681
#Hoasontaikhoi #chap681
Chapter 681. Ta thực sự mong chờ đến ngày đó đấy! (1)
Huyền Tông ngơ ngác nhìn Trường Nhất Tiếu.
Hắn đang nói gì vậy chứ?
Huynh đệ? Vạn Nhân Phòng và Thiên Hữu Minh?
Không, là Vạn Nhân Phòng và Hoa Sơn?
Ánh mắt Huyền Tông phức tạp tựa như không thể tin được lời nói đó.
Ông ta đã sống từng ấy năm rồi. Đã gặp qua vô số người. Một vài kẻ gian xảo, nghĩa hiệp, một vài lại khó nắm bắt nội tâm.
Thế nhưng, không ai trong số họ khó đối phó như Trường Nhất Tiếu đang đứng trước mặt ông ta lúc này.
Cảm giác như từng câu từng chữ ấy đang xuyên vào tim người khác.
Huyền Tông cắn môi rồi mở miệng. Giọng ông ta thong thả hơn so với ban đầu.
“Bổn Minh Chủ không hiểu Bá Quân đang nói gì cả.”
Sau khi nghe câu trả lời của Huyền Tông, Trường Nhất Tiếu lặng lẽ cắn môi.
“Chuyện này cũng có khó khăn gì đâu, sao ngài lại chưa hiểu nhỉ. Đúng như vậy đấy. Bổn Quân muốn gia nhập Thiên Hữu Minh.
“…”
Đôi mắt Huyền Tông tràn đầy vẻ hoang mang.
“Nếu Vạn Nhân Phòng gia nhập Thiên Hữu Minh thì không phải sợ bất cứ ai trong thiên hạ nữa. Minh Chủ có sẵn sàng hợp tác với Vạn Nhân Phòng không?”
Trước lời nói của hắn, gương mặt của mọi người trở nên xám xịt.
Vạn Nhân Phòng ư?
Vạn Nhân Phòng sẽ bắt tay với Thiên Hữu Minh?
Không thể tin được.
Thế nhưng…
‘Nếu chuyện này thành công, chẳng phải sẽ khủng khiếp lắm sao?’
Sức mạnh của Thiên Hữu Minh hiện tại cũng đủ làm lay chuyển giang hồ rồi. Thế nhưng giả sử có một ngày Thiên Hữu Minh và Vạn Nhân Phòng liên minh với nhau, chắc sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa (驚天動地).
Điều đáng nói hơn đề xuất đó không phải do Thiên Hữu Minh nói ra mà là từ Bá Quân Trường Nhất Tiếu của Vạn Nhân Phòng.
Nói một chút về Trường Nhất Tiếu, hắn là kẻ tuyệt đối không muốn cúi đầu trước bất kỳ ai. Thế nhưng, chẳng phải bây giờ ý hắn là hắn sẽ quy phục trước Thiên Hữu Minh hay sao?
‘Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vậy chứ?’
Những người không thể theo kịp suy nghĩ của Trường Nhất Tiếu đầu óc đang rối bời lên, họ chỉ biết quan sát tình hình.
Một sự áp đảo bao phủ xung quanh, dường như hắn đang cuốn mọi người theo ý hắn. Cứ như có một bàn tay khổng lồ đang thâu tóm những người ở Hoa Sơn.
Mọi người nhìn Trường Nhất Tiếu không ngừng cảm thán. Thế nhưng Huyền Tông không như thế. Ông ta đã lên chức Minh Chủ Thiên Hữu Minh. Dù đối thủ có lợi hại đến đâu ông ta cũng không được phép lung lay.
Huyền Tông bình tĩnh nói.
“Bổn Minh Chủ đã hiểu lời của Bá Quân có ý nghĩa gì rồi.”
Trường Nhất Tiếu liếc nhìn với ánh mắt đầy hứng thú.
“Nhưng chuyện đó không thể được.”
“Tại sao? Vì mối quan hệ giữa Vạn Nhân Phòng và Hoa Sơn không tốt đẹp ư?”
Huyền Tông nhìn thẳng Trường Nhất Tiếu.
“Bổn Minh Chủ đúng là Chưởng môn Hoa Sơn, nhưng hiện tại còn là Minh Chủ Thiên Hữu Minh. Nên đây không phải lúc bổn Minh Chủ nên phân định ân oán cá nhân.
