01. Mùa hạ năm ấy
Mùa hạ năm mười sáu tuổi của Hoa Sinh, cả biệt thự Thịnh gia ngập trong một bầu không khí căng thẳng chưa từng có.
Nắng chiều tràn qua ô cửa kính, hắt bóng những vệt sáng dài trên sàn đá cẩm thạch. Nhưng trong căn phòng cách ly tầng ba, ánh sáng kia chỉ làm tăng thêm sự chói gắt. Căn phòng này vốn chỉ dùng cho những dịp đặc biệt.
Hoa Sinh ngồi đó, lưng tựa tường, hai bàn tay ôm lấy đầu gối. Cậu thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, ngũ quan chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đường nét đã hé lộ khí chất kiêu ngạo trời sinh. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống, che đi vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Trong lồng ngực, trái tim cậu đập hỗn loạn, như muốn phá toang lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Một dòng nhiệt nóng bỏng từ xương tủy trào lên, khiến cơ thể run rẩy từng đợt. Đôi mắt đen của cậu mờ đi, khoé mắt ươn ướt, không rõ vì mồ hôi hay nước mắt.
Đây là cảm giác của lần phân hoá đầu tiên.
Bên ngoài cánh cửa thép, tiếng bàn tán nhỏ to không ngừng. Ai cũng chờ đợi, hồi hộp đến nghẹt thở. Vì Hoa Sinh không phải một thiếu niên bình thường.
Cậu là con trai duy nhất của Thịnh Thiếu Du—Alpha cấp S mạnh mẽ trong giới thương nghiệp, và Hoa Vịnh—một Enigma hiếm có. Sự kết hợp hoàn hảo ấy khiến tất cả đều mặc định rằng Hoa Sinh chắc chắn sẽ là Alpha cấp S, thiên tài trong thế hệ mới.
Nhưng khoảnh khắc đầu tiên pheromone lan toả, không khí xung quanh lập tức thay đổi.
Một mùi hương tinh khiết, dịu nhẹ tràn ngập căn phòng. Không phải mùi gỗ rừng nồng nàn, cũng chẳng phải hương mật ngọt như hoa quả. Đó là một mùi hương thanh khiết đến mức khiến người ta nghẹt thở: hương hoa linh lan.
Trong y học ABO, linh lan tượng trưng cho sự thuần khiết và nguy hiểm—một loài hoa đẹp đến nao lòng, nhưng lại ẩn chứa độc tính.
Pheromone của Hoa Sinh bùng nổ dữ dội, không còn là luồng khí quyện nhẹ mà là từng đợt sóng vô hình, đập vào bức tường dày đặc, khiến hệ thống đèn trên trần chập chờn. Máy cảm ứng báo động vang lên liên hồi.
Một y tá đứng gần đó ngã quỵ xuống, bàn tay run rẩy. Một Alpha cấp B cũng khựng lại, mồ hôi lạnh túa ra.
Trong phòng điều khiển, Thịnh Thiếu Du đứng thẳng, hai tay giấu trong túi quần, gương mặt điềm tĩnh như băng. Nhưng ánh mắt anh dõi theo từng biến chuyển trên màn hình giám sát lại sâu hun hút, ẩn nhẫn sự chấn động.
Hoa Vịnh đứng cạnh, gương mặt tái nhợt, hàng mi dài khẽ run. Hắn biết, thứ hương hoa ấy... chính là phản chiếu từ dòng máu của mình.
"Không lẽ..." Một bác sĩ ngập ngừng, giọng run rẩy. "Cậu ấy... không phải Alpha... mà là..."
Chưa kịp nói hết, Thịnh Thiếu Du đã quét mắt sang, ánh nhìn sắc bén như dao. Người kia vội nuốt ngược lời, không dám thốt thêm.
Trong phòng, Hoa Sinh đau đớn cắn chặt môi. Vị máu tanh thoảng trong khoé miệng, nhưng cậu không buông. Pheromone quá mạnh, cơ thể non trẻ không cách nào kiểm soát. Mùi linh lan ngày càng dày, như thể từng cánh hoa vô hình đang nở rộ, chói loà đến mức nghẹt thở.
Cậu không biết bản thân sẽ thành gì. Alpha? Omega? Hay là... thứ khác?
Nỗi sợ hãi dâng trào. Hoa Sinh vốn kiêu ngạo, từ nhỏ đã lớn lên trong ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác. Cậu quen việc mình phải đứng trên cao, quen rằng cha và ba là niềm tự hào của thế giới này. Nhưng giây phút ấy, trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: nếu mình không phải Alpha, liệu cha và ba có thất vọng không?
Đau đớn, lo sợ, áp lực, tất cả cuộn thành một khối nghẹt thở.
