Chapter 734. Tất cả đều là vì muốn tốt cho các con thôi. (4)
Chapter 734. Tất cả đều là vì muốn tốt cho các con thôi. (4)
"Ừm."
Nhìn khung cảnh trước mắt, Huyền Tông nở nụ cười rạng rỡ.
Phải nói sao nhỉ...
Nhiệt huyết dâng trào.
Những giọt mồ hôi chảy ròng ròng.
Thầy đang ra sức giảng dạy, trò cũng đang hết mình tiếp thu.
Khi nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ và mãn nguyện như vậy, trong lòng ông ta chỉ có một suy nghĩ.
'Liệu có ổn không đây?'
Làm thế này có thật sự tốt không?
Ông ta nhìn Huyền Linh đang vừa đi vừa giảng đạo trên mấy tảng đá to khổng lồ như căn nhà mà các đệ tử đang nâng đến nổi chân run cầm cập, liền đổ mồ hôi lạnh.
"Các con đang dừng lại đúng không?"
"Khư ư ư."
"A ư ư..."
"Ta bảo các con thủ vững bộ pháp, đứng đúng thế chưa mà còn ngây ra thế? Bộ pháp ở Hoa Sơn có chiêu nào như vậy sao? Không thể di chuyển được nữa à?"
Mồ hôi chảy xuống như mưa trên cơ thể các đệ tử đang nâng đá. Mặt đất bị mồ hôi làm cho sẫm màu đi.
"Những gì ta làm đều là vì muốn tốt cho các con thôi. Có thế này còn không làm được thì còn làm nên cơm cháo gì chứ!"
Ngay lúc đó.
"Ư hộc!"
Chung Hội đang nâng đá bước một bước nhưng hắn không chịu nổi nữa mà ngồi phịch xuống đất. Cùng lúc đó tảng đá cũng chực rơi xuống đầu hắn.
"A á!"
"Không được!"
Rầm!"
Chung Hội nhắm chặt hai mắt. Nhưng hắn lại không cảm nhận được nỗi đau đớn mà hắn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận.
'Ta chết rồi ư?'
Đâu có, không lẽ là...
Hắn hé mắt ra vì nhìn thấy một người đang quay lưng ngược sáng với hắn. Máu cũng từ từ thông lên gương mặt trắng bệch của Chung Hội.
'Ôi.'
Thà chết còn hơn.
Gương mặt Huyền Linh đang cản tảng đá giống như ma quỷ hơn là con người.
Một tay ông ta nâng tảng đá, tay còn lại thì...
Hả?
Một tay?
Rầm!
Huyền Linh ném tảng đá khổng lồ sang một bên rồi trợn mắt vô cùng đáng sợ.
"Mới nhiêu đó thôi mà đã kiệt sức rồi sao!"
"..."
"Ôi! Vậy là không được rồi! Sư huynh!"
"Ta đến đây."
"Gọi nó ra ngoài đi! Phải chấn chỉnh tinh thần cho thật tốt nhé."
"Ta biết rồi."
Huyền Thương cười tươi rói đi đến. Sau đó ông ta túm lấy gáy của Chung Hội.
"Hơ hơ. Con có muốn đến chỗ tốt cùng với ta không?"
"..."
"Hô hô hô."
Và rồi hai người bước đến một bụi rậm um tùm.
Một lúc sau, bên trong vang lên một tiếng thét khủng khiếp.
"Aaaaaaa! Áa! Trưởng lão! Con sai rồi! Con sai rồi trưởng lão oooo!"
Nghe tiếng thét đó, gương mặt các đệ tử khác trở nên trắng bệch.
'Rốt, rốt cuộc hắn bị gì vậy chứ?'
'Tò mò quá. Nhưng ta tuyệt đối không muốn bị như vậy đâu.'
'Dù có chết cũng không được làm rơi.'
Huyền Linh nở một nụ cười mãn nguyện nhìn các đệ tử vẫn còn nâng tảng đá.
"Đúng rồi, đúng rồi. Các con làm tốt lắm. Tốt lắm."
Và rồi hắn nhìn Thanh Minh, hất cằm rồi nói.
"Thanh Minh à."
"Vâng!"
"Chồng thêm đá nữa đi."
"... Thêm nữa ạ?"
"Nhanh lên."
"Vâng."
Bạch Thiên nhắm chặt mắt nhìn Thanh Minh đang từng bước mang tảng đá đến.
'Thanh Minh à.'