“Thế thì?”
“Vì Vạn Nhân Phòng và Hoa Sơn không hợp nhau.”
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm ý muốn ông ta tiếp tục nói.
“Thiên Hữu Minh và Vạn Nhân Phòng có con đường đi khác nhau. Có lý do gì phải để những thứ không thuộc về nhau kết hợp lại chứ?”
“Vậy nên…”
Giọng nói lanh lảnh của Trường Nhất Tiếu vang vọng khắp Hoa Sơn.
“Ngài không muốn chấp nhận vì Vạn Nhân Phòng là Tà Phái?”
“… Bá Quân.”
“Chuyện này cũng thật kỳ lạ đi.”
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu hướng đến Mạnh Tiểu và Tuyết Duy Bạch đang ở phía sau Huyền Tông.
“Nếu nói ra thì Bắc Hải Băng Cung và Nam Man Dã Thú Cung cũng đâu phải Chính Phái, vậy mà ngài cũng chấp nhận họ ư?”
Huyền Tông khẽ mím môi.
Phân biệt Chính Tà thật ra cũng không hề rõ ràng. Nếu xét theo con đường mà môn phái đang đi thì không khó lắm, thế nhưng trong vài trường hợp, môn phái vẫn chưa xác định được phương hướng của mình thì khó mà phân định rạch ròi được.
Như Trường Nhất Tiếu đã chỉ ra, Nam Man Dã Thú Cung trong mắt người Trung Nguyên thì gần với Tà Phái hơn.
“Thật kỳ lạ. Tà Phái của Trung Nguyên thì không thể chấp nhận được vì con đường đi khác nhau, nhưng Tà Phái của Tái Ngoại thì lại có thể ư?”
“Chuyện đó…”
Huyền Tông cố gắng nói gì đấy nhưng trước lúc đó Trường Nhất Tiếu đã nở nụ cười mỉa mai. Hành động ấy dường như không mong đợi câu trả lời.
“Nếu không phải như thế thì còn là gì chứ?”
Uỳnh!
Đột nhiên chân hắn đạp mạnh xuống sàn. Chấn cước mạnh mẽ làm rung chuyển mặt đất.
“Việc trở thành thân hữu với Thiên Hữu Minh còn phải xem nơi đó có khiến Minh Chủ vừa lòng hay không ư?”
Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi rồi lắc đầu như thể đau buồn.
“Đúng là ấu trĩ mà.”
Sau khi hạ thấp Thiên Hữu Minh, hắn phất rộng hai tay áo. Cánh tay áo trường bào tung bay, mọi người lại lần nữa tập trung ánh mắt về phía hắn.
Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu - người vừa lớn tiếng nhanh chóng lùi lại phía sau và im lặng. Như thể cho họ thời gian để làm ẩm lại đôi môi đã khô khốc vì căng thẳng.
“Bá Quân.”
Khi đó, Huyền Tông từ từ mở miệng.
“Bổn Minh Chủ không quyết định thành viên của Thiên Hữu Minh theo cách như vậy.”
“Hả?”
Trường Nhất Tiếu mặt đổi sắc nhìn Huyền Tông.
“Điều quan trọng chính là sự tin tưởng. Bổn Minh Chủ muốn một nơi đủ tin tưởng để đặt lòng tin vào đó. Thế nhưng Vạn Nhân Phòng vẫn chưa đủ niềm tin với Thiên Hữu Minh.”
“…”
“Nếu có ngày Thiên Hữu Minh có được sự tin tưởng vững chắc với Vạn Nhân Phòng, bọn ta không có lý do gì mà bài trừ Vạn Nhân Phòng.”
Đôi môi đỏ khô khốc của Trường Nhất Tiếu khẽ nhếch lên.
“Tin tưởng… Tin tưởng…”
Hắn từ từ gật đầu.
“Minh Chủ nói đúng. Đúng vậy, quan trọng chính là sự tin tưởng. Bổn Quân đồng ý hoàn toàn với lời nói của Minh Chủ đây.”
