1;
1;
Còn chưa bước vào mùa xuân, nên tuyết trắng vẫn bao trùm lên mọi vật, Park Jaehyuk bảo với Han Wangho rằng hãy lên một danh sách những việc cần làm vào thời gian này, dù sao nếu không làm gì cũng rất buồn chán.
Đằng nào Han Wangho cũng vừa mới dọn ra khỏi nhà cũ, đồ đạc lỉnh kỉnh mang theo đã được Park Jaehyuk giúp đỡ sắp xếp gọn gàng, cũng chẳng còn nhiều việc để làm lắm. Căn nhà cậu chuyển tới cũng độc một màu trắng đơn côi, còn không phân biệt nổi đâu là mái nhà và đâu là tuyết, hoặc có lẽ do mắt cậu yếu, nên nhìn không ra.
Từng mảnh tuyết rơi vỡ vụn rải rác quanh hiên nhà. Tuyết từ mái đổ xuống, kết thành từng khối bám chặt lấy nhau, vừa lạnh vừa bẩn, Han Wangho nheo mắt nhìn đống băng tuyết đổ vỡ dưới chân, tâm tình trong phút chốc trở nên khó chịu, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng quay trở lại phòng của mình.
Park Jaehyuk vẫn đang ngồi ở đây.
Kể từ sau biến cố kia, gã vẫn chưa từng rời cậu nửa bước.
Mặc cho Han Wangho có nói trăm ngàn lần rằng cậu vẫn ổn, những thứ đã diễn ra chỉ là một tai nạn, một sơ suất nhỏ của cậu mà thôi, cho nên cậu vẫn ổn, gã không cần phải lúc nào cũng túc trực ở đây, với cậu. Thế mà Park Jaehyuk lại đáp rằng, mày ổn, rồi sao?
– Thực ra tao vẫn nhớ anh ấy rất nhiều.
Nhưng mà người đi rồi sẽ không về bên tao nữa.
– Cũng không bắt mày phải quên người ta mà.
– Tao là gánh nặng của mọi người đúng không?
Đã là lần thứ tư câu hỏi này vang lên kể từ khi cậu tỉnh lại, Park Jaehyuk đã nghe đến mòn cả tai, còn chẳng thèm mở lời đáp lại cậu.
– Nếu không thì sao lại bỏ đi như thế? Tao thiếu anh ấy thì cô đơn, anh ấy thì sao? Vẫn sống tốt lắm đúng không?
Han Wangho vẫn yêu, thương, và nhớ anh thật nhiều kể cả khi đã không còn anh bên cạnh.
Nước mắt trút xuống làm úa màu những kỉ niệm, không gian giãn nở không ngừng và bầu khí quyển như muốn đông cứng lại, Han Wangho thấy lồng ngực mình đau nhói, cảm thấy cơ thể này như muốn chống lại mình.
Đáng buồn biết bao.
Khi những ngày cuối cùng trong bệnh viện lại là những ngày hạnh phúc nhất của bọn họ. Ngày mà Song Kyungho quyết định sẽ kéo cậu ra khỏi bóng tối mịt mùng vĩnh cửu ấy, lại mặc kệ bản thân chìm sâu trong màn đêm, những ngày Song Kyungho viết không biết bao nhiêu thư, ngày nào cũng lặng lẽ một mình bên bàn làm việc, cho đến ngày đôi mắt ấy không còn ánh sáng nữa.
Anh viết,
Wangho của anh đã sợ lắm đúng không?
Khi đêm đen phủ lên mi mắt vĩnh viễn ngăn em chạm tới dương quang chói lòa rực rỡ em vẫn hằng theo đuổi, em tuyệt vọng lắm phải không?
Thực ra người đưa hai đứa đến nông nỗi này là anh, cho nên tất những buồn tủi sầu đau ấy em cứ để mình anh gánh chịu thôi, nhé?
Han Wangho không biết anh thấy thế nào khi viết mấy dòng này, chỉ biết rằng anh cũng chẳng mong được tha thứ. Song Kyungho mà cậu yêu không phải người sẽ than khóc kể lể cho những lỗi lầm xưa cũ, anh sẽ chấp nhận, anh xin lỗi, và có thể, là bỏ đi.
Như anh đã làm với cậu.
Dù anh đã nói anh yêu Han Wangho nhất, thế mà anh vẫn nỡ để lại cậu một mình nơi đây.