Cánh cửa đột nhiên bật mở.
Một bóng dáng quen thuộc lao vào, bất chấp tiếng hô hoán cản lại của vệ sĩ.
Thẩm Lạc Lạc.
Cậu thiếu niên bằng tuổi, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt đen sáng trong như hồ nước mùa thu. Khác với Hoa Sinh, Lạc Lạc đã phân hoá từ sớm, trở thành một Beta. Không pheromone, không áp lực, không gì nổi bật. Nhưng chính sự "bình thường" ấy lại giúp cậu bước vào căn phòng mà chẳng hề khuỵu gối.
Sức ép từ pheromone Alpha S đủ mạnh để hạ gục tất cả. Nhưng Beta thì không bị ảnh hưởng.
Hoa Sinh ngẩng đầu, trong mờ mịt bắt gặp đôi mắt ấy. Đôi mắt dịu dàng, kiên định, như một mỏ neo níu lấy cậu khỏi cơn bão dữ.
"Lạc... Lạc..." Giọng cậu khàn khàn, đứt quãng.
Lạc Lạc bước nhanh tới, quỳ xuống bên cạnh, không chút do dự nắm lấy bàn tay đang run rẩy.
"Đừng sợ." Cậu khẽ nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. "Tớ ở đây."
Khoảnh khắc ấy, trái tim Hoa Sinh như vỡ ra. Hơi thở nghẹn ngào, cậu gục đầu vào vai bạn. Pheromone vẫn cuồn cuộn, nhưng trong vòng tay nhỏ bé ấy, cơn hỗn loạn dường như lắng xuống một phần.
Ngoài cửa kính, Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh lặng im. Ánh mắt họ giao nhau, vừa nặng nề vừa ẩn chứa một tia sáng khó gọi tên. Họ biết, tương lai của con trai mình, từ hôm nay, đã gắn chặt với thiếu niên mang tên Thẩm Lạc Lạc kia.
Trong vòng tay Lạc Lạc, Hoa Sinh run rẩy thốt lên:
"Đừng... bỏ tớ lại."
Lạc Lạc siết chặt tay cậu, nụ cười khẽ hiện trên gương mặt non trẻ nhưng kiên định:
"Không bao giờ."
Ngoài kia, ánh nắng mùa hạ rực rỡ như thiêu đốt. Nhưng trong căn phòng ấy, một mầm cây nhỏ vừa vươn lên, lặng lẽ bén rễ từ giây phút ấy—giữa tiếng tim đập gấp gáp và hương hoa linh lan nồng nàn.
Trong căn phòng cách ly, mùi linh lan dần trở nên dịu nhẹ, như những cánh hoa trắng muốt đang khép lại sau một cơn gió dữ.
Hoa Sinh tựa vào vai Lạc Lạc, hơi thở dần đều trở lại. Cậu vẫn run rẩy, từng ngón tay lạnh toát, nhưng không còn quẫn bách như trước. Thay vào đó, một cảm giác khác len lỏi vào trong lòng—rối loạn, bối rối, và cả một sự nhẹ nhõm khó diễn tả.
Thì ra... không đáng sợ như mình tưởng.
Cậu nhắm mắt lại, mùi hương trên người Lạc Lạc chẳng nồng nàn cũng chẳng áp lực. Làm Beta, cậu ấy không có pheromone đặc trưng, chỉ có hương da thịt nhạt nhòa, bình dị như hơi thở của gió. Nhưng chính sự bình thường đó lại trở thành thứ cân bằng tuyệt đối trong hỗn loạn của cậu.
Trong khi đó, bên ngoài, Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, bàn tay đút trong túi áo vest khẽ co lại. Anh bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này che giấu quá nhiều tầng cảm xúc: tự hào, lo âu, và cả... e ngại.
Pheromone linh lan. Trong y học ABO, nó được xếp vào hàng nguy hiểm nhất: hương thơm thuần khiết, ngọt ngào nhưng ẩn chứa sức ép mạnh mẽ, có thể bóp nghẹt hô hấp của bất kỳ ai không đủ cấp bậc. Nó là lời tuyên ngôn của một Alpha cấp S thuần tuý.
"Giống anh." Một giọng nói khẽ vang lên sau lưng.
Thịnh Thiếu Du quay lại, thấy Thẩm Văn Lang bước vào phòng điều khiển. Người đàn ông mặc áo sơ mi tối màu, dáng người cao gầy nhưng toát ra một khí chất lạnh lùng khó gần.
Ánh mắt hắn lướt qua màn hình, rồi dừng lại ở bóng dáng gầy nhỏ đang quỳ gối trong căn phòng—Thẩm Lạc Lạc.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn thoáng biến đổi. Không nói thêm, nhưng nụ cười nhạt nơi khoé môi chứa đựng sự phức tạp khó giải.
