Chap 07: Đêm cuồng dại

"Em có muốn uống thêm gì không? hay uống thử rượu ở đây, đến quán bar mà không uống rượu thì không hợp quy tắc"

"Tiếp viên..."

Nhìn thấy Quang Thành đang ra hiệu gọi người tiếp viên đến thì Mỹ Dung đã ngăn lại: "Không cần...tôi không biết uống rượu, chú gọi rượu chỉ làm lãng phí...tôi uống nước được rồi"

Mỹ Dung cầm ly rượu lên đưa lên miệng uống, tâm trạng của hắn rất phấn khích khi nhìn Mỹ Dung cuốn cạn cả ly:

"Vậy đợi dịp khác vậy, nếu lần sau em đến...nhất định phải uống thử rượu ở đây"

Hắn thích nhất chính là chinh phục những cô gái ngây ngô như Mỹ Dung, quá trình có được nó còn thú vị hơn khi là đạt được, khóe miệng của gã cười càng lộ rõ. Hắn cầm ly rượu của mình lên cạn sạch.

Mỹ Dung lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tịnh Nhã, chờ lâu cũng không thấy có tin nhắn hồi đáp. Cô cầm điện thoại gọi lần nữa, nhưng "số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ thực hiện cuộc gọi này, xin quý khách vui lòng nạp thêm tiền."

Mỹ Dung nhìn sang Quang Thành: "Chú...chú cho tôi mượn điện thoại được không? điện thoại của tôi hết tiền, tôi muốn gọi điện cho chị Nhã"

"Được thôi"

Thành đưa điện thoại cho Mỹ Dung, nhưng cô lại không thể nhìn rõ để mà chọn phím. Đầu cô quay cuồng, những con số đang nhảy lộn xộn, màu sắc riêng biệt lại đan xen vào nhau thành một khối mù mờ. Cô không chỉ hoa mắt nhìn không rõ, mà còn chóng mặt, tay run rẩy đánh rơi cả điện thoại xuống bàn.

"Em có sao không?" Quang Thành bày tỏ sự quan tâm giả tạo của mình, hơn ai hết hắn biết rõ tình trạng của Mỹ Dung lúc này.

"Không rõ...tôi...cảm thấy hơi chóng mặt"

Mỹ Dung lấy tay lau đi mồ hôi, lúc nãy khi vừa bước vào còn cảm thấy nơi này rất lạnh, nhưng giờ lại nóng đến mức cô không muốn bất cứ thứ gì trên người làm vướng bận, Mỹ Dung cởi một cúc áo lại muốn cởi thêm một cúc áo khác.

"Sắc mặt em trông không được tốt, tôi đưa em về"

Thuốc thật sự đã có tác dụng, không biết lúc nãy vì vội mà hắn đã lỡ tay quá liều làm rơi cả hai viên thuốc vào trong ly nước, nhưng nhìn bộ dạng không thể kiểm soát của Mỹ Dung bây giờ, có thể là thật.

"Chú tránh ra!" Mỹ Dung đẩy Quang Thành, cho dù không rõ chuyện gì đang diễn ra với cơ thể mình, nhưng sự phòng bị và cảm giác bất an khiến cho cô luôn trong tư thế cảnh giác với Quang Thành, khi gã định chạm vào người cô.

Mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía Quang Thành, khiến cho hắn sượng người vì mất mặt. Hắn tỏ ra thật tự nhiên xua tan ánh mắt quan tâm của mọi người: "Không có chuyện gì, bạn gái của tôi đã quá say, tôi đưa cô ấy về...mọi người cứ uống tiếp."

"Tôi không có uống rượu, sao có thể say...tôi chỉ...chỉ cảm thấy rất nóng" Mỹ Dung cảm giác hạ thân không còn do cô làm chủ, hai chân muốn nhũn ra, ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn đỗ gục xuống.

Quang Thành tiến tới đỡ lấy cô, ôm chặt lấy cô cưỡng chế giữ lấy người của Mỹ Dung, hắn gặng giọng nói vào tai Mỹ Dung: "Tôi nói để tôi đưa em về...ngoan ngoãn đừng làm cho tôi thêm mất mặt"

Hắn cười to, nói lớn với người người đang bận tâm xung quanh: "Bạn gái của tôi"

"Em say rồi để tôi đưa em về nhà"

Quang Thành dìu Mỹ Dung đi, lúc vừa xoay lưng thì chạm phải một bức tường người khác. Kẻ ngán trước mặt còn cố tình, tách tay của gã ra khỏi người Mỹ Dung và giành lấy người.