“…”
“Nếu vậy thì giờ Bổn Quân phải làm thế nào để có được sự tin tưởng của Thiên Hữu Minh đây…”
Ánh nhìn của Trường Nhất Tiểu lướt qua một lượt trưởng lão của Ngũ Đại Thế Gia và Cửu Phái Nhất Bang phía sau Huyền Tông.
“Làm thế nào nhỉ? Nếu Bổn Quân đánh bại một trong Cửu Phái Nhất Bang hoặc Ngũ Đại Thế Gia đó thì ngài có tin Bổn Quân không?”
“Ngươi!”
“Thật, thật điên rồ!”
Tiếng rít phát ra từ miệng của các trưởng lão.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
Ai lại không biết đến danh tiếng của hắn chứ. Ai mà không biết sức mạnh của Vạn Nhân Phòng mà hắn lãnh đạo chứ?
Thế nhưng, cho dù là thế đi chăng nữa hắn cũng không thể nói những lời đó với Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia. Không những Trường Nhất Tiếu mà kể cả kẻ hơn hắn cũng không được.
“Bá Quân!”
Lý Tịch của phái Thanh Thành không nhịn được nữa liền lên tiếng.
“Ngươi hơi quá lời rồi đó. Ngươi có thể gánh nổi mấy lời đó không?”
Ngay sau đó, Đường Nhất Tiếu quay đầu lại nhìn Lý Tịch.
Khoảnh khắc chạm mắt nhau, Lý Tịch bất giác lùi lại một bước.
“Ư…”
Phải chăng đây chính là cảm giác con thú đang đối diện với tên thợ săn ư?
Ngay lúc nhìn thấy ánh mắt của Trường Nhất Tiếu như đang bốc hỏa, toàn thân hắn cảm giác đau nhói như có lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua.
‘Tại, tại sao…’
Lý Tịch vô cùng hoang mang. Hắn biết Trường Nhất Tiếu là một kẻ mạnh, nhưng hắn không thể tưởng tượng được lại đến mức độ này.
“Ahahahahha!”
Trường Nhất Tiếu đột nhiên cười lớn.
“Gánh vác? Gánh vác cơ á?”
Tiếng cười của hắn mang theo nội lực hùng hậu. Những người có nội lực yếu vội vàng bịt chặt tai lại, gương mặt trắng bệch. Nụ cười của hắn chấn động như muốn đâm thủng màng nhĩ.
Đến khi có người thổ huyết, tiếng cười của hắn mới vờ như dừng lại. Ngay sau đó sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian.
“Thật nực cười.”
Giọng nói của Trường Nhất Tiếu không có vẻ gì là tươi cười, hắn hướng tới các trưởng lão của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.
“Mới chịu sỉ nhục một chút thôi đã không nhịn được rồi."
Hắn ta tặc lưỡi như đang nhìn xuống những thứ tầm thường.
“Trước khi nổi giận với Bổn Quân sao không xử lý thanh kiếm đang ngắm vào cổ mình ấy? Các ngươi đều là kẻ tài giỏi nên chắc không nghĩ đến chuyện đó đâu nhỉ.”
“…”
Không ai trong số những người ở đó có thể phản bác lại câu nói ấy. Trường Nhất Tiếu thấy họ không muốn trả lời liền cười khẩy.
“Chẳng vui gì cả.”
Sau đó hắn quay đầu lại nhìn Huyền Tông. Hắn làm thế bao quyền với Huyền Tông.
“Một lần nữa Bổn Quân xin chúc mừng Thiên Hữu Minh đã được thành lập. Mong Minh Chủ hãy quên đi mối thù xưa để một ngày nào đó Bổn Quân và ngài có thể ngồi đối diện bàn đại sự với nhau.”
Huyền Tông nhìn Trường Nhất Tiếu gật đầu.
“Bổn Minh Chủ sẽ xem xét.”
“Hừm.”
Trường Nhất Tiếu khẽ cúi đầu rồi cười một cách kỳ lạ.
“Minh Chủ.”
“Vâng.”
“Ngài đừng nghĩ đề xuất của Bổn Quân chỉ là lời nói đùa hay sáo rỗng.”
“…”
“Nếu chuyện đó quá khó…”
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu hướng về một phía.
Gương mặt của những người chạm mắt hắn bỗng chốc cứng như tượng.
