10. Lễ hội trường
Mùa thu, bầu trời cao xanh và ánh nắng không quá gắt, mang theo chút dịu dàng của gió. Trường trung học nơi Hoa Sinh và Thẩm Lạc Lạc theo học đang sôi động hơn bao giờ hết. Tin tức về lễ hội văn nghệ thường niên lan khắp các lớp, ai nấy đều bàn tán sôi nổi, các ý tưởng dựng vở kịch, dựng nhạc kịch, thậm chí cả tiết mục xiếc đều lần lượt được đưa ra.
Lớp của hai cậu cuối cùng bỏ phiếu chọn kịch cổ tích – một lựa chọn có phần an toàn nhưng dễ dàng tạo hiệu ứng với khán giả. Đương nhiên, vai Hoàng tử được mặc định giao cho Hoa Sinh: Alpha cấp S, dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, chỉ cần mặc bộ đồ hoàng tử cũng đủ làm khán giả hò reo.
Ban đầu, vai Công chúa được giao cho một bạn Beta nữ có khí chất dịu dàng, còn Lạc Lạc vốn định lùi về hậu trường, chuyên phụ trách đạo cụ và phục trang. Nhưng đời nào dễ dàng để cậu trốn tránh ánh đèn sân khấu như thế.
Hôm tổng duyệt, bạn nữ đóng Công chúa đột nhiên bị sốt cao không thể tham gia, lớp trưởng rối rít tìm người thay thế. Trì Dao lập tức giơ tay xin nhận vai, ánh mắt lóe lên khát vọng được đứng cạnh Hoa Sinh trước mặt toàn trường. Nhưng chỉ sau vài phút tập thử, mọi người đều nhận ra: cậu ấy không hợp. Giọng nói quá cao chói, thần thái gượng gạo, chưa kể biểu cảm có hơi cứng.
Trong lúc cả lớp rối loạn, ánh mắt bỗng dồn về phía Thẩm Lạc Lạc.
"Hay là... để Lạc Lạc thử đi?" – có người nhỏ giọng nói, giọng điệu mang chút đùa vui.
Cả lớp lập tức rộn ràng.
"Phải đấy, cậu ấy trông trắng trẻo, lên sân khấu mặc váy công chúa thì chắc chắn hợp!"
"Đúng đúng! Dáng người cũng vừa vặn nữa."
Lạc Lạc lập tức đỏ bừng mặt, vội xua tay: "Không! Tớ... tớ không được đâu! Tớ làm hậu cần thôi mà!"
Nhưng số đông lấn át, lớp trưởng cũng gật gù: "Chỉ có cậu mới thay thế kịp lúc thôi. Với lại hai cậu thân nhau mà, khi diễn đứng cạnh Hoa Sinh thì chắc chắn hiệu ứng sân khấu sẽ rất tốt."
Hoa Sinh ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào. Đợi đến lúc mọi người gần như ép buộc, cậu mới khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Lạc Lạc:
"Cậu muốn thử cùng tớ một lần không?"
Một câu nhẹ nhàng, giống như đang nói với riêng cậu.
Lạc Lạc cứng họng. Cả lớp thì vỗ tay ầm ầm, coi như đã quyết định xong.
...
Ngày lễ hội đến. Khán giả chật kín hội trường, từ học sinh đến phụ huynh đều có mặt. Ánh đèn sáng rực rọi xuống sân khấu, tiếng nhạc dạo vang lên.
Hoa Sinh bước ra với trang phục hoàng tử, mái tóc hơi rối nhưng lại càng tôn lên khí chất phóng khoáng. Bên dưới hội trường vang lên những tiếng hò hét không ngớt.
Ngay sau đó, Lạc Lạc xuất hiện. Cậu mặc bộ váy công chúa màu trắng bạc, đầu đội bộ tóc dài ngang lưng, vạt váy khẽ lay động theo bước chân. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong sáng dưới ánh đèn khiến cả khán phòng lặng đi một nhịp. Dù trong lòng cậu run bần bật, bàn tay nắm chặt vạt váy, nhưng ánh mắt Hoa Sinh dõi theo từ xa như một sợi dây kéo giữ, khiến bước chân cậu dần vững vàng hơn.
Kịch bản tiếp diễn suôn sẻ, cho đến cảnh cao trào: Công chúa bị giam trong tòa tháp, Hoàng tử vượt muôn vàn gian khó để giải cứu.
Trong kịch bản ban đầu, chỉ cần Hoàng tử nắm tay Công chúa, dìu xuống khỏi tháp là xong. Nhưng không biết ai trong nhóm biên kịch đã sửa lại, thêm một câu thoại: "Hoàng tử, nếu chàng thật sự yêu ta, hãy hôn ta để phá lời nguyền."