Sao nhất định phải là ta trước tiên.
Tiểu tử xấu xa này.
* * *
Rột. Rột. Rột.
"..."
Bạch Thiên nhìn mấy hạt cơm vương vãi trên đũa với đôi mắt u sầu.
Những đệ tử không muốn dùng đũa ăn cơm nữa hay sao mà ai nấy đều cắm thẳng cả mặt vào bát cơm.
"... Các con."
"Vâng?"
"Các con nuốt trôi sao?"
"... Con cảm giác như đang nhai sạn vậy. Nhưng phải ăn mới chịu đựng được chứ ạ."
Bạch Thiên nhìn xuống rồi thở dài.
Câu nói rất đúng.
'Ta phải ăn chứ, phải ăn để chịu đựng.'
Cuối cùng Bạch Thiên cũng đưa bát cơm vào lên rồi và cơm vào miệng.
'Đúng là giống nhai sạn thật..'
Khi đó.
Nhoàm nhoàm nhoàm.
"..."
Nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm.
Bạch Thiên uể oải xoay đầu nhìn.
Thanh Minh ngồi bên cạnh đang ăn cơm rất ngon lành. Thanh Minh chén sạch cơm rồi lại cho thịt heo xào vào bát rồi lại ngốn hết vào trong mồm.
"Khư! Đúng là tu luyện xong ăn cơm ngon hơn hẳn!"
Tên tiểu tử đó...
Ăn ngon ăn khỏe là tốt. Thế nhưng hắn có nhất thiết phải ngồi bên cạnh người ta ăn như đang chọc tức thế này không chứ?
Cuối cùng Bạch Thiên nhăn mặt hỏi.
"Ngon không?"
"Quá ngon!"
"... Được, ngon thì ăn cho nhiều vào."
Nói ra làm gì, nói ra làm chi hả???
Hắn cũng không còn sức mà cãi thêm nữa. Bạch Thiên lắc đầu định tiếp tục ăn cơm thì Chiêu Kiệt sau khi dứt bát cơm khỏi miệng liền lên tiếng.
"Này, Thanh Minh."
"Sao?"
"Ta không hiểu nên mới hỏi... đột nhiên các trưởng lão sao lại mạnh lên như thế nhỉ?"
Bạch Thiên dỏng tai nghe. Hắn không hỏi, nhưng đúng là hắn cũng tò mò.
"Tử Hà Thần Công thực sự lợi hại thế ư? Chúng ta cũng luyện thì có được như thế không?"
"Nói chuyện như mơ vậy."
Thế nhưng Thanh Minh từ từ đặt đũa xuống, vẻ mặt hắn có phần lãnh đạm.
"Tử Hà Thần Công là quả đào tiên sao? Cứ luyện thì nhất định sẽ mạnh lên à."
"... A, các trưởng lão đều mạnh lên nhiều mà."
"Trường hợp này khác, mấy người này thật là."
Thanh Minh tặc lưỡi.
"Đương nhiên không thể phủ nhận Tử Hà Thần Công là tối thượng khí công của Hoa Sơn."
Dù chỉ luyện Tử Hà Cương Khí, họ có thể kỳ vọng cảnh giới tăng thêm một bậc rồi. Thế nhưng dù là Tử Hà Cương Khí cũng không thể sánh được với Tử Hà Thần Công được.
Vậy nên nếu luyện được Tử Hà Thần Công, nội lực của họ nhất định cũng sẽ tăng lên vượt bậc.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ có hiệu quả tương tự các trưởng lão.
"Vậy nên có thể nói Thần Công như thục thủ vậy."
"Thục thủ? Đầu bếp hả?"
"Đúng vậy?"
"... Đệ nói vậy là có ý gì?"
Nhất định phải giải thích thì mới hiểu được à? Thanh Minh càu nhàu với vẻ mặt chán ngán rồi hắn nghiêm túc nói.
"Nếu tay nghề của đầu bếp giỏi, họ có thể làm ra những mỹ vị tuyệt hảo dù dùng cùng một nguyên liệu. Chuyện này thì quá hiển nhiên rồi đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy nên tương tự như thế, nếu có thần công trong tay sư huynh có thể làm cho nó đạt hiệu quả tối ưu hơn, mạnh hơn nữa. Cùng nội công nhưng xuất lực sẽ mạnh hơn."
"À..."
Chiêu Kiệt gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhuận Tông đang nghe thì bồi thêm một câu.
