Chapter 736. Sẽ là quỷ thần, hay quái vật đây. (1)
Chapter 736. Sẽ là quỷ thần, hay quái vật đây. (1)
Ù ù ù ù ù.
Nội lực như một dòng sông cuồn cuộn chảy khắp cơ thể.
Nguồn nội lực tinh khiết nhất trên thế gian chảy qua kinh mạch, sau đó kéo dài đến kỳ kinh bát mạch, cuối cùng bắt đầu lấp đầy toàn bộ cơ thể mà không bỏ sót một ngóc ngách nào.
"Phù."
Hít vào, thở ra.
Vận khí thổ nạp là quá trình hấp thụ ngoại khí (外氣) thông qua hơi thở, chuyển nó thành nội khí (內氣) phù hợp với võ công của bản thân và tích lũy nó.
Nội lực tràn ngập cơ thể Thanh Minh hòa cùng dòng chảy của Tử Hà Thần Công và vận chuyển khắp cơ thể hắn. Chân khí tinh khiết và trong sạch được hình thành bởi Lục Hợp Công cùng ngoại khí được hấp thụ từ Hỗn Nguyên Đan và Tử Tiêu Đan.
Chân khí phân thành ba nhánh vẫn chưa hoàn toàn dung hợp dù đã được thanh lọc liên tục cho đến bây giờ, bắt đầu bị hấp thụ từng chút một thông qua dòng chảy của Tử Hà (紫霞).
Lúc đầu chỉ như một con suối nhỏ.
Tuy nhiên, nó trong sáng và tinh khiết đến mức chỉ cần chảy qua cơ thể dường như đã thanh lọc tất cả những vẩn đục trong cơ thể và Thanh Minh giống như đã tiến lên một tầng cao hơn.
Nhất chu thiên, rồi lại nhất chu thiên.
Mỗi khi nội lực chảy qua cơ thể, dòng suối ấy cũng ngày một nhiều hơn. Đột nhiên, con suối ban đầu đã biến thành một dòng sông.
Dòng sông tử sắc này về sau sẽ còn lớn hơn nữa. Một ngày nào đó nó sẽ trở thành đại hà, và một ngày nào đó sẽ hoá thành đại hải. Cuối cùng, nó sẽ lan tỏa khắp nơi như một hoàng hôn tử sắc tràn ngập cả bầu trời.
"Phù."
Thanh Minh sau khi vận công xong thì thở ra một hơi. Vẻ mặt hắn khi lau mồ hôi có chút kỳ quái.
"Cái này... thực sự quá tuyệt vời."
Ánh mắt hắn đảo lên trên.
"Ôi trời, thứ tốt như thế này mà sư huynh lại giữ khư khư học một mình? Lương tâm của sư huynh vứt đi đâu vậy?"
Này, tiểu tử thối chết tiệt! Ta không phải cũng bảo đệ học còn gì?! Hả? Ôi trời! Đúng thật là...!
"Hầy, tiếng chó sủa bên tai."
Thanh Minh xua tay, hất cằm rồi chìm vào suy nghĩ.
'Biết vậy ngày xưa học nó sớm thì tốt rồi'
Tử Hà Thần Công (紫霞 神功) quả thật rất tuyệt.
Thần Công này ít nhất cũng phải mạnh hơn Tử Hà Cương Khí tận 5 thành công lực lúc hắn vẫn còn mang cái danh Kiếm Tôn. Nó chắc chắn xứng đáng với vị trí Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Công.
Người ta nói rằng Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh của Thiếu Lâm hay Thượng Thanh Thái Cực Thần Công (上淸太極神功) và Lưỡng Nghi Vô Cực Thần Công (兩儀無極神功) của Võ Đang được cho là đang tranh giành ngôi vị thiên hạ đệ nhất, nhưng Tử Hà Thần Công sẽ không thua kém Thần Công của hai môn phái đó.
"E hèm. Vấn đề là..."
Thanh Minh gãi đầu thở dài.
Tất cả các môn võ công đều có những điểm đặc sắc(特色) riêng.
Điều này là hiển nhiên. Thần Công đại diện cho một môn phái nhất định phải có những điểm đặc sắc phù hợp nhất để phát triển võ công của môn phái đó.
