Chapter 731. Tất cả mọi người đều mong các người thành công. (1)
Chapter 731. Tất cả mọi người đều mong các người thành công. (1)
Ngày thứ 30.
Nhẹ nhàng uyển chuyển.
Lấp lánh ánh mai.
"..."
Trong đôi mắt của Bạch Thiên và Nhuận Tông đều không giấu nổi sự nghi hoặc trước sự xuất hiện của Huyền Tông.
"Sư thúc...có phải là con đang nhìn nhầm không?"
"Hình như không phải đâu"
Nhuận khí ngập tràn.
Mặc dù mặt Huyền Tông vẫn rất gầy nhưng rõ ràng đã lấy lại được sinh khí khác hẳn so với trước đây.
Không chỉ là sắc mặt, làn da của ông ấy còn trắng trẻo mịn màng như làn da của tiểu hài tử.
"Á, chói mắt quá"
Đúng lúc mắt trời ló ra khỏi đám mây chiếu ánh nắng rực rỡ vào mặt Huyền Tông. Nếu như có ai đó không biết, rất có thể sẽ tưởng nhầm ông ta là Đức Phật chứ chẳng còn là đạo sĩ nữa.
"Con người có thể thay đổi đến mức độ này sao?"
Chỉ trong vòng mười ngày, một người gầy đến mức chẳng khác nào cái xác khô lại có thể có làn da mịn màng như em bé ư?
Không chỉ có Huyền Tông.
Huyền Thương và cả Huyền Linh đứng bên cạnh ông ta cũng đang mang những khuôn mặt khác hoàn toàn so với quá khứ.
"Các ngài vừa mới đi rửa mặt đấy à?"
"Làm gì có chuyện đó?"
"Con chỉ cảm thấy quá hoang đường nên là..."
Không chỉ trở nên trắng trẻo và tràn đầy sinh khí mà những khuôn mặt mới cách đây không lâu thôi còn mệt mỏi chán chường, đau khổ lúc này lại tự do tự tại một cách lạ thường.
'Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?'
Hình như bọn họ nghe thấy tiếng cười hả hê của Thanh Minh vọng lại bên tai thì phải.
Ngày thứ ba mươi lăm.
"Hừm! y ku! Cái này!"
"Thử nắm chặt lấy xem nào!"
"Haizz...ta điên mất thôi!"
Vân Nham cau mày nhìn các đệ tử bám chặt vào cây cột.
"Không thể sao?"
"Sư thúc, cái này thực sự không nhúc nhích chút nào cả"
"Haizzz..."
Vân Nham bức bối thở dài. Bởi vì phía trên cột trụ điện các - nơi mà các đệ tử đang giữ chặt lấy đã xuất hiện một vết nứt lớn.
"Khó khăn rồi đây. Đã như thế này rồi thì không còn cách nào khác ngoài việc phải tháo dỡ điện các rồi"
"Có chuyện gì vậy?"
"A, trưởng lão"
Vân Nham nhanh chóng cúi đầu trước câu hỏi của Huyền Linh. Huyền Linh xua xua tay như thể cảm thấy rất phiền phức,
"Không cần lễ nghi gì cả. Làm cái gì mà lại bám vào cây cột thế kia?"
"A, chuyện đó..."
Vân Nham gãi gãi đầu rồi nói.
"Lần trước để tổ chức sự kiện nên chúng ta đã phải mở rộng phía trước điện các"
"Đúng vậy"
Để tổ chức buổi lễ thành lập Thiên Hữu Minh, người của Đường Môn khi sửa chữa điện các đã mở thêm điện các mới ở phía trước vì chỉ có điện các này có độ cao khá thấp
"Nhưng có vẻ như điện các này không thể chịu được sức nặng đó thì phải ạ?"
"Hả? Lý nào lại như vậy? Làm gì có chuyện người của Đường Môn lại không thể tính toán được chuyện này kia chứ?"
"Vốn dĩ sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Nhưng những cột trụ bị đẩy ra khỏi vị trí một chút nên là..."
"A"
Huyền Linh gật đầu như thể đã hiểu ra mọi chuyện. Nếu như cột trụ đứng thẳng thì sẽ chịu đựng được sức nặng nhưng những cột trụ của điện các lâu năm dần dần sẽ bị xê dịch ra khỏi vị trí vốn có và tạo ra các khe nứt.
