Chapter 741. Kẻ nào dám đụng vào cái gì cơ? (1)

Chapter 741. Kẻ nào dám đụng vào cái gì cơ? (1)
Rào!
Các thuyền viên nuốt nước bọt khô khốc nhìn con thuyền chạy với tốc độ khủng khiếp đang tiến lại gần.
"Là, là thủy tặc!"
"Phải, phải làm sao đây? Chúng ta sẽ bị giết hết sao?"
Những người ngồi trên mạn thuyền đã hồn xiêu phách tán. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Mã Tính (馬倂) thuyền trưởng đã hét lên.
"Xin hãy bình tĩnh!"
"..."
"Gặp Thủy Tộ Trại ở Trường Giang không phải là chuyện hiếm có gì! Thuyền của bọn ta có mối quan hệ không tệ với Thủy Lộ Trại nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!"
Ngay lúc đó, một giọng nói run rẩy cất lên.
"Thật, thật sự sẽ không sao chứ?"
"Xin ngài đừng lo lắng. Có gặp thủy tặc trên sông Trường Giang thì cũng như lên núi gặp sơn tặc mà thôi, mọi chuyện sẽ không tệ như vậy đâu. Thay vào đó chúng ta không được kích động chúng và phải đoàn kết lại!"
Mã Tính trấn an hành khách rồi nhanh chóng quay sang chỉ thị các thuyền viên.
"Các ngươi còn làm gì thế! Mau tập hợp mọi người lại đi!"
"Vâng! Thưa thuyền trưởng!"
"Hạ neo giảm tốc! Mau làm ngay lập tức!"
"Vâng ạ!"
Các thuyền viên bắt đầu trình tự vào việc theo lệnh. Mã Tính nhìn chiếc thuyền đang lao nhanh về phía này.
'Chuyện gì vậy nhỉ?'
Lời hắn nói không phải dối trá.
Sông Trường Giang vốn dĩ rộng lớn và dài nên vượt ngoài tầm kiểm soát của quan phủ. Vậy nên, tất cả những người đi thuyền trên sông Trường Giang đều phải chịu sự uy hiếp từ các Thủy Lộ Trại  ở mức độ nào đó.
Tuy nhiên, lý do họ thấy bối rối khi nhìn thấy thủy tặc là vì khu vực này vốn không phải là nơi Thủy Lộ Trại hay lảng vảng tới.
Dù có xuôi theo dòng nước thì vẫn phải có nơi neo đậu. Vậy nên thủy tặc cũng thường hay hoạt động ở nơi có vị trí thuận lợi với Thủy trại của chúng.
Hơn nữa, vì có đến Thập Bát Thủy Trại cùng hoạt động trên sông Trường Giang nên chúng có xu hướng bảo vệ khu vực riêng để tránh xảy ra tranh chấp.
Cũng giống như Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại không xâm phạm vào lãnh địa của sơn trại khác vậy.
Tuy nhiên, ít nhất theo Mã Tính biết, nơi này không phải là nơi có Thủy trại.
'Vậy là có một thủy trại mới xuất hiện à?'
Ánh mắt của Mã Tính di chuyển nhanh vì căng thẳng.
Nếu là Thủy trại quen mặt thì có thể giải quyết một cách êm đẹp, nhưng nếu đây là Thủy trại mới lập thì không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Hơn nữa, nếu là Thủy trại mới thì chẳng biết chừng chúng sẽ làm gì đó để phô trương sự hung tàn của mình.
'Phải thật bình tĩnh đã.'
Mã Tính dồn sức vào vai, chuẩn bị nghênh đón con thuyền đang ngày càng đến gần.
Khi thuyền của họ giảm tốc độ lại, chiếc thuyền kia cũng giảm tốc rồi áp sát vào.
Rầm!
Một bên thuyền va chạm vào nhau, con thuyền lắc lư một lượt.
"Ư áaa!"
"Ớ ớ!"
Nỗi sợ hãi thoáng đọng lại trên gương mặt của mọi người.
Con thuyền kia hoàn toàn cập sát vào bên cạnh chiếc thuyền của họ. Hàng chục sợi dây thừng có gắn móc đồng loạt bay lên trên mạn thuyền.