Đương nhiên, Tử Hà Thần Công cũng có đặc tính phù hợp nhất để kích phát võ công Hoa Sơn. Chỉ cần thay thế công pháp mà các đệ tử Hoa Sơn đang học bằng Tử Hà Thần Công, chúng sẽ có thể trở nên mạnh hơn ít nhất một nửa. Đó là còn chưa kể đến mức độ khổ luyện.
Tử Hà Thần Công là một môn công pháp cực kỳ lợi hại. Nó đủ để khiến võ giả phải suy nghĩ về việc liệu có thể luyện thành Thần Công mạnh mẽ nhường đó mà không bị hạn chế hay không.
Vấn đề... là ở Thanh Minh chứ không phải ở chỗ Tử Hà Thần Công.
"A, điều này thật đáng tiếc."
Nội công của Thanh Minh là nguyên khí tinh khiết nhất khắp thiên hạ. Tuy vẫn chưa hoàn toàn hợp nhất với linh khí của Tử Tiêu Đan và Hỗn Nguyên Đan nên vẫn chưa thể đạt đến mức hoàn hảo, nhưng nội lực đang tăng lên rõ ràng.
Hợp nhất tất cả nội lực với Tử Hà Thần Công?
"Ta sẽ trở nên cực kỳ mạnh ngay tức khắc chứ sao."
Hợp nhất những nguồn nội lực không thể trộn lẫn với nhau và có thể vận dụng nguyên vẹn nguồn nội lực đó. Ngoài ra, không cần phải giải thích về hiệu quả bởi có thể vận chuyển nguồn nội lực đó bằng Tử Hà Thần Công.
Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, sắc (色) chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nội lực của Thanh Minh. Đặc điểm nội lực của hắn là sự thanh tịnh (淸 淨), nếu kết hợp với Tử Hà Thần Công thì đặc tính này sẽ biến mất.
"Hừm...Rồi sẽ ra sao đây?"
Cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ sự cố nào.
Những công pháp không phức tạp như Mai Hoa Công, Thất Tinh Công hay Lục Hợp Công, Thanh Minh đều có thể vận dụng dễ dàng. Cũng chính vì điều này, hắn mới có thể duy trì các đặc trưng của nội công trong khi luyện những môn công pháp đó.
Tuy nhiên, Tử Hà Thần Công lại là môn công pháp ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Cho dù hắn là Thanh Minh đi nữa, cũng khó mà duy trì được đồng thời sức mạnh của Tử Hà Thần Công và sự thuần khiết của nội lực. Cuối cùng, hắn không còn cách nào khác ngoài lựa chọn.
'Phải làm sao đây?'
Thanh Minh đăm chiêu.
Nếu hỏa hầu(火候) của Tử Hà Thần Công liên tục tăng cao, một ngày nào đó, tất cả nội lực của hắn sẽ hoàn toàn bị đồng hóa bởi tử sắc của Tử Hà Thần Công.
Tất nhiên, điều đó cũng không tệ. Trong quá khứ, Thanh Minh có được danh hiệu Mai Hoa Kiếm Tôn chỉ bằng Tử Hà Cương Khí, và bước lên vị trí Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm. Ngoài ra, nếu đem so Tử Hà Thần Công với kinh nghiệm của hắn từ trước cho đến nay và căn bản mà hắn đã xây dựng được, chí ít hắn có thể trở nên mạnh hơn gấp bội lần so với trước đây.
"Mạnh gấp bội Mai Hoa Kiếm Tôn chứ đùa."
Nếu là Thanh Minh trong quá khứ thì đó là một cảnh giới mà hắn không thể nào tưởng tượng được. Đó là bằng chứng rõ ràng rằng kể từ khi hắn trùng sinh cho đến bây giờ thì chưa đi bước nào sai cả. Vì vậy, có nói đây là kết quả hài lòng nhất của hắn cũng không quá đáng.
Thế nhưng...
"Vấn đề là không thể thắng được Thiên Ma."
Thanh Minh mặt mũi méo xệch.
Tên khốn đó là gốc rễ của mọi vấn đề. Ngay cả khi bản thân mạnh hơn gấp bội, vẫn không có cách nào để có thể đối đầu với Thiên Ma. Bởi vì hắn không phải là con người.
