688
#Hoasontaikhoi #chap688
Chapter 688. Chẳng ai có thể sống đơn độc trên thế gian này. (2)
“Vì vậy nên…”
“…”
Gương mặt của nam nhân trung niên đội mũ quan dần méo mó. Thấy thế, thiếu niên trẻ tuổi ngồi phía trước giật mình rụt vai lại.
Dẫu sao đây cũng không phải quang cảnh kỳ lạ.
Bởi vì bậc tiền bối trách mắng đệ tử nhỏ tuổi hơn cũng là chuyện thường tình.
Thế nhưng, nếu kẻ phải nghe lời quở trách đó là Thanh Minh đê tiện của Hoa Sơn, kẻ khiến cả Chưởng môn nhân và các trưởng lão cũng phải giơ hai tay hai chân lên đầu hàng thì câu chuyện lại khác.
Cái tên khốn khiếp không ai có thể kiểm soát đó.
Do đó cảnh tượng cái tên bất lương xấu xa nhất trong lịch sử Hoa Sơn, kẻ khiến các đệ tử trong môn phái vừa chạm mắt với hắn cũng phải chạy ra xa ba mươi trượng, lại đang rụt cổ thế kia đúng là một cảnh tượng hiếm thấy.
“Nhưng có ai biết đệ đang ở đây…”
“Làm sao? Nếu có người biết thì đệ định đi tìm họ để thể hiện bá khí của mình đấy à?”
“Hề hề… Làm gì có chuyện đó. Sư huynh cũng biết dạo này đệ rất quyết tâm mà.”
“Quyết tâm? Đệ á?”
“…”
Thanh Minh lặng lẽ nghiến răng.
‘Kẻ nào mà để ta tóm được thì ta sẽ không để cho kẻ đó yên đâu.’
Nếu người khác muốn tìm đến giáo huấn Thanh Minh, hắn sẽ cười khẩy rồi chuồn mất. Ấy vậy mà, đến cả Thanh Minh cũng đành phải chịu thua với Thanh Vấn.
“Vì vậy nên…”
“…Vâng, sư huynh.”
Thanh Minh lén lút quan sát sắc mặt của Thanh Vấn.
‘Úi dồi ôi.’
Đôi mắt luôn ánh lên vẻ hiền từ kia nhíu lại, cái chau mày tạo thành những vệt hằn rõ ràng. Thế này thì hắn sẽ phải nghe càm ràm ít nhất là một canh giờ mất thôi.
“Đệ mang cái đó lại đây cho ta, cái đó…”
“Hể? Cái roi á? Sư huynh! Đệ đã từng này tuổi rồi đ…!”
“…Nước. Đưa nước đây.”
“…”
Thanh Minh thở phào nhẹ nhõm, vô thức bật dậy chạy tới lấy bình nước được đặt trước cửa.
“Đây ạ.”
“Ngồi đi.”
“Vâng.”
Thấy Thanh Minh ngồi bịch xuống, Thanh Vấn liền tu một hơi làm ướt cổ họng đã khô ran của mình. Rồi thở dài.
“Thanh Minh này.”
“Vâng, sư huynh.”
“…Việc sư đệ hỏi đệ chuyện kiếm pháp có phải là đại tội không?”
“Không phải.”
“Việc sư đệ vì muốn trở nên mạnh hơn nên đã lấy hết dũng khí hỏi đệ về kiếm pháp có phải là đại tội không.”
“…Không.”
Thanh Vấn cau mày.
“Vậy tại sao đệ lại đánh đệ ấy?”
“…”
“Ta hỏi tại sao đệ lại đánh đệ ấy, tại sao?! Đệ ấy không biết gì nên mới hỏi mà! Vậy mà đệ lại đánh người đến hỏi mình ư? Đệ có phải là đạo sĩ không đấy?! Hả?”
“Sư, sư huynh! Ngôn hành nhất trí! Sư huynh hạ nắm đấm xuống trước đi!”
“Ta đang mất bình tĩnh đấy!”
Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn.