Cộc! Cộc!
Những chiếc móc rơi xuống sàn rồi bị kéo thẳng một đường móc vào trên lan can thuyền. Giống như có hàng chục người đang nắm lấy lan can. Dây thừng được kéo căng ra.
Mọi người nín thở đứng nhìn vì căng thẳng khi nhìn thấy mấy chiếc móc.
"Xông lên!"
Cùng với giọng nói thô kệch, nhiều thân ảnh lần lượt đạp dây phóng lên mạn thuyền.
Trang phục lam sắc đồng màu với Trường Giang.
Biểu tượng Hắc Long thêu trên ngực.
Trên tay cầm cây mâu 3 ngạnh Nga Mi Thích (峨嵋刺).
Đó là bộ dạng điển hình của Thủy tặc. Mã Tính vừa lau mồ hôi trên trán vừa tiến lại gần.
"Ta..."
"Suỵt."
Khoảnh khắc đó cây mâu ba ngạnh sắc bén chĩa về phía hắn.
"Câm mồm. Trước khi ta xé rách miệng ngươi."
"..."
Mã Tính gật đầu không nói thêm lời nào. Hắn nhanh chóng quan sát nét mặt những tên thủy tặc vừa lên mạn thuyền. Hắn tuyệt vọng nhìn những gương mặt mà mình không hề quen biết.
'Hôm nay chắc là một ngày xúi quẩy rồi.'
Hắn nhìn bọn thủy tặc với đôi mắt đầy vẻ căng thẳng. Thường thì người có quyền hạn sẽ xuất hiện sau cùng.
Hay là không phải nhỉ?
Và rồi một gã nam nhân có dáng vẻ lạnh lùng từ phía sau bọn thủy tặc từ từ bước lên trước.
'Ưm.'
Ngay sau đó gương mặt của Chiêu Chính Phúc đang quan sát tình hình bỗng trở nên căng thẳng.
Gã nam nhân xuất hiện cuối cùng trông khác hẳn với đám thủy tặc trước đó. Hắn... đang đi trên dây thừng vô cùng thong thả.
Đây là trên mặt nước, còn là mặt nước không ngừng cuộn trào. Dây thừng được gấp làm đôi cũng bị lung lay mạnh. Nhưng chẳng phải hắn ta đang đi trên đó cứ như đang đi trên đất bằng sao?
Chiêu Chính Phúc vốn cũng có hiểu biết sâu rộng về khinh công nên không thể nào không biết chuyện đó khó đến mức nào.
'Mạnh quá.'
Sống lưng hắn bắt đầu ướt đẫm.
"Hưm."
Cộp.
Gã nam nhân nhẹ nhàng đáp xuống thuyền rồi nhìn xung quanh.
Thoạt nhìn hắn ta có vẻ lạnh lùng. Thêm vào đó, hai vết dao cắt ngang trên mặt càng làm cho hắn trông đáng sợ hơn.
Mọi người đón nhận ánh mắt lạnh lùng của hắn ta đều không dám nhìn thẳng nữa mà bất giác cúi đầu xuống.
Cuối cùng sau một hồi đảo mắt quanh thuyền, hắn dừng lại một nơi.
"Ngươi là thuyền trưởng à?"
Mã Tính nhanh chóng mở miệng.
"Vâng! Tại hạ chính là truyền trưởng ở đây! Thật vinh dự được diện kiến các vị anh hùng của Trường Giang!"
"Anh hùng?"
Gã nam nhân hỏi lại ngắn gọn, Mã Tính liền gật đầu.
"Các hạ chính là người giữ bình yên của Trường Giang dưới sự bảo hộ của Hắc Long Vương, há chẳng phải anh hùng thì còn là gì ạ?"
"Haha."
Người nam nhân cười lên tỏ vẻ hài lòng.
"Ngươi hiểu biết quá nhỉ."
"Vâng. Chuyện này tại hạ đương nhiên phải biết nếu muốn xuôi dòng Trường Giang này. Chẳng phải chính nhờ những vị anh hùng Trường Giang như các hạ đây mà chúng tại hạ mới được bảo vệ khi đi qua dòng Trường Giang hiểm trở này sao?"