"Con định đẩy cột trụ về vị trí cũ những xem chừng hơi khó ạ. Nếu vậy thì chỉ còn cách dỡ diện các ra xây lại thôi..."
"Khoan đã. Cái gì? Con bảo dỡ cái gì ra kia?"
"Điện các ạ..."
Ngay lập tức, ngọn lửa bùng cháy trong mắt Huyền Linh.
"Con nói cái quái gì vậy? Con có biết điện các này có ý nghĩa như thế nào không hả?"
Vân Nham bức bối tột cùng thở dài thườn thượt.
"Đương nhiên là con biết điện các này vẫn còn nhiều dấu vết của tổ tiên..."
"Chẳng phải chính Đường Môn đã xây dựng chỗ đó hay sao? Con có biết để gọi được các nghệ nhân của Đường Môn Tứ Xuyên đến thì ngàn vàng vẫn là chưa đủ không hả? Vậy mà con lại nói là dỡ điện các mà bọn họ đã xây dựng cho chúng ta ư? Con có đang tỉnh táo không đó?"
"..."
A...Hóa ra đó mới là vấn đề.
"À...ừm...con cũng muốn bảo tồn nguyên vẹn điện các lắm chứ. Nhưng nếu cứ để này sớm muộn gì thì cái điện các này cũng sụp đổ mà thôi. Con cũng chỉ lo ngại rằng các đệ tử có thể bị thương nên mới..."
"Sụp đổ cái gì mà sụp đổ! Chỉ cần dựng lại cột là được chứ gì! Tránh ra xem nào!"
Huyền Linh đẩy Vân Nham sang một bên rồi tiến lại gần phía các đệ tử đang bám chặt vào cột trụ.
"Cứ thế đẩy vào thì đâu có được! Phải nâng lên một chút rồi mới đẩy vào được chứ?"
"Dạ?"
"Vướng vào sàn nhà rồi thì đương nhiên là đẩy không vào nổi là đúng rồi!"
Ngay lập tức các đệ tử Hoa Sơn mặt cắt không còn một giọt máu trước lời nói của Huyền Linh.
'Nâng lên ư?'
'Cái này á?'
Trọng lượng của toàn bộ điện các đều dồn vào cái cột trụ này. Vì vậy mà Huyền Linh kêu bọn họ nâng cái cột trụ này lên chẳng khác nào kêu bọn họ nâng cả cái điện các này lên cả.
"Không, không được đâu trưởng lão?"
"Được"
"Trưởng, trưởng lão. Chuyện này thực sự không được đâu"
"Chậc chậc. Ta nói được là được. Nào! Nắm chặt lấy cột một lần nữa!"
"Dù thế nào cũng phải thực tế..."
"Thực tế cái con khỉ khô. Thế gian này làm gì có việc gì là không thể! Đừng có chần chừ nữa! Tiến hành ngay cho ta!!!"
Trên thế gian này có hai loại người. Đó là người biết lắng nghe lời người khác và ngược lại.
Và bất kỳ ai khi nhìn vào tình cảnh này cũng sẽ nói rằng Huyền Linh là người thuộc vế sau.
"Hựm"
"Hự ư !!"
Các đệ tử nuốt nước mắt vào trong mà bám chặt vào chiếc cột. Huyền Linh chăm chú quan sát bọn họ rồi hô lên đầy mạnh mẽ.
"Nào nào! Một! Hai ! Nâng lên!!!"
"Aaaaaaa!"
"Aaaaaaaaaa!"
"Nữa! Nữa! Dùng sức thêm nữa! Làm cho tử tế vào!!"
"Aaaaaaaaaaaa!"
Các đệ tử Hoa Sơn lúc này trên trán đã xuất hiện các đường gân máu. Họ đã vận tất cả nội lực có lẫn không có ra nhưng cột trụ vẫn nhẫn tâm không nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Nữa! Nữa đi!! Các ngươi ăn cơm để làm gì hả! Võ giả mà không có sức mạnh thế này thì làm được cái trò trống gì? Nâng lên nào! Nâng lên nào!!!!"
"Áaaaaaaaaaaaa!"
"Dừng lại!"
