684

#Hoasontaikhoi #chap684
Chapter 684. Ta thực sự mong chờ đến ngày đó đấy! (4)
“Cái gì? Không biết?”
“…”
“Không biết gì hết ư?”
Đã sống thì ai cũng phải trải qua khủng hoảng.
Đương nhiên Lâm Tố Bính cũng đã sống một cuộc đời không dễ dàng gì. Hắn đã trải qua vô số các cuộc khủng hoảng, và vài lần nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng… đúng là lạ thật.
Bởi đối với hắn, tình hình lúc này còn khủng khiếp hơn cả chục lần so với những gì hắn đã trải qua cho tới bây giờ.
“Ha… hahaha…”
Lâm Tố Bính gắng gượng cười. Thế nhưng, các cơ bắp đã co rúm lại của hắn chẳng thể giãn ra mà nở nụ cười một cách tự nhiên.
“Trước, trước tiên đạo trưởng cứ bình tĩnh…”
“Bình tĩnh?”
Thanh Minh trợn ngược mắt. Nhìn sát khí của hắn thế này, cho dù Lâm Tố Bính không sai cũng phải nhận là mình sai mất.
Về cơ bản đạo sĩ khác với hòa thượng.
Khác với mục đích của Phật Giáo Trung Nguyên theo đuổi việc cứu giúp chúng sinh, thì mục đích của đạo sĩ lại là dưỡng sinh. Cũng chính vì vậy mà cho dù các hòa thượng có tự nhốt mình trong những điện các thì bách tính vẫn ùn ùn kéo đến, trong khi đó các đạo sĩ lại ở nơi thâm sơn cùng cốc truy tầm đại đạo.
Nói một cách cực đoan thì đạo sĩ không nhất thiết phải có lòng ái dân.
Nhưng chẳng phải thế gian này vốn dĩ là vậy sao?
Dẫu vậy, bách tính vẫn mong đạo sĩ có tấm lòng ấm áp và đạo hạnh. Cũng chính vì thế mà nếu có thể, các đạo sĩ vẫn sẽ cố gắng đối xử tốt với bá tánh.
Tuy nhiên…
‘Sát khí của hắn…’
Rốt cuộc hắn phải hiểu thế nào khi luồng sát khí khủng khiếp này lại tỏa ra từ một tên đạo sĩ chứ không phải ma đầu của Tà Phái đây?
‘Không, đây không phải lúc để phân tích!’
Trước khi hắn kịp phân tích xong, thì có lẽ Mai Hoa Kiếm đã đâm xuyên qua cổ, hay Mai Hoa Quyền đã giáng vào họng hắn rồi.
“Đạo, đạo trưởng, xin, xin ngươi hãy bình tĩnh đi…”
“…Bình tĩnh. Được, dù sao bình tĩnh cũng không phải chuyện khó.”
“Đúng, đúng rồi…”
Thanh Minh bừng bừng sát khí liếc Lâm Tố Bính.
“Muốn bình tĩnh thì ta phải đập chết tên khốn đang ở trước mắt ta. Không thì ta cũng phải nện cho cái gương mặt đẹp đẽ kia sưng vù lên mới hả dạ được!”
“…Tha cho ta đi mà…”
“Ta bảo ngươi chết thì ngươi phải chết chứ!”
Thanh Minh túm cổ Lâm Tố Bính lắc mạnh.
“Hả? Tại sao ngươi lại không biết? Chẳng lẽ cái tên Trường Nhất Tiếu ấy là ma quỷ à? Hả?”
“…”
Ấm ức. Chuyện này quá ấm ức.
Cho dù toàn bộ quỷ tài trên thế giới này tập trung lại, thì cũng chẳng có ai đoán được Trường Nhất Tiếu sẽ kéo tới Hoa Sơn.
Không thể đoán được một kẻ bình thường làm gì mới là sai lầm, chứ không dự tính được một kẻ điên sẽ làm gì thì sao gọi là có tội được?
Chính vì vậy nên Lâm Tố Bính mới tự tin tới đây.
Nếu phải chỉ ra một vấn đề duy nhất… thì đó chính là kẻ đang đứng trước mặt hắn không phải kẻ chịu thấu hiểu đạo lý.
“Chuyện đó… Hề Hề. Đạo trưởng… thỉnh thoảng trên đời này vẫn luôn có những chuyện chúng ta không thể dự tính trước mà.”
“…Vậy ư?”
“Hê hê. Phải vậy thì cuộc sống mới thú vị chứ…”
Bốpppppp!