"Đúng vậy."
Chiêu Chính Phúc đang quan sát phải cảm thán trước tài ăn nói của Mã Tính.
Nghe thì có vẻ như hắn ta nói trong sợ hãi, nhưng thuyền trưởng còn nhấn mạnh vào từ ngữ như "giữ bình yên" hay "bảo vệ", ý này có nghĩa là cuối cùng hắn sẽ trả phí bảo hộ cho chúng nên hãy bỏ qua mà không cần làm lớn chuyện.
Gã nam nhân kia không biết có hiểu ý hay không nhưng cũng gật đầu.
"Quản lý Trường Giang không phải là chuyện dễ dàng gì. Vậy nên những người đi qua khu vực mà bọn ta quản lý cũng phải bày tỏ lòng cảm kích của mình. Đúng không nào?"
"Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ. Nếu không biết luật đó làm sao dám xuôi dòng theo Trường Giang được ạ? Long Vương chắc sẽ nổi trận lôi đình mất."
Công việc được giải quyết suôn sẻ hơn hắn nghĩ, Mã Tính liền nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Đúng vậy. Vậy ngươi đã chuẩn bị thành ý đầy đủ chưa?"
"Xin, xin các hạ chờ một chút ạ. Tại hạ thật ngu dốt không biết rằng ở đây còn có các vị anh hùng đây. Nếu các hạ cho ta xin chút thời gian, tại hạ sẽ đi chuẩn bị ngay đây ạ."
"Bọn ta cũng không phải người nhàn hạ như vậy. Mà cứ cho là ta chịu được đi, nhưng đám người kia thì không phải dạng kiên nhẫn gì. Nếu không muốn thấy máu chảy thì nhanh tay nhanh chân lên."
"Tại, tại hạ hiểu rồi ạ!"
Ngay khi gã nam nhân kia gật đầu, Mã Tính liền chạy ra phía sau. Hắn hạ thấp giọng giải thích tình hình cho khách trên thuyền.
"Chắc mọi người đã nghe hết rồi chứ, phải thể hiện một chút lòng thành mới được."
Hành khách đồng loạt gật đầu và mở túi tiền ra.
Thà mất tiền hơn là mất mạng. Không phải là họ không muốn chống cự, nhưng nhìn vào vũ khí sắc bén trong tay bọn thủy tặc thì một chút ý định phản kháng đó cũng biến sạch mất.
Mọi người lấy tiền trong túi ra rồi đưa cho các thuyền viên.
Chiêu Chính Phúc nhìn cảnh đó rồi thở dài.
'May thật.'
Khác với những gì hắn lo lắng, không có chuyện gì to tát xảy ra.
Chiêu Chính Phúc hiện tại cũng có mối quan hệ thân thiết với bọn sơn tặc của Lục Lâm nên hắn không thấy lạ gì cảnh này nữa. Thông thường mọi người nghĩ sơn tặc hay thủy tặc thường giết người cướp của tùy tiện, thế nhưng thực tế chuyện đó hiếm khi xảy ra.
Nếu trong một khu vực mà cứ có chuyện giết người cướp của liên tục xảy ra thì mặc nhiên người ta sẽ tránh xa chỗ đó.
Thế nhưng khu vực này lại là hải phận đặc thù nên nếu muốn qua đây chắc chắn phải chạm mặt nhau.
Trong trường hợp này, tốt hơn là chỉ nên kiếm chác vừa phải để tránh gây áp lực cho người thông hành. Dù bây giờ có số tiền cướp được có ít đi một chút, nhưng sau này chắc chắn vẫn sẽ nhận được phí thông hành thôi.
Lúc đó một trong các thuyền viên đến chỗ Chiêu Chính Phúc thì thầm.
"Thưa ngài. Hành khách cũng khó khăn nên không được bao nhiêu. Xin thứ lỗi nhưng ngài có thể chi nhiều hơn một chút được không?"
"... Ta hiểu rồi."