Cạnh đó, Cao Đồ đặt tay lên cánh tay chồng, khẽ lắc đầu. Anh là người hiểu rõ hơn ai hết sự gắn bó giữa hai đứa trẻ. Từ nhỏ, Lạc Lạc và Hoa Sinh đã như hình với bóng. Dù tính cách khác biệt—một bên nghịch ngợm, một bên ôn nhu—nhưng lại bổ khuyết cho nhau một cách hoàn hảo.
"Lạc Lạc... nó sẽ không rời khỏi đó đâu." Cao Đồ khẽ nói.
Thịnh Thiếu Du nghe vậy chỉ im lặng. Bởi chính anh cũng nhìn ra, khoảnh khắc con trai anh nắm lấy bàn tay Beta ấy, thứ pheromone cuồng loạn đã dịu xuống. Điều này không chỉ là sự tình cờ, mà là một sợi dây vô hình đã buộc chặt hai đứa lại với nhau.
...
Trong phòng, Hoa Sinh dần lấy lại ý thức. Toàn thân cậu vẫn ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dính bết vào trán, nhưng trong mắt đã có lại chút ánh sáng.
"Lạc Lạc..." Giọng cậu khẽ run, không rõ gọi tên bạn hay chỉ muốn khẳng định người đó vẫn ở đây.
"Ừ." Lạc Lạc đáp nhẹ, siết chặt tay cậu. "Tớ đây."
Hoa Sinh mím môi, khoé mắt nóng rát. Cậu vốn không muốn khóc, Alpha không được khóc, con trai của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du càng không được yếu đuối. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy tất cả kỳ vọng, trách nhiệm, áp lực... đều có thể buông xuống một giây, bởi chỉ cần người này vẫn ở cạnh.
Chỉ cần Lạc Lạc không rời đi... mình có thể chịu được tất cả.
Pheromone linh lan lại toả ra, nhưng lần này không còn dữ dội. Nó tựa như hương thơm trong vườn nhà vào buổi sớm—ngọt lành, tinh khiết, và có chút mát lạnh. Không còn là bão tố, mà là suối nguồn.
...
Khi bác sĩ bước vào kiểm tra, khung cảnh trước mắt khiến tất cả sững sờ: một Alpha cấp S vừa phân hoá, vẫn đang phát tán pheromone mạnh mẽ, lại nằm yên trong vòng tay một Beta mảnh khảnh.
Theo lẽ thường, Alpha S đủ sức áp đảo toàn bộ, không ai dám lại gần. Thế nhưng, Beta ấy vẫn bình tĩnh ngồi đó, đôi mắt sáng ngời, không hề nao núng.
Các bác sĩ trao đổi ánh mắt, nhưng không ai dám thốt lên. Thịnh Thiếu Du chỉ lạnh lùng ra hiệu: "Không cần ghi vào báo cáo."
Anh biết, có những chuyện cần được giữ kín.
...
Đêm xuống. Sau khi kiểm tra xong, Hoa Sinh được đưa trở về phòng riêng. Trên bàn, cốc nước còn bốc khói. Lạc Lạc ngồi cạnh, im lặng nhìn cậu uống từng ngụm nhỏ.
Không khí lặng yên, chỉ có tiếng ve ngoài vườn kêu ran.
"Cậu biết không..." Hoa Sinh đặt cốc xuống, giọng khẽ khàng, "...lúc đó, tớ đã nghĩ mình sẽ chết. Hoặc... không còn là chính mình nữa."
Lạc Lạc nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. "Nhưng cậu vẫn là Hoa Sinh. Dù là Alpha, hay bất cứ cái gì khác... tớ đều ở bên."
Tim Hoa Sinh khựng lại. Một cơn sóng kỳ lạ cuộn lên trong ngực, vừa nhói vừa ngọt. Cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn ấy, nhưng bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.
"Tớ... không sợ nữa." Cậu khẽ thì thầm.
Ngoài kia, gió hạ lùa qua kẽ lá, mang theo hương đêm ẩm ướt. Trong căn phòng nhỏ, hai thiếu niên ngồi cạnh nhau, bóng dáng in xuống sàn như một lời hẹn ước không thành tiếng.
...
Từ ngày hôm đó, khắp Thịnh gia đều biết: Alpha cấp S mang pheromone linh lan đã thức tỉnh. Nhưng chỉ một số rất ít người nhận ra—cậu thiếu niên ấy không thể rời khỏi một Beta tưởng chừng tầm thường.
Một Beta duy nhất.
Và cũng là ngoại lệ duy nhất trong thế giới cao ngạo của Hoa Sinh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top