Bịch! Bịch!
Có lẽ các đệ tử Hoa Sơn đã dùng tất cả sức lực từ khi cha sinh mẹ đẻ ra để nâng cột nên khi vừa buông tay, bọn họ ngay lập tức ngồi phịch xuống tại chỗ.
" y kuuuuu..."
"Chuyện này thực sự là không được đâu..."
"Chậc! Bọn trẻ ngày nay yếu quá! Con tránh ra xem nào!"
"Sao ạ?"
"Ta đã bảo là tránh ra rồi kia mà!"
Nói rồi Huyền Linh tóm lấy một đệ tử kéo ra rồi nắm lấy cái cột.
"Nào, tất cả làm lại nào!"
"Trưởng lão xin đừng quá sức!"
"Cứ như vậy người sẽ gãy lưng đấy!"
"Đừng có cằn nhằn nữa! Mau tiến hành đi!"
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn Huyền Linh không khỏi lo lắng. Cuối cùng bọn họ không còn cách nào khác mà lại bám chặt vào chiếc cột một lần nữa.
"Nào! Mạnh mẽ lên nào! Một! Hai!!"
Ngay lúc đó.
Roẹt! Roẹt! Roẹtttttt
Khi bọn họ bắt đầu tập trung sức mạnh để nâng chiếc cột lên, thật bất ngờ là cây cột trụ đó lại bắt đầu di chuyển từng chút một.
"Dồn sức nữa đi nào!! Aaaaa!"
"Aaaaaaaa!!!"
"Haaaaaaaa!"
Vân Nham trố cả mắt ra.
'Cái gì thế này? Có thể thật sao?'
Cơ bắp hai cánh tay của Huyền Linh cuộn lên bên trong ống tay áo khi ông ta dồn sức vào chiếc cột. Và rồi cây cột bắt đầu được nâng lên trên sau đó được dựng về đúng vị trí vốn có của nó.
"Chuyện...chuyện này...?"'
Vân Nham lúc này chỉ biết há hốc miệng ngơ ngác. Sau đó hắn giật thót chạy về phía bọn họ và hét lớn.
"Di chuyển vào bên trong! Chậm thôi! Tuyệt đối không được gấp gáp! Di chuyển vào bên trong chỉ một bước chân!!!"
Cột trụ bắt đầu được di chuyển từ từ vào bên trong.
"Một chút nữa thôi! Một chút nữa! Được rồi! Bây giờ thì từ từ hạ xuống!"
Rầmmmmmm
Cuối cùng, âm thanh cột trụ được hạ xuống vang lên. Đồng thời lúc ấy các đệ tử cũng lăn lóc ra phía sau.
" y ku, ta chết mất thôi"
"Tay...tay của ta dường như rụng ra mất rồi!"
Vậy nhưng Huyền Linh vẫn có thể chắp một tay ra sau lưng như thể ông ta vừa rồi chẳng tốn chút sức lực nào cả. Ông ta đi vòng quanh cột trụ kiểm tra xem chiếc cột đã được dựng tử tế hay chưa rồi tặc lưỡi.
"Chậc chậc. Mấy tên tiểu tử còn trẻ mà chẳng có chút sức lực nào! Ai bảo ngày thường mấy người lười biếng tu luyện làm gì!!!"
Các đệ tử Hoa Sơn không biết nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Huyền Linh. Sau khi phủi phủi tay áo dính bụi, ông ta quay sang hỏi Vân Nham.
"Được rồi chứ?"
"Dạ? A...vâng! Trưởng lão! Mọi chuyện đã ổn rồi ạ"
"Thấy chưa? Chỉ cần làm vậy là xong việc mà! Không dưng con lại muốn đi dỡ điện các làm gì? Chậc chậc"
Huyền Linh ho khan một tiếng rồi quay người bước đi. Một trong những đệ tử khẽ lẩm bẩm trong khi các đệ tử khác đều đang chiêm ngưỡng dáng vẻ oai phong lẫm liệt của trưởng lão.
"Tại sao lại như vậy nhỉ?"
Vân Nham nghiêng nghiêng đầu hỏi.
"Chuyện gì chứ?"