Chiêu Chính Phúc lấy ra một nén bạc từ tay nải. Một nén bạc là số tiền tương đối lớn với Chiêu Chính Phúc, nhưng tốt hơn vẫn là dùng tiền để khỏi phải gây ra chuyện không đáng. Số tiền nhận được trong lần vận tiêu này còn nhiều hơn thế.
"Đây này."
Gương mặt thuyền viên mừng rỡ khi nhận nén bạc từ hắn.
"Xin đa tạ ngài."
Các thuyền viên mang số tiền thu được giao cho thuyền trưởng. Thuyền trưởng sau khi gom được tiền thì hắn lấy thêm từ trong túi của mình ra bỏ vào. Hắn thận trọng tiến lại gần và đưa nó cho tên thủy tặc.
"Đây là chút thành ý nhỏ mọn. Tại hạ nghĩ nhiêu đây có lẽ không đủ trả lễ cho anh hùng Trường Giang, nhưng chắc là đủ để các vị mua rượu giải sầu trong một đêm."
"Hưm."
Gã đưa tay ra nhận lấy tay nải. Sau đó, hắn không thèm kiểm tra số tiền mà ném thẳng cho các thủ hạ phía sau.
Bộp bộp!
Hắn vươn tay lên vỗ vào vai của Mã Bính.
"Ta đã nhớ mặt thuyền trưởng rồi!"
"Thật lấy làm vinh hạnh ạ!"
"Nếu sau này gặp nhau mà ngươi vẫn hợp tác như vậy thì sẽ không có chuyện lớn gì đâu. Hãy nhớ rằng Trường Giang sóng yên gió lặng nhưng một khi gió đã nổi lên thì không biết sẽ thô bạo đến mức nào. Gió có thổi hay không đều tùy thuộc vào ngươi cả đấy."
"Tại hạ đã ghi lòng tạc dạ ạ."
"Tốt."
Gã gật đầu cái nhẹ rồi xoay người rời đi. Có vẻ làm xong chuyện nên có ý định rời khỏi.
Mọi người đều lén thở phào nhẹ nhõm.
Thật may là chỉ có tiền bị cướp cái mạng vẫn còn giữ nguyên. Ở giữa Trường Giang này, nơi quan phủ không đoái hoài đến và hầu hết các môn phái đều không tiện ra tay, thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không ai thấy bất thường, vậy nên bỏ ra chút này xem như là giá hời rồi.
Thế nhưng khi đó.
Gã vừa định xoay người nhảy qua lan can thì một tên thủy tặc phía sau thì thầm vào tai hắn.
"... Hả?"
Trong chốc lát, hắn từ từ quay lại nhìn.
Ánh mắt hắn lướt qua một lượt những người vừa thở phào nhẹ nhõm lại đang hết sức căng thẳng không hiểu chuyện gì, sau đó nhìn về một hướng.
"Kia là... ta không biết là có một nhân vật nổi danh đang đi thuyền này đấy."
Cuối ánh mắt ấy chính là Chiêu Chính Phúc, hắn bất giác cứng người lại.
"Ta không ngờ đó là  n Hạ Tiêu Hành nổi tiếng lại ở đây. Nếu cứ thế bỏ đi thì thật đáng tiếc quá."
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán Chiêu Chính Phúc.
Nếu trên đất liền có xảy ra loại tình huống này cũng không có gì phải khó xử cả, Chân của hắn rất nhanh nên nếu không thể chạm trán được thì bỏ chạy là thượng sách. Thế nhưng nơi này lại là Trường Giang rộng lớn, sâu hun hút. Dù chân có nhanh đến mấy cũng xem như vô dụng.
Dù hắn có nhảy xuống nước được đi chăng nữa, hắn cũng không thể trốn khỏi bọn thủy tặc thủy công thâm hậu này.
"Không ngờ ta lại được diện kiến người chuyên vận tiêu những món đồ quý giá. Có vẻ hôm nay vận may của ta tốt thật đó. Hahaha."
Gã nam nhân từ từ tiến về phía Chiêu Chính Thức. Đó như một tín hiệu, bọn thủy tặc cũng đồng loạt theo sau và cuối cùng vây kín xung quanh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top