Chapter 737. Sẽ là quỷ thần, hay quái vật đây. (2)
Chapter 737. Sẽ là quỷ thần, hay quái vật đây. (2)
"Khừ ừ ừ ừ."
Bạch Thiên nặng nề lê bước về phía nhà ăn.
'Ta chết mất thôi.'
Cơ thể hắn ướt đẫm nước, nặng trịch. Hắn cảm giác như bản thân đang vác một hòn đá to bằng cả một tòa nhà trên vai mà đi.
Cái gì? Tử Hà Thần Công? Thực lực như thế này mà cũng đòi học Tử Hà Thần Công? Nếu các vị Chưởng Môn Nhân tiền nhiệm mà thấy thì họ sẽ nói gì hả? Trước khi ta ngắm gà khỏa thân thì các con đừng hòng mơ tới chuyện đó, lũ tiểu tử thối chết tiệt!
Giọng nói dữ tợn của Huyền Linh văng vẳng bên tai. Bạch Thiên run rẩy toàn thân.
'Có quỷ. Có quỷ.'
Hắn cứ tưởng Hoa Sơn chỉ có một con quỷ là Thanh Minh thôi. Ai ngờ còn có cả một con quỷ già hơn Thanh Minh nữa chứ?
Nếu Thanh Minh là người đẩy họ tới mức giới hạn của cơ thể con người, khiến họ phải lo lắng về chuyện 'Cơ thể con người có thể chịu được việc này sao?' thì Huyền Linh lại là người đẩy tinh thần của họ tới giới hạn, khiến họ thấp thỏm lo âu 'Liệu ta có thể chịu được tới cuối cùng mà không từ bỏ hay không?'.
"Con chết mất thôi, sư thúc..."
"...Ta cũng có khác gì."
Bạch Thiên nhìn Nhuận Tông đang đi lảo đảo bên cạnh mình rồi thở dài.
Bọn họ kiệt sức thế này không phải vì vung kiếm ở dưới nước. Tuy phải nín thở và dùng nội lực để vung kiếm khi ở dưới nước là chuyện vô cùng tốn sức, nhưng nó không đẩy con người tới cực hạn giống như việc buộc đá vào chân rồi leo lên một vách núi dựng đứng.
Vấn đề cốt lõi ở đây là họ phải chịu đựng bằng ý chí của bản thân mình.
Nếu leo núi, họ chỉ cần leo tới đỉnh là xong. Khi ấy, dù có mệt mỏi, có nguy hiểm tới mức nào thì mọi chuyện cũng đã kết thúc.
Thế nhưng ở dưới nước vung kiếm là một việc làm vô tận, không bao giờ kết thúc. Ngay cả Bạch Thiên cũng phải cố gắng chịu đựng cảm giác thôi thúc muốn cắt bỏ dây thừng buộc đá ở cổ chân mình để trồi lên tới vài lần.
Vậy nên, sau khi đợt tu luyện kết thúc, hắn liền cảm thấy đau nhức khắp người, trong đầu nặng trịch như có một màn sương mù dày đặc.
'Nhưng nghĩ lại thì cách tu luyện này vô cùng hợp lý đấy chứ.'
Bởi vì bây giờ họ đang chứng minh bản thân đủ tư cách để có thể học Tử Hà Thần Công.
Thần công là sự kết hợp giữa hai phương pháp vận dụng nội công, và kiểm soát tâm trí.
Nói cách khác, vung kiếm giỏi và có một cơ thể khỏe mạnh chẳng giúp ích được gì cho việc học thần công. Bởi chỉ có tâm trí vững chắc và một tinh thần khỏe mạnh mới là nền tảng của thần công.
Do đó, phương pháp tu luyện này chính là cách tốt nhất để nhận biết tinh thần và lòng nhẫn nại của các đệ tử mạnh tới mức nào.
Phải... đúng là cách tốt nhất thật...
'Nhưng nó lại khiến ta tưởng như mình sắp chết tới nơi rồi.'
Bạch Thiên nặng nề giơ tay lên đẩy cửa bước vào nhà ăn.
"...Chắc con ăn không nổi mất thôi."
"Dù vậy cũng vẫn phải ăn. Nếu con còn muốn tiếp tục chịu đựng buổi tu luyện ngày mai."
Bạch Thiên thở dài nhìn xung quanh để tìm chỗ trống.
"Hửm?"
Nhưng rồi hắn lại phát hiện ra có điều gì đó là lạ.
'Bọn nó đang nhìn cái gì thế?'
Các đệ tử đang ngồi trong nhà ăn đều đồng loạt nhìn về một phía. Như thể họ đã nhìn thấy một điều gì đó vô cùng kì quái.