"Cậu đang muốn làm gì hả?" Quang Thành giận giữ hét.

Khải Trình kéo Mỹ Dung về phía mình: "Chắc không được rồi...cô bé này sẽ đi cùng tôi."

Lúc Mỹ Dung và Quang Thành từ trong toilet đi ra, kẻ trước người sau, khiến cho hắn kinh ngạc khi nhận ra đó chính là cô. Con cừu non ngây thơ dễ bị lừa mà hắn cho là tuyệt chủng lại đang xuất hiện trong quán bar cùng một người đàn ông, là hắn nhận định sai từ đầu Mỹ Dung không phải cừu non mà cáo tinh, hay thật sự cô vẫn ngu ngốc và đang bị lừa, hắn rất hiếu kỳ nên luôn quan sát cô.

"Cậu nghĩ mình là ai khi xen vào chuyện của người khác?" Quang Thanh cười khinh người, dáng vẻ vô lại, lại dám giành người từ trên tay hắn.

"Người là do tôi mang đến nếu phải đưa về thì cũng là tôi, đừng nên xía mũi vào chuyện của người khác." Quang Thành lên tiếng, hắn đứng dậy giựt mạnh Mỹ Dung về phía mình.

Khải Trình liền buông tay, để cho Quang Thành giữ lấy người, hắn mỉm cười: "Được thôi, như anh muốn"

Nhưng sau đó hắn lại lấy điện thoại ra, và bấm gọi đến số một điện thoại của một người: "Alo! chị Châu ....là em, Khải Trình"

Hắn vừa nói chuyện điện thoại, vửa quan sát dáng vẻ sợ hãi của Quang Thanh: "Không có gì, em gọi điện chỉ hỏi anh Thành có nhà hay không? em đang ở quán bar AIZAA ...em vừa gặp một người rất giống với anh Thành, bên cạnh còn có một cô gái rất trẻ...alo..alo.."

Khải Trình nhìn sang Quang Thành, mỉm cười: "Tắt máy rồi, chị Châu nói đang ở gần đây, năm phút nữa sẽ có mặt, bảo anh đừng đi đâu...chờ chị ấy đến"

"Khải Trình! cậu giỏi lắm...tôi sẽ nhớ kỹ chuyện lần này." Quang Thanh giận dữ, đẩy Mỹ Dung về lại Khải Trình và xoay người chạy thoát thân trước khi bà la sát của hắn có mặt.

Quang Thành vừa ló đầu ra cửa thì nhìn thấy một người phụ nữ gợi cảm, tóc ngắn ngang vai, mặc một chiếc đầm da bó sát body, đang đi vào. Mặt hắn xanh mét, khum lưng trốn chui trốn nhủi dưới gầm bàn, còn bị va vào cạnh bàn. Khải Trình nhìn thấy toàn cảnh mỉm cười, lúc này Mỹ Dung đã đổ gục xuống sàn. Hắn hoảng hốt, bước tới lay tỉnh Mỹ Dung. Nhưng thần trí cô có vẻ không đủ tỉnh táo, cô mơ màng muốn chạm tay vào mặt hắn.

"Là anh..." Mỹ Dung chỉ là không thể đứng đủ vững, trong người khó chịu, nhưng cô nhận ra gương mặt người chủ nợ không biết tên của mình.

"Vẫn còn nhận ra tôi sao?" Khải Trình xem đây là một dấu hiệu tốt: "Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?"

"Không...không biết"

Mỹ Dung cứ ngây ngô lắc đầu, mọi suy nghĩ đều rối mù, cô ôm lấy Khải Trình, cọ nhiệt vào người hắn. Khải Trình không thể biết thêm thông tin gì từ người không tỉnh táo, hắn cầm điện thoại của Mỹ Dung lên muốn gọi cho người nhà của cô, trong danh bạ điện thoại chỉ lưu mỗi số của Tịnh Nhã, hắn dùng điện thoại của mình gọi đến số của Tịnh Nhã, nhưng không có ai nghe máy.

Không còn cách nào cho nên Khải Trình phải đưa Mỹ Dung về chung cư của hắn. Hắn bồng cô vào phòng, đặt lên giường và lấy khăn giúp cô lau mặt, vì người cô rất nóng và ướt mồ hôi. Khi tay hắn chạm đến chiếc cổ nhỏ nhắn và phần ngực nhấp nhô căng phồng của Mỹ Dung, mà khựng lại.