Ông là đại đệ tử của Hoa Sơn, là người biết Nhân (仁), biết Đạo (道), cũng biết cách làm lòng người đang rối bời trở nên thanh bình. Ông là người không thể không ngồi lên vị trí Chưởng môn nhân Hoa Sơn đời tiếp theo, đến mức các đệ tử Hoa Sơn muốn ăn trộm luôn Kim Bồn Tẩy Thủ của Chưởng môn nhân đương nhiệm cho ông.
Ông là đạo nhân, cũng là kiếm tu lừng danh thiên hạ.
Ấy vậy mà ngay cả Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn cũng chẳng thể giữ được lý trí khi đứng trước cái tên trời đánh thánh đâm này.
“Tại sao đệ ấy chỉ hỏi có một câu thôi mà đệ đã đánh tới mức đệ ấy phải tới Y Dược Đường vậy hả? Đệ có muốn ta lôi đệ tới Sám Hối Động không? Đệ đang nóng lòng không biết tại sao đệ vẫn chưa bị tống vào Sám Hối Động phải không?”
“Muốn gì chứ. Sư huynh cũng biết đệ ghét Sám Hối Động như thế nào mà. Ở cái nơi không có ánh sáng ấy trong suốt một tuần sẽ rất là…”
“Sẽ rất là?”
“…Chỉ cần được ra ngoài thôi là đệ sẽ nện chết cái tên đã khiến đệ phải vào Sám…”
“Ta cũng phải đập đệ một trận mới được! Ta cũng phải đập cho đệ một trận!”
Cuối cùng Thanh Vấn không thể chịu được nữa, liền vung tay về phía Thanh Minh. Thanh Minh nhanh nhẹn chộp lấy rồi cười hề hề.
“Ầy. Sư huynh nói gì có lý đi chứ. Làm sao đệ có thể đánh sư huynh được!”
“…Còn sư đệ thì được đánh hả?”
“Sư đệ thì đương nhiên là phải đánh rồi.”
“Sư thúc thì sao?”
“Sư thúc mà nói nhảm thì cũng phải đánh.”
“…”
Lợi dụng lúc Thanh Vấn đang thở dài, Thanh Minh vội vàng xích về lại chỗ cũ, gượng gạo cười. Thanh Vấn tiếp tục thở dài.
“Tại sao đệ lại đánh đệ ấy?”
“Sư huynh. Hình như sư huynh hiểu lầm rồi, đệ đánh nó không phải vì nó đến hỏi đệ.”
“Vậy thì vì sao?”
“Đệ cũng nghe lời sư huynh lắm đấy nhé. Đệ đã nghe nó nói tới mức đinh tai nhức óc, rồi đột nhiên đệ đánh nó thì phải?”
“Thì ta đang hỏi tại sao đệ lại đánh đệ ấy mà.”
Chẳng biết có phải cơn giận lại bốc lên khi nhớ lại lúc ấy không mà Thanh Minh vừa thở phì phì vừa nói.
“Này nhé, đệ đã giải thích cho nó rất rõ ràng, thậm chí còn thị phạm cho nó xem nữa.”
“…Vậy thì sao?”
“Đệ đã giải thích cho nó đến tận ba lần mà nó vẫn chẳng hiểu được gì cả! Vậy mà nó cứ yêu cầu đệ giải thích mãi!”
“…”
“Sao trên đời này lại có cái tên giảng mãi không hiểu nhưng cứ yêu cầu người khác phải giảng cho mình mãi thế cơ chứ! Con người chứ có phải con bò đâu!”
Thanh Vấn không nói lên lời, thở dài nhìn Thanh Minh.
“Thanh Minh.”
“Vâng?”
“Đệ bức bối lắm à?”
“…”
Thanh Minh lập tức thu cái môi đang trề ra của mình lại.
Đây cũng chính là điểm hắn thích ở Thanh Vấn. Nếu những người khác sẽ ngay lập tức nổi giận rồi hỏi hắn làm vậy có hợp lý không, thì Thanh Vấn sẽ đứng trên lập trường của hắn mà ngẫm nghĩ trước khi nổi giận.
“Cũng không hẳn là bức bối…”
Thanh Minh khẽ càu nhàu.
“Nhưng dù sao cũng không để vậy được mà.”