"Vậy đệ nói trường hợp của bọn ta và trưởng lão khác nhau là có ý gì?"
"Ta đã nói rồi mà. Thần công giống như thục thủ vậy."
"Hả?"
"Sư huynh nghĩ các trưởng lão đã tu luyện nội công bao nhiêu năm rồi chứ?"
"... Ơ, cái đó..."
40 năm? Hay 5 năm?
Dù không biết chính xác số năm nhưng các trưởng lão đã luyện một quãng thời gian dài mà bọn họ không nào sánh được.
"Nội lực thì không có đường tắt. Chỉ có luyện càng lâu bao nhiêu thì tích lũy được bấy nhiêu mà thôi."
Khi đó Lưu Lê Tuyết giơ tay lên.
"Được, đặt câu hỏi đi."
"Tử Tiêu Đan thì sao?"
"Đúng rồi. Tử Tiêu Điên là thứ có thể giúp cho ta chuyện đó. Thế nhưng là linh đan thì sẽ có giới hạn. Cho dù Tử Tiêu Đan được luyện chế tốt đến đâu nhưng nếu đem so sánh với thời gian tích lũy nội công bằng chính sức mình vẫn là không thể thuần túy bằng."
"Tử Tiêu Đan. Không thuần túy."
Không phải, không phải ý đó...
Dù sao trước mặt họ hắn cũng không thể nói gì.
"Dù sao thì."
Thanh Minh bối rối trong chốc lát, ho khan một tiếng rồi mở miệng.
"Đến tận bây giờ, các trưởng lão và Chưởng Môn Nhân đang giao phó những nguyên liệu tốt nhất mà họ đã dày công vun đắp hàng chục năm qua cho vị đầu bếp tầm thường đó. Nhưng lần này, vị đầu bếp ấy..."
"Đã trở thành đầu bếp ngự uyển rồi?"
"Đúng vậy, đúng là cảm giác đó."
Bạch Thiên gật đầu. So sánh có hơi kỳ lại nhưng nhờ vậy mà hắn có thể hiểu dễ dàng hơn.
"Là 50 năm..."
"Đúng, là 50 năm."
Đối với võ giả, tu luyện nội công giống như việc bắt đầu cho một ngày. Huyền Tông hay Huyền Thương đều đã liên tục luyện nội lực đều đặn trong 50 năm đó. Ngay cả Huyền Linh dù đã nghỉ luyện kiếm nhưng vẫn không ngưng luyện nội lực.
Nếu đúng như vậy thì nội lực gần như đã được tích lũy một cách hoàn hảo.
Nếu gộp cả nội lực có được từ linh đan Thanh Minh luyện chế cho thì cảnh giới của họ có thể nói vượt qua cả các trưởng lão của Cửu Phái Nhất Bang.
"... Nhưng mà nó có hơi quá rồi không nhỉ."
"Vừa nãy đệ không thấy trưởng lão dùng một tay nâng tảng đá khổng lồ đó ư?"
"... Cứ như là người không cần dùng sức ấy. Còn tưởng đó chỉ là nâng một hòn đá nhỏ thôi."
Ngay khi nghe nói về sức mạnh của các trưởng lão, các đệ tử Hoa Sơn phụ họa thêm vài câu.
Họ nói cũng đúng mà. Chuyện đó không phải khó mà thấy ở Hoa Sơn này ư?
Vậy nói ra chẳng phải ngay cả Thanh Minh - người được công nhận là đệ nhất cao thủ ở Hoa Sơn nếu so ra thì nội lực cũng không quá cao so với các đệ tử khác ư?
Vậy nên chắc hắn cũng phải há hốc mồm trước cảnh tượng tảng đá được nâng lên nhẹ nhàng như vậy, đôi đũa phát ra kiếm khí hay nâng cây cột trụ to tướng lên như cây gậy.
"Vậy là Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão đã trở thành cao thủ hết rồi sao?"
"Cao thủ gì chứ."
Thanh Minh cười khẩy trước câu hỏi ai đó vừa nuốt nước bọt khô vừa phun ra.
"Nếu chỉ mạnh thôi mà trở thành cao thủ, thì các sư thúc và sư huynh đây liệu có thể sống đến tận bây giờ không? Không chừng bị bọn người Lục Lâm đánh chết rồi."
"A... đúng vậy."
"Vẫn chưa đâu, vẫn chưa. Thế nhưng..."
"Hả?"