Thân thể của Mỹ Dung vô cùng khó chịu, bên dưới tấm chăn mọi thứ như muốn bốc cháy. Cô chưa từng trải qua cơn sốt giống như thế này trước đây, sự mát lạnh từ đôi tay của ai đó cô không rõ, nhưng cô khao khát cái sự đụng chạm này, càng muốn tiếp xúc nhiều hơn. Mỹ Dung không chỉ muốn mặt, cổ mà những nơi khác trên người cô cũng cảm nhận được cơn mát lạnh dể chịu này, nên chủ động cởi quần áo của mình, và nắm lấy tay hắn chạm vào chính mình.

Làn da vừa mềm mại lại trơn mướt, hắn bị đông bị người khác dẫn dắt nhưng không có tâm ý kháng cự. Hắn thích cái sự mềm mại bên dưới tay, và không rõ bắt đầu từ giấy phút nào đã trở thành kẻ chủ động. Hắn muốn nhiều hơn thay vì là sự mơn trớn lướt qua trên da thịt, hắn muốn làm chủ tình huống này.

Hắn lật người dậy, đem thân thể cô áp đảo dưới thân, eo thon dể dàng bị nắm gọn trong vòng tay hắn. Cô thật nhỏ nhắn, lại mềm mại, hắn đã từng chạm qua thứ mềm mại thế này bao giờ chưa, men cay trong người khiến cho những suy nghĩ lý tính thường nhật biến mất, chỉ còn bản năng dẫn dắt. Hắn hôn lên chiếc bụng nhỏ của cô, hôn nhẹ, đến cắn mút cả hai bên ngực của cô, ngặm nhấm đầu nhũ trong miệng.

"Ưm...m..!!" Một cảm giác khó mà cưỡng lại, muốn được hòa nhập, đầu lưỡi của hắn đang thắm ướt da thịt cô, gây ra từng đợt sóng ngầm rung động khó mà kiềm nén.

Nơi giữa hai chân cô đang có một thứ cứng rắn không ngừng chọc nguậy, ma sát lên xuống nơi ướt át của cô. Những cánh hoa chặt hẹp đang dần được tách ra, từng lớp từng lớp hé mở, thứ cứng rắn đó từng chút đang được đẩy vào bên trong cô, trong đêm tối tăm Mỹ Dung cảm nhận được rất rõ ràng từng thời khắc quan trọng của đời mình, phần đầu, đến giữa thân và sau cùng là toàn bộ của hắn.

"Á...a...!!!"

Cơn đau bị xé rách để nuốt trọn hắn vào trong người, dục vọng căng đầy khiến cho Mỹ Dung vô cùng đau đớn. Cô bật người dậy, cắn chặt vào bả vai hắn, khi những dấu răng của cô hằng sâu trên bả vai hắn, cũng là lúc dị vật cứng rắn đó bắt đầu chuyển động trong người cô. Thân thể cô nhấp nhô lên xuống một cách điên cuồng, để giúp cho cô đỡ đau hơn, hắn hôn lên ngực cô, dùng tay mơn trớn đầu nhũ xoa dịu nổi đau.

Đây là lần đầu tiên của hắn, dù chưa từng có kinh nghiệm nhưng bản năng vẫn dẫn dắt hắn một cách thành thục, chỉ là nơi ấy của cô thật sự quá nhỏ, hắn nhiều lần muốn đút vào nhưng đều bị đẩy dội ra, sau cảm giác thành công được cô lấp đầy, hắn bị sự hưng phấn chi phối, liên tục gia tăng luật động, mỗi lần thúc vào đều rất sâu và rất nhanh.

Mỹ Dung bắt đầu quen dần với dị vật, còn phối hợp với chuyển động của hắn, hai tay quàng qua cổ của hắn ôm chặt nhấp mông. Hai tay hắn ôm trọn cặp mông mềm mại của cô, liên tục đâm thọc. Một lần hai lần đều không đủ, đã hơn một giờ sáng, Mỹ Dung như búp bê thiếu hơi, mặc cho hắn chiếm giữ thân thể mình, hắn đặt cô nằm sấp xuống giường, một lần nữa xâm nhập, thân thể hắn áp sát lên tắm lưng trần đã rịn ướt mồ hôi của cô, nhấp mông dồn dập.