'Nên làm gì đây?'
Chỉ cần học Tử Hà Thần Công theo cách như bây giờ, hắn có thể trở nên mạnh hơn. Đây là việc rõ mười mươi. Cho dù có kém như thế nào đi nữa, chắc chắn vẫn sẽ mạnh hơn trong quá khứ gấp bội, và tùy thuộc vào sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ thì thậm chí có thể tiến xa hơn nữa.
Nhưng... Điều gì sẽ xảy ra nếu đi theo hướng vận dụng tất cả các đặc tính của Tử Hà Thần Công và cả nội công của hắn?
Trên thực tế, đó gần như là việc không thể.
Làm vậy sẽ mất tất cả những điểm mạnh của Tử Hà Thần Công. Nếu không may mắn, hắn thậm chí sẽ không lấy lại được những gì đã đạt được trong quá khứ. Đó chính là quy luật.
Tuy nhiên...
"Nếu ta thành công..."
Đó thực sự là cảnh giới đáng mơ ước.
Chưa biết chừng hắn có thể bắt kịp được cảnh giới của Thiên Ma ấy chứ.
" y chà. Một là nở hoa hai là bế tắc..."
Thanh Minh cáu kỉnh vò đầu tóc rối bù của mình.
"Chết tiệt! Sao lại phức tạp như vậy? Có được tối thượng công pháp trong tay thì chỉ cần luyện thôi, làm gì phải suy nghĩ nhiều như vậy!"
Hành hạ mái tóc của mình xong, Thanh Minh ngả người sang một bên.
Phịch.
"Hừm."
Thanh Minh nằm gác đầu lên tay, nhìn lên thiên không và mỉm cười.
"Ta cũng đã trưởng thành rất nhiều."
Trưởng thành hơn cả lúc còn là Mai Hoa Kiếm Tôn.
"Giá như ngày xưa ta mạnh hơn chỉ gấp bội thôi..."
Hoa Sơn có thể đã không sụp đổ. Có thể cứu sống được nhiều sư huynh đệ hơn, và khả năng cao là bản thân hắn cũng không phải chết.
Nếu đúng như vậy, Hoa Sơn có thể ngăn cản được Thiên Ma, với bước đệm là danh tiếng Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm của Thanh Minh, bọn họ có thể vượt qua cả Thiếu Lâm và được giang hồ xưng tụng là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái.
Đúng vậy... Đó cũng là một kết quả không tồi.
Thế nhưng...
Thanh Minh cười đầy cay đắng trước bức tranh tuyệt vời mà tự hắn vừa vẽ ra.
"Chuyện đó làm sao có thể thành sự thật được nữa chứ"
Sự hy sinh phải trả giá quá đắt bằng máu của vô số người, và chỉ những người còn sống được hưởng vinh quang? Ai có thể vui mừng với vinh quang không trọn vẹn như vậy?
Lần này chuyện đó tuyệt đối sẽ không tái diễn.
Cát nắm trong tay thì vẫn có thể luồn qua kẽ tay?
Không buồn cười chút nào!
Nếu tay không chặn được thì chỉ cần dùng vải bọc xung quanh. Nếu không làm được, cho dù phải bọc tay bằng đất sét rồi nung lên, hắn cũng không có ý định buông tha cho bất kỳ kẻ nào lọt qua tay hắn.
"Sẽ có khác biệt ra sao đây"
Chỉ cần thúc đẩy bản thân thêm một chút.
Thanh Minh khẽ đảo ánh mắt nhìn về phía ngôi mộ đất.
"Sao? Nghe thật điên rồ phải không? "
Không ai trả lời hắn.
"Nếu là ta như ngày xưa, ta sẽ không làm điều này. Võ công không phải là một canh bạc. Phải xây dựng nó thật vững chắc".
Nếu các đệ tử của Hoa Sơn đưa ra lựa chọn này, hắn sẽ đập đầu chúng ngay tại chỗ.
"Nhưng mà... Bây giờ ta có thể làm được".
Trong mắt Thanh Minh hiện lên tình cảnh của Hoa Sơn.
Học Tử Hà Thần Công chắc chắn sẽ chậm hơn so với những môn công pháp mà chúng vẫn luyện hằng ngày. Nhưng thời gian trôi qua thì sẽ có thể tiến xa hơn. Và phần mà hắn không thể lấp đầy là bởi hắn không thể trở nên mạnh hơn...