Bạch Thiên cũng thuận mắt nhìn theo, rồi gật đầu như đã hiểu.
"Hóa ra là Thanh Minh."
"Vâng, Thanh Minh chứ còn ai vào đây nữa."
"Nếu là Thanh Minh thì cũng chẳng có gì lạ."
Bạch Thiên quay đầu. Dẫu sao việc các đệ tử chẳng thể rời mắt khỏi Thanh Minh cũng là chuyện thường ngày. Chắc hẳn hắn lại vừa gây ra chuyện gì đó thôi.
Nếu là bình thường thì Ngũ Kiếm đã ngay lập tức đứng ra tìm hiểu xem tên tiểu tử ấy lại gây ra chuyện gì rồi, nhưng hôm nay bọn họ đều mệt tới mức có thể gục xuống ngay tại chỗ nên cũng chẳng có ý định xen vào làm gì.
Đúng lúc Bạch Thiên định ngó lơ để bảo vệ sức khỏe tinh thần thì hắn đã phải giật bắn mình. Như thể vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng kì lạ.
"Ơ?"
Bạch Thiên chầm chậm quay đầu về lại phía Thanh Minh, ngơ ngác thốt lên.
Hơ ơ.
Tên tiểu tử này.
Thấy sư thúc đến thì con cũng phải giả vờ chào hỏi một tiếng chứ. Sao lại quay đầu đi như không nhìn thấy gì vậy hả.
Ừ đấy. Còn quay đầu hẳn ra phía sau luôn...
Thanh Minh... Tại sao con lại ăn cơm như thế?
Nếu con cứ quay ngược đầu lại như thế thì cơm rơi hết đấy?
"...Nó làm sao thế nhỉ?"
"Bỏ đi ạ. Nó điên cũng đâu phải ngày một ngày hai?"
"Đúng là không phải ngày một ngày hai, nhưng sao ngày nào nó cũng nghĩ ra mấy trò điên khùng mới mẻ được vậy?"
Bạch Thiên nheo mắt.
Thanh Minh đang ngồi ăn cơm ở bàn đối diện với một tư thế kì quái. Vai hắn vẫn thẳng tắp, nhưng cổ hắn đã gần như ngoẹo hẳn về phía sau.
"...Rớt ra hết rồi."
"Hình như đồ ăn trong miệng nó vẫn đang rơi ra thì phải?"
Bạch Thiên không thể nhìn thêm được nữa, nhắm nghiền mắt.
'Thanh Minh à, xin con đấy.'
Tất cả mọi người ở Hoa Sơn đều biết con không được bình thường rồi, con đâu cần làm lố tới mức này?
Cuối cùng Bạch Thiên không thể chịu nổi nữa, lệt bệt bước về phía Thanh Minh. Mặc dù đang đứng trước mặt Thanh Minh, nhưng Bạch Thiên lại chỉ có thể nhìn thấy gáy của hắn.
"Thanh Minh."
"Hửm? Sư thúc đấy à?"
...Người khác gọi thì ít nhất con cũng phải quay đầu lại chứ.
Bạch Thiên nói bằng một giọng có chút run rẩy.
"Ta... ta biết sẽ thật vô nghĩa khi ta đến đây hỏi con điều này nhưng... không lẽ đã có chuyện gì xảy ra với con sao?"
"Hửm? Chuyện gì là chuyện gì?"
"Nếu không có chuyện gì thì tại sao con lại ăn cơm với cái thái độ 'Từ hôm nay ta sẽ quay lưng với cả thế giới' vậy?"
"À à, chuyện này ấy hả?"
Thanh Minh cười khẩy... à không, chẳng hiểu chỉ nhìn phía sau hắn thôi nhưng Bạch Thiên lại như đang nhìn thấy hắn cười khẩy.
"Có gì đâu. Tại ta chỉ... ờ chỉ tu luyện có một chút thôi mà đã bị tẩu hỏa nhập ma ghé thăm."
"À, hóa ra là vậy. Là ta đã hỏi một câu vô... cái gì, tiểu tử chết tiệt này?"
Bạch Thiên trả lời qua loa vừa định quay đi lại lao phắt về phía Thanh Minh.
"Con vừa nói cái, cái gì cơ?"
"Ờ thì bị tẩu hỏa nhập ma nhẹ... A, trời ạ. Chỗ khác thì vẫn ổn, nhưng cái đầu ta không quay lại được."
Thấy Bạch Thiên đơ người há hốc miệng, Thanh Minh cằn nhằn như thể vô cùng phiền phức.
"Thiệt tình,..."
Rồi hắn nắm lấy đầu mình bắt đầu bẻ lại.
Rắccccccccc! Rắcccccccc!
"Đừng, đừng... đừng có bẻ nữa! Trời ơi!"
