11. Chính thức là một đôi
Buổi chiều vương ánh nắng nhạt, gió nhẹ thổi qua tán lá, rải những mảng sáng lấm tấm trên bãi cỏ phía sau trường. Lạc Lạc bước đi chậm rãi, lòng rối bời, từng bước chân như kéo dài thời gian, nhịp tim đập nhanh từng hồi. Hình ảnh buổi lễ hội hôm qua vẫn hiện rõ trong trí cậu: ánh đèn rực rỡ, tiếng reo hò, và đôi mắt Alpha cấp S ấy nhìn cậu như đọc thấu mọi suy nghĩ.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nhịp tim đang dồn dập. Những câu hỏi tự trách cứ vang lên: "Mình chỉ là Beta... Sao lại dám thích cậu ấy đến thế này? Sao lại dám đứng cạnh Alpha cấp S?" Mọi sự tự ti, lo lắng và sợ hãi bủa vây, nhưng sâu trong lòng, một cảm giác ấm áp và dịu dàng len lỏi vào, xoa dịu phần nào nỗi sợ.
Bỗng, lời dạy của ba – Cao Đồ – vang lên trong trí nhớ:
"Con không cần so sánh bản thân với ai. Nếu con thích, hãy can đảm nắm lấy tình cảm thật sự. Dũng cảm một lần, con sẽ thấy trái tim mình rõ ràng hơn."
Lạc Lạc nhắm mắt, hít thật sâu, để lời ba thấm vào lòng. Mọi nỗi sợ dần lắng xuống, nhường chỗ cho quyết tâm: nếu thích Hoa Sinh, không thể trốn tránh cảm xúc nữa. Cậu mở mắt, nhìn về phía bãi cỏ, và thấy Hoa Sinh đã đứng đó, cách vài bước chân. Alpha không nói gì, chỉ đứng thẳng, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng hướng về cậu.
Pheromone của Hoa Sinh lan tỏa nhẹ, khiến Lạc Lạc vừa an tâm vừa run rẩy. Nhịp tim đập mạnh hơn, hơi thở dồn dập, cơ thể như bị hút vào khoảng không giữa hai người. Cậu bước tới, tự nhủ: "Mình không thể trốn nữa. Mình muốn ở bên cậu. Mình... thật sự thích cậu."
Hoa Sinh nhếch khóe môi, nụ cười nhẹ nhưng đầy uy lực:
"Chúng ta... là một đôi."
Tim Lạc Lạc như vỡ tung. Cậu bước tới, không còn khoảng cách, đặt tay vào tay Alpha. Sự ấm áp truyền sang, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, khiến cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Lạc Lạc đỏ mặt, hơi run rẩy, nhưng nụ cười chân thành đã nở trên môi. Không còn do dự, không còn tự ti – chỉ còn cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Hoa Sinh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Thời gian như ngừng trôi. Mùi hoa linh lan đặc trưng của cậu, nhịp tim dồn dập, hơi thở gấp gáp – tất cả hòa làm một, tạo nên khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa dũng cảm.
Lạc Lạc khẽ cười, hít sâu, cảm nhận sự bình yên trong trái tim. "Không còn sợ nữa... mình xứng đáng được yêu, và được đứng bên cậu ấy."
Hai người đi bên nhau, tay trong tay, ánh nắng chiều nhạt dần, nhuộm vàng cả khoảng không gian xung quanh. Alpha nắm tay cậu chặt hơn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng dịu dàng:
"Bây giờ, không ai có thể tách chúng ta ra được."
Lạc Lạc tựa vào vai Hoa Sinh, cảm nhận hơi thở, hơi ấm tràn đầy xung quanh. Trái tim tràn ngập cảm giác bình yên và hạnh phúc. Nhưng rồi, một cảm giác mới xuất hiện – pheromone Alpha tác động tinh tế, khiến cơ thể cậu rung động nhẹ, tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp, toàn thân có chút bối rối nhưng không nhận ra điều gì đang xảy ra.
Cậu chớp mắt, ngạc nhiên trước cảm giác khác lạ này. Cơ thể mềm nhũn nhẹ, nhịp tim vừa rộn ràng vừa bình yên, khiến Lạc Lạc cảm thấy một sự mới mẻ khó tả. Cậu liếc nhìn Hoa Sinh, ánh mắt lấp lánh chút bối rối nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc.