Chưa đợi hắn nói hết câu, Thanh Minh đã giáng trọn một cú đấm móc vào cằm hắn.
“Áaaaaaaa!”
Lâm Tố Bính thê thảm ngã nhào ra đất. Hắn lăn lông lốc rồi ngẩng đầu lên nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt ươn ướt.
“Dù, dù sao thì ta cũng là Lục Lâm Vương…”
“Chính vì là Lục Lâm Vương nên ngươi mới không chịu nghĩ tại sao ngươi vẫn còn sống đến bây giờ đúng không? Có cần ta cho ngươi biết ngươi sẽ ra sao nếu không có cái danh hiệu đó không?”
“…Không cần đâu.”
Hắn tuyệt đối không muốn biết chuyện đó. Tuyệt đối không.
“Chết đi, chết đi! Hừ! Đáng lý ngươi phải chết ngay rồi chứ! Tại sao ngươi vẫn còn sống rồi đi gây chuyện thế hả!”
“Đó… đó là do đạo trưởng đã cứu ta mà.”
“Vậy thì đến đây! Ta sẽ lấy lại cái mạng ta đã cho ngươi! Ngay lập tức!”
“Hicccccccccc!”
Lâm Tố Bính hoảng sợ vội vàng lật người bò đi. Bởi vì chỉ mới khi nãy thôi, Ám Mai Kiếm của Thanh Minh đã bay đến ghim chặt vào chỗ hắn vừa ngồi.
“Đạo, đạo trưởng định giết ta thật đấy à?!”
“Chứ còn có giết đùa nữa à?”
“Đạo trưởng! Ngươi hiểu lầm rồi!”
“Hiểu lầm?”
Thấy Thanh Minh trợn ngược mắt, Lâm Tố Bính vội nói.
“Chẳng, chẳng phải trước đây ta đã nói rồi sao, Bá Quân Trường Nhất Tiếu đâu phải một kẻ tầm thường!”
“Vậy thì sao?”
“Cho dù không có ta ở đây thì hắn cũng đã sớm chuẩn bị một kẻ khác thay thế rồi! Ta có thể chắc chắn về điều đó đấy!”
“…”
“Hê hê. Vì vậy nên đạo trưởng không thể đổ lỗi cho ta được…”
“Ồ hô. Vậy hả?”
Thanh Minh mỉm cười.
“Hửm?”
“Ơ?”
Lâm Tố Bính và Ngũ Kiếm cùng tràn ngập bất an trước nụ cười đó.
Rồi nhanh như chớp, Thanh Minh rút lấy thanh kiếm đang găm chặt dưới nền. Ngũ Kiếm như vừa nhìn thấy quỷ, vội vàng lao về phía Thanh Minh.
“Thanh Minhhhhhhhhhhh!”
“Bình tĩnh lại đi, bình tĩnh!”
Tuy Chính Phái lấy đầu Tà Phái là một việc hết sức đương nhiên, thế nhưng, Thanh Minh lúc này lại không hề bình thường chút nào.
Trực giác của Bạch Thiên mách bảo đại thảm họa sắp thực sự xảy ra, nên hắn vội vàng túm lấy chân Thanh Minh. Ngũ Kiếm cũng liều mạng giữ chặt tứ chi của hắn.
“Buông ra? Buông! Ta phát điên thật đấy! Ta sẽ xé rách cái mỏ đó của hắn!”
Cơn phẫn nộ của Thanh Minh vẫn không nguôi ngoai chút nào. Nhìn hắn phì bọt mép, cổ hằn gân máu đáng sợ cũng đủ biết hắn sẽ sẵn sàng lao lên cắn xé Lâm Tố Bính.
“Hắn, hắn là Lục Lâm Vương đấy!”
“Chính vì hắn là Lục Lâm Vương nên ta mới như vậy! Các ngươi không nghe ta nói à? Nếu hắn không phải Lục Lâm Vương… à không, đằng nào hắn cũng phải chết thôi! Nhưng là Lục Lâm Vương thì càng phải chết!”
Nhuận Tông tập trung xoa dịu Thanh Minh.
“Được rồi, trước tiên đệ hãy bình tĩnh đi. Nếu suy xét kỹ thì đây cũng đâu phải lỗi của Lục Lâm Vương?”
“Cái gì?”
Thanh Minh quay đầu nhìn Nhuận Tông.
“Sư huynh.”
“A, hả?”
“Ta cũng biết.”
Thanh Minh chùng xuống rồi gật đầu.