Lạc Lạc vừa nghe câu thoại liền chết lặng. Tim đập dồn dập trong lồng ngực, bàn tay toát mồ hôi.
Cả hội trường bất ngờ yên ắng, rồi đột nhiên vang lên những tiếng reo:
"Hôn đi! Hôn đi!"
"Hoàng tử hôn Công chúa đi!"
Âm thanh dồn dập như sóng biển, cuốn sạch mọi lối thoát.
Lạc Lạc muốn lùi lại, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Hoa Sinh đã giữ lấy eo cậu. Ánh mắt Alpha cấp S kia sâu thẳm, bình tĩnh đến mức khiến cậu choáng váng.
Hoa Sinh hơi cúi người xuống, chạm nhẹ môi mình vào má cậu.
Khoảnh khắc ấy, ánh đèn, tiếng nhạc, cả tiếng thét vang dội của khán giả đều mờ nhòa, chỉ còn lại hơi ấm nóng bỏng trên da mặt.
Toàn hội trường như bùng nổ. Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng gào hét vang vọng khắp nơi.
...
Khi màn kịch kết thúc, cả lớp được khán giả tán thưởng nhiệt liệt. Nhưng sóng gió thật sự bắt đầu khi... hình ảnh cảnh hôn ấy lan truyền với tốc độ ánh sáng.
Trên mạng xã hội trường, hàng chục tấm ảnh chụp từ nhiều góc khác nhau được đăng tải, kèm vô số bình luận:
[Trời ơi đẹp đôi quá!!!]
[CP hot nhất trường đây rồi!]
[Beta cũng có thể sánh đôi cùng Alpha cấp S, thật tuyệt!]
[Thích quá, ai ship với tôi nào!]
Trong nháy mắt, từ chỗ từng bị bàn tán là không hợp nhau, Hoa Sinh × Lạc Lạc chính thức trở thành cặp đôi được ship công khai, hot đến mức giáo viên cũng nghe phong thanh.
Lạc Lạc về nhà, vừa nhìn thấy điện thoại đã đỏ mặt, suýt ném luôn xuống giường. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, không dám đọc thêm một bình luận nào nữa.
Trong khi đó, Hoa Sinh lại tỏ ra thản nhiên. Cậu ngồi dựa ghế, thậm chí còn cười nhạt:
"Tốt thôi. Như vậy khỏi cần mình phải công khai nữa. Cả trường đều biết rồi."
...
Câu chuyện sẽ chỉ dừng ở trường học nếu như không có ai đó "tốt bụng" gửi ảnh chụp sang nhóm phụ huynh.
Buổi tối, khi Thẩm Văn Lang nhận được tin nhắn, hắn mở ảnh ra... và trong tích tắc, sắc mặt sầm xuống.
Trong bức ảnh, con trai hắn – củ cải trắng ngây thơ, trong bộ váy công chúa – đang được thằng nhóc Hoa Sinh cúi xuống hôn lên má. Ánh đèn lung linh như tôn thêm vẻ mờ ảo, khiến người ta nhìn vào liền liên tưởng đến cảnh thật.
"Cái gì đây?!" Thẩm Văn Lang gầm lên.
"Con heo mình chăm bao nhiêu năm, bây giờ dám ủi củ cải trắng nhà mình ngay trước mặt bao người?! Được lắm! Quá lắm rồi!"
Hắn đập bàn, đứng bật dậy: "Ngày mai anh phải đến trường, kiện ban giám hiệu vì tổ chức lễ hội không lành mạnh! Thằng nhóc kia anh cũng phải dằn mặt một trận!"
Cao Đồ ngồi bên chỉ biết thở dài. Anh gấp sách lại, nhìn chồng bằng ánh mắt bất lực:
"Anh bớt trẻ con đi. Con lớn rồi, tụi nhỏ chỉ diễn kịch thôi, anh làm ầm lên chẳng phải sẽ mất mặt cả nhà à?"
"Diễn kịch?!" Thẩm Văn Lang trợn mắt. "Em không thấy rõ rành rành à? Nó cố tình! Rõ ràng cố tình chiếm tiện nghi củ cải trắng của anh!"
Cao Đồ vỗ trán: "Củ cải trắng này không phải chỉ của anh. Nó còn là con em nữa."
Thẩm Văn Lang: "..."
Hắn nghẹn lời, ngồi phịch xuống ghế, hậm hực nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, lẩm bẩm như trẻ con:
"Anh sẽ không để thằng nhóc đó dễ dàng rước củ cải trắng đi đâu. Không đời nào."
Cao Đồ chỉ có thể thở dài thêm một lần nữa. Trong lòng lại thoáng buồn cười: thật ra, cả chồng lẫn con trai đều giống nhau – chẳng ai biết cách thể hiện tình cảm của mình cả.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top