“…”
“Chúng đã nỗ lực, nhưng có những chuyện chúng làm được, có chuyện lại không, vậy nên đệ không biết chúng đã thực sự cố gắng hết sức chưa nữa.”
Thanh Vấn lặng lẽ nhìn Thanh Minh. Thanh Minh nhức nhối cúi đầu.
“Thanh Minh. Chúng là sư đệ của đệ đấy.”
“…”
“Tất nhiên là đệ sẽ cảm thấy bức bối. Nhưng chẳng phải đến một lúc nào đó, đệ sẽ gặp phải chuyện một mình đệ không thể đảm đương nổi sao?
“…”
“Tới lúc đó đệ sẽ làm thế nào?”
“Đệ chỉ cần mạnh hơn là được rồi mà?”
“Nếu như vậy cũng không được?”
“Vậy thì đệ phải mạnh hơn nữa.”
“…”
Thấy Thanh Vấn kinh nhạc nhìn mình, Thanh Minh lắc đầu.
“Đệ biết sư huynh sẽ cảm thấy bức bối khi nghe điều đó. Nhưng, sư huynh à.”
“Hửm?”
“So với tốc độ Hoa Sơn mạnh lên khi đệ dạy dỗ lũ tiểu tử ấy, thì đệ sẽ mạnh lên nhanh hơn nếu tự mình tu luyện.”
“…”
“Sư huynh đừng cản chân cản tay đệ là được. Đệ sẽ tự biết mà làm. Thiếu Lâm và Võ Đang, đệ sẽ đập nát đầu chúng. Sư huynh chỉ cần tới buổi lễ cầu siêu của chúng ngồi ăn bánh gạo thôi.”
“…”
“Hê hê. Lúc đó sư huynh nhớ chừa cho đệ một cái bánh đấy nhé.”
Thanh Vấn chỉ biết thở dài. Thanh Minh rùng mình như vừa bị Thanh Vấn chọc vào người, nhưng hóa ra, chỉ có ánh mắt thương cảm của Thanh Vấn đang nhìn hắn chằm chằm.
Có thể đối với người khác, lời nói của Thanh Minh chỉ là một lời biện minh để hắn trốn trách trách nhiệm. Còn riêng Thanh Vấn lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
‘Đúng là chẳng có cách nào hòa hợp được.’
Thế giới mà Thanh Minh nhìn thấy quá khác so với thế giới người khác thấy.
Nếu người khác nhìn thấy chỉ có một thứ đang diễn ra trước mắt họ, thì Thanh Minh lại nhìn thấy tới mười, hai mươi thậm chí hơn ấy chứ. Hai người như vậy có thể nói chuyện với nhau được không?
“Thanh Minh.”
“Vâng.”
“Đệ định đi một mình tới bao giờ?”
“…”
“Phải. Ta hiểu suy nghĩ của đệ. Ta cũng biết việc đệ tự mình mạnh lên thay vì dẫn dắt những người khác theo sẽ có lợi hơn cho Hoa Sơn gấp mấy lần.”
“Đúng đấy, đúng là như vậy.”
“Nếu vậy thì đệ sẽ phải sống quyết liệt hơn tới bao giờ nữa?”
Thanh Vấn lặng lẽ lắc đầu nói tiếp.
“Nhìn thì có vẻ như đệ muốn bỏ hết mọi thứ để đi một mình, nhưng thực ra, đó lại là con đường mà đệ phải một mình gánh vác tất cả. Liệu một mình đệ có thể gánh vác vận mệnh của cả Hoa Sơn này không?”
“…”
“Ừ, cũng có thể đệ sẽ làm được. Nhưng chuyện đó chẳng khác gì với việc đệ tay không trèo lên một vách núi dựng đứng cả. Chẳng phải đã có vô số người chỉ vì sơ suất trong chốc lát mà đã ngã thẳng xuống dưới sao. Đệ có thể sống trong sự căng thẳng và áp lực như vậy cả đời không?”
Thanh Minh không thể nói được lời nào. Bởi vì giọng nói của Thanh Vấn chất chứa toàn bộ sự chân thành trên thế gian này.
“Cho dù đệ có thể, thì ta vẫn mong đệ đừng sống cuộc sống như vậy.”