Ánh mắt hắn nhìn về phía đám đệ tử đang mồ hôi nhễ nhại trong sân luyện võ. Cho dù không ai giám sát nhưng bọn chúng vẫn không buông lỏng việc tu luyện.
Một nụ cười nhàn nhạt nở trên khóe môi Thanh Minh.
"... Chúng sẽ lấp đầy những khoảng trống mà ta đã không làm được. Tuy có một chút khó khăn nhưng vẫn sẽ làm được thôi."
Đệ thấy trông còn tốt hơn gấp ngàn lần so với sư huynh ngày xưa ấy chứ?
"Chỉ bằng đám bọn chúng?"
Thanh Minh nâng chân, tính đá vào phần mộ nhưng sau đó lại từ từ hạ xuống.
"Hừ. Đúng vậy, đệ nói không sai."
Thanh Minh chỉnh lại tư thế và ngồi xuống.
Hắn của quá khứ đã từng không chút tin tưởng vào các sư huynh đệ của mình.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ làm được điều gì đó trong khi hắn không thể. Đối với hắn, sư huynh đệ là những người hắn phải bảo vệ chứ không phải là những người có thể bảo vệ hắn.
Nhưng Thanh Minh của bây giờ đã khác. Hắn có thể tin tưởng và giao kẻ địch phía sau lưng cho các sư huynh đệ, những người thậm chí còn yếu hơn đám Thanh Tử bối của quá khứ rất nhiều lần.
"Vì thế nên..."
Trong hai ánh mắt của hắn hiện lên sự quyết tâm.
"Cứ thử một lần xem sao. Để xem lúc đó sẽ là quỷ thần hay quái vật đây"
Thanh Minh từ từ bắt đầu suy ngẫm về nội tâm của mình.
Nền tảng là Tử Hà Thần Công.
Hắn đã chỉnh sửa Mai Hoa Kiếm Quyết theo cách diễn giải của riêng hắn và giao nó cho Hoa Sơn. Nhưng đây là một vấn đề khác với việc đó.
Cái này khác với Mai Hoa Kiếm Quyết, nó chỉ nên được dùng vì lợi ích của Thanh Minh.
Các đệ tử khác của Hoa Sơn không thể học và dù có học thì cũng không luyện được.
Như Thanh Tân đã nói, phải là một thứ không thể truyền lại cho các thế hệ sau, là một môn Thần Công chỉ tồn tại vì lợi ích của Thanh Minh.
'Nếu phải đặt tên cho nó, Tử Hà Thanh Minh Thần Công (紫霞 靑 明 神功)...'
Không được!
Đừng làm thế! Tiểu tử khốn nạn này!
"Ôi trời, thật là."
Cái gì vậy không biết. Cái tên thì có gì quan trọng đâu!
'... Thành thật mà nói thì cái tên đúng là nghe hơi buồn nôn thật.'
Chuyện đặt tên để sau đi.
Thanh Minh hít một hơi thật sâu.
"Không phải cứ làm một cách mù quáng thì sẽ có hiệu quả."
Cần giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể và tối đa hóa cũng như mở rộng tính khả thi của nó.
Không cần phải đi theo một con đường hoàn hảo. Thanh Minh của ngày mai sẽ mạnh mẽ hơn và tốt hơn Thanh Minh của ngày hôm nay.
Vì vậy, Thần Công cũng phải phát triển cùng với Thanh Minh.
"Đừng cố trở nên hoàn hảo."
Không có gì là hoàn hảo tuyệt đối cả. Điều hắn phải chọn không phải là sự hoàn hảo trước mắt mà là của tương lai trải dài vô tận.
Từ từ chìm vào trong.
Lặng lẽ rồi lại lặng lẽ.
Những con chim vẫn luôn bận rộn bay, hạ cánh nghỉ ngơi sau quãng đường dài mệt mỏi trên vai hắn.
Cho đến khi hoàng hôn đỏ rực lặn xuống và màn đêm bắt đầu nhuộm một màu u tối, đôi mắt nhắm nghiền của Thanh Minh lại lần nữa mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top