Chương 10: Cậu Là Duy Nhất (Hết)

Zephys nhìn Nakroth, tim khẽ đập nhanh một nhịp.

“Em là duy nhất sao?” Cậu hỏi, giọng nhỏ như một lời thì thầm.

Nakroth không đáp ngay. Đôi mắt đỏ thẫm của anh phản chiếu hình ảnh Zephys, như thể đang xác nhận sự tồn tại của cậu một lần nữa.

Phải.

Cậu là duy nhất.

Dù là vô tình hay hữu ý, Nakroth cũng không thể vẽ ra một ai khác như Zephys. Cậu không chỉ là một bức tranh sống, mà còn là một sự hiện diện đã thay đổi thế giới yên tĩnh của anh.

Nakroth không thích những điều bất thường. Nhưng giờ đây, khi nhìn Zephys đứng trước mặt mình, anh nhận ra—có những thứ dù không thể lý giải, nhưng lại không thể chối bỏ.

“…Ừ.” Nakroth trầm giọng. “Cậu là duy nhất.”

Zephys sững người, rồi chớp mắt vài lần như thể không tin vào tai mình. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu.

“Vậy thì ngài cũng là duy nhất với em!” Cậu cười hì hì, rồi bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy Nakroth.

Nakroth hơi khựng lại, nhưng lần này anh không đẩy cậu ra.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua ô cửa sổ mở, lay động bức tranh Zephys trên giá vẽ.

Trên đó, một đôi mắt tím long lanh như đang sống động hơn bao giờ hết.

— Kết thúc —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top