ."
"Hả? À thì.. nếu con là phú hào thì bọn chúng sẽ tự động tìm tới.." Bạch Thiên lẩm bẩm một hồi rồi mỉm cười tươi rói.
"Đúng là cứt chó cũng có lúc được dùng làm thuốc."
Gương mặt vẫn còn lo lắng khi nãy của hắn bỗng sáng bừng.
"Kế hoạch thay đổi."
"Như thế nào ạ?"
  
"Như Chiêu Kiệt nói. Nếu chúng ta không
thể tìm được chúng, thì hãy để chúng tự tìm tới chúng ta."
Các đệ tử bỗng chốc run rẩy vì bất an. Nụ cười đang nở trên khóe môi Bạch Thiên giống Thanh Minh đến lạ.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top