“Bổn Quân có thể hỗ trợ cho Thiên Hữu Minh mà không cần phải lộ diện như Lục Lâm Vương ở kia chẳng hạn.”
“…”
Lục Lâm Vương?
Ánh mắt của mọi người hướng theo Trường Nhất Tiếu trước cái tên không ngờ tới. Đứng ở cuối là một công tử ăn mặc lịch thiệp, phong nhã.
‘Lục Lâm Vương ư? Là người đó?’
'Tại sao Lục Lâm Vương lại ở đây chứ?’
Nhận được những ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, Lục Lâm Vương khẽ cắn môi.
“Hahaha.”
Trước ánh mắt sắc bén của Lâm Tố Bính, Trường Nhất Tiếu cười phá lên. Rồi hắn xoay người lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“Bổn Quân đi đây.”
Đám đông không thể rời mắt khỏi bóng lưng của hắn. Họ có quá nhiều thứ tò mò. Hiện tại họ không hiểu tại sao hắn lại xuất hiện ở một nơi xa xôi thế này.
Thế nhưng không ai dám gặng hỏi Trường Nhất Tiếu. Họ còn không dám ngẩng lên gọi hắn chứ đừng nói gì đặt câu hỏi.
Ngoại trừ một người.
“Này.”
“…”
Trường Nhất Tiếu liếc nhìn ra phía sau.
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt lạnh lùng rồi hất cằm về phía mấy cái rương đang đặt trên đất.
“Ngươi mang về đi. Bọn ta không cần mấy thứ đó.”
“Chậc chậc chậc.”
Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi hướng về phía Thanh Minh cười.
“Dù không thích khách nhưng cũng đừng từ chối quà tặng chứ.”
“Còn tùy vào khách đó là ai chứ?”
“Ô hô?”
Đôi mắt Thanh Minh dần mờ đi. Cùng lúc đó, ánh mắt sắc như bảo kiếm trở nên thô bạo.
“Đây là lần cuối ta thấy ngươi còn sống. Lần sau mà còn gặp lại thì đó là ngày tàn của ngươi.”
“Hừmm.”
Trường Nhất Tiếu gật đầu cười như khoái chí lắm.
“Được lắm. Bổn Quân rất trông chờ vào ngày đó đấy.”
Đầu ngón tay Thanh Minh đang khoanh loại bắt đầu siết chặt. Chúng bắt đầu trắng bệch cho thấy hắn đang cố kiềm nén cơn thịnh nộ của mình.
“Biến đi. Ta chỉ nhịn ngươi đến thế thôi.”
“Hahaha! Thật đa tạ quá. Thôi Bổn Quân phải xéo nhanh trước khi bị cắt cổ mới được.”
Trường Nhất Tiếu cười ngặt nghẽo như đứa trẻ đang rất vui với trò chơi của mình, hắn bắt đầu xoay người rời đi.
“Đi thôi!”
“Vâng!”
Phía sau dáng vẻ oai phong của Trường Nhất Tiếu, đám người Vạn Nhân phòng đồng loạt theo sau.
Hắn bảo sẽ chạy trốn nhưng dáng đi ấy lại không có gì như thế cả. Nếu so sánh thì hắn giống như một tướng soái thắng trận quay về hơn.
Nhìn bóng dáng của họ, đám đông đang như người mất hồn cũng dần thả lỏng cơ thể. Có một số người còn ngồi phịch xuống vì chân nhũn ra.
Bạch Thiên cắn chặt môi đến mức rướm máu, hắn đã khắc sâu bóng dáng của tên Trường Nhất Tiếu vào trong tâm trí.
“Tên khốn kiếp đó…”
Sau tiếng chửi rủa đó, Thanh Minh nhẹ cất tiếng.
“Phải ghi nhớ cho kỹ nhé, sư thúc.”
“…”
“Tên đó là quái vật.”
Ánh mắt Bạch Thiên hướng về phía Thanh Minh.
Thanh Minh rất hiếm khi đánh giá cao một ai đó. Phải nói là hầu như không có.
“Và tên khốn đó là kẻ mà chúng ta phải đâm kiếm vào cổ hắn.”
“…”
“Không được quên.”
Bạch Thiên gật đầu với gương mặt cứng đờ.
Đương nhiên rồi. Làm sao mà quên được chứ?
Tuyệt đối không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top