“Sư huynh.”
Thanh Vấn khẽ mỉm cười.
“Theo ta thấy thì không phải do chúng đi chậm đâu, mà đệ đã đi quá nhanh đấy.”
“…”
“Nếu đệ cứ mải miết chạy, đệ sẽ không thể nhìn thấy những người đang đuổi theo phía sau mình. Mặc dù ban đầu đệ sẽ quay đầu lại nhìn một, hai lần, nhưng dần dà, khi không còn nhìn thấy ai nữa, đệ sẽ chạy thẳng đi mà không quay đầu nhìn lại.”
Thanh Minh yên lặng nhìn Thanh Vấn.
Đôi lúc, hắn không dễ dàng hiểu lời Thanh Vấn. Bởi vì hắn không thể dùng lý trí và lý luận để phân tích những lời ấy.
“Thanh Minh.”
“Vâng, sư huynh.”
“Chẳng ai có thể sống đơn độc trên thế gian này.”
“…”
“Không ai có thể sống một mình mãi được. Nếu không có lũ trẻ khiến đệ bức bối kia thì đệ sẽ vô cùng bức bối đấy. Đệ có hiểu ý của ta không?”
“Đệ hiểu, sư huynh. Đệ hiểu, nhưng…”
“Đệ hãy chậm lại một chút.”
Thanh Minh bức bối thở dài.
“Đệ hiểu ý sư huynh. Nhưng… phải. Thực lòng mà nói thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho dù đệ có chậm lại chờ, nhưng nếu chúng không có ý định theo đệ…”
“Tại sao đệ lại cho rằng các sư đệ của đệ sẽ không đi theo đệ?”
“…”
“Còn chẳng phải là vì hàng rào đệ tự dựng lên khiến chúng không dám bộc lộ suy nghĩ ấy trước mặt đệ sao?”
“Chuyện đó…”
Cuối cùng Thanh Vấn cũng có chút nhẹ nhõm mỉm cười.
‘Tiểu tử này cũng thật là.’
Ông ta biết.
Cho dù những người khác không biết thì ông ta vẫn biết rất rõ.
Người luôn bên cạnh chờ đợi các đệ tử khác nhất không ai khác chính là Thanh Minh. Nếu không thì làm gì có chuyện Thanh Minh lại ngoan ngoãn nghe lời Thanh Vấn đến vậy.
Võ công của Thanh Minh đã sớm vượt qua Thanh Vấn từ lâu. Đến cả các trưởng lão trong môn phái cũng chẳng thể làm gì với kiếm pháp của Thanh Minh. Và Thanh Minh là người biết rõ điều ấy nhất, không chút giấu giếm.
Và chẳng có lý nào cái tên kiêu ngạo hống hách đó lại ngoan ngoãn nghe lời Thanh Vấn chỉ vì Thanh Vấn đã chăm sóc hắn cả.
Thanh Minh cũng biết.
Nếu hắn cắt đứt quan hệ với Thanh Vấn, thì hắn thực sự sẽ trở thành kẻ đơn độc.
‘Khác với chúng ta.’
Đối với Thanh Minh, thế giới này là Hoa Sơn.
Khác với những người vì muốn trở thành đạo sĩ nên mới lên Hoa Sơn. Từ khi biết nhìn thế giới bằng chính đôi mắt của mình, Thanh Minh đã ở lại Hoa Sơn.
Chẳng lẽ Thanh Vấn lại không biết hắn coi Hoa Sơn là gì sao?
“Thanh Minh à.”
“Vâng, sư huynh.”
“Đệ dạy dỗ các đệ tử không phải vì Hoa Sơn.”
“…”
“Mà hãy vì đệ đi. Vì đệ. Đến một lúc nào đó, đệ sẽ nhận ra những người hậu thuẫn sau lưng mình quan trọng tới nhường nào.”
Thanh Minh nghiêm túc nhìn Thanh Vấn. Đối diện với gương mặt vô cùng nghiêm túc ấy, Thanh Vấn cười vui vẻ.