"Rõ ràng là bọn con cũng đã dốc toàn lực như ban nãy. Nhưng cây cột khi ấy thực sự không hề nhúc nhích"
"Không phải là trưởng lão có bí quyết gì đó sao?"
"Rốt cuộc bí quyết đó là gì chứ?"
"..."
"Chuyện này không phải việc chỉ cần có bí quyết là có thể thành công đâu"
"Đúng vậy. Ta ban đầu cũng cố gắng lắm mà không được. Nhưng khi có trưởng lão ở bên tiếp sức thì cây cột đột nhiên lại có thể nâng lên..."
"Cứ như là có ma quỷ vậy..."
Vân Nham quay ngoắt lại nhìn vào bóng lưng của Huyền Linh với khuôn mặt kinh ngạc.
Ông ấy vẫn đang bước đi với dáng vẻ giống như mọi khi.
"Rốt cuộc thì..."
Ngày thứ bốn mươi.
Rắc
Nhấp nha
Nhấp nhổm
Ba người đứng cạnh nhau nhẹ nhàng bẻ cổ.
Roẹt!
Vậy nhưng lại có âm thanh như thể có cái gì đó bị xé rách vang lên. Huyền Tông nhăn nhó vạch phần y phục ở ngực ra. Thì ra nội y của ông ta đã bị rách.
"Hừm. Quần áo bị chật cả rồi"
"Vì vậy mà đệ đã đổi sang một cái rộng hơn"
"Sư huynh, đệ cũng bị như vậy đấy"
Huyền Tông cười hơ hơ đầy sảng khoái.
"Ở cái tuổi này mà vẫn...thật là mới mẻ!"
Huyền Tông vừa cười vừa vặn vẹo cơ ngực.
Ông ta đã luôn nghĩ rằng việc có thể tìm lại được cơ thể như thời còn trẻ ở cái tuổi này là một việc vô cùng xa vời. Ấy vậy mà chỉ trong vòng một tháng, thân già này lại có được cơ thể mà ngay cả những thanh niên trẻ tuổi cũng phải vỗ tay ngợi khen. Cơ thể bên dưới cổ của bọn họ khỏe mạnh đến mức hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt của bọn họ lúc này.
"Không thể ngờ được mọi chuyện có thể được như thế này""
"Đúng vậy đó"
Không chỉ đơn giản là cơ thể bọn họ trở nên khỏe mạnh hơn.
So với nội lực như trường giang sôi sục nơi đan điền thì sự thay đổi cơ thể nhìn thấy bằng mắt thường thực ra mà nói thì không quá đáng kể.
Không chỉ như vậy. Sự thay đổi về nhục thể lẫn nội lực đã đem lại sự tự tin. Và chính sự tự tin đó đã thay đổi biểu cảm của Huyền Tông.
"Thanh Minh à"
"Vâng?"
"Bây giờ bọn ta đã đạt đến cảnh giới nào rồi?"
"Đại khái là..."
Thanh Minh đắn đo đôi chút rồi trả lời.
"Chắc là khoảng nhị thành hay tam thành gì đó. Dù sao cũng chỉ là bước khởi đầu mà thôi"
"Khởi đầu ư?"
Nếu như đây chỉ là khởi đầu thì khi đạt đến đại thành thì bọn họ có thể mạnh như thế nào đây?
"Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao Tử Hà Thần Công lại là loại công pháp chỉ dành riêng cho Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn rồi"
"Ầy. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Có gì đâu. Còn nữa, không phải ai luyện cũng có hiệu quả đâu. Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão đều đã tu luyện nội công suốt thời gian dài nên vốn dĩ mọi người đều có lượng nội công thâm hậu sẵn có. Chỉ là nó chưa được sử dụng đúng cách mà thôi. Lần này bằng Tử Hà Thần Công mọi người đã có thể vắt hết nội lực sẵn có và nội lực mắc kẹt ở tế mạch ra rồi đả thông tất cả. Vì vậy mà việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều."
"Phải! Đúng là như vậy!"
Ánh mắt của Huyền Tông nhìn Thanh Minh ngập tràn yêu thương.
Ngay cả khi Thanh Minh đã nói rằng sẽ truyền thụ Tử Hà Thần Công cho bọn họ thì ông ta cũng chỉ nghĩ rằng Thanh Minh sẽ chỉ dạy đại khái và vẫn chủ yếu tập trung cho các đệ tử khác. Nhưng không ngờ tên tiểu tử này đã dành cả tháng để chuyên tâm chỉ dạy cho 3 thân già bọn họ.