“Loại người như Trường Nhất Tiếu nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Và theo như hắn nói, chắc chắn ở đó sẽ có một kẻ đóng vai trò như hắn. Dù kẻ đó tự mình mò tới, hay là do tên khốn Trường Nhất Tiếu phái tới.”
“Đúng, đúng đấy.”
“Hơn nữa, thật không ngờ Trường Nhất Tiếu có thể nhận ra hắn. Nên hắn cũng không còn cách nào khác.”
“Phải. Ý ta chính là như vậy!”
Tuy Lâm Tố Bính đã gây ra cớ sự này, nhưng xét cho cùng, hắn cũng có phần ấm ức. Và bổn phận của một người đạo sĩ là phải bình tĩnh suy xét sự việc…
“N.h.ư.n.g!”
Thanh Minh phun ra lửa.
“Sự tình là một chuyện, còn nổi điên thì vẫn phải nổi điên!”
“…”
“Nếu ta đã hiểu cho hắn, thì hắn cũng phải hiểu cho ta! Tại sao ta đã phải cân nhắc cho hắn nhiều chuyện như thế mà hắn lại không tính được tới chuyện sẽ khiến ta nổi điên! Sư huynh cũng phải hiểu cho ta chứ!”
Khổng Tử cũng phải bật dậy vỗ tay hoan hô cho cái lý luận này của hắn mất. Thế nhưng, dù hắn có lý luận hay cách mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể khiến Ngũ Kiếm cảm động.
“Khừ ừ ừ. Kiếp trước ta đâu có tội tình gì… À không, thì đúng là ta có tội thật, nhưng cũng đâu đến mức phải chịu cảnh này.”
Thanh Minh nghiến răng ken két. Lâm Tố Bính quan sát sắc mặt của hắn, ngập ngừng cất lời.
“Ngươi… ngươi không cần thiết phải nổi giận như vậy đâu, Thanh Minh đạo trưởng.”
“…Hả?”
“Đúng là tình hình hiện nay có chút ám muội, nhưng hiệu quả của nó sẽ còn tốt hơn thế nhiều.”
“Hiệu quả gì tốt?”
“Haha!”
Thấy Thanh Minh có vẻ quan tâm, Lâm Tố Bính dương dương tự đắc cười, ưỡn vai.
“Chẳng phải cũng nhờ cái tên Trường Nhất Tiếu đó tới, mà tất cả võ giả có mặt ở Hoa Sơn đều lờ mờ đoán được Thiên Hữu Minh và Lục Lâm có quan hệ sao?”
“…Đúng rồi nhỉ.”
“Hê hê hê. Vì vậy nên đây chính là chuyện tốt còn gì.”
Hắn chống hai tay lên eo, nói như đang tuyên bố.
“Bây giờ ngươi sẽ không cần đau đầu suy nghĩ làm sao để giải thích về mối quan hệ giữa Thiên Hữu Minh và Lục Lâm nữa, phải, chính là như vậy. Bọn họ sẽ tự hiểu. Ngươi bớt đi một chuyện phiền phức, đồng thời chính thức đưa Lục Lâm gia nhập Thiên Hữu Minh, trở thành huynh đệ…”
Vútttttttttttt!
Thanh Minh lao vút đi như một tia chớp.
Đến cả Ngũ Kiếm cũng chẳng thể giữ được hắn.
“Chết đi! Chết đi, cái tên chết tiệt này! Sao ngươi không chết đi hảaaaaa!”
“Á! Áaaaaaaaaaaa! Áa! Ai đó hãy ngăn… Áaaaaaaaaaa!”
Thanh Minh kẹp Lâm Tố Bính lại cứng ngắc.
Ngũ Kiếm bật cười nắc nẻ khi lâu lắm rồi họ mới được chứng kiến cảnh tượng này.
“Đánh hay lắm.”
“Ô hô, thoải mái thật đấy.”
“Con đi ngăn lại được chưa?”
“…Đứng xem thêm chút nữa đi.”
“Vâng.”
Không ngờ trên thế giới này vẫn có người thích ăn đòn đến vậy.
* * *
“…”
Huyền Tông kinh ngạc nhìn Lâm Tố Bính.
Khách khứa đã ra về cả, bây giờ chỉ còn các thành viên Thiên Hữu Minh ở lại. Trong lúc bàn bạc về tương lai, Lâm Tố Bính và Thanh Minh đã được gọi đến theo đề xuất của Đường Quân Nhạc.