Ta nghe thấy cả tiếng xương kêu đấy, đồ điên!
A, điên mất thôi! Rốt cuộc con làm gì mà để tẩu hỏa nhập ma thế này!
"Ơ, lạ thật... rõ ràng là ta đã bẻ lại đúng khớp rồi mà, rốt cuộc là ta phải sửa từ đâu đây?"
"..."
"Khừ. Ăn cơm sau vậy. Trước tiên ta phải xem làm thế nào với cái đầu này đã."
Thanh Minh mò mẫm bàn ăn đứng dậy.
"Con không..không sao chứ?"
"Nhìn mà không thấy hả? Vẫn bình thường!"
"..."
Rốt cuộc cái mức 'bình thường' của nó nằm ở đâu vậy?
Nếu vậy thì có khi bị cụt một tay một chân vẫn là chuyện bình thường với nó mất thôi...
"Sư thúc không cần lo, không cần lo đâu. Ngủ một giấc dậy là sẽ khỏi ngay ấy mà."
"..."
"Hahaha. Càng sống mới càng nhận ra ta được trải qua nhiều chuyện ghê. Hahaha."
Thanh Minh chầm chậm bước về phía cửa.
Rầm!
"Ơ. Cửa không nằm ở đây à..."
Rầm!
"Á, shhh!"
Rầm! Rầm!
Sau khi va vào tường mấy cái, cuối cùng Thanh Minh cũng đã tìm được cửa, hắn cười haha rồi bước ra ngoài. Sự tĩnh lặng bao trùm nhà ăn.
Thấy Bạch Thiên ngây ngốc đứng nhìn cảnh tượng ấy bên cạnh Chiêu Kiệt đã hồn lìa khỏi xác, Nhuận Tông bước tới.
"Chắc nó sẽ không sao đâu, đúng không sư thúc?"
"...Bây giờ nó..."
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào cánh cửa không được đóng lại, cất lời.
"Chắc... sẽ không sao đâu nhỉ?"
"..."
Chẳng có ai đáp lời hắn.
* * *
"..."
"..."
"..."
Ba người hồn lìa khỏi xác nhìn Thanh Minh.
"Sư thúc, sư thúc."
"..."
"Đến giữ cái này cho ta đi. Ha, cái tay này..."
Cuối cùng hai mắt Bạch Thiên cũng lấy lại được tiêu điểm.
Cũng may, có vẻ như cái cổ bị nghẹo về phía sau của Thanh Minh đã trở về vị trí vốn dĩ của nó. Đúng là may thật.
Nhưng lại có một vấn đề nho nhỏ xảy ra...
"...Tay con lại làm sao nữa thế?"
"À... Không có gì đâu. Chút tẩu hỏa nhập ma này có đáng là gì..."
"Chút?"
"Ừ. Có gì to tát đâu."
"Tay con lệch hẳn ra sau vai rồi kia kìa?"
Cánh tay phải của hắn vòng qua đầu trật hẳn về sau, chạm tới lưng, còn cái chân trái cũng bị bẻ ngoặt lại, gót chân hướng ra phía trước, khiến eo của hắn nghiêng hẳn về một bên, còn đầu thì chúc xuống như sắp chạm tới sàn. Nói đúng ra, cơ thể hắn đang bị xoắn lại như một con ốc.
'Cho dù nó cố tình thì cũng không thể làm tới mức này được.'
Vậy mà nó vừa nói gì cơ? Có gì to tát đâu á?
"Trời ơi, tên điên này! Rốt cuộc con đang làm cái gì vậy hả? Tại sao cơ thể con cứ gặp chuyện suốt thế!"
"Lạ thật... không thể như thế được. Rõ ràng ta đã thực hiện vô cùng hoàn hảo rồi cơ mà."
Thanh Minh thản nhiên nghiêng đầu như thể chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm.
"Chẳng lẽ là ta đã nhầm hướng từ đại chùy huyệt tới mệnh môn huyệt sao? Không đúng, không phải cái đó?"
"Trước, trước tiên con hãy tới Y Dược Đường đi, Thanh Minh! Tới Y Dược Đường ấy! Nếu cứ thế này thì con sẽ chết mất thôi!"
"Ầy. Có đáng gì đâu. Khỏi ngay ấy mà."
"..."
"Nhưng hơi khó mặc đồ một chút. Chậc. Ta biết rồi, sư thúc. Ta sẽ chữa mấy cái này trước."
"..."
"Gặp sau nhé."
Thanh Minh tươi tắn chào tạm biệt rồi nghiêng ngả đi về phía trước.
"Áaaaaaaaaaaaa!"
Bạch Thiên và Nhuận Tông mặt mũi trắng bệch chạy tới đỡ Thanh Minh.