Huyền Tông biết, nếu Thanh Minh dành thời gian đó để dạy dỗ các đệ tử khác thì thành quả sẽ lớn hơn rất nhiều. Vì vậy mà đôi khi ông ta cảm thấy rất tội lỗi. Vậy nhưng, ông ta lại không thể mở miệng yêu cầu Thanh Minh dừng lại được.
Mặc dù đã lui khỏi tuyến đầu nhưng ông ta và hai trưởng lão còn lại cũng là những võ giả. Vì vậy mà việc ông ta có tham vọng trở nên mạnh mẽ hơn cũng là đương nhiên thôi. Chỉ là trước kia không có cơ hội nên chỉ biết chịu đựng.
Vậy nhưng lần này tên tiểu tử Thanh Minh đã giúp ông ta giải tỏa tham vọng đè nén bấy lâu nay.
"Cảm ơn con"
"Sao ạ? Đột nhiên người làm sao thế?"
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu. Huyền Tông mỉm cười rạng rỡ trước dáng vẻ đó.
"Không có gì đâu"
Nếu như là Thanh Minh chắc chắn tên tiểu tử này sẽ trả lời đây là việc đương nhiên hắn phải làm cho mà xem.
"Mọi người không thể hài lòng chỉ với cảnh giới này được. Sau này Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão phải tu luyện đều đặn để ít nhất có thể đạt được ngũ thành. Phải như vậy thì mới có chút uy lực"
"..."
Huyền Tông lúc này đã có cảm giác có thể phá núi bằng tay không. Vậy mà đến tận ngũ thành mới có chút uy lực ư?
Uy lực đó ở cái mức độ như thế nào vậy?
"Không những vậy, các vị còn phải luyện cả Mai Hoa Kiếm Quyết nữa. Tất cả nội lực đều phải được phân bổ phù hợp. Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp không thể cáng đáng hết đống nội lực này đâu"
"Đương nhiên rồi. Ta sao dám lơ là kia chứ?'
"Còn nữa..."
Thanh Minh cười khúc khích.
"Chuyện này là quan trọng nhất"
"Hả?"
Nụ cười của hắn lúc này đã có nửa phần tà ác.
"Dạo gần đây hình như bụng của các sư huynh và sư thúc bắt đầu có mỡ rồi thì phải"
"..."
"Mặc dù có Vân Kiếm sư thúc tổ trực tiếp chỉ dạy nhưng có vẻ vẫn chưa đến nơi đến chốn lắm"
"Ờ hơ!"
"Chết tiệt!"
"Ầy! Vậy là không được rồi!"
Thanh Minh mỉm cười trước các câu trả lời nghe được. Và rồi hắn đi thẳng vào vấn đề chính.
"Vì vậy mà... nhân cơ hội này các trưởng lão và Chưởng Môn Nhân trực tiếp chỉ dạy cho các đệ tử bằng Tử Hà Thần Công thì sao ạ?"
Ngay sau đó, cả ba người cũng trưng ra một nụ cười thỏa mãn.
"Nếu như con đã nói như vậy thì... Khà!"
"Bọn ta đành bớt chút thời gian quý báu... hừm!"
"Lão sư đã có lời, bọn ta sao có thể từ chối. E hèm!"
Bọn họ nắm nhẹ nắm đấm rồi từ từ mở ra.
Bất kỳ ai khi nhìn thấy Thanh Minh dạy dỗ các đệ tử đều sẽ có suy nghĩ này.
'Thật lòng thì ta cũng muốn thử một lần cho biết'
'Cuối cùng thì ngày này cũng đến'
'Ta sẽ giúp các ngươi được trải nghiệm cảm giác lăn lộn dưới địa ngục!'
Ba người muốn nhận được sự tôn trọng của tất cả đệ tử Hoa Sơn bằng chính cơ thể này.
Huyền Tông, Huyền Thương, Huyền Linh.
Đã đến lúc bọn họ phải gieo rắc những cảm xúc "kinh sợ" vào ánh mắt của các đệ tử rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top