“Đấy, có vẻ như đệ đã hiểu ra một ch…”
“Ơ vậy là chúng cũng có ý nghĩa khi hữu dụng sao! Mà nếu chúng là mấy tấm ván chống lưng thì đệ đã sử dụng hết rồi! Chúng cũng nên vứt hết kiếm đi mới phải.”
“…”
“Sư huynh phải nói gì có lý thì đệ mới nghe được chứ! Đúng không? Mấy tên đó là cái gì cơ? Hầyyyy! Trừ khi đệ chết rồi hồi sinh, không thì còn lâu mới có chuyện đó xảy ra nhé.”
Thanh Vấn chỉ biết cười hô hô.
“Thanh Minh.”
“Vâng!”
“Mang roi lại đây đi.”
“…”
“Mau lên!”
“Ha. Haha… Hahaha.”
Thanh Minh gượng cười bật dậy khỏi chỗ.
“Sư huynh!”
“Hả?”
“Đệ sẽ khắc cốt ghi tâm lời sư huynh nói. Đệ đã hiểu hết ý nghĩa của câu hãy chăm sóc tốt cho các đệ tử rồi. Đệ sẽ cố gắng hết sức.”
“…”
“Vậy đệ đi trước nhé!”
Rồi hắn đạp cửa xông thẳng ra ngoài mà không quay đầu nhìn lại.
“Tiểu, tiểu tử kia! Đứng lại đó! Có giỏi thì đệ cứ chạy đi, đây là Hoa Sơn đấy! Để ta xem đệ chạy được tới đâu!”
“Đệ đi tu luyện mà!”
Thanh Vấn thở dài sau khi nghe thấy giọng nói từ xa vọng lại kia.
‘Đệ đã mong muốn quá nhiều thứ rồi.’
Con người không có ai là hoàn hảo cả.
Phần lớn những người có thiên phú nổi trội ở lĩnh vực này đều sẽ thiếu sót ở lĩnh vực khác. Thanh Minh là một tuyệt thế thiên tài vô song, nhưng cũng chính vì vậy mà hắn lại không biết cách hòa hợp và bao dung cho người khác.
Điều đó khiến Thanh Minh dần trở nên cô lập.
Muốn mạnh hơn là một chuyện tốt.
Nhưng mạnh hơn mà chẳng có ai ở bên chia sẻ niềm vui thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Tuy bây giờ Thanh Vấn và cái tên Hoa Sơn vẫn giữ được Thanh Minh, nhưng ai biết được, một ngày nào đó cái dây cương đó sẽ bị tháo ra. Và ngày đó sẽ khiến Thanh Minh rơi nước mắt cũng không chừng. Điều đó khiến Thanh Vấn nóng lòng âu lo.
Có thứ gì đó ở cánh cửa vừa bị Thanh Minh đạp ra đập vào mắt Thanh Vấn.
Trông giống cái rễ được đặt bên cạnh chỗ ngồi của Thanh Minh khi nãy.
“…Nhân sâm?”
Sơn Sâm (山蔘).
Có vẻ như Thanh Minh đã tìm thấy nó khi vào trong núi tu luyện.
“…Cái tên này.”
Thanh Vấn nhìn chằm chằm vào rễ nhân sâm Thanh Minh vừa bỏ lại, sự thương xót trong lòng ông bỗng tăng lên gấp bội. Thanh Vấn có thể cảm nhận được tình cảm của Thanh Minh dành cho mình thông qua cái rễ ấy, đồng thời ông cũng cảm thấy bóng lưng của Thanh Minh né tránh ánh mắt của mọi người ở sân luyện võ mà đi vào trong rừng tu luyện đẹp mắt thế nào.
Cứ nghĩ đến hình ảnh ấy, lòng ông lại nặng trĩu.
“Tới một lúc nào đó.”
Tới một lúc nào đó đứa trẻ đó sẽ gặp được những người khiến nó mở lòng.
Bởi vì ông cũng chẳng còn mong ước gì hơn nếu có thể một lần được chứng kiến Thanh Minh vô ưu vô lo sảng khoái cười trước mặt mọi người.
“Vẫn còn xa lắm.”
Nhưng rồi sẽ có ngày Hoa Sơn ôm trọn đứa trẻ ấy vào lòng.
Thanh Vấn tin chắc là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top