Thấy thế, Thanh Minh hỏi như thể hắn hoàn toàn không hiểu gì.
"Sao thế nhỉ? Rõ ràng ta định đi về phía trước mà, sao lại thành ra đi về phía sau rồi?"
"Trời ơi, cái tên này! Một chân con đang quay về phía sau thế kia thì làm sao con đi về phía trước được!"
"À, hóa ra là vậy!"
Thanh Minh cười gượng rồi lấy lại tư thế.
"Haha. Người không cần lo đâu. Ta không quen nên mới sơ suất chút thôi."
"Người nào sơ suất tới hai lần, người đó sẽ chết đấy! Con đi thẳng tới Y Dược Đường ngay cho ta!"
"Người không cần lo. Cơ thể ta, ta là người hiểu rõ nhất. Mấy cái này ấy mà, chỉ cần thoa nước miếng lên là sẽ khỏi ngay."
"..."
Thanh Minh lén lút đẩy chân vài lần nhưng không được, đành co chân lên.
"Được rồi! Gặp sau nhé."
Rầm! Rầm! Rầm!
Thanh Minh vừa nhảy lò cò rầm rầm vừa rời đi.
Giọng nói của Chiêu Kiệt vang tới bên tai Bạch Thiên đang ngây ngốc nhìn theo khung cảnh ấy.
"Không sao... thật chứ ạ?"
"..."
Bạch Thiên ôm mặt nức nở.
"Làm ơn..."
"Dạ?"
"Làm ơn đi... con không thể sống bình thường chút được sao? Hả?"
"...Người từ bỏ sẽ thoải mái hơn đấy. Sư thúc."
Hai hàng nước mắt trong veo chảy ra từ khóe mắt của Bạch Thiên.
* * *
Bạch Thiên và Nhuận Tông căng thẳng nhìn Thanh Minh.
'Hình như nó bình thường lại rồi?'
'Nhìn bề ngoài thì nó không sao hết?'
Hai người trao đổi ánh mắt. Hôm nay đúng là một ngày may mắn khi tiểu tử Thanh Minh đã bình thường trở lại. Ít nhất là vẻ bề ngoài.
'Nhưng ta vẫn không an tâm lắm.'
Bạch Thiên thận trọng bước về phía Thanh Minh. Rồi thấp thỏm gọi.
"Thanh Minh."
Thanh Minh mỉm cười ngẩng đầu. Bạch Thiên nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn liền hân hoan hỏi.
"Con đã ổn chưa?"
Thế nhưng Thanh Minh lại chỉ mỉm cười.
"Con đã chữa trị xong hết ch... Thanh Minh?"
Một nụ cười không thể tươi hơn.
Và đó là tất cả. Bạch Thiên chầm chậm hạ tầm mắt. Bàn tay Thanh Minh đang ngọ nguậy dưới ống tay áo. Sau khi nhìn kĩ Bạch Thiên mới nhận ra hắn đang cố viết cái gì đó.
"Tiểu Kiệt."
"Vâng, sư thúc."
"...Mang bút lông tới đây."
"..."
Soạt. Soạt.
Bút đã cầm trên tay, giấy cũng đã trải ra trước mặt. Thế nhưng, dù cố gắng tới mấy đi chăng nữa, tay của Thanh Minh cũng không thể vươn ra phía trước. Sau khi tờ giấy được đặt ở ngay dưới tay, Thanh Minh mới bắt đầu viết.
[Ta nói không ra tiếng.]
"..."
[Cũng không thể bước về phía trước, trực tiến bất khả(直進不可).]
Khóe mắt Bạch Thiên giật giật.
"Này, con..."
Bạch Thiên định nói gì đó, cuối cùng đành từ bỏ, ôm đầu.
"Vậy con tới đây bằng cách nào, hả cái tên điên này!"
Thanh Minh mỉm cười lại uốn lượn trên giấy.
[Sư thúc không cần lo đâu. Ta khỏi ngay ấy mà.]
Thanh Minh đặt bút xuống, đứng dậy. Kế đến, hắn nở một nụ cười rồi bước về phía sau.
"Hể ể ể ể ể!"
Bạch Thiên kinh ngạc vội vươn tay túm lấy hắn. Thế nhưng như biết được ý đồ của Bạch Thiên, Thanh Minh vòng hai tay ra sau đầu, uốn người xuống, ưỡn bụng lên trên rồi bò đi về phía xa như một con nhện khổng lồ.
Nhuận Tông ngây ngốc đứng nhìn hắn đi xa dần, vô lực hỏi.
"...Cỡ này thì nó có khác gì yêu quái đâu ạ?"
Bạch Thiên chẳng nói chẳng rằng, ôm mặt khóc thút thít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top