Thanh Minh kéo dài câu nói rồi cười.
"Nếu luyện hết được Mai Hoa Kiếm Quyết thì chắc sẽ có thay đổi đấy. Đến khi họ dung hòa được cả bộ pháp, kiếm pháp, thần công, luyện thành thục Thất Tinh Bộ và Mai Hoa Bộ thì..."
Sau đó hắn nâng cằm lên rồi dùng ngón cái vẽ một đường ngang cổ.
"..."
Động tác vừa rồi ai cũng hiểu rõ mà không cần phải nói thành lợi.
Bạch Thiên mỉm cười rồi nghĩ.
'Đừng có dọa người vậy chứ.'
Tất nhiên cho đến bây giờ hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ đối đầu với Chưởng Môn Nhân, hiện tại hắn cũng không dám mơ đến điều đó.
"Nhưng mà thế thì..."
Nhuận Tông nói như thể chưa hiểu rõ hoàn toàn.
"Rốt cuộc Huyền Linh trưởng lão sao lại biết cách hành hạ người khác như vậy chứ?"
"... Ta cũng thắc mắc điều đó."
Không thể tin được. Bắt họ vung kiếm dưới nước, và còn bắt họ thủ bộ pháp nâng tảng đá to như ngôi nhà. Đây có phải là suy nghĩ của người bình thường đâu chứ?
Thậm chí tiểu tử Thanh Minh cũng chỉ bắt người ta khổ luyện bằng vũ lực, chứ không hề có cách hành người sáng tạo thế này.
"Điều đáng sợ hơn là.."
"Hả?"
"... Đó chính là nó có hiệu quả."
Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt gật đầu.
Khi vung kiếm dưới nước, họ có thể biết được nội lực của mình bao nhiêu và có thể nghĩ cách xoay sở trong tức khắc. Mỗi khi vung kiếm phải dùng lực lớn hơn bình thường nên có thể thấy rõ chỗ nào sai trong chiêu thức vung ra.
Thêm vào đó, việc thủ bộ pháp rồi nâng đá giúp họ nhận ra trọng tâm cơ thể dù lệch một chút cũng khiến bản thân bị ngã, từ đó họ sẽ duy trì trọng tâm cơ thể một cách nhạy bén hơn bình thường.
"Rốt cuộc làm sao trưởng lão lại nghĩ ra cách tu luyện như vậy chứ..."
Mọi người đều cảm thấy vô cùng cảm thán, Lưu Lê Tuyết khẽ mở miệng.
"... Không tìm được."
"Hả?"
Bạch Thiên nhìn Lưu Lê Tuyết hỏi lại.
"Muội nói gì thế?"
"Vì muội không tìm được câu trả lời. Theo cách tu luyện bình thường."
Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người không thể nói gì. Bạch Thiên cắn môi dưới rồi tưởng tượng ra hình ảnh Huyền Linh hồi còn trẻ.
Hắn đã phải luyện loại võ công hạ đẳng mà không được tiếp cận đến tuyệt học thượng thừa khác của Cửu Phái Nhất Bang hay Tông Nam, và đến hình ảnh phải thủ bộ pháp nâng đá hay vung kiếm dưới nước.
Có lẽ chính sự tha thiết phải mạnh hơn bằng bất cứ giá nào đã khiến ông ta nghĩ ra được những phương pháp tu luyện như vậy.
Bạch Thiên thoáng chìm đắm trong suy nghĩ một chốc rồi cầm lại đôi đũa đã buông.
"Ăn cơm thôi. Ăn có sức chịu đựng buổi chiều nữa."
"Vâng!"
"Ta tuyệt đối sẽ không bị loại đâu!"
Tất cả mọi người đều đẩy hết tốc lực lùa cơm vào miệng.
"Cho ta thêm bát nữa!"
"Tiểu Tiểu à. Đây đã là bát thứ ba rồi!"
"Vậy thì cho hẳn hai bát nữa!"
Thanh Minh cười khẩy nhìn họ đang lùa cơm vào đến mức muốn bể cả bụng.
'Tốt lắm.'
Bậc trưởng bối dẫn dắt, hậu bối nhất mực làm theo không nói lời nào.
Có lẽ đây chính là Hoa Sơn mà Thanh Tân thuộc về.
Thật vậy ạ?
Hả? Không giống với suy nghĩ của đệ ư?
Đệ nói thế bao giờ?
Nếu thấy uất ức quá thì sống lại đi.
Khì khì khì khì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top