"Bạch...bạch...!!!"

Thân thể Mỹ Dung bị dồn dập đẩy về trước, cảm nhận được sức nặng của hắn đổ xuống, và phía sau cô vẫn bị cắm chặt: "Á..á...á.." thần trí của cô trở nên mờ hồ, cô cũng không nhớ là mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, thân ảnh người đàn ông đang cử động trên người cô cứ chập chờn qua gương, mờ dần theo cơn buồn ngủ của cô, đến khi mí mắt cô khép lại, Mỹ Dung không còn nhớ bất cứ gì sau đó.

"Bánh mì nóng đây...bánh mì đặc ruột đây...bánh mì nóng giòn đây..."

"Bánh dày bánh giò không"

Tiếng rao hàng quen tai vọng qua cửa sổ khiến cho Mỹ Dung tỉnh giấc, cô vẫn còn đang nằm sấp trên giường, không chỉ đầu mà cả cơ thể đều đau nhức, những chuyển động xoay người đều kéo theo cơn đau âm ĩ.

Cô mở mắt ra nhìn thấy xung quanh xa lạ, từ trần nhà, tường nhà, cách bày trí trong phòng, cho đến những bức ảnh treo trên tường, đây không phải nhà cô. Cảm xúc rối reng hoảng loạn, sao cô không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi cô nhận ra người trong những bức hình chính là Khải Trình, ông chủ nợ của cô thì trí nhớ mới trở lại. Và nhớ tất cả những chuyện xảy ra tối qua tại quán bar...

Cô đã đi theo Khải Trình rời khỏi qua bar, và sau đó bọn họ đã cùng làm qua rất nhiều chuyện. Mỹ Dung quay sang nhìn người đàn ông đã nằm sấp bên cạnh mình, cả thân thể trần truồng của hắn, chỉ muốn hét lên.

Lúc này điện thoại của cô lại đổ chuông, là một số điện thoại lạ: "Alo.."

Sau khi bắt máy ba giây thì vẻ mặt cô trở nên hốt hoảng, cô lập tức bước xuống giường, mặc quần áo của mình vào và rời khỏi phòng. Vì quá gấp nên cũng không kịp gửi lời chào hỏi với người đàn ông đang nằm trên giường.

"Rầm..m..!!!"

Tuấn Vỹ mơ màng nhìn thấy cánh cửa phòng bị kéo ra, một thân ảnh nhỏ nhắn rối bời đầu tóc đang vội vã đi. Nhưng vẫn còn đang trong cơn say ngủ và thân thể mệt mỏi suốt một đêm, nên hắn không có chút động lực nào để ngồi dậy, chỉ nhìn cánh cửa đó đóng lại, ngủ tiếp.

Hai tiếng sau...

"Tinh....tinh..tinh..." Tiếng âm báo của máy giặc sau khi kết thúc một chu trình xả.

Nếu không phải có những vết cào xước trên người hắn và vết máu đỏ trên giường vẫn đậm màu là chứng cứ cho việc hắn đã lăn lộn trên giường tối qua, thì Tuấn Vỹ không tin hắn đã trải qua tình một đêm, nhưng rốt cuộc người con gái đó là ai, có quan hệ thế nào, tại sao lại xuất hiện trong phòng của Khải Trình. Tuấn Vỹ nhìn tấm ra trải giường đang đực quay tròn trong máy giặc mà phân tâm suy nghĩ.

Trên tay hắn là sợi dây chuyền của Mỹ Dung để lại tối qua, bên trong mặt dây chuyền là hình ảnh của một đứa trẻ sơ sinh.

"Cô là ai?"

Ngoài phòng khách có tiếng mở cửa, không hiểu sao, Tuấn Vỹ mong rằng cô gái đó sẽ quay lại, hắn vội vàng chạy ra phòng khách nhưng người có mặt là Khải Trình. Vì là Khải Trình, cho nên nét mặt của Tuấn Vỹ có chút thất vọng. Hắn đem sợi dây chuyền nhét vào trong túi quần.

"Tối qua mày đã ở đâu?" Tuấn Vỹ hỏi Khải Trình.

"Tao..."

Khải Trình nhìn Tuấn Vỹ ánh mắt hàm chứa sự hổ thẹn không dám nhìn thẳng, sau đó tránh đi.

**** Hết chương 7****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top