Hoa Sinh nhận ra nét bối rối ấy, khẽ nhíu mày nhưng vẫn dịu dàng, nắm tay cậu chặt hơn, như muốn truyền thông điệp: "Đừng sợ. Tớ ở đây, và sẽ luôn ở bên cậu."
Lạc Lạc gật đầu, trái tim vừa lo lắng vừa bình yên. Cảm giác mới mẻ kia vẫn còn len lỏi, nhưng cậu không biết rằng đó chỉ là sự tác động tinh tế từ Alpha – một gợi ý nhẹ nhàng về những cảm xúc sâu hơn sẽ tới sau này.
Hai người tiếp tục bước đi, tay trong tay, ánh nắng vàng cuối chiều phủ lên mọi thứ xung quanh. Mọi lo lắng tan biến, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào, bình yên, và trọn vẹn. Họ chính thức là một đôi, bắt đầu hành trình mới, với những rung động, hạnh phúc, và cả những cảm xúc tinh tế chưa thể lý giải.
...
Khi bước ra khỏi bãi cỏ, tay vẫn nắm chặt tay Hoa Sinh, Lạc Lạc cảm nhận luồng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Trái tim cậu đập nhanh, hơi thở gấp, nhưng vẫn bình yên khi có Alpha bên cạnh. Mỗi bước chân về nhà như kéo dài thời gian, nhưng cậu cảm thấy một quyết tâm mới trong lòng – cuối cùng, mình đã dám thừa nhận tình cảm.
Khi về đến nhà, Lạc Lạc mở cửa phòng, tay vẫn còn hơi nóng nơi Alpha vừa nắm. Cậu thở dài, tự nhủ: "Mình đã chính thức là một đôi... nhưng sao tim vẫn loạn nhịp thế này..."
Vừa ngồi xuống bàn học, cậu nghe giọng ba từ phòng khách:
"Lạc Lạc, hôm nay ở trường thế nào? Có chuyện gì vui không?"
Cậu ngẩng lên, nhìn Cao Đồ, tim nhói nhẹ. Một phần là vì vừa trải qua cảm xúc mạnh với Hoa Sinh, một phần là sự ấm áp của ba. Lạc Lạc mỉm cười, hơi bối rối nhưng vẫn trả lời:
"À... hôm nay bình thường ạ, chỉ... vui thôi, ba."
Cao Đồ tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng nhưng tinh tế:
"Chỉ vui thôi à? Hôm nay con có vẻ hơi khác... có chuyện gì xảy ra với Alpha trong lớp không?"
Lạc Lạc đỏ mặt, lúng túng: "Không có gì đâu ba... chỉ là... mọi thứ bình thường." Nhưng trong lòng cậu, ký ức về khoảnh khắc Hoa Sinh chạm môi vẫn còn sống động, tim vẫn nhảy rộn ràng.
Bỗng tiếng động khẽ vang từ ngoài phòng khách: Thẩm Văn Lang, với biểu cảm nghiêm mặt nhưng hành động cực kỳ trái ngược, bước vào, giả vờ lườm như muốn kiểm tra:
"Làm sao thế? Con trai nhỏ dám để Alpha làm gì mình mà không biết hả? Cha sẽ hỏi cho ra lẽ!"
Lạc Lạc và Cao Đồ đều bật cười. Lạc Lạc vừa ngượng vừa thấy vui: hành động "nghiêm nghị" của Thẩm Văn Lang khiến không khí căng thẳng trước đó dịu hẳn. Cậu cảm nhận pheromone Alpha vẫn còn len lỏi, làm tim đập nhanh, toàn thân hơi mềm nhũn, nhưng bây giờ lại xen lẫn cảm giác ấm áp, an toàn.
Cao Đồ mỉm cười nhìn con, rồi quay sang Thẩm Văn Lang:
"Anh à, để bọn trẻ yêu đi. Con chỉ muốn vui vẻ thôi mà."
Lạc Lạc thở phào, tự nhủ: "Mình đã dũng cảm thừa nhận tình cảm, và giờ còn được ba quan tâm, Alpha bên cạnh... Thật tuyệt..."
...
Trong khi đó, Hoa Sinh về đến nhà riêng, đứng trước cửa, nhắm mắt hít sâu, nghĩ về Lạc Lạc. Ánh mắt cậu dịu dàng, pha chút nghiêm nghị, nụ cười khẽ:
"Cậu... thực sự là của mình rồi."
Hai người, mỗi người ở một nơi, nhưng trái tim vẫn hòa nhịp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top