Thi thoảng Han Wangho vẫn rủ Park Jaehyuk quay lại nơi cậu và Song Kyungho lần đầu gặp gỡ, hy vọng có thể thấy thấp thoáng bóng anh lướt nhanh qua ở đâu đó quanh nơi này, dù một giây thôi cũng được, từng ấy thời gian thôi cũng đủ để cậu thấy yên lòng. Vậy mà tiếc thay, đáp lại Han Wangho, chỉ có bóng tối mịt mù bao trùm không gian trong lặng câm tuyệt vọng.
– Tao còn chưa kịp nói tao yêu anh ấy.
Ấy là những gì Han Wangho đã nói với Park Jaehyuk trong một buổi tối đầy sao, khi cả hai vừa thoát ra khỏi ánh đèn lộng lẫy của mấy buổi tiệc giao lưu ngột ngạt đầy gượng ép.
– Trước khi anh ấy đi, tao chỉ suốt ngày lải nhải tao cần anh ấy ra sao, tao đau khổ với cuộc sống này thế nào, chứ một tiếng yêu, một lời cảm ơn, tao chưa từng nói.
Tiếc thật.
– Nhưng lão có trách mày đâu? Đừng tự đổ lỗi cho mình.
– Nếu lúc ấy tao không quá đau khổ, chắc anh ấy cũng sẽ không phải làm đến mức này.
Trả lại cho em ánh sáng trong trẻo, lại một mình dấn thân vào bóng tối mịt mù.
– Thôi thì ít nhất, chúng mày cũng gặp được nhau.
Ừ thì ít nhất là họ đã tìm thấy nhau trong đời, giữa bảy tỉ người trên thế gian và vô vàn biến số của cuộc đời, họ đã tìm thấy nhau. Hay đã từng tìm thấy nhau.
Như chim sơn ca gãy cánh vào một chiều gió nổi, trước lúc sức tàn lực kiệt lại gặp được người nguyện ý cưu mang mình, nhưng khi vết thương lành rồi, lại cất cánh bay đi mất. Chỉ để lại một bầu trời trắng xoá trong xanh, để lại một khoảng không đầy kí ức mà không gì sau này bù đắp được.
Thôi thì trên đời được mấy cuộc vui là mãi mãi?
2;
Anh biết, chuyện đi đến mức này là do anh ích kỷ mà thôi.
Thật ra hôm ấy, bác sĩ nói với anh rằng mắt em vẫn có cơ hội để lành lại, anh đã đồng ý giúp em điều trị, nhưng thực tế là không.
Bởi chỉ trong những tháng ngày mất đi ánh sáng, khi sự tồn tại của anh trong cuộc đời ngập tràn hương sắc ấy vốn dĩ cũng chỉ như Park Jaehyuk, như Bae Junsik, như Kim Jongin, bỗng nhiên trở thành sự tồn tại đặc biệt duy nhất trong thế giới của em. Thế giới rực rỡ của Han Wangho đã không còn nữa, sau tất cả chỉ còn lại bóng hình của một mình anh, cho nên anh tham lam, mới ích kỷ muốn giữ em là của riêng mình mãi mãi.
Dương quang rơi rớt trên khóe mắt em, anh lại chẳng muốn em thu hết chúng vào mắt, anh ấy à, chỉ mong đôi đồng tử xinh đẹp ấy mãi mãi chỉ nhìn về phía mình mà thôi.
Tại vì anh yêu Wangho.
Hơn bất kỳ thứ gì trên cõi đời này, anh trân quý Wangho, Song Kyungho yêu Han Wangho hơn cả sinh mệnh của mình.
Đối với anh, Han Wangho là yêu thương, là thuốc phiện, là cứu rỗi, là tất cả những gì anh yêu thích trên cuộc đời này.
Trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có em.
Nhưng trong mắt Wangho, anh ngang hàng với những người khác. Là bạn, hoặc một người đồng hành, một người thân, không có gì hơn cả.
Đáng ghét thật.
Lẽ ra em nên là của riêng anh trong thế giới ấy, lẽ ra chúng mình nên thuộc về nhau và chỉ có nhau thôi.
Nắng chiều tan ra, loang lổ trên nền trời một màu hổ phách rực rỡ chói loá, thiên đường của anh. Thế giới xinh đẹp này, vì Wangho, anh nguyện từ bỏ.
Đôi mắt này để lại cho em, nhỡ một mai anh đi mất, em không cần phải cảm thấy cô đơn.
Có thế nào đi nữa thì anh cũng mãi mãi hướng về em.
Trái tim anh yêu em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top