Thế nhưng… gương mặt của Lâm Tố Bính có chút, à không…vô cùng kỳ lạ.
“Chuyện đó…”
Huyền Tông định nói gì đó nhưng đã ngừng lại, chầm chậm hướng ánh mắt về phía Thanh Minh.
Môi ông ta khẽ run rẩy khi nhìn thấy hàng chữ ‘Con đã đánh hắn đấy, hắn đáng bị đánh mà, nếu hắn không phải Lục Lâm Vương thì con đã làm gỏi hắn luôn rồi!’ hiện rõ trên mặt Thanh Minh.
‘Dù sao hắn cũng là Lục Lâm Vương…’
Nghĩ lại thì cũng may thật.
Bởi vì dù Lục Lâm Vương có đi rêu rao khắp thiên hạ rằng hắn đã bị đệ tử Hoa Sơn đánh đến mặt sưng phồng như cái bánh bao thì cũng chẳng có ai tin.
Phải, đúng là may thật…
“Khụ.”
Huyền Tông ho khan một tiếng rồi dời ánh mắt.
Thế nhưng, nơi đầu tiên ánh mắt Huyền Tông chạm tới lại là Đường Quân Nhạc với gương mặt đỏ bừng vì nhịn cười, nên ông ta đành phải nhìn sang phía đối diện.
“Ch… ừm, phải rồi.”
Tự nhiên. Phải thật tự nhiên. Như chưa nhìn thấy gì cả.
“Cũng may là sự kiện lần này đã kết thúc mà không xảy ra vấn đề lớn nào.”
Mạnh Tiểu không thể nhịn được nữa, nói.
“…Hình như Lục Lâm Vương đã bị đánh. Rất nhiều.”
“Dù sao cũng không có vấn đề gì đâu.”
“…”
Mạnh Tiểu quay sang nhìn Thanh Minh và Lâm Tố Bính vẫn yên lặng nãy giờ.
“Hình… hình như chuyện mà Trung Nguyên coi là vấn đề hơi khác với cách nghĩ của ta thì phải.”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Lâm Tố Bính lắng nghe cuộc hội thoại giữa các Cung Chủ rồi lặng lẽ lau khóe mắt.
“Ngươi khóc đấy à?”
“…Không có.”
“Được rồi. Nước mắt còn chảy chứng tỏ ngươi chưa buồn tới vậy đâu. Cứ tiếp tục đi. Bởi vì ta sẽ cho ngươi thấy nỗi buồn thực sự là gì.”
“…”
Tất cả đều vội vã quay đầu trước bá khí của Thanh Minh.
“E hèm.”
Huyền Tông lại ho khan, rồi ông ta đổi chủ đề. Đây chính là lúc ông ta nên nói gì đó để Lâm Tố Bính không phải hổ thẹn thêm nữa.
“Ta mời các vị tới đây thế này là để bàn về tương lai của Thiên Hữu Minh. Vậy nên ta sẽ rất cảm kích nếu các vị cùng trao đổi thẳng thắn.”
Đường Quân Nhạc gật đầu. Chẳng biết từ lúc nào, nụ cười đã ngự trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc đó của ông ta.
“Thật may mắn khi lễ ra mắt kết thúc mà không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Các vị đã vất vả rồi.”
“Người vất vả là các đệ tử mới đúng. Chúng ta có làm gì đâu mà vất vả.”
“Ngài nói cũng đúng.”
Đường Quân Nhạc cứng họng trước lời bắt bẻ thẳng thắn của Mạnh Tiểu.
“Tuy nói là thông báo thành lập liên minh với các võ giả, nhưng trên thực tế, sự kiện lần này cũng coi như chúng ta đã thông báo việc thành lập Thiên Hữu Minh với bàn dân thiên hạ. Bởi vì các võ giả sẽ truyền khắp thế gian về những gì họ đã mắt thấy tai nghe.”
“Ừm.”
Tất cả cùng gật đầu.
“Thật tốt khi chúng ta đã truyền tải cho họ biết mục đích mà Thiên Hữu Minh hướng tới là gì. Chỉ có điều…”
Đường Quân Nhạc khẽ nheo mắt. Dường như tất cả mọi người đều đã đoán ra ông ta định nói gì trước ánh mắt sắc bén ấy.
“Chúng ta không thể không bàn tới Vạn Nhân Phòng và Trường Nhất Tiếu được.”
Cái tên Trường Nhất Tiếu vừa được thốt ra, không khí trong phòng cũng bắt đầu căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kiếm